11 - 8

Chương 8: Trở về khởi điểm

Bai Saya đột ngột mở mắt, một cỗ đau lòng len vào trong tim, hắn đau khổ khẽ rống: "Không... không! Sự tình làm sao lại biến thành thế này? Làm sao có thể!"

"Saya, đồ nhi, con, con đang khóc?"

Bai Saya sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, không ngờ lại nhìn thấy một người không khả năng nhìn thấy, hắn không khỏi buột miệng kinh hô: "Sư phụ?"

Một ông lão râu bạc trắng rũ xuống đang đứng ở cửa phòng... khoan đã! Cửa phòng?

Ta rốt cuộc đang ở đâu? Bai Saya nhìn trái phải một chút, nơi này vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc vì đây là nơi hắn đã ở từ nhỏ đến lớn, xa lạ lại là bởi vì hắn sớm đã rời khỏi rất nhiều năm rồi... Hắn sớm đã rời khỏi đây, quen biết bọn Lưu Tinh, cũng không có trở về nữa, không phải sao?

"Saya, con vẫn ổn chứ?" Sư phụ đi vào, lo lắng nhìn Bai Saya. Ở trong lòng ông, đứa trẻ này luôn luôn vững vàng, hiếm khi kích động như thế, đây tự nhiên khiến ông hết sức lo lắng.

"Không ổn chút nào." Bai Saya đột nhiên trở nên hoảng hốt, đây rốt cuộc là chuyện làm sao? Sư phụ sống lại, hắn lại có thể trở về phòng của mình, rốt cuộc là chuyện làm sao? Người khác đâu? Hắn đã đáp ứng Lưu Tinh, ít nhất phải ở cùng với bọn Alan, Aya...

"Vì sao không ổn?" Ông lão hết sức nhạ dị hỏi: "Tối qua lúc về phòng, thấy con vẫn không việc gì, làm sao sáng nay thức dậy liền có chuyện? Chẳng lẽ con buổi tối đã đi ra ngoài?"

Tối qua? Bai Saya càng mù mờ, lúc này, hắn cũng có chút phát giác thời gian hình như không thích hợp, vội vàng hỏi: "Sư phụ, đồ nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghe vậy, ông lão càng nhíu mày, trả lời: "Saya, chẳng lẽ con quên rồi? Con mấy ngày trước mới vừa tròn mười tám."

Mười tám... Bai Saya giật mình, hắn làm sao có thể là mười tám tuổi? Năm hắn mới gặp gỡ Lưu Tinh chính là mười tám tuổi, nhưng sớm đã qua rất nhiều năm rồi.

Sự tình càng ngày càng kỳ quái, Bai Saya đành hỏi tiếp: "Sư phụ, hôm nay là ngày tháng năm nào?"

Ông lão mặc dù mặt lộ lo lắng, nhưng vẫn là trả lời ngày tháng năm, Bai Saya vừa nghe liền biết, ngày này là ngày hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên... là ngày sư phụ bị giết!

Ông lão nắm lấy cổ tay của Bai Saya, bắt mạch cho hắn, lo lắng nói: "Mạch đập hết sức bình thường, hẳn là không việc gì, nhưng làm sao lại ngay cả hôm nay là ngày nào cũng quên?"

Nghĩ đến cái ngày khiến hắn vô cùng đau lòng này, Bai Saya cũng cũng bất chấp cái khác, lập tức hỏi: "Sư phụ, bây giờ là lúc nào?"

"Là giữa trưa rồi, ta vốn tưởng con ra ngoài luyện công, không ngờ lại nghe thấy trong phòng con có tiếng, lúc này mới qua xem thử."

Giữa trưa? Vậy Manson sớm nên đến rồi, mặc kệ bây giờ là tình huống gì, tóm lại, tuyệt đối không thể để cho Manson giết chết sư phụ một lần nữa, hắn mang ngữ điệu lạnh lẽo nói: "Sư phụ, đồ nhi không sao, có thể giúp ngài "chiêu đãi" khách nhân ngoài sảnh!"

"Hài tử, con rốt cuộc đang nói gì vậy?" Ông lão cả kinh nói: "Nào có khách nhân gì? Con thì lại vì sao lộ ra thần sắc lạnh lẽo như vậy?"

Bai Saya trợn mắt há hốc mồm thốt lên: "Không có khách nhân? Vậy Manson thì sao?"

"Ai là Manson?" Ông lão trở nên sốt ruột, lại lần nữa túm lấy tay của Bai Saya bắt mạch, trong miệng cuống quýt hô: "Đồ nhi, con, con chẳng lẽ bị điên rồi? Nhưng làm sao vô duyên vô cớ liền ra bệnh?"

Bản thân Bai Saya cũng trở nên hoang mang, chẳng lẽ hắn thật sự bị điên rồi?

"Ơ?" Ông lão lúc này nghi hoặc nói: "Trên tay của con làm sao có thêm cái bớt?"

Bai Saya sửng sốt, cúi đầu nhìn, trên lòng bàn tay của mình vậy mà có cái hình vẽ ngôi sao màu đỏ, hắn ra sức chùi chùi, nhưng hình vẽ đó cũng không có bị chùi đi, giống như là cái bớt bẩm sinh đã có.

"Sư phụ, đồ nhi vốn không có cái bớt này đi?" Bai Saya đã hỗn loạn đến không dám xác định bất cứ chuyện gì rồi.

"Đương nhiên là không có, thật là lạ, đây cũng không giống vết bầm." Ông lão hiển nhiên cũng cảm thấy sự tình có chút quái dị.

Bớt hình sao màu đỏ... Bai Saya ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào ngôi sao đỏ ở lòng bàn tay, sao... Lưu Tinh!

*Đừng quên đấy nhé!*

Bai Saya chảy xuống hai hàng nước mắt, lẩm bẩm: "Sẽ không quên, Lưu Tinh, tôi sẽ không quên!"

"Đồ nhi? Chuyện gì bi thương như thế?"

"Sư phụ..."

Bai Saya lau nước mắt, nhìn sư phụ đang lo lắng, mặc dù hắn biết sự tình quá mức ly kỳ, sợ rằng không phải bất cứ người bình thường nào có thể tiếp thụ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đem đầu đuôi gốc ngọn sự tình nói cho sư phụ, hắn thực sự quá cần có người đến thảo luận với hắn bây giờ rốt cuộc nên làm sao.

Trong lúc này, ông lão vuốt râu, tử tế lắng nghe, mặc dù sự tình trải qua khó tin như thế, ông vẫn là lẳng lặng nghe đồ nhi kể, điều này khiến Bai Saya vạn phần cảm kích trời cao ban cho mình sư phụ tốt như vậy, nhưng cho dù như thế, sau khi hắn kể lại hoàn chỉnh câu chuyện, Bai Saya vẫn là mang theo tâm tình thấp thỏm bất an nhìn sư phụ, không biết ông sẽ có bình luận gì, có lẽ vẫn là cho rằng mình điên rồi?

Ông lão suy nghĩ một hồi, sau đó cao giọng hô: "Nếu đã như thế, đồ nhi, con hãy đến luận bàn với sư phụ một phen, nếu con thật sự từng để cho Ma tộc đệ nhất tướng quân kia dạy dỗ, cho dù mất đi lực lượng của bảo thạch, nhưng thực lực cũng nên đại tăng."

"Vâng!" Hai mắt Bai Saya đều phát sáng, sư phụ không có trách mắng hắn nói bậy, đây đã quá khiến hắn cao hứng rồi.

Hai người luận bàn mãi cho đến khi mặt trời ngả về Tây, ông lão mới thu lại kiếm, giờ phút này, hai thầy trò đều đã ướt đẫm mồ hôi, ông lão sau khi cười dài một phen, than thở: "Đồ nhi, xem ra vi sư đã không còn gì có thể dạy con rồi."

"Sư phụ!" Bai Saya lập tức phản bác: "Ngài đương nhiên vẫn có rất nhiều thứ có thể dạy bảo con, giống như bây giờ, con thật sự không biết nên làm sao nữa, có sư phụ ở đây, ít nhất con vẫn có thể hỏi ngài."

Nghe vậy, ông lão sau khi cười cười, nói: "Hài tử, con còn nhớ, lúc đó con là ngày nào rời khỏi nhà, đi tìm Manson kia báo thù chứ?"

"Khoảng chừng là sư phụ chết... Ý con là, đại khái là ba ngày sau." Bai Saya đỏ mặt, hắn lại có thể suýt nữa nói ra lời trù ẻo sư phụ chết.

"Vậy còn có thời gian có thể cân nhắc một phen." Ông già gật đầu.

◊◊◊◊

Bai Saya đúng giờ ở ba ngày sau chào tạm biệt sư phụ.

Căn cứ vào suy đoán của sư phụ, cái thế giới này là đã "lặp lại" lần nữa, nhưng hình như đã không còn tiến hành trò chơi GOD nữa rồi.

Cái suy đoán này là suy ra từ nguyên nhân Manson không có tới, bởi vì Manson là vì để đoạt lấy bảo thạch mà tới, lý do duy nhất hắn không có tới chính là, thế giới đã không còn thứ Nguyên Tội bảo thạch này.

"Nếu như con muốn tìm lại đồng bạn, phương pháp tốt nhất, sợ rằng là dốc sức làm theo chuyện từng xảy ra trước kia."

Sư phụ là nói như thế, sau đó lấy lý do đồ nhi đã mười tám, là người trưởng thành rồi, nên ra ngoài rèn luyện, đuổi hắn xuống núi.

Bai Saya tự nhiên biết sư phụ không phải thật sự muốn đuổi hắn đi, hắn lặng lẽ quỳ ở trước mặt sư phụ dập đầu ba cái, nhưng không nói gì cả, chỉ là ở trong lòng cảm tạ sư phụ, ơn của sư phụ sớm đã nặng đến không thể dùng ngôn ngữ để hồi báo rồi.

Sau đó, hắn một mạch chiếu theo lộ tuyến từng đi qua, ngày nào nên đi đến đâu, cẩn thận từng ly từng tý mà tính toán, khó khăn lắm, hắn rốt cuộc bước lên đất của đại lục Tây, cũng rốt cuộc đi ở trên con đường lúc đó gặp gỡ Lưu Tinh.

Nhưng, luôn cảm thấy hình như thiếu cái gì... Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, nhớ hắn lúc đó đi đến bên này, không biết đường lắm, thời tiết vừa lại nóng bức đến kinh người, hắn thực sự muốn mau chóng tìm đến thành trấn nghỉ ngơi, lúc đó, đột nhiên truyền đến tiếng ồn kỳ quái, nội dung hình như đang nói con ma lem gì đó... Là Lưu Tinh đang hát bài ca con ma lem của cậu ấy tự chế!

Hắn vừa đi, vừa tử tế lắng nghe, tràng cảnh xung quanh càng ngày càng quen thuộc, nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng ca.

Cuối cùng, hắn dừng bước, ngơ ngác nhìn một cái cây nào đó, cây này có cái cành lớn mọc lan tràn, vô cùng thích hợp để cho một người biếng nhác nằm nhoài ở trên, nhưng...

Trên cây không có một ai.

Bai Saya ngẩn ngơ nhìn cây một hồi, là cái cây này không sai đi? Không không! Có lẽ là hắn đã tìm sai cây cũng không chừng? Tìm thêm một chút đi?

Hắn tìm một mạch, cho đến khi nghe thấy tiếng la hét của một cô gái, trong lòng hắn trầm xuống...

Hồi đó, sau khi hắn gặp gỡ Lưu Tinh, chính là chuyện gặp phải cường đạo ngụy trang thành cô gái cầu cứu, lần đó hắn đã bị lừa, nếu không phải có Lưu Tinh, sợ rằng sẽ bị trấn lột hết sạch.

Cho nên, hắn quả nhiên không có tìm sai nơi.

Nhưng, Lưu Tinh đâu?

◊◊◊◊

Sau khi thu dọn xong hết ba người có ý đồ xấu, Bai Saya đã không biết nên làm sao rồi, tiếp đến, hẳn là hắn đi theo Lưu Tinh vào trong thành, hắn bị Manson bắt đi, ở trong giam lao nhận biết Alan, sau đó Lưu Tinh đến cứu hắn... Nhưng lần này, Lưu Tinh sẽ không đến cứu hắn rồi, mà Alan và Dan có còn nhớ được mình hay không đây?

Nếu như bọn họ đã quên mình, mình thì lại trốn không ra giam lao, vậy thì nên làm sao đây? Nhưng nếu không đi, sẽ không nhận biết được Alan, cũng không nhận biết được Dan.

Không! Alan bị nhốt, có lẽ nhận biết không được, nhưng Dan không phải tù phạm, hắn rất có khả năng sẽ đi dạo trong thành.

Nghĩ đến đây, Bai Saya do dự một chút, nhưng vẫn là trở lại cái cây vừa rồi, chờ hết mấy tiếng, nhưng vẫn không có chờ được bất cứ người nào, càng đừng nói đến là người tóc đỏ mắt vàng, sau đó, hắn mới rốt cuộc tuyệt vọng rời khỏi, đi đến thành Sidula.

Lang thang một vòng ở Sidula, hắn đi đến công hội mạo hiểm giả, sau khi lắng nghe Thang Vô Liệt, cũng chính là người bị Lưu Tinh gọi là bố Thang Thang, nói nhảm một đống cổ xúy hắn gia nhập công hội mạo hiểm giả, Bai Saya rốt cuộc cố lấy dũng khí hỏi: "Anh biết Lưu Tinh đang ở đâu không?"

"Lưu Tinh? Ai?" Thang Vô Liệt nghi hoặc hỏi ngược lại.

Nhận được trả lời, Bai Saya lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt, lúc này, Thang Vô Liệt cũng không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là nghi hoặc nhìn hắn, mang theo quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Bai Saya mờ mịt lắc lắc đầu, sau đó, chậm rãi đi ra khỏi công hội mạo hiểm giả, đến quán ăn lần đầu tiên ăn cơm với Lưu Tinh, vốn định gọi mọi món ăn mà Lưu Tinh lúc đó gọi, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi Lưu Tinh lúc đó rốt cuộc đã gọi cái gì.

Cuối cùng, sau khi hắn ăn qua loa, rồi lại đến bên ngoài pháo đài của Manson chờ đợi, không bao lâu, Manson thật sự đi ra ngoài săn giống như trước kia, Bai Saya trốn ở bên cạnh bụi cỏ, bây giờ hắn nhìn Manson, chỉ có cảm giác chán ghét, cũng không còn lòng thù hận nữa, dù sao sư phụ còn đang sống rất tốt, hơn nữa lúc đó, kết cục của Manson cũng đáng tội rồi.

"Manson! Nộp mạng đi!"

Hắn vẫn là giơ kiếm nhảy ra, mục đích lại không phải báo thù, mà là nghĩ, không bằng cứ bị bọn họ bắt lại đi, bởi vì hắn thực sự quá cần nhìn thấy Alan rồi!

Nhưng sau khi làm như thế, Bai Saya lại đột nhiên kinh hãi trong lòng, nếu như, Alan cũng không ở giam lao thì sao?

◊◊◊◊

Sau khi bị đẩy vào giam lao, Bai Saya lập tức nhìn về phía góc quen thuộc, một mái tóc vàng chói mắt nửa chôn giấu ở trong bóng tối, ở đó có người đang đưa lưng vào hắn.

Thật tốt quá!

Bai Saya chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, vừa đi vừa hô: "Alan! Thật tốt quá, cậu thật sự ở đây, nếu như ngay cả cậu cũng không ở đây, tôi thật không biết nên làm sao rồi..."

Bóng lưng của người đó cứng đờ, dùng Tinh Linh ngữ nói một chuỗi: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, loài Người, đừng đến gần ta."

May mà, Bai Saya đã trải qua mấy năm huấn luyện Tinh Linh ngữ của Alan, nói chung vẫn là nghe hiểu.

"Tôi là Bai Saya! Alan, cậu quên tôi rồi sao?" Hắn dùng Tinh Linh ngữ hô lớn.

Tinh Linh rốt cuộc xoay người qua, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo lạnh nhạt và nghi vấn: "Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Loài Người." Hắn hoài nghi đánh giá trên dưới Bai Saya, sau đó khẳng định nói: "Ta không nhận biết ngươi, cũng không biết tên của ngươi."

"Không! Cậu nhận biết tôi!" Bai Saya kiên trì một cách cố chấp.

Tinh Linh hừ lạnh một tiếng, xoay người qua, lần nữa đưa lưng vào hắn, cũng không nói chuyện nữa.

Thấy vậy, Bai Saya trở nên cuống quýt, vội vàng hô: "Alanmishusgrodiatila!"

Tinh Linh lập tức xoay người qua, chấn kinh la lên: "Ngươi là ai? Vì sao biết tên đầy đủ của ta? Ngươi là do tộc nhân của ta phái đến cứu ta sao?"

"Không phải, Alan, xin nghe tôi nói."

Bai Saya vội vàng nói lên chuyện bọn họ cùng mạo hiểm, cùng chạy trốn, lần này không phức tạp như nói với sư phụ, mà là giải thích đơn giản, bởi vì nếu như hắn hồi tưởng không sai, Dan hẳn là sắp đến rồi, hắn phải ở trước khi Dan đến, nói cho rõ sự tình.

Tinh Linh lẳng lặng lắng nghe, mới đầu là hoàn toàn không tin, nhưng hắn lại càng nghe càng kinh hãi, tên loài Người này chẳng những biết tên đầy đủ của hắn, biết hắn là ma pháp sư, cũng biết chủng loại ma pháp của hắn, thậm chí biết rất nhiều chuyện riêng tư mà ngay cả đồng bào Tinh Linh cũng không nên biết...

Nói được nửa giờ, cửa sắt của giam lao đột nhiên có động tĩnh.

Bai Saya lập tức hoảng loạn, gay go rồi, Dan tới thật rồi, hắn cũng còn chưa nghĩ xong nên ứng đối với Dan thế nào, sự tình làm sao hỗn loạn như thế?

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành đưa mặt về phía cửa, để cho Dan thấy rõ mặt của mình, để hắn sớm nhận ra mình là khắc tinh của hắn.

Dan đi vào, mới đầu hắn là vừa đi vừa nghe báo cáo của Manson, nhưng vừa nhìn thấy Bai Saya, liền cứ thế nhìn hắn, cũng không chuyển mắt đi được nữa, đây khiến Bai Saya cười khổ một hồi, biết hắn thật sự đã lâm vào trong nguyền rủa khắc tinh của Ma tộc, xem ra cho dù không có Nguyên Tội bảo thạch và trò chơi của GOD, trạng huống khác cũng không có thay đổi.

"Ngươi, ngươi tên là gì?" Dan lúc này không nhịn được hỏi.

Lời này khiến Bai Saya thất vọng, quả nhiên Dan cũng đã quên rồi, chẳng qua nếu như ngay cả Alan cũng quên rồi, vậy còn sẽ có ai nhớ được đây? Chẳng lẽ toàn thiên hạ thật sự chỉ còn lại mình nhớ được sao? Hắn mang theo ngữ khí tuyệt vọng nói: "Bai Saya."

"Saya sao?" Dan tỉ mỉ đọc cái tên này.

Bai Saya cười khổ, ngay cả xưng hô cũng không có thay đổi à!

Dan giống như trước kia, sau khi nhìn hắn mấy cái, nói với Manson: "Ta mang Tinh Linh này đi."

"Đây, đây..." Manson trở nên sốt ruột.

"Ta sẽ giúp ngươi cầu tình với thương hội, người phương Đông kia trước hết cứ nhốt ở đây... Đừng bạc đãi hắn." Dan đầy hàm ý nói.

Lần này không chờ Manson trả lời, Bai Saya liền mở miệng yêu cầu: "Mang tôi đi cùng được không? Tôi không muốn ở đây một mình."

Alan lát nữa là sẽ bị Dan mang đi, mình không thể bị nhốt ở đây, ít nhất phải đi theo, mới có biện pháp thừa cơ cứu Alan ra. Hắn cũng rất chắc chắn Dan sẽ đáp ứng mình, mình thế nhưng là khắc tinh của Dan, hắn cũng sớm đã nhiều lần kiến thức qua, Ma tộc đối đãi khắc tinh, rốt cuộc có thể hi sinh đến mức độ nào.

Đối với yêu cầu này, Dan và Manson đều sửng sốt, Dan hình như có chút do dự, lúc này, Bai Saya cố ý làm ra thần sắc thất vọng, nói: "Không được sao?"

Dan nhíu mày, vẫn là trả lời: "Được, ngươi cứ đi cùng đi."

Nhìn thần sắc khó xử của Dan, Bai Saya đột nhiên có loại cảm giác tội ác mình đang lợi dụng hắn... Chẳng qua, thời kỳ đặc biệt có cách làm đặc biệt! Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, mặc kệ làm sao, hắn nhất định phải tuân giữ lời hứa với Lưu Tinh, nhất định phải ở cùng với đám người Alan!

Thế là, hắn và Alan cùng bị nhốt vào trong xe ngựa, lên đường tiến về thành thị sắp bị bán đấu giá, Tân thành.

◊◊◊◊

"A!"

Nghe thấy tiếng kinh hô này, Alan nhìn hướng Bai Saya, thần sắc của người sau giống như trời long đất lở không bằng, đây khiến Tinh Linh chẳng hiểu gì hết.

Bai Saya có loại cảm giác muốn khóc, rên rỉ nói: "Nếu đi theo Alan, thế này ta liền không thể quen biết nhóm Belle rồi, vậy ta nên làm sao giống như kế hoạch lúc đó của Lưu Tinh, lợi dụng bọn họ cứu Alan ra!"

Xong rồi, "tình tiết" đã bị hắn làm loạn hết rồi, hắn quả nhiên là đồ ngốc! Lần này hắn nên làm sao cứu Alan ra?

"Alan, tôi nên làm sao đây?" Bai Saya hoảng loạn hỏi người duy nhất có thể cầu cứu.

Alan nhìn hắn, nộ khí tràn lan nói: "Ta nếu biết nên làm sao, tự mình sớm đã chạy khỏi đây rồi."

Nói xong, hắn lại ngây ngẩn, mình làm sao lại dùng phương thức tràn ngập tâm tình nói chuyện với một loài Người mới quen biết đây?

"Ugh!" Bai Saya đành ôm đầu khốn khổ suy nghĩ, chẳng qua cuối cùng cũng nghĩ không ra kết quả, bây giờ cũng chỉ có đi bước nào tính bước đó thôi.

Cứ như thế "nghĩ" một mạch đến Tân thành, vẫn là không có cái kết luận, thu hoạch duy nhất là Dan dã không còn coi hắn như tù phạm, cho hắn tự do hết sức đầy đủ, ngoại trừ không thể mang Alan đi, trên cơ bản hắn không có gì không thể làm... nhưng hắn cũng chỉ muốn làm chuyện này.

Càng gay go chính là, Dan hình như cũng thấp thoáng phát hiện mục đích của hắn, cho nên trông coi Alan càng chặt, thậm chí còn nhiều lần công khai hoặc âm thầm biểu thị, muốn cứu Alan đi là chuyện không khả năng.

Bản thân Bai Saya cũng cho rằng không khả năng... Bây giờ không có Lưu Tinh, không có đoàn người Belle, Dan vừa lại có cảnh giới, nghĩ làm sao, hắn cũng không khả năng cứu Alan đi.

Nhưng, Alan lại là không cứu không được.

Cho đến khi hắn ngồi ở lô ghế của đấu giá, Alan đã sắp bị bán đấu giá, mà mình lại bị Dan còng ở trong lô ghế động đậy không được, Bai Saya chỉ cảm thấy mình chẳng những là tên đần độn, còn ở phía trước chữ đần độn thêm siêu cấp vô địch để hình dung mới đủ.

Bây giờ chỉ có thể hi vọng Alan là bị Belle mua thôi, nếu không thì gay go.

Mặc dù Belle từng là bên đối địch, nhưng ở dưới tình huống không có Nguyên Tội bảo thạch, Bai Saya tin tưởng cô nhất định sẽ thiện đãi Alan, về phần người khác sẽ đối đãi Alan thế nào... Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Bai Saya nhìn trái ngó phải, quả nhiên ở chỗ ngồi đã phát hiện Annabelle, đây khiến hắn thở phào một hơi lớn, nhưng, ngay tiếp đến hắn vừa lại nhìn thấy người ngồi bên cạnh cô...

"Filost!" Bai Saya đứng bật dậy.

Filost hình như đã nghe thấy tiếng la, còn ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn, đây khiến Annabelle cũng nhìn về phía Bai Saya, nhưng ánh mắt cô nhìn Bai Saya, lại là hết sức xa lạ, thậm chí mở miệng dò hỏi anh trai, người đó là ai.

"Một người bạn cũ." Filost nhàn nhạt cười trả lời vấn đề của em gái.

Tiếp đến, Filost đã mua Alan.

Bai Saya thật sự không biết nên mừng hay là nên lo, ít nhất Alan sẽ không rơi vào trong tay tên biến thái gì, nhưng, lại có khả năng khó giữ được mạng... Dù sao bọn họ thế nhưng là người giết chết Filost, khó đảm bảo Filost sẽ không báo thù.

Nhưng, Filost cũng không có khiến hắn nghi hoặc quá lâu, hắn mang theo Alan đến lô ghế của Bai Saya.

Bai Saya nhìn hắn, ánh mắt hết sức cảnh giới, mặc dù hắn cũng biết đây không hề hữu dụng, đối phương là vương tử có đông đúc thị vệ, mà mình lại còn bị còng vào lô ghế... Hơn nữa còn là tên nô lệ. Hắn có chút tự giễu mà nghĩ.

Filost mang theo mỉm cười hết sức ôn hòa, nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Ngươi là... Phẫn Nộ, đúng không?"

"Ngươi, ngươi còn có ký ức?" Bai Saya giật mình, vậy mà có chút cảm giác an tâm, cho dù là kẻ địch, chỉ cần có một người khác nhớ được, hắn đều cảm thấy yên tâm rất nhiều.

Filost có chút xin lỗi cười cười nói: "Kỳ thực cũng không hoàn toàn là như thế, ký ức của ta rất mơ hồ, thấp thoáng biết một ít, nhưng chi tiết thì hoàn toàn nhớ không nổi, nếu không phải ở trước khi "lặp lại", Belle từng nói đi nói lại quá trình gặp gỡ các ngươi, ta cũng sẽ không nhớ được, càng sẽ không đến sân đấu giá."

"Vậy đã đủ rồi, đủ rồi!" Bai Saya kích động đến gần như không thể tự chủ, hắn lắp ba lắp bắp nói: "Nếu, nếu như ngươi vẫn tồn tại, Lưu Tinh nhất định cũng không có biến mất! Cậu ấy vẫn tồn tại, chỉ là ta không có tìm được cậu ấy, bây giờ Alan tự do rồi, bọn ta có thể cùng đi tìm cậu ấy..."

Nói đến đây, Bai Saya đột nhiên dừng lại, người mua Alan không phải hắn, lại là Filost, hắn có chút cảnh giới: "Ngươi mua Alan, là muốn báo thù trước kia sao?"

"Không!"

Filost nhíu mày nói: "Nói làm sao đây, ký ức trước kia giống như vở kịch ta từng xem, ta biết những tình tiết đó, nhưng lại không giống như chuyện mà bản thân ta từng làm, ta không thể lý giải tình cảm trong đó..."

Filost nói một cách mơ hồ, Bai Saya nghe vậy càng mơ hồ, nhưng hắn đại khái nghe hiểu, Filost cũng không có ác ý gì... Nếu hắn có ác ý, bằng việc hắn là vương tử, mà mình chỉ là bình dân... là nô lệ. Hắn cũng không cần giở quỷ kế gì, đã có thể dễ dàng đưa mình vào chỗ chết rồi.

"Tóm lại, xin yên tâm mang Tinh Linh đi đi, ta chỉ có một cái yêu cầu."

Filost cười nói: "Nếu như tìm được Lưu Tinh, xin hãy tới cung điện của ta ngồi chơi đi! Ta rất tò mò một nửa của mình rốt cuộc là người thế nào, ta chỉ nhớ, cậu ta là một người rất liều lĩnh."

Bai Saya nhìn Filost, người sau lúc nói đến Lưu Tinh, chỉ có thần sắc tò mò, cũng không có bất cứ tâm tình tiêu cực như cạnh tranh, căm hận vân vân.

Đối với điều này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, Filost giờ phút này cũng không phải "Người Dẫn Đường Khởi Đầu" nữa, hắn chỉ là Filost vương tử, sợ rằng còn là một vương tử điện hạ vô cùng tốt cộng với anh trai vô cùng tốt.

Bai Saya không khỏi có chút bi ai nói: "Mọi thứ thật sự đều lặp lại rồi, vậy những chuyện trải qua trước kia rốt cuộc tính là gì?"

Filost vỗ vỗ vai của hắn, khích lệ: "Vì sao phải bi quan như thế đây? Chẳng lẽ ngươi không cho rằng, có lẽ lần này sẽ tốt hơn sao?"

Bai Saya kinh ngạc nhìn Filost, người sau mang theo nụ cười hòa nhã, trước kia, giữa bọn họ căn bản không thể nào sẽ thân thiện như thế, đây khiến hắn suy nghĩ lời của Filost nói.

Mặc dù mọi người đều không còn ký ức, nhưng, mọi người đều không có thay đổi, Dan vẫn coi mình là khắc tinh, Alan vẫn như cũ là Tinh Linh lạnh nhạt lại có khi sẽ nổi khùng ban đầu, mặc dù ký ức mất rồi, nhưng mọi người vẫn ở đây, mọi người đều không có thay đổi.

Cuối cùng, hắn từ đáy lòng trả lời: "Filost vương tử điện hạ, ngài nói đúng, tôi sẽ tìm lại tất cả mọi người, sau đó, sáng tạo "ký ức" tuyệt vời hơn.

◊◊◊◊

Tiếp đến, Bai Saya mang theo Alan tổ chức một cái đoàn mạo hiểm, tên đoàn là "đoàn Đẳng Tinh", sau đó hắn liền bắt đầu chạy khắp thế giới, nhặt từng người lúc đó trở về, đầu tiên là lợi dụng thân phận khắc tinh từ thương hội lôi kéo Dan tới, có được người thực lực cao cường như Dan, đoàn Đẳng Tinh lúc này có chút sức lực chạy đến hang Rồng ở đại lục Nam tìm Aya.

Mặc dù lúc hắn muốn vào hang Rồng, Dan và Alan đều cầm phiếu phản đối, cho rằng đó là hành vi tự tìm cái chết.

Hắn cũng biết, nếu như con Hồng Long đó không nhớ được chuyện trước kia, vậy hắn khác nào là mang theo hai người đi chịu chết.

Nhưng hắn vẫn là biết, hang Rồng này không vào không được, cuối cùng, Bai Saya cũng đành phải nói: "Các cậu ở lại, một mình tôi vào là được!"

"Được lắm, ngươi đi đi, ta chỉ là tuân thủ lời hứa, cùng ngươi mạo hiểm hai trăm năm, không cần thiết theo ngươi đi chịu chết!"

Ugh... Alan cậu thật phũ!

Bai Saya khóc không ra nước mắt mà đi vào hang Rồng, Dan thì lặng lẽ đi theo phía sau hắn, hắn cũng không cự tuyệt Dan đi theo, dù sao hắn cũng sớm đã biết, cho dù là đi chịu chết, Ma tộc vẫn là sẽ đi theo khắc tinh của mình, khuyên cũng vô dụng.

Sau khi hắn nơm nớp lo sợ mà đi vào, ngoại trừ Hồng Long to lớn, hắn lại có thể còn nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc, hắn kích động hét to: "Saimi!"

Sau đó hắn bước nhanh tiến lên, vồ ngã đối phương, một người một Dực Nhân cùng nhau từ trên núi vàng lăn xuống.

Saisimili oai oái oán giận: "Ui da! Đau chết ta rồi! Ngươi làm cái gì vậy! Quần áo của ta đều loạn hết rồi."

Bai Saya bò dậy, thuận tiện kéo Saisimili lên, vừa xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã quá kích động... Saimi! Cậu còn nhớ được tôi?"

Saisimili như chuyện đương nhiên nói: "Không nhớ."

Bai Saya suýt nữa hộc ra ngụm máu.

"Nhưng, Rồng đã nói với ta chuyện trải qua." Saisimili có chút tò mò nhìn hắn: "Mặc dù ta không nhận ra ngươi, chẳng qua, đại khái biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi là... Lưu Tinh?"

"Tôi là Bai Saya!"

Tiếp đến, Rồng giao trứng của Aya cho Bai Saya, còn tặng kèm thêm một đống tài vật, hiển nhiên biết kinh tế bọn họ không tốt, đây khiến Bai Saya có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là thu lấy tài vật, dù sao sáng lập đoàn mạo hiểm vẫn là một chuyện vô cùng tốn tiền, mà hắn đã trải qua mấy năm rèn luyện cộng với dạy bảo của Thiên Kiếm, cũng sớm đã không còn khăng khăng giữ tiết giáo của kiếm khách rồi.

"Ta rất mừng thế giới rốt cuộc cũng đã an định, các ngươi nếu có bất cứ nhu cầu nào, ta rất sẵn lòng giúp đỡ." Rồng hết sức thành ý.

Bai Saya cúi người chào thật sâu, sau đó mang theo một Dực Nhân một quả trứng trở về đoàn mạo hiểm Đẳng Tinh, lấy thân phận đoàn trưởng mệnh lệnh cho phó đoàn trưởng Alan ấp trứng... Mặc dù, người sau lập tức rống giận muốn hắn cút xéo, chẳng qua cuối cùng, Tinh Linh yêu quý sinh mệnh vẫn là không thể bỏ mặc trứng, cho nên không cam tâm tình nguyện mà ấp trứng.

Saisimili cũng đi theo đoàn mạo hiểm, thân phận quốc vương của hắn hình như mặc kệ có kiêm chức Tinh Kiến hay không, cũng đều không quan trọng như nhau.

Trong lúc ở lại đại lục Nam, hắn thậm chí "bất cẩn" nhặt được Antaixi, mặc dù từng là bên địch, hơn nữa còn là tên biến thái, nhưng căn cứ vào tốt xấu gì cũng là người quen biết, hơn nữa dưới không có lực lượng bảo thạch, Antaixi sợ Dan và Alan muốn chết, nên cũng không có tính nguy hiểm gì, cho nên liền thuận tiện nhặt vào đoàn mạo hiểm, bổ sung nghề nghiệp đạo tặc mà trong đoàn hết sức thiếu hụt.

Nghề nghiệp ban đầu của Antaixi là đạo tặc, mặc dù Bai Saya cảm thấy sát thủ hẳn là thích hợp hơn, nhưng Antaixi lúc này lại ngay cả thực lực giết người cũng không có, chẳng qua, còn tính là một đạo tặc xứng đáng.

Dạo xong đại lục Nam, đương nhiên chính là đi đại lục Đông rồi, nhặt đám người Thiên Kiếm và đám người Lam Thu, còn thuận tiện đi thăm sư phụ, để cho Alan trở về rừng rậm Tinh Linh báo bị an toàn vân vân... Chờ sau khi lượm về hết tất cả mọi người, mọi người cuồn cuồn cuộn cuộn trở về đại lục Tây, nhập cư ở thành Sidula, bắt đầu chậm rãi phát triển quy mô của đoàn mạo hiểm.

◊◊◊◊

Về sau, bởi vì Bai Saya tự nhiên mà biểu hiện ra loại thái độ rõ như lòng bàn tay đối với mỗi một người, kết quả, khiến hắn nhận được danh hiệu "đoàn trưởng thần bí", mọi người hình như đều cảm thấy hắn là dùng biểu tình và hành động ngốc nghếch để che giấu tâm cơ thâm trầm và trí tuệ hơn người...

Điều này khiến Bai Saya dở khóc dở cười.

Trên thực tế, hắn thật sự đều rất quen thuộc đối với mỗi một người mà... Hơn nữa, rất nhiều phương thức xử lý sự tình căn bản không phải do hắn nghĩ ra, mà là của đám người Thiên Kiếm và Lam Thu hồi đó từng dạy, nhưng lúc này, Thiên Kiếm và Lam Thu lại cũng coi hắn thành đoàn trưởng thần bí.

Đối với điều này, người duy nhất biết chân tướng là Alan chỉ là lạnh lùng bình luận: "Một lũ người ngu xuẩn sùng bái người ngu xuẩn cũng không có gì không đúng."

Bai Saya cười khổ, tính khí của Alan hình như tệ hơn trước kia rồi, chẳng lẽ là bởi vì không có người có thể khiến hắn điện loạn để xả tâm tình sao?

Hắn hình như chỉ đặc biệt dịu dàng với Aya, sau đó để lại mọi cáu kỉnh cho đoàn mạo hiểm, mọi người đều sợ phó đoàn trưởng muốn chết, thường thường đồng thanh hô lên phải đi tìm những người nói bậy Tinh Linh là chủng tộc thiện lương nhất thế giới kia để báo thù.

Nghe thấy oán giận như đùa giỡn của mọi người, Bai Saya cũng chỉ có cười hồi ứng, nhưng mỗi khi như vậy, hắn liền càng nhớ cái người đáng lẽ là càn quấy nhất trong mọi người... Mọi người đều tìm về rồi, Lưu Tinh, cậu rốt cuộc ở đâu đây?

"Đoàn trưởng, đoàn trưởng?"

Bai Saya ngây ngẩn quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngài lại ngây ra rồi."

Thiên Kiếm dở khóc dở cười trả lời: "Có người mới đến cầm thư tiến cử của công hội mạo hiểm giả muốn gia nhập đoàn, chức nghiệp là ma pháp sư mà trong đoàn rất thiếu hụt, tôi đang hỏi ngài có muốn cùng đi xem thử cậu ta có thích hợp hay không."

"Oh, được." Bai Saya gật đầu, cùng đi theo Thiên Kiếm về phía lều.

Vừa đi vào, Bai Saya liền trực tiếp ngồi ở vị trí chủ, đám người Thiên Kiếm và Lam Thu đứng ở hai bên, sắp xếp vị trí thế này là do bọn họ an bài sẵn, nói cái gì mà thế này mới tỏ ra uy nghiêm của đoàn trưởng, để cho mạo hiểm giả mới vào biết kính sợ đoàn trưởng vào phó đoàn trường... Chẳng qua, phó đoàn trưởng Alan trước giờ không muốn tham dự.

Mọi người vốn nhao nhao đòi đoàn trưởng ra lệnh hắn tham dự, nhưng Bai Saya cười như không cười mà nói: "Tôi tin phó đoàn trưởng của chúng ta không cần kính sợ thêm rồi, các người còn chưa đủ sợ cậu ta sao?"

Mọi người lập tức im miệng.

Trở về lúc này, Thiên Kiếm nói với A Hải: "Mang ma pháp sư kia vào đi."

Bai Saya mang lên thần sắc cao ngạo chuyên thuộc của đoàn trưởng mà mọi người yêu cầu, nhìn cửa lều, nhưng trong lòng của hắn lại cứ muốn ngáp, hi vọng mau chóng kết thúc, sau đó, tên ma pháp sư kia đi vào...

Đó là một thiếu niên, lấy tuổi của cậu ta mà nói, có thể có được cấp bậc ma pháp sư trung cấp đã có thể nói là tiểu thiên tài rồi, bề ngoài của cậu cũng rất thu hút chú ý, một mái tóc đỏ như lửa, mắt vàng chói như vàng, còn ra sức chớp không ngừng, hoàn toàn hiển thị ra tính cách hoàn toàn không an phận của chủ nhân nó.

Vừa nhìn thấy thiếu niên này, Bai Saya tức thì toàn thân đều cứng đờ.

"Nghe nói các người gọi là đoàn Đẳng Tinh à?" Thiến niên tóc đỏ vừa đi vào đã lớn tiếng ồn ào.

"Đây vẫn là gã đầu tiên không bị trận trượng này dọa sợ, nên nói là nó to gan, hay là nghé mới đẻ không sợ hổ? Thoạt nhìn vẫn là thẳng quỷ nhỏ." Lam Thu thấp giọng lẩm bẩm.

"Tuổi tác thật là quá nhỏ rồi, xem ra chỉ có mười lăm tuổi đi?" Thiên Kiếm gật đầu thấp giọng trả lời Lam Thu.

Thiếu niên tò mò nhìn Bai Saya ngồi trên vị trí chủ, cười hì hì nói: "Ngươi biết không? Ta tên là Lưu Tinh đấy, các ngươi gọi là Đẳng Tinh, he he! Nói không chừng, các ngươi chính là đang chờ ta đến làm đoàn trưởng nhỉ!"

Nghe vậy, mọi người xôn xao, Thiên Kiếm và Lam Thu lập tức tiến lên một bước, nói: "Đoàn trưởng, người này quá vô lễ rồi, chúng tôi lập tức đuổi nó ra..."

"Ngươi chính là đoàn trưởng?" Lưu Tinh trợn lớn mắt một cách khoa trương: "Không phải chứ! Ngươi thoạt nhìn chính là có vẻ rất dễ lừa đó! Còn không bằng để ta đến làm đoàn trưởng, nhất định làm tốt hơn ngươi!"

Thiên Kiếm trách mắng: "Ngươi nói bậy cái gì, đoàn trưởng bọn ta thế nhưng là nam tử hán vô cùng có trí tuệ, thực lực vừa lại cao cường!"

"Được đấy!" Bai Saya cười ngây dại trả lời.

"..."

Thiên Kiếm và Lam Thu đờ ra một hồi, quay đầu nhìn hướng người vừa mới đáp ứng một cái yêu cầu khó tin, lập tức kinh hô: "Đoàn trưởng?"

Đạo tặc A Hải ở một bên lớn tiếng rêu rao: "Xong rồi, xong rồi! Đoàn trưởng thần bí vừa lại đang làm chuyện thần bí rồi! Mau phái người đi mời phó đoàn trưởng Alan đến, ai da! Không ai muốn đi mời phó đoàn trưởng? Vậy tôi sẽ hi sinh một chút, tự mình đi mời vậy!"

Thiên Kiếm và Lam Thu cùng nhìn chằm chằm vào đoàn trưởng, nhưng, đoàn trưởng lại không có một chút tự giác nào, chỉ lo nhìn thiếu niên mà cười ngây dại, hai người bọn họ bắt đầu suy nghĩ đoàn trưởng có phải là có sở thích đặc thù gì với bé trai hay không, đây vẫn thật có khả năng, nếu không làm sao mấy năm qua, con gái theo đuổi đoàn trưởng nhiều như thế, lại không có lấy nửa người theo được?

Thiếu niên càng đi càng gần đoàn trưởng, còn vừa nói: "Vừa rồi không chú ý thấy, màu mắt của ngươi thật đặc biệt, rất xinh đẹp, giống như màu của hổ phách..."

Lưu Tinh càng đi càng gần, cuối cùng gần như là muốn nhào lên rồi, Bai Saya trái lại không có phản ứng gì, vẫn tự cười ngây dại một mình, nhưng, Dan nãy giờ trầm mặc đứng ở phía sau hắn, lại xuất kiếm, chắn ở giữa Lưu Tinh và Bai Saya.

Lưu Tinh nhìn kiếm trong tay Dan, sờ sờ cái mũi mà lùi về sau một bước, còn không cam tâm nói: "Mượn xem một chút mà thôi à! Thật hẹp hòi... Hả? Ngươi là bán Ma tộc ư? Chẳng lẽ, hắn là khắc tinh của ngươi?"

Dan chỉ là lạnh lùng nhìn thiếu niên, không hề có ý định trả lời.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mọi người nhìn hướng cửa lều, loại âm thanh ngữ điệu êm ái này nhất định là xuất từ Tinh Linh phó đoàn trưởng... Quả nhiên không sai, Tinh Linh với sắc mặt lãnh tuấn đó chẳng phải chính là phó đoàn trưởng đại nhân thiện lương nhất trong truyền thuyết của bọn họ, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như thế mà!

"Là Tinh Linh!" Hai mắt Lưu Tinh tỏa sáng, lập tức ba bước cũng làm thành hai bước mà bay nhào về phía Tinh Linh.

Một tia chớp đúng lúc ngăn cản công kích bổ nhào của cậu, cậu nhào xuống mặt đất, toàn thân đen một nửa, tay chân còn không ngừng co giựt.

Alan lạnh lùng nhìn cậu một cái, vòng qua than cháy trên mặt đất, đi đến bên cạnh Bai Saya, chán ghét hỏi: "Đây là cái thứ gì?"

Bai Saya cười ngây dại nói: "Là Lưu Tinh đấy!"

"Lưu Tinh? Đây chính là Lưu Tinh trong miệng ngươi? Người Dẫn Đường Tận Thế?" Alan khó có thể tin hỏi ngược lại, đồng thời dùng ánh mắt như nhìn thứ dơ bẩn mà nhìn Người Dẫn Đường Tận Thế bị giật đến bốc khóc trên mặt đất, đây làm sao có thể?

"Cậu ấy chính là Lưu Tinh, sẽ không sai đâu!" Bai Saya lần nữa khẳng định nói.

Cho dù không nhắc đến dung mạo hoàn toàn tương đồng, cậu vừa tiến lên mới nói ba chữ, đã bị Alan giật cho gần chết, loại công lực chọc giận Alan này cũng chỉ có Lưu Tinh mới có.

"Ugh... Tinh, Tinh Linh!"

Lúc này, Lưu Tinh đang nằm bò trên đất đột nhiên cải tử hồi sinh, đột ngột nhào lên Alan... tóc của Alan, sau đó ôm chặt lấy không buông, còn vừa cảm động vừa hét to: "Tóc màu vàng thật đẹp!"

Toàn thân Alan cứng đờ, sau đó toàn thân lập lòe ánh điện, hắn rống giận với thiếu niên: "Buông ra!"

"Không buông!" Lưu Tinh theo phản xạ trả lời.

"Buông – ra!" Ngữ khí của Tinh Linh lạnh lẽo đến khiến cho toàn bộ người trong lều chạy đến chỉ còn lại Bai Saya và Dan.

"Không buông ~~" Lưu Tinh càng thêm liều mạng ôm lấy tóc vàng yêu dấu.

Một đường lôi to lớn, dưới tình huống bầu trời quang đãng, đánh trúng lều đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm Đẳng Tinh.

Bên ngoài, mọi người chạy nạn đều ngơ ngác nhìn cái lều cháy đen.

Thiên Kiếm ung dung hỏi: "Đoàn trưởng và phó đoàn trưởng đều ở bên trong, chẳng lẽ... chúng ta rốt cuộc phải giải tán rồi sao?"

Lam Thu nhún vai, trả lời: "Cậu nghĩ hay quá nhỉ, Dan ở bên trong, không có dễ giải tán như thế."

Hai người nhìn nhau một cái, đồng loạt thở dài: "Thật đáng tiếc!"

Lúc này, Aya vừa hô "mama" vừa bay vào lều, chỉ chốc lát, trong lều cháy đen liền truyền ra tiếng vang: "Thiên Sứ! Lại có thể là tiểu Thiên Sứ! Làm vật cưng của ta đi à!"

Phó đoàn trưởng rống giận: "Không cho ôm Aya, không cho xoa tóc của nó, không cho hôn trộm nó... A! Ngươi thật sự hôn trộm nó, ngươi đi chết đi!"

Lại là sét đánh giữa trời quang, cái lều vốn lung lay sắp đổ rốt cuộc tuyên bố hết cứu, ầm ầm đổ xuống...

"Oh! Chúng ta lại đến gần con đường giải tán thêm một bước rồi."

Thiên Kiếm tán thán, sau đó cùng Lam Thu nhìn nhau một cái, hai người đều ha ha cười ầm lên, tiếng cười vang vọng cả doanh địa, đoàn viên của cả đoàn đều cười theo bọn họ.

"Ha ha ha!"

—-

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top