14
Nhà Eunchae
"Hôm nay con về trễ vậy con gái? Ở trường có gì vui sao?" - Ba em đang làm việc thì quay lên hỏi
"Dạ" - Eunchae nói rồi đi vào phòng
Trong phòng, em đang suy nghĩ về cái anh đã tự nhận là học trò của ba em ở sân bóng ban nãy. Em chưa từng nghe ba kể về học trò xuất sắc của ông khi nào vì có quá nhiều đi, đa số họ đều đã có chỗ đứng ổn định trong ngành. Đứng trước Hyukkyu thì em lại thấy anh còn khá trẻ so với cái danh sinh viên tâm lý, sinh viên năm nhất cũng không giống anh như vậy...em rất tò mò về anh ấy nhưng mà nhanh chóng gạt đi vì bây giờ em phải ngồi vào bàn và bắt đầu học.
Hôm nay đối với em cũng xảy ra quá nhiều chuyện đi. Nào là gặp Kwanghee lớp 12, được rủ đi xem bóng rổ còn được ưu ái ngồi dưới sân xem. Đối với người thường thì nó quá sức bình thường nhưng đối với Eunchae thì nó là quá nhiều trong 1 ngày chỉ biết lao đầu vào việc học của em.
......
"Eunchae ơi" - Ba em kêu vọng
"Dạ!?" - Eunchae buông cuốn sách, mở cửa hé đầu ra ngoài 1 chút
"Ngày mai con không đi học đúng chứ?"
"À dạ, đúng rồi..."
"Vậy thì mà con đem cơm lên cho ba được không?"
"Đem cơm?"
"Ừ, mai ba phải ở lại trường nguyên ngày mà canteen không mở. Mai con đem cho ba nhé, 5 giờ kém ba phải đến trường rồi" - Ông cười
"Dạ được.." - Eunchae gật đầu rồi lại đóng cửa phòng
------
Sáng hôm sau
Eunchae sau khi đọc hết 3 cuốn sách thì cũng đến giờ em phải đem cơm lên cho ba em.
Đi vào khuông viên rộng lớn của trường Đại học, Eunchae không chần chừ mà cứ đi đến giảng đường của ba em như rất quen thuộc, cũng đúng thôi em đang đến đây chính xác là 6 lần rồi sao mà không nhớ cho được.
Đừng trước khoa tâm lý, Eunchae cứ cầm túi đồ đi vào mặc cho ánh mắt tò mò của các sinh viên. Đi được 1 lúc thì em đến được giảng đường, nhưng mà em phải đợi thêm 30 phút nữa mới gặp được ba vì ông đang giảng dạy. Eunchae đành phải đứng ngoài cửa chờ...
"Là Eunchae đúng không em?"
"Anh K?" - Eunchae có chút ngạc nhiên
"Em đến tìm ai à?" - Kwanghee đi lại hỏi
"Em đưa cơm cho ba. Còn anh?"
"Anh đến đưa đồ cho anh trai. Xem ra 2 đứa mình giống nhau về mục đích nhỉ?" - Kwanghee cười
"Cũng phải..."
Cả 2 cứ thế mà đứng trước cửa chờ, không ai nói với nhau câu nào, không khí xung quanh 2 người có chút gượng gạo.
30 phút sau.
Tiết học kết thúc, sinh viên lần lượt đi ra khỏi giảng đường. Thì Eunchae và Kwanghee đi vào trong
"Sáng nay con có hâm lại rồi nên bây giờ còn ấm đấy" - Eunchae đưa hộp cơm cho ba
"Cảm ơn con" - Sihyuk cười nhận lấy hộp cơm rồi nhìn sang anh hỏi:
"Còn cháu là ai vậy?"
"Cháu là em của Hyukkyu, Kwanghee ạ" - Kwanghee lễ phép chào
"Ồ là em trai Hyukkyu à. Rất vui được gặp cháu"
Sihyuk và Kwanghee bắt tay với nhau.
"Giáo sư Jung" - Hyukkyu đi lại
"À cậu có đem cuốn sách đó không?"
"Có. Đây" - Anh lấy cuốn sách từ tay Kwanghee đưa cho ông
"Sách gì vậy ạ?" - Eunchae tò mò hỏi
"Chỉ là sách chuyên ngành thôi" - Hyukkyu
"!!!" - Eunchae nhìn nó mà sáng mắt lên. Sách chuyên ngành tâm lý học là thứ gì đó rất cuốn hút em nhưng em đến giờ vẫn chưa đọc được nó
"Con không đọc được đâu, sách này ba lấy để giảng dạy" - Sihyuk nhìn con gái mà cười bất lực
Nghe ba nói vậy, Eunchae chỉ có thể bĩu môi.
"Ngại quá. Eunchae nhà tôi rất thích đọc sách, trừ tiểu thuyết kinh dị và truyện tranh ra thì sách nào nó cũng thích đọc hết" - Sihyuk nhìn Hyukkyu và Kwanghee cười
"Đọc sách tốt mà" - Kwanghee cười
"Tốt chứ cháu" - Sihyuk cười
"Tính ra con gái thầy con đỡ chứ thằng nhóc này có đọc sách mà không áp dụng được vào văn tả. Chỉ có 77 điểm văn thôi, ai mà tả anh trai mình như 1 con Alpaca chứ. Câu từ như trẻ tiểu học ý" - Hyukkyu huých vào tay Kwanghee
"Anh này!"
"Con gái tôi thì lại được 96 điểm văn miêu tả tâm lý nhân vật do đọc sách chuyên ngành quá nhiều. Bây giờ tôi đang cố hạn chế đây...cô giáo nói con bé sài quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành trong bài dù bài dù bài rất hay" - Sihyuk nói, tay đưa lên xoa đầu Eunchae
"Xem ra 2 đứa này trái ngược quá thầy nhỉ?"
Nói rồi cả 2 phì cười, còn Kwanghee thì quê không thể nào nói nên lời. Đã nói xấu mình thôi mà còn trước mặt Eunchae nữa chứ. Thôi, kiếp này đội quần là vừa
"Em đi đây" - Kwanghee lên tiếng
"Em đi ăn hả?" - Hyukkyu
"Không, uống nước"
"Vậy thì cháu dẫn Eunchae đi cùng đi, gần đây có 1 quán nước ấy" - Sihyuk nói
"Vâng. Eunchae đi không?" - Kwanghee nhìn em
"..." - Eunchae gật đầu
------
Nghe theo lời Sihyuk, Eunchae và Kwanghee đi vào quán gần đó. Bây giờ Kwanghee chả khác nào gái mới lớn cả, gãi đầu ngại ngùng vì bị ông anh bốc phốt trước mặt em và ba em. Quê hết chỗ nói!
Chết mày rồi Kwanghee ơi!!
Đầu óc anh rối như tơ vò vì lời nói của ông anh. Hình tượng học sinh giỏi của anh bị ông anh lạc đà kia phanh phui điểm văn thì mất hình tượng vl.
"Em không có quan tâm tới mấy chuyện đó đâu" - Eunchae đang đọc sách lên tiếng, em như hiểu được suy nghĩ của anh
"Em hiểu anh nghĩ gì à?" - Kwanghee nhìn em
"Mặt anh nói ra hết rồi"
"Rõ đến vậy sao?"
"Nae! Nhưng mà viết văn không hay thì ai cũng bị mà, đâu ai viết giỏi từ đầu. Nhà văn cũng phải luyện văn nhiều mới cho ra nhiều cuốn sách hay chứ ạ, anh không giỏi tả thì anh có thể luyện mà" - Eunchae nói 1 tràng
"Em nói cũng phải...nhưng mà...anh thật sự không biết miêu tả ra sao...nếu bây giờ anh đang hỏi thì anh miêu tả được nhưng khi viết thì lại bí văn...em có cách nào không?"
Nghe anh nói vậy, Eunchae liền đứng dậy, kéo tay anh đi ra
"Ta đi đâu vậy?" - Kwanghee thắc mắc
"Đi đến thư viện"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top