Cưới

[Chương này không liên quan đến chương trước]

Nay gió mát thêm trăng tròn nữa quả đúng là một khung bình yên bình ha,ở một làng quê nọ chỗ bên sông nơi có vài ba chiếc thuyền neo đậu có hai người con gái đang ngồi cạnh nhau,mười ngón tay họ đan vào nhau,một cô gái đang tựa đầu lên người kia,người kia thì cố gắng thẳng lưng cho cô gái kia tựa vào vai mình

Phương Anh:"Thảo,hồi sáng chị nghe dì Sáu nói em lại từ chối anh nào hả ?"-Phương Anh là cô gái đang cố ngồi thẳng để người kia tựa vào vai chị

Ngọc Thảo:"đúng,em từ chối thằng Danh con quan tri huyện tại nó trăng hoa lắm em hổng thích"-em vẫn an tĩnh tựa đầu lên vai chị

Phương Anh:"em lúc nào cũng có cái cớ để từ chối mấy người đó hết vậy,lúc trước thì là cậu Mạnh con bá hộ Nguyễn em chê người ta công tử bột nên hông chịu rồi cậu Lập,cậu Minh,cậu Tường rồi giờ là cậu Danh"

Ngọc Thảo:"tại em hổng thích mấy người đó nên em từ chối"

Phương Anh:"nếu nhà chị mà có tiền như nhà họ chắc chắn sẽ đem trăm mâm qua hỏi cưới em"

Chuyện kể ra cũng dài lắm,Phương Anh là con gái của ông Mùi người làm trong nhà ông điền chủ Nguyễn,còn Ngọc Thảo là con gái ông điền chủ.Từ nhỏ chị đã theo cha mình vào nhà ông điền chủ mần nên quen biết được em rồi hai người chơi thân với nhau từ từ cái cả hai nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết,qua bao năm ông Mùi cũng đã mất còn chị Phương Anh thì vẫn mãi là kẻ hầu trong nhà ông điền,còn em thì vẫn là tiểu thư đài cát,nhiều lần chị do ngại thân phận mà cố xa cách với em nhưng em đều cố níu kéo lại

Ngọc Thảo:"em không cần chị phải bưng trăm mâm cau trầu gì sang nhà hỏi cưới em cả,chỉ cần là chị dù thế nào em cũng đồng ý"-em thôi không tựa đầu lên vai chị nữa mà đưa tay áp vào hai má chị kéo đầu chị xích lại gần mình rồi tựa cái trán của em và chị vào nhau

Phương Anh:"chị xin lỗi Thảo,do chị nghèo mọn nên chưa thể đường hoàng mà sang hỏi cưới em"-chị đưa tay ôm lấy hai bàn tay em xoa xoa

Ngọc Thảo:"nếu chị không có đủ lễ vật thì em sẽ bù vào nhất định sẽ đủ mà"

Phương Anh:"vậy sao mà coi được chớ,chị nhất định sẽ đường hoàng mà hỏi cưới em mà,em có tin chị không ?"

Ngọc Thảo:"em tin chị"

Phương Anh chỉ cần nghe ba chữ này từ em là chị đã yên tâm rồi,cả hai cứ ngồi vậy mà ngắm trăng hóng gió,chị không biết ngày tháng sau này ra sao nhưng chị nhất định sẽ cố gắng vì em.Ngồi một hồi thì đến khuya em buồn ngủ nên ngủ trước,chị thấy thế thì cõng em về nhà,về đến nhà chị cẩn thận mở cửa tránh tạo ra tiếng động rồi đưa em về phòng em,chị cẩn thận đặt em xuống giường rồi kéo mền đắp cho em sợ em bị bệnh,chị nhẹ hôn lên má em một cái rồi quay trở về chỗ ngủ của người làm trong nhà

Em và chị cứ thế âm thầm yêu nhau,chị vì em mà làm việc cật lực kiếm tiền còn em thì vì chị mà từ chối bao người,ông điền chủ có mỗi đứa con gái nên ông rất thương em ông cũng chẳng bắt ép em lấy chồng làm gì cứ để vậy mà thuận theo em.Mỗi lần có người đến hỏi cưới em là mỗi lần tim chị thấp thỏm,không phải chị sợ là em phải lòng người khác mà đồng ý mà chị sợ là ông điền chủ sẽ bắt ép em lấy chồng nhưng cũng may ông điền chủ không làm vậy.Năm đó vừa mất mùa vừa hạn hán lại còn bị giặc giã nữa nên tiền bạc thiếu thốn,cả ông điền chủ cũng rơi vào tình cảnh khó khăn dù không muốn đuổi bớt người làm nhưng ông đang rơi vào khó khăn lên ông đành đuổi một số người trong đó có chị nữa,em cố gắng khóc lóc nài nỉ ông nhưng ông chỉ bất lực lắc đầu ông bảo rồi sau này sẽ lại kêu chị về làm lúc đó em và chị sẽ tiếp tục làm bạn nhưng mà ông ơi,tình cảm của hai người họ đâu chỉ đơn giản là bạn bè tri kỷ hả ông mà họ là người yêu,người thương của nhau.Cái tuổi thiếu nữ trăng tròn ai mà chịu nổi cái nỗi đau là phải xa cách người mình thương chứ,em đau khổ dữ lắm suốt ngày nhốt mình trong phòng,bà Tư lúc trước là bà vú giờ thì phụ trách nấu cơm trong nhà biết chuyện bà liền chạy đi tìm Phương Anh nhờ chị tới coi em

Nghĩ là làm bà Tư rủ con Mận là người hầu trong nhà đi kiếm Phương Anh,hai bà cháu chạy khắp cùng thôn ngõ xóm để kiếm Phương Anh,lúc tìm thấy chị cũng là chập chạng tối,mấy nay chị đi chài cá kiếm ăn qua ngày,nghe hai người nói về tình trạng của Thảo hiện giờ liền lật đật chạy theo bỏ dở cả công việc đang mần.Đến nhà ông điền,bà Tư kêu chị đi vòng ra sau nhà rồi hẳn vào nhà để khỏi bị ông điền thấy,bây giờ cũng tối rồi nên nhà ông điền tắt đèn hết rồi chỉ còn vài ba cây đèn cầy để trên bàn thờ,chị nhẹ bước chân đến gõ cửa phòng em.Em đang khóc thì nghe tiếng gõ cửa em tự nghĩ giờ này mà ai còn tìm em làm gì mà dù có muốn gặp em cũng chẳng quan tâm nên cứ nằm im lìm đó đến khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên,Thảo lật đật mở cửa rồi kéo chị vào phòng ôm chị cứng ngắt lúc nãy em đang khóc giờ càng khóc lớn hơn chị đưa tay lau nước mắt cho em rồi an ủi em,em không đợi chị phản ứng liền chồm tới hôn lên môi chị,chị cũng hợp tác hôn em lại,cả em lẫn chị đều biết họ đang rất điên nhưng họ nguyện điên cùng nhau vì họ thực sự rất yêu nhau 

Bà Tư đứng ngoài chỉ biết thở dài,bà chăm sóc cho em từ ngày em mới lọt lòng,bà biết chị năm chị 5 tuổi đó là năm mà chị theo ông Mùi vào nhà ông điền chủ làm người ở,từ nhỏ em và chị đã quấn quýt cùng nhau,chị thì cưng chiều em như một công chúa còn em thì bám riết lấy chị,càng lớn hai người càng quấn quýt với nhau hơn người ngoài có thể không nhìn ra còn bà Tư thì làm sao mà bà không nhìn ra là hai người họ thương nhau chứ,bà biết tình yêu của họ tuy đặc biệt nhưng mà chắc chắn rằng chỉ khi ở cạnh Phương Anh thì Ngọc Thảo mới thực sự hạnh phúc và ngược lại Phương Anh cũng vậy chị cũng sẽ chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh Ngọc Thảo,bà biết tất cả nên âm thầm tác hợp cho họ,bà cầu mong ông trời sẽ đối xử nhẹ nhàng một chút với hai người.Đêm hôm đó không biết dài hay ngắn nữa chắc là còn tùy cảm nhận mỗi người nhưng có một điều chắc chắn rằng hai người con gái yêu nhau kia đã thuộc về nhau

Kể từ tối hôm đó,đêm nào chị cũng lén vào nhà ông điền chủ như cơm bữa chị nói chuyện với em tới gần sáng mới rời đi nhờ đó mà tâm trạng em cũng đỡ hơn rồi.Nhưng chẳng được bao lâu thì đột nhiên một tối nọ chị lại không đến làm em đợi cả đêm mệt đến ngủ quên sáng ra thì em hỏi bà Tư,bà ấy cũng không biết nguyên nhân nên kêu con Mận chạy đến chỗ Phương Anh ở kiếm chị,nó cũng gật đầu rồi chạy đi đến nơi chị ở thì không thấy chị đâu chỉ thấy có bức thư trên cái bàn gỗ mục sắp gãy,nó cầm bức thư chạy về đưa cho Ngọc Thảo với bà Tư đọc tại nó không biết chữ,đọc xong bà Tư thở dài một còn Thảo thì buồn hiu luôn,hóa ra là chị đi cách mạng để giải phóng đất nước rồi,chị yêu Thảo nhiều lắm nhưng tình yêu chị dành cho quê hương lớn hơn nên đành rời xa em một thời gian để chị có thể góp phần nhỏ sức của chị cứu quê hương khỏi cảnh đô hộ,chị chắc chắn chị nhất định sẽ về với em còn kêu em mỗi tháng nhớ viết thư gửi chị.Em cũng làm thế tháng nào em cũng đều đặn gửi thư cho chị nhưng tuyệt nhiên không một hồi thư nào được gửi đến em,bà Tư an ủi em hết lòng nhưng em vẫn buồn,ở cái tuổi 20 này vốn dĩ những thiếu nữ như em nên có một nét gì đó tươi vui hồn nhiên còn em thì chỉ có nét ưu tư,buồn tủi nhìn em già dặn như 26 27 tuổi rồi vậy

1 năm rồi 2 năm rồi 3 năm thời gian trôi mãi trôi mãi nó trôi như để xóa sạch mọi kí ức vậy nhưng mà cũng may tuy đã 5 năm trôi qua em vẫn nhớ về chị,vẫn nhớ về cuộc tình của họ em vẫn đều dặn viết thư cho chị nhưng mà vẫn không có nhận được hồi âm.Mấy năm nay em đau ốm triền miên hở chút là ngả bệnh cộng thêm bệnh tương tư nữa thì sức nào mà chịu nổi nhưng ráng uống mấy chén thuốc đắng nghét kia để còn có sức chờ chị về nữa.Em cũng cố gắng đợi chị lắm chứ nên chiều nào em cũng ra trước đầu làng đợi tới chập chạng tối bà Tư kêu em về em mới về,ngày nào em cũng ra đứng vậy riết người trong làng cũng quen luôn,bệnh của em ngày càng nặng sợ là không kịp đợi chị về quá nên tối hôm đó em ngồi trong phòng viết lại một bức thư cho chị trước để đề phòng trước

Sáng hôm sau như thường lệ con Mận đem nước vào cho em rửa mặt thì mới phát hiện em nằm gục trên bàn kế bên còn có vũng máu cái thau đựng nước trên tay nó rơi xuống đất đánh động những người trong nhà,bọn họ chạy tới thì cũng đã muộn rồi em đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi 25 26,ông điền chủ than khóc suốt ngày đêm rồi mấy tháng sau ông cũng ra đi.Căn nhà giờ trống vắng chỉ còn duy nhất bà Tư ở lại căn nhà để đợi Phương Anh về còn những người khác thì người ta có chí hướng riêng,bà đợi trong mỏi mòn,ngày qua rồi ngày lại mặt trời mọc rồi lặn chả biết bao nhiêu lần nhưng Phương Anh vẫn chưa về.Buổi trưa của 5 năm sau căn nhà ông điền chủ Nguyễn do chỉ có bà Tư ở lại nên cỏ cây cũng mọc um tùm rồi nhưng bà vẫn cố dọn dẹp để người ta còn thấy nhà ông điền chủ,nay bà đang quét sân thì có một người bận đồ xanh lá,đội nón xanh vác theo cái balo đằng sau tiến đến hỏi bà

Bà Tư:"cho hỏi cô tìm ai ạ ?"-bà Tư ngước nhìn người trước mặt

Phương Anh:"dì Tư con là Phương Anh nè,dì hổng nhận ra con hả ?"-người kia gỡ cái nón xuống rồi nhẹ giọng trả lời

Bà Tư:"trời đất ơi,Phương Anh bây đi lính gì mà tận hơn 10 năm vậy hả ?"-cái chổi trên tay bà Tư rơi xuống đất cái bịch,bà tiến ôm người trước mặt cứng ngắt bà khóc và chị cũng khóc

Phương Anh:"Thảo đâu rồi Tư,con muốn gặp Thảo"

Bà Tư:"cô hai Thảo...cổ mất được 5 năm rồi bây"-bà Tư mặt mày buồn hiu nói với Phương Anh

Phương Anh:"Tư,giỡn quài à,chuyện này là hông có giỡn được đâu"-nghe tin đó chị như sét đánh ngang tai nhưng vẫn cố nghĩ là bà Tư giỡn

Bà Tư:"tao không có giỡn,cô hai vì nhớ bây mà sanh bệnh,tao dẫn bây ra mộ của cô hai coi liền nè"

Bà Tư kéo tay Phương Anh ra chỗ nơi em đang nằm,xung quanh chỉ toàn cỏ là cỏ nhưng được bà Tư cắt tỉa dọn dẹp nên nhìn rất gọn gàng,chị quỳ phịch xuống trước mộ em đưa tay sờ lên dòng chữ khắc tên người chị thương,chị khóc nấc cả lên tự đánh mạnh vào bản thân mình,chị khóc đến điên cuồng muốn đào bới cả phần đất kia lên để tìm người thương nhưng được bà Tư ngăn lại bà ôm chị trong lòng bà cũng không kìm được nước mắt,rồi bà đưa tay vào túi lấy ra bức thư của Thảo để lại cho chị,bức thư được bà cất giữ cẩn thận nên nó vẫn thẳng thóm dù nét mực đã hơi phai màu vì thời gian khá lâu rồi,chị nhận lấy rồi đọc.Trong thư chất chứa rất nhiều nỗi nhung nhờ của em dành cho chị,em nói em nhớ chị lắm em có gửi thư cho chị nhưng mà chị không có trả lời lại nên em buồn lắm nhưng em nói em sẽ đợi chị về để chị còn hỏi cưới em nữa,em cũng có em bệnh nặng lắm rồi nếu sau này em có đi trước chị thì chị phải sống thật tốt, sống luôn cả phần em nữa,cuối thư em có viết "Bao giờ thì chị mới bưng trầu cau sang hỏi cưới em đây ?"

Phương Anh ôm chặt bức thư vào lòng khóc la vang trời,chị đọc dòng chữ cuối thư thì nói to với em "Chị sẽ cưới em ngay mà,cưới,nhất định chị sẽ cưới em,sẽ cưới em ở cả kiếp này lẫn kiếp sau, mãi tận đến những kiếp sau nữa bây giờ thì chị xin em hãy tỉnh dậy đi,chị về với em rồi",bà Tư thở dài bà cũng khóc nhưng không dữ dội bằng chị vì bà không phải chị nên khó có thể hiểu được hoàn toàn tâm trạng mất đi người mình yêu nó đau thấu tâm can thế nào,thấy chị đã ổn định được chút bà đi vào nhà để lại khoảng không gian cho chị và em.Chị đã ngưng khóc,mệt mỏi tựa vào bia mộ của em mà hồi tưởng lại kỉ niệm của cả hai,mấy năm qua chị không trả lời thư của em là tại vì ở chiến trường quá khắc nghiệt không có thời gian mà uống nước nữa nên để trả lời một bức thư thì rất khó,những bức thư em gửi đến cho chị chị đều nhận được và cất giữ rất cẩn thận những đồng chí khác thấy thế thì cũng chọc ghẹo chị,chị chỉ cười hạnh phúc vì chị luôn nhớ về em và chị luôn biết sẽ còn có người đợi chị ở quê nhà nên chị cố gắng chiến đấu để còn về cưới em nữa nhưng lần này chị về thì em đã ra đi mãi mãi rồi,không có em thì làm sao chị sống nổi đây mà em bảo chị sống tốt

Phương Anh về quê được mấy hôm thì phải trở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu,trước khi đi chị còn cầm theo cây lược mà Thảo thích nhất,bà Tư nói chị nhất định phải an toàn trở về để còn chuộc lỗi với Thảo vì đã để em đợi chị rất lâu,chị mỉm cười đồng ý.Trớ trêu thay trong một trận chiến ở Trường Sơn chị cùng hai đồng đội đang núp thì bị giặc phát hiện chị ở lại chiến đấu với giặc để bảo vệ đồng đội và rồi một viên đạn xuyên qua tim chị,lúc chị ngã xuống cũng là lúc đồng đội chị quay trở lại họ thấy chị bị ngã xuống thì đau khổ vô cùng,họ biến hận thù thành quyết tâm tiêu diệt giặc,trận đó bộ đội ta toàn thắng nhưng cũng có rất nhiều đồng đội ta hi sinh trong đó có chị.Đồng đội chị tiếc thương cho phận chị bạc bẽo vì chiến trường khắc nghiệt mà chẳng thể trả lời thư của người thương để rồi lúc quay về thì người ta đã không còn nữa,họ đem xác chị về nơi chị chôn rau cắt rốn,đến nơi thì họ cũng chỉ đặt chị xuống cho bà Tư nhận xác rồi cũng chẳng dám nán lại lâu.Bà Tư thấy người ta khiêng chị về,lòng bà như chết lặng,bà vén tấm vải trắng che khuất khuôn mặt gầy gò nhưng xinh đẹp của chị,bà đưa tay sờ khuôn mặt này một cái rồi sờ tay chân chị bà thấy chị sao mà ốm quá,toàn da với xương bà khóc lóc hơn nửa ngày trời tiếc thương,bà phát hiện ngay cả lúc mất đi chị vẫn dành cho Ngọc Thảo một vị trí đặc biệt trong tim bằng chứng là chị luôn đem theo cây lược của Thảo bên mình và sợi dây chuyền đính ước của chị và Thảo,bà Tư cùng vài ba người hàng xóm để chị nằm kế bên Thảo coi như là tác hợp cho hai người,bà Tư cười trong nước mắt vì hai người họ có lẽ đã cưới được nhau ở một nơi nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top