Chương 1097: Một đòn phản kích (6)
"Chẳng phải chủ công đang lo lắng vì không có ai ghìm chân được Nhiếp thị?" Vệ Từ cười nói: "Nhiếp Lương chính là quân cờ tốt nhất."
Đây là quân cờ tự động đưa tới cửa!
Đối ới việc này, Phong Chân chỉ có thể cổ vũ cho Vệ Từ, kêu gào "666" như mất não.
"Khiến Nhiếp thị nội đấu, biện pháp này cũng nghĩ ra được, tưởng không phải tính toán mà tính toán không tưởng, huynh sao có thể âm hiểm như vậy chứ?"
Ngoài miệng chê bai, nhưng đáy mắt Phong Chân lại hiện lên vẻ tán thưởng.
"Có điều, ta rất tò mò một chuyện, sao huynh có thể nắm rõ tình hình Nhiếp thị như vậy? Xưa nay việc xấu giữ kín trong nhà, chuyện Nhiếp thị nội đấu chỉ có chính bọn họ mới rõ, làm sao lại truyền rao khắp nơi như vậy?"
Vệ Từ cả ngày bận rộn chính vụ, theo đại quân chinh chiến khắp nơi, sao có thời gian tập hợp tình báo bên ngoài?
Giao thương giữa Trung Chiếu và Đông Khánh cơ bản là khép kín, gần như không có đường dây tin tức khác, sao Vệ Từ có thể nắm rõ được như vậy?
Vệ Từ chắp tay sau lưng, làn gió nhẹ thổi qua khiếntay áo tung bay. Anh nhìn về chân trời phía xa khẽthở dài.
Phong Chân dỏng tai lên lắng nghe câu trả lời, Vệ Từlại nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Phong Chân: "..."
Huynh làm vậy sẽ mất đi cục cưng đấy!
Vệ Từ không chịu nổi ánh mắt u oán của Phong Chân,bất đắc dĩ nói: "Ban đêm quan sát sao trời, tính rathôi."
"Sao huynh không nói là cô hồn dã quỷ nói chohuynh biết ấy?"
Quan sát sao trời có thể tính ra những chuyện này á,Vệ Từ thật sự cho rằng anh ta không biết thuật tinhtượng* chắc?
* Thuật tinh tượng: từ độ sáng, vị trí của sao chiếumệnh mà suy đoán số mệnh.
Vệ Từ gật gù đáp: "Từ không chỉ có thể thông linhngự quỷ, còn thông hiểu thú ngữ, nghe được cây cốinói gì."
Phong Chân kinh ngạc trợn to hai mắt, châm chọc nói:"Vệ Tử Hiếu, nói một câu 'huynh quá đỉnh' huynhcòn tưởng mình sắp lên trời rồi à."
Hai người nói qua nói lại mấy câu, bất tri bất giác trởlại chủ trướng.
Vệ Từ báo tin tốt cho Khương Bồng Cơ, Nhiếp Lươngtrở lại Nhiếp thị, sợ rằng sẽ dấy lên sóng gió, tạm thờikhông quản được Thương Châu.
"Đúng là giúp người gặp nạn mà." Khương Bồng Cơđáp. "Có điều... Liệu Nhiếp Lương thắng được đámcáo già trong Nhiếp thị không?"
Khương Bồng Cơ bắt đầu lo rằng Nhiếp Lương khôngđủ mạnh, nếu như hắn "tử trận" quá sớm, vậy chẳng phải đáng tiếc sao?
Vệ Từ đáp với vẻ chắc chắn: "Nhiếp Lương có danhxưng là thiên tài của Nhiếp thị, nếu không phải nhờmưu đồ của hắn, Nhiếp thị cũng sẽ không vững mạnhđược như ngày hôm nay. Hiện giờ Nhiếp thị ăn cháođá bát, e rằng hắn cũng vô cùng đau lòng. Chủ công,chớ thấy Nhiếp Lương sống bình thản lặng lẽ, hắntuyệt đối không phải hạng người thiếu quyết đoán.Giữ lại những ung nhọt này gieo họa cho Nhiếp thị,cơ nghiệp của dòng tộc chắc chắn sẽ lụn bại. Với tínhtình của hắn, ắt sẽ không thể nào trơ mắt nhìn Nhiếpthị suy bại."
"Dựa theo giải thích của Tử Hiếu, người này cũngkhông phải kẻ ngốc." Khương Bồng Cơ khoanh taytrước ngực, cau mày nói: "Hắn hẳn phải biết rằng,nếu muốn dẹp bỏ nội đấu, ắt sẽ không còn thời gianđể ý đến Thương Châu, phí công bỏ lỡ một cơ hội tốt.Thả cọp về rừng, hậu hoạn khó lường, chẳng lẽ hắnlại không biết?"
Vệ Từ cười nói: "Không thể tham lam, một lúc muốncả cá cả chân gấu được, Nhiếp Quang Thiện dù biếtthì cũng có thể làm thế nào?"
Có được tất có mất, chú ý phía này thì sẽ lơ là bên kia,Nhiếp Lương biết phải chọn lựa thế nào.
Kiếp trước, Vệ Từ tiếp xúc rất ít với vị thiên tài Nhiếpthị này.Từ một chút hiểu biết ít ỏi đó anh cũng biết, NhiếpLương có vai trò rất quan trọng trong gia tộc.
Với tìnhhình hôm nay, rốt cuộc là khuếch trương ra phíangoài, mặc cho nội đấu trong gia tộc quan trọng, haylà thanh trừ gia tộc quan trọng, trong lòng NhiếpLương đã có cân đòn, sẽ không vì nhỏ mà mất lớn.
Khương Bồng Cơ đáp: "Chuyện này Tử Hiếu quyếtđịnh đi, ta tin tưởng huynh. Có điều, trước khi Nhiếpthị rời đi phải giải quyết xong chuyện Thương Châu."
Nhiếp thị tạo áp lực với Hoàng Tung, Khương BồngCơ mới có thể lấy đây là cái chuôi buộc Hoàng Tungphải đổi hai quận Thương Châu cho cô.Nếu sứ đoàn Nhiếp thị rời đi, chỉ sợ phía Hoàng Tungsẽ chơi xỏ lá.
Vệ Từ đáp: "Vâng."
Ngày hôm sau, Phong Giác và Trình Tĩnh thay mặtHoàng Tung tới thăm.Hai người này coi như thức thời, bọn họ không nóimấy lời ngu xuẩn kiểu như trách móc Khương BồngCơ vì sao phái binh vào Kham Châu...
Chuyện ở Kham Châu là Hoàng Tung làm không chính đáng.Kể cả Khương Bồng Cơ có cáu kỉnh, bọn họ cũngkhông tiện trách cứ, nếu không coi như là mắng cảHoàng Tung...
Hai người rất dứt khoát quả quyết,thầm dò xét ý tứ của Khương Bồng Cơ, trong lòng đãsuy tính rõ ràng.
Phong Giác liền đưa ra đề nghịmuốn đổi hai quận Thương Châu để lấy về KhamChâu.
Khương Bồng Cơ cười khẽ dựa vào bằng kỷ: "Đây làý của Bá Cao?"
Phong Giác bình tĩnh nói: "Dĩ nhiên là ý của chủ côngta, tuy Giác được chủ công tín nhiệm, nhưng cũngkhông dám tự ý."
"Hai quận Thương Châu chính là miếng thịt béo màđám binh gia tranh nhau, Bá Cao lại bằng lòng dùnghai quận đó để đổi lấy Kham Châu, đây chẳng phải làchịu thiệt lớn rồi sao?"
Phong Giác đáp: "Chủ công ta và Liễu Châu mục thânnhư huynh muội, người một nhà sao cứ phải chia ra'bên huynh' 'bên ta'? Chủ công ta cũng không thèmđể ý chút được mất này, quan trọng nhất chính là hainhà kết minh vững chắc. Chuyện Mạnh Trạm lúctrước, chủ công ta xử lý không tốt, ngày đêm lo lắngchuyện đó sẽ khiến cho Liễu Châu mục sinh lònghiềm khích. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hành động này mới có thể bù đắp được phần nào cho Liễu Châu mục.Xin châu mục chớ chê, Giác cũng dễ phục mệnh vớichủ công, để ngài ấy an tâm."
Phong Giác không nhìn thấy, một đám fanboy fangirlđiên cuồng cổ vũ cho anh ta, bình luận càng vô cùngđa dạng đặc sắc.
[Rốt Cuộc Vẫn Không Phải Là Ngôi Sao Đêm Qua]:Xem như tui đã được mở mang kiến thức, kênhlivestream này tất cả đều là vua màn ảnh và đại bossthích mở mắt nói mò.
[Vũ Yên Nhiên]: Nếu không tui vẫn theo dõi liên tục,rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, tui còn tưởng HoàngTung thật sự phải chịu thiệt. Anh ta và Streamerchẳng qua chỉ là anh em cây khế thôi, sao đến miệngPhong Giác lại trở thành anh em mẫu mực rồi? Đâychính là cảnh giới tối cao của việc mở mắt nói mò.
[Mạc Đan Tư]: Mở mắt nói mò còn chưa đủ, mấu chốtlà da mặt phải dày. Tui chỉ thích kiểu không da khôngmặt mũi như vậy.
[Thủy Tinh Tím]: Mặc dù số lần Phong tiểu đệ ra sânkhông nhiều nhưng thật sự rất thích nha, cổ vũ chođại boss.
Khương Bồng Cơ không để ý nội dung bình luận, cười nói: "Ta và Bá Cao cũng không phải người ngoài.Hoài Giới đã nói vậy ta không thể không thuận theo."
Phong Giác đáp: "Nói vậy là, Liễu Châu mục đồng ýsao?"
Khương Bồng Cơ nở nụ cười dung túng: "Nếu Bá Caothích Kham Châu, vậy thì giao Kham Châu cho huynhấy."
Nét mặt Phong Giác có vẻ chần chờ, hồi lâu mới cấtlời.
"Giác còn có một chuyện, không biết Liễu Châu mụcsẽ xử trí thế nào."
"Hoài Giới có gì cứ việc nói."
Phong Giác hỏi: "Mạnh Trạm tàn sát hoàng thất, lậtđổ càn khôn, chủ công ta phái binh cứu giá, phái binhtrú đóng Kham Châu. Có điều, mãnh tướng dướitrướng Liễu Châu mục lầm tưởng bọn họ là loạn binh,giam lại như tù binh... Giác lỗ mãng hỏi một câu,Châu mục đã có phương án xử trí bọn họ chưa?"
Đây là xin tù binh với cô sao?
Khương Bồng Cơ cười híp mắt, rất hào phóng.
"Nếu chỉ là hiểu lầm, ta sao dám giam người của BáCao không thả chứ? Đợi Tĩnh Dung tới, ta sẽ saihuynh ấy đi đốc thúc chuyện này."
Vốn tưởng rằng Khương Bồng Cơ sẽ cố ý gây khó dễhoặc giam binh, kết quả thuận lợi ngoài ý muốn.Phong Giác âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Rời khỏi chủ trướng, Trình Tĩnh nói với Phong Giác:"Trong lòng Tĩnh có dự cảm không lành."
Phong Giác cau mày: "Đúng vậy, thần thái của LiễuChâu mục quá mức ung dung, dường như không hềsợ cục diện bốn bề đều là địch."
Dồn vào tử địa rồi sau đó hồi sinh?
Lời này nói thì dễ, khi làm mới biết khó khăn đếnmức nào.
Hai người sóng vai rời đi, chợt nhìn thấy một bóngngười quen thuộc đang bước đi vội vã thì thần sắc cóchút khác thường.
Trình Tĩnh liếc nhìn bóng Nhiếp Tuân rời đi: "Sao hắnlại ở chỗ này?"
Phong Giác bình tĩnh đáp: "Thành Doãn và Mạnh Hằng là huynh đệ, tiếp xúc thân mật một chút cũng làbình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top