Chap 5: Tiếp cận "rắc rối"

Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 5: Tiếp cận "rắc rối"
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Sy
.
.
.
Vương Nguyên bước vào đại sảnh, phải nói là ở đây đậu được mười chiếc xe hơi, Vương Nguyên ngó ngang ngó dộc, ánh mắt chăm chú không rời khỏi được những thứ lấp lánh

Tạ quản gia đang ngồi trước một cái bàn thủy tinh lớn, nhìn thôi cũng biết giá trị của nó khủng cở nào rồi. Vương Nguyên nhẹ nhàng nhất có thể để đặt chiếc mông của mình xuống chiếc ghế gỗ kiểu cổ xưa, mỉm cười nhìn tạ quản gia hỏi

- Thưa ông, cháu có thể hỏi, lương tháng ở đây thế nào không ạ?

- Được chứ? Nếu cháu làm ở đây, lương tháng là 5 triệu nhân dân tệ và mỗi tuần chủ nhật sẽ được phép nghĩ._ Tạ quản gia trả lời, Vương Nguyên nghe tới tiền lương hàng tháng đã muốn nhảy cẳng lên vì vui sướng, nhưng lại phải kiềm nén niềm vui đó lại

Lúc này hắn từ trên lầu bước xuống, vì tô mì trứng của hắn đến giờ vẫn chưa có. Nên hắn bực bội định kiếm người chửi, đi xuống lầu, không thấy một bóng người, đang lượng lừ ngoài sân thì hắn vô tình nhìn thấy trong đại sảnh có người quen. Lén núp ở sau cánh cửa nghe coi Vương Nguyên và Tạ quản gia nói gì.

Khi đã nghe hết câu chuyện, khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm, như đang tính toán chuyện gì thú vị lắm. Hắn vội vã trở về phòng mình, kêu đại một người làm gọi Tạ quản gia lên phòng hắn có chuyện gấp.

Tạ quản gia nhận được lệnh, liền để Vương Nguyên một mình ở lại đại sảnh, còn mình thì đi lên phòng hắn xem có chuyện gì. Tới trước cửa phòng hắn, Tạ quản gia nhẹ nhàng gõ cửa

- Vào đi._ Nghe tiếng hắn nói, Tạ quản gia mở cửa bước vào

- Thiêu gia cho gọi ta sao?_ Tạ quản gia tay trái đặt lên ngực, tỏ vẻ kính trọng, cúi nhẹ đầu xuống hỏi

- Ta nghe nói ông đang mướn một thằng nhãi làm osin trong nhà hã?_ Hắn đã biết còn giả vờ hỏi

- Đúng thế, cậu bé ấy có vẻ lanh lẹ, nên ta đã chuẩn bị hết hợp đồng để ký với cậu bé rồi. Có gì không ổn sao thưa thiếu gia?

- Không, nếu ông nói tới thằng nhãi ấy tốt như vậy. Ta muốn nó làm osin riêng của ta, chỉ ta mới có quyền sai bảo._ Hắn đan những ngón tay lại nói với Tạ quản gia

- Thế không tốt lắm. Vì nhà...

- Không lẽ ta muốn có một osin riêng cũng không được. Nếu cậu ta chịu làm osin riêng cho ta, lương tháng sẽ được gắp đôi. Ông cứ cầm tờ hợp đồng này xuống nói với nó, nếu nó đồng ý. Thì kêu nó ký vào._ Hắn chặn ngang câu nói của Tạ quản gia, vứt đại tờ giấy trên bàn học của mình cho ông. Tạ quản gia đành nghe theo mà xuống nói lại với Vương Nguyên

Vương Nguyên vẫn ngồi dưới đại sảnh nhưng ánh mắt đảo liên tục để nhìn ngắm căn nhà, thầm mong ước mình có thể ở lại đây

(Sy: Điều ước đến rồi đó con)

- Thiếu gia của ta có vẻ rất thích cháu, cháu có muốn làm người làm riêng cho thiếu gia nhà ông không?_ Kèm theo lời nói, ông quản gia đưa bản hợp đồng cho cậu coi

- Người làm riêng sao? Nhưng cháu chưa gặp qua thiếu gia nhà ông mà._ Vương Nguyên vừa hỏi vừa đưa tờ giấy lên coi. Bổng cậu giật ngược về, vẻ mặt đọc tờ giấy đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Không nghĩ ngợi nhiều mà ký liền

Cái dòng chữ đập vào mặt cậu là mức tiền lương, osin chung chỉ có 5 triệu một tháng, osin riêng lại lên đến 10 triệu một thàng, không ký liền thì đợi khi nào. Mức lương hấp dẫn thật nhưng cũng không dể nuốt đâu. Vương Nguyên chưa đọc rõ đã hạ bút xuống ký, đến cả Tạ quản gia muốn ngăn cũng ngăn không được

- Xong rồi ạ._ Cậu cầm tờ hợp đồng, giao lại cho Tạ quản gia

- Cháu có thể về rồi._ Tạ quản gia có chút lo lắng cho cậu bé ngây ngô trước mắt, bị đẩy xuống vùng nguy hiểm cũng không nhận ra, mà còn vui vẻ ra về

Tạ quản gia cầm tờ hợp đồng đi lên phòng đưa lai cho hắn, hắn hơi ngạc nhiên khi cậu ký nhanh như vậy. Đưa tay đón lấy tờ hợp đồng từ Tạ quản gia, hắn nghi ngờ hỏi

- Thằng nhãi ấy đọc kĩ mới ký sao?

- Không ạ? Ta nghĩ cậu bé nhìn thấy mức lương mắt đã sáng rực không thấy những điều lệ trên đâu._ Tạ quản gia trả lời câu hỏi của hắn.

- ...ÁHAHAHAHA...HAHAHAHA, Thì...thì ra là chưa...chưa đọc kĩ. hahaha. Nếu đọc kĩ mà vẫn ký, chắc có khùng áhahaha._ Hắn cười sặc sụi nói

"BẢN HỢP ĐỒNG"

BÊN A: VƯƠNG TUẤN KHẢI
BÊN B: ... <- Bắt tự điền tên

Điều 1: KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRÁI LỜI BÊN A

Điều 2: PHẢI DỌN ĐẾN NHÀ BÊN A Ở

Điều 3: BÊN A GỌI LÀ PHẢI CÓ MẶT NGAY

Điều 4: SẼ KHÔNG CÓ NGÀY NGHĨ NÀO DÀNH CHO BÊN B

LƯƠNG THÁNG LÀ 10.000.000 NDT

NẾU KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ XIN HÃY KÝ VÀO DƯỚI HỢP ĐỒNG.

HỢP ĐỒNG SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG MỘT NĂM, NẾU TỰ HUY HỢP ĐỒNG SẼ PHẢI BỒI THƯỜNG GẤP MƯỜI

***
Ngày hôm sau
Lại là một ngày đẹp trời đối với Vương Nguyên, nụ cười luôn tươi rói trên môi, vừa hát vừa nhảy chân sáo vào trường, vì lo nhắm mắt nhắm mũi nên Vương Nguyên đụng chung một người

- Hì hì... Không sao không sao, tui không bị sao hết?_ Vương Nguyên đụng trúng người ta mà như người ta đụng trúng mình, nhưng tới khi ngước mặt lên, nụ cười trên môi Vương Nguyên liền bị dập tắt

- Sao vậy, đụng trúng tui thấy không vui sao?_ Thiên Tỉ mỉm cười, ngước xuống nhìn Vương Nguyên

- Đương nhiên là không rồi, à mà khoan._ Vương Nguyên nhón chân nhìn coi đăng sau Thiên Tỉ có hắn không, khi đã phát hiện không có hắn, thở phào một cái nhẹ nhõm nói tiếp:- Sao có mình anh ở đây? Tên ôn thần đâu rồi?_ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ liền nhìn đằng sai coi có hắn không

- Ôn thần??? Đang hỏi Tuấn Khải à? Hôm nay nó xin nghĩ._ Thiên Tỉ trả lời

- Nghĩ sao? Không phải bị tui đánh tới nhập viện chứ?_ Vương Nguyên cười man rợ hỏi chơi, chỉ có ý định là hỏi chơi, ai ngờ lại bị Thiên Tỉ làm cho rây rứt

- Sao biết vậy._ Thiên Tỉ cố tình chọc cậu. Nghe đến do cậu đánh, cậu liền thay đổi sắc mặt, nhón chân lên kéo Thiên Tỉ cúi xuống hỏi nhỏ

- Hắn bị sao vậy? Có nặng lắm không???

- À... Không nặng lắm._ Thiên Tỉ trả lời

- Mây quá...._ Vương Nguyên nghe thế liền dùng tay phủi ngực, thở phào một cách nhẹ nhõm

- Nhưng mà đi chỉnh hình rồi.

- Chỉnh hình sao?_ Vương Nguyên giật bắn mình khi nghe Thiên Tỉ nói đi chỉnh hình, cậu chỉ dùng có 5 phần công lực thôi mà phải đi chỉnh hình sao? Vương Nguyên hít một hơi sâu, lấy lại bình tỉnh hỏi tiếp:- Anh đang chọc ghẹo tui đó hã? Tối hôm kia tui so tài với hắn, tui còn phải cực khổ lắm mới đánh trúng hắn một cái. Huống hồ tui chỉ đánh lén, dùng có năm phần công lực à. Đâu thể làm hắn đi chỉnh hình được.

- Đương nhiên là bị rồi, cậu đấm trúng hắn, khiến mắt nó bị lõm vào, miệng thì bị méo theo con mắt lõm, vẻ mặt đẹp trai bị cậu tàn phá. Nó còn định tự tử vì quá xấu, nhưng cũng mây là có người ngăn chặn kịp thời._ Thiên Tỉ nói mà như thật, không nghĩ đến ai kia ở nhà đang hắc hơi không ngừng. Có thằng bạn như thế này chết cũng không hay biết :))))))

- Thật sao?_ Vương Nguyên vẻ mặt đa nghĩ, trong lòng đang suy nghĩ không biết có nên tin tên con trai đứng trước mặt không thì tiếng chuông vào lớp vang lên

Regg...regg

- Chào nhóc, anh về lớp đây. Hôm nào anh và nhóc đi chơi nhé._ Thiên Tỉ xoa đầu Vương Nguyên một cái rồi bỏ đi.

- Ê... Xoa đầu ai thế hã? Có biết làm thế sẽ cao không nỗi không. Tưởng mình cao là có quyền sờ đầu người ta hã? Đáng ghét, đồ cây dừa, không phải dạng dừa ngon mà là dừa thúi đó.

- Cậu đang chửi ai mà ghê vậy???_ Chí Hoành từ đâu xuất hiện ở phía sau Vương Nguyên

- Cậu làm tớ giật cả mình._ Vương Nguyên quay lại thấy Chí Hoành liền thở phào nói

- Tớ đâu phải là ma? mà nè. Hôm qua đi xin việc thế nào rồi? Được nhận không?

- Tớ được nhận rồi, làm osin riêng của thiếu gia nhà đó luôn đó. Lương tháng được 10 triệu nhân dân tệ._ Vương Nguyên cười không giấu nỗi vẻ sung sướng của mình

- Tiền lương cao vậy? Có gì đó không được ổn lắm._ Chí Hoành vẻ mặt đầy nghi ngờ nói nhưng Vương Nguyên đâu chịu nghe.

- Không sao đâu. Cái gia đình ấy tớ có quen ai đâu, chắc sẽ không ai làm gì tớ đâu._ Vương Nguyên cười tươi rói trả lời

- Cậu nói thế cũng đúng, mình vào lớp đi. Trễ rồi đó._ Chí Hoành vội vã đi về phía trước, leo đéo theo sau là Vương Nguyên đang chạy chân sáo. Chỉ chiều nay nữa thôi là mọi "rắc rối" sẽ đỗ dồn đến cậu. Cậu sẽ đối phó sao đây, nhớ đoán xem chap kế nhé :) *nháy*

_______________THE END 5_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: