Chương 1178: Thiên Âm Cốc (13)
Editor: Đào Tử
________________________________
Hai người Liễu Phi Phi đã gia nhập Lăng Cực Tông, dĩ nhiên không thể quay lại khách viện dành cho tán tu.
Vừa hay còn phòng trống, nên bọn họ được sắp xếp vào ở đó.
Sau khi bận rộn trở về, cô tự rót cho mình một cốc nước, chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng, tưới mát phủ tạng đang nóng bức khó chịu. Vừa định rót cốc thứ hai, vô tình ngẩng đầu mới phát hiện Dương Cảnh chân quân vẫn chưa rời đi, mà đang đứng bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, không biết đang suy nghĩ gì.
"Muộn thế này rồi, Dương Tiêu sư muội không về phòng nghỉ ngơi sao?"
Để giữ gìn danh tiếng cho nguyên chủ Tiểu Bảo, cô không muốn dính dáng đến bất kỳ tin đồn nhảm nào với Dương Cảnh chân quân.
"Hôm nay ta đã giúp ngươi một việc lớn, ngươi lại đuổi người đi như vậy sao?"
Bùi Diệp chột dạ, cưỡng ép nhét cho người ta một đệ tử thân truyền, quả thực không được quang minh chính đại cho lắm.
"Hai tán tu này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt mà đáng để ngươi quan tâm chăm sóc như vậy?" Dương Cảnh chân quân lại hỏi.
Bùi Diệp lúng túng sờ sờ mũi.
"Ta là người yêu quý nhân tài, trân trọng hạt giống tốt, đào người cho Lăng Cực Tông."
Đối mặt với câu trả lời qua loa của Bùi Diệp, Dương Cảnh chân quân chỉ cười khẩy.
"Ồ? Ta thấy chưa chắc."
Nghe giọng điệu đó, Bùi Diệp biết hắn không có ý tốt, bèn hỏi ngược lại.
"Dương Tiêu sư muội nghi ngờ ta có ý đồ xấu sao?"
"Chưa chắc không phải."
Bùi Diệp xòe tay, kêu oan: "Oan uổng quá!"
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"
Nói xong, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Bùi Diệp cúi đầu thưởng thức hoa văn xanh lam trên miệng cốc trà, trong lòng thầm niệm "Dương Cảnh Dương Cảnh mau rời đi", hy vọng có thể khiến hắn biến mất.
Rõ ràng, việc niệm chú của cô không có tác dụng.
Dương Cảnh chân quân không những không rời đi, mà còn ngồi xuống đối diện cô.
Đôi mắt phượng quyến rũ mê hoặc lòng người kia đang nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên khuôn mặt Bùi Diệp, dường như muốn thông qua đó nhìn thấu bí mật ẩn giấu trong lòng cô. Người khác bị hắn nhìn chằm chằm như vậy sớm đã sợ hãi dời mắt đi chỗ khác, duy chỉ có Bùi Diệp không hề nao núng.
"Tin hay không tùy muội, dù sao ta đối với Dương Tiêu sư muội luôn thẳng thắn."
Trước sự dò xét, Bùi Diệp không lùi mà còn tiến, mỉm cười dang rộng hai tay, ánh mắt giao nhau với hắn, vô cớ toát ra vài phần ái muội nóng bỏng tai. Nhận ra điều này, Dương Cảnh chân quân như bị bỏng, vội vàng dời mắt.
"Vô sỉ!" Hắn nói.
Bùi Diệp không nhịn được cười ha hả: "Dương Tiêu sư muội, ta vô sỉ chỗ nào?"
Dương Cảnh chân quân không muốn đôi co với cô.
Kinh nghiệm trước đây cho hắn biết, mười câu nói ra từ miệng người này thì chín câu đáng ngờ, câu còn lại là nói hươu nói vượn.
Vì vậy, hắn đi thẳng vào vấn đề.
"Ngươi thu nhận hai nữ đệ tử Hành Vân, Xuyên Vân, cũng là vì 'yêu mến nhân tài, trân trọng mầm non tốt, đào người cho Lăng Cực Tông?"
Bùi Diệp: "Đúng vậy đúng vậy, muội xem thiên phú của tụi nó tốt biết bao. Sao vậy, có vấn đề gì à?"
Dương Cảnh chân quân nhịn không được nữa: "Chính vì hai người này thiên phú quá tốt, nên vấn đề mới lớn!"
Nếu hôm nay Bùi Diệp không thu nhận Lãng Thanh Hòa, cũng không nhét Liễu Phi Phi cho hắn, hắn còn có thể nhẫn nại quan sát thêm một thời gian.
Việc thu nhận đồ đệ không có gì sai, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn mà thu nhận ba đồ đệ thân truyền có thiên phú dị bẩm thì rất có vấn đề.
Dương Cảnh chân quân luôn cảm thấy Bùi Diệp đang che giấu điều gì đó.
Nụ cười trên mặt Bùi Diệp cứng đờ.
"Có vấn đề gì?"
Dương Cảnh chân quân nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén: "Hành Vân và Xuyên Vân rốt cuộc là ai? Thân phận thật sự của hai người họ! Còn hai tán tu hôm nay... cũng đầy nghi vấn."
"Ồ, trước đây không phải đã nói rồi sao? Hành Vân là lô đỉnh nghịch đồ Cố Trường Tín không biết bắt cóc từ đâu về, còn Xuyên Vân là..."
Chưa nói hết câu đã bị Dương Cảnh chân quân cắt ngang.
"Đủ rồi!" Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp, không biết từ khi nào khóe mắt đã đỏ hoe, xua tan vẻ yêu mị phong tình trong đôi mắt phượng, "Ngươi có năng lực khiến người ta âm dương đảo lộn, thay đổi giới tính, làm sao ta có thể chắc chắn Hành Vân và Xuyên Vân thật sự là nữ?"
Bùi Diệp: "..."
Hệ thống trong đầu vang lên tiếng cảnh báo.
Hệ thống hả hê: 【 Ấy da ây da, ai bảo ngài lắm trò mèo thế, khà khà khà, giờ thì sắp bị lột mặt nạ rồi nhé.】
Bùi Diệp thầm đảo mắt.
【Thiên Công, tiếp tục cấm ngôn nó!】
Cái hệ thống củ chuối này thật sự quá lắm mồm.
Hệ thống: 【Đm!】
"Dương Tiêu sư muội nghi ngờ chúng là ai? Cho dù chúng không phải nữ mà là nam, với tuổi tác và thiên phú này mà có thực lực như vậy thì có thể làm nên sóng gió gì chứ?" Dù cho lớp ngụy trang đã lung lay sắp đổ, nhưng Bùi Diệp vẫn bình tĩnh, đưa tay nắm lấy tay Dương Cảnh chân quân đặt lên mi tâm mình, mắt đối mắt nhìn thẳng vào hắn, "Hay là ~~~ Dương Tiêu sư muội muốn xem thử thức hải của sư huynh?"
Dương Cảnh chân quân như bị phỏng, rụt tay lại, hai má ửng đỏ.
"Ngươi ngươi ngươi vô sỉ!"
Bùi Diệp: "..."
Khoan đã, sao cô lại vô sỉ nữa rồi???
Giọng nói của khí linh Thiên Công vang lên trong đầu cô.
【 Bởi vì câu nói vừa rồi của ngài trong giới tu tiên, cơ bản tương đương với việc mời người ta song tu, lại còn là kiểu rất trần trụi nữa. 】
Bùi Diệp: "..."
Cô xấu hổ muốn cứu vãn tình hình, khí linh Thiên Công lại nói: 【 Dù sao cũng đâu phải lần đầu ngài làm trò đồi bại, quen rồi thì tốt. 】
Bùi Diệp lại một lần nữa: "..."
Chuyện như thế này làm sao mà quen được chứ.
Nhìn Dương Cảnh chân quân đang xù lông với mình, lần đầu tiên Bùi Diệp mất đi cảm giác vui sướng khi trêu chọc người khác, chỉ cảm thấy khó xử không tên. Cô muốn giải thích mình không phải loại người không đứng đắn như vậy, nhưng khổ nỗi bằng chứng rành rành, cộng thêm việc cô luôn cứng miệng, bầu không khí liền trở nên cứng ngắc.
Càng nghĩ, Bùi Diệp càng thấy tủi thân.
Không biết từ lúc nào đã mím môi, khóe mắt rưng rưng.
Chỉ thiếu mỗi việc viết lên má trái "đáng thương", má phải "tủi thân".
Dương Cảnh chân quân nhìn cô, gân xanh trên trán lại bắt đầu giật giật.
Cái bộ dạng này, rốt cuộc là ai tủi thân, ai bị trêu ghẹo?
Nếu người không biết chuyện đi vào nhìn thấy, còn tưởng hắn làm gì không bằng cầm thú với người ta.
"Thôi được rồi, ngươi muốn nhận đệ tử thì nhận, nhận bao nhiêu cũng được, nhưng ta nói trước —— nếu ta phát hiện bất cứ ai trong số bọn họ có dấu hiệu làm hại Lăng Cực Tông, ngươi đừng trách ta vượt quyền, thay ngươi thanh lý môn hộ." Dương Cảnh chân quân thở dài, biết cuộc nói chuyện này coi như không vui vẻ gì, tâm trạng khó chịu không rõ lý do, như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng khiến hắn thở không thông.
Đặc biệt là khi nhìn vào mắt Bùi Diệp, cảm xúc càng thêm mãnh liệt.
"Ồ, biết rồi."
Dương Cảnh chân quân lại cứng nhắc nói thêm: "Còn nữa, lòng hại người không được có, nhưng lòng phòng người không thể không, ngươi cũng đừng thấy mầm tốt nào cũng nhặt về tông môn, Lăng Cực Tông bây giờ cũng không đến nỗi thiếu người. So với tu vi thiên phú của đệ tử, tâm tính càng quan trọng hơn."
"Ồ, nhớ rồi."
Dương Cảnh chân quân khẽ cong ngón tay, mất tự nhiên quay mặt đi, khóe mắt lén quan sát động tĩnh của Bùi Diệp.
"Nhớ là tốt, ta về phòng trước, ngày mai gặp lại ở hội đàm."
Bùi Diệp: "Được."
Dương Cảnh chân quân: "..."
Hắn đã nói lời mềm mỏng, nhưng thái độ của Bùi Diệp vẫn không khá hơn, vẫn xa cách như cũ.
Điều này khiến Dương Cảnh chân quân khó chịu không rõ lý do, nhưng lại không mặt mũi nào nói ra những lời trẻ con như "Ngươi không được giận, ngươi phải dỗ ta".
Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Bùi Diệp.
【Thiên Công, hắn đi rồi à?】
Khí linh nói: 【Đi rồi.】
Bùi Diệp vừa rồi còn ủ rũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo lại hớn hở.
【 Dương Cảnh sư đệ thật dễ lừa, chỉ dọa một chút là đã sợ rồi. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top