Đau lòng (1.2)
Tôi bắt đầu khóc, tôi không kìm được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như lúc này. Cảm giác giống như trái tim tôi bị đập vỡ ra hàng nghìn mảnh. Tôi nấc lên trước khi ngước mắt lên nhìn Xavier, cố gắng nói.
"Không. Anh không có ý như vậy đúng không? Anh đáng nhẽ phải yêu em va..và bảo vệ em khỏi những người tồi tệ đấy. Em không giết bố mẹ của mình! Đấy chỉ là tai nạn thôi. Đấy là do lũ sói hoang! Em thề! Em thề là lũ sói hoang đã làm vậy! Chúng muốn giết em nhưng bố mẹ em đã cứu em. Làm ơn.. làm ơn đừng làm vậy với em..."
Nếu anh ấy từ chối tôi, tôi không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Tôi không những phải tiếp tục chịu đựng sự đối xử tàn tệ trong cái đàn này, mà còn bị mất đi nửa còn lại của linh hồn mình. Vậy chẳng khác gì địa ngục mà anh ấy muốn tôi chết rục trong đấy. Tôi sẽ không thể ở bên bạn đời của mình. Anh ấy không thể từ chối tôi.
Người bạn đời với vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời của tôi. Đôi mắt anh ấy giống như bầu trời xanh sau cơn mưa. Anh ấy có gò má cao và đôi môi đầy đặn. Cơ bắp rắn chắc bao phủ cơ thể anh ấy khi anh ấy cúi xuống nhìn tôi vì chênh lệch chiều cao. Anh ấy có mùi thật hấp dẫn, sự pha trộn giữa táo xanh và dâu tây. Tôi thích tất cả mọi thứ của anh ấy. Nhưng sự tức giận trong ánh mắt anh ấy làm tôi sợ hãi, sói của tôi rên rỉ vì đau đớn khi nghĩ tới những chuyện có khả năng xảy ra tiếp theo. Tôi không muốn anh ấy phải tức giận vì mình. Tôi không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được sự đau đớn khi bị chính bạn đời của mình từ chối.
"Tôi, Xavier Black, Alpha của đàn Blood Night, từ chối cô, Lucy May Mason, trở thành bạn đời của tôi và Luna tương lai của đàn này!"
Tôi nghe thấy sói của tôi kêu khóc trong đầu khi tôi cảm thấy trái tim mình vỡ nát hơn nữa. Tôi không thể phản ứng. Tôi cảm thấy toàn bộ nước trong cơ thể mình đều di chuyển lên tuyến lệ, tôi tiếp tục khóc nấc lên.
"Nhưng, nếu thiếu anh, thiếu sự bảo vệ của anh, em sẽ bị đối xử tàn tệ như thế này từ giờ đến cuối đời. Mọi người sẽ vĩnh viễn căm ghét em và anh... làm ơn, xin anh đừng..."
"Câm miệng!"
Xavier tát vào mặt tôi mạnh hơn bất cứ lần nào Micah đánh tôi. Tôi cảm thấy môi mình bật máu khi anh ấy thả tay tôi ra để tôi quỳ sụp xuống đất. Tôi chật vật nhìn lên và thấy biểu cảm đau đớn xẹt qua trong mắt anh ấy trước khi bị thay thế bằng sự tức giận. Xavier quay người bước ra ngoài.
Tôi co quắp trên sàn nhà và khóc to hơn.
Đây chính là địa ngục. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng cảm nhận sự đau đớn hơn thế này trong cả cuộc đời mình. Tôi thà để ai đấy đấm tôi 500 lần còn hơn phải trải qua cơn đau này. Anh ấy không chỉ từ chối tôi, anh ấy còn đánh tôi. Bạn đời của tôi đã đánh tôi!
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần thế nên tôi nhanh chóng ngồi dậy và chạy ra cái hồ phía sau Nhà chính. Tôi luôn tới đây mỗi khi tôi thấy buồn. Tôi ngồi bó gối ở bên rìa, mặc kệ chiếc váy trắng bị nhiễm bùn bẩn thỉu. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Tôi không thể cảm thấy gì ngoài sự đau đớn.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, cơn đau vì bị từ chối không giảm đi mà có chiều hướng tăng lên, giống như có ngọn lửa đang đốt cháy trái tim tôi. Tôi nghe thấy tiếng sói của tôi tru lên đau đớn. Tôi hét lên khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng được. Cảm giác như cả cơ thể tôi đang bốc cháy.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi sói của mình.
"Là bạn đời." Cô ấy yếu ớt nói. "Bạn đời đang ở bên cô gái khác. Bạn đời đang làm tình với cô gái khác." Tôi khóc to hơn và nằm ra đất, tôi vòng tay ôm lấy đầu gối co quắp và chôn mặt vào giữa 2 chân cho tới khi cơn đau dần biến mất. Tôi hít 1 hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại,
Tôi cuối cùng cũng nín khóc sau khoảng 1 tiếng kể từ lúc hết đau. Tôi ngước lên bầu trời, nhìn vào mặt trăng tròn và nghe tiếng tiếng tru của những Người sói khác. Tôi cứ ngồi đấy đến khoảng 3 giờ sáng, không nghĩ gì hết và chỉ nhìn về phía mặt trăng. Cuối cùng tôi đứng dậy và đi lên phòng mình, tôi thả người xuống giường vùi mặt vào gối trước khi sói của tôi cũng nấc lên và cất lên những tiếng khóc bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top