chap 34

Cây đèn vốn tỏa ra ánh sáng nhưng lại chẳng thể nào soi rõ hết được hết cả khoang không gian này . Nhưng Harry vẫn có thể nhìn rõ được thân thể mình trong đêm tối này. Hừm , liều một phen thử . Harry đưa miệng lên thổi tắt đi nguồn chiếu sáng duy nhất của mình rồi nhắm mắt lại để mặc cho các giác quan còn lại của mình dẫn đi . Không khí lúc đầu hơi tối và thoang thoảng nhẹ cái lạnh nhưng xung quanh Harry giờ lại âm ấm lạ thường . Bao quanh mình là hương cỏ cây nhèn nhẹ và cái gì thế nhỉ ? Mùi gỗ ư ... không phải mùi giấy mới phải pha với mùi mực chuyên dụng . Một mùi thơm chỉ có những người đọc sách nhiều mới cảm nhận được , như cô bạn Hermione của cậu ấy.
Harry mở dần đôi mắt xanh lục của mình, tầm nhìn từ mờ dần rồi điều chỉnh tiêu cực của mình về đúng độ chính xác của mình . Phía trước cậu là một cánh cửa gỗ , trên nó có điêu khắc một dòng chữ .

"Ubi est terminus tenebrarum et lucis ?"

Harry tròn mắt , tay đưa lên cằm ngẫm nghĩ lên một hồi lâu . "Hừ ,.... Rốt cuộc dòng chữ này nói gì vậy ta ?"
"Hí hí ..." tai cậu có nghe nhầm không chứ . Ở đây còn có người nào khác ngoài cậu ư? Nhưng quanh đi quẩn lại ở đây cũng chỉ có mình cậu chứ mấy . Vậy là phát từ bên kia cánh cửa rồi .
Harry áp sát lỗ tai vào lắng nghe thiệt kĩ.
"Hí hí .... Thui nào lại đây đi ."
Bất chợt cánh cửa mở ầm ra làm cậu ngã chúi hụi xuống nền nhà gỗ bóng loáng .
"Ui da cái mũi của tui ." Hên là ngã trúng quyển sách có giấy dày với mềm chứ không thì có phẫu thuật thẩm mĩ cũng chẳng vớt nổi được cái mặt này quá.

"Xin lỗi con nha . Nay ta mới quay lại đây trong một khoảng thời gian lâu như vậy . Nên nơi này có chút lộn xộn tí ." Harry tia mắt về phía cầu thang lớn thì thấy có một người phụ nữ .... không một người đàn ông mới đúng .... hừmm.. Harry hoang mang .
Người kia mơ hồ đoán được ý nghĩ của Harry thì bật cười lớn .
"Hahaha ... đừng nhọc công đoán giới tính của ta làm gì . Mất công não của con lại thêm nhiều nết nhăn hơn đấy . Lúc đó con vô được Ravenclaw cho coi ." Harry bị nói trúng tim đen thì ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác cho đỡ quê .
"Được rồi , để xưng hô cho dễ con cứ gọi ta là Người đi ."
Harry gật đầu đã hiểu .
"Cho con hỏi đây là đâu , người là ai và vì sao con lại ở đây được không ạ ."
Người kia bày ra bộ dạng nghiêm túc nói .
"Đây là nhà của ta , là nơi khởi nguồn của những sáng tạo được kiểm chứng rõ ràng sau đó đem ra làm thực nghiệm . Và ở tại nơi đây phát minh ta tâm đắc cũng như thất vọng nhất được tạo ra . Đó là con , Harry ."
Khoan, Harry thấy hơi sai sai à nha . Rõ ràng cậu được sản xuất có nơi được ghi chú rõ ràng mà . Sao người này lại nói câu dễ gây xích mích thế này ?
"Nói vậy hơi khó hiểu ha ?" Người xoa mái tóc rối bù của Harry nhè nhẹ .
"Nói nôm na thì ta là người mà mọi người gọi là Mẹ Trái Đất hay Mẹ sự sống đấy . Và ta cũng xin tự giới thiệu về bản thân mình một chút . Nhạc lên nào ." Dưới mặt đất vươn lên mấy chùm hoa loa kèn nho nhỏ phát lên bản nhạc nghe chỉ muốn nhún nhảy tèn tèn ten .... tèn ten tén ....
"Nếu như con thành tâm muốn biết , thì ta đây sẵn lòng trả lời .
Thuộc top 3 những vị thần đẹp trai nhất mà vũ trụ xứng đáng có .
Vị thần vẽ và tô màu lên bức tranh của vạn vật .
Chính ta đây Adiuvaret .
Sẽ làm con chói mắt bởi sự lấp lánh , óng ánh như kim cương của ta .. hố hố hố ."
Cái lời thoại nghe quen quen vậy nhỉ .Harry nghĩ thầm trong đầu .

"Nghe đến cái danh top 3 đẹp trai của ta khiến con choáng rồi phải hông ?" Adiuvaret vòng tay choàng tay kéo sát Harry dựa vào lòng ngực mình . Như thể cho cậu nhìn rõ sức hút phát ra từ mình . Adiuvaret bóp mặt cậu dí tới gần khuôn mặt mình .
Do tiếp xúc gần nên khó tránh khỏi ngại ngùng , đỏ mặt . Cụ thể là đối với bạn nhỏ Harry của chúng ta. Nói Adiuvaret không đẹp là sai nhưng đối với cậu có một khuôn mặt đẹp hơn tất thảy nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến mọi thứ xảy ra như vầy ,

"Này này ,con có biết phép lịch sự tối thiểu là phải tập trung khi đang đối thoại với người khác không ? Dù chẳng muốn nghe đi chăng nữa cũng hãy giả vờ tập trung chứ ." Adiuvaret búng búng ngón tay để giành lại sự chú ý của Harry.

"Dạ , vâng , con xin lỗi rất nhiều. Nhưng Người nói top 3 là sao ?" Harry thắc mắc.

"Hừm nó là một câu chuyện dài đấy. Vì thế con cần có một chỗ ngồi êm ái đó." Nói rồi Adiuvaret đẩy cậu xuống cái ghế bành màu xanh ngọc làm bằng nhung. Sau đó mọi thứ bay lên không trung rồi xoay chuyển đến một chỗ nào khác nom có vẻ giống nhà hát thì phải ?

Ánh sáng từ trên trần dần tụ lại vào một chỗ cố định trên sân khấu . Một chú thỏ màu hồng ló đầu ra vẫy tay chào Harry .
"Chào mọi người , mình là Kookie và sau đây là mình xin kể một câu chuyện xuất hiện từ ngày xửa ngày xưa nhé !"
Kookie thở một hơi thật sâu .
"Chuyện kể rằng , thuở sơ khai , khi trái đất chỉ có một màu đen u tối chả khác gì mực của con bạch tuột .
Cảm thấy bức tranh của mình quá ư là nhàm chán khi chỉ có một màu như vậy . Nên Họ đã điểm tô cho bức tranh ấy ba vệt màu khác nhau mang cho mình một sứ mệnh , một cá tính khác nhau.
Vệt đầu tiên có màu hồng phấn nhẹ nhàng ,nó loé lên rồi hiện dần ra . Đó là Kiến Tạo : Adiuvaret
Người sáng tạo ra mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ của mình và hiện thực hoá nó với cái búng tay tức thời.
Vệt thứ hai là đối nghịch với vệt đầu tiên , nó mang sắc xám u bùn nhưng muốn hoà lẫn mình vào màn đêm của bức tranh vậy . Ngài là Phá Huỷ : Exitium
Đúng như tên gọi , Ngài là người sẽ xem xét và đánh giá xem tạo vật của Adiuvaret có đúng đắn hay không , và nếu cảm thấy nó là sự sai lầm thì Ngài sẽ ra tay phá hủy nó ngay lập tức . Vì là người khá cầu toàn nên Ngài thường bất đồng quan điểm với Adiuvaret nhiều nhất.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng , mang trong mình sắc vàng hệt như chiếc vòng lá nguyệt quế của Apolo . Statera đó là tên của Ngài Đây.
Ngài Đây tuy là người bé nhất nhưng lại có trọng trách cao cả nhất . Đó là người hoà giải cho Adiuvaret và Exitium . Ngoài ra , Ngài Đây còn nắm giữ trong tay chiếc chìa khoá thời không .
Cả ba người họ hay cãi vả là vậy nhưng luôn chung sống hoà thuận với nhau . Cho đến khi , Adiuvaret sáng tạo ra "Loài Người".
Đó như là ngòi nổ châm ngòi cho mọi chuyện sau này , Exitium đã nhiều lần xuống nước với Adiuvaret rằng tạo ra giống loài như vậy sẽ phải hy sinh một số tạo vật khác . Nhưng Adiuvaret khẳng định chắc nịch rằng rồi sẽ ổn thôi . Statera cũng kêu hãy quan sát rồi hãy đưa ra quyết định sau .
Và rồi việc gì tới cũng tới , loài người ban đầu họ đều là những sinh vật rất ngây thơ , đẹp đẽ bởi Người đã tạo ra nó dựa trên dáng hình yêu thương của Người . Thế rồi thời gian trôi qua , loài người có một số đã trở nên biến chất đến mức đáng sợ . Họ cho rằng mình thượng đẳng nhất rồi đàn áp các tạo vật còn lại khiến nó càng thêm héo mòn.
Exitium không thể nhìn thêm được nữa . Ngài cầm trong tay chiếc rìu Diệt Vong tính phá đi tạo vật mà Ngài cho xấu xí này thì Adiuvaret cản lại . Lần này chẳng thể nào nhượng bộ được nữa nên hai người đã lao vào đánh nhau trong khoảng gần 7749 năm .
Quá thất vọng trước hành động của hai người , Họ - chủ nhân của bức tranh đã phạt giam lỏng họ lại . Đồng thời Statera vì không phân xử được cả hai nên đã làm nhiễu loạn thời gian và không gian với nhau . Nên cả ba bị phong ấn lại sức mạnh và bị nhét vào ba cái nhẫn rồi đem chôn sâu xuống lòng đát ở ba vị trí khác nhau ."

"Và đó là câu chuyện của mình . Cảm ơn vì đã lắng nghe ạ ." Kookie cúi mình xuống chào khán giả rồi chạy lon ta lon tốn vào trong .

Ánh đèn sáng lên , không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột . Harry nheo mắt , nhắm mắt vài lần . Chớp mắt đây , xuất hiện trước mặt cậu là một bàn tiệc trà với vô số món bánh ngọt thơm nức trà với hương trà đang sôi, quyện chút hơi bột gỗ từ những quyền sách áp trên kệ tường . Nếu là Hermione thì chắc cậu ta ở đây luôn cho coi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top