2

Trịnh Luân đến Dương gia nhận việc được hai tuần thì trời bắt đầu vào hè, tâm trạng của dựng phu Dương Mặc thời điểm này thật sự khó chịu. Nắng mới lên khiến y mệt mỏi, ngay cả động tay chân cũng uể oải. Trịnh Luân kiên trì chọn những món ăn dễ ăn, và kết hợp lôi kéo y tập thể dục.

Buổi sáng sau khi ăn sáng xong Dương Mặc lại bắt đầu công việc ở trước máy tính đầy những con số của mình, Trịnh Luân mất tích dưới vườn cả buổi không hề lượn qua lượn lại như mọi khi khiến y thấy lạ. Tới trưa cậu mới lên phòng làm việc của y, trên tay cầm mấy chậu cây nhỏ. Y nhìn cậu mướt mát mồ hôi, vào phông ngắn tay xắn cao tận bắp tay, cơ bắp cuồn cuồn đang bóng lên vì mồ hôi, khi cậu bước vào trong căn phòng tràn ngập hương vị nam tính.

"Anh, em trồng mấy cây nhỏ này cho anh." Cậu cầm một cây nhỏ đến bàn cho y "Sáng em chạy ra chợ hoa để tìm mua được nó, đây là cây Hương Thảo, có tác dụng cảm thăng thẳng đầu óc, giảm stress hiệu qủa lắm. Lúc anh mệt mỏi thì cứ ngửi mùi hương của nó nhé."
Dương Mặc nhìn cậu đặt chậu cây cậu dành tâm tư trồng cho y xuống cạnh máy tính, bên trên chậu cây có vẽ hình mặt cười xinh xắn khiến y cũng bất giác mỉm cười. Sau đó cậu loay hoay tìm chỗ đặt những cây còn lại, vừa làm vừa nói:

"Phòng làm việc của anh qúa nhiều sách và các con số, khiến tâm trạng bí bách mệt mỏi, em đặt ở đây một ít chậu cây. Khi nào anh làm việc căng thẳng thì giúp em tưới chúng coi như thư giãn đầu óc nhé."

Trịnh Luân luôn nhiệt tình như một cơn lốc, mạnh mẽ như vậy quấn lấy y. Y đành ngơ ngác nhìn cậu bày ra những chậu cây cậu dành công sức cả buổi sáng để đi mua về trông. Sau đó cười tủm tỉm đến trước mặt y

"Anh, trưa nay anh muốn ăn gì không?"

"Tôi vừa nghĩ ra một ý này." Dương Mặc tủm tỉm cười.

Kết qủa của việc nghĩ ra một ý này của Dương Mặc, là buổi chiều hôm đó bọn họ lập tức bay tới phía Bắc để tránh nóng. Khí hậu ở đây luôn mát mẻ se se lạnh, vùng đất cao nguyên nên không khí trong lành vô cùng.
Đặt chân xuống máy bay, Trịnh Luân vẫn còn mơ hồ vì quyết định điên rồ này của y. Đặt vé máy bay, đặt phòng, tất cả đều trong một nốt nhạc.

Đường về khách sạn không qúa xa, nó ở ngoại ô của thành phố, nằm ẩn nhẫn dưới chân núi. Nhưng nơi này nổi tiếng vơi suối khoáng nóng. Khi nhận phòng, Trịnh Luân mới phát hiện y chỉ đặt một phòng khách sạn, giường đôi, king size.

"Anh, cái này,... chúng ta chung giường sao?"

"Không có cách, lúc tôi đặt tất cả phòng của khu này đều kín rồi, vì khu resort này rất nổi tiếng, mà chúng ta đặt qúa gấp." Dương Mặc nhún vai nhận chìa khóa từ tay lễ tân, sau đó gật đầu khi một phục vụ phòng xin phép dẫn hai người lên phòng.

"Cái đó...có lẽ em nên ngủ ở sofa." Trịnh Luân lên tiếng, vì Dương Mặc có thói quen ngủ nude, nên hai người đêm nay không phải rất khó xử sao?

Dương Mặc không nói gì, bộ dáng trầm xuống. Hai người im lặng lên nhận phòng, nhân viên phục vụ phòng hướng dẫn hai người bật hệ thống máy sưởi trong phòng, số điện thoại liên hệ lễ tân và hướng dẫn sử dụng dịch vụ của khu resort, sau đó nhận tiền boa và ra khỏi phòng.

Dường như Trịnh Luân cảm nhận được Dương Mặc có gì đó khác lạ, nên cậu chỉ đi thăm dò quanh một vòng. Đây là phòng hạng nhất của khu resort, có một giường đôi, phía trước là tấm kính lớn trong suốt nhìn ra cảnh suối trên núi chảy xuống, một phòng tắm nóng tại phòng lộ thiên, một phòng tắm trong phòng ngủ. Bên ngoài là phòng khách, có cả bếp đầy đủ tiện nghi cho khách muốn sử dụng để nấu nướng, tất cả đều là đồ nội thất tốt nhất và xa hoa.

"Cái đó..." Trịnh Luân ngồi xuống bên cạnh Dương Mặc đang cầm máy tính bảng xem các thông tin chứng khoán "Anh, em không phải ý đó."

Người nọ vẫn im lặng như không để lời của cậu vào tai. Cậu khẽ thở dài, có lẽ đã khiến y giận rồi.

"Em chỉ nghĩ là em chân tay cục mình, nếu tối ngủ đụng tới người anh, khiến anh đau thì sao?"

Vẫn im lặng. Trịnh Luân gấp tới độ luống cuống chân tay, tiểu tổ tông ơi sao lại khó chiều tới vậy. Ngay khi cậu đang bối rối không biết nói gì, thì người nọ lên tiếng

"Tôi không ngại."

Không ngại? Không ngại cái gì? Trịnh Luân ngây người không hiểu. Nhưng chẳng để cậu kịp suy nghĩ, người nọ liền vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi

"Giúp tôi chuẩn bị nước tắm, tôi đói rồi."

"A....được...."

Trịnh Luân vò tóc đứng lên đi vào phòng tắm xả nước. Không lẽ ý anh là không ngại nếu cậu ngủ đụng vào anh? Trịnh Luân đỡ trán đầu đầy hắc tuyến.

Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ xong cũng tới giờ ăn tối. Ở resort có khu nhà hàng, nên hai người cùng nhau xuống đó. Đường đi từ khu nghỉ dưỡng của khách sạn không quá xa, nhưng tối đến trời có mưa phùn, hai người đành mượn ô của khách sạn rồi đi bộ sang.

Chỉ một cái ô nhỏ, không đủ che kín cả hai vì vậy Trịnh Luân đành nghiêng sang phía y, dù sao dựng phu cũng cần được ưu tiên hơn. Trời hơi lạnh, Dương Mặc khoác áo mỏng, cổ đeo chiếc khăn quàng, chỉ thò khuôn mặt nhỏ nhắn ra. Vì trời mưa, thấy cậu nhường hết ô sang cho mình, y liền xích lại gần y hơn. Qủa thật ở cậu luôn tỏa ra mùi hương nam tính rất câu dẫn với y, khiến y chỉ mong đoạn được này xa một chút, để hai người sánh bước bên nhau.

Đang sải bước trên đường thì có một chiếc xe oto đi ngược chiều qua, có lẽ vì đường hơi tối nên không thấy bọn họ, nên hơi phanh gấp. Trịnh Luân vội vàng hô lên "cẩn thận" sau đó ôm y vào sát phía mình. Người lái oto hạ kính xe xin lỗi, hai người cũng nhẹ gật đầu vì đường mưa khó tránh được tình huống như vậy. Nhưng, hai người vẫn đang ôm nhau như vậy. Trịnh Luân ôm chặt lấy y, cả người y dính sát lên người cậu, cậu cảm nhận rõ bụng bầu lớn của y đang khẽ động dưới lớp áo, có vẻ y vừa hốt hoảng khiến em bé hơi giật mình.
Hương thơm từ mái tóc của y quẩn quanh bên cậu, cậu hơi nhắm mắt hít lấy, vòng tay ôm y lại siết chặt hơn. Dương Mặc lặng thinh dựa vào người nọ, cảm nhận hơi ấm  người nọ truyền tới cho mình

"May quá, anh không sao." Thật lâu sau đó, Trịnh Luân mới lên tiếng. Vừa rồi chỉ sợ y bị đau

Dương Mặc không trả lời, cái đầu trong lòng cậu chỉ khẽ gật gật. Trịnh Luân cười cười, sau đó đẩy y vào bên trong, để y dưới cánh tay rắn chắc của mình. Dương Mặc không nói gì, nhưng má khẽ ửng hồng cười tủm tỉm.

Nhà hàng trong khu resort rất lớn, đi bộ không qúa xa, chỉ một lúc là họ tới nơi. Không gian rộng lớn nhưng không qúa đông, vì một số ra ngoài dạo chơi chưa về, một số lại chọn ăn uống lại phòng. Hai người chọn một bàn ở cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh núi rừng bên sườn núi, nhân viên đi tới hỏi hai người dùng gì, Dương Mặc đánh mắt ý nói để Trịnh Luân chọn. Trịnh Luân lật qua thực đơn thấy không ổn. Đây là vùng đất lạnh nên các món ăn hầu hết đều rất cay, người ưa nhạt như Dương Mặc sẽ không qúa thích. Còn thực đơn đồ tây thì y lại hầu như không ăn, người này cái gì không thích cũng không bao giờ chê, nhưng sẽ không đụng đũa nhiều.

"Cho tôi món này, món này, món này, một bát canh gà. Đúng rồi, nói nhà bếp đừng cho cay qúa nhé."

Trịnh Luân chọn lấy mấy món dễ ăn nhất với khẩu vị của Dương Mặc. Nhưng đúng như cậu đoán, y dường như không đυ.ng đũa nhiều, dù buổi chiều tới giờ hai người không ăn bữa lót dạ nào. Vì vậy, sau khi dùng bữa, Trịnh Luân nói Dương Mặc về phòng khách sạn, để cậu đón xe ra ngoài khu resort kiếm cửa hàng bán đồ có thể chế biến về nấu cho y.

"Không cần đâu, tôi không no rồi."

"Không được, ăn uống qua loa như vậy sao cho em bé lớn được." Trình Luân nhất định nói, nhưng Dương Mặc không đồng ý. Cuối cùng cậu đành thỏa hiệp về phòng khách sạn với y. Dù sao trời mưa, cậu cũng không muốn để y mang thai mà phải ra ngoài dầm mưa cùng mình.

Nhưng qủa nhiên cậu đoán không sai, đêm hôm đó chuẩn bị lên giường liền nghe thấy bụng Dương Mặc kêu báo hiệu đang đói. Trịnh Luân nhìn qua lớp áo ngủ, đứa nhỏ không yên nháo đạp vì đói. Vì vậy cậu đành tìm cách mò xuống nhà bếp của khu resort hỏi mua mấy thứ nguyên liệu để nấu.

"Bên chúng tôi có các món ăn đêm, cậu muốn phục vụ không?" Dù là ban đêm rồi, nhưng ở khu resort cao cấp phục vụ cả ăn đêm cho những vị khách đi chơi về muộn.

"Xin lỗi, dựng phu nhà tôi chỉ quen tay nghề của tôi thôi." Dương Mặc ngại ngùng gãi tai.

"À à. Ra là thê được chiều hư, chỉ quen tay nghề lão công." Người phục vụ xem như cũng hiểu biết, liền đi vào bếp đem ra một ít thịt bò, trứng, mì, một ít rau "Xin lỗi nhé, trong bếp của chúng tôi chỉ còn nguyên liệu cho món ăn nhẹ."

"Cảm ơn, thế này là đủ rồi."

Trịnh Luân vui vẻ về phòng. Người nọ đang nằm trên ghế ôm bụng đói xem những con số chứng khoán. Qủa thật là được chiều sinh hư, trước kia y dù nhìn từ sáng tới tối cũng không thấy đói, bây giờ thì tối ăn ít đi một chút là liền không chịu được rồi. Nhưng bởi vì đói nên đầu không thể tập trung làm việc, đứa nhỏ trong bụng cũng liên tục kháng nghị. Dương Mặc đành buông máy tính, khẽ vỗ về bụng "Chờ chút, tiểu quỷ."

Trịnh Luân mở cửa vào phòng liền thấy một màn này, cười nói "Nhanh thôi" sau đó xách đồ đi vào phòng bếp nấu nướng. Chỉ một lúc sau trong phòng bếp bay ra mùi hương của thức ăn. Dương Mặc đứng dậy bế bụng đi vào bếp. Người đàn ông trẻ tuổi kia đeo tạp dề, khí chất không hề biến mất, mà tạo thành sự quyến rũ lôi cuốn. Dương Mặc nghĩ, y dường như thật sự rung động vì cậu rồi.

Đang ngẩn ngơ thì người nọ quay ra, bưng bát mì nóng hôi hổi, thấy y ngây ngốc nhìn mình liền nở nụ cười ấm áp như mọi khi "Anh, ăn thôi."

Cậu đặt bát mì xuống bàn, sau đó đi tới kéo ghế cho y ngồi xuống, lấy đũa thìa đặt vào tay y. Từng cử chỉ đều thuần thục chu đáo. Y cúi đầu chậm rãi ăn, khẩu vị rất vừa. Cậu ngồi cạnh vẫn mỉm cười nhìn y. Y hơi dừng lại sau đó nghiêm túc nhìn cậu.

"Cậu đừng cười nữa được không?"

Trịnh Luân hơi khó hiểu "Sao vậy?"

"Thật sự không thể ăn được." Dương Mặc cúi đầu nhìn đũa "Quá chói".

Trịnh Luân giả vờ ho khan mấy tiếng, sau đó đứng dậy lấy nước đặt trên bàn cho y, lúng túng "Vậy, em ra phòng khách xem phim một lúc, khi nào ăn xong gọi em vào dọn."

Dương Mặc khẽ liếc bóng dáng cao lớn của người nọ ra khỏi phòng, giờ này còn có phim để xem sao?

Dĩ nhiên người nọ không có đầu óc xem phim rồi, cứ ngồi ngẩn ngơ rồi cười một mình khi nhớ tới biểu cảm vừa rồi của Dương Mặc. Đáng yêu, đúng rồi, rất đáng yêu.

-*-

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trịnh Luân hắt hì liên tục, qủa thật là ốm rồi. Hôm qua dính mưa, lại thêm buổi đêm lạnh còn chạy đi khắp nơi tìm đồ ăn cho y, không ốm mới lạ.

Vì thế Dương Mặc nhìn cậu vẻ hối hận, còn cậu thì bịt miệng xua tay đuổi y tránh ra.

"Em không sao, anh đừng tới đây. Đừng để lây em."

"Tôi chỉ xem xem cậu có sốt không thôi mà." Dương Mặc tìm cách đến gần cậu.

"Không sốt."

Kết qủa y phải gọi bác sĩ y tế của khu resort lên khám cho cậu. Bác sĩ nói cậu chỉ cúm nhẹ, uống thuốc sau đó đi tắm suối nước nóng cho toát mồ hôi là khỏi. Nhưng dù vậy cậu vẫn không cho y đến gần mình.

Ăn sáng xong hai người đi ra suối nước nóng, y thật sự phì cười khi cậu nhất định đeo khẩu trang xuống ngâm mình

"Nếu lây cho anh thì em tội to" Cậu lấy lý do đó nên nhất định không tháo khẩu trang xuống.

Hai người chọn một phòng tắm tình nhân cho riêng tư, sau đó đi vào cởi đồ chuẩn bị xuống ngâm mình. Vì khu biệt lập nên khá yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước chảy, không gian cũng không qúa lớn. Hai người thay xong đồ, mỗi người quấn một chiếc khăn lông quanh eo, sau đó Trịnh Luân xuống trước rồi đỡ Dương Mặc xuống sau.

"Cẩn thận, chú ý thân mình." Cậu đưa tay đỡ y, một tay đỡ eo y. Khi y đứng vững trong hồ tắm rồi cậu mới thả tay ra. Hai người kéo khăn tắm ở bên hông vứt lên trên mặt nước, sau đó cậu giúp y ngồi xuống một mỏm đá.

"Anh ngồi xuống đi, em cọ lưng cho anh. Bụng anh lớn rồi, phần eo sẽ chịu áp lực lớn, hay nhức mỏi, ngâm nước thế này giúp giảm đau nhức hiệu qủa." Cậu nhẹ nhàng chà phần vai gáy do ngồi nhiều mà nhức mỏi của y, sau đó tay trượt dần xuống vùng eo, bàn tay to lớn bao trọn eo của y vuốt nhẹ. Y ngồi im nhắm mắt thư giãn, cảm nhận tay y trượt trên bụng mình vuốt nhẹ, sau đó chuyển tới eo tiếp tục mát xa. Trịnh Luân nhìn phần đường cong mượt mà của y ẩn hiện dưới nước, khẽ nuốt nước bọt. Thật sự y rất quyến rũ, dù bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn mang một sức hấp dẫn mãnh liệt.

"Cậu thấy tôi là người thế nào?" Bỗng nhiên Dương Mặc lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc ấy.

"Một người rất ấm áp, nhưng luôn giấu kín chính mình."

"Tôi chưa biết cách yêu một người thế nào, nhưng gần đây tôi thấy rung động."

Bàn tay Trịnh Luân đặt trên người y hơi khựng lại, sau đó tiếp tục di chuyển. Y rất ít khi mở lòng mình, vì bản thân không biết cha đứa trẻ trong bụng là ai, đôi lúc y hơi ngốc nghếch trong tình yêu. Y không biết có phải y đã rung động không, nhưng nhìn người nọ làm mọi việc cho y, y chỉ muốn giữ lấy ấm áp ấy mãi mãi.

"Nếu anh rung động, vậy tiếp tục cảm nhận trái tim mình, khi nào thật sự không nghi ngờ, vậy hãy giữ lấy nó." Cậu đáp, y khẽ gật đầu. Đúng vậy, y mới thấy rung động chứ chưa hẳn là yêu, mọi thứ trong lòng y như một hồ nước cạn khô, được dòng chảy vào, dần dần đầy lên. Y nghĩ khi nào nước hồ trong lòng y đầy, thì y sẽ mạnh mẽ bày tỏ với người nọ.
Giải thoát khỏi những suy nghĩ miên man khiến y thấy thoải mái, y quay lại nở nụ cười với cậu, nụ cười rất đẹp. Cậu ngây ngẩn cả người nhìn y, thiếu chút nữa không kìm lòng hôn xuống.

"Lại, để tôi phục vụ lại cậu. Mấy hôm nay cậu mệt mỏi vì tôi quá rồi." Dương Mặc đỡ bụng, một tay chống vách đá đứng dậy "Ngồi xuống đây đi."

"Không cần đâu....cái đó, không cần." Trịnh Luân từ chối xua tay. Nhưng Dương Mặc vẫn cầm lấy tay cậu định kéo cậu ngồi xuống. Trịnh Luân ngại ngùng nhất định không nghe, định bỏ tay y ra, kết qủa khiến y đứng không vững suýt trượt ngã.

"Cẩn thận." Cậu vội vươn tay kéo y về phía mình tránh bị ngã, người nọ cũng theo bản năng vươn tay về phía cậu, không may là tay lại bám vào chỗ không lên bám. Vốn định giữ lấy eo cậu cho chắc chắn, nhưng không biết sao lại túm lấy chỗ đang ngẩng đầu của cậu. Dương ѵật sung mãn của tuổi trẻ nóng ấm hừng hực trong tay y, đang ngỏng đầu lên cứng rắn. Trong đầu Dương Mặc đùng một tiếng như nổ tung, tay chân không biết nên làm gì. Cậu đang cương lên? Vì nhìn thấy thân thể y trong nước sao? Y cảm thấy bụng một trận xao động, đứa trẻ trong bụng có lẽ cảm thấy y vừa một phen thất thố. Cậu cúi đầu không nói, thật sự xấu hổ khi để y phát hiện cậu đang có dấu hiệu động tình với y. Hai người không nói gì cả, mỗi người tìm một vị trí cách nhau không xa quay lưng lại với nhau. Chưa bao giờ ngượng ngùng như vậy.

Dương Mặc nhưng lại tự mắng bản thân mình vô sỉ, y thật sự thích chỗ ấy của cậu, đấy chẳng phải là ham muốn tình dục sao. Y nhìn bàn tay trống không của mình, tự ước lượng độ to của nó, mặt đỏ bừng bừng. Trịnh Luân đứng bên kia nhìn Dương Mặc, hận không thể đấm vào mặt mình một cái.

Hai người duy trì trầm mặc tới khi ra khỏi phòng tắm suối nước nóng. Dương Mặc có lúc không tự chủ được liếc khu vực đó của Trịnh Luân, lại xấu hổ đỏ mặt quay đi. Về phương diện này y gần như không có kinh nghiệm, trước giờ ba mẹ y tưởng y không biết sắc dục là gì, không ngờ chỉ là chưa gặp đúng người.

Thân thể thiếu nam sung mãn thật tốt, sau khi tắm suối nước nóng xong, buổi chiều là Trịnh Luân lại khỏe lại, không còn vẻ mệt mỏi của buổi chiều nữa. Cậu định đưa người kia đi chơi vì cả hai chưa đi được tới đâu, nhưng hiện tại không khí rất đáng xấu hổ.

Cậu đành lên tiếng trước với cái người đang cắm đầu vào máy tính bảng làm việc kia "Anh, chúng ta ra ngoài chơi đi."

"Cậu muốn đi đâu?" Dương Mặc không ngẩng đầu, khẽ hỏi.

"Chúng ta tới miếu ở trên đỉnh núi, nghe nói ở đó rất thiêng, cầu cho anh thuận lợi sinh nở nhóc con này." Trịnh Luân hồ hởi ngồi xuống, tay vuốt ve vùng bụng căng tròn của y. Thỉnh thoảng hai người sẽ làm như vậy, rất tự nhiên. Nhưng hôm nay mọi thứ không giống với mọi ngày, Dương Mặc nhìn tay cậu trên bụng mình, lại hơi đỏ mặt. Tuy nhiên vẫn đáp ứng cậu đi lên miếu trên đỉnh núi.

Hai người thay đồ, vì trên đỉnh núi lạnh nên Dương Mặc mặc chiếc áo khoác parka cổ lông, không quên đeo khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra khuôn mặt ửng hồng. Trịnh Luân mặc quần jean, khoác áo khoác phao màu cam, vừa nhìn là thấy nhiệt huyết thiếu niên. Ra ngoài cửa khách sạn liền có taxi đợi sẵn, hai người đọc địa điểm tới chân cáp treo lên đỉnh núi. Lệ đỉnh núi có một con đường bộ, đi nhanh thì chỉ mất một tiếng, nhưng với tình hình hiện tại của Dương Mặc không thể đi bộ được, nên họ chọn đi cáp treo.

Lên tới trên đỉnh núi là một tiếng sau đó. Nơi đây rất trong lành, có thể nghe tiếng chim hót, vì mọi người thường lên đây buổi sáng, nên buổi chiều ở đây khá vắng vẻ. Hai người đi dạo một đoạn từ cáp treo là tới miếu thần kia.

Miếu thần thực ra rất nhỏ, chỉ khoảng 5,6 người bước vào đã chật, nhưng nghe nói rất thiêng. Tới nơi không có ai, chỉ có một vị trụ trì ngồi niệm kinh. Hai người qùy xuống thắp hương và khấn. Trong lòng Trình Luân không hy vọng gì, chỉ mong Dương Mặc có thể sinh con khỏe mạnh.

Vị trụ trì kia sau khi dừng niệm kinh, nhìn hai người họ liền ra ngoài sân ngồi ở bàn đá rót nước. Sau khi hai người thắp hương cầu khấn xong, liền ra ngoài chào hỏi vị trụ trì kia.

"Thật tốt" Ông vuốt râu khẽ cười "Tình yêu tuổi trẻ rất đẹp."

Hai người nhìn nhau, định giải thích lại không biết phải nói sao với ông. Chẳng lẽ gian tình mỏng manh giữa bọn họ lại dễ nhận thấy đến vậy?

"Nếu yêu thật tâm thì nên nắm bắt, đừng bỏ lỡ người ấy của đời mình." Ông lại nói, sau đó nhìn bụng y hiển hoài dưới lớp áo khoác "Đứa trẻ là thứ kết nối hai người. Duyên phận ba người."

Hai người nghe ông nói xong ngồi nghỉ chân một lát rồi rời đi. Trên đỉnh núi khung cảnh rất đẹp, có một thảo nguyên xanh mướt để đi dạo. Hai người tới đó liền đứng ở trên thảo nguyên nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Vùng đất yên mình, chỉ có sương mù cùng con người. Dương Mặc bất giác đưa tay vuốt bụng bầu của y, từ khi Trịnh Luân đến nó đã to hơn rất nhiều, y cũng hay bất giác âu yếm nó như thói quen. Cảm giác sợi dây kết nối y và đứa trẻ trong bụng rõ rệt hơn. Trịnh Luân nhìn y, lấy mũ lông đang rơi xuống vai giúp y đội lên, tránh cho y bị lạnh, tay cũng vô thức trượt xuống vỗ về lên bụng y. Mọi thứ cứ như vậy, thuận theo tự nhiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top