Chương 17: Người bảo vệ
Câu hỏi của Bạch Tử Thạch làm cả hai ngây người. Vincent nhìn Bạch Tử Thạch từ trên xuống, khó hiểu trong mắt anh làm cậu không nhịn được sờ mặt mình, không hiểu chuyện gì.
"Bạch, đến cả cái này em cũng không biết? Em có thật là người của đại lục này không thế?" Bích Khê vốn nghĩ mình có thể bình tĩnh với việc Bạch Tử chẳng biết gì, nhưng cứ mỗi khi cậu thắc mắc y mới hiểu, thật ra mức độ bình tĩnh của y còn có thể nâng lên một tầm cao mới.
Bạch Tử Thạch cứng người, im lặng quay đầu... Bích Khê, anh đoán đúng rồi đó, ông đây là người ngoài hành tinh đến đây du lịch.
Mà thôi, nếu cậu cứ tiếp tục hỏi mấy câu thiếu não thế này thì không chỉ bị xem là đần, có khi người ta còn đồng cảm nữa kìa.
Bạch Tử Thạch sờ mũi, nhớ lại tình huống xuyên qua trong mấy bộ phim truyền hình với tiểu thuyết linh ta linh tinh rồi ngẩng đầu, nhìn hai người trước mắt. Đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng mờ mịt, khóe miệng nhếch lên có hơi chua xót: "Thật ra... em không nhớ những chuyện xảy ra trước khi bị thương. Đến cả nhà mình ở đâu em cũng không biết, chỉ biết ở đó rất ít người, mọi người cũng không hay giao tiếp với nhau..."
Vincent ngẩn ra, á thú nhân nhỏ tuổi luôn lạc quan trước mắt anh giờ đã cởi bỏ vỏ ngoài bình tĩnh, bờ vai mảnh khảnh buông thõng, đôi mắt đen láy như ngọc Mực Dục cực phẩm mang theo nét đau buồn và khổ sở, tuy nhắc đến chuyện mất trí nhớ làm người ta thổn thức, nhưng vẫn cố giữ bản thân không quá đau thương. Bộ dạng kiên cường này của cậu như một cây kim nhỏ đâm vào lòng anh, dù không đau nhưng đủ làm người ta khó chịu.
Hơn nữa, những lời này của Bạch Tử Thạch cho thấy cuộc sống của cậu không giống như anh nghĩ. Bích Khê không phải cha cậu, cậu còn từng bị thương đến mức mất trí nhớ thì chắc chắn là không nhẹ.
Chuyện gì đã khiến một á thú nhân nhỏ tuổi đáng ra phải được bao bọc lại bị thương như thế? Cuộc sống lúc trước của cậu rốt cuộc như thế nào? Tuy anh cảm thấy thân thế của Bạch Tử Thạch sẽ không quá thê thảm, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, trước kia cậu chắc đã chịu không ít khổ cực.
Vincent nhất thời không nhịn được, đưa tay xoa đầu cậu. Bàn tay thô to của anh chạm vào mái tóc nửa năm chưa cắt đã dài quá tai của Bạch Tử Thạch, cảm giác mềm mại đến không tưởng. Tại sao có thể mềm mượt như vậy... Cảm giác như chạm tay vào nước, chỉ cần hơi dùng sức, sợi tóc sẽ lại trượt khỏi kẽ tay. Cảm giác thoải mái như vậy làm tay của Vincent đặt lên đầu Bạch Tử Thạch hồi lâu.
Bạch Tử Thạch cảm thấy đầu mình nặng hơn một chút, ấm áp khác hẳn lúc Langia và Bích Khê xoa đầu cậu. Động tác xoa đầu của Vincent làm cậu cảm thấy mình được nâng niu và trân trọng. Tuy cảm giác này không tệ, nhưng... không thể sờ eo phụ nữ, không thể xoa đầu đàn ông à nha!!
Dù trước đây, khi Langia và Bích Khê làm thế, Bạch Tử Thạch cảm thấy hơi mất tự nhiên với không thích nhưng cũng không có ý kiến gì. Ấy thế mà, bộ dáng của Vincent làm cậu cực kỳ muốn... bốc đồng một chút. Bạch Tử Thạch thử kéo cái tay trên đầu mình xuống, nhưng sau khi dùng sức, cậu... câm nín.
Dùng một tay không kéo xuống được... Vậy là Bạch Tử Thạch im lặng dùng tay còn lại, dồn lực vào hai tay cố đẩy ra, bàn tay trên đầu cậu lúc này mới chịu rút về. Cậu ngẩng đầu nhìn Vincent, vừa chỉ vào đầu mình vừa nghiêm túc cảnh cáo: "Chỗ này, không được động vào!"
Tay Vincent bị sức mạnh chẳng khác gì một bé mèo con của Bạch Tử Thạch kéo xuống, tuy không có cảm giác gì nhiều nhưng cũng đủ để anh hiểu ý, nghe lời rút tay về theo động tác của cậu.
Thấy ánh mắt Bạch Tử Thạch tức giận, nghe giọng điệu hơi ngang ngược của cậu, anh đột nhiên cảm thấy khá vừa lòng. Quả nhiên nhìn bé con tràn đầy sức sống vẫn hợp mắt hơn, vì thế anh thoáng nở nụ cười, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, trông rất vui vẻ.
Bích Khê nhìn hành động giữa Bạch Tử Thạch Vincent, ban đầu mặt y hơi khựng lại, nhưng sau đó lại cảm thấy vui mừng. Cho đến hiện tại, Bạch mang đến cho y cảm giác rất xa cách. Tuy cậu rất ngoan, chưa từng đòi hỏi điều gì, cũng lễ phép và cung kính với y, nhưng lại thiếu cảm giác chân thật, tựa như có một bức tường vô hình trong không khí ngăn cách cậu với thế giới. Dù cậu có cố gắng dung nhập với thế giới này, cảm giác xa cách đó vẫn luôn tồn tại.
Giờ đây, trên người cậu mới có chút hơi thở làm người ta cảm thấy gần gũi. Bích Khê luôn muốn có một đứa con xinh đẹp đáng yêu, nên đã đặt khá nhiều yêu thương lên một đứa trẻ mới đến nơi này như Bạch. Hoàn cảnh của cậu rất dễ gợi lên sự đồng cảm của á thú nhân dịu dàng như y, y tốt bụng chăm sóc cậu không chỉ vì được cha nhờ vả, mà còn vì chính Bích Khê thật sự rất thích đứa trẻ dù lẻ loi nhưng vẫn luôn tích cực này.
Hiện tại, Bạch có thể buông bỏ phòng bị, tùy ý làm nũng với người khác như vậy, thật sự quá tốt.
Bích Khê tự vui trong phút chốc, đưa mắt nhìn sắc trời, bước đến cắt ngang hành động của hai người: "Sắc trời không còn sớm nữa, Bạch à, chúng ta về thôi. Câu hỏi của em thì chờ sau khi ăn cơm xong rồi nói, vấn đề này phức tạp lắm."
Bạch Tử Thạch nhìn đồng hồ, đúng là đã gần 6 giờ chiều mất rồi. Đột nhiên cậu nhớ đến một việc: "Bích Khê, nguyên thạch của anh!"
Bích Khê dịu dàng mỉm cười: "Anh có tủ chuyên dụng ở chỗ Owen, cậu ta sẽ cất giúp anh."
Bạch Tử Thạch gật đầu xem như đã hiểu: "Chúng ta về thôi." Cậu quay đầu nhìn Vincent, hơi chần chừ. Trong lòng hơi muốn mời Vincent ăn một bữa cơm, nói gì thì thú nhân này cũng từng giúp cậu hai lần, chỉ là... chỗ đó không phải nhà của cậu.
Bích Khê dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, vì thế lên tiếng mời mọc: "Vincent nếu không bận gì quan trọng, có muốn đến nhà tôi ăn cơm không? Tới giờ Bạch vẫn chưa có bạn, nếu cậu không ngại, hôm nay có thể đến chơi với em ấy không?"
Tuy bị xem như một đứa trẻ cần người chơi cùng làm Bạch Tử Thạch hơi khó chịu, nhưng nếu Vincent chịu đến ăn cơm cũng tốt. Vậy nên Bạch Tử Thạch vờ như không nghe thấy nửa câu sau, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vincent.
Bị đôi mắt đen nhánh ướt át của vật nhỏ nhìn một cách mong chờ như thế, dù Vincent là một người cứng cỏi cũng khó tránh khỏi mềm lòng, anh gật đầu: "Vậy làm phiền các anh."
Bạch Tử Thạch hết sức hài lòng với câu trả lời của Vincent, nhưng câu nói mang theo ý cười tiếp theo của Bích Khê làm Bạch Tử Thạch suýt ngả ngửa: "Chỗ này cách nhà tôi một khoảng khá xa, mà cơ thể Bạch vẫn chưa khỏe lắm, còn mới bị thương, Vincent, nếu cậu không ngại, có thể..."
Bạch Tử Thạch dùng đầu ngón chân cũng biết Bích Khê muốn nói gì, có thể cõng cậu hay không... Không đúng, phải là có thể bế cậu không...
Có thể không... Đương nhiên là không! Tuy trong mắt mấy người, ông đây vẫn là một đứa con nít, là một á thú nhân, nhưng trong lòng, ông vẫn là một thằng đàn ông chân chính nhá!
"Không cần, em có thể... Á!" nhưng Bạch Tử Thạch lại quên mất, trước mặt Vincent, rất nhiều thời điểm và hoàn cảnh không phải do cậu khống chế. Lời từ chối còn chưa nói xong đã bị Vincent bế lên, cả người vững vàng nằm trong lòng ngực của thú nhân, đến cả vị trí cũng vô cùng thoải mái.
Bạch Tử Thạch tức giận chọc chọc ngực Vincent: "Nè, thả tôi xuống, tôi tự đi được! Tôi nói này, anh không thể làm lơ ý kiến của tôi vậy được... Thả tôi xuống!"
Vincent cúi đầu nhìn gương mặt vốn tái nhợt của Bạch Tử Thạch hơi đỏ ửng, vô cùng hài lòng với bộ dạng hoạt bát của cậu, cơ bản lờ đi kiến nghị của cậu. Trong mắt anh, đây là một đứa bé xấu hổ đang cậy mạnh.
Bạch Tử Thạch thấy Vincent không để ý đến mình thì càng tức giận, tay siết thành nắm đấm, gõ thẳng lên ngực anh. Ặc... Cậu rút cái tay bị gõ đau về, cau mày lắc lắc tay, thú nhân này ăn gì để lớn vậy, cơ bắp cứng muốn chết!
Trấn áp bằng vũ lực không được, Bạch Tử Thạch đành đổi sang cách nhẹ nhàng hơn: "Vincent, anh thả tôi xuống đi, bế vầy mệt lắm..." Mấu chốt là ông đây bị anh bế như thế, nhiều người nhìn như vậy, mất mặt chết đi đượccc!!!
Vincent thấy cậu tự làm đau mình xong còn lăn qua lộn lại thì dừng bước, đánh nhẹ lên mông Bạch Tử Thạch: "Đừng quậy."
Mông bị đánh một phát không nặng không nhẹ làm Bạch Tử Thạch hóa đá, đánh mông... Thú nhân này dám đánh mông cậu! Rồi "đừng quậy" là ý gì, ý - gì - hả?! Đậu...
Ấy thế mà, Bạch Tử Thạch cũng vì thế vậy ngoan hơn nhiều, không phản kháng được thì đành ỉu xìu nhận mệnh. Đơn giản nhắm mắt, vùi đầu vào ngực thú nhân, che kín mặt mình... Chậc... Ngực thú nhân này cứng cáp như thế, cũng không tệ lắm.
Không có bước chân nhỏ và thể lực yếu ớt của Bạch Tử Thạch kéo chân, Bích Khê và Vincent đi chưa đến 20 phút đã về đến nhà. Giờ này Cott vừa tan học, Carlo ra ngoài săn thú cả ngày cũng đã về. Từ xa, Bích Khê đã nghe thấy tiếng hai ba con cười đùa .
Bích Khê đẩy cửa vào, bảo Vincent cứ tự nhiên, sau đó rửa tay rồi đi vào bếp. Bạch Tử Thạch cuối cùng cũng được tự do, sau khi trừng mắt nhìn Vincent thì nhớ lại ý định ban đầu của mình, lập tức nhanh chân chạy vào bếp: "Bích Khê, để em giúp anh."
Vincent và Carlo cùng bị bỏ lại phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không biết nói gì, Cott cảm thấy người lớn thật nhàm chán nên cũng chạy ra ngoài tìm các bạn cùng lứa chơi.
Carlo là một người đàn ông trông rất hàm hậu, thân cao khoảng 2 mét 56, nhìn Vincent đang ngồi ngay ngắn trong nhà mình, cảm thấy thân là chủ nhân nhà thì phải nói gì đó nên gãi gãi đầu: "Cái đó... Cậu là người bảo vệ của nhóc kia à?"
Người bảo vệ? Vincent ngẩn ra, bé con kia à? Chậc... Nếu là em ấy, hình như... cũng không khó chấp nhận lắm... Vincent bắt đầu tổng kết lại thái độ mấy ngày nay của mình với Bạch Tử Thạch, sau đó anh chợt nhận ra mình đối xử với Bạch Tử Thạch có hơi đặc biệt.
Vincent lâm vào trầm tư nên cũng không trả lời có hay không. Carlo phối hợp cười cười: "Vậy cậu phải chờ lâu đấy, nhóc đó năm nay mới 23 tuổi... Nhìn đáng yêu như vậy, không chừng lớn hơn nữa sẽ có rất nhiều người để ý nhóc ấy, đến lúc đó không chừng sẽ có người..."
Có người đoạt? Ha ha... Vincent nhếch môi.
-----
Xin lỗi mấy bồ, chương này tui hơi nhây tại cảm giác edit nó cứ bị dở dở kiểu gì ấy, mãi hôm nay mới xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top