Mission (7)

Warning: OOC

.

.

.

-Ở bên phía hai người-

Anh thở hồng hộc thả cậu xuống dưới một tán cây khác.

Kaizo: Không sao chứ?

Ramen: Ừm, nhưng nhìn lại em đi. 

Cậu bị thương đến như vậy rồi mà lại còn lo lắng cho anh.

Ramen: Anh xin lỗi, anh đến muộn. - anh lặng lẽ để cậu dựa vào bờ vai đó.

Kaizo: ... Đó không phải là lỗi của anh.

Ramen: Có, là lỗi anh. Anh đã không để ý đến em, anh đã coi thường năng lực của bọn họ.

Kaizo: ... Kệ đi, ai cũng sẽ có lúc như vậy thôi. - với anh, cậu lại không nỡ trách.

Ramen: Còn đi được không? Hay để anh cõng về tàu kiểm tra?

Kaizo: Có hơi choáng chút thôi. - sau khi đã chắc chắn cậu không còn bị gì khác thì mới đưa ra câu trả lời.

Anh đưa tay ra để cậu nắm lấy và kéo cậu đứng dậy đi cùng.

Kaizo: Còn thông tin của Đô đốc thì sao?

Ramen: Hiện tại vẫn chưa tìm ra được gì.

Kaizo: Hừm.. ngay từ đầu nhiệm vụ này đã không đơn giản. Như anh biết rồi đấy, một người hạ gục được Đô đốc một cách dễ dàng như vậy quả là không có. Trừ khi...

Ramen: Lòng thương người trong ông ấy lại trỗi dậy và một lần nữa lại nương tay với kẻ thù, cho dù tên đó tàn ác đến đâu.

Đô đốc thường nói: Không một tên sát nhân nào mà lại được tạo lên bởi một tình yêu thương cả.

Ramen: Là một học trò của ông ấy mà em không biết điều này sao?

Kaizo: Thế anh nghĩ tôi và ông ấy gặp nhau thường xuyên không?

Ramen: ... Em thắng.

Kaizo: Nhưng giờ ta phải tăng tốc để tìm cho ra Đô đốc trước khi mọi chuyện trở nên xấu đi. Ta không thể..- 

Ramen: Hửm? Sao thế? - mặt anh tươi như hoa khi đang cõng trên mình thế giới của anh.

Kaizo: Bỏ tôi xuống.

Ramen: Không, sao anh phải bỏ em xuống?

Kaizo: Hở?? Anh? Em?

Ramen: Đúng rồi, sau này cưới em về thì phải xưng vậy nên.. làm quen đi.

Kaizo: Không, đến lúc đó sẽ làm quen sau. Giờ không có thời gian cho mấy chuyện tình cảm, yêu đương như này đâu.

Ramen: Ơ? Em hết thương anh rồi à?

Kaizo: ... - cậu bất lực không nói nên lời với cái tên này nữa.

Ramen: Thôi thì im lặng là không nha.

Cậu định trả lời thì anh lại...

Ramen: Đáp trả lại là đồng ý xưng hô kiểu vậy nhá.

Cậu vung tay định đấm anh một trận...

Ramen: Đấm anh là đồng ý cưới anh nhé!

Nhưng dù sao thì cũng không có cách nào để từ chối cả, bị "mắc bẫy" mất rồi!

Sau khi cõng ra khỏi khu rừng đó...

Ramen: Em hết choáng chưa?

Kaizo: Hết rồi, đừng lo nữa. Bỏ tôi xuống được chưa?

Ramen: Thôi để anh cõng em đi hết đường.

Kaizo: Muốn ăn đấm hả!?

Ramen: Cõng em suốt đời luôn cũng được mà. Đấm thì chắc hôm nào cũng đấm!

Kaizo: IM NGAY! - câu nói của anh khiến cậu đỏ cả mặt lên. Chả lẽ lại khiến anh ta liệt bây giờ hả!?

Ramen: Anh nói thật đó.

Nhưng rồi cậu cũng chỉ im lặng khi thấy anh nghiêm túc đến thế. Anh nói anh yêu cậu thật lòng vậy mà.

Kaizo: Rồi sao hả..? Anh nghĩ nói vậy mà làm tôi im được sao..!? - ngang như con cua .

Ramen: Muốn làm em im lặng nhưng mà.. vẫn có thể khiến cho em khóc mà cầu xin tôi đấy! - anh nhẹ nhàng thì thầm.

Ấy vậy mà khiến cậu đỏ ửng cả mặt lên. Ắt hẳn cái đó cũng khiến cậu cảm thấy bất an.

Ramen: Đó, ngoan ngoãn nghe lời thế có phải tốt hơn không nè?~ - vỗ lưng cậu như một đứa trẻ.

Kaizo: ... Đừng đối xử với tôi như trẻ con nữa.

Nhưng anh vẫn đối xử nhẹ nhàng với cậu, từng chút một.

Sau một lúc...

Kaizo: Thả tôi xuống được chưa!?

Ramen: À, chút nữa nhé.

Kaizo: Đó lần thứ 4 mà anh nói vậy mỗi lần tôi hỏi anh rồi đó!!

Ramen: Chút nữa thuii ỌnO - ánh mắt long lanh nhìn van xin cậu.

Kaizo: Bế tôi vậy không sợ bị đau tay à!?

Ramen: Hum.. không nặng đâu, nhẹ tênh.

"Mình nhẹ đến vậy hả?"

"Em ấy im vậy rồi thì tốt nhất mình không nên nói gì nữa.." - coi chừng sẽ có rắc rối đó Ramen -.- ... Đó là nếu anh mở miệng nói thêm câu nữa=)))

Kaizo: Mà này..

Ramen: H-Hả? Em cần gì sao? - anh bắt đầu đổ mồ hôi.

Kaizo: Bỏ người ta xuống!! Tôi kêu anh lần thứ bao nhiêu rồi hả?!

Ramen: Ehe~ anh bỏ xuống liền.

Anh để cậu xuống.

Rồi nhiệm vụ lại tiếp tục.

Trên đường, cậu cũng không quên giảng cho anh một bài học. Cậu rất khó chịu khi người khác xen vào chuyện của mình.

Kaizo: Đã vậy.. việc làm của anh rất nguy hiểm đấy. Lần sau đừng có mạo hiểm như vậy nữa.

Ramen: Aissssssss.. - lòng bàn tay anh siết chặt.

Kaizo: Hửm? Sao vậy? 

Lập tức! Anh dồn cậu vào chân tường gần đó.

Ramen: Em.. đã khiến anh khó chịu rồi đó.. - bàn tay đang tiến dần đến gò má của cậu.

Kaizo: H-Hả?! Đang làm nhiệm vụ đấy!! Nhỡ có ai thấy thì sao?

Ramen: Ai thấy được khi anh ở đây?

Kaizo: Đừng có nói là.. anh lại..

Ramen: Ừm.. đúng rồi đấy.. 

Khoảng cách của cả hai càng gần hơn và ấm nóng..~

.

.

.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top