Radio#20:

44.
Hinata hối hận thật rồi, vì lúc trước em đã khoác chiếc áo duy nhất mà em có được cho bạn Pudding, nên hiện giờ em không còn chiếc áo nào để che chắn 'thân thể mỏng manh' này hết. Kể từ khi chiếc xe của Aoba Jousai và Shiratotizawa lăn bánh qua cổng trại tập huấn, Hinata đã lờ mờ cảm nhận được một làn gió độc len lỏi qua tâm trí, tâm trạng vốn dĩ nhàm chán giờ lại trở nên bất lực hơn. Em biết bản thân sẽ không đi lòng vòng quanh mấy phòng tập, tránh chạm mặt họ trực tiếp. Nhưng vẫn có khả năng bắt gặp họ ở dãy phòng.

Em lại càng không thể ở ru rú trong phòng suốt được, thôi thì đành đòi lại áo vậy. Hinata bước dọc theo hành lang, chỉ còn cách vài căn phòng nữa là tới được phòng sinh hoạt của Nekoma. Hinata dừng bước, thoáng nhìn căn phòng yên ắng. Có lẽ mọi người đã đi đến phòng tập để tập bóng hết rồi. Không có ai ở trong phòng, Hinata cũng không muốn vào trong khi không có sự cho phép.

Hinata xoay người, vừa định đi về theo hướng ngược lại thì bỗng chốc nghe thấy tiếng bước chân. Âm thanh vang lên từ sau bức tường, có cả tiếng càm ràm của hai cậu thanh niên. Chỉ mới nghe tiếng, em đoán rằng đó là Kunimi với Đầu củ hành. Bởi các đàn anh đã đi tập bóng khi vừa mới tới, nên hai đàn em năm nhất phải đi cất hành lí hộ họ. Kunimi thì có nói vài câu trong tiếng thở dài của Kindaichi.

Biết rằng con đường phía sau không thể đi được nữa, Hinata liền bấm bụng chạy đi chỗ khác. Em chạy xuống cầu thang, muốn trốn ra phía sân sau. Ở đó rất thoáng mát, chưa kể còn có mấy bé mèo ở đó nữa. Nghĩ đến việc được chơi với mèo, còn được uống mấy lon nước mát ở máy bán hàng tự động nữa thì còn gì bằng. Hinata mang theo tâm trạng phấn khởi đi xuống cầu thang, khi vừa đặt chân xuống thềm. Hinata tức khắp bắt gặp bản mặt khó ở (theo em thấy là vậy) của chuyền hai Shiratorizawa.

Hinata ngó qua ngó lại, nếu được thì em mong ở đây có cái cây nào to thiệt to, đủ để em núp sau thân cây. Nhưng ở đây lại không có cái cây nào to như vậy, Hinata dần trở nên khó xử, may sao em với được một cái 'cây cột điện'. Tuy không phải là cái cây to nhưng ít ra nó còn có thể che chắn cho em.

Shirabu dần tiến tới, gương mặt vốn đã chẳng thân thiện mấy, nay lại trông khó chịu hơn khi thấy người trước mặt. Kuroo khẽ liếc, không có ý định ngỏ lời chào với cậu chàng năm hai này. Ánh mắt hai người giao nhau, lộ rõ sát khí đằng đằng. Mãi đến khi Shirabu đi mất, ác cảm giữa cả hai mới được xua tan. Khi thấy Shirabu đã đi xa, quả quýt nhỏ mới hết núp sau lưng Kuroo.

45.
"Em cảm ơn...."Em đáp, đầu hơi cúi xuống đối diện đàn anh. Hinata không biết rằng, bình thường trong mắt hắn, em đã nhỏ bé lắm rồi. Giờ lại còn cúi xuống nữa thì trông chả khác nào mấy đứa con nít. Hinata ngẩng lên, đáp lại ánh nhìn của người cao hơn. Nhìn mái tóc cam bù xù trước mắt, hắn bất giác đưa tay nên sờ soạng. Mái tóc vốn đã rối bù, giờ lại rối thêm. Rõ không thích là vậy nhưng em cũng không dám nói hắn bỏ tay ra, do Kuroo vừa mới giúp em kia mà.

Đợi đến khi em ngỏ lời về chiếc áo khoác, Kuroo mới thôi xoa đầu em thành tổ quạ. Chàng mèo trầm tư, nói rằng chiếc áo đã được Kenma cất ở đâu đó. Dù sao thì hắn cũng không rành lắm, có gì thì để hắn hỏi lại Kenma. Và chiếc áo khoác sẽ được trả lại cho em vào trưa nay. Nghe vậy, em bèn gật đầu cảm ơn đàn anh.

46.
"Cậu cần giúp gì không?" Hinata cất lời khi thấy cô bạn Yachi đang chật vật trong việc cắt rau củ. Hiện giờ cũng gần tới giờ ăn trưa nên các chị quản lí đang tấp nập chuẩn bị cho bữa ăn. Chị Kiyoko hiện giờ đang bận làm gì đó nên giờ chỉ có mình Yachi, nhìn phần cơm nấm đang làm dang dở, em đoán là Yachi đang phải làm hai việc cùng lúc.

"Mình đang bận làm cơm nấm, cậu giúp mình làm súp được không?" Yachi đáp, trông còn ấp úng lắm. Hinata chỉ đáp "ùm" một tiếng, rồi bắt tay vào công việc. Em gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, sắt củ khoai tây thành những miếng nhỏ rồi cho vào nồi. Nhìn nồi súp đang sôi, em bèn nêm thử gia vị và nó lạt nhách.

Em có kêu Yachi qua nêm súp, và nó trông đỡ hơn lúc nãy, tuy rằng vẫn chưa đậm đà lắm. Hinata không dám nêm thêm nữa, vì sợ bản thân sẽ làm nồi súp mặn thêm. May mà lúc đó chị đẹp Kiyoko trở về kịp lúc để giải cứu nồi súp, nên là em với Yachi chỉ việc làm cho xong phần cơm nắm thôi.

47.
Kết thúc bữa ăn trưa, Hinata liền nhâm nhi một hộp sữa dâu. Em đứng khuất dưới mái, để làn gió buổi trưa lướt qua gò má bầu bĩnh. Em thờ thẫn ngắm nhìn dải nắng soi rọi trên bãi cỏ, cả những chú kiến nhỏ hay bọ cánh cam đậu trên lá. Hinata hút lấy từng giọt sữa cuối cùng, song vứt hộp sữa dâu vào trong sọt rác. Hinata đưa mắt, thật không thể im lặng nổi khi chuyền hai của Nekoma cứ nhìn chằm chằm em như thế. Thật ra em đã phát hiện ra anh từ lúc ở máy bán nước tự động rồi, do Kenma cứ rình rập phía sau nên hình bóng của anh phản chiếu hết lên mặt kính của máy bán nước.

Khi thấy Hinata nhìn sang chỗ anh, Kenma liền giật mình, lật đật núp sau bức tường. Hinata nhìn anh, hay là em cũng giả bộ như không thấy nhỉ? Đắn đo một lúc, em bỗng đi tới gần bức tường. Không một tiếng nói, chỉ đợi anh chủ động ló đầu ra. Đúng như dự đoán, trông Kenma như một chú mèo xù lông. Anh ấp úng, nhận thấy không thể trốn được nữa nên anh bèn lủi thủi đi ra. Sao mà trông cưng vậy nè!

"Áo của cậu..."Anh lí nhí trong khi đưa chiếc áo ra trước mặt em, chiếc áo em nhớ trông cũ kỉ giờ lại sạch sẽ hơn hẳn. Hinata nhận lấy, cảm nhận mùi nước giặt từ chiếc áo, hẳn là Kenma đã giặt nó giúp em nhỉ?

"Cảm ơn" Em đáp, để chiếc áo lên khủy tay. Bỗng em tự hỏi, sao Kenma lại biết chiếc áo là của em mà trả lại nhỉ? Hinata chợt nhìn anh, sự bối rối lộ rõ mồn một trên gương mặt của vị chuyền hai. Nhìn vào chiếc áo, em tự nhủ chắc là do Kuroo nói cho anh biết. Dù vậy điều đó cũng không hẳn là sai, chỉ là do mùi nên Kenma mới biết đó là của em thôi.

Kenma khẽ cụp mí, hương cam nhàn nhạt vẫn còn thoang thoảng như hôm đó. Cảm giác bình yên khi nằm trên lưng em, hương cam tỏa ra từ người em cứ như đưa anh vào giấc mộng mị. Hương thơm đó...cũng ngọt lịm hệt như khi này vậy. Thấy không còn chuyện gì để nói nữa, em định rời đi thì Kenma đột nhiên gọi lại. Chất giọng anh lí nhí "Cậu tên gì?"

"Em là Hinata Shouyo, học năm nhất"

"Kozume Kenma, năm hai"

Hinata mỉm cười, đáp lại màn giới thiệu có hơi ngượng ngùng của anh "Vậy Kozume-san, gặp lại anh sau"

Bóng Hinata dần khuất xa, khuất khỏi tầm mắt của anh. Không hiểu sao, anh không thích cách xưng hô khi nãy cho lắm....

48.
"Boke đi tập bóng với tôi" Kageyama không biết từ khi nào đã đứng thù lù trước mặt em, ngay lúc mà Hinata định chợp mắt ngay dưới tán cây mát rượi. Em chống tay ngồi dậy, ngáp một hơi trước khi nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi. Hinata chống cằm, giữ nguyên tư thế ngồi để đối diện với Bakayama.

"Sao tôi phải tập với cậu?" Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến hắn rơi vào thế khó xử, Kageyama đảo mắt, xem ra là đang muốn tìm một lí do thích hợp để rủ em chơi cùng. Những câu như 'Vì cậu đáp ứng được đường chuyền của tôi' hay 'Vì tôi muốn cậu' Chắc là không phù hợp để thuyết phục em rồi. Nhưng mà Kageyama khi này khôn hơn chút, hắn dụ dỗ em bằng cách cho em hai hộp sữa. Một hộp sữa dâu và socola, Hinata hiển nhiên đồng ý không chút do dự.

Em bước vào trong phòng tập, một không gian yên ắng chỉ có em với Kageyama. Hinata đưa mắt nhìn những chai nước được xếp ngay ngắn trên sàn, vậy ra Kageyama đã luyện tập một mình suốt à?Hinata dừng chân bên cạnh quả bóng chuyền, em cầm nó lên, cảm nhận lớp bụi bẩn bao quanh bề mặt bóng và dính vào lòng bàn tay.

Em lấy khăn, lau sơ lại cho đỡ dơ trước khi ném qua chỗ Kageyama. Hắn nhận lấy bóng, có chút đột ngột khi nhận lấy bóng mà không báo trước. Hắn đưa mắt, nhìn em đang đứng ngay ngắn ở một chỗ để chờ hắn. Kageyama chạm vào bóng, nóng ran cả lòng bàn tay khi nghĩ đến đường mà em sẽ đón nhận. Trong suốt quá trình luyện tập, em đã tự trách bản thân đáng lẽ ra nên đòi hỏi thêm một miếng cơm nắm nữa. Chứ nãy giờ em đã đánh được năm trái, chạy hết từ lưới bên này sang lưới bên kia. Mệt ơi là mệt! Chút sức lực ít ỏi mà em có được từ hai hộp sữa kia cũng không đủ để tập thêm nữa.

Hinata ngồi một góc, lưng tựa vào tường mà thở hổn hển. Em liếc sang phía hắn, tự hỏi hắn ăn gì mà sung sức dữ. Nghe tiếng chân Kageyama đi lại gần, em liền quay mặt đi chỗ khác. Bởi lẽ em biết rằng, một khi mình chạm mắt với hắn thì sẽ bắt gặp vẻ mặt hờn dỗi không khác nào một đứa con nít đang cầm quả bóng chuyền trên tay. Chưa kể đến việc em rất dễ mềm lòng, sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã trước dáng vẻ đó của hắn thôi. Để tránh phiền phức, Hinata không thèm nhìn hắn một cái, mặc cho tiếng nỉ non cứ vang bên tai.

49.
Hết rắc rối này thì lại đến rắc rối khác...

Kageyama vì giận chuyện em không chơi bóng với nữa nên đành tập một mình, âm thanh đập bóng mạnh mẽ cứ vang lên, làm em chói cả hai tai. Giây phút ít ỏi mà đôi tai em không bị tra tấn bởi tiếng đập bóng là khi quả bóng lăn dài trên sàn nhà, đi ra phía cửa. Tưởng rằng quả bóng sẽ lăn ra ngoài nên buộc Kageyama phải đi nhặt bóng. Và sau vài giây, y như rằng tiếng đập bóng sẽ lần nữa vang lên. Nhưng trái với em nghĩ, khoảng lặng bỗng bao trùm lên không gian phòng tập. Cất lên giữ không trung lại là giọng nói chua chát của Tsukishima, và lấp ló phía sau lưng cậu chàng bốn mắt vẫn là Yamaguchi.

Vì quả bóng đã lăn tới chân Tsukishima nên Kageyama không thể nhặt được được bóng, quả bóng ấy hiển nhiên được tên mắt kính kia giữ chặt trên tay. Giọng điệu kiêu ngạo, pha chút mỉa mai làm hắn khó chịu "Đêm hôm khuya khoắc mà vua vẫn còn tập luyện sao? Đúng là chăm chỉ thật nhỉ?" Tsukishima đung đưa quả bóng trên tay, nhàn nhạt liếc nhìn biểu cảm của đối phương.

Kageyama nhíu mày, không để tâm đến lời của hắn. Quả bóng trên tay Tsukishima, hắn cũng không thèm nữa. Ngay cả khi Kageyama trở lại sân để luyện tập, giọng điệu mỉa mai của hắn vẫn vang lên không ngớt. Không riêng gì cậu chàng chuyền hai, Hinata cũng bắt đầu thấy khó chịu trước sự khiêu khích của hắn. Em đứng dậy, sức lực cũng đã hồi phục không ít sau vài phút ngồi lì một chỗ. Yamaguchi đứng ở phía xa, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không thôi quan sát. Vì vậy mái tóc cam bồng bềnh của người hiển nhiên lọt vào tầm mắt, cậu dõi theo Hinata đi đến chỗ đựng bóng, cầm trên tay một quả bóng chuyền.

Bỗng, em quay sang hướng của cậu. Quả bóng trên tay theo đó cũng được nâng lên cao, vì dõi theo chuyển động của bóng từ nãy giờ nên cậu đoán chắc Hinata đang làm một cú phát bóng. Và điểm đến của quả bóng đó chính là chỗ của Tsukki! Đúng vậy, cậu chắc chắn quả bóng sẽ trúng vô người bên cạnh mình nếu như Kageyama không đột ngột chắn ngan, nói đúng hơn là do hắn ta bất thình lình đi ra khỏi sân bóng. Vả lại do bóng đã văng ra xa nên việc bóng trúng vào đầu Ká gè là việc nằm ngoài dự tính.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, nhất là Kageyama. Tuy hắn không quay mặt lại phía em nhưng em vẫn biết được vẻ mặt đen như đít nồi, cùng với tâm trạng tức giận của đối phương. Vốn dĩ khi nãy hắn đã rất khó chịu trước câu nói mang hàm ý xấu xí của Tsukishima nên muốn đi ra đó để chất vấn, nào ngờ tự nhiên lòi đâu ra quả bóng bay thẳng vào đầu. Trước cảnh tượng đó, cái tên miệng lưỡi khó ưa kia liền bật cười khanh khách, hoàn toàn không để tâm đến tâm trạng đang không vui của Kageyama.

Hinata nhận được ánh mắt ánh lên tia lửa của Kageyama liền chột dạ, thay vì thừa nhận lỗi lầm, em lại đánh trống lãng sang chuyện khác "Là do cậu đi ra đó chứ bộ!"

"Bokeeeee!"Kageyama lao tới, muốn nắm đầu quả cam trước mắt. Nhưng mà em là ai chứ? Chỉ trông chốc lát đã nhảy tọt sang chỗ khác làm Kageyama phải tức tốc đuổi theo. Cả hai cứ thế chạy vòng vòng quanh sân cho tới khi Hinata tung vô người Tsukii làm tên này ngã sõng soài ra đất.

50.
Huấn luyện viên Ukai chắc hẳn vẫn thấy em chưa đủ khổ....

"Hinata, nhóc mang tập hồ sơ đến phòng tập số 2 được không?" Không chỉ có giọng của Ukai vang lên từ đầu dây bên kia, em còn có thể nghe thấy tiếng đập bóng và cả âm thanh tiếng hô hào của Tanaka và Nishinoya. Có lẽ do quá ồn ào nên huấn luyện đã đi ra chỗ khác "À ta nhắc luôn, ở đây có cả Aoba Jousai với Shiratorizawa đấy"

Nghe đến đây, Hinata bèn khựng lại đi đang lấy tập hồ sơ mà Ukai nhờ lấy. Sao em có cảm giác như huấn luyện viên đang cố tình dụ em tới đó vậy. Nhận thấy sự im lặng của em, Ukai bèn thúc giục "Dù sao thì đám đó có ăn thịt nhóc đâu mà lo? Ta sẽ đợi nên cứ đến đây đi"

"Dạ..."

Hinata cúp máy, em đặt tập hồ sơ sang một bên. Để tránh chạm mặt với đám người siêu cấp khó ưa kia, em buộc phải tìm chiếc áo khoác để "che giấu" bản thân. Hinata đội lên đầu chiếc mũ trùm, bộ dạng lén la lén lút trông chẳng khác nào ăn trộm. Kể cả khi đã đặt chân đến phòng tập, em cảm thấy lưỡng lự, phải vài giây sau đó mới dám đi vào trong. Vì các đội đang hăng say tập bóng nên không để ý đến kẻ lạ mặt đang rón rén lẻn vào trong. Riêng chỉ có chú mèo Lev là để ý đến, do hiện giờ Nekoma đang nghỉ ngơi giữa hiệp. Giữa đám người to cao tự nhiên lại lòi ra một kẻ rình rập khả nghi nhỏ bé, nhiêu đó cũng không thể qua nổi đôi mắt tinh ranh của loài mèo.

Khi thấy người đó tiến lại gần đội Karasuno, Lev bèn thì thầm với đàn anh kế bên để hỏi xem đó là ai. Kenma hiện giờ đang mệt lả nên không để tâm đến câu hỏi của đàn em lắm, mãi đến khi nghe thấy hai chữ 'áo đen', vị chuyền hai của Nekoma mới liếc mắt xem thử. Bóng lưng nhỏ nhắn, khoác lên mình chiếc áo khoác vương mùi quýt thoang thoảng. Không thể nhầm lẫn được, là Shoyou...

Em ấy là người của Karasuno sao?

51.
Em đưa tập hồ sơ cho thầy Takeda mà mặt mày căng thẳng ghê lắm, chưa kể trong thời tiết nắng nóng kia mà em lại mặc thêm chiếc áo khoác nên mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Thầy Takeda lo lắng, đưa cho em chiếc khăn để lau người. Nét mặt dịu dàng của thầy giáo thật khác xa với gương mặt cau có của vị huấn luyện viên, khi thấy mặt mình sắp thủng tới nơi, em mới lên tiếng và bị hắn cóc một cái vào đầu.

"Trời nắng nóng như vậy mà còn mặc thêm áo khoác! Muốn nóng chết à?"

"Em mà không mặc là bị chục con mắt ghim thẳng vào người đó!" Hinata phản bác và huấn luyện viên chẳng thấy được sự hợp lí nào trong lời nói đó. Em dè dặt nhìn xung quanh, nổi bật ở trung tâm của sân bóng chính là trận đấu giữa Shiratorizawa và Aoba Joisai. Tiếng đập bóng vang dội khi đập xuống sàn và tiếng rít khe khẽ khi những cú đập uy lực đó đập vào da, làm đỏ lên một mảng. Đối với những cậu thanh niên đó, chẳng ai muốn tỏ ra yếu thế trước đối thủ của mình nên không để tâm đến vết đỏ đấy là bao.

"Em về đây...hít chung không khí với đám người đó đúng là phiền phức"

"Chiều cao của nhóc đủ tiêu chuẩn để hít chung tầng không khí ở đấy à?" Ukai khoanh tay, không hiểu sao huấn luyện viên cứ chọc em hoài, tức ghê! Hinata đánh mặt sang chỗ thầy Takeda, ánh mắt em hiện rõ mong muốn thầy hãy nói gì đó giúp em. Takeda như bắt được tín hiệu, nhẹ nhàng xoa đầu em qua lớp mũ vải, khẽ an ủi"Không sao đâu! Uống sữa vào là em sẽ cao lên thôi"

"Phụt!"Nghe tới đây, huấn luyện viên không nhịn được mà bật cười. Hắn che miệng, muốn kiềm lại tiếng cười nhưng bả vai vẫn run run. Khỏi phải nói, kể cả khi em có uống hết sữa nhà hắn thì cũng chẳng cao được bao nhiêu.

Hinata cảm giác nếu như em còn ở đây thì huấn luyện viên sẽ cười không ngừng, tức quá. Hinata bèn nhanh chóng rời đi, gì chứ mấy hộp sữa em không thèm! Nhìn dáng đi của Hinata, thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai liền nghĩ ngay đến dáng vẻ của một đứa nhóc đang hờn dỗi.

Em đi cách xa họ vài bước thì liền bắt gặp Yachi đang chăm chú ghi chép. Cô bạn giương đôi mắt hào hứng dõi theo trận đấu, chốc chốc lại nép sang đàn chị Kiyoko để học hỏi. Hinata đi tới, tầm vài bước nữa là em sẽ chạm mặt với cô bạn Yachi. Cứ như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của em, Yachi bất giác quay sang. Ban đầu là ngỡ ngàng, song lại là sự niềm nở hiện ra trên khóe môi nàng quản lí nhỏ. Yachi chạy tới chỗ em, mái tóc vàng đung đưa theo từng nhịp.

Hinata khẽ cười, muốn đứng lại để chờ Yachi chạy tới. Cuộc gặp gỡ giữa hai cô bé sẽ được diễn ra suôn sẻ nếu như không có sự chen ngang đột ngột của quả bóng đang lao vun vút về phía Yachi. Một cơn gió mạnh lao tới, cô bạn chỉ kịp nhìn thấy quả bóng đang lao tới chỗ mình. Trong tình huống oái ăm ấy, Yachi không kịp phản ứng để tránh quả bóng, điều mà cô có thể làm ngay lúc này là nhắm tịt mắt lại. Và chờ đợi cơn đau từ cú va chạm sắp diễn ra, nhưng rồi một giây, hai giây hay một lúc lâu sau. Yachi lại không cảm thấy da mặt mình đau rát, cô bạn từ từ hé mắt.

Góc áo đén phấp phới trước tầm mắt, tư thế đỡ bóng chuẩn sát của Hinata làm Yachi bất ngờ. Quả bóng tưởng chừng làm cô bị thương bây giờ lại đang văng lên cao, đáp xuống mặt sàn trong thoáng chốc. Khi thấy quả bóng lăn xuống sàn thì Ushijima_người đã đập quả bóng khi nãy thoáng nét sững sờ. Không hẳn là vì có người đỡ được cú đập của hắn mà là do mái tóc cam quen thuộc hiện ra trước mắt, có lẽ là do trong lúc chạy đến chỗ Yachi, chiếc mũ trùm của em đã rơi ra lúc nào không hay.

Việc mà em không mong muốn nhất rốt cuộc cũng xảy ra...

Ushijiam siết chặt tay, trung tâm của trận đấu đột nhiên dồn vào cô nhóc lạ mặt kia. Không khác nào Shiratorizawa, Aoba Jousai cũng đang dán chặt ánh nhìn vào em đây! Nhưng mà Hinata mặc kệ, một mực nhìn chằm chằm vào Ushijima rồi nó "Đằng đấy không định xin lỗi à?"

"Hinata à! Mình không sao mà!" Yachi cuống quýt, xua tay liên tục trước sự cứng rắn của Hinata. Quả bóng khi nãy đúng là có làm cho Yachi hoảng sợ nhưng em đã đỡ lấy cho Yachi rồi mà. Chưa kể đến gương mặt hầm hầm của cái người to cao kia, nhìn đáng sợ lắm! Yachi không muốn em bị ghét đâu!

"Xin lỗi...cô không sao chứ?" Cái người to cao, trông đáng sợ kia hơi cúi người. Miệng lí nhí nói lời xin lỗi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm Yachi hoảng ơi là hoảng, lật đật xua tay nói mình không sao.

Nhìn phản ứng bối rối của cô bạn, Hinata liền nói "Anh ta không ăn thịt cậu đâu mà lo" Một câu an ủi mà huấn luyện viên Ukai đã từng nói với em, không ngờ em lại dùng nó để nói với Yachi.

52.
Thân phận đã bị lộ, em chả buồn giấu diếm...và 'lời tiên tri' bị chục con mắt ghim thẳng vào người đã được ứng nghiệm. Nhưng cũng không hẳn là tất cả mà là chỉ vài người, còn lại thì cứ tỏ ra không muốn để tâm. Dẫu sao thì Hinata cũng không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, đặc biệt Đại đế vương xấu tính. Không nghĩ rằng hắn ta lại là người đầu tiên chào hỏi em (không tính Ushijima vì em là người ngỏ lời trước), nụ cười kiêu ngạo "Không ngờ lại gặp được 'quản lí cũ' ở đây? Cũng lâu rồi nhỉ..."

Hinata nhíu mày, rõ biết hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ "quản lí cũ" để chọc tức em. Hinata tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nở một nụ cười mà em nghĩ là 'thân thiện' để đáp trả "Làm như tôi muốn gặp lại cái bản mặt khó ưa-"

BỐP!

Ngay khi chỉ vừa thốt ra câu 'Cái bản mặt khó ưa' thì Hinata liền bị huấn luyện viên làm một cú vào đầu. Điều này làm cho Oikiwi và Iwaizumi_người đang định túm đầu đại đế vương về đội đều phải khựng lại. Hinata tức lắm, muốn nói lí lẽ với với huấn luyện viên thì bị Ukai ấn đầu xuống.

"Xin lỗi nhá! Đứa nhóc đội ta đã gây phiền phức cho mấy đứa rồi"Ukai cười xã giao, tuyệt đối không cho Hinata ngẩng đầu lên để lườm Oikawa. Nhìn bản thân bị Ukai lôi về đội, Hinata cay mà không làm được gì.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top