khám phá vũ trụ xa xôi


link: https://archiveofourown.org/works/52894054

contexte: Jing Yuan và Yingxing còn trẻ

warning: có ship Baiheng Jingliu

summary: Câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Yingxing và Jing Yuan.


mn xem thêm link mà tác giả đưa nhen:

―――――――――――――――――――――――

"Tại sao con phải đi theo sư phụ để hộ tống Baiheng chứ? Con có thể đang đấu tập với các Vân Kỵ khác ngay bây giờ!" Jing Yuan càu nhàu, lê bước chân nhỏ theo sau Jingliu, cả hai đang trên đường tới bến tàu nơi Baiheng nói sẽ gặp họ.

"Ta là sư phụ của con, Jing Yuan. Ta đi đâu, con đi đó. Con đã biết quy tắc này rồi."

"Hừm, với cách cô nhìn Baiheng, cô thậm chí sẽ chẳng nhận ra nếu con bỏ đi," cậu lầm bầm. Nhưng ngay sau đó, cậu đâm sầm vào lưng Jingliu, người đang quay lại nhìn học trò với vẻ không hài lòng khi cậu vội vã đứng thẳng bên cạnh.

"Nhóc láo xược. Baiheng cần sự hỗ trợ cho phái đoàn lần này, con biết rõ sư phụ Huaiyan rồi đó."

Jing Yuan biết rõ Baiheng chẳng cần sự hỗ trợ nào của họ. Cậu nhăn mặt, đáp: "Phải rồi. Baiheng tự xoay xở tốt mà không cần chúng ta, cô chỉ tìm cớ để gặp cô ấy thôi." Cậu né tránh cú đập từ sư phụ mình trong gang tấc, khôn ngoan chuyển chủ đề.

Trên đường đi, cậu nói: "Tướng quân Huaiyan luôn là lão già hôi hám." Jing Yuan ưỡn ngực tự hào. "Khi con trở thành tướng quân của một thuyền Xianzhou, con sẽ cấp cho quân của mình mọi thứ họ cần!"

Jingliu không đáp lại. Jing Yuan nhìn lên và thấy cô đang quan sát những chiếc sao thuyền xuất hiện phía trước. Các phi công thuộc đủ mọi chủng tộc đang qua lại, nhưng cậu biết cô đang tìm một người cụ thể—một cô gái Hồ ly. Cậu cũng tham gia tìm kiếm.

"Jingliu! Jing Yuan! Bên này!"

Chẳng mấy chốc, cả hai nhận ra Baiheng đang chạy đến với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Jingliu lập tức đứng thẳng người, nét mặt thoáng vẻ cởi mở hơn, và cô giơ tay ra để đón cái ôm siết chặt cùng nụ hôn mà Baiheng dành cho mình. Họ giữ tư thế đó lâu hơn cần thiết, bất chấp những âm thanh khó chịu mà Jing Yuan đang phát ra.

Baiheng quay sang chàng Vân Kỵ trẻ, cưng nựng vì cậu đã lớn lên rất nhiều kể từ lần cuối cô gặp cậu. Đó là khoảng 2 năm trước, ngay trước khi Baiheng tham gia chiến dịch trên một hành tinh khác.

Khi đó Jing Yuan chỉ cao ngang hông cô. Giờ đây, cậu tự hào rằng mình đã cao tới ngang eo cô. Với bàn tay xoa rối mái tóc của cậu, Baiheng chỉ về một ngôi đình nhỏ gần các con tàu đang neo đậu.

"Lại đây, chúng ta có thể ngồi ở đó. Ôi, tôi thật vui vì hai người đã đến! Chị biết không, lúc đầu khi nghe về phái đoàn này, em đã hơi bực mình, nhưng rồi em nhận ra mình sẽ là người đầu tiên được thấy đồ đệ mới của lão già đó!" Baiheng vừa nói vừa vung tay lớn, chiếc đuôi của cô đung đưa.

Ba người ngồi xuống khi đến ngôi đình, Baiheng ngồi một bên, còn hai chiến binh ngồi phía bên kia.

Tiếp tục câu chuyện, Baiheng nói: "Rồi em nghĩ, tại sao không mời Jingliu và Jing Yuan chứ? Tôi chắc chắn họ cũng muốn gặp cậu ấy! Nhân tiện, chúng ta đến hơi sớm nên cậu ấy sẽ đến sau."

Cô nghiêng người về phía trước, hỏi: "Hai người có nghe nói gì về cậu ấy chưa? Nghe đồn là cậu ấy rất tài năng."

Jing Yuan đã nghe thoáng qua về đồ đệ của Huaiyan (các Vân Kỵ thường thích buôn chuyện giữa những lần đấu tập). Thực tế, cậu không thể tránh khỏi điều đó. Họ cứ nói mãi rằng không ai biết tuổi hay xuất thân của cậu ấy, nhưng cậu ấy thực sự xuất sắc. Jing Yuan đã quá mệt mỏi khi nghe điều đó lặp đi lặp lại, nên quyết định không nói gì và quay sang sư phụ mình.

Jing Yuan nhìn Jingliu cân nhắc một lát trước khi trả lời. "Phải, chị nghe nói họ tìm thấy cậu ấy trên một con tàu buôn. Sở Công Nghiệp đã khoe khoang về nhiều thành tích mà cậu ấy đạt được trong thời gian ngắn ở đó."

Jing Yuan lập tức hứng thú. Họ nói cậu ấy giỏi, nhưng không nói rằng cậu ấy giỏi đến vậy. "Gì chứ, đã vậy rồi sao?"

Tại sao mình lại chưa có thành tích nào? Cậu quay sang Jingliu với vẻ mặt tức tối. Nhưng trước khi cậu kịp nói, Jingliu đã ngắt lời.

"Không. Con là một Vân Kỵ, chỉ khi nào thực sự tham gia chiến trận con mới được nhận thành tích," Jingliu nói.

Jing Yuan xìu xuống ghế, chống tay lên má, lẩm bẩm: "Thôi kệ, ai mà cần thành tích chứ."

Baiheng cười khúc khích. "Em nghe nói cậu ấy khá trẻ. Có khi con và cậu ta sẽ làm bạn được đấy, Jing Yuan."

Không đời nào đệ tử của Tướng quân Huaiyan lại thú vị, Jing Yuan nghĩ thầm.

Cậu nhướng mày rồi nói: "Nếu cậu ta là đồ đệ của Sư phụ Huaiyan, thì con dám cá cậu ta cũng nghiêm túc và khắt khe như ông già đó. Với tiêu chuẩn của Xianzhou, 'trẻ' có thể là bất cứ tuổi nào, nhất là nếu cậu ta thuộc một chủng tộc sống ngắn—trẻ có khi nghĩa là già như sư phụ Jingliu!"

Một cú gõ nhẹ lên đầu cậu. Jing Yuan xoa đầu, nheo mắt nhìn Jingliu, nhưng cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Này! Con chỉ nói thế thôi mà."

"Thôi đi. Ta không già đến thế."

"Đúng rồi, sư phụ chỉ mới 90 thôi mà."

Baiheng cười khúc khích. "Đừng hỗn với sư phụ con, Jing Yuan. Nhưng ta nghĩ con nói đúng, có lẽ cậu ta bằng tuổi mấy đệ tử khác, không như con—trường hợp đặc biệt, nhóc con."

Cô bẹo má Jing Yuan, cười lớn khi cậu gạt tay cô ra.

Khi cả ba đang trò chuyện về việc tập luyện của Jing Yuan và cuộc sống hàng ngày, một âm thanh nhỏ—gần giống như tiếng kêu khe khẽ—phát ra từ lối vào đình, khiến họ chú ý.

Jing Yuan nhìn thấy một cậu bé đứng trước mặt. Cậu ấy nhỏ con, thậm chí còn thấp hơn Jing Yuan. Nếu đứng cạnh nhau, Jing Yuan đoán cậu ấy chỉ cao ngang vai mình. Cậu nghĩ, chắc đây là một học trò vì cậu ấy trông rất trẻ.

Đôi tay nhỏ bé giữ chặt bộ đồng phục của Sở Công Nghiệp. Đôi mắt và mái tóc cậu ấy tối đến mức gần như xanh lam—một sắc xanh Jing Yuan chưa từng thấy trên Xianzhou, nhưng nó gợi cậu nhớ đến điều gì đó. Cậu không thể ngừng nhìn.

Từ khóe mắt, cậu thấy Jingliu nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó đoán.

"Chào," cậu bé khẽ nói.

"Lạy Đế Cung! Chào nhóc!" Baiheng kêu lên, "Con cần gì sao? Hay là con nhìn thấy Kiếm thủ Hàng đầu tuyệt vời của chúng ta ở đây và muốn xin chữ ký sao? Đừng lo, cô ấy dễ thương hơn vẻ ngoài đó nhiều!"

Cậu bé ngẩng lên, mắt mở to, giơ hai tay ra phía trước. Đôi tay nhỏ nhưng đầy chai sạn. Tay cầm kiếm của Jing Yuan khẽ động.

Đồng phục phi công thuyền sao? Bầu trời? Cậu thật sự không thể gọi tên màu sắc này.

"Ồ, không phải vậy," cậu bé đáp, "Cô là Baiheng, đúng không? Cháu đến để đưa cô đến gặp sư phụ cháu. Cháu không ngờ có thêm hai người nữa..."

Sư phụ? Dạo gần đây không có đệ tử mới nào mà ba người chưa biết. Người mới nhất là...

Hàm Jing Yuan rớt xuống. Đây là đồ đệ của Tướng quân Huaiyan sao? Nhưng cậu ấy trông... thật đáng yêu.

Thịch.

Bỗng nhiên, Jing Yuan nhận ra nhịp tim mình đang đập nhanh dần.

Baiheng bật dậy khỏi ghế để chào đón cậu bé, trong khi Jing Yuan vẫn ngồi đó, miệng há hốc nhìn người mới đến. Jingliu lặng lẽ khép miệng cậu lại, nhưng điều đó không đủ để kéo cậu ra khỏi cơn mơ hồ.

"Wow! Vậy cháu là đồ đệ của ông lão—ồ, ý cô là Tướng quân Huaiyan! Thật tuyệt khi được gặp cháu! Nào, lại đây ngồi đi—con thật là một cậu bé đáng yêu. Nhóc tên gì thế?" Baiheng kéo cậu bé ngồi cạnh Jing Yuan, người vẫn không rời mắt khỏi cậu bé dù chỉ một lần.

"Cháu tên là Yingxing, đồ đệ của Tướng quân Huaiyan. Rất vui được gặp cô, cô Baiheng." Đầu cậu bé cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt.

Nhưng mặc dù cúi đầu, cậu bé vẫn nhìn thẳng vào mắt từng người; giọng nói ấy chứa đựng sự quyết tâm thầm lặng, như thể thách thức bất cứ ai nghi ngờ mình. Jing Yuan nhận ra sự quyết tâm đó giống hệt trong chính mình, và cậu biết hai người kia cũng nhận ra.

À, Jing Yuan nghĩ, chợt nhận ra. Đó chính là điều đó. Cậu ấy khiến Jing Yuan nhớ đến vũ trụ bên ngoài Xianzhou, màu xanh thẫm của không gian sâu thẳm lấp lánh hàng triệu ngôi sao và hành tinh. Trước đây, cậu từng khao khát được khám phá nó khi mơ trở thành một Cảnh binh Thiên hà. Và cậu vẫn khao khát điều đó.

Baiheng mỉm cười rạng rỡ. "Tiểu Yingxing! Không cần dùng kính ngữ đâu, cháu có thể gọi cô là Baiheng thôi."

Cô khẽ phẩy tay về phía Jing Yuan và Jingliu. "Chắc cháu đã biết Kiếm thủ Hàng đầu rồi. Còn cậu nhóc này là đệ tử của cô ấy, Jing Yuan. Jing Yuan, giới thiệu bản thân với Tiểu Yingxing đi!"

Jing Yuan chớp mắt, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng. Má cậu nóng bừng, điều đó chỉ có thể nghĩa là chúng đã ửng hồng lên—một điều mà cậu chắc chắn trước đó không hề có. Từ khóe mắt, cậu thấy Jingliu nghiêng đầu tựa vào tay cô.

Trên khuôn mặt cô ấy là một nụ cười thích thú, và một ý nghĩ ảm đạm lướt qua tâm trí cậu rằng sau này cô ấy chắc chắn sẽ trêu chọc cậu vì chuyện này.

"À, chào," cậu thốt lên, giọng lơ đãng. Hay lắm, Jing Yuan. "Tên tôi là Jing Yuan. Cậu thực sự là đệ tử của Sư phụ Huaiyan à?"

Baiheng nhìn cậu không tin nổi, sau đó quay sang Jingliu, người chỉ nhún vai thay câu trả lời.

Yingxing chu môi, nhíu mày. "Sao—tất nhiên là tôi rồi. Tại sao? Cậu không tin tôi à?" Hai tay cậu bé siết chặt trên bàn, và đôi mắt ánh lên những giọt nước mắt tức giận. Cảnh tượng thật đáng thương. Đối với một Jing Yuan trẻ tuổi, điều này khiến cậu ngay lập tức đổi giọng.

"Không, không phải thế!" Cậu xua tay trước Yingxing, cố gắng làm dịu tình hình.

"Không phải tôi không tin. Chỉ là tôi không nghĩ rằng đồ đệ của ông ấy lại... lại..." Jing Yuan quay mặt đi, má đỏ bừng, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

Yingxing nghiêng người tới gần, khiến Jing Yuan theo bản năng ngả người ra sau.

"Khoan đã—tôi nghe không rõ, nói lại đi!" Có vẻ sau cơn giận thoáng qua, sự nhút nhát của Yingxing đã tạm biến mất. Thông thường, điều này có thể coi là tốt, nhưng lại không may cho Jing Yuan, khi cậu trở thành trung tâm sự chú ý của Yingxing.

Jing Yuan lắc đầu dữ dội, môi mím chặt. "Tôi không muốn nói!"

Cuộc đấu khẩu cứ thế tiếp tục, với Baiheng và Jingliu quan sát từ bên lề.

"Có vẻ học trò của tôi đã gặp đối thủ," Jingliu thở dài, nét mặt đầy hứng thú. "Không ngạc nhiên khi cậu nhóc này chịu được Sư phụ Huaiyan; lòng kiêu hãnh giúp cậu ấy vượt qua tất cả."

"Chị nghĩ chúng ta có nên dừng họ lại không?" Baiheng hỏi, hơi lưỡng lự.

Jingliu nhìn hai đứa trẻ thêm một lúc trước khi trả lời. "Không," cô nói, môi khẽ nhếch, "Chị nghĩ Jing Yuan sắp thua rồi."

Cậu học trò được nhắc đến, người đã nhắm mắt lại vào một lúc nào đó để cố gắng tự bảo vệ mình trước "cuộc tấn công" của Yingxing, đã mắc sai lầm khi hé mắt nhìn trộm lúc người kia im lặng.

Giờ thì, nhiều người đã khen ngợi chàng Vân Kỵ trẻ tuổi vì sự vững vàng về tinh thần của mình. Nhưng thật sự, ai mà trách được cậu ấy khi tan chảy trước ánh mắt cún con như thế chứ?

Jing Yuan rên rỉ. "Ugh, được rồi. Tôi không nghĩ cậu lại đáng yêu đến thế, được chưa? Đó, tôi nói rồi đấy!" Máu đỏ, vốn chỉ dừng lại ở hai bên má, giờ đã lan khắp cả khuôn mặt cậu.

Baiheng che miệng, trong khi Jingliu nhướng mày ngạc nhiên. Chưa ai từng thấy Jing Yuan bối rối đến mức này. Và bản thân cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy như thế. Một cảm giác muốn bỏ chạy khỏi đây trào dâng trong cậu.

Còn Yingxing, dường như đang cố gắng xử lý những gì vừa nghe. Đôi mắt cậu bé, sáng lấp lánh trong ánh lệ, khiến Jing Yuan trong khoảnh khắc thoáng nghĩ: Thật đẹp.

Baiheng đằng hắng, phá tan không khí im lặng. "Ồ, xem giờ kìa! Có vẻ chúng ta nên đi gặp Sư phụ Huaiyan thôi. Không thể để ông ấy chờ lâu được!" Cô nhìn Yingxing, ý hỏi.

"Chà, Yingxing?"

"Dạ, đúng rồi!" Cậu bé lắp bắp. "Nhưng mà... sao thuyền chở được ba người thôi, kể cả phi công..."

Baiheng phẩy tay. "Không sao, chúng ta đi thuyền của cô. Nào, đi thôi!"

Chuyến hành trình kéo dài hơn bất kỳ ai trong số họ từng nghĩ. Bởi lẽ, khi bộ tứ tiến về phía phi thuyền của Baiheng, họ bị chặn lại dọc đường bởi nhiều thành viên của Sở Công Nghiệp vào nhiều thời điểm khác nhau.

"Yingxing! Mang cái này đến cho sư phụ cháu nhé."

"Yingxing, tôi cần cháu giao tài liệu này."

"Ồ, là cháu sao? Có thể giúp tôi chút việc không?"

Chẳng bao lâu, tay Yingxing đã đầy những cuộn giấy chứa các bản thiết kế, yêu cầu tài trợ và các tài liệu khác đang chờ được phê duyệt. Jing Yuan chậm bước lại, đi song song với cậu bé, quan sát khi cậu loay hoay với đống giấy tờ lộn xộn. Một nét cau mày hiện lên trên khuôn mặt Jing Yuan.

"Chuyện này xảy ra mỗi lần cậu ra ngoài à?"

Yingxing liếc qua đống cuộn giấy. "Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng... khá thường xuyên." Cậu thở hắt khi cố gắng theo kịp những người phụ nữ phía trước. "Sư phụ của mình là một người bận rộn, nên ông ấy chỉ yêu cầu mang về những cuộn giấy quan trọng nhất."

Nét mặt Jing Yuan càng tối lại. "Vậy nên họ cố gắng thông qua cậu? Thật quá đáng! Sao cậu không từ chối?"

"À thì, một số trong đó cũng quan trọng, chỉ là bị lạc thôi. Với lại," cậu điều chỉnh cách cầm đống cuộn giấy trước khi tiếp tục, nở một nụ cười nhỏ tinh nghịch, "sư phụ bảo rằng chúng là nguyên liệu đốt lò rất tốt."

Jing Yuan cười khúc khích. Có lẽ lão già đó không tệ như mình nghĩ, nếu ông ấy làm Yingxing cười được như vậy.

Một cuộn giấy rơi khỏi tay Yingxing. Trước khi nó kịp chạm đất, Jing Yuan đã bắt được và giữ nó tránh xa khi Yingxing với lấy.

"Này! Trả lại đây—"

"Đưa cho tôi vài cuộn," cậu nói với vẻ thúc giục.

"Gì cơ?"

"Tôi muốn giúp, đưa cho tôi vài cuộn giấy."

Yingxing ngập ngừng một lát rồi gật đầu, đưa một nửa số cuộn giấy trong tay cho Jing Yuan.

Jing Yuan thở hắt. "Wow, nặng hơn tôi tưởng đấy."

"Chúng nặng quá à? Tôi có thể mang giúp..." Yingxing vươn tay ra lần nữa, nhưng một lần nữa Jing Yuan lại tránh.

"Không đời nào," cậu nói. "Bạn bè là phải giúp đỡ nhau. Với lại, tôi là tướng quân tương lai. Tôi đủ mạnh để mang thêm nhiều hơn nữa, cứ chờ xem!"

Đúng như lời nói, Jing Yuan cầm thêm từ đống của Yingxing. Suýt nữa thì nghiêng ngả, nhưng cuối cùng vẫn giữ thăng bằng.

"Thấy chưa?" cậu nói. Yingxing cười khúc khích gật đầu, và nếu ai hỏi, Jing Yuan sẽ đổ lỗi cho má đỏ của mình là do mệt.

"Giờ thì đi thôi, nếu không mấy bà cô ấy sẽ bỏ lại chúng ta."

Cậu bé nhỏ hơn há hốc. "Cô Baiheng sẽ không làm thế với chúng ta đâu!" Dù vậy, cả hai bắt đầu bước nhanh hơn.

"Cậu nói đúng, Baiheng sẽ không." Jing Yuan gật đầu, quả quyết.

"Nhưng Jingliu thì sẽ."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả hai, và hai đứa trẻ vội vàng chạy tới phi thuyền nơi Baiheng và Jingliu đang chờ.

Trên phi thuyền, Yingxing đối mặt với Jing Yuan.

"Jing Yuan," cậu gọi. Khi người kia quay lại, cậu hỏi với đôi mắt tò mò, "Hồi nãy cậu nói chúng ta là bạn. Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"

Jing Yuan nuốt khan. Miệng cậu bỗng khô khốc hơn bình thường.

"Ừ, mình nghĩ vậy." Cậu gãi gáy, nói, "Ý mình là, trừ khi cậu không muốn, cũng hoàn toàn dễ hiểu—"

Yingxing nắm lấy tay cậu. "Không! Mình muốn! Cậu sẽ là người bạn đầu tiên của mình ở đây. Chúng ta có thể làm nhiều thứ cùng nhau, như chơi cờ và..." Cậu cười tươi rói. Yingxing vẫn đang nói, nhưng tất cả những gì Jing Yuan nghĩ tới là cậu muốn giữ nụ cười ấy trên môi của Yingxing lâu nhất có thể.

"...Mình không thể chờ để kể cho sư phụ Huaiyan!"

Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Jing Yuan nhăn mặt, nhớ lại những lần đụng độ với vị tướng già.

Dù sao đi nữa, miễn là điều đó khiến Yingxing vui, Jing Yuan nghĩ rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì.

----------------------------------------------------

xin chào mọi người~~~ và CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

cảm ơn mọi người vẫn đọc truyện của mình nhé (dù tốc độ dịch như rùa bò)

nếu được, mọi người có thể request truyện mà mọi người muốn mình dịch nghen~

một lần nữa xin cảm ơn cả nhà :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renjing