Chương 211: Sư tôn, vào Giao Sơn thôi
Bỏ ngựa vào núi, ngày thứ nhất bình yên vô sự, đến tối ngày thứ hai, lúc mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đã xảy ra chuyện bất ngờ.
Có tu sĩ đi tiểu trong rừng, nước chảy xuống chân thấy ngứa ngứa, hắn cúi đầu thấy, một con muỗi độc rất lớn đậu trên chân hắn, đang vui vẻ hút máu. Tu sĩ kia liền đập chết con muỗi đó, cuối cùng còn theo thói quen lải nhải một câu: "Con mẹ nó, dám hút máu gia gia ngươi à."
Kết quả lời vừa dứt, đã nghe thất từ trong rừng truyền ra tiếng vang quái dị. Tu sĩ này cả kinh, đột nhiên nhớ ra lời nhắc nhở của Nam Cung Tứ, bị doạ tới dây quần cũng không kịp thắt, đã cướp đường chạy như điên, gào to: "Cứu mạng, sư tôn! Cứu mạng!"
Hoá ra kẻ này chính là đệ tử tùy hầu Giang Đông Đường theo Hoàng Khiếu Nguyệt, tiếng hô kêu cha gọi mẹ, nhue cự thạch rơi xuống hồ, gợn lên ngàn cơn sóng, mọi người vốn đang đả toạ đều đứng dậy, nhìn thấy một tu sĩ Giang Đông Đường sợ tè ra quần từ xa chạy tới như điên.
Người này lộ cả mông, lẫn hạ thân, vừa khóc vừa chạy. Đằng sau còn có hơn trăm con rắn đen nhỏ, một số đã quấn lên chân hắn.
Hoàng Khiếu Nguyệt cả kinh nói: "Đồ nhi?"
Nam Cung Tứ bảo: "Đừng có qua đó!"
Đệ tử đó khóc lóc chạy tới, nhưng rắn bám lên càng lúc càng nhiều, cuối cùng hắn lảo đảo ngã xuống đất, gào khóc kêu: "Sư tôn! Sư tôn cứu ta!"
Hoàng Khiếu Nguyệt vốn muốn tới giúp một tay, Nam Cung Tứ bảo: "Rắn ác long này do râu ác long biến thành, ngươi giết một con, nó sẽ biến thành hai, càng giết càng nhiều, lòng trả thù rất sâu. Hoàng đạo trưởng nếu không sợ, thì cứ lên ứng chiến đi."
Hoàng Khiếu Nguyệt nghe xong, lập tức lúng túng, nhưng luôn miệng nhắc mãi: "Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng." Trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị rắn đen như thủy triều nuốt trọn, người nọ trong đám rắn quay cuồng lăn lộn, thống khổ lăn liên tục, đám rắn đã bao trùm hắn hoàn toàn, thành lớp vỏ màu đen, lớp vỏ này rất nhanh đã xẹp xuống, tan biến như thủy triều, chỗ đó ngoài một bãi máu, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn dư lại...
Chuyện này vừa xảy ra, cuối cùng sau lộ trình một ngày không ai nói thêm câu gì nữa.
Nói lắm lỡ lời, mọi người đều hiểu đạo lý này.
Tiết Chính Ung thậm chí còn cho mình, nhân tiện cũng cho Tiết Mông một chú cấm ngôn, không vì sao hết, chỉ vì cha con hai người nói chuyện thoải mái, nhỡ đâu thuận miệng nói một câu "Đồ chó chết", sợ là nháy mắt đã thành đồ ăn trong bụng rắn.
Mọi người thận trọng từ lời nói tới việc làm, cuối cùng trong đêm thứ ba, xuyên qua dãy núi Bàn Long, đến núi anh hùng của Nho Phong Môn—— dưới Giao Sơn.
Kết giới Giao Sơn không giống Hoàng Sơn, Giao long ghét dối trá, nên kết giới trong suốt, không có chút thuật che mắt nào, từ bên ngoài có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng nơi chân núi.
Khương Hi nhìn tình hình trước mắt, hỏi: "Đây nơi Nho Phong Môn chôn cất nhiều thế hệ anh kiệt?"
Ánh trăng chiếu lên khuông mặt Nam Cung Tứ, hắn trầm mặc trong chốc lát, nói: "Không sai."
Giao Sơn, từ ma long biến thành, sau khi chưởng môn đời đầu của Nho Phong Môn hàng phục con rồng này, cùng định huyết khế, lệnh cho hóa thành núi cao, bảo hộ nhiều thế hệ anh linh và trân bảo, tông miếu và từ đường của Nho Phong Môn.
Ngọn núi này, Nam Cung Tứ từ khi còn nhỏ, đông chí mỗi năm đều theo phụ thân tới đây tảo mộ. Khi trước hắn tới, có thể nhìn thấy thềm đá cẩm thạch trải dài, đã có hai hộ vệ ám thành canh giữ hai bên lối vào núi từ lâu, thanh y hạc huy, vạt áo tung bay.
"Cung nghênh thiếu công tử."
Bên tai mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng hô ù ù, mọi người quỳ xuống, hắn dọc theo lối vào núi đi lên, có thể ở từ đường Thiên cung trên đỉnh cao nhất, nhìn thấy lễ vật hiến tế phụ thân đã chuẩn bị.
"Nam Cung công tử, quên xuân thu đau buồn đi, đại chiến sắp tới không thể trì hoãn, ngươi vẫn nên nhân lúc còn sớm mà mở kết giới đi, để bọn ta vào, diệt ma bảo vệ."
Nam Cung Tứ quay đầu lại, người nói là Hoàng Khiếu Nguyệt.
Trong thời kỳ Nho Phong Môn cường thịnh, loại người này cho dù tâm huyết Nam Cung Tứ dâng trào, không có lý do mà thưởng cho gã mười mấy cái bạt tai, cũng chẳng dám cãi lại.
Hôm nay lại có thể đứng trước mộ phần tổ tiên của hắn, trừng mắt ra vẻ, diễu võ dương oai với hắn.
Nam Cung Tứ nhẫn nhịn, hắn không thể không nhịn.
Răng hàm cắn chặt tới phát đau, cũng phải nhẫn nại hết sức.
"Tất cả lùi lại một chút." Hắn nói, một mình đi tới trước sơn môn.
Nơi đó chỉ đứng hai thần trừ tà trấn mộ đúc từ linh thạch trái phải, ngón chân lớn như trẻ con năm sáu tuổi. Này hai thần tượng mỗi pho có ba mặt, hoặc hiền hoặc giận, tay cầm pháp khí khác nhau, cánh tay vòng xuyến hoàn, nhưng kỳ quái chính là, loại tượng thần này thông thường mà nói đều trợn mắt, nhưng hai mắt họ lại nhắm nghiền, nhíu ấn đường lại, thoạt nhìn cũng có chút quỷ quyệt.
Mắt Nam Cung Tứ chẳng buồn chớp, tụ thành tên đâm vào ngón tay mình, vẽ phù chú lên linh thạch trừ tà, sau đó nói: "Đại nguyên huyết tông thân đời Nho Phong Môn thứ bảy, Nam Cung Tứ, bái thượng."
Ầm ầm ầm ——
Đất ầm ầm rung lên.
Có người ít thấy chuyện lạ kinh hô: "Mở mắt rồi! Pho tượng kia!"
Mặc Nhiên đứng trong đám người, cũng ngửa đầu nhìn.
Nếu không phải tình huống gấp gáp, hắn cũng thật muốn nói với người kia một câu: Không phải pho tượng kia, là hai pho tượng kia.
Hai thần trấn mộ một trái một phải đều mở mắt, đôi mắt màu hổ phách, con ngươi nhỏ dài, như tròng mắt rắn.
Pho tượng bên trái chậm rãi mở miệng nói, tiếng như chuông lớn, ong ong có vang dội: "Nam Cung Tứ, có nhớ rõ ràng, bảy điều cấm ở Nho Phong?"
Nam Cung Tứ nói: "Tham lam oán hận ghi thù giết chóc dâm loạn trộm cắp, là bảy điều quân tử Nho Phong ta không thể phạm."
Hoàng Khiếu Nguyệt phía sau cười lạnh: "Nói thật dễ nghe."
Không chỉ Hoàng Khiếu Nguyệt, rất nhiều người đều nhắc mãi trong lòng, bảy điều không thể phạm này, thật sự giờ với Nho Phong Môn, là châm chọc lớn nhất.
Pho tượng bên phải cũng mở miệng, giọng xa vời, tựa như từ xa truyền tới: "Nam Cung Tứ, trên có gương sáng treo cao, dưới có hoàng tuyền mênh mông, hậu thế thực hiện, sẽ không thẹn với tâm chứ?"
"Không thẹn với tâm."
Hai đoạn này là Nam Cung Tứ từ nhỏ nhớ đến lớn vẫn hỏi đáp, cho dù là ai trong Nam Cung gia, chỉ cần bước vào núi anh hùng, nhất định phải trả lời hai vấn đề này trước, đáp lại hai đáp án này.
Đại tổ tiên đời đầu của Nho Phong Môn tạo hai câu hỏi này, kỳ thật vì hy vọng hậu nhân gia tộc hậu khi lên núi cúng bái, có thể nhớ về dạy bảo của tiền bối, có thể tự tỉnh lại.
Giờ này khắc này, Nam Cung Tứ không nhịn được nghĩ, mỗi năm đông chí phụ thân tới đây tế bái, khi trả lời hai câu này, có từng có chút ít xúc động, chút ít áy náy?
Hay chỉ một hỏi một đáp, coi như chìa khoá của cơ quan bí mật, coi như thứ mở ra kết giới Giao Sơn mà thôi, không hơn.
Kết giới mở.
Hai tượng đá vốn đứng thẳng, bỗng nhiên chậm rãi cử động, thay đổi tư thế, cuối cùng biến thành dáng vẻ trái phải quỳ một gối.
"Cung thỉnh, chủ nhân vào núi."
Nam Cung Tứ quay lưng về phía mọi người lập trong chốc lát, ai cũng không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, liền Diệp Vong Tích cũng vậy.
Chỉ có Não Bạch Kim ở trong túi tên của hắn nức nở, móng vuốt trắng tuyết thò ra, đặt trên viền túi tên: "Grừ, grừ ngao ——"
"Vào đi."
Nam Cung Tứ cuối cùng lời ít ý nhiều nói ba chữ, sau đó đầu tàu gương mẫu, bước vào Giao Sơn.
Tiết Chính Ung giải chú cấm ngôn của mình, hỏi: "Ở đây còn cần thận trọng từ lời nói tới việc làm không?"
"Không cần." Nam Cung Tứ nói, "Thận trọng từ lời nói đến việc làm chỉ có ở khu vực núi Bàn Long kia, kỳ thật cũng là vì ngăn một số người lòng mang ác ý đối với Nho Phong Môn vào núi thôi. Tới nơi này rồi, Giao Long đã xác định người tới hắn không phải kẻ địch, sẽ không quan tâm nhiều tới lời nói nữa."
Nhưng cho dù hắn nói như vậy, rất nhiều người lòng vẫn còn sợ, không chịu nói nhiều hơn, chỉ không rên một tiếng mà đi theo Nam Cung Tứ lên núi. Cứ ba trăm mét, lại có mười hai đồ đằng khắc bằng đá san sát nhau, đầu tiên một cặp chuột đực và cái, sau đó là một cặp trâu cái và đực, hổ, thỏ...... Bắt đầu từ giữa núi, chính là nơi Nho Phong Môn chôn cất anh hùng lịch sử.
Những anh hùng này dựa theo cống hiến trong đời, từ thấp đến cao, theo thứ tự tăng dần, tới giữa ở Giao Sơn.
Bọn họ đầu tiên đi vào, là nơi chôn cất tầng đầu tiên.
Nơi này dựng một khối ngọc trắng cao tám thước, trên mặt đá lung linh rực rỡ, khắc một đống tên, trên cùng có buốn chữ viết tay "Trung Trinh Chi Hồn".
"Nghe nói nơi này an táng trung bộc các đời của Nam Cung." Tiết Mông nhỏ giọng nói với Mặc Nhiên, "Có khoảng một nghìn cái tên lận."
Cậu nói không sai, giữa rừng rậm rạp toàn mộ, mắt không nhìn thấy điểm cuối.
Sư Muội lo lắng sốt ruột nói: "Nếu ở đây có mấy ngàn trung bộc, phải làm sao bây giờ? Thân thủ người hầu của Nam Cung gia nếu không nhầm, có thể đánh suốt một thời gian dài."
Tiết Mông vội che y miệng: "Suỵt, huynh điên à, nhanh phủi miệng đi, đừng có miệng quạ đen thế ——"
(*Nguyên văn là "嘘,你疯啦,快呸呸呸,别乌鸦——" (Suỵt, huynh điên rồi, mau phi phi phi, đừng quạ đen —— ) mình để theo bên Việt mình hay nói cho dễ hiểu)
Mặc Nhiên ở bên cạnh âm trầm nói: "Chỉ sợ thật sự là không phải miệng quạ đen thôi."
"Á, đồ chó chết, ngươi đi đâu thế?"
Mặc Nhiên không thèm quan tâm Tiết Mông, hắn lập tức từ giữa nhóm đi ra, đến trước một ngọn trung hồn, nửa quỳ xuống, quan sát kỹ lưỡng.
Núi Anh Hùng của Nho Phong Môn không mai táng như bình thường, không có phần mộ mả bị che mất, dùng loại ngọc quan nửa trong suốt, như mặt băng rất dày, một nửa quan tài chìm dưới đất, mà mặt quan trực tiếp lộ ra ngoài, nên nơi đàn táng nhìn qua thấy từng hàng từng hàng ngọc trải dài, dưới ánh trăng tản ra ánh sáng trong trẻo.
Loại hàn ngọc này không khác loại quan tài đựng thi thể Sương Thiên Điện của Tử Sinh Đỉnh dùng lắm, có thể giữ thi thể mãi không phân huỷ, tựa như khi còn sống. Mặc Nhiên cúi đầu nhìn quan tài trước mặt mình, đàn táng trủng không được quét dọn quá cẩn thận, nên trên mặt ngọc quan phủ một tầng bụi dày, Mặc Nhiên chỉ có thể thấy dáng vẻ mơ hồ của người chết ở bên dưới, không thấy rõ ngũ quan, dựa vào thân thể nhìn thấy tựa hồ là một nữ tử.
Hắn nhìn chằm chằm nữ tử kia trong chốc lát, tầm mắt một lần nữa dọc theo quan tài dò xét một vòng ——
Hắn cảm thấy quan tài này có chút không đúng.
Nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng, hắn không thể nói được.
Hắn nhìn trái nhìn phải, thừa dịp không có ai chú ý tới mình, giơ tay dán lên mặt quan tài, nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận......
Bỗng nhiên tay run lên.
Mặc Nhiên mở to mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Quan tài này quả thật có tà khí, nhưng đã không còn nồng đậm, quân cờ Trân Lung không có ở trong...... Chẳng lẽ mình đoán sai rồi?
"Mặc Nhiên!" Nhóm Tiết Mông đã đi xa, xa xa mà gọi hắn.
Mặc Nhiên thấp giọng lẩm bẩm: "Lập tức."
Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve từng tấc từng tấc trên mặt quan tài, lau lớp bụi dày, định không cần mở quan tài, nhìn tướng mạo nữ nhân bên dưới rõ ràng hơn chút.
Hắn lau lau, bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn qua một chi tiết, đột nhiên ngừng lại.
Hắn biết chỗ nào không đúng.
Lớp bụi.
Lớp bụi trên quan tài này không đúng!
Trừ chỗ hắn vừa lau, Mặc Nhiên bỗng phát hiện còn có một chỗ không dính bụi —— trên mặt quan tài, có bốn vết dài ngắn không đồng nhất, hắn do dự một lát, duỗi tay thử đối chiếu một chút, phát hiện dấu vết kia khớp với một người chui ra ngoài, ngoại trừ ngón tay cái ở ngoài, bốn ngón còn lại sẽ chạm tới chỗ này!
Mặc Nhiên sợ tới biến sắc, vừa định bảo mọi người dừng chân đừng lên núi, đột nhiên cảm thấy trước mặt truyền tới một luồng khí ẩm ướt lạnh lẽo.
Hắn đột ngột ngẩng đầu, thình lình đối diện với một gương mặt trắng bệch đã chết.
Một nữ nhân mặc áo liệm ngồi xổm sau bia mộ, đang âm thầm trừng mắt nhìn hắn.
HẾT QUYỂN II: ĐỒNG QUY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top