7-8

7.

Sau đêm ấy em và anh trở nên thân thiết hơn. Mọi người đều có thể nhìn thấy. Ở trường quay anh hay sang chỗ Bray để nói chuyện. Hay những lần anh mua nước cho mọi người đều tự tay cắm ống hút mang sang cho em. Thái độ của em đối với anh cũng khác, không còn e dè như trước, em vui vẻ đùa giỡn nói chuyện với anh hơn. Mọi người đều nghĩ chắc do là đồng nghiệp nên chuyện thân thiết với nhau là hiển nhiên. Duy chỉ có một người nhìn thấu hồng trần là JTee.

Nói thế cũng không đúng, là do mọi người không chịu để ý, còn Thanh Tuấn thì ngay trước mặt không thể không để ý đến. Điển hình hôm kia đang diễn tập em mới nói là giờ có tí bánh su thì hết sẩy. Thế là mười lăm phút sau Thanh Tuấn thấy được một dáng người cao ráo điển trai, trên tay cầm hộp bánh su lén la lén lút để trên bàn nhỏ sau cánh gà, chụp vài tấm ảnh gửi cho ai đó rồi cười tủm tỉm. Còn sốc hơn nữa là hôm đấy Tuấn rủ Thế Anh đi nhậu vậy mà mới đi được nửa đường anh thấy điện thoại của ai kia hiện lên dòng tin nhắn

" Andree đi show về chưa ạ, có tiện đường không mua giúp em hộp thuốc sốt với"

Và thế là JTee đôi mươi bị ai kia túm đi đến tiệm thuốc, ngồi trong xe lú đầu ra anh dễ dàng thấy được bóng dáng nam nhân kia đang mua thuốc rồi hỏi người ta cặn kẽ, đủ điều. Còn chưa dừng lại, Thanh Tuấn đóng cả cây đồ trông lấp lánh khỏi phải bàn cùng với Andree cả cây đồ hiệu bling bling không kém đang ngồi chiếc ghế nhựa màu đỏ ở trên vỉa hè đợi mua cháo Quảng. À mà đọc đến đây đừng trách anh tôi giàu mà keo. Do ông nhõi kia mê cháo ở đây thôi, em bảo với hắn chỗ này ngon lắm, Thanh Thảo hay mua ở đây, mỗi lần đi show về khuya em đều đến đây có lắm lúc trễ quá em còn giúp ông bà dọn dẹp quán nữa, tuy vỉa hè bình dân nhưng mà em vui lắm vì ông bà ấy đối xử với em như con cháu trong nhà vậy, em thấy trân trọng điều đó.Còn Andree thì trân trọng em. Chỉ cần em thích hay quý gì đấy anh đều sẽ nâng niu nó giúp em, nhờ cái tư duy đấy mà giờ cái anh nhà giàu kia đang cầm cái dẻ để lau bàn trong cái thời gian rãnh rỗi đợi mua cháo cho em.

Thanh Tuấn sốc đến nốc rồi, nhưng mà phải câm nín nếu không tên kia đấm cho một phát khỏi về với vợ con mất. Nhưng mà cái tật bép xép thì không bỏ được, thôi thì kể với một vài người thân thiết chắc bị đấm nhẹ hơn đấy. Và thế là anh ta nhanh nhảu chụp vài tấm làm tư liệu quý. Gửi cho một tài khoản có tên là " bạn Ly thân quý"

*đã gửi một ảnh*

" Gì vậy bạn, giờ này gửi ảnh cho tôi"

" Thấy sốc không bạn"

" Mặc đồ hiệu để lau bàn thôi có gì ông bất ngờ vậy"

" Xem đi đố nhận ra ai"

Gần một phút sau JTee mới nhận được tin nhắn phản hồi

" Sao tôi thấy giống Anh Buồi"

" Này không có trêu bạn, ừ thì đúng là ổng đấy"

" Gì, đang ở quán nào tôi đến ngay"

" Thôi bà đến thì đến đón tôi về đi, tôi nhớ vợ quá"

" Điên, đi đâu với Andree mà bắt được khoảng khắc ngàn vàng thế"

" Để tôi thuật cho bạn nghe"

" Nhanh xem nào"

" Nay tôi với cả Big rủ ông đi nhậu, ông bảo ông sang đón tôi, ừ thì đi được nửa đường chẳng biết em nào nhắn nhờ ông mua thuốc thế là ông túm tôi đi theo luôn, chưa nhậu nhẹt gì cả, chắc Big nó cũng sắp rụng rốn rồi"

" Ôi kinh thế! Nhưng mà ông biết em nào không, tôi nhớ mấy em của Andree đâu em nào thích quán lề đường"

" Tôi đoán chắc ẻm là nam, nhưng tôi không chắc bạn ạ"

" Andree Right Hand đổi gu rồi á"

" Tôi không biết, nhưng nếu suy đoán của tôi đúng thì ông í đổ cũng phải"

" Ông làm tôi tò mò vãi, gửi địa chỉ đi, tôi sang rước đi nhậu với cả Big cho cha già kia đến sau"

*đã gửi một vị trí*

" Ôi mỹ nữ nhanh lên nhé"

Vừa đút điện thoại vào lại túi Thanh Tuấn lại phải chịu kiếp nạn thứ tám mươi mốt đó chính là Andree.

" Này làm gì mà cười như dở hơi đấy"

" Ơ, em có làm gì đâu"

" Tí..Tee gọi Big ra đón đi, tôi có việc"

" Đại gia à, sao bỏ em một mình thế này"

" Đột xuất tí"

" Em nào gọi à, dạo này ông lạ lắm"

" Bậy!! Lạ gì?"

" Tự nhiên ông đi ra quán vỉa hè mua cháo này, còn dọn phụ ông bà chủ nữa, quất cả cây đồ hiệu, quán nhỏ xíu ông quất cả con BMW ở kia không thấy lạ à"

" Mua cháo thôi mà"

" Quan trọng là trước giờ ông có vậy đâu, mấy em của ông lại càng không thích mấy món này"

" Bậy!! Ai bảo không, do trước đây tôi không đích thân đi mua, mấy em trước có vài em cũng mê lắm đấy"

" Vậy sao giờ lại đích thân đi mua hả anh già"

" Này sao nay hỏi nhiều thế, nói chung mày về đi"

" Tí Ly sang đón em, bọn em sang chơi với Big hứa hẹn cả rồi, mà anh bẻ kèo phút chót, rõ chán"

" Vậy mày ở đây đợi Ly nhé, tao đi đây"

" Ê, ủa Andree Right Hand sao bỏ em một mình thế này, đùa kiểu gì đấy, này.....sao tôi chơi với cha này được vậy giời"

Hắn nói xong cầm cháo chạy nhanh vào xe, bỏ lại JTee ngác ngơ la oai oái hắn vẫn chẳng để tâm, cái hắn lo là em kìa hắn sợ em bị gì hắn không đến kịp mất. Đứng trước của nhà em hắn bấm chuông nhưng khi cánh cửa mở ra tim hắn đau thắt lại. Không phải em mà là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, năng động, dáng cũng rất gì và này nọ. Cô nở nụ cười chào đón hắn rất lịch thiệp giống như cô là chủ của căn nhà này. Một giọng nói từ trong vọng ra.

" My em đang ốm vào nghỉ đi để anh mở cửa cho"

" Em chỉ cảm nhẹ thôi, anh tắm đi tí lên chơi với em"

" Vậy em tiếp khách giúp anh nhé*

" Vâng ạ"

Cuộc đối thoại của Bảo vào cô bé kia chỉ đơn giản như vậy thôi. Lúc này anh mới cất tiếng.

" Chào, tôi là bạn của Bray"

" Mời anh vào nhà nhé, tí nữa anh ấy ra nói chuyện với anh ạ"

" Không cần, đây là thuốc mà em ấy nhờ tôi mua, còn đây là.....cháo"

" À, chắc do khi nãy em ho nên ảnh nhờ anh mua, em cảm ơn nhé, Bray nhà em làm phiền anh nhiều rồi ạ"

" Ừm, không có gì, đồng nghiệp với nhau giúp đỡ tí không sao cả. Tôi về đây"

" À, anh về cẩn thận nhé"

Anh quay đi chẳng ngoảnh lại. Anh không dám, hèn thật đấy anh tự giễu chính mình. Bấy nhiêu năm cặp kè với bao em để rồi bây giờ lại đau lòng vì một người vốn dĩ không thuộc về mình. Anh thương em là thật. Nhưng không tin tưởng vào tình cảm của mình cũng là thật. Em ơi, em ngây thơ quá, anh chẳng dám mắng nhiếc em. Là do anh đã đem lòng tương tư. Anh không trách em đâu. Vốn dĩ nên như vậy mà. Vốn dĩ không nên thân thiết với em, để cái tình cảm oan trái này nảy nở giờ thì em hỡi, anh chẳng dứt ra được, anh muốn đắm chìm trong kí ức này, muốn nhớ về cái ngày anh ôm em vào lòng. Sao lại là anh, sao lại đối xử với anh như vậy hay vốn dĩ thứ tình cảm này không nên tồn tại. Nhưng mà anh làm sao ngăn cản được trái tim. Hỡi em ơi, sao anh có thể ngăn nó đập loạn xạ khi thấy em, sao anh có thể ép buộc nó đừng đau thắt lại khi thấy em đau khổ, sao anh có thể khuyên bảo nó rằng chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau, càng không thể đến với nhau và có lẽ không nên gặp nhau nữa. Hãy nói cho anh biết đi, rốt cuộc em có thương anh như anh đã thương em không, em có tí gì rung động khi bên anh không, em có bồi hồi khi gặp anh không, em có muốn chúng ta bên nhau không Bảo? Anh đau lòng rồi, anh cuối cùng đã hiểu đau lòng vì ai đó là như thế nào rồi. Ngày chia tay tình đầu anh còn chẳng thê thảm vậy. Anh không dùng men rượu cay nồng để quên em, quên đi nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ, vì vốn dĩ chẳng thể quên nó đã khắc sâu vào tâm trí, vào từng mao mạch, đến từng tế bào. Và hắn cũng chẳng dám đảm bảo rằng khi rượu vào thì hắn sẽ đủ bình tĩnh để không làm tổn hại đến em. Ít ra thì hãy để anh ôm hết đớn đâu đi, đừng ai bắt em phải chịu thêm thương tổn gì cả, hãy để anh, để anh gánh vác thay em.

Còn phía Bray em hoang mang hỏi cô người yêu của mình khi nãy ai đến, nghe cô bảo là một người đàn ông trông điển trai lắm nếu không nhầm là Andree. Em hơi bất ngờ vì không nghĩ anh đến nhanh thế. Bước vào xem em thấy không chỉ có thuốc mà còn cả cháo, miếng gián hạ sốt... Lúc này em hơi hoảng em cảm nhận được tim mình đập nhanh quá. Bỗng dưng em nghe tiếng

*ting ting

*đã gửi một ảnh

" Bảo có măm được cháo Andree mua chưa, có ngon không review tí nào"

" Hả? Andree mua cho em"

" Ủa không phải hả, nãy anh đi cùng Andree thấy điện thoại ông í có tin nhắn anh thấy giống em lắm"

" Rồi sao nữa ạ"

" Thì bên kia bảo hỏi ông có đi show gì gì đó rồi nhờ mua thuốc. Nay ông có show thật nhưng mà đám anh hẹn ổng xong rồi thì qua đón anh đi nhậu ổng ậm ừ, vậy đó rồi thấy tin nhắn của ai đó, rồi túm anh đi mua thuốc còn đứng đợi mua cháo nữa, mà anh kể mày nghe trông hài lắm Andree quất cả cây đồ hiệu đứng lau bàn phụ ông bà chủ. Mà quán đó đông ghê á, cái anh hỏi ổng sao nay đổi gió ổng nói có người thích ăn, chơi chung giờ anh mới biết bạn anh cũng có mặt này hahâhhâh"

" À, nhưng mà sao anh nghĩ là em"

" Ừ ha, nhà mày ngược hướng mà, tao thấy ông chạy đi mua cháo cũng xa tít, không phải mày vậy chả mua cho ai trời, ổng vừa đi show về chưa ăn uống gì hết, thôi anh cúp đây bọn anh tìm ổng đã"

Màn hình tối om, em lo quá, đột nhiên em lo cho anh. Giờ anh ở đâu vậy, em muốn đi tìm em muốn tìm Andree. Nhưng nếu em đi thì bạn gái của em phải làm sao. Em tự trấn an bản thân mình Andree sẽ không sao cả, anh ấy lo cho em được thì sẽ lo cho bản thân anh được. Em bây giờ phải chăm bạn gái em thôi.

Chỉ trong một đêm mà có nhiều chuyện xảy ra quá, Rap Việt nháo nhào lên chỉ vì Andree thông báo phải ra nước ngoài vài tháng để giải quyết công việc. Song mọi chuyện cũng được dàn xếp ổn thỏa chương trình sẽ dời lịch quay và Andree sẽ chịu 30% tổn thất.

Ngày đi anh không đến để tạm biệt mọi người và cũng chẳng ai biết anh đi. Đến khi anh lên máy bay bên phía Rap Việt mới thông báo cho bọn họ. Người bất ngờ nhất là Big và Tee vì họ thân với anh nhất, họ chẳng hiểu vì sao anh đi mà không nói trước. Tiếp đến là anh Thái, Su và Karik. Em là người biết cuối cùng. Chẳng rõ nữa nhưng em thấy tiếc nuối gì đấy, em buồn quá, đột nhiên em muốn được anh ôm vào lòng. Em nhớ anh quá, nhớ cái ôm của anh, nhớ từng lời an ủi của anh, nhớ cái lúc anh ân cần chăm bẵm em.

_________________________________________________

8.

3 giờ 15 phút sáng tại C*****

Andree nằm trên chiếc giường rộng lớn trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Hắn lo cho em quá và nhớ em nữa, liệu em có nhớ hắn không. Từ khi quyết định sang đây hắn đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người dù là  Ly hay Tuấn cũng đều không liên lạc được với anh. Những ngày đầu tất cả các thành viên đều trở về trạng thái hưởng thụ vì khó khăn lắm mới được nghỉ dài như vậy, nhưng mà thư giãn vài ngày là được rồi. Những ngày sau đó tất cả mọi người cố gắng liên lạc cho anh nhưng chỉ có tiếng của cô tổng đài quen thuộc. Lo lắng, bất an duy chỉ có anh Thái là còn bình tĩnh nhất, anh trấn an mọi người và phân phối công việc để mọi người tìm tung tích của anh ta.

Có lẽ sẽ có người nói là họ chỉ làm quá lên, chỉ là đi nước ngoài thôi mà. Nhưng nghĩ xem đi công tác thì việc gì cắt hết liên lạc chứ, nếu nói đi trốn nợ còn tin nhưng wtf Andree thiếu nợ á?? Nếu hắn có thiếu nợ đi nữa thì hắn ngỏ lời một cái đừng nói 1 tỷ 10 tỷ họ cũng dám cho mượn. Nên cái chuyện này là chuyện cười phi lý nhất.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Không ổn, đã đến lúc One Piece xuất trận. Tuấn đã căng anh em ngồi xuống.

" Mọi người bình tĩnh"

" Gì khùng hả"

" Nè đang nghiêm túc đó"

" Mày làm nghiêm trọng vãi"

" Thì chả thế, giờ ổng đi đ biết tung tích con mẹ gì, tụi mày thử sủa là đéo lo đi"

" Oát mo phắc! Nay thằng Tee căng vãi ra quần"

" Không đùa, giờ tụi mình phải họp thôi"

" Họp á thế cần ai để bọn tao gọi cho đông đủ"

" Ừ, tao sẽ liên hệ cho bên SS còn Rik anh tìm Bảo đi, Su với anh Thái tập hợp dàn producer ha, Big mày quan hệ ổn áp đấy kêu đàn em trong team mày lên group riêng của bọn nó tập hợp lại, với cả bên trợ lý của thằng cha đấy, còn nữa tụi Ly với mấy ghệ cũ nó ấy, mấy đứa thân với tụi mình"

" OK, vậy tao gọi tụi nhỏ xong thì địa điểm ở đâu"

" Nhà Tee đi, nhà Tee rộng"

" Ok chốt nhé"

Đang lúc mọi người chuẩn bị ra về, thì tiếng cửa đột ngột đẩy vào khiến cả gian phòng hơi chững lại một nhịp

" Bảo"

" Anh hai"

" Đi đâu vậy em" Su lên tiếng hỏi thăm em

" Em tìm Thế Anh ạ, mọi người có liên lạc được với ảnh không"

" Clm tôi vừa nghe gì ấy các ông ơi, Bảo gọi Andree là Thế Anh kìa"

" Oát mo phắc!!! có nghe nhầm không"

" Anh chị đừng trêu em nữa, em lo cho ảnh lắm, em gọi cho anh mà không được, lỡ Thế Anh gặp chuyện gì thì sao" Vừa nói mắt em long lanh ngấn nước trông như sắp khóc rồi

" Ủa mà cấn nè, sao tự nhiên em lo rồi sao Andree bỏ đi em lại lo nữa, rồi tại sao em lại lo lỡ ảnh muốn đi chơi khuây khỏa thì sao" Một pha ghi bàn cực kì đẹp từ phía tiền đạo Thanh Tuấn 1-0

" Em không biết nhưng em lo quá, từ hôm anh mua cháo cho em em chưa kịp đón hay cảm ơn thì anh đi mất rồi em còn chẳng liên lạc được"

" Ủa dị là nó mua cho mày thiệt sao bữa mày chối"

" Em hong cố ý em hỏi lại người yêu em mới biết, bữa đó em bị cảm nhẹ bé kia nó cũng bị ho sẵn em nhờ anh í mua thuốc, cái anh lại trước nhà lúc đó em đang đi tắm hong biết bạn gái em nói gì với ảnh nữa"

" Wtf, thôi rồi ta đã xa nhau"

" Xin vĩnh biệt cụ"

" Thì ra Ăng đờ ri cũng có ngày này"

" Chuyện cười Việt Nam tao phải kể cho cái Ly nghe"

" Nhưng mà anh thấy út tồi nha út nha, vừa tính hốt bé gái kia vừa định giấu Andree làm tình nhân hả"

" Em.... đừng trêu em mà"

" Được rồi, tụi chị cũng chưa liên lạc được nữa giờ em giúp anh chị tập hợp mọi người nha tí nữa tập hợp ở nhà Tee, mọi người về soạn đồ đi tụi mình sẽ lập căn cứ ở đó vài hôm"

" Vâng thế mọi người tìm ai gửi qua cho em đi em đi ngay"

13h30 dòng người và xe lần lượt tiến vào biệt cc của JustaTee. Chưa ổn định được chỗ ngồi thì giọng nói lanh lãnh làm căn nhà rộn ràng hơn hẳn.

" Tụi em đến rồi"

" Vào đi các em"

" Tụi em có mang tí đồ nhắm sang ạ"

" Vào bàn chuyện trước ha"

Ổn định vị trí, JTee bắt đầu cuộc gọi video call với bên SS. Người nhận cuộc gọi là Touliver mấy anh em còn lại thì ngồi ngay ngắn trong phòng họp mặt ai cũng nhăn nhó như bị giựt nợ.

" Chào anh Tou"

" Ừ, sao đột nhiên bảo anh tập hợp SS là sao, thằng Thiện âm thanh của mày càu nhàu tao nhức đầu quá"

" Gì trời, vợ bé em cũng ở đó á huhu, anh bảo em ấy chịu thiệt xíu nho, vợ em biết là đúm em chet"

" Khỏi nhé JTee em dặn rùi đó"

" Vô chuyện chính đi hai thằng bây xà quằn quài"

" À oki, là vậy mấy ngày trước bên Rap Việt thông báo ông Andree đi nước ngoài công tác, ổng sẽ chịu 30% tổn thất"

" Ủa, anh nghĩ việc nó đi công tác là bình thường mày đừng quên nó vốn dĩ làm mảng kinh tế "

" Em biết, nhưng mà ổng cắt đứt liên lạc với đám tụi em, ví dụ như mấy người trong chương trình không nói, em với Big còn cái Ly nữa cũng không liên lạc được"

" Đâu để anh gọi thử"

" Mấy thằng mày đừng có mặt nhăn mày nhó nữa lấy máy ra gọi cho Andree đi" Touliver thấy bọn SS cứ đần mặt ra thì cáu vcl.

Người đầu tiên nhận được phản hồi là anh Tou hội thoại đơn giản lắm * tút tút tút

Người thứ hai Rhym " số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được

Người thứ ba Binz "tài khoản của quý khách hiện không đủ để thực hiện cuộc gọi" nếu mà hỏi anh Binz có quê không á hả? Hông, quen ời mấy má ơi

.....

Sau gần 20phút thì không một ai liên lạc được với Andree, giờ thì mọi người đã lo lại càng lo hơn. Mặt ông Tou khi nãy còn tươi lắm giờ thì nhăn hơn cả bọn SS ban nãy.

" Rốt cuộc có chuyện gì mà nó cắt cả liên lạc với tao, Binz cũng không gọi được"

" Tụi em biết thì đâu có phải làm phiền đến hang ổ của anh"

" Đứa nào chọc điên nó à"

" Có nhé, thằng Bảo chọc nó chạy mất dép"
Vừa nói Tee vừa túm cổ áo của Bray lôi lại dí vào camera

" Mày khéo đùa"

" Thật, Andree chắc buồn tình rồi"

" Anh Tuấn đừng có chọc em"

" Mày nghĩ đi tự nhiên nó mua cháo cho mày xong, gặp bồ mày nhỏ đó nói gì đó rồi ông í lầm lầm lì lì không gặp ai nữa sáng liền thông báo đi Canada, không thấy tình chứ chẳng lẽ Thất Đức à"

" Mày nói gì Andree mua cháo cho thằng Bray" Thiện nhanh chóng vơ lấy điện thoại rồi bắt đầu tra hỏi

" Đúng rồi, chứ chẳng lẽ tao mua"

" Vãi cả đ*i, chuyện cười Việt Nam thế đéo nó chăm bẵm kẻ thù như em bé vậy, tao ở trên đây có sốt sắp hẹo nhờ ổng lấy giùm ly nước còn không thấy ổng đâu"

" Tiêu chuẩn kép thôi gà ạ"

" Mẹ nó, thế đéo nào lại là thằng nhõi đó"
À giờ thì có kẻ đứng sau Bảo vì cái chiến tích đập bàn ầm trời.

Mọi người bắt đầu phân tích, hỏi từng thành viên có mặt trong cuộc họp duy chỉ cùng một câu trả lời là không biết, không liên lạc được. Bỗng có tiếng chuông phát ra từ chỗ Touliver

* Andree đang gọi cho bạn

" À bọn mày cứ tiếp tục tao nghe điện thoại đã"

" Ok"

Ra khỏi phòng họp Tou thong thả mở máy

" Cứu tao"

" Mày làm sao vậy, Andree mày đang ở đâu"

" C*****"

" Tại sao đột nhiên mày lại sang đấy"

" Chạy tình"

" Mày thích thằng Bảo thật đấy à"

" Ừ, khi trước tao nghĩ chỉ là cảm tình thôi, nhưng giờ thì con mẹ nó"

" Vậy này cầu cứu vì điều gì, mày thở khó nhọc thế dm"

" Tao.....bị chuốc thuốc rồi"

" Con mẹ nó, mày tìm đại em gái nào đó giải tỏa đi"

" Không được"

" Mẹ nó điên hả, hay mày già đéo lên nổi rồi, bà nó hoang dâm vô độ làm gì đ biết"

" Mày câm đi, tao đang đau chết mẹ đây còn vớ phải mày"

" Má, muốn bị liệt dương hả đau thì kiếm em nào xơi mẹ đi"

" Từ lúc gặp Bảo tao không linh tinh nữa"

" Vãi bố xin mày, muốn chết à"

" Mặc xác tao....đi"

" Vậy đm cầu cứu con mẹ gì"

" Mày sang đây túm mấy ả này ra giúp tao đi, tao trụ không nổi đâu"

" Vãi cả, có điên không ít nhất cũng gần 20 tiếng đó"

" Vậy thì qua mang xác tao về là được"

" Má nó, chỗ cũ nhỉ, tao sang ngay"

*tút tút tút

Tou chửi thầm trong bụng, thằng chó này muốn gặp ông bà lắm rồi. Hắn chạy vào phòng họp bảo là phải đi C***** một chuyến. Lần này đi chỉ một mình nhưng mọi người nào tha. Cũng may hiện giờ có vé đi C***** ngay nên trong vòng 1 tiếng các anh em bên dàn huấn luyện viên, ban giám khảo của Rap Việt cùng với Rhym Binz và anh Tou đã chuẩn bị xong hành lý, mua vé, bắt đầu cất cánh.

Hơn 20 tiếng, đoàn thuyền đánh cá với thuyền trưởng là JTee đã hạ cánh tại sân bay quốc tế. Hoàng có vẻ khá quen với nơi này có lẽ là thường khi tới. Anh đón xe bus để đưa tất cả vào trung tâm thành phố. Vào ngay căn cứ của chính mình Hoàng mới bắt đầu nói cho mọi người biết một vài điều cơ bản và dẫn mọi người đi tìm tới chỗ của anh.

Đứng trước căn biệt thự xa hoa, anh mò mẫm lục lại mật mã, ừ thì Thế Anh có chỉ nhưng anh là ông Hoàng hay quên, nên giờ mới có cảnh nguyên bầy ngồi đợi ông í.

*cạch

" Vào thôi"

" Em cứ ngỡ vài hôm nữa mới vào được"

Đoàn người vội vã bước vào trong, cả căn nhà tối đen như mực, duy chỉ có một tầng lầu duy nhất sáng đèn. Đứng từ xa người ta vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại giữa người phụ nữ nóng bỏng đang ngồi đối diện cửa nhà vệ sinh và người đàn ông trốn chui trốn nhủi bên trong đấy.

" Anh à, mở cửa ra đi nhé"

" Con mẹ nó cô cút"

" Em học tiếng việt cũng là vì anh mà"

" Đéo phải do yêu mấy thằng Châu Á hả"

" Không phải, yêu anh thôi, dẫu sao thuốc cũng sắp phát tác lần nữa rồi anh mở cửa đi để em giúp anh, để thế đau đấy"

" Con mẹ nó, tôi bảo cô cút"

" Ngày xưa nghe bảo anh đâu có quy tắc thế, em ngon nghẻ hơn mấy nhỏ hoa hậu nữa, anh chê em á"

" Ừ"

" Hay anh thấy bao nhiêu chất kích thích chưa đủ, để em cho anh thêm tí nhé, em cũng không chịu nổi nữa"

" Mẹ nó, đàn bà dâm đéo chịu được"

" Em sẽ xem đây là lời khen"

" Cô có máu M à đm, thằng Hoàng này định đợi hốt xác tao về thật à"

*cạch

" Đến rồi này, việc gì phải cáu"

" Anh Hoàng, tụi em đang bận mà, anh xông vào kiểu này....."

" Chứ không phải em gài thằng bạn anh hả"

" Làm gì có, tụi em...."

" Thấy tụi anh đeo cái gì không, anh biết tỏng rồi"

" Em... dùng loại phát tác chậm tăng kích thích mà anh"

" Anh tin em mà, anh nghĩ giờ thuốc sắp phát tác rồi, em ra ngoài đi"

" Đùa gì vậy chứ"

" Lôi nó ra đi, bắt xe cho nó về đi"

Đang giằn co với ả đấy Bảo đột nhiên lên tiếng

" Hay anh ra ngoài xử lí đi, mọi người cũg ra ngoài đi, để em nói chuyện với Andree cho"

" Không, Bảo đi đi, đi khỏi tầm mắt anh, tụi mày không được..... để Bảo ở...ở lại, nếu bọn mày dám tao sẽ không tha cho tụi bây đâu"

" Mọi người ra ngoài đi mặc kệ anh ấy"

" Không được Bảo, nó đang bị kích thích"

" Anh hai, em có chừng mực mà"

Em vừa nói, vừa đẩy mọi người ra ngoài. Sau đó em đóng chốt cửa lại.

_______________________________________________________________________________________________
p/s: hú hú, ăn chay tốt cho sức khỏe nha anhh em, cạ nhà ngụ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top