• Chương 7 •
Cẩu đản
Chuyển ngữ: Nấm lùn
Mễ Tinh rất muốn hỏi một câu, giả sử cô cướp xoài khô của anh rồi thì có phải sẽ bị làm cho xấu hổ lắm hay không? Nhưng mà cuối cùng cô chỉ hỏi thế này: "Ông chủ của cô thích ăn xoài khô lắm hả?"
Lâm Tĩnh Dung đáp lời: "Không phải là thích thôi đâu, là si mê đó."
Mễ Tinh: "..."
"Xoài khô cũng là do tự tay anh ấy làm, không chỉ sạch mà hương vị khỏi nói ngon đến thế nào đâu." Hình như Lâm Tĩnh Dung vừa nghĩ ra gì đó, cô quay người đi về quầy thu tiền, "Cô chờ tôi chút nhé."
Lúc trở lại, trong tay cô cầm một cái túi giấy, trông y hệt như cái túi mà Mễ Tinh nhìn thấy trong tủ bát của Tiêu Cố.
"Cái này là xoài khô ông chủ tôi làm đó, sau khi thái mỏng dư ra mấy miếng vụn đây này, nhưng mà hương vị vẫn cực kì thơm ngon, cô nếm thử xem." Cô cầm túi giấy đưa tới trước mặt Mễ Tinh, nói thật bây giờ Mễ Tinh đã bị ám ảnh bởi mấy kiểu túi giấy như thế này, nhưng mà nhớ lại mùi vị năm miếng xoài khô đêm hôm đó, cô vẫn không kìm được với tay ra.
Xoài khô trong túi đầu thừa đuôi thẹo, toàn là mấy mẩu vụn, nhưng mà màu sắc thì cực kì tươi tắn. Cô lấy một miếng ra nếm thử, mặc dù không ngon bằng miếng xoài khô đêm đó nhưng mùi vị vẫn thơm ngọt đậm đà.
Thật ra thì đến bây giờ cô vẫn không chắc chắn, rốt cuộc năm miếng xoài khô đó thơm ngon đến lạ là do ăn trộm được nên mới thấy ngon sao?
"Thế nào, ngon phải không?" Rõ ràng Lâm Tĩnh Dung rất tự tin với mấy miếng xoài này, "Xoài khô vụn kiểu này ông chủ thường mang tới cửa hàng, làm quà vặt cho nhân viên và khách, ăn cả miếng thì còn ngon hơn nữa, có cơ hội nhất định cô phải nếm thử nhé."
Mễ Tinh chua chát khẽ nhếch khóe miệng lên: "Ha ha, có cơ hội nhất định tôi sẽ thử."
"Vậy tặng túi này cho cô nhé, cầm về từ từ ăn." Lâm Tĩnh Dung vốn rất thoải mái với khách hàng mới như cô, "Tay nghề của ông chủ tốt lắm ấy, nguyên liệu của nhà hàng thịt xiên này đều là công thức gia truyền của anh ấy, được rất nhiều khách hàng yêu thích, sau này cô có thời gian thì qua đây ăn nhiều nhiều chút nhé."
Mễ Tinh đáp lại: "Được, nhất định rồi." Suy cho cùng muốn ăn thịt thì phải biết dẻo miệng, muốn bắt chẹt thì phải nắm được khuyết điểm người ta, cô tới đây ăn thì Dung Dung có lợi, vậy nên chiều khách hàng cũng là chuyện bình thường.
Lần sau, chờ lúc cô tìm được công việc lại tới!
Bữa thịt xiên này của Mễ Tinh gần như toàn là đồ ăn mặn, lúc thanh toán cũng chỉ hơn trăm ngàn, nhân viên cửa hàng nói nếu cô là khách thuê nhà của ông chủ thì sẽ làm cho cô một tấm thẻ hội viên, giảm giá 10%.
Lúc rời đi Mễ Tinh rất hài lòng, bên ngoài gian lớn còn có rất đông người chờ đợi.
Nói thật, việc làm ăn ở quán này rất tốt, suốt thời gian cô ngồi ăn bên trong, ngoài buổi đầu còn có phần vắng khách, sau đó hầu như chẳng có chỗ trống nào, người này vừa đi nhân viên phục vụ sẽ dọn bàn vội vã, sau đó khách mới lại tới ngồi xuống ngay.
Cửa hàng còn lo khách ngồi chờ buồn quá nên để sẵn máy chơi game cho trẻ em giải trí, trước mỗi bàn đều có người đang chơi. Đi ăn ở ngoài sợ nhất là phải chờ quá lâu, thế mà những người khách này lại sẵn lòng ngồi lại, chứng tỏ họ rất thích hương vị thức ăn của cửa hàng này đây.
Mễ Tinh đi ngang ba cô nữ sinh cấp ba, vô tình nghe thấy cuộc trò truyện của họ.
"Nghe nói hôm nay ông chủ Tiêu có tới, lần này nhất định tớ phải nhìn thấy mặt anh ý!"
Mễ Tinh: "..."
Xem ra nhan sắc của ông chủ Tiêu cũng là một nguyên nhân khiến họ sẵn lòng chờ.
Có khi ông chủ Tiêu nên đứng ở ngoài trực tiếp mời khách vào thì hơn, nói không chừng có thể lên weibo quảng bá, tiêu đề là "Ông chủ đẹp trai nhất của cửa hàng thịt xiên" hoặc là "Ông chủ cửa hàng thịt xiên nhà người ta".
"Phù." Mễ Tinh tưởng tượng ra cảnh Tiêu Cố ra mời khách thì phì cười thành tiếng.
Cửa hoa viên Nam Thành có một cửa hàng nhỏ bán đồ kho, lúc Mễ Tinh đi qua tranh thủ mua hai cái đùi gà. Lúc về đến nhà Tiêu Cố vẫn chưa trở lại, nhưng mà con Husky vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã xông ra sủa liền.
Mễ Tinh nghiêm mặt đứng trước cửa một lúc, sau đó mỉm cười với con Husky đã xông tới mặt mình: "Xin chào".
"Gâu gâu!" Con Husky nhiệt tình đáp lại.
Mễ Tinh bối rối ngẩn người mất một lúc, đột nhiên nghĩ tới trên người mình có cái đùi gà, so với cô, dĩ nhiên đùi gà có sức hấp dẫn hơn!
Cô nhìn con Husky trước mặt, đắn đo một hồi rồi gọi lớn: "Cẩu đản?" [trứng chó??]
Husky: "Gâu gâu!"
Mễ Tinh trừng mắt nhìn nó, lấy một cái đùi gà trong túi giấy ra, hỏi nó: "Mày muốn ăn đùi gà à?"
Con Husky nhảy lên cắn được đùi gà, tha về ổ mình.
Mễ Tinh thở phào nhẹ nhõm, vừa định nhân lúc này phải bỏ chạy về phòng thì ngoài cửa lại vang lên tiếng mở.
Tiêu Cố trở về.
Husky hoảng hốt vội vã giấu đùi gà nhưng mà không giấu kịp, bị Tiêu Cố bắt được ngay tại trận. Tiêu Cố đi tới phòng khách, cúi đầu nhìn con chó đang cất đùi gà vào trong chậu thức ăn rồi nói với Mễ Tinh: "Không nên tùy tiện cho chó người khác ăn."
Mễ Tinh bĩu môi trả lời Tiêu Cố: "Lần trước con cẩu đản này còn giúp tôi tìm đồ ăn lấp bụng, cho nên cái đùi gà này là tôi cảm ơn nó."
Con Husky tán đồng sủa một tiếng: "Gâu!"
Sau khi Tiêu Cố nghe cô nói chân mày khẽ nhướn lên: "Cẩu đản?"
Mễ Tinh nhìn về phía Husky rồi khẽ hất cằm lên: "Vừa rồi tôi gọi nó là cẩu đản, nó đã đồng ý rồi."
Tiêu Cố bảo: "Chỉ cần có ăn cô kêu nó ngốc nó cũng đồng ý thôi."
Mễ Tinh: "..."
Tiêu Cố ngồi xuống. Xoa xoa chó nhà mình hai lượt: "Tên của nó là Thiên Khuyển, bình thường tôi gọi nó là Thiên Thiên."
Mễ Tinh nhẫn nhịn nửa ngày vẫn không kìm nén được, cô phì cười: "Ha ha ha ha Thiên Khuyển, mẹ ơi tôi cười chết mất, anh là Nhị lang thần à? Ha ha ha thật hợp với hai người."
Tiêu Cố híp mắt: "Không phải do tôi đặt."
Mễ Tinh vừa cười vừa hỏi: "À, vậy là bạn gái trước của anh à? Sau khi chia tay cô ấy để lại con chó này cho anh?"
Tiêu Cố đứng lên, nhìn cô nói: "Tiền thuê nhà của tôi đâu?"
Quả nhiên sau khi nghe được ba chữ "Tiền thuê nhà" nụ cười trên mặt Mễ Tinh dần cứng lại, cô dứt khoát lấy tiền trong túi ra, đi tới bên cạnh Tiêu Cố đếm ra mấy tờ tiền: "Đây anh đếm đi, tổng cộng là ba trăm, mười một tệ thừa ra bù cho tiền xoài khô của anh."
Tiêu Cố không nhận tiền ngay mà nhìn xem ví tiền cô một lúc. Chồng nhân dân tệ đó chỉ liếc mắt anh cũng đoán được trị giá là bao nhiêu: "Cô chỉ bán được ít tiền thế à?"
Mễ Tinh nhìn anh, giọng nói như giễu cợt: "Không biết tại ai cứ giục tôi như đòi mạng đó chứ."
Tiêu Cố nhìn cô nhận lấy tiền. Mễ Tinh còn nhắc nhở: "Ngày mai anh đưa cho tôi một bản thỏa thuận thuê phòng nhé, ngộ nhỡ anh nhận tiền rồi đuổi tôi ra ngoài thì biết làm sao?"
Tiêu Cố nói: "Vậy cô có thể đi đến cửa hàng của tôi, trải chăn ra nằm đó."
Mễ Tinh: "..."
Cô bỏ ví tiền vào túi xách đeo vai, nhìn Thiên Khuyển đang thở khò khè trong ổ chó, khóe miệng hơi cong lên: "Cẩu đản, làm người quan trọng nhất là phải thấy hạnh phúc, chứ người nào quá hẹp hòi thì dễ bị tức chết đấy cưng."
Tiêu Cố: "..."
Mễ Tinh ba hoa xong thì chạy về phòng mình, sợ chủ nhà tiến công trả thù cô.
Thay quần áo ngủ, Mễ Tinh vừa gặm nốt cái đùi gà còn lại, vừa mở máy vi tính ra.
Cái váy đầm cô rao bán vẫn chưa có ai mua, thế nhưng ba ngàn tệ có dư trên tay đủ để cô giải quyết nhu cầu cấp bách lúc này rồi, cho nên cái váy này cô không vội bán nữa, cứ để từ từ chờ đến khi có khách hàng sẵn lòng trả giá cao.
Bộ váy đầm lông màu nâu nhạt này cũng là trang phục mùa đông kiểu mới của Bunny, cô mua hơn tám ngàn tệ mà chỉ mới mặc được hai ba lần. Bây giờ bán ra sáu ngàn tệ cô nghĩ cũng khá là hợp lý.
Sau khi gặm xong đùi gà, Mễ Tinh ngẫm nghĩ không thể cứ đứng yên chờ chết, cô quyết định truy cập diễn đàn giao dịch trực tuyến rồi gửi một bài đăng.
Diễn đàn này khá lớn, trên đó bán đủ thứ linh tinh, cô vẫn dùng tên là thỏ two tử, sửa bài kĩ càng rồi mới đăng lên. Nhân tiện cô cũng lướt dạo trên diễn đàn một chút, quần áo ở đây phần nhiều chỉ khoảng một ngàn tệ, quả thực loại sáu ngàn như cô đăng khó lắm mới nhìn thấy một cái.
Hey, đợi đã, ở đây cũng có một người bán sáu ngàn này.
"Áo khoác ngoài kiểu dáng mới nhất, số lượng hạn chế của Bunny! Cổ bẻ rộng, tay áo có chín bông hoa, màu hồng phấn tất cả các cô gái trẻ đều thích, bạn nên mua! Gần như mới hoàn toàn, hiện đang bán bằng nửa giá ban đầu, muốn mua thì không nên chậm trễ!"
Chân mày Mễ Tinh nhẽ nhíu lại, click vào xem thử.
Mặc dù hình ảnh bên trong không giống như hình ảnh lúc cô đăng, nhưng chỉ lướt qua Mễ Tinh cũng biết đây chính là áo khoác của cô mà!
Cô nhìn tên chủ của shop, ID là Chín cân, cũng đúng là Hai lượng!
Mễ Tinh bực bội ngay tức thì, người này thủ đoạn không khác gì lang sói, mua giá thấp từ cô, qua tay đã bán lên sáu ngàn, dễ dàng lãi được hai ngàn rưỡi!
Cô nổi giận đùng đùng gửi tin nhắn riêng cho Chín cân: "Cô là Hai lượng?"
Vốn còn tưởng đối phương sẽ giả vờ không tiếp, không ngờ người kia còn vui vẻ trả lời: "Ơ, là cô à, thỏ two tử, chúng ta có duyên nhỉ ~ "
Ai có duyên với cô! Mễ Tinh đùng đùng gõ trên bàn phím: "Cái áo khoác ngoài cô bán là của tôi phải không? Không phải cô nói nó màu trắng nhợt nhạt à, sao bây giờ lại biến thành màu hồng phấn con gái vẫn thích đây? Không phải cô nói nhiều nhất chỉ đáng ba ngàn rưỡi thôi sao, chỉ trong nháy mắt giờ cô lại bán nó với giá sáu ngàn?"
Chín cân: Ôi, một lúc cô hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy tôi thấy căng thẳng đó, cô đừng nóng giận, làm ăn mà, đương nhiên là mua vào giá thấp bán ra giá cao, nếu không kiếm tiền kiểu gì? Nếu không phải cô cần tiền gấp quá thì đâu thể bán cho tôi với giá thấp thế kia? Nếu quả thực không muốn bán, cô mua lại là được rồi chứ sao".
Mễ Tinh: "..."
Sao lại có người mặt dày vô sỉ như vậy chứ!
Nhưng mà đúng là quần áo đã bán cho người ta rồi, người ta xử lý như thế nào cô không có quyền quản, cô đập xuống máy vi tính "rầm" một tiếng, đứng lên đi vòng vòng quanh phòng.
Nếu không phải chủ nhà cứ thúc giục, cô cũng không vội mang quần áo bán đi... Thật là muốn đánh chết anh ta!
Sau khi Mễ Tinh đi quanh được mấy vòng, cuối cùng bực tức cũng vơi đi đôi chút. Cô vừa mới chuẩn bị cầm cốc nước hình tai thỏ mới mua thì nhìn thấy một con gián trên sàn nhà.
"A ——! !" Mễ Tinh hét lên một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
Tiêu Cố đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi, con Husky phủ lên lưng anh như phá đám. Mễ Tinh không để mắt đến hình ảnh kì dị này, lớn tiếng hét lên: "Nhà anh kiểu gì vậy, sao lại có gián!"
Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: "Còn có cả chuột nữa cơ."
Mễ Tinh: "..."
Bây giờ cô đang mặc quần áo ngủ tai thỏ, mặt mũi trắng bệch cả ra, nhìn như một con thỏ nhỏ đang cực kì hoảng sợ. Tiêu Cố thấy cô như thế thì khá là thú vị: "Một con gián đã khiến cô sợ đến thế rồi à? Cầm dép đập chết là được thôi mà."
Mễ Tinh suy sụp nói với anh: "Anh đi đi! Tôi không dám! Nhanh lên một chút!"
Tiêu Cố khẽ nhíu mày hất con Husky trên lưng ra, đứng dậy khỏi ghế sofa. Mễ Tinh đi sau lưng anh bước vào phòng, chỉ chỉ trong góc: "Chính là chỗ đó, nhanh đập chết nó đi!"
Tiêu Cố đi lên dẫm bẹp con gián, Mễ Tinh đưa mắt nhìn ra chỗ khác, không muốn thấy tình cảnh buồn nôn nọ.
Sau khi Tiêu Cố tiêu diệt gián xong còn thuận tay giúp cô xử lý xác chết đó. Mễ Tinh nhìn trên sàn nhà không lưu lại vết tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Cố đi tới cửa mới xoay người lại nói với Mễ Tinh: "Nể tình nhắc nhở cô, gián không bao giờ đi một mình, nếu cô đã thấy một con chứng tỏ ở chỗ cô không thấy sẽ có cả một đàn."
Mễ Tinh: "..."
Thần linh ơi, nhất định kiếp trước cô thiếu nợ tên này, cho nên kiếp này mới tới đây trả nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top