1 - 2

Chương hai: Thanh Thanh

Trầm mặc một hồi, Leola vẫn là không nhịn được hỏi: "Cậu biết rõ Misery rất mạnh, vì sao muốn làm chuyện gần như bất khả thi này?"

Sắc mặt Keisy đột nhiên chuyển sang nghiêm túc: "Bởi vì mơ ước của tôi."

"Mơ ước?" Leola lại hỏi.

"Đúng!" Keisy đột nhiên đứng lên kiên quyết hô lớn: "Mơ ước của tôi chính là muốn cả đời nằm trên giường không lo ăn mặc! Vì cái mơ ước này, cho dù muốn tôi mạo hiểm tính mạng, tôi cũng vui vẻ chịu đựng."

Đây rốt cuộc coi là lười biếng hay chăm chỉ... Mọi người trên xe bus đổ mồ hôi nghĩ.

"A! Tới học viện Acalane rồi, mau xuống xe." Keisy cúi đầu nhìn thời gian, không nhịn được cào tóc: "Chỉ còn lại bốn mươi phút thôi, mau mau mau, tôi thế nhưng không muốn bốn mươi phút sau đến địa ngục báo danh đâu."

Sau khi hai người nhảy xuống xe, một cánh cổng trường quái dị kinh người sừng sững ngay trước mắt, đó là một cái đầu người, không sai, bạn không có nhìn lầm, cái gọi là cổng trường chính là một khối tròn giống như đầu người, tóc là kiểu đầu hói của người trung niên, mắt mũi rõ ràng, còn để râu cá trê, miệng thì đang ngoác mồm cười, mà lỗ trống miệng lộ ra chính là cửa cho người ra vào.

"Quả đúng là cổng "cười"!" Keisy lặng đi một hồi, mới bình tĩnh nói.

Leola thực sự không thể hạ bất cứ bình luận nào đối với loại kiến trúc này.

Dù sao phong cách kiến trúc của thế giới này vốn đã lung tung, Keisy cũng không kinh ngạc bao lâu, túm lấy cổ tay của Leola kéo chạy, phóng vào cái mồm... không, là cổng trường.

Có loại cảm giác dê vào miệng cọp... Leola đột nhiên vô cùng muốn thở dài, vì sao mới qua nửa ngày, cuộc sống của hắn liền có biến chuyển lớn như thế? Từ bị truy sát đến rớt vào thế giới khác, bây giờ lại có thể còn phải làm một chuyện hắn trước giờ chưa từng làm — đi học.

"Nếu Anse biết ta biến thành thế này, cô ấy... nhất định rất cao hứng." Leola không nhịn được cười khổ.

"Anh nói cái gì mà rác rưởi?" Keisy hoài nghi mà quay đầu hỏi, chẳng qua vẫn chưa hỏi được đáp án, đã quên béng vấn đề mình hỏi, vừa lại blah blah nói: "Mau mau, mau đi báo danh, nếu không nửa giờ sau, chính là lúc hai người chúng ta đi đứt rồi."

"Nếu như chỉ có một mình tôi, đánh không lại Misery, cũng có thể chạy thoát được." Leola thoáng ước định một chút, liền ra kết luận.

"Đại, đại ca..." Keisy run run rẩy rẩy nói: "Trường học chơi vui lắm, anh thân là tuyệt thế sát thủ, khẳng định chưa từng biết đến niềm vui nơi trường học, thừa dịp bây giờ có cơ hội, hay là nhanh nhanh tiếp thu tri thức đi, thế giới này văn bằng vốn là rất quan trọng, có văn bằng mới có công việc tốt, có công việc tốt mới có thể ung dung qua ngày... Hơn nữa anh đi học còn có thể thuận tiện cứu cái mạng nhỏ của đứa em đây, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Anh ngàn vạn lần không nên bỏ qua chuyện tốt này à." Nói đến câu sau, Keisy quả thực muốn ôm đùi Leola mà khóc cầu.

Đi học sao? Leola nghĩ nghĩ, rồi sau đó khẽ gật đầu, dầu sao cũng không có chỗ để đi, vậy cái nơi yên tĩnh như trường học cũng có thể là một chỗ rất tốt. Chẳng qua sau này Leola mới biết, trường học cũng không phải là cái nơi yên tĩnh gì, đây cũng là điểm làm hắn bất ngờ.

Nguyên bản cái tên Keisy còn đang khóc lóc ỉ ôi, vừa nhìn thấy Leola khẽ gật đầu, lập tức nước mắt rút về, giống như không có việc gì đứng lên, hăng hái hô hào: "Tốt lắm, nhanh lên đi báo danh thôi, đi báo danh."

Leola nhẹ nhàng giơ lên ngón tay, chỉ về phía trước hỏi: "Xếp hàng nào?"

"Cái gì mà xếp hàng nào..." Keisy vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy hàng người rồng rắn uốn lượn, từ chỗ xa tít tắp kéo dài đến cách bọn họ vài bước chân. Keisy không nhịn được thốt ra: "Eo ơi! Đầu năm nay đi đến đâu cũng xếp hàng, mua thức ăn phải xếp hàng, đi xe bus phải xếp hàng, không biết chịu chết có cần xếp hàng hay không?"

Đương nhiên cần! Hồi trước danh sách con mồi là được xếp hàng trước mặt hắn, chờ hắn đi chấp hành, Leola im lặng mà nghĩ thầm.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, bên kia có ít người xếp hàng hơn kìa". Keisy hưng phấn như thể phát hiện tân đại lục, vừa lại kéo Leola chạy, đối với cái loại người lười như cậu thì chuyện càng ít tốt sức càng tốt.

Keisy dùng sức đập mạnh lên mặt bàn, gào lớn: "Báo danh!!!!!"

Lão già vốn còn đang ngủ gục trên ghế đến nước miếng chảy ròng ròng, đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn mắt nhìn Keisy, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

"Lão già, ông nhanh lên một chút có được không? Ông có biết tôi không còn có thể sống được bao lâu nữa rồi không?" Keisy nhìn đồng hồ, thời gian còn lại không đến mười lăm phút, không nhịn được nôn nóng mà điên cuồng cào tóc.

"Nhóc con à, yên tâm, chú mày tuyệt đối sống lâu hơn lão đây nhiều lắm." Lão già chậm chậm chạp chạp nói vài câu, rồi lại chậm chậm chạp chạp mà lẩm bẩm: "Gấp cái gì? Lão đây sống mấy trăm năm chưa từng nóng nảy."

"Đúng là vậy, tôi sẽ sống lâu hơn ông, bởi vì trước khi chết tôi tuyệt đối bóp chết cái lão già thối tha nhà ông." Keisy hổn hển mà gào thét.

"Được rồi, được rồi, cho chú mày báo danh, ngàn vạn lần đừng giết chết ta à." Bị Keisy rống như vậy, lão già lộ ra ánh mắt khiếp đảm, hoảng hốt mà đem các loại văn kiện chuẩn bị tốt, đặt trước mặt Keisy, sợ hãi rụt rè nói: "Điền đầy đủ văn kiện này là có thể nhập học rồi."

"Đơn giản như vậy?" Keisy hoài nghi mà nhìn lão già.

"Đơn giản vậy thôi." Lão già nuốt nuốt nước miếng đáp.

"Cái quỷ gì thế, tôi còn tưởng phải trải qua một bài trắc nghiệm siêu cấp vô địch khó khăn, mới có thể nhập học, té ra chỉ đơn giản như vậy, làm tôi căng thẳng một trận." Keisy vừa tiếp nhận văn kiện, đưa cho Leola một phần, còn không quên oán giận hai tiếng.

Leola yên lặng tiếp nhận văn kiện, mắt lại thoáng liếc qua lão già còn đang sợ hãi rụt rè.

"Tôi xem xem phải điền cái gì." Keisy cầm lấy bút trên bàn, nhàn nhã đọc: "Họ tên và giới tính... Chỉ thế thôi?"

Đúng vậy, trên trang giấy 30X30cm chỉ có bốn chữ rõ to Họ tên, giới tính... Hơn nữa còn rõ xấu!

Không chỉ Keisy trố mắt mà nhìn cái tờ giấy, ngay cả Leola cũng khẽ nhíu mày, cái văn kiện này đối với hắn quả thật cũng quá tiện rồi, dù sao đối với hắn bây giờ còn lại đích thực chỉ có họ tên và giới tính...

Keisy tiện tay vung lên, Keisy. Hai cái vấn đề tuyên bố điền xong, lão già run rẩy run rẩy tiếp nhận văn kiện, đưa cho Keisy một ít vật phẩm cần thiết, một chậu nước rửa mặt cùng một bộ dụng cụ vệ sinh, một bộ chăn đơn, một thanh dao thép, một bộ đồng phục, còn có một cái thẻ màu đen.

"Cái thẻ màu đen này là thẻ chứng nhận học sinh của các người, nhớ giữ kĩ, muốn ra vào trường học phải dựa vào cái thẻ này đấy". Lão già giải thích.

Leola cũng tiếp nhận một bộ vật dụng giống vậy, hắn cẩn thận đem cất kỹ tấm thẻ màu đen có đồ họa bạc kì dị, thoạt nhìn như thể đó là một tấm lệnh bài bằng bảo thạch.

"Leola, đi thôi."

Mới rồi còn ở bên cạnh, thoáng cái Keisy đã tại phương xa thúc giục Leola, Leola không khỏi nghĩ tới, Keisy luôn tự nhận mình là lười, động tác cư nhiên lại rất nhanh, vậy rốt cuộc là lười ở chỗ nào? Nghĩ thì nghĩ vậy, Leola vẫn cất bước đuổi theo Keisy.

Đợi đến khi hai người kia đều đi xa rồi, lão già bộ dạng vốn rụt rè, đột nhiên thẳng sống lưng, tinh thần chấn hưng mà lộ ra nụ cười gian: "Hớ hớ, cuối cùng cũng dụ được rồi... Chiêu được đến 2 tên học sinh, bằng không thân là hiệu trưởng, học viện thuật sĩ ta chưởng quản lại có thể chiêu không tới ba mươi học sinh, vậy thật sự là rất mất thể diện rồi."

"Vừa rồi quên nói rõ với hai người kia, tỷ lệ tốt nghiệp của học viện thuật sĩ không tới mười phần trăm." Lão già không khỏi cười thầm, trên đời này nào có chuyện tốt như thế, điền đại cái họ tên giới tính là có thể nhập học?

"Tỷ lệ tốt nghiệp không phải trọng điểm, trọng điểm là tỷ lệ sống sót không tới ba phần, đây mới là nguyên nhân chân chính học viện thuật sĩ thiếu người hỏi thăm đi?" Một tiếng nói tràn ngập ý cười đột nhiên xuất hiện.

Lão già hơi ngạc nhiên xoay người, đúng như dự đoán, một khuôn mặt tươi cười nhã nhặn xuất hiện trước mắt lão, "Misery?"

"Lâu rồi không gặp, Barbarise, ông vừa lại nợ tôi một phần nhân tình rồi." Misery giống như nhìn thấy ông bạn lâu năm mà chào hỏi.

"Nghĩa là sao?" Barbarise tò mò hỏi ngược lại, có nợ nhân tình hay không trái lại không hề gì, dù sao trên đời này chuyện khiến Misery cần tìm người giúp đỡ... đến nay lão vẫn chưa từng thấy.

"Hai tên học sinh thú vị kia thế nhưng là tôi dụ tới giùm ông đấy." Misery cười nói.

"Oh?" Barbarise thật sự cảm thấy hứng thú rồi, ánh mắt tò mò không ngừng bắn về phía Misery, Misery cũng nói đầu đuôi gốc ngọn cho Barbarise.

"Đúng là rất thú vị đấy, một tên từ thế giới khác thực lực sâu không lường được, còn tên kia trên người hình như có sóng ma lực rất đặc thù, đúng rồi, hồi nãy cái gã thế giới khác kia hình như phát giác được ngụy trang của tôi, không đơn giản, đúng là không đơn giản, tôi đã thu ma lực hoàn mỹ như thế rồi." Barbarise trầm ngâm, rồi sau đó nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, mặt mày hớn hở vỗ vai Misery: "Ông bạn Misery à, ông lại có thể tặng cho tôi người thú vị như thế, lần này thật là nợ ông một nhân tình lớn rồi."

Misery chớp mắt: "Đâu có, nhớ chia sẻ cho tôi quá trình ông làm sao huấn luyện bọn họ là được."

"Yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ rất thú vị, ha ha ha." Barbarise không nhịn được cười oang oang, tiếng cười này khiến lão sư và học sinh trong trường quen biết tính cách của hiệu trường đều không rét mà run, cầu xin trời cao, ngàn vạn lần đừng để cho hiệu trưởng cảm thấy bọn họ rất "thú vị".

◊◊◊◊

"Đây thật là bất công." Keisy lần thứ ba mươi tư oán giận ra khỏi miệng: "Vì sao ký túc xá của viện kỵ sĩ và viện trang giáp chiến cơ giống như thể khách sạn năm sao, học viện thuật sĩ chúng ta lại hệt như cái di tích cổ ngoại hạng mà nên mời chính phủ bảo vệ."

"Trên đời không có bữa ăn miễn phí." Leola nhàn nhạt nói, thủ tục vào học viện đơn giản như thế, nếu như so với học viện khác chỉ chênh lệch ở ký túc xá là khách sạn xa hoa với di tích cổ, vậy thật sự là một chuyện tốt rồi, đáng tiếc hắn vẫn cảm giác chuyện không đơn giản, nhất là cái lão già kia.

"Hèn gì hồi nãy hai hàng người kia dài như thế, cái học viện thuật sĩ này lại ngay cả nửa con chuột cũng không có." Keisy nhìn quanh căn phòng thô sơ, ngoại trừ hai cái giường, hai cái bàn, một phòng rửa mặt, đúng là căn phòng chỉ có bốn bức tường.

Keisy ném chăn lên giường, cả người liền nhoài lên giường, còn khoan khoái mà thở mấy hơi.

"Keisy, viện kỵ sĩ, viện trang giáp chiến cơ và học viện thuật sĩ rốt cuộc là học những cái gì?" Leola không khỏi bị hại não bởi ba cái tên chưa từng nghe qua này, cái thế giới hoàn toàn mới này đối với hắn mà nói, thật là lớp lớp bí ẩn.

"Kỵ sĩ hả?" Đổi nhoài sang nằm, Keisy thảnh thơi gối hai tay sau đầu: "Chính là cái nghề cầm kiếm bự hoặc trường thương, nhét mình ở trong một đống tấm sắt, chuyên môn cưỡi cái gì đó chạy lung tung khắp nơi."

Có hơi khó hiểu... Leola hoài nghi, là độ hiểu biết của hắn đối với cái thế giới này quá nông cạn, cho nên nghe không hiểu, hay là năng lực giải thích của Keisy có vấn đề?

"Trang giáp chiến cơ thì càng mạnh, mệnh danh là nghề đốt tiền, trang giáp chiến cơ cho dù là D cơ thoạt nhìn như đồng nát, cũng vẫn là đắt dọa chết người." Keisy không khỏi lắc đầu, than thở người có tiền thật là lãng phí.

"Tôi... không hiểu." Leola hơi nhíu mày.

"Tóm lại." Keisy điều chỉnh gối đầu: "Leola anh phải nhớ cho kỹ, nhìn thấy người mặc khôi giáp, chính là của viện kỵ sĩ, đừng chọc vào; nhìn thấy mặc cơ giáp, chính là của viện trang giáp chiến cơ, cũng đừng chọc vào; về phần học viện thuật sĩ... không có chuyện gì thì cũng là đừng chọc vào đi, mặc dù thế lực của thuật sĩ yếu ghê gớm, chẳng qua ai biết anh có thể chọc phải thằng con của Misery hay không?"

Tóm lại chính là đừng chọc ai hết... Xem ra muốn hiểu cái thế giới này, thì không thể dựa vào Keisy rồi, Leola không khỏi âm thầm thở dài.

"Đúng rồi, Leola, nói xem anh làm gì mà sát thủ bình thường không làm, lại muốn làm một sát thủ không giết người?" Keisy lẩm bẩm, sát thủ không giết người? Đúng là cái nghề còn lỗ vốn hơn cả thuật sĩ.

Nghe thấy Keisy nhắc tới cái này, Leola không khỏi lâm vào trong hồi ức... nói là hồi ức, nhưng cũng chẳng qua là chuyện xảy ra trong năm rồi, điều đầu tiên nhớ tới, chính là một mái tóc dài màu vàng kem, luôn là thả bay theo gió.

"Leola, anh có bởi vì giết chết một sinh mệnh mà ngủ không yên?" Một đôi mắt bi thương xanh như hồ nước cứ như thế nhìn hắn, không có trách cứ, chỉ là thương tiếc.

"Tôi trước giờ đều chưa từng ngủ yên ổn." Leola thẳng thắn trả lời: "Quy tắc thứ mười của sát thủ, cho dù ngủ cũng phải bảo trì cảnh giới mọi lúc."

Thiếu nữ lại lộ ra cười khổ: "Nếu như anh ngày nào đó bởi vì giết người mà ngủ không yên, vậy thì anh có lẽ sẽ không còn là một sát thủ chân chính nữa."

"Anse... Tôi đã bởi vì giết người mà ngủ không yên rồi, nhưng cô lại không thể nhìn thấy được nữa." Trên khuôn mặt lạnh lùng của Leola hiếm khi lộ ra một nét buồn bã.

"Ai là Anse vậy? Cô ta có liên quan đến chuyện anh không giết người sao?" Keisy tò mò hỏi.

"Tôi từng đáp ứng cô ấy, vĩnh viễn không giết người." Leola nói ra cái lời hứa duy nhất mà cả đời này từng nói.

Nghe đến đây, hứng thú của Keisy thực sự được câu lên, cậu vỗ vỗ cái gối, sau khi nằm một cách thoải mái, nói với Leola: "Nói một chút về chuyện của anh và Anse đi."

Leola do dự một hồi, cuối cùng cũng nói lên chuyện của một năm qua.

"Anse là một thần y, ít nhất mọi người đều là nói như thế, bệnh nhân được cô ấy chữa trị, hình như vẫn không có trường hợp tử vong, năm đó, tổ chức bởi vì đã nhận ủy thác, cho nên bắt Anse về tổ chức, không ngờ y thuật của Anse thật sự là thần kỳ, ngay cả tổ chức cũng thà rằng trả tiền vi phạm giao ước, cũng không muốn làm theo lời chủ thuê nói, mà giết chết Anse, Anse cũng cứ như thế bị tổ chức giam lỏng, chuyên môn phụ trách điều trị cho sát thủ bị thương..."

Một năm trước...

Leola lặng lẽ đứng thẳng ở trung ương đại sảnh, nhưng cho dù là đứng ở giữa, nhưng cảm giác tồn tại của hắn mỏng manh đến khiến người cho rằng hắn không phải người sống, mái tóc màu đen, quần áo màu đen, ngay cả mắt cũng là màu u ám, nếu như không phải trên tay phải của hắn đang nhỏ máu đỏ tươi, gần như khiến người cho rằng đứng ở đó là một bức tượng hắc diện thạch...

"Le, ngươi không nên bị thương." Ánh mắt của chủ thượng vô cùng lạnh buốt, thấy được tâm tình của hắn là cực độ bất mãn.

Leola lại không có nói chuyện, sát thủ, là không cần lời nói, trầm mặc của Leola không có gây ra bất cứ bất mãn nào cho chủ thượng, bời vì nhất cử nhất động của hắn đều là đích thân chủ thượng huấn luyện ra.

"Đi tìm Anse trị lành thương." Chủ thượng sau khi hừ một tiếng, hạ mệnh lệnh với Leola.

Leola sau khi nghe thấy mệnh lệnh, xoay người liền rời khỏi, không có phát ra bất cứ tiếng vang nào mà rời khỏi đại sảnh, làm theo mệnh lệnh của chủ thượng đi tìm Anse.

"Lão sư, nghe nói anh bị thương rồi?"

Leola vừa rời khỏi đại sảnh, Jasia chờ sẵn ở ngoài cửa lập tức gọi lão sư, cô nhìn cánh tay đang nhỏ máu của Leola, tâm tình rất là phức tạp, người vẫn luôn đố kỵ với thực lực đệ nhất sát thủ của Leola như cô, nghe thấy cái đệ nhất sát thủ này lại có thể bị thương, trong lòng hẳn là phải hả hê mới đúng... nhưng, thực tế nhìn thấy vết thương của Leola, tâm tình của Jasia lại có hơi trầm xuống.

Leola dừng bước chân, quay người qua hỏi học sinh của mình: "Anse ở đâu?"

Đối với khuôn mặt vẫn vô cảm của Leola, trong lòng Jasia liền bực tức, mình là học sinh của hắn, vậy mà cứ bày cái mặt đơ đơ cho cô xem, Jasia xị mặt, lại không thể không trả lời câu hỏi của lão sư: "Ở trong rừng trúc khu số một chữ thiên."

Khu số một chữ thiên cũng chính là khu vực Leola cư trú, Leola không có do dự xoay người rời khỏi, chỉ để lại Jasia đang tức giận gần chết như mọi khi, cô trực tiếp chạy vào đại sảnh, phàn nàn với cha mình sự vô tình của lão sư.

Biểu tình của chủ thượng hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi trách mắng Leola, hắn mỉm cười nghe con gái oán trách, chỉ có bất đắc dĩ nói: "Là con cứ đòi Leola dạy con võ công, ta chẳng phải sớm đã nói cho con, Leola tuyệt đối là sát thủ giỏi nhất trên thế giới, nhưng cũng tuyệt đối là lão sư tệ nhất."

Mặc dù nghe thấy Jasia vừa lại than phiền với chủ thượng, nhưng đáy lòng của Leola lại không có một chút cảm tưởng, chỉ là đi thẳng tới khu số một chữ thiên, đi tìm Anse theo lời chủ thượng.

Không lâu sau, rừng trúc xanh biếc đã ở trước mắt, Leola đi vào, vừa đi, vừa vận lên vũ tâm thức mà hắn thiện trường nhất, một môn công phu có thể đề thăng năng lực cảm tri đến điểm tối cao, cũng là võ công do chủ thượng thân truyền.

Tức thì, vũ tâm thức lan tỏa cảm tri của Leola ra, thần tốc tìm kiếm mục tiêu trong rừng trúc rậm rạp, hình thể lớn nhỏ của các loại vật sống, số lần hô hấp, thậm chí là khác biệt nhiệt độ cơ thể, Leola đều nắm rõ trong lòng, hắn phát giác chỗ nào đó trong rừng trúc có một người, đây hẳn là Anse mà chủ thượng muốn hắn tìm rồi.

Leola không chút do dự đi về phía mục tiêu, gạt ra lá trúc cuối cùng ngăn cản mình, một mái tóc dài mỹ lệ màu vàng kem và bóng dáng trang nhã động lòng người đang ngồi ở trên cỏ, nhàn nhã nhấm nháp trà trong ly.

"Anse?" Leola hỏi.

Anse ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu lam trong suốt chăm chú nhìn Leola, cô khẽ mở miệng: "Tôi chính là Anse, anh... bị thương rồi." Anse lập tức quan sát thấy người ở trước mắt, đang nhỏ máu.

Anse lập tức mở hòm thuốc là vật bất ly thân của mình, từ trong lấy ra băng vải còn có chai chai lọ lọ, cô sốt ruột gọi Leola: "Này anh gì kia mau qua bên này, tôi giúp anh trị liệu vết thương, không thể để anh tiếp tục nhỏ máu xuống nữa."

Leola đi đến bên cạnh Anse, dưới sự lôi kéo của Anse, hắn cũng ngồi ở trên cỏ, mặc cho cô gái bên cạnh động tay động chân với tay phải của mình, chẳng qua Leola chịu để cho Anse làm như thế, một là do đây là mệnh lệnh của chủ thượng, hai là, Leola sớm đã dùng vũ tâm thức dò xét, biết Anse hoàn toàn không biết võ công.

"Được rồi, ôi, kỹ thuật băng bó của mình quả nhiên vẫn tuyệt làm sao." Anse lau mồ hôi, ngắm nghía công trình của mình, sau đó cười hi hi hỏi kẻ bị thương chưa biết tên: "Anh tên là gì vậy?"

"Le."

"Cái gì Le?" Anse tò mò hỏi, đừng nói là chỉ có một chữ Le đi?

"Le..ola." Leola do dự một chút, mới nói ra cái tên đầy đủ mà hắn gần như quên mất.

"Leola!" Đôi mắt lam của Anse sáng lên một chút: "Vậy anh chẳng phải chính là đệ nhất sát thủ trên thế giới trong truyền thuyết sao? Wow, không ngờ tôi lại có thể có một ngày nhìn thấy anh, chẳng qua dáng vẻ anh không hung ác như trong truyền thuyết mà."

Người có bề ngoài điềm tĩnh trang nhã như Anse vậy mà nói nhiều một cách bất ngờ, lôi kéo Leola, blah blah nói cả đống, thậm chí nói trò chuyện cũng là một phần của trị liệu, khiến cho người nghe theo mệnh lệnh là Leola không thể không ở lại, tiếp tục nghe cái đống ai là đại hiệp nổi tiếng nhất, tên hái hoa tặc nào đẹp trai tới nỗi khiến phụ nữ đều muốn bị hắn hái, ngay cả nữ hiệp gì đó cũng từng được Anse trị liệu đau bụng kinh vân vân.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Leola đã có suy nghĩ riêng của mình, chính là... cô gái này thật là nói nhiều quá.

Mãi cho đến mặt trời ngả về tây, sao đầy trời, Anse nói cho tới khát nước uống hết cả một thùng nước, hơn nữa bụng cũng đói đến kêu rồn rột, Anse cuối cùng quyết định tha cho Leola đi.

"Nhớ còn phải tới cho tôi "liệu thương" đó." Mang theo nụ cười ngây thơ vô tội, Anse làm ra bình luận trái lòng, kỳ thực thương thế của Leola cũng không nghiêm trọng, dưới sự trợ giúp của chân khí võ công từ bản thân Leola, đại khái qua hai ngày là khỏi rồi, ngay cả thay thuốc cũng không cần.

Nghe thấy lời này, trên khuôn mặt luôn luôn không có biểu tình của Leola, không nhịn được co giựt hai cái, hơn nữa cũng là lần đầu tiên Leola có loại biểu tình này và tâm tình bất đắc dĩ.

Từ khi gặp Anse, Leola phát giác mình đã làm rất nhiều "lần đầu tiên"...

Một tiếng thở thỏa mãn đã đột nhiên kéo Leola từ trong hồi ức trở về, hắn nhìn về phía Keisy, chỉ thấy Keisy ngủ đến nước miếng còn đọng mấy giọt ở khóe miệng, cảnh tượng này rất minh hiển nói cho Leola, cái gã này căn bản chỉ là hỏi chơi, chuẩn bị lấy làm câu chuyện trước kia ngủ, chỉ là vẫn chưa nghe thấy đã ngủ mất rồi.

Leola vừa lại thở dài, kỳ lạ, từ khi gặp Keisy, hắn hình như càng ngày càng biết thở dài... Đây không biết là may mắn hay bất hạnh? Leola vừa nghĩ, cũng vừa nằm lên cái giường còn lại ở trong phòng, cứ như thế trải qua ngày đầu tiên của hắn ở thế giới khác.

◊◊◊◊

"Keisy, Keisy."

Keisy nhíu mày, vùi đầu càng sâu vào trong gối, hai tay còn bạt mạng vẫy, muốn tắt đi cái tiếng "chuông báo thức" ồn ào, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Đừng ồn nữa, tôi còn muốn ngủ."

Đối mặt với cảnh tượng này, một cậu bé vùi đầu vào phía dưới gối, kêu nửa tiếng đồng hồ cũng lì không chịu dậy, Leola thật cảm thấy cho dù giết một tên cao thủ võ lâm còn đơn giản hơn gọi Keisy thức dậy.

Trầm mặc cả buổi, vừa lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Keisy, Leola phần nhiều là bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nói: "Tôi đến lớp đây."

Vừa mới bước ra khỏi phòng, Leola vừa lại đối diện với một cảnh tượng khác khiến hắn không biết làm sao, một cô gái mắt đen tóc đen thanh tú đang mở to đôi mắt, vừa sợ hãi vừa lại mong đợi nhìn hắn, bây giờ là tình huống gì?

"Anh, anh cũng là bên học viện thuật sĩ đi?" Cô gái rụt rè hỏi, nhưng cô rất minh hiển mà biết đáp án, trên người Leola đang mặc chính là trường bào màu xám đậm, mà không phải kỵ sĩ phục đủ màu của viện kỵ sĩ hay quân trang áo đuôi ngắn màu lam của viện cơ giáp.

"Có chuyện?" Leola ngắn gọn trả lời.

"Ơ, à ừm... anh ngày đầu tiên đến, nhất định rất không quen đường trong học viện đi? Có cần em dẫn anh đến phòng học?" Cô gái run rẩy hỏi, hai vai run như thể đang nói chuyện với quái vật ăn thịt người.

Đáy lòng Leola lập tức nổi lên cảm giác bị người lợi dụng, nhưng dưới tình huống hắn đúng là cần một người dẫn đường, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, hắn chỉ là gật đầu, liền đi theo một cô gái không ngừng run rẩy đến lớp học đầu tiên trong cuộc đời hắn.

"Em tên là Thanh Thanh, tên anh là gì?" Đi một đoạn đường ngắn, Thanh Thanh không ngừng nhìn xung quanh, thần tình căng thẳng như thể sẽ có sát thủ nhảy ra ám sát cô bất cứ lúc nào không bằng.

"Leola."

"Oh, cái tên thật lạ." Thanh Thanh làm ra bình luận giống như Keisy, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, cô liền lập tức hoảng sợ nói: "Á, em không có ý phê bình tên anh, cái tên này mặc dù hơi lạ, nhưng, nhưng vẫn có thể coi là một cái tên hay... chính là hơi lạ mà thôi."

Leola không hứng thú gì đối với bình luận về tên của mình, trái lại có hứng với mấy người không có hảo ý đang mai phục xung quanh hơn, từ khi hai người bọn họ bước ra khỏi ký túc xá, liền có mấy người cứ luôn theo đuôi bọn họ, thấy bộ dạng sợ hãi như sắp chết của Thanh Thanh, mười phần là nhằm vào cô ta mà tới.

"Anh, anh có biết đánh nhau không vậy?" Thanh Thanh đột nhiên sợ sệt hỏi.

"Không biết." Leola dứt khoát trả lời, hắn xác thực không biết đánh nhau, chỉ biết giết người mà thôi.

Thanh Thanh vừa nghe, cả bả vai đều sụp xuống, chán nản nói: "Oh, vậy anh tốt hơn tự đi đến lớp học đi, từ con đường này đi thẳng là tới."

Nói xong, Thanh Thanh lộ ra bộ dạng tráng sĩ quyết đoán tự mình đi tới phía trước, nhưng đôi chân của tráng sĩ này run rẩy không ngừng, thỉnh thoảng còn giống như sắp ngã.

Thanh Thanh vừa mới đi lên khoảng chừng mười bước, mấy gã vốn đang trốn ở chỗ tối lập tức nhảy ra, tổng cộng năm người, mặc quần áo màu lam giống nhau, hẳn là giống quần áo trên người Leola, đều là đồng phục của trường học, mà trên thân năm người này ít nhiều đều trang bị đồ kim loại, có cái thoạt nhìn như là vũ khí, có cái lại như là khôi giáp.

"Viện trang giáp chiến cơ?" Căn cứ vào giải thích lung tung của Keisy, Leola làm ra suy đoán như thế, đang muốn hiểu rõ cái thế giới này, đúng lúc thực tế nhìn xem trang giáp chiến cơ rốt cuộc là cái gì.

Thanh Thanh tay run rẩy, từ phía dưới trường bào màu xám đậm móc ra một cây ma pháp trượng cũ nát, bảo thạch ma pháp cỡ ngón cái ở đỉnh gậy còn mang theo vết nứt, vừa nhìn đã biết là đồ kém chất lượng.

"Thanh Thanh, vừa lại khai giảng rồi, cả một tháng không thấy ngươi, khiến bọn ta vô cùng nhớ ngươi lắm đấy nha." Jett dẫn đầu lộ ra nụ cười kiềm nén đã lâu, tin rằng ở lúc hắn trút mọi đau khổ lên người Thanh Thanh, thì nụ cười của hắn sẽ càng thỏa mãn.

"Jett..." Nghe thấy lời này, Thanh Thanh sợ đến ngay cả ma pháp trượng cũng sắp rớt xuống đất, càng đừng nói tới năng lực thuật sĩ gì, toàn bộ đều quên sạch sẽ, chỉ là cầu xin tha thứ: "Jett, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta, ta trước giờ đâu có bắt nạt ngươi, vì sao muốn đối xử với ta như thế?"

Jett lại không có trả lời, chỉ là cười càng lớn, sau đó giơ hai tay, khiến cho hai ống pháo trang bị trên tay hướng về phía Thanh Thanh, đối mặt với tràng cảnh này, Leola vô cùng... tò mò mà mong ngóng thứ trên tay Jett, cái thứ chế phẩm kim loại khổng lồ kéo dài ở trên hai tay và hai vai của Jett, giống như trên đầu vai có hai miếng lót vai khổng lồ, ở chỗ đầu nhọn của miếng lót vai hình thành móng vuốt sắc nhọn, miếng lót vai từ đầu vai kéo dài tới cánh tay, là hai cái ống pháo thô hơn cánh tay một chút.

Thanh Thanh lúc này đã mặt mày tái nhợt ngồi xổm ôm đầu, chỉ hi vọng có thể bớt nằm ở bệnh viện mấy ngày, ngoại trừ cái đó, không còn đòi hỏi gì nữa, nhưng chờ một hồi, Jett lại không có động thủ như bình thường, mà liếc mắt về phía Leola cách xa mười mấy bước: "Ê, ngươi không định anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

"Không định." Leola nhàn nhạt nói, vì sao hắn phải cứu cái người xa lạ vừa gặp mặt chưa tới mười phút? Mặc dù hắn rất muốn xem xem vũ khí của viện trang giáp chiến cơ, nhưng lại không định dùng mình đi thử.

Nghe thấy trả lời thế này, Jett ngẩn ra, sau đó cười ha ha: "Thật là một gã vô huyết vô lệ, Thanh Thanh, xem ra ngươi tìm sai đối tượng cứu mạng rồi."

Vô huyết vô lệ... tiếng lòng của Leola bị xúc động, chung quanh đột nhiên vang lên tiếng khóc la của một thiếu nữ.

"Ngươi đồ cái thứ không có cảm tình, có chỗ nào đáng cho chị ấy hi sinh?"

Trở về từ hồi ức, xuất hiện trước mắt chính là khuôn mặt giễu cợt của Jett, mắt của Leola đột nhiên lạnh buốt, hắn... có hơi mất hứng rồi.

◊◊◊◊

"Ưm, đói bụng quá đi." Keisy nằm ỳ trên giường rất lâu, từ xưa đến nay điều duy nhất có thể khiến cậu rời giường, chỉ có một chuyện — đói bụng.

Đầu vẫn không sẵn lòng mà dụi dụi trong gối mấy cái, Keisy cuối cùng mới đội cái đầu tổ quạ từ giường ngồi dậy, vừa mới dụi mắt xong, liền giật mình phát hiện một gã nào đó trong phòng: "Á! Leola? Anh không phải đi học rồi sao?"

Keisy cào cào mái tóc rối bời, nhớ ở trong mơ, cậu hình như nghe thấy Leola nói hắn muốn đi học.

"Ừ... gặp phải một chút phiền toái." Leola hơi hơi nhíu mày, vừa chậm rãi ăn điểm tâm.

"Phiền toái gì?" Da đầu của Keisy đã bắt đầu tê tê, cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phiền toái.

"Leola đại ca!"

Leola còn chưa nói cái gì, cánh cửa phòng rách nát của hai người đã bị mở toang, người tiến vào là một cô gái tóc đen mắt đen thanh tú —– Thanh Thanh, trên tay Thanh Thanh còn bưng mấy khay điểm tâm, cái gì mà sandwich, bánh ngọt, cà phê, thịt nướng đủ hết.

"Woa, bữa sáng ư!" Keisy lập tức từ trên giường nhảy lên, phóng đến trước mặt Thanh Thanh bưng đi những món điểm tâm còn bốc khói kia, bắt đầu ngấu nghiến, còn không quên rầy rà Leola mấy tiếng: "Úi dào, người ta tốt xấu gì cũng là con gái, lại còn thân thiết đưa bữa sáng tới như thế, Leola anh làm sao có thể gọi người ta là phiền toái chứ? Cho dù là vậy, cũng là gánh nặng ngọt ngào mà."

Leola lại không có nói chuyện, chỉ là đang phỏng đoán lát nữa sau khi Keisy biết được chân tướng, rốt cuộc sẽ có phản ứng gì? Hẳn là cơ suất bị cái gánh nặng ngọt ngào này tức cho tới chết lớn hơn một chút.

Keisy ăn ngấu nghiến, suýt nữa tự nghẹn chết mình, Thanh Thanh còn vội vàng đưa nước trái cây cho Keisy thuận miệng, sau khi Keisy cảm kích liếc Thanh Thanh một cái, rồi lại tùy tiện nói với Leola hai câu: "Anh nhìn anh xem, cô gái chu đáo biết bao nhiêu, dáng vẻ vừa lại thanh tú, không phải tôi muốn nói, đầu năm nay đừng kén chọn quá, cứ thu nhận người ta đi."

Leola vẫn trầm mặc không nói, Thanh Thanh xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng làm sáng tỏ: "Keisy đại ca đừng nói như thế, em và Leola đại ca mới vừa quen biết thôi, hơn nữa còn may mắn nhờ Leola ra tay tương trợ, Thanh Thanh mới không có bị Jett bắt nạt."

"Ra tay tương trợ?" Keisy hoài nghi nhìn Leola, gã này biết ra tay tương trợ?

"Đúng thế, Keisy đại ca không biết đâu, vừa rồi Leola đại ca thật dũng mãnh, chỉ vài cái đã đánh lui năm học sinh của viện trang giáp chiến cơ đó." Thanh Thanh lộ ra ánh mắt sùng bái, không chú ý thấy Keisy đang há to miệng bộ dạng nhạ dị, tự mình nói tiếp: "Vừa rồi ấy hả, Leola đại ca ở lúc Jett còn chưa kịp phản ứng đã một gậy đánh ngất hắn tại chỗ, tiếp đến, Thanh Thanh chỉ nhìn thấy thân ảnh của đại ca lóe qua lóe lại, kết quả mọi người đều ngã hết luôn đó."

Keisy cả buổi trời nói không ra lời, cuối cùng ngón tay run rẩy chất vấn: "Tôi chẳng phải bảo anh đừng động vào học sinh của viện trang giáp chiến cơ sao?"

"Ngoài ý muốn." Leola đơn giản giải thích.

"Ngoài ý muốn cái đầu anh, anh không biết học sinh của viện trang giáp chiến cơ đều không dễ chọc hả?" Keisy vừa lại điên cuồng cào tóc: "Trong đó toàn là mấy gã có tiền có thế, về sau tuyệt đối sẽ không có ngày yên ổn rồi. Đúng, đúng rồi, sau này chúng ta tách ra đi học đi, anh ngàn vạn lần đừng nói với người khác anh quen biết tôi, dù cho anh nói tôi cũng không thừa nhận tôi quen anh."

Đối với vô tình của Keisy, Leola chỉ nói câu này: "Thanh Thanh trả một ngày một đồng bạc để mời chúng ta làm vệ sĩ của cô ấy."

"Anh nói cái gì? Mời chúng ta?" Keisy nghiến răng nghiến lợi mà rống.

Thanh Thanh vừa thấy Keisy phát hỏa, lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, còn vừa khóc lóc: "Xin, xin lỗi mà, Keisy đại ca, Thanh Thanh không nên nói mời, là kính nhờ, kính nhờ hai vị đại ca..."

"Là một người một ngày một đồng bạc sao?" Keisy kéo hai tay của Thanh Thanh lên, hai con mắt lóe sáng mà hỏi.

"Ơ, đúng vậy." Thanh Thanh không hiểu rõ trạng huống lắm, dè dặt trả lời.

"Bà chủ ~~ ngài mau đứng lên đi nào." Keisy bế ngang Thanh Thanh lên, cẩn thận mà đặt cô xuống ghế, sau đó trong nháy mắt bày một phần bữa sáng lên bàn, còn không ngừng rót trà vào trong ly, như con chó lông xù vừa rót vừa nói: "Bà chủ, uống nước trái cây nhé? Hay là ăn chút thịt nướng nhé? Thấy thân thể của ngài gầy yếu như thể, phải ăn nhiều mới khỏe mạnh."

"Ơ..." Thanh Thanh lúng túng nhìn hướng Leola, người sau thì tiếp tục mặt vô biểu tình mà ăn sáng.

"Em, em ăn no rồi, đợi đến chiều, em lại tới tìm các anh cùng đi học." Thanh Thanh thực sự không biết nên làm sao hưởng ứng sự nhiệt tình của Keisy, đành chạy đi nhanh như chớp.

Mắt thấy bà chủ chạy mất rồi, Keisy cũng thành thật không khách khí mà ngồi xuống, tiếp tục hành động ăn uống: "Anh làm sao lại đi giúp cô ta? Nhìn thế nào anh cũng không giống cái người sẽ bởi vì thương hoa tiếc ngọc hoặc gặp chuyện bất bình, mà chọc đến phiền toái cho mình."

Nghe thấy Keisy bình luận như thế, Leola cũng không khỏi có chút tức giận: "Tôi vốn định giết những gã kia và Thanh Thanh để diệt khẩu, thì sẽ không mang đến phiền toái cho tôi nữa, nhưng một giây trước khi hạ thủ mới nhớ tới, tôi không thể giết người."

"... Đừng để cho bà chủ nghe thấy lời này, nếu không phí sinh hoạt của hai người chúng ta sẽ không còn nữa." Keisy nhún vai nói, mặc dù cậu ghét chuyện phiền toái, chẳng qua phí sinh hoạt vẫn là phải kiếm, bây giờ chỉ cần yên ổn trong học viện, bảo vệ một cô gái yếu đuối không biết gây chuyện, là có thể cơm áo đầy đủ, đó đúng là không có gì không tốt.

"Thanh Thanh, còn có cái tên khốn mắt màu bạc kia, lăn ra đây cho ta! Có gan đi ra quyết một trận thắng thua với ta." Nhưng trời hình như cứ không thích làm theo ước nguyện của Keisy, như thể châm chọc không bằng, tiếng rống khổng lồ kèm theo chấn động kỳ quái, chấn động đến di tích cổ ngoại hạng... không, ký túc xá lay động một hồi, còn tung lên rất nhiều tro bụi.

Keisy nuốt miếng trứng trong miệng, quay đầu nhìn Leola, không sai, mắt là màu bạc, đó biểu thị... phiền toái tới cửa rồi.

"Leola đại ca, Keisy đại ca!" Thanh Thanh trong vòng một ngày, lần thứ hai tông cửa mà vào, trên mặt mang đầy nước mắt, toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng.

"Ôi, làm sao đây!" Keisy túm đầu tóc, một khuôn mặt trái xoan như đang nói tôi là người bất hạnh nhất thế giới, sau khi đi qua đi lại tới năm phút đồng hồ, Keisy vô lực gục đầu ở trên bàn: "Kệ hắn đi, sắp tới đừng bước ra khỏi khu di tích là được, không tin bọn chúng có thể đứng ở bên ngoài được bao lâu."

"Đồ ăn?" Leola nhàn nhạt nói một câu.

"Bằng vào công lực của thiên hạ đệ nhất sát thủ, len lén đi ra mang mấy miếng bánh mì về hẳn là không thành vấn đề đi?" Keisy thờ ơ trả lời.

"Nhưng, nhưng..." Sắc mặt Thanh Thanh tái nhợt, lắp ba lắp bắp nói.

Keisy đột nhiên ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng gào lên với Thanh Thanh: "Này, đừng cho rằng một ngày một đồng bạc là có thể bảo tôi đi liều mạng với một cỗ trang giáp chiến cơ nhá."

"Xin, xin lỗi..." Thanh Thanh sợ đến rớt nước mắt, vừa lại làm ra động tác theo thói quen, ôm đầu ngồi xổm ở góc tường run rẩy không ngớt.

Leola lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ, nhìn một con quái vật kim loại cao chừng mười mét đứng ở cửa ký túc xá, Jett vừa bị hắn đánh ngất đang ngồi ở giữa nó. Thì ra đây mới là trang giáp chiến cơ chân chính? Leola vừa phân tích con quái vật chưa từng nhìn thấy trước mắt, vừa nghĩ nên dùng phương pháp gì có hiệu quả đánh bại kẻ địch nhất, chẳng qua chưa thấy trang giáp chiến cơ này động thủ, thực sự không dễ phân tích, tốt nhất là có thể thực tế xem thử cảnh nó động thủ, Leola nghĩ thầm.

Trời cao hình như thích làm theo ý nguyện của Leola, Jett sau mấy tiếng rống giận đều không nhận được trả lời, lại có thể bắt đầu dùng hành động để biểu đạt bực dọc của hắn, trang giáp chiến cơ mới xoay một cái, cổng khu di tích đã hóa thành một đống gạch vụn.

Tiếng động to lớn khiến cho toàn túc xá khủng hoảng... chẳng qua cái gọi là toàn túc xá, cũng chỉ có Keisy ngủ nướng tới trưa mới thức dậy, và Thanh Thanh giữa đường bị ngăn đón cho nên không thể đến lớp.

"Mẹ nó, bây giờ là thế nào." Keisy cũng nhoài đến cửa sổ, lập tức nhìn thấy có người đang tiến hành tháo dỡ di tích cổ, dọa cho cậu trố mắt nhìn: "Đây đây đây... Hắn muốn hủy khu túc xá này sao? Học viện Acalane không có lấy nửa người ngăn cản à?"

Lúc này, tiếng khóc sợ hãi của Thanh Thanh vang lên: "Bởi, bởi vì học viện thuật sĩ chỉ có một lão sư, chính là hiệu trưởng của học viện Acalane, hiệu trưởng Barbarise."

"Lão sư chính là hiệu trưởng, vậy học viện thuật sĩ hẳn sẽ không tồi tàn như thế chứ?" Keisy càng ngày càng khó hiểu.

"Có điều hiệu, hiệu trưởng từng nói, ông ấy sẽ không nhúng tay vào xung đột giữa những học sinh, ông ấy nói gây xung đột với người khác cũng là một phần của phát triển, cho nên dù túc xá của học viện thuật sĩ bị dỡ xuống, cũng sẽ không có người tới quản chuyện này." Thanh Thanh bĩu môi, cô nghĩ đến nếu túc xá bị dỡ rồi, vậy cô tối nay là phải ngủ ở trong rừng sao? Không, đó vẫn là kết cục tốt nhất, có khi lát nữa sẽ bị cái đống di tích cổ này đè chết mất.

"Chết tiệt! Thật là một ông hiệu trưởng hay ho, hèn gì học viện thuật sĩ lại rơi xuống cái mức độ di tích cổ này còn bị người tháo dỡ." Keisy nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

"Trường học của mấy người thật đúng là không yên ổn." Leola vẫn là lạnh lùng đứng ở bên cửa sổ, nhưng mắt lại chăm chú nhìn trang giáp chiến cơ phía dưới, trong đầu không ngừng phân tích các loại động tác của "kẻ địch".

"Khốn kiếp!" Hai tay Keisy dùng sức vặn mặt của Leola qua: "Anh cho rằng chuyện này là của ai gây ra hả? Trời ơi!" Keisy túm đầu tóc, cuối cùng tóm lấy cổ áo của Leola: "Họa anh chọc thì tự anh gánh."

Leola nghe vậy, cũng chỉ là lông mày hơi nhướn lên, không nói gì mà hỏi gánh làm sao.

Keisy vừa lại giậm chân bước mấy phút, sau khi trang giáp chiến cơ ở trước cửa đã gần như phá hỏng một phần ba ký túc xá, Keisy cuối cùng mới hít sâu một hơi rồi hạ chỉ thị: "Thanh Thanh, cô lập tức đi thu xếp quần áo."

"Quần áo?" Thanh Thanh nhất thời ngẩn ra.

"Đúng, quần áo cần phải hóa trang cho Leola đến mức không ai nhận ra." Keisy lộ ra khuôn mặt gian trá điên cuồng: "Những tên học sinh viện trang giáp giàu có hèn hạ kia, hôm nay Keisy ta không cho các ngươi một bài học, thì làm sao xứng với ký túc xá mà ta vừa vào ở đã muốn bị người tháo dỡ!"

Thanh Thanh nghe thấy Keisy dặn dò, chỉ là hơi lặng đi một chút, liền làm theo căn dặn của Keisy đi thu xếp quần áo.

Rốt cuộc Keisy bất mãn là sự hèn hạ của học sinh viện trang giáp hay là ... sự giàu có đây? Leola bắt đầu suy tư cái vấn đề này.

"Keisy đại ca, cái, cái này được không?" Thanh Thanh cầm một bộ quần áo màu trắng, Keisy sau khi tiếp lấy lật ra nhìn, vậy mà là một bộ kỵ sĩ phục, cắt may hết sức đơn giản chuyên nghiệp, đường nét tổng thể lưu loát, vừa lại viền chỉ bạc như đám mây, càng có vẻ cao nhã.

"Bộ này là ở đâu ra?" Keisy không khỏi nuốt nước miếng khẽ vuốt, bộ quần áo này nếu lấy đi bán, biết đâu có thể xoay sở được phí sinh hoạt của một học kỳ rồi.

"Là của ca ca của Thanh Thanh." Thanh Thanh không khỏi đỏ mặt: "Bởi vì Thanh Thanh rất thích ca ca, cho nên trước khi đi học, đã từ trong tủ áo của ca ca lấy một bộ quần áo."

"Oa ha ha ha ha, đây đúng là trời giúp ta." Keisy không nhịn được tuôn ra nụ cười điên cuồng: "Chẳng những có thể đổ trách nhiệm cho một cái viện kỵ sĩ vô sỉ khác, sau khi làm xong chuyện này, còn có thể thuận đường bán bộ quần áo này đi tiêu tang, học kỳ này mình không còn lo phí sinh hoạt nữa."

"Cái gì!" Thanh Thanh giật mình muốn đoạt quần áo lại, nhưng người tay chân chậm chạp như cô làm sao có thể địch nổi tên điên cuồng bị tiền mê hoặc như Keisy.

Keisy dễ dàng tránh được Thanh Thanh, ném quần áo cho cái gã đang xem kịch ở bên cửa sổ: "Leola, mặc bộ quần áo này vào đi!"

Leola nhíu mày, nhưng Keisy lại giành mở miệng trước: "Đừng nói không đó, nếu như muốn an bình yên ổn sống ở trường học này, biện pháp tốt nhất chính là dẫn rời ánh mắt của cái tên Jett kia khỏi người anh, chẳng qua nếu như anh muốn thỉnh thoảng có người của trang giáp chiến cơ đến tìm anh gây phiền toái, tôi thì không hề gì, chẳng qua sau này ngàn vạn lần đừng nói anh quen tôi đấy nhá."

Leola yên lặng, đành cầm lấy quần áo, đi vào phòng rửa mặt thay.

"Tiếp đến thì phải tìm cái gì đó che mặt." Keisy gãi đầu: "Chẳng qua màu mắt của Leola thực sự quá đặc thù, không biết bịt mắt của thiên hạ đệ nhất sát thủ lại, anh ta có thể đánh nhau không? Nghe nói cao thủ đều không cần dựa vào mắt để hành sự..."

"... Cho dù không cần thị giác, bịt mắt sẽ khiến người sinh nghi, rất dễ dàng nghĩ tới là vì để che lấp." Leola thay xong quần áo đi ra.

"Nói cũng phải." Keisy vừa quay đầu, lập tức kêu réo: "Oái, ngươi là ai? Lại có thể giả trang Leola nhà bọn ta!"

Leola im lặng chống đỡ.

"Leola đại ca thật là đẹp trai quá đi!" Thanh Thanh không nhịn được hai mắt phát sáng.

Sau khi mặc một bộ kỵ sĩ phục cuộn trào khí phách, khí tức vốn u ám trên người hoàn toàn biến mất, Leola giờ phút này thoạt nhìn thật không giống một sát thủ, nói là vương tử nước nào đó hoặc kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ nào đó còn có lý.

"Chà chà chà, thật là người đẹp nhờ lụa, tượng phật đẹp nhờ vàng." Keisy tấm tắc đánh giá Leola.

"Mắt?" Leola không chút động lòng với bình luận của hai người, chỉ là hỏi vấn đề quan trọng nhất.

Keisy lập tức khó chịu đáp trả: "Tôi làm sao biết, ai bảo màu mắt anh đặc biệt như thế làm chi."

"Ha ha, chào các vị!" Một gã nào đó cười hì hì đột nhiên xuất hiện ở một góc nào đó trong phòng.

"Oái, lại là ngươi!"

"Vị đại ca này là ai vậy?"

"A, vị tiểu mỹ nữ này, tên của tôi là Misery, gọi tôi là Mise đại ca là được." Misery lộ ra nụ cười rất có phong độ, ngay cả khí chất cũng nhã nhặn lịch sự, khiến người bắt bẻ không được.

"Misery, ngươi lại đến làm cái gì?" Keisy bực mình hỏi, sau đó vừa lại vội vàng nói: "Bọn ta đã vào học viện Acalane rồi, ngươi không thể nuốt lời mà chém bọn ta."

Misery vội vàng vẫy tay: "Không có không có, tôi mới sẽ không làm chuyện như vậy, trái lại, tôi là tới giúp các người."

"Giúp bọn ta?" Keisy lần này thật sự tò mò rồi.

"Đúng thế." Misery mỉm cười lấy ra một cái mặt nạ màu trắng bạc: "Mang cái mặt nạ Misery đặc chế này, chẳng những có thể che mặt, hơn nữa bởi vì ma pháp lợi hại của tôi, mắt còn sẽ biến thành màu vàng đó."

"Vì sao muốn giúp bọn ta?" Leola lạnh lùng liếc một cái.

"Ha ha." Misery chỉ cười không nói, trong lúc cười, thân ảnh càng ngày càng nhạt, cuối cùng mặt nạ bạc coong một tiếng rớt xuống đất, Misery cũng biến mất tăm.

Keisy mang theo biểu tình chẳng hiểu làm sao nhặt mặt nạ lên, mặc dù không biết ý đồ của Misery là gì, nhưng cái mặt nạ này đúng là rất có ích cho bọn họ, Keisy đưa mặt nạ đến trước mặt Leola, bây giờ chỉ xem Leola có muốn mang hay không thôi.

"Tôi có loại cảm giác bị người lợi dụng." Leola mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là tiếp lấy mặt nạ, hắn thực sự rất có hứng thú với con quái vật kim loại bên ngoài kia, muốn làm cho rõ chiêu thức mình nghĩ ra để đối phó trang giáp chiến cơ rốt cuộc có hữu dụng không.

Đối với bất mãn của Leola, Keisy chỉ là nhún vai: "Tôi từ đầu đến đuôi đều đang lợi dụng anh đấy thôi."

Cậu thật là thành thật... Leola mang mặt nạ, không còn băn khoăn nữa, tay chống vào bệ cửa sổ một cái, liền nhảy ra ngoài.

Nhìn thấy Leola rốt cuộc đã ra tay, Keisy cuối cùng cũng thở phào một hơi, xem ra sự kiện lần này là giải quyết rồi, Keisy lộ ra nụ cười gian trá nhìn Thanh Thanh đang tái nhợt, xòe bàn tay: "Phí tăng ca thế nhưng đừng quên trả đấy!"

Leola nhảy ra ngoài cửa sổ, sau mấy lần lên xuống đã dễ dàng nhảy lên lưng của trang giáp chiến cơ, nhẹ nhàng không tiếng động, giống như một sợi lông vũ rơi xuống trên trang giáp chiến cơ, ngay cả kẻ thao túng là Jett cũng không có phát hiện, trên trang giáp chiến cơ của mình có thêm một vị khách không mời.

Phải phá hỏng các khớp nối, khiến cho cái trang giáp chiến cơ này không thể động đậy là được, hay là phá hủy triệt để? Leola phát hiện mình không thể hạ quyết định, trước kia luôn là tổ chức hạ mệnh lệnh, còn hắn tuân theo, bây giờ hắn...

"Cố lên! Mặt Nạ Bạc chính nghĩa, đánh đổ cái tên phạm pháp phá hủy lớp học đi, xé hắn thành mảnh vụn để an ủi ký túc xá trên trời có linh thiêng đi!" Keisy khóc trời khóc đất mà ở cửa sổ gào mấy lời lố lăng, chẳng những chỉ thị cho Leola, đồng thời cũng nhắc nhở Jett có kẻ địch tồn tại.

"Keisy đại ca, anh, anh hình như càng giúp càng rối rồi?" Thanh Thanh ở bên cạnh sợ sệt hỏi.

"Ái chà, Leola mạnh như thế, nếu không phá rối một chút, vậy cái tên trang giáp chiến cơ kia nhất định ngay cả mình chết làm sao cũng không biết." Keisy hừ một tiếng: "Của đi thay người, nếu đã lấy phí tăng ca của cô, vậy tôi chắc chắn phải cố gắng khiến cho cái gã bắt nạt bà chủ phải chịu chút đau khổ."

Nói có một câu mà cũng coi là cố gắng sao? Thanh Thanh nhẫn nhịn không nói ra câu hỏi của mình.

"Bên viện kỵ sĩ?" Jett đang thao túng trang giáp chiến cơ vừa nhìn thấy kỵ sĩ phục màu trắng của Leola, ánh lửa phẫn nộ trong mắt càng hừng hực.

Cũng khó trách, viện kỵ sĩ chú trọng thế gia đại tộc, giữ vững truyền thống quý tộc và viện trang giáp chiến cơ của những ông chủ thương nghiệp trước giờ luôn như nước với lửa, có thể nói là vừa gặp mặt là gây chuyện, chưa đánh tới một sống một chết thì chưa cam lòng.

"Được, cho viện kỵ sĩ các ngươi xem thử lợi hại của trang giáp chiến cơ cấp C." Jett nói xong, đồng thời thao túng trang giáp ngừng phá hủy ký túc xá, mà quay người sang đối phó khách không mời.

Nhưng vị trí của Leola lại là trên lưng trang giáp chiến cơ, Jett cười lạnh một tiếng, cả cỗ trang giáp chiến cơ dồn sức nhảy lên xuống, xem ra là muốn hất Leola xuống, nhưng đừng nói là hất xuống, động tác lớn như thế đối với Leola mà nói, căn bản chẳng có tác dụng gì.

Leola động tác nhẹ nhàng mà di chuyển khắp trang giáp, thoáng cái nhảy lên cánh tay cơ giới, thoáng cái vừa lại sờ đông sờ tây ở trên tấm giáp ngực, cuối cùng nhảy đến giữa hai chân của trang giáp sờ tới sờ lui...

"Leola đại ca đang làm gì vậy?" Thanh Thanh trố mắt đứng hình, đỏ mặt dè dặt hỏi.

"Hử, tôi nghĩ có lẽ là quấy rối tình dục người máy trang giáp đi."

"Đại ca không giống loại người này..."

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, cô làm sao biết hắn không có sở thích đặc biệt?"

May là, phát triển tiếp theo đã hoàn toàn rửa sạch mối nghi Leola có quấy rối tình dục trang giáp chiến cơ, Jett bạt mạng vung động hai tay của trang giáp chiến cơ, lại vẫn không thể túm được một sợi tóc của Leola, nhưng sau khi Leola nhảy ra khỏi trang giáp chiến cơ, vậy mà cứ như thế đứng bất động ở phía trước chiến cơ, Jett đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, hai tay của trang giáp chiến cơ giơ cao, mắt thấy sắp vung xuống một cách nặng nề, đập Leola thành thịt nát...

Rắc! Một tiếng kim loại rất khẽ vang lên, Keisy ở cửa sổ cũng cười hề hề, chỉ có chủ nhân của trang giáp chiến cơ vẫn chưa phát hiện dị trạng, vẫn thao túng trang giáp chuẩn bị giải quyết kẻ địch, nhưng tiếp đến, tiếng rắc rắc rắc liên tục, rất rõ ràng là từ trang giáp chiến cơ truyền ra.

Trong lúc Jett đang hoang mang không biết làm sao, trang giáp chiến cơ đổ sập, không có tiếng nổ, cũng không phải bị đao kiếm chém vỡ, chỉ là một cái đồ vật to lớn trong chớp mắt trở về nguyên dạng, biến thành linh kiện rơi lả tả đầy đất, Jett cũng từ độ cao xấp xỉ ba tầng lầu té xuống, té cho đến mặt hắn cũng đau lệch sang một bên, trên hai tay vẫn còn nắm thanh điều khiển, trong mắt ngỡ ngàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

"Cái đồ ỷ thế hiếp người, đừng cho rằng viện trang giáp là giỏi lắm, ngươi coi viện kỵ sĩ hiệp nghĩa biết bao, nhìn thấy ngươi tùy tiện phá hủy ký túc xá, liền giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đi mà học hỏi phong phạm anh hùng của người ta đi." Keisy ở cửa sổ vênh váo la lên với Jett ở phía dưới.

"Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Sắc mặt của Jett tái nhợt, hắn không hề biết viện kỵ sĩ có môn công phu này, lại có thể tay không dỡ xuống cả cỗ trang giáp.

Leola im lặng không nói, hắn quên mất vừa rồi Keisy đặt cho hắn cái tên gì ấy nhỉ? Cái gì bạc...

May mắn, Keisy tức thì giải nguy, ở cửa sổ giả vờ như thể fan cuồng nhìn thấy thần tượng, bạt mạng điên cuồng gào thét: "Mặt Nạ Bạc vạn tuế, Mặt Nạ Bạc vạn tuế!"

"Mặt Nạ Bạc?" Jett lộ ra phẫn nộ, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Leola, lại không dám làm ra hành động gì.

"Ngươi chờ đó, viện cơ giáp sẽ không cứ thế bỏ qua viện kỵ sĩ đâu." Jett mắt lộ hung quang rống lên với Leola, sau đó xoay người vội vàng chạy đi.

Leola đơn độc đứng thẳng ở tại chỗ, đối mặt với chỉ chỉ trỏ trỏ của đoàn người xung quanh, khiến cho người trước giờ ẩn núp trong bóng tối như hắn có chút không quen, nhưng quần chúng vây xem đông đúc, nếu nhảy về phòng, vậy lúc đầu cũng không cần thiết phải cải trang mang mặt nạ nữa.

Đang có chút không biết làm sao, Leola đột nhiên vươn tay về phía sau chụp một cái, trên tay có thêm một viên giấy, Leola liếc về sau, Keisy đang mang biểu tình biếng nhác nhoài người ở cửa sổ, phối hợp với ký túc xá đã bị hủy hoại hai phần ba, hình thành một loại cảm giác quái dị nói không nên lời.

Leola mặt không biến sắc mà nhìn viên giấy trong tay xong, lạnh lùng đối vào hướng Jett chạy đi nói: "Viện kỵ sĩ chờ các ngươi báo thù!" Nói xong câu vu oan giá họa này, Leola oai phong mà chuyển động thân thể, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ.

"Wow wow, Leola đại ca thật oai phong." Thanh Thanh không nhịn được mắt biến thành hình trái tim, từ đáy lòng tán thán.

Không chỉ là Thanh Thanh lộ ra ánh mắt tán thán, ngay cả chúng học sinh cùng xem náo nhiệt cũng có không ít tiếng tán thán, có ai từng thấy người có thể tay không dỡ xuống một cỗ trang giáp chưa? Càng đừng nói đến hình tượng ngầu ngầu kia của Leola đã làm mê đắm biết bao thiếu nữ ở đó, ngay tại chỗ đã có không ít người đang suy đoán thân phận chân thực của Mặt Nạ Bạc rồi.

"Nhỏ tiếng một chút, cô không sợ người khác biết anh ta là ai sao?" Keisy thảnh thơi nói, chẳng qua thân ở tầng lầu cao năm tầng, là không làm sao sợ người khác nghe thấy.

"Trước hết nói vấn đề quan trọng hơn đi!" Keisy đột nhiên trong mắt lóe sáng.

"Vấn đề gì? Là sợ Jett lại tới báo thù sao?" Thanh Thanh không khỏi lộ ra biểu tình lo lắng.

"Không phải vấn đề đó, Jett muốn báo thù cũng là tìm viện kỵ sĩ mà đi rồi, mắc mớ gì đến chuyện của chúng ta?" Keisy không làm sao để ý Jett khi mà hắn ngay cả một kích của Leola cũng đỡ không nổi, quan trọng hơn chính là... "Đến giờ trà chiều rồi, tôi muốn một ngày một đồng bạc, cộng thêm cô bao ăn uống nhé?"

"Cái này..." Thanh Thanh có chút không chịu được cái tên yêu tiền vừa lại khoái ăn này.

"Ngày đầu tiên nhập học, vẫn còn chưa bắt đầu lên lớp, đã phá hủy túc xá của học viện thuật sĩ, xem ra mức độ thú vị của hai tên này còn trên cả dự liệu của chúng ta!"

"Mặt Nạ Bạc, phụt ha ha, lâu, lâu lắm không có nghe thấy cái tên, cái tên... sến như thế... ha ha."

Mặc dù cực độ hoài nghi cái người trước mắt có tư cách chế giễu tên người khác đặt sao? Nhưng hắn thế nhưng không muốn nếm thử mùi vị hôn hít mặt đất.

"Xem ra năm nay sẽ là một năm vui vẻ đây."

Hai người không khỏi nhìn nhau cười, thú vị quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top