Chương 661: Vệ Tử Hiếu tâm địa lương thiện
"Quả nhiên trong thành bắt đầu loạn lên rồi... tên Vệ Tử Hiếu này cũng nhẫn tâm thật."
Dương Tư vừa thở hổn hển vừa túm chặt dây cương để tránh bị rơi xuống ngựa, trông dáng vẻ có hơi chật vật.
Sau một hồi vật lộn, nho sam vốn dĩ chỉnh tề đã trở nên nhàu nhĩ.
Mỗi lần gã há miệng thở dốc là gió lạnh lại thốc thẳng vào miệng.
Dương Tư quay sang nhìn về phía huyện Thu Vũ, bầu trời khuya cũng bị màu cam rừng rực nhuộm đẫm, ngọn lửa nguy hiểm đang nhảy nhót không ngừng.
"Cái này gọi là thần giao cách cảm."
Khương Bồng Cơ ngồi trên lưng ngựa, nở một nụ cười mỉm.
Dương Tư hứ một tiếng, khó chịu nói: "Cái gì mà thần giao cách cảm, ta thấy cậu ta đang tự bày việc ra đấy chứ. Ai biết được cái đống xương đó là của ai? Nếu như chúng ta tin là Tử Hiếu đã bị hại thì e rằng đã để lỡ mất thời cơ. Còn cậu ta thì hay lắm, tốt xấu gì cũng phải thông báo với chúng ta một câu chứ..."
Nhắc đến chuyện này, Dương Tư cũng bực bội vô cùng.
Lúc nhìn thấy đống xương đó, Dương Tư cũng tưởng là hài cốt của Vệ Từ, thực sự đã rất đau lòng.
Nếu không phải chủ công nhà mình nhanh chóng phân biệt được thì nói không chừng đến tận bây giờ gã vẫn còn bị lừa ấy.
Khương Bồng Cơ nghe thế đôi môi nhạt màu của cô thoáng cong cong.
"Cũng có lẽ việc này đã nằm trong dự đoán của huynh ấy, huynh ấy biết ta sẽ không bị đánh lừa bởi đống xương đó, lại càng không để lỡ thời cơ."
Nói xong, Khương Bồng Cơ múa cây thương trong tay, trường thương trắng bạc đã thấm đẫm máu người, cán thương đỏ tươi, máu tươi ấm ấm nhanh chóng lạnh đi trong những cơn gió đang thắc đến, động lại thành từng cục, sờ vào dính dính, cực kỳ ghê tay.
Nhưng cô lại vẫn cầm chắc cây thương như thể không có chuyện gì, ánh mắt vọng về phía huyện thành.
"Tĩnh Dung, chỉnh đốn binh mã, tấn công huyện Thu Vũ"
Nhân lúc người bệnh, lấy luôn cái mạng của ngươi!
Dương Tư nói: "Tuân lệnh!"
Huyện Thu Vũ bây giờ đã trở thành một đống hỗn loạn, gió lớn thổi đến khiến ngọn lửa lan ra khắp nơi, bóng người lấp loáng, tiếng hô giết rung trời.
Quân lính canh thành cũng bị liên lụy, đúng vào lúc này, có vài cái bóng đen nhân lúc hỗn loạn tiếp cận cổng thành, dỡ then cài của công thành ra.
Bọn họ hợp sức đẩy cánh cổng, một tiếng két chói tai vang lên, cổng thành to lớn đã bật tung, giảm bớt không ít phiền phức cho Khương Bồng Cơ.
"Chúng thuộc hạ cung nghênh chủ công"
Hàng người đứng trước cổng thành chính là những hộ vệ đã vào thành cùng Vệ Từ.
Bọn họ nhận lệnh của Vệ Từ chia rẽ "liên minh" của Hồng Liên Giáo, nhân lúc hỗn loạn mở cổng thành cho đại quân của Khương Bồng Cơ.
"Tử Hiếu đâu?"
Một người trong số bọn họ nói: "Tiên sinh đã chuyển đến nơi an toàn, đang đợi chủ công"
Khóe môi Khương Bồng Cơ khẽ cong lên, trong mắt ánh lên ngọn lửa màu cam đang nhảy múa, tiếng cười vọng vào trong tai bỗng dưng có cảm giác vành tai nóng nóng.
Nói theo cách của đám khán giả thì là – nhìn Streamer cười nhũn hết cả người.
"Làm tốt lắm, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta giết địch!"
Cô cầm thương thúc ngựa, phóng nhanh như bay.
Cả một đêm chiến đấu ác liệt, mãi cho đến khi chân trời rạng lên, tia sáng đầu tiên xé toang màn đêm, mặt đất đón chào một ngày mới đến.
Lửa cháy cả một đêm, bây giờ chỉ còn lại một vài ngọn lửa âm ỉ bướng bỉnh không chịu tắt.
Nơi ngọn lửa đi qua để lại những vệt đen sì, những đống đổ nát còn bốc khói trắng, khắp nơi đều là tàn tích.
Khương Bồng Cơ vỗ vỗ khói đen trên người Tiểu Bạch, lẩm bẩm: "Tiểu Bạch sắp bị khói ám thành Tiểu Hắc rồi."
Nói xong cô đưa cương ngựa cho một người lính đi bên cạnh, bảo anh ta dẫn Tiểu Bạch đi lau chùi.
Dương Tư thức trắng đêm, hai quầng mắt thâm xì, bọng mắt sưng lên, gương mặt trắng trẻo ám khói đen trông bẩn bẩn.
"Tối hôm qua Tử Hiếu ở đây hả? Cái tên này đúng là biết hưởng thụ..."
Gã với Khương Bồng Cơ chạy khắp nơi, thường xuyên cưỡi ngựa, đùi trong bị cọ xát ra bọng nước mấy lần rồi.
Cái đó còn chưa tính, vất vả lắm mặt mới béo ra được một chút giờ lại teo đi, râu ria mọc đầy trông vô cùng sa sút.
Vệ Từ đâu?
Cái tên này đúng là hay lắm, biết hưởng thụ!
Nơi đây vừa hẻo lánh vừa thanh tĩnh, không hề bị trận chiến tối hôm qua ảnh hưởng.
Cứ nghĩ đến cảnh tối hôm qua mình chật vật mà Vệ Từ lại được ngủ ngon lành, Dương Tư lại cảm thấy không công bằng.
Đang lúc nói chuyện thì cánh cửa đóng chặt "kẹt" một tiếng được mở ra, một vị văn sĩ cao lớn mặc áo lam bước ra từ bên trong, đó chẳng phải là Vệ Từ thì là ai.
"Chủ công! Tĩnh Dung!"
Vệ Từ cũng thức trắng cả đêm, trời vừa mới sáng anh đã quanh quẩn ngoài cổng lớn, đôi chân như thể muốn mài nhẵn mặt đất.
Trong lúc ngẩn ngơ anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người giật bắn, vội vàng mở cửa ra, quả nhiên là Khương Bồng Cơ và Dương Tư.
Vệ Từ bước lên nghênh đón, Dương Tư nhét hai tay trong tay áo, quay phắt đi không thèm quan tâm đến anh, chỉ có mỗi mình Khương BBồng Cơ là có phản ứng.
Cô bước lên trước đưa tay ra đỡ, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.
Cô không nói lời nào làm Vệ Từ bối rối căng thẳng.
"Chủ, chủ công?"
"Không sao chứ?" Cô hỏi.
Vệ Từ tự dưng có cảm giác chột dạ, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, nói: "Từ không sao, đa tạ chủ công đã quan tâm"
"Không sao là tốt rồi" Khương Bồng Cơ đi ngang qua người Vệ Từ, nói với giọng chỉ có anh và cô nghe thấy: "Về nhà tính sổ với huynh sau."
Vệ Từ cứng đơ, vẻ bình tĩnh trên gương mặt nứt toang.
Dương Tư không biết nguyên do, lúc đi ngang qua người Vệ Từ, hừ một cái.
Chơi gì không chơi lại chơi cái trò giả chết, lừa gạt tình cảm của người ta.
Vệ Từ bất đắc dĩ cười khổ.
Anh tin Khương Bồng Cơ sẽ đoán ra ý đồ của anh, rồi nắm bắt thời cơ diệt gọn Hồng Liên Giáo, thu phục huyện Thu Vũ, thống nhất Hoàn Châu.
Cho dù hai người chưa từng trao đổi với nhau, nhưng anh tin giữa bọn họ có một sự ăn ý ngầm như thế.
Nhưng mà... hình như anh hơi quá trớn rồi.
Dương Tư thì không sao, dễ gạt, Vệ Từ tin chắc rằng mình có thể lừa được gã.
Nhưng chủ công nhà anh thì không được, cô ấy quá tinh... kinh nghiệm ở kiếp trước đã nói với anh điều này.
Chỉ nghĩ đến cảnh trực tiếp đối mặt với cô thôi là Vệ Từ đã có cảm giác muốn chạy trốn.
Cho dù vỏ bọc của anh đã bị cô nhìn gần hết, nhưng Khương Bồng Cơ không hoàn toàn bóc sạch lớp vỏ cuối cùng ra, Vệ Từ vẫn cảm thấy mình có thể cứu vãn lại được đôi chút, ít nhất thì không bị cô đào sạch sẽ... Nhưng sau khi chuyện lần này xảy ra thì anh lại chột dạ.
Sớm biết như thế, anh nên phái người thông báo với cô một tiếng mới phải.
Vệ Từ như đứng đống lửa như ngồi đống than, mà Khương Bồng Cơ lại thoải mái ngồi trên ghế mở một cuộc họp đơn giản. Chuyện Về Từ lo lắng cũng không xảy ra.
Thấy thế, Vệ Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dương Tư và Vệ Từ phụ trách công việc sau cuộc chiến, công vụ nặng nề lập tức chiếm hết tâm trí của cả hai, không còn thời gian rảnh mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
Lúc kiểm kê số lượng tù nhân, Dương Tư phát hiện ra một chuyện.
"Quái lạ, đám người nòng cốt của Hồng Liên Giáo đâu? Chẳng phải là cậu đã khuyên tên Nhị đương gia đó đầu hàng à?"
Bắt được hơn bốn mươi nghìn tù binh, đây đúng là thu hoạch lớn, nhưng đa số là giáo chúng của Hồng Liên Giáo, rất ít kẻ là thành viên cốt cán địa vị cao.
Bàn Vệ Từ chất đầy văn thư, tay phải cầm bút đã tô cứng, anh liền đổi sang viết bằng tay trái.
Anh cụp mắt, hàng lông mi vừa dài vừa dày đổ bóng lên gương mặt.
Vệ Từ cười nhạt nói: "Có lẽ là chết cháy hoặc bị đâm chết rồi, chung quy lại là chết hết rồi"
Dương Tư kinh ngạc: "Con cáo già nhà cậu lại làm cái gì thế?"
Vệ Từ mím môi, anh nói: "Cái đám sâu mọt ấy có giữ lại cũng chỉ phí lương thực, làm sao có thể chia sẻ gánh vác cho chủ công? Nếu thật sự chiêu hàng bọn chúng thì chẳng khác gì nuôi ong tay áo, sau này chỉ sợ chúng sẽ quay lại đâm mình một dao. Chẳng bằng nhân lúc còn sớm tiêu diệt hết bọn chúng cho xong chuyện"
Dương Tư kinh ngạc không thốt lên lời.
Vệ Từ là sứ giả của Khương Bồng Cơ đến để chiêu hàng người ta, sau khi lợi dụng một cách triệt để liền bày ra trò Nhị đương gia "bất ngờ" bị người chém chết.
"Cậu đúng là lòng dạ đen tối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top