Chương 1180: Cửu Liên tiên tử (2)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Ngươi ——"
Dương Cảnh chân quân tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, nắm chặt cán đao trong tay.
Người phụ nữ cười duyên dáng: "Nguyên quân, ta thế nào?"
Dương Cảnh chân quân tức đến nỗi ngực phập phồng không ngừng.
"Vô liêm sỉ!"
Người phụ nữ nghe xong cười rung cả người, bộ ngực như thỏ con run rẩy theo nhịp điệu.
"Nguyên quân thật là vừa đáng thương lại đáng yêu, ngay cả phụ nữ như ta cũng không nhịn được mà động lòng."
Bùi Diệp nghe vậy không nhịn được phải đưa tay đỡ trán.
Cô nghĩ vốn từ vựng chửi người của mình đã đủ nghèo nàn rồi, không ngờ Dương Cảnh sư đệ còn thảm hại hơn, cứ lặp đi lặp lại "vô sỉ", "không biết xấu hổ", "vô liêm sỉ".
Chửi như vậy thì làm sao mà đối phương tức giận được, phải dùng combo 18 câu chửi, hỏi thăm cả sổ hộ khẩu chứ!
Khí linh: 【 Hỏi thăm sổ hộ khẩu? Thô tục quá đấy. 】
Bùi Diệp hóng hớt xem kịch vui, cười hì hì nói: 【 Vừa chửi bằng lời nói, vừa tấn công tinh thần, đó là cách mắng đơn giản nhất mà hiệu quả nhất. 】
Khí linh: 【...】
Nó đột nhiên muốn biết sau khi người này chuyển thế đã trải qua những gì.
Bùi Diệp cùng khí linh và hệ thống đang bị cấm ngôn lặng lẽ hóng hớt, nào ngờ giây tiếp theo ngọn lửa này lại lan đến mình.
"Dương Hoa chân quân, ngài nghĩ lời ta nói có lý không?"
Người phụ nữ liếc mắt đưa tình, ánh mắt quấn quýt lấy cô, đôi mắt màu nâu nhạt thoáng hiện lên màu đỏ nhạt.
Bùi Diệp nhất thời ngây người, dường như nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dương Cảnh chân quân đang mỉm cười với mình.
Cô hoàn hồn, hơi thở thoáng chốc trở nên gấp gáp.
Sau đó mặt đỏ bừng, tai nóng lên.
Trong lòng cô thầm kêu rên: 【 Người phụ nữ này thật hèn hạ, lại dám dùng công kích tinh thần để làm ô uế mắt của ta! 】
Khí linh: 【 Chậc chậc, người phụ nữ này trời sinh mị cốt, chuyên tu luyện thuật song tu, mị thuật cũng rất tinh thông, không dễ đối phó.】
Dưới ánh mắt như muốn giết người của Dương Cảnh chân quân, Bùi Diệp lúng túng xua tay: "Vị tiên tử này, hỏi ta cũng vô ích... Vừa rồi không phải ta đã nói ta bất lực sao? Dù cô có đoan trang hay phóng túng, thì đối với ta cũng chỉ là một khối thịt thôi, đúng chứ?"
Dương Cảnh chân quân: "..."
Người phụ nữ: "..."
Đúng lúc đó lại vang lên giọng nói của người thứ tư.
Người đó không nhịn được bật cười, khi Bùi Diệp nhìn lại, hắn mới khó khăn kìm nén lại nụ cười.
"Bảo sư huynh à, đừng giấu bệnh sợ thầy. Dù y thuật của sư đệ không được tinh thông lắm, nhưng loại bệnh kín này vẫn có thể chữa được." Phòng của ba sư huynh đệ liền kề nhau, Bùi Diệp ở giữa, Dương Cảnh và Ngọc Đàm ở hai bên.
Nhát đao đầy uy lực của Dương Cảnh chân quân không chỉ chém vỡ tường giữa phòng của Bùi Diệp và hắn, mà còn chém thẳng vào phòng của Ngọc Đàm, may mắn là không có ai bị thương.
Ngọc Đàm vốn rất tức giận.
Dương Cảnh sư huynh nửa đêm còn làm ầm ĩ, còn để người ta ngủ không hả?
Hắn khoác áo choàng, định băng qua khe tường lý luận với Bùi Diệp và Dương Cảnh, kết quả nghe thấy một màn kịch hấp dẫn.
Bùi Diệp nghiến răng: "Ngọc Đàm sư đệ, làm ơn đừng thêm dầu vào lửa nữa."
Việc cô có thể "cương" được hay không quan trọng lắm sao?
Mẹ kiếp, dù có cương cũng chẳng dùng được.
Động tĩnh lớn như vậy, không chỉ làm kinh động đệ tử trong tông môn, mà còn thu hút người của các tông môn khác.
Bùi Diệp nhịn lửa giận, mở cửa ra hét một câu.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả trở về ngủ ngay! Đệ tử Khấu Tiên Phong, chép phạt tông pháp tông môn ba lần! Vấn Kiếm Phong và Diệu Y Phong năm lần!"
Tưởng náo nhiệt của cô dễ xem à?
Là chấp pháp trưởng lão, cô không động được hai vị chủ phong, chẳng lẽ còn không động được đệ tử của hai phong sao?
Các đệ tử nhìn qua khe cửa thấy bên trong rối loạn, trong đầu tự động bổ sung vở kịch yêu hận tình thù hàng vạn chữ, tình tiết còn chưa đến đoạn cao trào, đã bị chấp pháp trưởng lão ném cho một đống chép phạt. Các đệ tử chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi, đệ tử của các phái khác cũng tản ra.
Nếu như có một nhóm chat, chắc chắn nội dung trò chuyện sẽ toàn là về vở kịch đêm nay.
#Dương Hoa đêm khuya hẹn hò giai nhân Dương Tiêu nổi giận chém đôi uyên ương#
#Ngọc Đàm chân quân: Vở kịch ba người, ta chỉ là con cá trong ao bị vạ lây#
#Kẻ thứ ba vào, tình cảm Dương Hoa x Dương Tiêu CP báo động#
#Hãy cùng nhau giương cao ngọn cờ Dương Diệu x Dương Tiêu CP, tra nam Dương Hoa không xứng#
Cũng không khỏi tò mò ——
Thân phận thật sự của người phụ nữ lạ mặt trong phòng Dương Hoa chân quân là ai.
Sau khi đuổi đám người hóng hớt nghe động tĩnh chạy đến, Bùi Diệp bố trí một loạt kết giới phòng ngự quanh phòng.
Cô biết mình mà, nếu lỡ miệng nói ra mấy câu như "cương" hay "không cương", lại còn bị người ta truyền ra ngoài thì cô mặt dày vô sỉ không sao, nhưng thanh danh của nguyên chủ Tiểu Bảo sẽ bị hủy hoại. Nếu như nguyên chủ dưới suối vàng biết được mà tức giận đến chết đi sống lại, chắc chắn sẽ bật cả nắp quan tài.
Bùi Diệp chắp hai tay trong tay áo, nhìn người phụ nữ xa lạ đang ngồi tao nhã trong phòng, có chút đau đầu.
"Vị tiên tử này, nếu cô có việc gì, ban ngày đến bái phỏng là được, nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác thật là bất lịch sự."
Người phụ nữ che miệng cười duyên: "Dương Hoa chân quân thật là quý nhân hay quên, ban ngày phái hai đệ tử đến mời ngài, chẳng phải ngài đã từ chối rồi sao? Thật là uy phong, dùng khí thế áp bức hai tiểu bối, cũng không sợ truyền ra ngoài bị người ta chê cười là ỷ mạnh hiếp yếu, kiêu căng ngạo mạn?"
Dương Cảnh chân quân ôm đao, khoanh tay trước ngực.
"Ban ngày ngươi tìm huynh ấy làm gì? Việc do ngươi gây ra, không tìm Thiên Âm Cốc giải quyết, lại tìm người của Lăng Cực Tông bọn ta?"
Bùi Diệp nhíu mày: "Cô là Cửu Liên trưởng lão của Thiên Âm Cốc?"
"Đúng vậy, ban ngày không mời được chân quân, nên đành mang thành ý, đêm khuya tự mình đến thăm." Cô ta chống cằm, ánh mắt lưu chuyển toàn là vẻ quyến rũ mê người, làm nũng nói: "Ai ngờ chân quân lại lãnh đạm như vậy, vừa gặp mặt đã dùng sức với ta."
Ánh mắt Dương Cảnh sắc bén, giọng nói nguy hiểm: "Dùng sức?"
Bùi Diệp vội vàng giải thích: "Ta chỉ đá cô ta một cái."
Ngọc Đàm nhịn cười: "Bảo sư huynh vẫn còn nguyên dương, chắc là Cửu Liên tiên tử vẫn chưa thành công."
Cửu Liên cười giễu: "Dương Hoa chân quân ngay cả lời 'bất lực' cũng đã nói ra, dù ta muốn thành công cũng khó."
Gân xanh trên trán Bùi Diệp giật liên hồi.
"Cửu Liên tiên tử có ý gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa."
Vòng vo thì cũng được, nhưng còn chế giễu cô nữa.
Thật là không thể nhịn được!
Cửu Liên tiên tử lúc này mới nghiêm mặt.
"Nghe nói Dương Hoa chân quân đã giao đấu với La Sát A La?"
Bùi Diệp nhướng mày: "Xem ra năng lực tình báo của Thiên Âm Cốc cũng chẳng ra gì, thông tin sai lệch đến vậy. Bọn ta chỉ có xung đột với ả ở thành Lạc, cũng đánh nhau một trận, nhưng người đánh lui La Sát A La là Dương Tiêu sư muội của ta, ta chỉ phụ trách dọn dẹp một đám ma tộc tép riu. À, đúng rồi, trước khi bỏ chạy, La Sát A La còn nói 'gặp lại ở Thiên Âm Cốc', xem ra là nhắm vào cô rồi đấy."
Cửu Liên tiên tử lại hỏi: "Thực lực của ả ta hiện giờ thế nào?"
Bùi Diệp lắc đầu: "Không rõ lắm."
"Không rõ? Chẳng phải các người đã giao đấu trực diện rồi sao?"
Dương Cảnh chân quân hừ lạnh, nói: "Đúng là có giao đấu, nhưng ả ta không mang theo ma hạch, thực lực nhiều nhất chỉ phát huy được sáu phần. Đánh một trận, thấy tình thế bất lợi liền dẫn theo đám lâu la bỏ chạy. La Sát A La là một trong những đại tướng của ma giới, dưới trướng có vô số ma binh, Thiên Âm Cốc nên chuẩn bị tâm lý đi."
Ma hạch là mệnh mạch của ma.
Ma hạch không vỡ, ma không chết, cùng lắm là trọng thương.
Nhưng nếu ma muốn phát huy toàn bộ sức mạnh, ma hạch không thể rời khỏi cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top