26: nỗi nhớ

một tuần sau vụ 25/12, vết thương của em cũng đã đỡ hơn rồi nhưng đời kiểu đen thôi đỏ bỏ đi. dù đã lường trước được việc sẽ bị mẹ cấm túc rồi nhưng nghe trực tiếp thì lại đau gấp 2 lần, quá đau buồn.

"hai tuần không đi đâu cả, đi học vẫn đi còn đâu ở nhà, không đánh đấm, nếu không thì hậu quả không lường được đâu" mẹ vừa gọt dưa hấu cho em vừa nói.

"toàn tụi nó tự tìm đến chứ con có muốn đâu.." em nũng nịu nói, tụi nó đến thì em đón thôi mà.

bà Nakami nhìn cô con gái bé bỏng của bà mà nói "mẹ chỉ muốn tốt cho con, con đủ lớn để hiểu cái gì nên và không nên, mẹ mong con có thể suy nghĩ kĩ mọi thứ trước khi làm. bố mẹ chỉ có con và Mino là duy nhất thôi" nói rồi bà chào tạm biệt em để quay về công ty lo ít công việc.

em ngẫm lại những câu nói vừa rồi của mẹ, có lẽ em lên cân nhắc lại những chuyện xung quanh bản thân. lui về ở ẩn giờ có lẽ là tốt nhất, em cần một tương lai ổn định không drama. ngậm miếng dưa đỏ mẹ vừa gọt cho em, dưa mẹ chọn đúng là ngon nhất luôn.

———

"để cậu đợi lâu rồi" bà Nakami đặt túi xách sang một bên, ngồi đối diện cậu thanh niên trước mặt.

"không sao đâu ạ" thanh niên kia liền nói.

"vậy vào thẳng vấn đề luôn nhá, tôi muốn cậu chia tay con bé"

"nhưng...nhưng bọn con vẫn đang rất tốt mà cô" Ran hơi bất ngờ khi nghe được từ phía mẹ Sachiko, gã không hiểu gã có đủ yếu tố là một người bạn trai tốt, có lẽ vậy.

"tôi biết cậu yêu con gái tôi như nào nhưng cậu nghĩ xem cậu đã 18 tuổi rồi không học hành thì ít ra cũng phải có công việc ổn định nuôi sống cậu và em trai cậu chứ. đằng này công việc thì không, học hành cũng không, tối ngày chỉ đánh đấm thì cậu nghĩ tôi đủ yên tâm để con gái mình yêu một người như cậu à"

bà Nakami không hẳn không ủng hộ việc yêu đương của con gái mình nhưng yêu một người công việc không ổn định rồi không có tương lai thì bà sẽ không bao giờ chấp nhận, bà không muốn con gái mình phải chịu khổ vì mấy điều này.

"con không thể thưa cô, con có thể bỏ làm bất lương rồi tìm một công việc ổn định nhưng nếu rời xa Sachiko thì con không thể" gã có thể hạ mình xuống chỉ để có thể bên cạnh em, em như một liều thuốc giảm đau khiến hắn chết mê.

"cậu Haitani, cậu nên để ý đám bạn cậu, khi ấy tôi sẽ đưa con bé đi"

bà Nakami đứng dậy ra về để lại gã với những dòng suy nghĩ khó hiểu, đám bạn gã và tại sao em lại đi, em đi đâu chứ, gã không biết sẽ sống ra sao nếu thiếu em, gã yêu em nhưng gã sợ em sẽ rời xa gã rồi bỏ gã mà đi. liệu mối quan hệ của chúng ta có kéo dài được lâu?

———

hôm nay trời đổ mưa như cách nó hiểu tâm trạng gã hiện tại vậy, gã đứng trước phòng bệnh của em rất lâu nhưng lại không dám vào, một thế lực nào đó níu gã lại, có lẽ gã nên tránh mặt em để em có cuộc sống tốt hơn, em còn tương lai rạng sáng đâu như gã, một kẻ công việc không có, lại làm bất lương.

"sao anh không vô"

một giọng nam cất lên sau lưng gã làm gã hơi bất ngờ quay đầu lại. gã quay lại thì ra là Mino, em trai Sachiko không ngờ lại đụng mặt ở hoàn cảnh này. Mino liền nói thêm.

"chị ấy có tương lai sáng lạng, trình độ học vấn cao, chị ấy còn được tuyển thẳng vào trường trung học Eaton Square ở London, Anh Quốc. nhưng chị ấy lại từ chối để về đây với các anh ở băng đảng và có cả anh, anh lên nhìn vào thực tế đi, Haitani" Mino nói xong liền mở cửa phòng bệnh bước vào, để gã lại ở ngoài.

Mino nói đúng em đáng lẽ sẽ tương lai sáng lạng nếu em không yêu gã. một tên bất lương tối ngày chỉ có đánh đấm thì sao có thể sánh ngang với em, gã trầm tư quay lưng đi về, gã đáng lý không nên đến đây gặp em, nhìn thấy mặt em lại làm gã đau lòng, gã yêu em điên dại nhưng gã không thể huỷ hoại tương lai em.

——————
xin lỗi các độc giả thân yêu của mình rất nhiều, mình đã trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau trong gần 2 tháng vừa qua và mình đã quay trở lại với tấm lý ổn định hơn rồi. mình không chắc sẽ duy trì truyện được bao lâu nữa nhưng mình sẽ cố gắng.

truyện sẽ không còn được theo mạch truyện chính của tác giả nữa nên mong mọi người vẫn ủng hộ.

chouzuwu✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top