Chương 27 : Đúng là đồ ngốc đáng yêu (p4)

EDIT : MIN
----------- - -----------

- Vì đó là cậu nên tôi mới như vậy -JungKook nói, một cách ngại ngùng.

SeokJin ngẩn người ra một lúc, cậu đỏ mặt. Jim thì cứ đứng đấy che miệng cười tủm tỉm.

- Aya, chắc anh không nên ở đây làm kì đà nhỉ? -Jim đi ra.

- Ơ hyung... -SeokJin đỏ mặt, bất quá đành đi theo Jim ra ngoài- Em cũng phải đi về nữa..

JungKook không nói, chỉ nhìn theo. Jim thấy thế thì lắc đầu nói vu vơ:

- Nếu em đi một mình thì chỉ sợ mấy tên như nãy làm phiền đó..mà anh lại bận công việc rồi, không biết ai đưa em về đây nhỉ?...

- Để tôi đưa cậu về -JungKook.

- Thôi, không cần phiền đến cậu đâu, cậu ở đây làm việc đi, tớ tự về được

- Công việc ở đây mình anh làm được rồi, để JungKook đưa em về đi -Jim nói, gương mặt mãn nguyện.

- Tôi đưa cậu về! -JungKook lôi cậu đi.

SeokJin chẳng kịp phản ứng, đã bị người đưa đi, còn về phần Jim, nhìn hai người kia đi mới cầm khăn lau nước mắt:

- Lại làm người tốt nữa rồi, tự hào về mình quá đi. Lần này phải bắt bằng được JungKook khao ăn mới được!!!

SeokJin và JungKook đi, chẳng ai nói câu gì, có lẽ là việc khi nãy vẫn còn dư âm khiến hai người ngại ngùng. Mãi đến đoạn gần nhà YoonGi, SeokJin mới nói:

- Cậu có vào thăm RyuHo-hyung không?

- Được chứ?

- Vậy thì hyung ấy sẽ rất vui...

- Ừm

Mở cổng đi vào, TaeHyung đã đứng đợi sẵn từ bao giờ

- TaeHyung -SeokJin đi vào, tiếp là JungKook.

- Cậu đến rồi hả? Mọi người đang đợi cậu đến xin lỗi đấy. HoSeok vẫn đang khóc nãy giờ kia.. -TaeHyung vẫy tay chào SeokJin, miệng nói với JungKook.

JungKook chẳng nói lời nào, kéo theo SeokJin thẳng vào trong.

- Cậu đây rồi JungKook!!! -NamJoon là người để ý đầu tiên khi cả ba người kia bước vào.

- Jeon JungKook, cậu còn mặt mũi nào đến đây ư??? -HoSeok lao ra, xách cổ áo JungKook.

- Seokie!!! -SeokJin ngăn lại- Không được làm vậy!

- HoSeok, cậu bỏ ra đi, đừng gây lộn nữa! -JiMin- Để RyuHo hyung nghỉ đi!!

- Nhưng nếu không phải tại cậu ta thì hyung ấy bây giờ sẽ không nằm như thế này! -HoSeok.

- Thôi nào, mệt với cậu quá! Đi ra đây với tớ!!! -NamJoon kéo HoSeok đi.

Cả hai đi ra khu phía sau nhà, nơi này khá yên tĩnh...

- Cậu làm sao thế HoSeok? Tại sao lại khóc như thế khi mà người bị đánh là hyung kia???

- Thế nếu là cậu thì cậu có khóc không?

- Đương nhiên là không vì anh ta không phải là cậu!!! -NamJoon hét lên.

- Gì?...

- Cậu có biết lúc cậu khóc vì người khác, cậu biết tớ đau như thế nào không?

- Đau gì mà đau..

- Đau ở đây này, đây này!! -NamJoon cầm tay HoSeok đặt lên ngực mình- Cậu thấy chưa? Bây giờ nó vẫn đau này

HoSeok chỉ đứng ngây ra.

- Tớ biết là cậu thích RyuHo hyung, nhưng mà hyung ấy thích người khác, cậu đừng thích hyung ấy nữa!!!

- Tớ thích ai mặc xác tớ!!!

- Làm sao phải thích người không thích mình? Thích người thích mình còn hơn là thích người mình thích chứ...

-....

- Này, sao cứ thích hắn thế?

- Liên quan đến cậu à???

- Có liên quan đấy

- Tại sao chứ?!?

- Vì tớ thích cậu HoSeok!

- Hả?...

- Tớ nói là : TỚ THÍCH CẬU, làm người yêu tớ đi!!!

- Yêu cậu thì tớ có được lợi gì không?

- Hả?

- Có lợi gì không khi mà tớ với cậu yêu nhau?

- Đương nhiên là có chứ! Ngày nào sau khi tan học tớ cũng sẽ đến quán game với cậu, tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu, sẽ mua xe rồi chở cậu đến trường, sẽ làm tất cả vì cậu!!!

- Kể cả xin info trai cũng được à?

- Cái đấy thì không

- Ều...chán chết...

- Trừ cái đấy thì tớ sẽ làm tất cả!

- Nhớ đó

- Hứa!

HoSeok bỏ đi.

- Ơ này cậu đi đâu thế?

- Đi vào với mọi người thôi, chứ ở đây để muỗi chích sưng chân à?

- Ừ, đợi tớ nữa -NamJoon chạy đến bên cậu- Nhưng nãy cậu chưa trả lời tớ

- Nói nhiều thế??? Im lặng đi!

- À ừ...

_Một tuần sau_

RyuHo đã có thể đứng quán, bảy chàng trai đã vui vẻ trở lại, cộng thêm cả hai đứa em nghịch ngợm nữa. Tất cả lại quay về như trước, trừ hai ba con người nào đó vẫn đang ngại ngùng với mối quan hệ xung quanh mình...

- Hôm nay đi đâu chơi đi! -TaeHyung nói với mọi người khi tất cả đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

- Hôm nay tớ phải đến câu lạc bộ! -JiMin.

- Tớ có lớp học thêm rồi -SeokJin nói với vế sau nhỏ nhất có thể- ...với JungKook

- Hai người hẹn hò à? -HoSeok hỏi, vô tình làm ai đó đỏ mặt.

- Kh...không! Làm gì có chuyện đó! -SeokJin xua tay phân bua.

- Vậy tớ đi cùng với nhé? -TaeHyung.

- Không được, cậu ấy dạy tôi học rồi! -JungKook đứng đó nói ngay.

- Vậy à... -TaeHyung- Nhưng mà tôi đâu có hỏi cậu

- Thôi nào căng thẳng thế??? -NamJoon.

- Xin lỗi nhé TaeHyung, hôm nay thì không được rồi -SeokJin.

TaeHyung bĩu môi:

- Chán thế...tớ chẳng thích về nhà tí nào..Hay là YoonGi à...

- Về đưa hàng cùng anh trai! -YoonGi.

- Híc, NamJoon... HoSeok...

- Hai bọn tớ bận rồi, khi khác ha? -HoSeok nói rồi kéo NamJoon ra ngoài cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Tự nhiên thấy gian tình.. -JiMin.

- Èo, thế là tớ lại phải về nhà à? -TaeHyung.

- Anh trai cậu hôm nay về sớm? -YoonGi.

- Ừ, chắc tớ sẽ đi đến thư viện học thôi... -TaeHyung thở dài.

- Cố lên! Mai tớ sẽ đi với cậu! -SeokJin nói.

- Ừ, vậy chào nhé, tớ đi trước đây! -TaeHyung.

- Bye!!!

_Tại chỗ NamJoon và HoSeok_

- Từ từ thôi, dập mặt bây giờ!!! -NamJoon bị kéo nhanh quá đành la lên.

- Thế cậu có định nghe tớ trả lời không?

- Đương nhiên là có chứ!! -Nghĩ ngợi một lúc, NamJoon mới nói.

- Đó, vậy đi thôi! -HoSeok.

- Đi đâu? Cậu bảo trả lời tớ cơ mà???

- Cậu hứa là khi tớ với cậu yêu nhau thì đi chơi game với tớ sau giờ học cơ mà

- Ừ nhưng mà....chẳng lẽ?....

- Đi tới Game Coffee thôi!

- Cậu...đồng ý làm người yêu tớ thật đấy à???

- Nói nhiều thế? Đi đi

- Ôi, tớ yêu cậu quá đi HoSeok àaaaa!!!! -NamJoon ôm chầm lấy cậu.

- Gọi là Seokie cũng được... -HoSeok nói nhỏ.

- Rõ, thưa vợ!

- Vợ cái đầu cậu, tớ là chồng!!!

- Vợ hay chồng sau này tính -NamJoon nói- Nhưng tớ nghĩ cậu thế này sau này không có phước nằm trên đâu...

- Tớ ghét cậu!!! -HoSeok đánh vào vai NamJoon một cái.

- Aiya, nhưng tớ yêu cậu mà, hihi!

Cả hai dắt nhau đi, mà không biết rằng đã có người chứng kiến hết tất cả.

- Ăn phải giấm chua rồi... -TaeHyung ôm cột, đen mặt.
----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top