Chương 138: Nguy hiểm cận kề (1)

Chương 138: Nguy hiểm cận kề (1)

Trong đầu Tần Hoan như có một tia sáng lóe lên, mùi ngọt đắng này cực kỳ quen thuộc, chẳng phải là nàng đã ngửi được thấy trên người lạ mà đêm hôm qua gặp sao? Tim Tần Hoan đập điên cuồng, nàng nhìn xung quanh mọt lúc chợt thấy được dưới đất có một ít dược liệu bị đánh đổ, nàng nhăn mũi ngửi, mặc dù không quá rõ ràng thế nhưng nàng vẫn có thể xác định được đó là cam thảo.

Tôn Hạo Nguyệt đi từ bên cạnh đến, vì cũng là đại phu nên Tôn Hạo Nguyệt đương nhiên cũng không sợ người chết. Nhìn thấy thảm cảnh này của Đại Thành, đáy mắt Tôn Hạo Nguyệt cũng lộ ra vài phần thương xót.

Đổng thúc ở bên cạnh hơi kinh ngạc nói, "Thiếu chủ nhân nói gì? Người biết nguyên nhân xảy ra hung án ư?"

Ở trước mặt Đổng thúc thì Tống Lợi còn có thể hung hãn kiêu ngạp, thế nhưng khi đứng trước mặt Tôn Hạo Nguyệt thì theo bản năng hắn lại thu liễm lại một chút, "Tôn thần y... Người biết nguyên nhân giết người ư?"

Tôn Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua Đại Thành trên mặt đất, "Hơn 2 tháng trước, ta có chữa trị cho một cô nương tứ chi không cử động được, về sau bệnh tình nafg ta quá nặng không thể cứu được mà chết. Ngày đó đi theo nàng đến đây còn có mẫu thân, thế nhưng nàng ta vẫn còn có phụ thân ở nhà nữa."

Lời này vừa nói ra thì Đổng thúc cũng giật mình, con ngươi sáng lên, "Phải, đúng vậy! Tiểu nhân cũng nhớ ra rồi! Lúc ấy thiếu chủ nhân cứu nhiều người, chỉ là đứa bé đó bệnh tình quá nặng cho nên người không thể cứu được nữa..."

Tần Hoan đứng bên cạnh nghe, cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh.

Tống Lợi chau mày nói, "Tôn thần y cho rằng chính là phụ mẫu của cô nương kia trả thù?"

Tôn Hạo Nguyệt nheo mắt, trong giọng nói vừa bi thương vừa nặng nề, "Ta không biết, thế nhưng trong trạch viện đã liên tiếp có 2 người chết, mà tay chân đều bị chặt bỏ, điều này gợi cho ta nhớ đến sự kiện kia."

"Nhưng mà... thật sự có khả năng này sao? Chỉ vì chữa không khỏi nên mới giết người?"

Trong mắt Tống Lợi có chút không tin nổi, trong lòng Tần Hoan lại trĩu nặng, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, lòng người hiểm ác thì người bình thường không thể nào tưởng tượng được ra. Tôn Hạo Nguyệt có danh tiếng thần y, gặp bệnh tật đương nhiên cũng sẽ cực kỳ hy vọng sẽ chưa khỏi, thế nhưng cuối cùng Tôn Hạo Nguyệt lại không làm theo được ý nguyện của bọn họ. Trên đời này chính là có một loại người, nếu ngươi giúp hắn thì chưa chắc hắn mang ơn, thế nhưng một khi ngươi không khiến cho hắn vừa lòng thì chắc chắn hắn sẽ ghen ghét căm thù. Chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh vốn đã cực kỳ thương tâm, nếu như vì thế mà làm náo loạn thì hắn sẽ đem tất cả bất mãn và thất vọng đổ lên đầu ngươi.

Hung thủ giết Đại Thành và Tiểu Tùng Tử cũng không phải là có mưu tính từ trước, chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Tần Hoan nhìn lên vết tay máu bên trên ô cửa sổ, sau đó lại nhìn sang phía Nam, đột nhiên nói, "Chỗ này rất gần với viện của Tôn thần y phải không?"

Đổng thúc gật đầu, "Đúng vậy, nhà kho này trước đây vốn là một phòng thuốc lớn, thiếu chủ nhân vốn phối thuốc và nghiên cứu ở đây, còn phòng thuốc lớn trước đây chính là Nhân Tâm viện." Dừng lại một chút Đổng thúc lại nói, "Cửu cô nương đang nghĩ đến cái gì?"

Tần Hoan chau mày, "Lúc Tiểu Tùng Tử chết thì ban đầu có thể là hung thủ đã đi từ bên này đến, còn bây giờ thì hung thủ trực tiếp giết người ở trong kho thuốc. Ta đoán điều Tôn thần y nói là đúng, bởi vì 2 lần này đều có khả năng là hung thủ muốn mò đến Nhân Tâm viện, thế nhưng bởi vì Nhân Tâm viện là nơi quan trọng nhất trong tòa trạch viện này, lại có người canh chừng cho nên hung thủ cực kỳ kiêng dè. Trong lòng hắn tuy phẫn hận thế nhưng vẫn sợ hãi, cho nên một khi gặp được ai đó thì hắn sẽ trút toàn bộ lửa giận lên trên người đó."

Tần Hoan nói khiến cho Tống Lợi lạnh lưng, ông ta cảm thấy cứ như có một hung thủ tay cầm dao, khắp mặt đầy máu đang đứng ngay phía trước. Hung thủ kia đang ẩn ấp ở đâu đó quanh đây, người nào gặp là người đó chết.

"Đổng thúc, kho thuốc này bình thường có nhiều người lui tới không?"

Tần Hoan vừa hỏi thế thì Đổng thúc lập tức nhìn về phía nàng, "Không nhiều lắm, chỗ này mặc dù không khóa cửa, nhưng cũng không phải chỗ hàng ngày mọi người tùy tiện qua lại. Nếu ai muốn đến lấy thuốc thì cũng đều đến nói với ta trước rồi mới lấy, nửa năm nay trong kho thuốc chưa bao giờ thấy bị mất thuốc."

Tần Hoan gật đầu, sau đó lại nhìn vết máu dưới đất, trong kho thuốc hiện tại có không ít người thế nhưng chỉ có mình Tần Hoan là một vị cô nương. Hôm nay nàng mặc váy áo màu xanh ngọc có tay áo hẹp, trên váy thêu hoa sen bằng chỉ bạc, cộng thêm áo choàng màu xanh tím than, cả người giống như một ngọn núi xanh tốt trong mùa xuân nổi bật lên trên biển tuyết trắng. Nếu như nói Tôn Hạo Nguyệt là Thần quân trên trời do sương tuyết hóa thành, vậy thì Tần Hoan chính là một Tiên linh có thể khiến cho mọi vật sinh sôi nảy nở. Nàng đi về hướng cửa sổ, đây căn bản chính là một góc tối nhất ở phòng này, thế nhưng khi Tống Lợi quay sang nhìn thì lại cảm giác trên người Tần Hoan giống như có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, có thể khiến cho vẻ âm u và máu huyết trong phòng này tự động tản đi không ít.

"Tôn công tử có còn nhớ đêm qua dọc đường đi chúng ta gặp được hạ nhân không phủ không?"

Đột nhiên Tần Hoan lên tiếng, vừa nói xong thì nàng ngồi xổm xuống, thuốc bị đổ trên đất, một nửa bị máu của Đại Thành thấm ướt, một nửa khác rơi vãi ở phía xa hơn. Tần Hoan nhặt lấy mấy miếng cam thảo rồi đứng thẳng dậy, ngược lại nhìn sang phía Tôn Mộ Khanh.

Tôn Mộ Khanh hơi chần chừ, "Đêm qua? Cửu cô nương nói là hạ nhân mà đụng phải người Phục Linh kia?"

Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, có lẽ Tôn công tử không chú ý đến, đêm qua lúc hắn đi ngang qua thì trên người hắn tỏa ra một mùi thuốc, mà mùi đó vừa ngọt vừa đắng, chắc chắn đó chính là mùi của cam thảo. Hiện tại trên mặt đất ở chỗ này rơi vãi toàn là cam thảo."

Tôn Mộ Khanh khẽ nhướn mày, hắn liếc nhìn một cái, không cần đến gần cũng biết là trong tay Tần Hoan cầm đúng là một miếng cam thảo, "Ý của Cửu cô nương chính là..."

"Mặc dù cam thảo có mùi thế nhưng cũng không phải chỉ tiếp xúc trong chốc lát mà dính mùi lên người được. Cho nên ta đoán, đêm qua người mà chúng ta va chạm phải cực kỳ có khả năng đã ở lại trong kho thuốc này rất lâu, thậm chí còn qua đêm ở đây."

Nói xong Tần Hoan lại nhìn sang góc tận cùng phía bên này, "Bình thường kho thuốc này cũng không có người đến đây, lại ở rất gần Nhân Tâm viện, nếu như trốn ở đây đương nhiên sẽ không bị ai phát hiện ra. Từ lúc Tiểu Tùng Tử bị giết đã được 2 ngày, mà bên ngoài thời tiết lạnh như vậy, nhất định hung thủ cần phải có một chỗ để trốn..."

"Ý của Cửu cô nương, người đêm qua chúng ta gặp được chính là hung thủ?!" Tôn Mộ Khanh mở to mắt, trong lòng chợt lạnh xuống.

Đổng thúc cũng hơi ngạc nhiên, Tống Lợi nhướn mày, "Cái gì? Đêm qua các ngươi thấy được hung thủ?!"

Tôn Mộ Khanh vội nói, "Không phải, đêm qua lúc bọn ta quay về thì dọc đường có gặp được một người, người đó mặc y phục của hạ nhân, trên tay lại cầm cái chổi to, lúc đụng phải chúng ta cũng cực kỳ sợ hãi và cung kính. Chúng ta đến đây mới được mấy ngày, vốn cũng không quen biết toàn bộ người ở đây cho nên cũng chỉ nghĩ hắn là người hầu trong này mà thôi. Nếu như Cửu cô nương không nói thì ta cũng không nghĩ ra hắn chính là hung thủ!"

Tần Hoan chau mày, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì, mà Tống Lợi vừa nghe thấy lời này thì đáy mắt sáng lên, "Cho nên... hung thủ căn bản không phải người trong viện? Tòa trạch viện này to lớn như vậy, hung thủ vẫn còn đang ẩn nấp ở chỗ nào đó!"

Tống Lợi cười lạnh rồi tiếp tục nói, "Nếu như không có ai nói dối thì dễ quá rồi, triệu tập tất cả hạ nhân đến đây, sau đó điều tra từng nơi từng chỗ trong viện này thì chẳng phải được rồi sao?"

Tống Lợi ra quyết định rất nhanh, Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh đều không nói gì, nói thì rất đơn giản, thế nhưng tòa trạch viện này lớn như vậy, có muốn tìm ra được hung thủ thì cũng không đơn giản..."

"Quản gia, ngươi lập tức đi gọi người, phải gọi toàn bộ người đến."

Đổng thúc gật đầu rồi nhìn sang Tôn Hạo Nguyệt, "Thiếu chủ nhân..."

"Ngươi xem rồi làm đi, chuyện này nếu như thật sự là vậy thì cũng là lỗi của ta. Đợi khi nào bắt được hung thủ rồi thì hậu táng 2 người bọn họ đi, còn các chuyện khác, ngươi và Tần Thế tử cùng với Tống bổ đầu bàn bạc là được."

Tôn Hạo Nguyệt nói xong, ánh mắt liền lạnh xuống, hiện tại khí chất tiên nhân không nhiễm khói lửa bụi trần của hắn nhất thời nặng thêm đôi chút. Hắn nhìn sang phía Tần Hoan và Tần Diễm, "Thật sự xin lỗi, khiến mấy người các ngươi bị quấn vào việc này."

Tần Diễm vội vàng chắp tay, "Lời này của Thần y thật sự không dám đảm đương, Thần y cứ đi chăm sóc cho phu nhân mình đi, chuyện bên ngoài không cần phải lo lắng đâu."

Tôn Hạo Nguyệt gật đầu, mặc dù trên mặt không có ý cười thế nhưng cũng không khiến cho người ta cảm thấy hắn kiêu ngạo, ngược lại khí chất trách trời thương dân tỏa ra quanh người hắn khiến cho người ta phải tôn kính hắn theo bản năng. Hắn nghe thấy thế cũng không hàn huyên thêm nhiều nữa, chỉ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Tống Lợi trợn mắt nhìn Tôn Hạo Nguyệt ra ngoài, nhất thời không nói nên lời, ông ta đã gặp rất nhiều chủ nhân ở những nơi xảy ra án mạng thế nhưng Tôn Hạo Nguyệt này là một kẻ kỳ quái nhất. Nếu nói hắn từ bi bồ tát, vậy mà trong nhà có người chết lại rất ít khi thấy hắn lộ diện, thế cho nên có vẻ như hắn hoàn toàn không để tâm gì đến án mạng này mấy. Còn nếu như nói hắn thờ ơ hờ hững, thì ngược lại hắn đã có danh hiệu thần y cứu được rất nhiều mạng người.

Tống Lợi lắc đầu không dám nói nhiều mà chỉ nhìn Đổng thúc nói, "Quản gia, cứ y theo lời vừa rồi mà phân phó xuống dưới đi."

Đổng thúc gật đầu, Tống Lợi lại nhìn về phía Tần Diễm, chắp tay cung kính nói, "Thế tử, phải đều tra trạch viện, mời người và Tôn công tử, còn có Tần cô nương quay về viện của mình trước, tốt nhất cứ để cho toàn bộ hạ nhân ở chung một chỗ, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Tần Diễm gật đầu, sau đó liếc mắt một cái nhìn Tần Hoan, thấy nàng không nói gì thì mới xoay người ra khỏi cửa.

Tần Diễm đi luôn, Tần Hoan cũng đi ra cửa. Nàng vừa đi vừa quan sát 2 bên quầy thuốc, rồi đó tự dưng nàng cảm thấy có chút không nói nên lời theo bản năng. Tôn Hạo Nguyệt mua được tòa trạch viện này chưa quá nửa năm, thế nhưng trong nhà lại chuẩn bị nhiều dược liệu như vậy. Không chỉ thế, trong vườn trà phía Tây cũng gieo trồng không ít thuốc. Chẳng lẽ Tôn Hạo Nguyệt muốn định cư luôn ở đây?

Thế nhưng mặc dù là định cư, cũng không nhất thiết phải mở cả hiệu thuốc ở trong nhà...

Ánh mắt Tần Hoan đảo quanh, lại nghĩ đến Tôn Hạo Nguyệt bình thường cũng chữa bệnh cho người ta, nghĩ như vậy Tần Hoan mới thông suốt được chút. Tôn Hạo Nguyệt không chỉ chữa bệnh cho người ta mà lại còn không thu tiền khám, nàng cảm thấy cực kỳ bội phục.

Tần Hoan dừng lại bên cạnh một tủ thuốc, nàng chỉ theo thói quen tùy tiện kéo ra mấy ngăn kéo, 2 ngăn kéo phía trước đều tràn đầy dược liệu, có vẻ như không thường dùng lắm. Mà đến ngăn kéo thứ 3 lại trống rỗng, nàng chau mày, bột tam thất ở trong kho này đã dùng hết rồi à? Tần Hoan cũng không cảm thấy kì lạ, nghĩ như vậy nàng lại nhớ đến người thần trí không rõ mà các nàng gặp đêm hôm đó, bệnh của hắn cũng tương tự như bệnh điên, Tôn Hạo Nguyệt sẽ dùng thuốc gì để chữa?

Tần Hoan dựa theo phán đoán của chính mình, đại khái trong lòng đã nghĩ ra một phương thuốc, ánh mắt nàng đảo qua, rất nhanh đã tìm được mấy vị thuốc như trong suy nghĩ. Nàng do dự một chút sau đó lại kéo ngăn tủ ra...

Đổng thúc và Tống Lợi đã đi ra cửa, chỉ có Tôn Mộ Khanh vẫn đứng bên trong phòng, có vẻ như hắn đang mải quan sát thi thể của Đại Thành. Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh đứng cách nhau một quầy thuốc, lúc nàng mở ngăn kéo ra thì trong lòng cũng không yên, nàng như vậy liệu có tính là xem trộm hay không?

'Xoẹt' một cái, nàng kéo ngăn tủ thứ nhất ra, thế nhưng vừa mở ra thì vẫn trong vẫn đầy ắp dược liệu. Trong lòng Tần Hoan chợt lạnh, lại tiếp tục nhìn thế nhưng cái thứ hai cũng tràn đầy. Sự thấp thỏm của nàng tiêu biến hết, chỉ còn lại lạnh lẽo, chẳng lẽ phương thuốc nàng nghĩ đến là sai hay sao? Nghĩ như vậy, Tần Hoan lại không chịu thua, quyết tâm đi mở thêm mấy cái ngăn kéo nữa. thế nhưng nhìn một loạt 7-8 cái, dược liệu bên trong vẫn tràn đầy. Tần Hoan hơi sửng sốt, coi như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu.

Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để nàng luyện tập y thuật, thế nhưng sự bướng bỉnh trong lòng Tần Hoan đã khiến bước chân nàng dừng lại. Nàng vốn không nắm chắc về bệnh điên, lại cộng thêm vì nghĩ cho Diêu Tâm Lan cho nên hứng thú của nàng đối với bệnh điên lại lớn hơn một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top