1
Vua yêu tinh để lại phía sau những vệt sáng lấp lánh như những hạt bụi màu vàng. Người ta nói rằng đó là một phần linh hồn của chúng. Tôi không chắc yêu tinh có linh hồn hay không nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Có nhiều người thích giờ học thể dục một cách kỳ lạ. Họ la hét ầm ĩ, thích thú với việc đổ mồ hôi. Họ thích mặc những bộ quần áo thể thao được thiết kế lạ mắt và reo hò một cách cuồng nhiệt. Trong khi đó, tôi đến phòng tập với lý do không giống bất kỳ ai. Mặc dù tôi vẫn là một người rất đam mê thể thao. Đơn giản bởi vì Nick luôn có mặt ở các giờ thể dục. Thậm chí hôm nay, tôi sẵn sàng bỏ hàng giờ đứng lạnh cóng trong phòng học bóng bàn để học luật chơi mà không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Đúng hơn là tôi chẳng có thời gian rảnh để mà khó chịu. Thầy Walsh tập trung chúng tôi lại thành vòng tròn quanh ông và nói với chúng tôi về những điều luật rối rắm. Tôi đứng dựa vào Issie, cô bạn thân nhất của mình để nhận thêm chút hơi ấm. Răng tôi va vào nhau dữ dội. Thầy Wash gần như đã hoàn thành xong bài diễn thuyết dài lê thê nhưng vẫn chưa thấy Nick đến. Tôi cảm thấy lo lắng cho anh. Tôi chỉ muốn anh được an toàn. Tôi ép sát gần hơn vào Issie cứ như cô ấy có thể làm tôi cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ nào Nick đã gặp chuyện không may? Anh đang chảy máu và chết dần? Có lẽ nào... Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Issie và thì thầm: "Nick có thể đi đâu nhỉ?" "Anh ấy chỉ chạy hơi trễ một chút thôi mà". Issie nhón chân lên và dựa sát vào tôi. Cô ấy chẳng bao giờ bỏ rơi người khác. Đó là điều thú vị nhất mà tôi luôn quý mến Issie. Cô ấy luôn biết cách khiến người khác cảm thấy yên lòng. "Anh ấy sẽ ổn thôi. Cứ mỗi khi ai đó trong chúng ta đến trễ là cậu lại cho rằng bọn tớ chết rồi. Đừng có nghĩ đến cái chết nữa nhé!" "Không phải tớ bảo anh ấy đã chết". - Tôi thì thầm. Nhưng thực sự thì tôi đã hình dung đến cảnh Nick đang bị chảy máu và chết dần trong khu rừng lạnh lẽo ngoài kia. Phía trên đầu anh là lũ quạ lượn lờ chờ đợi. Một mũi tên ác nghiệt cắm xuyên qua ngực anh. Đó cũng là điều mà tôi tưởng tượng ra tuần trước khi Devyn quên không ghi danh vào lớp. "Cậu giống như một đứa buôn tin vịt ấy". Issie âu yếm hôn vào má tôi. "Nhưng tớ yêu cậu". "Tớ chỉ lo lắng cho mọi người thôi mà". Tôi nói lí nhí. "Nếu tớ ở ngoài kia một mình chắc chắn tớ sẽ cảm thấy cực kỳ bất lực". Thầy Wash để ý thấy chúng tôi nói chuyện và nhắc. "Này các cô gái, hãy tập trung vào đây và đừng có hôn nhau nữa!" Mọi người bắt đầu cười khúc khích. Tôi ngượng ngùng buông tay khỏi người Issie, mặt đỏ ửng lên. Tôi biết mình đang ở trong tình trạng hết sức bối rối. Nick bảo rằng tôi rất đáng yêu mỗi lúc như vậy. Tôi cúi xuống, nhìn vào chiếc vòng tay mà Nick đã tặng. Đó là một chiếc vòng nhỏ màu vàng được gắn hình một chú cá heo dễ thương và một mặt trái tim nhỏ. Cá heo gợi cho tôi nhớ về Chaleston, nơi chúng thường bơi gần cảng Battery. Hình mặt trái tim lại gợi cho tôi nhớ về tình yêu, một biểu tượng có vẻ cũ rích nhưng với tôi nó thực sự có ý nghĩa. Tôi rất sợ đánh mất chiếc vòng nhưng lại không thể bỏ nó ra được. Nó là vật quý giá mà tôi luôn muốn mang theo bên mình. "Tớ sẽ trả thêm nếu có những nụ hôn". - Giọng ai đó hét lên. Lẽ ra tôi biết nó là của ai nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa nhớ hết tên mọi người ở đây. Tôi mới chuyển đến và cũng chẳng giỏi nhớ tên người khác cho lắm. Ngồi trên xe lăn, Devyn chỉ tay về phía gã trai cao to vừa hét lên, cậu ta gần như nặng gấp đôi Devyn. Thầy Wash nhìn chúng tôi đầy bí hiểm rồi chia lớp ra thành từng nhóm. Tôi, Issie và Devyn ngồi chung một nhóm chính giữa phòng tập. Tôi miết mấy ngón chân xuống nền để siết chặt chiếc giầy chạy của mình. "Anh ấy có thể đi đâu chứ?" - Giọng tôi trở lại bình thường khi thầy Walsh không đứng ở đó nữa. Ánh mắt Devyn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu ta là người chín chắn nhất trong số chúng tôi. Devyn rất hiếm khi mất bình tĩnh, đó cũng là một trong những lý do mà Issie yêu cậu ta một cách say đắm như vậy. "Cậu ấy đang đi tuần thôi mà Zara. Tớ cam đoan là Nick sẽ có mặt ở đây trong ít giây nữa thôi. Có thể cậu ấy bị kẹt đâu đó". "Nhưng Nick không nên ra ngoài một mình". - tôi lẩm bẩm. "Cậu không thể nói với Nick như vậy". Devyn giơ hai cánh tay lên ngang đầu, vỗ xuống như sắp sửa tung cánh bay lên. Loài chim thường vẫn làm thế khi bay. "Cậu ấy hoàn toàn có thể ra ngoài một mình. Vì đó là bản năng của cậu ta". "Tớ biết". - Tôi nói. Và Devyn bắt đầu nói với tôi về những thứ thuộc về bản năng và không phải bản năng của Nick. Anh ấy có thể hóa thân thành sói. Sói là những thợ săn kỳ tài nhưng đồng thời cũng là những người bảo vệ tuyệt vời. Chúng tụ tập thành những đàn lớn và tự bảo vệ lẫn nhau. Chúng không giống như con người. Devyn ngừng vung tay và kết luận, "Sói không bao giờ giống con người". "Hãy quen với những điều phức tạp mà người hùng của cậu có, Zara ạ!" - Issie tán thành. Cô ấy vừa nói vừa nhún nhảy. Chiếc áo mỏng bị kéo lên cao lộ ra chiếc quần chip màu cam. "Đấy là những lời chỉ dẫn hữu ích khi phải đối mặt với lũ yêu tinh mà không có bất cứ sự giúp đỡ nào cả". Devyn và tôi đã bắt đầu viết một quyển cẩm nang. Chúng tôi gọi nó là "Cách để sống sót khi đối mặt với yêu tinh". Đó hoàn toàn là những điều được trích ra từ những quyển sách viết về thây ma nhưng chúng tôi nhận ra rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều trong những tình huống mà chúng tôi có thể gặp phải ở đây. Thực sự thì chúng tôi dự định sẽ đăng những điều này lên mạng. Chỉ mới vài tháng trước chúng tôi thậm chí còn không tin vào sự tồn tại của yêu tinh. Giờ đây tôi có cảm giác việc bắt yêu tinh là công việc duy nhất mà chúng tôi phải làm. "Tớ sẽ bổ sung vào". Devyn nói và hướng sự chú ý ra xa. Cánh cửa phòng động đậy. Gió lạnh ùa vào trong. Mùa đông ở Maine luôn như vậy. Nick nhẹ nhàng bước vào và tim tôi lúc đó dường như ngừng đập. Nick dễ thương một cách kỳ lạ trong bộ đồ tập màu xanh đen. Người ta nói vẻ đẹp mong manh thường không tồn tại trong thực tế. Mặc dù vậy, Nick vẫn đang hiện hữu ở ngay đây, làn da sẫm màu, mái tóc và đôi mắt đen. Hàng lông mày rậm với làn môi hơi cong mà chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện thấy. Và đôi môi mà tôi đã từng hôn lên. Tôi từng lắng nghe hơi thở của anh ngay sát bên tai mình và tôi dám chắc rằng anh đang tồn tại trong cuộc sống của tôi, kể cả khi anh là người sói đi chăng nữa. Từng múi cơ chắc khỏe uốn lượn dưới lớp áo Nick đang mặc, chúng cứ lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi của anh về phía tôi. Anh giơ tay chào thầy Walsh và nói: "Xin lỗi thầy. Em đến trễ. Em đã có thẻ rồi". "Không vấn đề gì, anh bạn". Thầy hét lên về phía Nick. Nick bỏ tấm thẻ vào túi quần, cũng có thể nó là một chiếc thẻ giả. Tôi đã có thể cảm nhận được mùi nước hoa toàn thân ngay cả khi anh vẫn đang ở khá xa tôi. Người ta biết đến một chất gọi là Pheromones. Nó là một loại hương thơm mà đàn ông thường dùng để quyến rũ nữ giới. Tôi thề rằng chất Pheromones của anh đã được dành cho tôi và nó đang từng ngày, từng giờ xâm chiếm con người tôi. "Mặt cậu đang đờ ra đấy Zara". Issie nói với tôi bằng một giọng châm chọc. Cô ấy hích nhẹ khuỷu tay vào sườn tôi và quay sang phía Devyn lúc này đang cười như điên dại. "Này Devyn, nhìn Zara mà xem. Cô ấy đang say tình đấy". Cách Issie nhìn Devyn cũng chẳng khác gì lời cô ấy nói. "Ừ. Tình yêu mới lớn. Rất rõ ràng và phấn khích". "Tớ không hề phấn khích". Tôi nhìn trừng trừng Devyn. Cậu ta chỉ cười. Cassidy - cô bạn gái từng hẹn hò với Devyn - vẫy tay chào cậu ta. Devyn cũng vẫy tay đáp lại. Lúc ấy, vẻ mặt Issie đanh lại. Tôi đang định nói với cô ấy rằng Cassidy không phải là đối thủ của cậu thì Nick bước lại gần. Anh quàng tay qua vai tôi, kéo tôi về phía anh. Tôi dựa vào bộ ngực rắn chắc của anh và chẳng biết làm gì hơn. Tôi hít thở mùi hương trên người anh và cảm thấy choáng váng. Anh mang hương vị đậm đà của khu rừng, sự thuần khiết của khí trời và hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh hôn khẽ lên trán tôi. "Này các cô cậu. Không làm việc riêng tư ở chỗ này!" Thầy Walsh tiến về phía chúng tôi. Trên tay là hai cặp vợt và một giỏ bóng. Mấy ngón tay của Nick siết chặt vào vai tôi rồi bỗng buông ra. "Cho bốn người đây". Thầy ra lệnh. "Hãy lại chiếc bàn ở đằng xa kia, cậu có thể chơi không Devyn?" Devyn gật đầu. Vài tháng trước Devyn thậm chí còn không thể đứng được vậy mà giờ đây cậu ta đã có thể đi lại một chút. Bác sỹ cứ khăng khăng rằng đó là một phép màu. Chúng tôi biết rõ hơn cả. Devyn - cũng như Nick - không hoàn toàn là con người. Họ là người hóa thú và họ có thể biến thành một con vật nào đó - với Devyn là đại bàng - và điều này khiến cậu ta bình phục nhanh chóng. Để không tự làm lộ mình, cậu ta buộc phải trải qua những điều mà một người bình thường bị tê liệt phải có. Mặc dù vậy, Devyn cũng không thể che giấu được sự khó chịu đối với tất cả những chuyện đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top