29

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Kwanghee do còn thắc mắc về chuyện nhà Eunchae nên anh đã đi dạo cho khuây khỏa dù đây là chuyện nhà người ta nhưng Kwanghee vốn là người có máu hóng hớt không nhiều thì ít nên đôi lúc anh sẽ rất tò mò 1 số chuyện không liên quan đến mình. Ban đầu anh định đến nhà Wangho chơi nhưng mà lại thôi vì anh nghĩ rằng giờ này thằng bạn anh còn ôm anh yêu của nó ngủ hoặc cùng lắm là ở nhà người yêu ngủ rồi nên thôi, đành phải đi ngắm trời ngắm cảnh các thứ đi kiểu gì mà đi ngang qua nhà Eunchae. Nghĩ giờ này không có ai nên đi tiếp tầm 15 phút gì đó thì thấy có công viên giờ này còn sớm nên không có ai, sẽ không có gì kì lạ nếu như Kim Kwanghee đang thấy bóng của 1 người đằng xa thường thì những người say bí tỉ đôi lúc sẽ được bắt gặp là đang nằm xả lai dưới nền đất mà ngủ ngon lành điều đó là bình thường nhưng dựa vào vóc dáng kia thì người đằng kia là nữ nên anh mới đi đến xem vì con gái mà ngủ thế này thì ai mà chả tò mò.

Anh đi lại thì thấy cô gái này nằm trên 1 tấm vải hay dùng trong các chuyến picnic, hôm nay trời se lạnh nên cô ấy còn đắp thêm chiếc áo khoác để ấm hơn, chắc cô ấy chỏ vừa mới chạy ra đây nằm thôi vì chuẩn bị thế này mà. 1 lần nữa trì tò mò lại thúc đẩy anh xem mặt của cô gái đó. Thì anh ngỡ ngàng vì cô gái đó là Jeong Eunchae!!

Tại sao em lại ngủ ở đây chứ!?

kwanghee nghĩ là em có chuyện gì đó mà mới ra đây vì ai đời lại ngủ ngoài trời lạnh như vậy, anh đưa tay sờ nhẹ lên trán em nhưng vẫn rất bình thường chả có gì là sốt cả, nhưng có lẽ vì cảm nhận được lòng bàn tay của anh chạm vào trán mình mà Eunchae từ từ mở mắt làm Kwanghee vội rút tay lại. Eunchae sau 1 giấc ngủ ngon thì ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn người đang ngồi kế mình.

"Ba?" - Eunchae gọi

"Không, là anh này"

"Anh Kim, sao anh ở đây?"

"Thấy em ngủ ở đây nên anh có hơi tò mò..." - Kwanghee bối rối

"Ừm hứm"

"Sao Eunchae lại ngủ ở đây vậy?" - Kwanghee thắc mắc

"Đêm qua em giúp ba em soạn đồ đi công tác lúc 3 giờ sáng, em thức từ đó đến 5 giờ thì chạy ra đây ngủ"

"Vậy là em mất ngủ?"

"Ưm!" - Eunchae gật đầu rồi đưa tay lên dụi dụi mắt nhưng bị anh ngăn lại

"Dụi mắt không tốt đâu, lau mặt đi cho tỉnh"

"Em không có khăn..."

Nghe thấy Kwanghee kiểm tra túi của mình lấy ra 1 cái khăn tay, và cho nó vào cái vòi nước gần đó rồi chạy ra lau cho em

"!!!!!!" - Eunchae có chút bất ngờ nhưng lại không dám đẩy anh ra

Lau được 1 hồi, do thói quen mà Eunchae nghiêng đầu sang 1 bên vừa đúng ngay vị trí tay Kwanghee đang lau mặt cho em. Anh cứng người, mặt lại thoáng chốc đỏ lên vì nhìn em như con mèo vậy.

"Anh cứ lau tiếp đi ạ, cái là thói quen của em thôi" - Eunchae đưa mắt nhìn anh

"Không, anh lau xong rồi" - Kwanghee rút tay lại

"Ưm~" - Eunchae vươn vai

"Anh đi đâu mà ra đây vậy ạ?" - Eunchae thắc mắc

"Anh đi dạo"

"Ồ" - Eunchae đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc. Cả 2 cùng nhau đi về nhà Eunchae

"Hôm nay em không tới thư viện sao?"

"Đóng cửa rồi ạ"

"Sao em biết?"

"Em có số điện thoại của thủ thư ạ"

"Á, chắc Eunchae phải đọc nhiều sách lắm mới quen được thủ thư nhỉ?"

"Vâng"

Về đến nhà, cả 2 lại thấy bó hoa nữa. Eunchae lại không nói gì mà 1 lần nữa mà cho nó bay vào thùng rác rồi mở cửa vào nhà. Vào đến nhà, Kwanghee không nhịn được mà hỏi

"Tại sao em lại vứt hoa vào thùng rác vậy?" 

"......." - Eunchae nhìn anh

"Chỉ là...anh có chút khó hiểu thôi..."

"Vì người gửi là người mà em rất ghét. Thế thôi ạ, anh nhiều chuyện quá" - Eunchae nói xong lại quay đi vào phòng cất đồ. Còn anh thì nhìn em mà thở dài: kiểu gì ẻm cũng sẽ nói mình vậy nhưng mà tò mò quá thì sao chịu được chứ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top