I

Kamado Tanjirou bây giờ đã kết hôn, cậu kết hôn cùng người anh mà cậu đã luôn ngưỡng mộ, người cậu thầm thương trộm nhớ mỗi đêm, Rengoku Kyojuro.

Suốt hai năm kết hôn, họ đã trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc, cùng nhau kề vai sát cánh để đánh bại lũ quỷ.

Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ Kyojuro đã không trở về sau đó, mọi người đều nghĩ anh bị thương, mất tích hay gì đó, quạ truyền tin của anh cũng thế mà biệt tích.

Tanjirou gần như tuyệt vọng khi không thể tìm thấy anh.

Cậu một mình vừa đi làm nhiệm vụ, vừa tìm kiếm tung tích của người thương, một năm sau khi anh biến mất, giờ Tanjirou đã tìm thấy anh rồi, nhưng sao đối với cậu, cảm giác này thật chua xót, đau buồn.

Tanjirou nhìn thấy anh ở bên một cô gái khác, cô ta là thành viên cũ của Sát Quỷ Đoàn, hai người họ rất thân mật, cứ như thể họ mới là đôi vợ chồng còn cậu là kẻ thứ 3 xen vào vậy

Nhưng Tanjirou chẳng muốn nghĩ nhiều như thế, cậu thực sự rất nhớ Kyojuro.

Tanjirou chạy tới trước mặt anh, cậu hi vọng rằng sự thân mật kia chỉ là do họ là bạn thân hay gì đó.

-"Kyojuro?"

Khi nghe được giọng nói quen thuộc, Kyojuro xoay người lại, đôi mắt anh mở to, cả cơ thể dường như đóng băng.

- "T-Tanjirou? Sao..sao em lại ở đây?"

Cậu vội vã chạy đến, nắm lấy tay anh.

- "Kyojuro à? Chuyện này là sao ?? Cô gái này là ai? Anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy ??"

Những câu hỏi dồn dập thốt ra từ miệng cậu, từng câu từng chữ đều mang theo sự quan tâm và tình yêu của cậu dành cho anh.

Đáp lại sự hoảng loạn, quân tâm, ân cần của cậu lại là một ánh nhìn lạnh nhạt, chán ghét.

- "Tanjirou à..anh xin lỗi em, anh..anh cảm thấy bản thân không còn yêu em nữa Tanjirou à, trái tim anh đã hướng về người khác rồi.."

Anh trốn tránh ánh mắt của cậu, ngoảnh mặt đi, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cô gái kia ý muốn khẳng định người anh yêu chính là cô.

Tanjirou đứng đó chết lặng, từng lời thốt ra từ miệng anh như con dao cắm chặt vào tim cậu.

Xin lỗi ư ? Trái tim đã vỡ nát chỉ cần xin lỗi là có thể lành lại sao ? 3 năm đơn phương, 2 năm bên cạnh, 1 năm tìm kiếm, và đây là những gì cậu nhận được sao ?

- "Cậu Tanjirou, tôi thật lòng xin lỗi cậu..nhưng thật sự bọn tôi thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau..tôi yêu Kyojuro và anh ấy cũng vậy..dù biết rằng nó có lỗi với cậu..nhưng tôi mong cậu sẽ thứ lỗi cho bọn tôi"

Kyojuro chỉ im lặng, anh không phủ nhận lời nói dó.

Vậy là..cậu đã bị phản bội rồi à ? Bởi chính người mà cậu xem là cả thế giới đấy ư ?

Nhưng cậu hiểu mà, cô ấy chỉ vì quá yêu anh mà thôi, một tình yêu mù quáng. Nhìn chiếc vòng tay đôi trên tay bọn họ, Tanjirou cũng đã buông xuông rồi.

- "Thôi được rồi, tôi hiểu mà"

Cậu nói, giọng hơi nghẹn ngào. Cậu đau lắm, cơn đau chạy khắp cả người cậu, nó không giống như bất kì cơn đau nào mà cậu đã từng trãi qua, nó đau như thể con tim cậu đang nổ tung vậy.

- "Rengoku-san, chúng ta ly hôn thôi"

Anh có hơi ngạc nhiên, ừm, ly hôn là điều đương nhiên mà..thế nhưng, cái tên Rengoku mà em thốt ra, nó khiến anh chột dạ.

"Xin lỗi vì làm phiền cả hai, 3 ngày sau, anh hãy đến nhà em để ký giấy nhé, sau đó em sẽ tự giải quyết mọi chuyện"

Tanjirou nhẹ nhàng tiến đến gần người phụ nữ kia, cậu tháo chiếc nhẫn cưới mà cậu luôn trân trọng, từ từ đeo vào tay cô ấy.

- "Được rồi, giờ nó thuộc về cô, chúc hạnh phúc!"

Sau đó, em lại nhìn sang Kyojuro, kẻ mà đang sững sờ vì hành động của em.

- "Rengoku-san, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong 5 năm qua, chúc anh và cô ấy hạnh phúc"

Cậu ngoảnh mặt rời đi, cậu không khóc, không phải là vì không buồn, cậu buồn chứ, trái tim cậu như vỡ ra đây này...Cậu không khóc, vì cậu biết, cậu biết rằng anh không đáng để cậu phải rơi lệ nữa rồi.

Cậu sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay.

____________________________

Dẹp chuyện đó qua một bên, giờ đây Tanjirou đang phải bận tối mặt tối mũi vì lũ quỷ thì ngày càng tăng lên, và hàng ngũ Trụ Cột lại vắng bóng 1 người.

- "Chà, lạnh thật đấy"

Mùa đông đã đến, không khí ban đêm cũng trở nên lạnh lẽo, giống hệt như ở nhà cậu. Khi đang trên đường truy tìm con quỷ, một mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi cậu.

- "Mùi này..? Là quỷ!"

Lần theo cái mùi hôi thối ấy, cậu tìm đến chỗ con quỷ, bất ngờ thay, con quỷ mà cậu phải đối mặt hôm nay lại là Thượng Huyền Nhị - Douma

- "Ồ, xin chào chàng trai trẻ? Cậu đến để dâng hiến thân xác mình cho ta à?"

Hắn cười khúc khích khi nhìn thấy cậu. Một con mồi ngon béo bở.

- "Chết tiệt, xui xẻo thật đấy"

Cầm lầm bầm, vội vã rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu với hắn.

(Skip quá trình chiến đấu nhé, tớ không biết viết sao nữa mọi người ơi 😭)

__________________________

Sau một hồi vật lộn, khắp người Tanjirou xuất hiện vết thương chằn chịt.

- "Haizz, thật đáng thương"

- "Huyết Quỷ Thuật: Đông Băng Trụ"

Hàng loạt các trụ băng từ trên trời rơi xuống, cậu cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại để tránh né, nhưng trớ trêu thay, một trụ băng đã đâm xuyên bụng cậu, cảm giác nội tạng đang bị phá hủy đang sôi sục bên trong cậu, thật đau đớn.

- "TANJIROU!?"

Nghe thấy có người gọi tên cậu, cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là thân hình to lớn, mái tóc màu vàng rực lửa.

- "G-gọi thêm..chi viện đi..Rengoku-san.."

Cậu nói với giọng yếu ớt, cậu biết chỉ có anh sẽ không thể đối phó với hắn, thế nhưng sao anh lại ở đây ?

_________Tua về quá khứ 1 chút

Kyojuro đang trên đường đến nhà Tanjirou để ký giấy ly hôn, đáng lẽ anh phải vui mừng khi có thể tự do bên người mà anh yêu, nhưng sao trong thâm tâm anh lại dâng lên một xúc cảm kì lạ, anh không muốn phải ly hôn với cậu.

Khi đến nhà Tanjirou, Nezuko nói với anh rằng Tanjirou đã đi làm nhiệm vụ từ sớm, sau đó, em đi vào trong phòng Tanjirou, lấy ra tờ giấy ly hôn mà đã có chữ ký của cậu.

- "Anh hai em đã ký giấy rồi, giờ chỉ còn anh thôi, Rengoku-san"

Nezuko đưa tờ giấy đến trước mặt anh, anh hơi do dự một lát nhưng vẫn ký, vì anh đã ngoại tình, anh không còn mặt mũi nào để đối mặt với cậu, dù muốn dù không thì anh vẫn phải ký.

- "Gửi lời hỏi thăm đến Tanjirou giúp anh nhé"

- "Vâng ạ, chúc anh đi đường cẩn thận"

Sau khi đi được 1 đoạn, anh nhận thấy một sự kì lạ, dù đã 1 năm khi trốn khỏi Sát Quỷ Đoàn nhưng anh biết ở đây có một trận chiến với Quỷ.

Anh lần theo tiếng động, đập vào mắt anh là cảnh tượng Tanjirou đang nằm thôi thóp trên nền đất.

____________Trở lại thực tại

- "Ồ, lại thêm một đứa nữa à? Sao nào, gọi thêm người tới đi, tao sẽ ăn hết chúng mày một lượt"

Douma cười khúc khích, từ từ tiến lại gần Tanjirou, hắn đang có ý định hấp thụ cậu.

Nhận thấy ý định của hắn, Kyojuro tiến tới, bế Tanjirou trên tay và chạy đi. Anh biết bản thân sẽ không đánh lại hắn, vì đã 1 năm rồi anh chỉ lo cắm mặt vào tình yêu, không màng đến luyện tập, diệt quỷ gì cả.

Nhìn thấy cậu đang khó khăn đấu tranh để tìm đường sống trên tay mình, trái tim Kyojuro như quặn lại.

- "Tanjirou..cố lên..em đừng chết, anh xin lỗi em"

Những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má Kyojuro, anh hối hận rồi, anh sai rồi. Lúc em ở bên thì không trân trọng, để rồi khi trong thấy em ở tình cảnh này, anh mới nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào..

_________________________

Vậy là end chap 1 rồi, văn tớ còn lủn củn ấy, mong mọi người góp ý ạ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top