Chương 219: Thẩm Đại

Editor: Đào Tử

________________________________

"Thiếu Xung!"

"Ấu Lê!"

Triều Liêm hoàn toàn không ngờ rằng nghĩa đệ của mình sẽ đột nhiên gây sự.

Kỳ Thiện cũng tức giận đến tái mặt, nhưng anh ta vẫn giữ được bình tĩnh.

Cú vồ của Thiếu Xung trông có vẻ hung hãn, nhưng trong mắt Thẩm Đường lại đầy sơ hở. Cô giơ tay chắn ngang, chặn đứng đòn tấn công hiểm hóc của hắn, nhân lúc đó, tay kia lập tức đánh thẳng vào mặt Thiếu Xung. Trong nháy mắt, hai người đã qua mười mấy chiêu.

Triều Liêm đang định ra tay giúp đỡ bỗng sững sờ.

Hắn gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm tiểu lang quân đang giao đấu với nghĩa đệ của mình mà không hề lép vế, giống như con lươn trơn trượt không thể nào túm được, nhất thời quên mất mình muốn làm gì —— vị tiểu lang quân này trông nhỏ nhắn gầy yếu, không ngờ lại có thân thủ nhanh nhẹn đẹp mắt như vậy!!!

Nghĩa đệ của hắn ra tay mạnh cỡ nào, Triều Liêm là người hiểu rõ nhất.

Người thường bị hắn vỗ một cái không nhẹ không nặng, có thể bay xa một trượng, nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng, vậy mà Thẩm tiểu lang quân lại không hề tỏ vẻ yếu thế! Triều Liêm dán mắt nhìn, hễ thấy Thẩm Đường chịu không nổi sẽ ra tay ngăn cản, nhưng ai ngờ hai người từ bên này đấu sang bên kia, cát bụi tung bay vẫn chưa phân thắng bại! Triều Liêm nghi hoặc nhìn Kỳ Thiện.

Anh ta hỏi một câu lúc này rất muốn biết.

Triều Liêm hỏi: "Thẩm lang là văn sĩ văn tâm mà?"

Văn sĩ văn tâm so với người thường thì rất mạnh, nhưng so với võ giả võ đảm chuyên tu luyện võ nghệ thì chỉ có nước bị đánh cho tơi tả!

Cho dù nghĩa đệ của hắn chưa nổi điên, cũng chưa vận dụng võ đảm, nhưng đó cũng không phải thứ thân thể văn sĩ văn tâm có thể chịu đựng được!

Thấy Thẩm Đường dễ dàng ứng phó, Kỳ Thiện khẽ thở phào.

Anh ta cũng có thời gian rảnh để đối phó với Triều Liêm, bèn giả vờ khiêm tốn nhưng thực ra đầy tự hào, nhắm mắt nói dối: "Lang chủ nhà ta đúng là văn sĩ văn tâm, nhưng từ nhỏ đã thích múa đao vung thương, bất kể đông hè đều chăm chỉ luyện tập, đến nay mới có chút thành tựu nhỏ."

Triều Liêm hít một hơi sâu.

Là võ giả võ đảm, hắn dĩ nhiên biết rõ, nếu không có thiên phú, cho dù có "bất kể đông hè đều chăm chỉ luyện tập" thì thành quả thu được cũng vô cùng hạn chế —— Thẩm lang có thể đấu tay đôi với nghĩa đệ của hắn, đây không phải chỉ là chữ "cố gắng" là có thể khái quát hết được.

Điều này có nghĩa là thiên phú võ học của Thẩm tiểu lang quân cũng rất cao!

Ánh mắt của Triều Liêm mang theo vài phần ngưỡng mộ, chân thành khen ngợi: "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Với tư chất, nội lực và phẩm hạnh của Thẩm tiểu lang quân, tương lai nhất định sẽ là nhân vật kiệt xuất, danh tiếng vang xa! Chúng ta thật hổ thẹn, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng xuất sắc."

Kỳ Thiện thầm băn khoăn.

Xét về tuổi tác, Triều Liêm cũng thuộc hàng ngũ người trẻ tuổi mà?

Sao giọng điệu lại như ông cụ non vậy?

Triều Liêm: "_(:3 」∠)_..."

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi...

Có một nghĩa đệ như Thiếu Xung, ai mà chẳng già đi chứ.

Chỉ có Cố Trì là hứng thú xem Thẩm Đường và Thiếu Xung đánh nhau. Hai thiếu niên này, một người ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nho nhã lịch sự, một người áo rách rưới, lộ ra cả người cơ bắp rắn chắc, cảm giác nam tính mãnh liệt đập vào mặt.

Nắm đấm va chạm nắm đấm.

Sức mạnh đối đầu sức mạnh.

Khác với Thẩm lang né tránh, vạt áo bay phấp phới, Thiếu Xung chỉ dựa vào trực giác chiến đấu như dã thú, mỗi cú đấm, cú đá đều mang sức mạnh không thể cản phá! Tuy nhiên, Thẩm Đường có một lợi thế Thiếu Xung không có.

Thiếu Xung quá dựa dẫm vào sức mạnh, còn Thẩm Đường lại biết chơi xấu.

Cô tận dụng cơ hội ném một chiếc khăn vào mặt Thiếu Xung, trong khoảnh khắc hắn bị che mắt, đá mạnh vào bụng hắn không chút nương tay. Thiếu Xung lăn vài vòng trên đất mới dừng lại, đã bẩn thỉu lại càng nhếch nhác hơn.

Hắn còn vô tình hít phải một làn bụi.

Triều Liêm không nhịn được cười, tiến lên kéo Thiếu Xung dậy.

"Đệ đấy ——" Vừa phủi bụi, nhặt cỏ khô dính trên tóc, vừa lau sạch bụi bẩn trên mặt Thiếu Xung.

Thiếu Xung đứng yên, ngoan ngoãn để Triều Liêm làm gì thì làm. Một lúc sau, hắn ta mới hoàn hồn sau khi bị đá bay, kéo tay áo Triều Liêm núp sau lưng hắn, cũng may là vóc người Triều Liêm cũng tương đương hắn, nếu không thật sự không giấu nổi thân hình to lớn này.

Triều Liêm thắc mắc: "Sao lại trốn?"

Thiếu Xung lầm bầm tố cáo: "Kẻ xấu đánh ta..."

"Rõ ràng là đệ vô lễ trước, tấn công người ta trước, còn không ra xin lỗi Thẩm lang?" Triều Liêm dở khóc dở cười nhắc nhở Thiếu Xung đây là "kẻ xấu kêu la trước", cũng may Thẩm tiểu lang quân thân thủ phi phàm, nếu bị nghĩa đệ làm bị thương, thật sự không biết ăn nói thế nào.

Thiếu Xung ồm ồm nói: "Không muốn, mi đánh ta!"

Triều Liêm cố ý sa sầm nét mặt.

"Tĩnh Bình, đệ thật quá vô lễ."

Tuy Thiếu Xung có thân hình cường tráng gần trưởng thành, nhưng tâm trí chỉ như đứa trẻ sáu tuổi, ở độ tuổi này rất bướng bỉnh ương ngạnh, nhưng cũng sợ người lớn quát mắng. Thiếu Xung rụt rè suy nghĩ một hồi, có chút tủi thân, nhưng vẫn cực kỳ nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."

Nói xong, hốc mắt đỏ lên.

Thẩm · cảm thấy vô lý · Đường: "..."

Ê, không phải chứ, ai mới là người bị hại đây?

Thẩm Đường có chút tức giận nhưng cũng thấy buồn cười, trong lòng bực bội, mở miệng tự nhiên cũng có phần cảm tính: "Tạm gác chuyện xin lỗi đi, sao tiểu tướng quân đây bỗng nhiên ra tay với ta? Chẳng lẽ đây cũng là một cách biểu đạt cảm xúc đặc biệt của cậu ấy?"

Triều Liêm có ấn tượng khá tốt với Thẩm tiểu lang quân.

Hơn nữa, chuyện này cũng thực sự là do nghĩa đệ nhà mình làm sai.

Dù sao cũng phải cho người ta một lời giải thích hợp lý: "Tuy bảo Tĩnh Bình phát cuồng lên thì không khống chế được việc giết người, nhưng đó không phải ý định của đệ ấy lúc bệnh tình lắng xuống, vẫn rất ngoan ngoãn... chẳng qua hôm nay không biết tại sao..."

Không có dấu hiệu gì tấn công người khác...

Triều Liêm đã quen biết hắn nhiều năm cũng là lần đầu tiên thấy chuyện này.

Thẩm Đường: "..."

Thoạt nghe cứ như là lời biện minh của những bậc phụ huynh nuông chiều con cái.

Triều Liêm cố tình nghiêm mặt, giọng điệu trầm lắng hỏi nghĩa đệ đang nhìn trời nhìn đất chột dạ không dám nhìn mình: "Tĩnh Bình, sao đệ lại đánh người? Đánh người, đặc biệt không nói một tiếng nào liền đánh người là việc rất sai! Huynh thường ngày dạy đệ thế nào?"

Thiếu Xung mím môi, im lặng không nói.

Triều Liêm chỉ cảm thấy hôm nay nghĩa đệ rất khác thường.

Giọng nói thêm phần nghiêm khắc: "Tĩnh Bình!"

Quả thật dọa Thiếu Xung sợ hãi.

Hắn chỉ vào Thẩm Đường tố cáo: "Mi là kẻ lừa đảo!"

Thẩm Đường bị buộc tội: "? ? ?"

Cô ngơ ngác chỉ vào mình.

"Ta? Kẻ lừa đảo?"

Trời ơi!

Cái nồi này to thật!

Thẩm Đường nhất định phải hỏi cho rõ.

"Sao ta lại là kẻ lừa đảo?"

"Mi lừa bạc của ta!" Ngón tay Thiếu Xung tạo một khoảng to ra hiệu với Thẩm Đường, số bạc hắn bị lừa lớn bấy nhiêu đó!

Triều Liêm và Thẩm Đường đều không hiểu ra sao.

"Ta không quen biết cậu, cũng chưa từng lừa gạt bạc của ai..."

Ồ, cướp thuế ngân và lúc mới xuyên không lục soát tài sản trên thi thể không tính, nhớ lại từ khi Thẩm Đường cô bán rượu, bán bánh nướng, bán mơ xanh, kẹo mạch nha, khách nào không khen hàng tốt giá rẻ? Tiểu thương buôn bán có lương tâm như cô đâu có nhiều, cô cần gì phải lừa?

Bên kia, Triều Liêm lại như nhớ ra điều gì đó.

Hắn hỏi: "Kẻ lừa gạt bạc của đệ... là bộ dạng này sao?"

Thiếu Xung dù sao cũng vẫn là tâm tính trẻ con, thích nhất là đồ ngọt và đồ chơi, nhưng đại ca lo lắng hắn ăn quá nhiều sẽ sinh bệnh, dặn dò kỹ lưỡng, còn hạn chế số lượng mỗi ngày. Thiếu Xung ngược lại rất nghe lời, ăn xong phần hôm nay liền mong đợi phần của ngày mai.

Trong một ngày, lúc vui vẻ nhất mong đợi nhất là khi cầm bạc ra ngoài, mọi người không lo hắn sẽ lạc đường, nhưng vài tháng trước có một lần hắn mất tích ba ngày. Khi tìm thấy ở dưới sườn núi, hắn bị sương sớm làm ướt như chuột lột, túi tiền yêu quý cũng không cánh mà bay.

Hỏi hắn cũng không chịu nói.

Ngay cả đại ca Cốc Nhân cũng không moi được lời nào.

Chỉ biết rằng mấy ngày đó tính tình Thiếu Xung vô cùng kém.

Triều Liêm đặc biệt bảo tú nương làm một cái túi tiền giống hệt, đựng số bạc vụn tương đương, nói dối là nhặt được ở dưới vách núi, Thiếu Xung mới yên ổn được một thời gian.

Bây giờ lại chỉ vào Thẩm lang nói là kẻ lừa đảo...

Không phải không tin nghĩa đệ, nhưng nhìn thế nào gia cảnh nhà Thẩm lang cũng không tệ, cần gì lừa chút bạc vụn của nghĩa đệ?

Thiếu Xung gật đầu: "Ừm!"

Thẩm Đường kiên quyết phủ nhận: "Không phải ta!"

Nghe Thẩm Đường "nói dối", hắn tức giận lại hùng hồn nói: "Nói dối sẽ bị tè dầm! Tối nay mi sẽ tè dầm!"

Thẩm Đường: "..."

Cố Trì không nể mặt mũi bật cười thành tiếng, Kỳ Thiện ngược lại nhịn được, nhưng khóe miệng vẫn bán đứng hắn, chỉ có Triều Liêm lúng túng lúng túng không biết ngăn cản thế nào (chủ yếu là ngăn không được), không ngăn cản cũng không ổn, lúng túng đến mức hai gò má đều cứng đờ.

Chỉ có Thẩm Đường là "truy cứu đến cùng".

Cô hỏi: "Lúc đó ta trông thế nào?"

Thiếu Xung tưởng "kẻ lừa đảo" sợ hãi, cố gắng dùng vốn từ ít ỏi miêu tả "chứng cứ", hắn vỗ lên hông, nói: "Váy! Váy trắng! Còn nữa, tóc như thế này ——" Ngón tay cậu vụng về khoa tay mô phỏng kiểu tóc búi hai bên thường thấy ở thiếu nữ.

Thẩm Đường cố ý hỏi thêm vài câu.

Trong đó có vài câu giống hệt nhau.

Mỗi lần Thiếu Xung trả lời đều giống nhau, không giống như bịa đặt.

Thẩm Đường chỉ vào mặt mình: "Cũng đẹp như thế này?"

Thiếu Xung nói: "Đẹp hơn mi bây giờ."

Thẩm Đường hít sâu: "... Có nói họ gì không?"

Câu hỏi này làm khó Thiếu Xung.

Hắn nghĩ một lúc, nói: "Thẩm!"

Ban đầu Kỳ Thiện không cảm thấy có vấn đề, dù gì Triều Liêm cũng không chỉ một lần nhắc đến "Thẩm lang", cho đến khi Thẩm Đường hỏi tiếp câu sau.

"Vậy tên là gì?"

Thiếu Xung cắn ngón tay cái, cố gắng nhớ.

"Đại! Tên là Đại!"

Nghe vậy, đồng tử Thẩm Đường khẽ rụt rịt.

Người kia tên là ——

Thẩm......Đại?

Thẩm Đường lại hỏi: "Chỉ có một người sao?"

Thiếu Xung nói: "Có hai người."

Thẩm Đường hỏi tiếp: "Người còn lại là ai?"

Thiếu Xung không muốn trả lời nữa.

Hắn không thích người xấu trước mặt này.

Mím chặt miệng, không nói một lời, mặc cho Thẩm Đường hỏi gì cũng coi như không nghe thấy, chỉ thỉnh thoảng đảo mắt, xem Thẩm Đường có còn để ý đến mình không. Trong lòng Thẩm Đường có vài suy đoán, nhưng Thiếu Xung không chịu hợp tác. Thế là, cô đành tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.

Cô lấy từ trong túi tiền ra một nắm kẹo mạch nha.

Dưới ánh mắt không tán thành của Triều Liêm, cô đưa tới.

"Cậu trả lời đi, trả lời rồi, những cái này đều là của cậu."

Triều Liêm định nói một câu "Thập Tam không thể ăn đồ không rõ nguồn gốc", nhưng đáng tiếc nghĩa đệ của hắn lại chẳng hề ăn ý với hắn, không những ăn, mà còn ăn ngon lành, một bên má phồng lên nhai nhai, lông mày cũng giãn ra thấy rõ.

Thiếu Xung rõ ràng không thích người kia lắm.

Mô tả rất ít về người đó, nhưng cơ bản có thể xác định đó là một thiếu niên lang mười bảy, mười tám tuổi, cao hơn một mét bảy.

Thiếu niên lang đó rất có địch ý với Thiếu Xung.

Theo lời Thiếu Xung, hắn còn giẫm lên đồ ăn vặt Thiếu Xung mua.

Hỏi hết những gì cần hỏi, Thẩm Đường bất chợt cười nói: "Ta không phải là người cậu biết đâu, ta họ Thẩm, nhưng ta đứng thứ năm, nếu gọi thì nên gọi ta là 'Thẩm Ngũ' chứ không phải 'Thẩm Đại'. Tiểu tướng quân, cậu nghĩ kỹ lại xem, có phải vậy không?"

Thiếu Xung không tin, nhìn về phía nghĩa huynh Triều Liêm.

Triều Liêm nói: "Đúng vậy, người đệ gọi 'Thẩm Đại' là một cô gái, nhưng Thẩm lang là con trai hàng thật giá thật đấy."

Thiếu Xung lại ngơ ngác nhìn Thẩm Đường.

"Thật sao?"

Thẩm Đường: "..."

Ông anh Triều Liêm à, nửa câu sau hoàn toàn không cần thiết nói ra!

Cô cảm thấy hơi bất lực.

Luôn có cảm giác, hiểu lầm này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian dài, cô giải thích mình là nữ thế nào cũng vô ích, vì hiện tại cô vẫn là vùng đất bằng phẳng, để chứng minh thân phận thật thì chỉ có cách cởi quần ra. Còn chuyện sau một, hai năm nữa có đồi núi lồi lõm hay không?

Ha ha ——

Cô thật sự lo lắng người ngoài sẽ buột miệng nói—— Ơ, Thẩm lang, vì sao cơ ngực của cậu lại hùng vĩ như vậy? Tại hạ thật sự hổ thẹn không bằng!

Cố Trì bị ép nghe bí mật kinh thiên động địa: "? ? ?"

Một giây sau, thiếu chút nữa đã bị sặc nước bọt của chính mình.

Kỳ Thiện không hiểu sao anh ta lại ho khan.

Trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

Nào biết trong lòng Cố Trì đã nổi lên sóng to gió lớn.

Trước đây anh ta từng suy đoán Thẩm Đường là đại nương tử Thẩm gia nhưng bị phủ nhận ngay lập tức, nhưng lời khai của vũ linh theo gả lại lật đổ điều này, Cố Trì bèn tin Thẩm lang là con cháu thất lạc bên ngoài của Thẩm thị, tin tưởng tiếng "thê huynh" Cung Sính gọi.

Kết quả là ——

Bây giờ nói cho anh ta biết, Thẩm lang là con gái?

Phản ứng đầu tiên của Cố Trì là nghi ngờ.

Thẩm lang rất rõ đạo văn sĩ của anh ta, chưa chắc không thể mượn đó truyền tin giả trêu chọc anh ta... Nhưng nhìn Thẩm Đường hoàn toàn không chú ý đến mình, anh ta lại có chút dao động —— Anh ta hoài nghi cuộc đời nhìn Kỳ Thiện: "Thẩm lang có phải con gái không?"

Kỳ Thiện trả lời dứt khoát lưu loát.

Anh ta nhìn Cố Trì như nhìn kẻ ngốc.

"Cậu thấy có giống không?"

Cố Trì: "..."

Anh ta im lặng.

Vấn đề này hỏi đúng chỗ ngứa.

Anh ta cảm thấy không giống!

Một lát sau, Kỳ Thiện giống như đang nói với anh ta, lại giống như tự nhủ thuyết phục bản thân: "Thật ra nếu là nữ lang cũng chẳng sao..."

Anh ta chỉ tìm chủ quân, chứ không phải tìm chủ quân cùng chung chăn gối, Thẩm tiểu lang quân (có thể là Thẩm tiểu nương tử) văn võ song toàn, có văn tâm, có võ đảm, có Đạo chư hầu, có quốc tỷ, có dã tâm lại không thiếu lòng trắc ẩn, tính tình khá tốt, tuổi còn nhỏ...

Còn có gì bất mãn?

Cùng lắm ——

Cùng lắm, chuẩn bị thêm vài lọ thuốc an thần.

Những thứ khác đều là chuyện nhỏ!

Cố Trì: "..."

Nghe cũng rất có lý!

Cốc Nhân nghe nói chuyện xảy ra ở đây, sai người chuẩn bị hậu lễ xin lỗi, trông không có vẻ gì là kiêu ngạo, giống như một trưởng bối bình thường thay đứa con nghịch ngợm trong nhà gánh vác hậu quả.

Đồng thời cũng mang đến một tin tức không mấy tốt đẹp.

Liên quan đến đám người Ly Lực.

Người Cốc Nhân phái đi men theo con đường Thẩm Đường nói, vào núi tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy một cái trại như vậy, nhưng khi tìm thấy thì trại đã biến thành đống hoang tàn.

Nhìn tình trạng đống đổ nát, thời gian xảy ra cháy chỉ cách nửa ngày.

Nghe đến đây, lòng Thẩm Đường thắt lại.

"Người đâu?"

Cốc Nhân cười an ủi: "Không phát hiện thấy thi thể, cũng không thấy dấu vết đánh nhau, trong trại cũng không còn lại đồ vật quý giá nào, chắc là bọn họ cảm thấy nơi này không an toàn, thu dọn đồ đạc tránh họa rồi?"

Việc đốt trại cũng dễ hiểu.

Sợ bị phát hiện hành tung thôi.

Thẩm Đường: "..."

Cô cảm thấy thật muốn chửi thề!

Chút vốn liếng ít ỏi đó cứ như vậy...

Biến đâu rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top