Chap 8: Không cố ý

Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 8: Không cố ý
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Sy
.
.
.
Cả bọn ngồi cười nói vui vẻ trong căn phòng nhỏ, miệng cứ hô réo tiếng nâng ly mãi không ngớt. Khiến người không biết uống rượu như cậu có chút nỗi điên

Hắn và Thiên Tỉ cứ uống không ngừng, miệng thì cứ bù lu bù loa. Khi hắn trới với bước qua bàn có những cô em xinh đẹp đang nhún nhảy cũng là lúc Thiên Tỉ ngồi cạnh cậu hỏi chuyện

- Que...

- Cái gì???_ Vương Nguyên ngước đầu lên hỏi Thiên Tỉ

- Sao ngồi đây một mình vậy? Ra ngoài nhảy đi._ Thiên Tỉ nói

- Tui không thích..._ Vương Nguyên trả lời

- Ờm...thế uống một ly cùng anh nhé._ Thiên Tỉ quơ chai rượu vang trước mặt, rót vào một ly thủy tinh đưa cho Vương Nguyên

- Tui không biết uống rượu._ Vương Nguyên từ chối

- Không biết thì phải thử chứ, uống một ít sẽ không sao đâu._ Thiên Tỉ mỉm cười, làm lộ ra đồng điếu ngay miệng

- Thật sao???_ Vương Nguyên nghi ngờ hỏi

- Thật mà...uống nhanh đi._ Thiên Tỉ dùng tay nâng đế ly của Vương Nguyên lên

- Tui tự uống được mà._ Vương Nguyên nói rồi dùng miệng nhấp nhấp một ít rượu vào miệng. Không khỏi bất ngờ nói:- Ngon quá

- Hì...ngon lắm đúng không? Em ngồi đây nha, anh sẽ quay lại ngay._ Thiên Tỉ nói rồi đứng dậy bước đi. Vương Nguyên uống hết ly rượu mà Thiên Tỉ rót cho. Rồi cầm chai rượu rót cho mình tiếp

***
15 phút sau khi hắn vui chơi với mấy đứa con gái. Nhìn qua nhìn lại thấy cậu ngồi lủi thủi một mình nên cầm ly rượu đi đến chổ cậu ngồi hỏi

- Ê... Sao không ra nhảy đi.

Vương Nguyên quay lại, vẻ mặt bơ phờ, hai má tai ửng đỏ, nhìn thôi đã muốn cạp cho một cái

- Anh đang nói chuyện với tui hã._ Vương Nguyên dùng ngón tay chỉ vào mũi hỏi hắn

- Người bị sao vậy?_ Hắn hỏi khi nhìn thấy bộ dạng ngớ nga ngớ ngẩn

- Tui có bị gì đâu...hì hì, chúng ta cùng "NÂNG LY" "ZDOO"._ Vương Nguyên đứng dậy khoác lấy vai hắn nói

- Ngươi say rồi sao?_ Hắn hỏi rồi cầm chai rượu vang trên bàn lên xem, thì phát hiện chai rượu trống không, không còn một giọt:- Một mình ngươi uống hết chai rượu này sao?_ Hắn hoảng hốt la lên

- Nào nào... Hai chúng ta cùng nhau nâng ly, uống thôi._ Cậu quơ chân múa tay tùm lum

- Ngồi yên coi, bực chết được. THIÊN TỈ._ Hắn gọi lớn tên Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đứng đó không xa, nghe thấy tiếng gọi liền đi qua chổ hắn

- Gì???_ Một câu trả lời ngắn gọn xúc tích của Thiên Tỉ

- Kiếm người đưa giúp tao thằng nhãi này về coi._ Hắn đẩy cậu một cái khiến cậu nằm luôn trên cái sofa

- Aiya... Ngươi đẩy ai thế hã. Muốn chết à...

Cốc...

Vương Nguyên dứt câu, đưa tay ban tặng cho hắn một cái cốc chất lượng. Hắn giờ đây chỉ biết ôm lấy đầu, Thiên Tỉ thì như bị điểm nguyệt trước hành động đó của Vương Nguyên

- Mày chết chắc rồi thằng nhãi kia._ Hắn bẻ tay nghe róc róc, vẻ mặt đầy đáng sợ nắm lấy cổ áo của Vương Nguyên. Tay phải nắm thành hình nắm đấm, giơ cao lên chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt đang say siển kia...

Nhưng Vương Nguyên đã tự cứu lấy mình, cậu dùng tay sờ vào khuôn mặt của hắn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi công dài của hắn nói

- Mặt anh lạnh quá, chắc anh phải sống cô đơn nhiều năm rồi nhỉ. Để tui sưởi ấm giúp anh được không?_ Vương Nguyên từ từ đưa đầu sát lại hắn, hai bờ môi khoảng cách cũng ngày càng gần nhau hơn

Hắn như đơ ra, như chờ đợi bờ môi của Vương Nguyên chạm vào môi mình. Thiên Tỉ thì vẫn đứng như tượng xem trò vui

Vì tư thế của Vương Nguyên và hắn trên sofa rất dể ngã. Nên Vương Nguyên càng vươn tới, hắn càng ngã về sau. Rồi cuối cùng hắn cũng hết chổ trốn. Tư thế của cả hai bây giờ là Vương Nguyên ở trên, hắn ở dưới

Bờ môi của Vương Nguyên tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Rồi thì cuối cùng hai bờ môi cũng chạm được với nhau

#Cảnh_Báo
"KHÔNG ĂN CƠM KHI COI KHÚC DƯỚI"

Ọe...ọe...<- Tiếng ói

Uống rượu thì phải ói, mà ói như Vương Nguyên cảm thấy có chút thương cho hắn, cậu không thương tiếc mà hạ khẩu xuống hắn, những chất lõng nhợt nhạt từ miệng Vương Nguyên chuyền qua miệng hắn.

Hắn lúc này như chết rồi, bên khoé miệng chảy ra những thứ nước màu vàng. Thiên Tỉ nhìn cảnh trước mắt cũng mắc ói không kém, liền quay đầu đi chổ khác mà nhợn lên nhợn xuống

(Sy: Ta viết mà liên tưởng cũng mắc ói không kém)

***
30 phút sau...

Hắn và cậu được đưa đến bệnh viện cùng lúc. Các cô y tá đã trang bị đầy đủ, đã đeo bao tay khẩu trang an toàn. Nhưng khi những người cấp cứu đẩy hắn vào phòng mà mùi hôi thối của nước ói khiến các cô y tá cũng phải dùng tay bịt miệng.

Hắn bây giờ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Miệng thì hả hốc, nhìn mà tội. Còn về phần của Vương Nguyên, sau khi được đưa vào bệnh viện, đã an nhàn nằm ngủ một cách say sưa và được Thiên Tỉ chăm sóc

- Em dám ói vào miệng thằng bạn của anh, hì, thật là một kì tích, nhưng khi tỉnh lại, chắc em phải đi sấm sẵn cho mình một quan tài quá._ Thiên Tỉ nói chuyện với người đang ngủ say như cậu

***
Sáng hôm sau
Thiên Tỉ, cậu và hắn đều không có đến trường. Vương Nguyên và gắn nằm chung phòng bệnh, nhưng lại khác giường. Thiên Tỉ dậy sớm để xuống căn tin của bệnh viện mua cháo cho cả hai. Thế là trong phòng chỉ còn có hai người bệnh nằm

Thiên Tỉ đi được một lúc thì Vương Nguyên tỉnh dậy, đưa tay ôm lấy đầu mình, loãn choãng bước đi rót nước uống. Cậu nhìn qua nhìn lại thì thấy đây là bệnh viện, đang cố suy nghĩ tại sao mình lại ở trong đây thì thấy hắn đang nằm giường kế bên, tính tò mò nên cậu đi gần đến xác nhận

- Sao tên ôn thần này cũng ở đây? Chết chưa nhỉ?_ Cậu đưa ngon tay gần mũi của hắn xem thử còn hơi thở không

- Ẩy... Còn sống sao? Sao không chết quắt đi cho đẹp trời._ Vừa dứt câu nói, cậu nghĩ được một kế rất hay để phá hắn. Cậu quành về chổ cái bàn lúc nãy cậu rót nước, cầm cây bút lông xanh trên tay, nụ cười ác quỷ tiến về phía hắn

Thứ nhất là vẻ hai con mắt gấu trúc lên mặt hắn, thứ hai là vẻ một cọng ri mét lên miệng hắn, cuối cùng là tự kể ô chơi caro :))))))))

(Sy: Má chơi hơi bị ác :))))))

Hắn thấy gì đó nhột trên mặt nên lấy tay quơ quơ rồi mở mắt ra nhìn, thì khuôn mặt hớn hở của cậu đập thẳng vào mắt hắn

- Ngươi làm gì đó?_ Hắn nạt cậu một cái lớn

- A... Đâu...đâu có làm gì đâu._ Cậu lập tức giấu cây bút lông sau lưng

- Ngươi giấu gì sau lưng đó?_ Hắn đã thấy hành động của cậu

- Giấu gì? Thấy anh nằm đây nên tui qua xem coi anh chết chưa thôi._ Cậu móc méo

- Ngươi...

- Hai người dậy rồi sao, hai người đã ngủ suốt một... Áhahahaha, áhahaha._ Thiên Tỉ đòng cửa xong quay lại thì thấy cái mặt ngàn chấm của hắn, nhịn không nỗi mà cười như điên

- Mày cười gì thế hã?_ Hắn tức giận ngồi bật dậy hỏi Thiên Tỉ

Thiên Tỉ không đáp lại nỗi vì hể ngước lên nhìn hắn là lại cười nghiệt ngã, chỉ còn cách dùng tay chỉ vào mắt hắn để ra hiệu

Hắn như hiểu ra gì. Lườm Vương Nguyên một cái rõ ghê rồi leo xuống giường. Tiến thẳng vào nhà vệ sinh...

1 giây... 2 giây... 3 giây

- VƯƠNG NGUYÊN...

Nghe tiếng gọi "vàng anh" của hắn, cách tốt nhất là cậu nên trốn đi, Thiên Tỉ thì đứng xem trò vui, nhìn cậu chạy tới chạy lui kiếm chổ núp

Hắn bước ra từ phòng vệ sinh, sát khí bốc đầy người, tiến bước đến người con trai thân hình nhỏ bé đang cố nép mình vào tường, người run lẫy bẫy. Hắn bước gần tới thì bị Thiên Tỉ nắm áo lôi ngược về nói

- Mày định giết người trong đây sao?

- Mày buông tao ra, tao sẽ xé thằng nhãi này ra làm hai, buông tao ra._ Hắn vùng vẫy cố thoát khỏi Thiên Tỉ

- Rồi rồi..._ Thiên Tỉ dứt câu, buông tay ra khỏi áo hắn. Hắn thì đang cấm đầu đến chổ Vương Nguyên đang nhắm mắt nhắn mũi đứng chờ chết, nên với cái sức kéo mạnh của hắn và sức buông nhẹ nhàng của Thiên Tỉ. Thế là hắn mất trớn, nhào hết cả người vào Vương Nguyên. Nhưng tiếc là Vương Nguyên phản xạ nhanh, thế là...

RẦM...

Hắn thì như con thằn lằn bám vào tường, Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì đứng ngây ngốc ra nhìn hắn, cả hai giờ không biết nên khóc hay cười nữa...
.
.
.
_______________THE END 8_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: