Chương 3
Bảy ngày trôi qua , nam nhân kia đều tự giam mình trong phòng, không biết là làm cái gì, chỉ cho đến lúc ăn cơm mới lệnh cho nàng mang cơm tới cửa, sau đó đem quần áo hắn vừa mới tắm rửa , giao cho nàng, ngay cả tiết khố cũng bắt nàng giặt, hại nàng đứng bên đỏ cả mặt, không quên mắng hắn dám làm càn , tuyệt không thẹn thùng.
Nàng đã sửa sang lại phòng nhỏ, biến thành một nơi thích hợp để ở, nhưng lại đến hoàng kim ốc của hắn, cầm rất nhiều sách dược trở về đọc.
Nàng phát hiện những sách dược này đều là do con bướm thối ( Lãnh Điệp) kia soạn. Tuy rằng con người hắn không có gì đáng để bình luận, nhưng đối với tài hoa của hắn thì không thể không bội phục.
Nhìn những loại dược thảo ghi trong sách, nàng cũng muốn tìm hiểu một vài loại, thật may là lúc đi hỏi hắn , tâm tình của hắn đang rất tốt, cho nên hắn đã đồng ý cho nàng tự trồng thảo dược trong một khu đất nhỏ cạnh vườn thảo dược.
Không bao lâu sau, chợt nghe tiếng hắn vô tình cười nhạo,「 những loại thảo dược ta trồng đều là thảo dược trân quý , còn cái đống như quỷ nhỏ này của ngươi chắc gì đã sống được.」
Tên xú nam nhân đáng giận! Thật sự là không coi ai ra gì, khinh người quá đáng. Dám nói dược thảo nàng trồng không sống nổi? Nàng sẽ chăm cho chúng phủ khắp vườn cho hắn xem.
Vì lời khiêu khích của con bướm thối kia, Tiếu Điệp không ngừng cố gắng , dùng nỗi bi phẫn biến thành sức mạnh chăm chút cho vườn thảo dược nhỏ của nàng. Cho đến khi nàng nhận ra có điều gì đó khác lạ, thì thắt lưng của nàng đột nhiên đau đến mức không đứng dậy nổi.
Không thể nào?
Tiếu Điệp chậm rãi muốn đứng thẳng lưng, lại dường như nghe thấy một thanh âm răng rắc , sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Phần eo truyền đến một nỗi đau nhức không thể tả, Tiếu Điệp nghĩ rằng: mình thật là xui xẻo, tự nhiên lại bị con bướm thối kia chọc giận đến trật thắt lưng .
Làm sao bây giờ?
Nàng cố gắng trấn an cảm xúc bất an trong lòng, muốn tìm người giúp, lại phát hiện ra không biết từ khi nào, có một nam nhân tuấn tú đứng dựa vào gốc cây đại thụ? Phiến quạt trong tay thỉnh thoảng lay nhẹ một chút.
Không phải là trùng hợp đến vậy chứ? Không dưng lại gặp con bướm thối ngay ở phía sau.
「 ha! Ngươi làm sao vậy? Không cố gắng làm tốt công việc còn đứng nhàn hạ ở đây làm cái gì? Đừng quên một lượng lớn thảo dược của ta phải hoàn thành sớm!」 Lãnh Điệp nhàn nhã nói xong, giống như bà mẹ kế ngược đãi con chồng.
Hôm nay tâm tình ta rất tốt, thuốc mới đã chế ra thành công , chờ ta tìm vài tên người xấu đến thực nghiệm, sau đó phát huy hiệu quả của tân dược, có thể khiến cho bọn chúng nói ra nơi cất giấu tiền tài bất nghĩa?
Thuốc mà làm cho người ta không thể nói dối được thật sự là quá tuyệt!
Hắn tâm trạng vui vẻ rời phòng, lòng nghĩ muốn tìm tiểu nô lệ của hắn giải khuây một chút, lại phát hiện nàng chẳng những đem căn phòng rách nát biến thành một khuê phòng nhỏ đáng yêu. Còn dùng một ít vải xinh che khuất đi phần tường cũ nát, một mảnh nhỏ để làm khăn chải bàn. Số vải dệt xinh xinh này là của hắn. Ngay cả chén trà cùng bát và bàn này cũng là của hắn .
Tiểu câm điếc này thật sự là hiểu được tâm tính của hắn , còn biết lợi dụng hắn , quả là không ngu ngốc chút nào.
Hắn là chủ nhân, nên hào phóng một chút, không nên so đo với nàng làm gì .
「 này! Đừng chơi nữa, ta đói bụng rồi, nhanh đi nấu cái gì cho ta ăn đi. 」 Lãnh Điệp không kiên nhẫn gào lên.
Tiếu Điệp tức giận đến mức muốn rời đi, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển được một chút nào, khiến cho nàng cả người đau đến chịu không nổi, chân mềm nhũn, liền ngã úp mặt xuống đất, làm thế nào cũng không động đậy được , thật là đau quá đi !
「 hả!」 nam nhân trên mặt vẫn còn treo nụ cười hài hước, mắt nhìn thân thể nhỏ đang ngọ nguậy trên mặt đất, bỗng chuyển sang xanh mét.
Rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy ?
「 này! Ngươi đừng tưởng rằng giả chết là có thể không cần làm việc, đừng quên ngươi đã hứa hẹn những gì.」 hắn tuyên bố quyền lợi của mình, chân bước tới chỗ nàng, khi tới gần, mới phát hiện ra vẻ thống khổ trên gương mặt của nàng. Hoàn toàn không có vẻ giả vờ.
「 làm sao vậy?」 giọng hắn trở nên nhẹ nhàng.
Tiếu Điệp nhắm chặt mắt không muốn nói chuyện, cho dù nàng có thể nói, cũng đau đến mức không nói nổi.
「 tiểu câm điếc, ngươi không thể nói, hay dùng điệu bộ đi !」
Nàng khổ sở vươn tay phải , ngón trỏ chỉ vào thắt lưng mình, sau đó đau khổ quỳ rạp trên mặt đất thở, trên mặt tái nhợt không còn huyết sắc.
Lãnh Điệp con ngươi đen trở nên lạnh lùng, tay hắn nhẹ nhàng chạm tới chạm lui một cách chuẩn xác trên lưng nàng.
Không được chạm vào ta...... Tiếu Điệp trong lòng khổ sở muốn gào thét lên , nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc bị nam nhân này đụng chạm vào người mà bản thân mình lại không thể cản được.
Đột nhiên, nàng cảm giác được một trận mát lạnh, làm nàng không khỏi rùng mình một cái, nàng nhìn lại, phát hiện hắn đang ngang nhiên cởi áo nàng ra! Làm sao lại có thể như vậy được!
Nàng muốn trốn chạy, lại đau đến mức nước mắt tuôn rơi. Đành lực bất tòng tâm nằm trên mặt đất mà thở dốc như một chú cún con , mặc cho đại sắc ma hắn giở trò.
Nam nhân đáng giận này sẽ không thứa dịp ở phía sau mà làm bậy chứ ?!!
Ngay khi nàng nghĩ như vậy, liền ngửi thấy một mùi hương lạ, một cảm giác lạnh như băng trượt trên thắt lưng nàng, tay hắn dùng lực nhỏ, chậm rãi xoa bóp theo từng hơi thở của nàng.
「 a......」
Cả cơ thể dường như đều co rút lại, nàng đau đến mức muốn kêu lên, muốn kêu hắn dừng lại, lại nghe tiếng hắn nhẹ nhàng ở bên tai --
「 trước kia ở Mông Cổ có một cô gái xinh đẹp, nàng vốn được đưa vào cung để làm Vương phi, nhưng trước ngày thành hôn một ngày, không ngờ lọt vào mắt Quỷ Vương , hắn đã bắt nàng , mang đi .」
Tiếu Điệp không khỏi bị chuyện xưa này hấp dẫn, quên đi cả đau đớn, ngoan ngoãn để cho hắn xoa bóp thắt lưng mình.
Ngay khi cơn đau chậm rãi biến mất, cảm giác càng lúc càng trở nên thoải mái. Nàng rất muốn biết kết cục của chuyện xưa như thế nào.
Nhìn thấy tiểu nữ nhân này dùng một đôi mắt to trong veo như nước, chăm chú nhìn vào hắn, thúc giục hắn tiếp tục kể tiếp, hắn quyết định đem kết cục tàn khốc kia đổi thành kết cục mà Na Lan trong lòng Tam đệ hắn kể.
「 kết quả Quỷ Vương ôn nhu đối đãi nàng, nên đã chiếm được trái tim của nàng, vì thế nàng sinh hạ bốn tiểu tử, cùng nhau sống hạnh phúc ở Mông Cổ.」 Lãnh Điệp lại dùng ngón tay đào một ít thuốc mỡ, tiếp tục xoa bóp trên làn da trắng ngần mềm mại của nàng.
Chuyện xưa quả thật ngọt ngào ! Quỷ Vương chắc là mặt dữ tâm thiện , bằng không làm sao một cô gái xinh đẹp như thế lại thích hắn được? Giống như hắn vậy......
Ý niệm này vừa hiện ra trong đầu, nàng như bị doạ cho muốn nhảy dựng lên.
Nàng sao có thể nghĩ như vậy? Trừ cái miệng xấu xa ra, kể ra hắn cũng không tệ.
Khi hắn dùng thanh âm trầm thấp ôn nhu kể lại câu chuyện tình yêu khi xưa, nàng như cảm nhận có một thứ ấm áp tràn vào cõi lòng tĩnh mịch của mình.
Nàng nhớ ngày xưa mẫu thân cũng hay kể cho nàng nghe thật nhiều chuyện xưa......
Ngay khi Tiếu Điệp sa vào câu chuyện tình yêu thần thoại khi xưa , cùng hoài niệm về mẫu thân thân, nàng cảm giác được bàn tay vốn ở trên lưng như bắt đầu không an phận.
Nàng muốn ngăn cản, nhưng lại bị tay trái của hắn đè xuống, khiến cho toàn thân nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.
Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng oán hận dùng thần ngữ nói với hắn.
Ánh sáng ở phía sau làm nàng không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng hắn. Khi thấy thân hình của hắn áp sát lại gần, hơi thở phảng phất nguy hiểm, lòng nàng không khỏi cảnh báo một sự bất trắc.
Nam nhân vừa mới ôn nhu săn sóc nàng bỗng chốc biến mất, giờ trở lại là một tên ác ma đáng ghét.
「 ta phá lệ xoa bóp cho ngươi, rồi còn kể chuyện để phân tán sự chú ý của ngươi, để ngươi không cảm thấy đau đớn. Ngươi có cảm động không?」 hắn làm ra vẻ như tự bội phục chính mình,「 cho nên ta chỉ tính ngươi một chút tiện nghi thôi .」
Cái gì một chút tiện nghi? Tiếu Điệp còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được bàn tay to kia không an phận sờ soạn đến cái mông nhỏ của mình. Căn bản là vì để xoa bóp thắt lưng, mà quần của nàng bị kéo đến một phần ba xuống phía dưới, hắn hiện tại chỉ đơn giản một phen kéo nốt xuống.
Không! Tiếu Điệp nhắm chặt ánh mắt, trong lòng tuyệt vọng gào thét , nhưng hắn lại dùng sức nam nhân khiến cho nàng làm thế nào cũng không giãy dụa được.
「 ta vất vả như vậy, ngươi dùng cơ thể xinh đẹp này báo đáp một chút có sao đâu, đừng keo kiệt như vậy!」
Điều này thì liên quan gì? Nàng tức giận dùng thần ngữ rống hắn.
Thật là đáng giận, con bướm này cố ý làm như không nhìn thấy, xem nhẹ thần ngữ nàng, lại còn coi như nàng đã đồng ý.
Thật sự là rất đáng giận !
「 không ngờ da thịt ngươi sờ vào, cảm giác lại mềm mại như vậy, giống như là đang vuốt ve một đoá hoa vậy, khiến cho người ta yêu thích không buông tay.」 thanh âm hắn trở nên khàn khàn đầy ái muội.
Bàn tay to say đắm vuốt ve đôi mông tuyết trắng, ngón tay chạm đến lớp vải dệt mỏng manh, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa khe hở hẹp như ẩn như hiện kia.
Tiếu Điệp má đỏ rực, cắn môi dưới nhẫn nại , sợ chính mình lại kêu ra tiếng.
Không ......
Sao lại có nam nhân cuồng vọng như vậy, thừa dịp nàng không làm gì được mà giở trò!
「 thật là mẫn cảm ! Mới nhẹ nhàng động chạm một chút, đã ướt như vậy .」
Tiếu Điệp hung hăng trừng mắt hắn, liều lĩnh muốn đẩy ra hắn, nhưng lại không thể dùng sức, nàng liền cảm thấy phần eo dội lên một cơn đau nhức, nàng kêu đau một tiếng, cả người vừa đau ngược về phía sau.
「 này này! Đừng lộn xộn ! Ta thật vất vả chữa cho ngươi, ngươi định làm cho tâm huyết của ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?」 hắn cau mày nói, tay muốn chạm vào nàng, lại bị nàng dùng sức đánh mạnh vào.
「 a! Thật là đau! Ngươi thật sự đánh ta sao!」
Ta đánh ngươi thì sao ? Ngươi cắn lại ta chắc?!! Tiếu Điệp thở phì phì trừng mắt hắn.
Phẫn nộ làm nàng quên mất là chính mình hiện tại không thể động đậy được, còn cần dựa vào xú nam nhân này, bằng không chỉ có nước qua đêm ở chỗ này.
「 muốn nằm ở đây đến tối, thì cứ tiếp tục phản kháng đi! Không có vấn đề gì, dù sao ta cũng có thời gian ở đây cùng ngươi.」 hắn dùng một loại ngữ khí tranh cãi không thua nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh, thảnh thơi phe phẩy chiếc quạt trong tay.
Tiếu Điệp nghĩ rằng, thắt lưng của nàng vì vừa mới được hắn xoa bóp, sẽ chẳng còn đau mấy nữa, nên hẳn là có thể chống đỡ để trở về phòng. Chắc chỉ cần ngủ một giấc là có thể đứng lên.
Đáng lẽ một nam nhân nhìn thấy thục nữ gặp nạn , sẽ đưa tay cứu giúp. Nhưng nàng đã sớm biết con bướm thối này vốn là một nam nhân xấu xa.
Tiếu Điệp chậm rãi bò lên, phồng mồm hít một hơi sâu, trông như là hán tử say mèm ngã trái ngã phải , chậm rãi hướng phòng nhỏ mà bước, mỗi một bước đều làm nàng đau đến muốn khóc.
Nhưng nàng tuyệt đối không cầu cứu, cho dù chỉ còn một hơi cuối cùng nàng cũng sẽ không làm cho nam nhân này đắc ý.
Tiếp tục bước thêm vài bước.
Nàng cố gắng muốn tranh thật xa hắn...... Lãnh Điệp lẳng lặng nhìn bóng dáng khổ sở của nàng, trong lòng hiện lên một cảm giác thực không thoải mái.
Hắn tuyệt không thích cái ý niệm trong đầu là nàng chán ghét hắn, mặc dù cũng hiểu rằng bản thân mình thật sự không phải hàng xóm tốt, nhưng chẳng phải chính hắn vừa mới mở lòng chính nghĩa, ra tay chữa trị thắt lưng cho nàng sao ? Ít nhất sắc mặt nàng cũng nên mang một chút hoà nhã chứ?
Đừng quên ngươi mới vừa rồi còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trộm đạo người ta, nàng tuy vậy nhưng vẫn là tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết, chưa từng bị nam nhân kiêu ngạo như hắn sờ loạn lên, nàng không có một đao giết hắn cũng là rất nhân từ rồi , còn hy vọng xa vời nàng cảm kích ngươi sao? - Một thanh âm nho nhỏ trong lòng hắn nói như vậy .
Hừ! Cứ để cho nàng khổ sở đi! Để cho nàng chịu tra tấn đi! Bị trật thắt lưng chẳng phải do nàng không ngoan ngoãn nghe lời hắn sao !đó là do trời phạt nàng, phạt nàng vì nàng luôn muốn đối nghịch với hắn.
Lãnh Điệp chậm rãi phe phẩy chiếc quạt trong tay, mặt không chút thay đổi như một kẻ máu lạnh.
Hắn ngẩng đầu, như nhấn chìm cả thân mình trong nắng ánh mặt trời, hưởng thụ ánh sáng rực rỡ vây quanh, không thèm quan tâm đến kẻ kia.
Cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng khóc như đang cố bị đè nén, hắn mới mở to mắt, nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy tựa vào cánh cửa trong
gian phòng nhỏ phía trước kia.
Là nàng đang khóc sao? Nàng không phải luôn luôn dũng cảm sao? Hắn cau mày nghĩ.
Đáng giận! Thật là hết cách, thắt lưng đau quá. Nàng nhịn không được nhẹ giọng khóc đứng lên.
Lãnh Điệp lẳng lặng nhìn những giọt nước mắt của nàng, thu lại vẻ đùa giỡn trên mặt, hắn hướng phía trước, vươn tay thật cẩn thận ôm lấy nàng, lẳng lặng đem nàng ôm vào trong phòng nhỏ, sau đó đặt ở trên giường......
「 chăn của ngươi đâu?」
Tiếu Điệp vươn tay nhỏ bé, chỉ vào tấm chăn mỏng manh cũ nát, đã được tẩy trắng , đang phơi ngoài nắng.
Cái thứ này mà cũng gọi là chăn sao? Trong lòng hắn dâng lên một cỗ lửa giận không thể khống chế.
Tiếu Điệp hoang mang nhìn sắc mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, sau đó không một lời bỏ ra ngoài, để lại nàng một mình nằm ở trên giường.
Không thể tin được? Thật là một kẻ vô lương tâm. Nàng vốn nghĩ về hành động hắn ôm nàng vào mà cảm động một chút, kết quả là cảm động vô ích .
Ngay lúc nàng âm thầm mắng con bướm vô lương tâm kia trong lòng, liền nhìn thấy cái mặt thối của hắn xuất hiện , hắn ôm một đống lớn chăn bông đi vào, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, đem cả đống chăn bông đặt trên người nàng, hại nàng thiếu chút nữa không thể thở.
「 chăn bông này ta cho ngươi mượn , không được phá hư, bằng không ta sẽ bắt ngươi lấy thân để bồi thường.」
Tiếu Điệp nghe vậy tức đến đỏ mặt , thoạt nhìn rất đáng yêu.
Coi như hắn cũng có lương tâm giúp nàng cái chăn tốt.
Mùi hương của chiếc chăn ấm áp này khiến cho bao bất mãn cùng uỷ khuất của Tiếu Điệp cơ hồ tiêu tan trong nháy mắt. Chỉ còn lại là một cảm giác hạnh phúc đơn thuần.
Nàng gắt gao lôi kéo chăn bông, tham lam nhắm lại hai mắt, cái miệng nhỏ không khỏi phát ra một tiếng thở dài thoả mãn mà ngay cả nàng cũng không hiểu được.
Lần đầu tiên trong đời Lãnh Điệp cảm thấy ghen tị với chăn bông...... Hắn không hiểu tại sao chính hắn lại có loại ý nghĩ vớ vẩn này trong đầu. Chẳng phải hắn luôn cười nhạo của nàng sao ?! nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của nàng, như đã lâu không được nằm trong chăn ấm áp , ánh mắt nàng dường như vô cùng mệt mỏi......
Thôi được! Không cần lại phải nhạo báng nàng nữa. Thu hồi vẻ mặt trêu cợt, hắn phát hiện nàng đang ngủ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt mịn màng của nàng , bên trong chăn bông nàng giống như một tiểu cô nương trong sáng thuần khiết, mà đời này không có gì có thể quấy rầy giấc ngủ của nàng.
Nhìn mái tóc có chút tán loạn được nàng cột chặt. Khuôn mặt nho nhỏ như trái táo, nhợt nhạt, yếu đuối, chỉ sợ khẽ chạm vào liền tan thành mây khói.
Có lẽ mọi người đều thích loại tiểu oa nhi sờ vào dễ vỡ như vậy, nhưng mà hắn lại tuyệt không thích, hắn thà nhìn lão yêu bà này, mỗi ngày dùng ánh mắt sát thủ trừng nhìn hắn, dùng cái miệng anh đào nhỏ không tiếng động nguyền rủa hắn ngàn vạn lần.
「 tiểu câm điếc, dùng nhân sâm ngàn năm bồi bổ tốt lắm, ngươi ăn một tháng hẳn là sẽ tốt lên nhiều. Ngươi thấy sao? Chẳng phải ta là chủ nhân tốt quá đi?」 hắn thì thào hỏi, con ngươi xinh đẹp lóe ra một tia sủng nịnh.
Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên đôi môi hồng thắm. Sau đó mới đứng dậy đi chuẩn bị một chén thuốc điều trị thân thể cho nàng.
---------------------------------
Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy , cũng nằm trong dự kiến của ta. Cho nên ta cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Ta muốn tỉnh táo lại, cũng quyết càng ghét hắn.
Tuy rằng ba ngày trước bị trật thắt lưng, nếu không phải hắn tức thời xử lý , sau đó còn chế thuốc chữa trị, nói thật, ta cũng sẽ không khoẻ lại nhanh như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là ta nên nói lời cảm kích với hắn rồi để cho hắn chén sạch không còn mẩu xương.
Chuyện xảy ra trong vườn dược thảo tốt nhất là nên quên đi! Về sau tuyệt đối sẽ không cho hắn tới gần mình nửa bước......
「 không cho ta tới gần, ngươi làm thế nào học trộm được công phu của ta?」
Một thanh âm trào phúng truyền đến, Tiếu Điệp sợ tới mức vội vàng dùng hai tay che kín những dòng tâm sự đang viết, quay đầu vừa thấy con bướm thối
không biết đứng ở sau mình từ khi nào, gương mặt tuấn mỹ vẫn như cũ , lộ ra một chút ý cười thản nhiên.
Tuy rằng hắn mảnh khảnh hơn so với nam nhân bình thường, nhưng vẫn khiến cho phòng nhỏ tràn ngập cảm giác hít thở không thông .
Bình thường hắn cũng đã đẹp sẵn rồi, hôm nay hắn khoác lên người một bộ hồng bào, đai lưng màu vàng, hông đeo một mảnh ngọc bội quý giá, kết hợp với chiếc quạt tinh xảo trên tay, khuôn mặt tuấn mỹ kiêu ngạo. Nghiễm nhiên toát lên khí chất của một mỹ công tử.
Càng nhìn ,Tiếu Điệp càng giận. Cũng khó trách hắn vì sao không kiêu ngạo , bởi vì ông trời ban cho hắn quá nhiều đặc ân.
Tay kia hắn bưng một bát thuốc, làm bọ đưa ra.
Tiếu Điệp vừa nhìn, liền biết trong bát có cái gì , những ngày qua, nàng đều bị hắn bắt uống cái thứ thuốc đáng sợ này. Sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt, đầu lắc không ngừng.
Lãnh Điệp lập tức không nể mặt,「 không uống là sao ? Ngươi đừng mơ tưởng dựa vào bệnh tật mà không phải làm việc.」
Cái gì? Cư nhiên nói như vậy với nàng!
Tiếu Điệp thở phì phì đoạt lấy bát trong tay hắn, ngửa cổ uống hết một hơi, không ngờ vì uống quá nhanh, đắng đến nỗi ngũ cung trên mặt đều nhăn thành một mối .
「 chậm rãi uống thôi! Sao phải uống nhanh như vậy?」giọng hắn có chút hờn giận.
Nàng hớt hải muốn tìm nước uống, lại phát hiện ấm trà trống không , tay cầm lấy ấm trà tính lao ra tìm nước, lại bị người phía sau nhanh hơn một bước ôm lấy, đôi môi của nàng bỗng chốc chạm vào môi hắn .
Cái miệng nhỏ bị lưỡi kia bá đạo hé mở ra, xâm nhập vào bên trong rồi không ngừng khiêu khích , cảm giác đắng chát ở đầu lưỡi bởi vì hắn hôn mà dần dần biến mất, chỉ còn lại là một dư vị mất hồn đến tê dại.
Đâu đó trong đầu nàng không ngừng vang lên một thanh âm nhắc nhở : đừng có để hắn tuỳ ý hôn. Nhưng mà hắn chỉ đang dùng đầu lưỡi ướt át để làm tan đi dư vị đắng chát trong miệng nàng- nàng tự bao biện- phải rồi, chỉ vì nàng sợ đắng mà thôi. Cho nên nàng mời đáp lại hắn, mút lấy đầu lưỡi của hắn.
Chỉ là vì nàng sợ đắng......
Khi hắn lưu luyến định rời xa đôi môi của nàng, nàng chợt hốt hoảng, làm cho hắn lại muốn ôm nàng vào lòng hôn cuồng nhiệt.
「 chiêu này giải đắng quả là cũng không tệ ? Từ sau mỗi lần uống thuốc cứ gọi ta, ta không ngại cho ngươi mượn người để giải đắng đâu.」 khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ vẻ tươi cười, thoả mãn như mèo nhỏ vớ được chuột.
Hắn không hy vọng chờ đợi nàng báo đáp. Khẽ thở dài, hắn dùng giọng như là đang giáo huấn đệ tử, nới với nàng「 nếu thích thì cứ biểu hiện ra, vậy sẽ khá hơn... Ngươi có hiểu không ?」
Hừ! Chẳng lẽ nàng thích cái cảm giác bị hắn hôn mà còn đi mồm năm miệng mười nói ra với hắn sao? Loại việc làm cho kẻ địch đắc ý như vậy nhất định là chuyện vô cùng mất mặt. Tốt nhất là nên để nó chìm xuống biển, để không ai có thể biết được.
「 đúng rồi, để ta xem bệnh cho ngươi một chút, ta nói rồi ta sẽ chữa khỏi câm điếc cho ngươi. Đừng quên, ta là thiên hạ đệ nhất thần y, nếu chữa khỏi cho ngươi, chỉ cần ngươi......hôn ta một cái là được.」 hắn vừa nói vừa rút ngân châm ra, vẻ mặt thoải mái giống như bệnh câm điếc của nàng chả khác so với nhiễm phong hàn là bao, thật sự rất là đơn giản.
「 không cần.」
Trong phòng yên tĩnh đột nhiên phát ra một thanh âm nhẹ như gió, làm hắn cả người cứng lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top