CHƯƠNG 5: THUỐC ĐẮNG, KẸO NGỌT.

Lời tác giả: Hum ni tui ốm nên nghỉ ở nhà, bão chap tặng mấy bồ niee, mong đừng flop huhu🥺.
Chap này có chem giữa 2 anh chị rùi nên dài xỉu.
--------------------------------

“Chào mừng mọi người đến với trận đấu đầu tiên của mùa giải Quidditch cấp trường !!!! Ngày hôm nay chúng ta có…. Gryffindor và ….Slytherin !”- Giọng của bình luận viên sang sảng. Tiếng trống của bên đội sư tử nhỏ rền vang. Nơi khán đài nơi tôi đang ngồi cùng Camy và Flore cũng nhộn nhịp không kém. Tiếng kèn của những chú rắn nhỏ cũng vang lên rộn ràng như muốn át đi tiếng trống của bên kia. Ngày hôm nay sân bóng tràn ngập một màu xanh đỏ, ồn ào và tấp nập hơn bao giờ hết.

- Bồ bỏ quyển sách xuống đi, Vic- Flore giơ tay ra huơ huơ trước mắt tôi- Bồ nhìn xem đến Hermione biết tuốt còn đang chăm chú theo dõi trận đấu kìa, còn bồ thì lại chúi mũi vào quyển sách.

Tôi thở dài, trước giờ tôi vốn không phải là một người ưa náo nhiệt. Chờ chút, là tôi không thích loại náo nhiệt chen chân nơi sân bóng thôi, còn náo nhiệt do tôi gây ra thì không tính. Camy cũng quay sang nhìn tôi, tôi đành gấp quyển sách về Bùa chú lại, đẩy gọng kính lên cao hơn, ánh mắt lướt xuống dưới sân cỏ. Hai đội đấu lần lượt xuất hiện trên sân. Tôi có thể thấy rõ mái đầu ánh kim nổi bật của Malfoy. Cậu ấy lại đang móc mỉa gì đó Harry Potter.

- Đến khi nào thì Malfoy nhỏ bé của cậu mới thôi gây chuyện nhỉ Camy?- Flore cất giọng thánh thót. Tôi và Flore bụm miệng cười.

- Chẳng bù cho Camellia dịu dàng đi theo chủ nghĩa hòa bình của chúng ta nhỉ?- Tôi cũng hùa theo.

Mặt Camellia đỏ bừng, cậu ấy lắp bắp chối:

- Gì chứ, mình có bao giờ để ý đến cái tên Malfoy đó bao giờ đâu…

Mải chọc ghẹo Camy, tôi chẳng thèm để ý đến màn giới thiệu cầu thủ ra sân của giáo sư Hooch, chỉ đến khi Flore cất giọng thảng thốt tôi mới rời sự chú ý của mình về lại sân bóng:

- Không có Matheo Lopez làm Tầm thủ hả?

Tôi chưng hửng:

- Bồ có đúng là 1 Slytherin không vậy? Đáng ra chúng ta nên ăn mừng chứ?

- Không, bồ không hiểu, thế là đi tong ván cược của mình rồi.

Flore ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu rầu rĩ. Tôi cùng Camellia thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu bồ ấy sa lầy vào những vụ cá cược như này rồi.

- Bởi thế nên mình mới từ chối bồ đó- Tôi cao giọng, lơ đễnh nhìn xuống sân cỏ, nơi Oliver Wood đang ra dấu hiệu gì đó cho ban giám khảo. Ngay sau đó, tiếng trống của bên sư tử nhỏ bỗng vang ầm lên, kèm theo đó là những tiếng hò hét. Tôi giật mình, ánh mắt lướt qua cửa ra sân tập của nhà Gryff. Đúng lúc đó, mắt tôi bắt gặp một đôi mắt khác cũng đang ngước lên trên khán đài, tìm kiếm… tôi.

Tôi vội cụp đuôi mắt xuống. Đó không phải là một đôi mắt lặng yên tựa mặt hồ như thường nhật, đôi mắt vừa nhìn tôi dường như toát lên ý cười. Tôi quyết định ngẩng đầu lên nhìn thêm một  lần nữa, nhưng trận đấu đã bắt đầu trong tiếng gầm thét từ phía khán đài bên kia cùng sự ỉu xìu bất chợt phía bên khán đài tôi đang ngồi. Có một điều gì đó kì lạ đã thôi thúc tôi cất quyển sách Bùa chú vào trong túi và chăm chú theo dõi trận đấu này.

Vẫn như thường lệ, Tầm thủ nhà Slytherin, không ai khác chính là cậu bé tóc vàng trứ danh, luôn theo sát Tầm thủ nhà Gryffindor không rời một bước xuyên suốt trận đấu. Dù cho vóc dáng có phần thấp bé hơn nhưng với bản tính hiếu thắng của một Slytherin thì cuối cùng Malfoy vẫn giành được trái banh Snitch và ghi được bàn thắng cho nhà Slytherin. Tiếng reo hò của những chú rắn nhỏ khiến chúng tôi như muốn nổ đầu. Flore thì đã thoát khỏi dáng vẻ âu sầu, bởi ván cược của cậu ấy có thể coi như huề rồi, đúng thật là ai đó có ra sân nhưng cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về đội của chúng tôi.

Trời đã ngả về chiều, sau màn ăn mừng hoành tráng trên khán đài, tôi cùng Camy và Flore rời khỏi sân và quay về Đại Sảnh Đường để thưởng thức bữa tối. Bỗng có một học sinh năm nhất nhà Gryffindor rụt rè tiến đến chỗ tôi và hỏi:

- Chị có phải là Victoria Berkshire không?

Tôi chau mày:

- Đúng vậy. Bạn gọi mình có chuyện gì không?- Trước giờ tôi vẫn luôn giữ bản thân ở mức xã giao nhất có thể với thành viên Nhà khác, và nhất là với dân Gryffindor.

- A-anh của chị, anh Berkshire có nhờ em chuyển lời là muốn gặp chị ở phòng thay đồ á- Có thể thấy cậu bé đang lo lắng, tay cậu nắm lấy vạt áo chùng siết nhẹ.

Bản tính của một chú rắn thức tỉnh, Flore đằng hắng:

- Này nhóc, có điều gì cần giấu giếm hả, sao lại lẩy bẩy như thế kia?

Cậu bé sư tử nhỏ co rúm lại trước lời buộc tội. Tôi phải cản lại Flore, và đồng ý theo cậu bé đến phòng thay đồ. 

- Bồ không nhìn ra có gì đó không đúng hả?- Flore thì thầm.

- Không đâu, nếu là anh Enzo thì mình nghĩ anh ấy sẽ không bày trò gì đâu.- Tôi cam đoan trước khi chạy theo cậu bé kia.

Flore nguýt dài tôi, nhưng cuối cùng cũng chịu cùng Camy xuống Đại Sảnh Đường trước. Theo chỉ dẫn của cậu bé kia, tôi tìm đến phòng thay đồ của nhà Gryffindor.

- Sao lại là phòng thay đồ của Gryffindor?- Tôi nghi ngờ hỏi cậu ta.

- A… anh Enzo bị ngã trượt chân trong đó nên mới kêu chị đến giúp đấy.

- Cậu đi vào cùng với tôi, nếu tôi không thấy anh trai tôi trong đó thì cậu biết hậu quả như nào rồi đấy. -Tôi nhẹ nhàng  rút đũa phép trong túi áo chùng ra, con tin nhỏ ngay lập tức biết điều và xung phong đi trước. 

Phòng thay đồ bật điện sáng trưng, nhưng lại chẳng thấy bóng người. Chắc dân nhà Gryffindor đã rời khỏi sân tập từ lâu, vậy cớ gì mà anh trai tôi lại lảng vảng trong này nhỉ. Tôi bắt đầu nghi ngờ. 

- Tệ thật, còn đúng nửa tiếng nữa là đến giờ cấm túc rồi- Thật may là Enzo đã lên tiếng đánh tan nỗi nghi hoặc của tôi. Tôi chạy vội ra sau tủ đồ, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi không biết nói gì thêm.

Anh trai tôi đúng thật là có xuất hiện đằng sau dãy tủ để đồ, nhưng lại đính kèm thêm cậu bạn thân thiết của anh ấy. Hình như Matheo Lopez đã bị chấn thương gì đó. Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi vội tránh cái nhìn ấy.

- Anh tìm em là có việc gì đây?- Tôi bỗng trở nên bực mình.

Enzo nhìn tôi cầu khẩn, anh kể lể việc Matheo đã bị thương sau cú ngã khi chạm trán với Malfoy trên sân cỏ và giờ đây anh ta cần được dìu xuống bệnh xá nhưng lệnh cấm túc của Enzo với giáo sư Snape sẽ được thực thi trong vòng nửa tiếng nữa. Nói ngắn gọn là Enzo muốn tôi giúp anh ấy đưa Matheo xuống bệnh xá.

- Em sao? - Tôi cau mày- Anh nhìn em có khả năng ở chỗ nào hả?

- Cậu ấy chẳng qua là vẫn còn mệt sau trận ốm vừa rồi thôi- Enzo nài nỉ- Em giúp anh lần này đi Vic.

Ôi chà, sao lại chọc đúng vào điểm yếu của tôi vậy. Không còn cách nào khác, tôi đành ngậm ngùi nhận lời. Matheo Lopez- nạn nhân của tôi còn không phản đối, lẽ nào kẻ chủ mưu như tôi lại có quyền yêu cầu sao? Đúng là gieo gió gặp bão mà. Dọc sân trường lờ mờ sáng, tôi dìu Matheo về bệnh xá. Cũng may là do đang miên man sốt nên Matheo cũng chẳng gây sự gì với tôi trong suốt cả đường đi. Duy chỉ có 1 lần tôi cảm thấy eo của mình đau điếng.

- A, cái gì vậy.- Tôi càu nhàu.

- Xin lỗi, đường tối quá không cẩn thận bị vấp.- Matheo đáp lại. Cũng chẳng trách anh ta được, chỉ trách cho sân trường quá tối, đến mắt tôi còn nhìn không rõ đường, huống chi là anh ta đang ấm đầu như vậy. Thôi thì tôi đành chịu bất tiện một chút vậy.

Dìu được Matheo về bệnh xá, nhưng lại thấy trong phòng tối om, hẳn bà Pomfrey đi vắng rồi, tôi chán nản. Vậy là nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi đành loay hoay kiếm một cái khăn sạch nhúng nước và vắt khô để lên trán của Matheo. Anh ta vẫn đang thiu thiu ngủ. Tôi thở dài, kéo thẳng lại vạt chân và định rời đi. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi vô tình va phải chiếc khăn tay gói thứ gì đó được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Trông nó quen lắm, chính xác thì nó là của tôi. 

- Trả lại cho em.

Tôi giật mình quay lại, hơi mất cân bằng chút vì đụng phải cái tủ. Matheo Lopez đã tình rồi, lại còn vui vẻ nhìn tôi bối rối.

- S-sao anh biết là của tôi?- Tôi lắp bắp.

- Em còn chối? Ngay từ đầu anh đã đoán được là em.- Matheo thư thái liếc nhìn tôi từ phía giường bệnh, cánh tay chống lên cằm vô cùng thoải mái.

- Anh là tỉnh lại từ khi nào vậy?- Tôi chau mày lùi lại.

- Tôi chưa bao giờ không tỉnh táo.- Matheo nhoẻn miệng cười. Đôi mắt của anh ta nhìn thẳng vào tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy do dự như vậy. 

- Anh….- Tôi nhăn mặt. Vậy là anh ta cố tình cấu eo tôi sao? Ummm, hình như tôi vừa bị lừa?

- Chà chà… lại học sinh nào phải nằm bệnh xá nữa đây?- Cửa mở đánh “cạch” mộtt tiếng, bà Pomfrey bước vào giọng sang sảng.

Tôi vớ lấy chiếc khăn, và quay lưng định chuồn bằng cửa sau của phòng bệnh.

- Trước giờ em vẫn thích đi đường ấy nhỉ?- Chất giọng trầm lạnh vang lên sau lưng khiến tôi muốn sởn tóc gáy.

Không do dự gì hết nữa, tôi mở cửa và chạy thẳng ra ngoài. Bàn tay đang nắm lấy chiếc khăn của tôi bỗng thấy có gì đó tròn tròn ở trong. Đó là một gói kẹo dâu- nhìn vẻ ngoài thì trông có vẻ còn nguyên vẹn, cũng chưa bị mở ra- kèm theo đó là một mảnh giấy cảm ơn vì những chiếc bánh của tôi. Tôi chạy vội xuống Đại Sảnh Đường. Có thứ gì đó đang nhảy nhót trong lồng ngực tôi, chắc là do tôi đã chạy nhanh quá. Có phải mọi chuyện vừa xảy ra đã nằm trong tính toán của Matheo không? Chết tiệt, chuyện ngày hôm nay nhất định không được để cho ai biết, nhất là Flore, nếu không cậu ấy lại trách tôi ngây thơ dễ tin người, không phòng bị mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top