Thuật hoà hợp (bí thuật)
Bạn tôi từng kể một câu chuyện kỳ lạ liên quan tới việc gả vào hào môn: các cô gái xuất thân từ một ngôi làng thuộc địa phận Quý Châu, tìm bà đồng trong vùng hạ chú nguyền người có tiền, khiến họ dùng mọi cách cưới các cô về làm vợ, cuối cùng thôn đó ai cũng giàu nứt đố đổ vách.
Người bạn này của tôi tên Ca Ba, chúng tôi đều gọi cậu ấy là Ba Gia.
Có một năm, Ba Gia tới Quý Châu du ngoạn, tình cờ phát hiện các cô gái trong thôn nọ dùng thuật hòa hợp hạ chú nguyền phú hào, từ đó hình thành nên một tiểu khu dành riêng cho người giàu.
Lúc Ba Gia kể chuyện này cho chúng tôi nghe, trong đám có một phú nhị đại người Ôn Châu tha thiết cầu xin Ba Gia dẫn sang thôn đó, cầu thuật hòa hợp để hạ chú nguyền lên người cô bạn gái cũ.
Kết quả thật sự rất hiệu nghiệm, chỉ là kết cục có chút lạ thường.
Chuyện này khá phức tạp, chúng ta kể từ đầu nhé.
Ba Gia nói, chuyện này xảy ra cũng tầm mười mấy năm. Vào năm 2008, năm tổ chức thế vận hội Bắc Kinh, chính quyền thành phố Bắc Kinh tuần tra nghiêm ngặt, đừng nói là mang dao ra ngoài tham gia các hoạt động ngoài trời, mua dao thái rau cũng cần xuất trình chứng minh thư. Lúc đó có một cậu em người Quý Châu dứt khoát đề nghị mọi người trốn khỏi Bắc Kinh, tới Quý Châu chơi một chuyến.
Ba Gia cảm thấy ý kiến này không tệ, thế là cùng cậu em đó lên đường đi Kiềm Đông Nam, Quý Châu. Kiềm Đông Nam năm đó hoang vu tột cùng, phong cảnh núi non bạt ngàn, quả thật rất thích hợp để tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời.
(*) Kiềm Đông Nam: châu tự trị dân tộc Miêu thuộc tỉnh Quý Châu.
Ba Gia chơi một tuần, vui quên đường về, chẳng còn muốn về Bắc Kinh náo nhiệt.
Lúc đó anh nghĩ, chi bằng mua một ngôi, thi thoảng có thời gian tới đây nghỉ dưỡng, ăn chơi xả láng, tận hưởng cuộc sống, chỉ cần quang cảnh đẹp.
Anh dò hỏi giá nhà trong vùng, so với Bắc Kinh chẳng kém bao nhiêu, đành xua tay nói: "Dẫn tôi tới tiểu khu tốt nhất trong châu các cậu."
Cậu trai môi giới háo hức dẫn Ba Gia tới tiểu khu tốt nhất châu.
Thông thường, cư dân sinh sống trong các tiểu khu tốt nhất huyện hay thành phố chủ yếu là những người có thân phận, địa vị xã hội cao như công chức cấp cao, doanh nhân, giảng viên...
Nhưng chỗ này hoàn toàn không giống!
Hầu hết cư dân trong tiểu khu đều là người địa phương, nói chính xác hơn là thôn nữ, họ ngồi vắt chéo chân đánh mạt chượt, nhảy đầm, nuôi gà, có người còn lắp cả bồn cầu trong hồ phun nước.
Ba Gia cảm thấy mình như bị lừa, chất vấn cậu: "Chỗ có thật là tiểu khu tốt nhất châu không? M* nó chẳng khác nào khu chung cư tị nạn."
Cậu giải thích lần nữa, cam đoan chắc nịch nơi này là tiểu khu tốt nhất châu.
Cậu nhỏ giọng giải thích, nói: "Anh, thú thật chỗ bọn em không giống Bắc Kinh. Anh nhìn xem, tuy khí chất mấy cô gái ở đây vô cùng "văn minh", nhưng chồng bọn họ đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu, đại gia thứ thiệt!"
Ba Gia nghe xong, tỏ vẻ không tin, bởi vì các cô gái này người nào người nấy đen nhẻm, vừa lùn vừa xấu, người giàu nào thích cho được?
Cậu thấy anh không tin, bèn dẫn anh tới bãi đổ xe trong tiểu khu tham quan một lượt, cả bãi đổ xe đều là những xế hộp hạng sang như Mercedes-benz, Audi, BMW, Porche, nhiều không đếm xuể!
Ba Gia cũng thấy có chút kỳ lạ, chuyện quái gì đang xảy ra?
Anh chú ý đến một chi tiết khác, hơn một nửa biển số xe trong bãi đổ có biển số ngoài tỉnh, biển chủ yếu là Giang Tô, Chiết Giang, còn có vài chiếc Thượng Hải.
Kỳ lạ hơn là, bởi vì huyện này hoang vu hẻo lánh, người tới đây cùng anh không giàu thì rất giàu, làm gì có nhiều người Giang Tô, Chiết Giang tới vậy?
Cậu trai môi giới ngập ngừng, không dám nói.
Ba Gia tức muốn bốc khói, nói: "Các cậu làm ăn không đàng hoàng, bày trò g.iết người c.ướp của, còn ai dám mua nhà chỗ này nữa!"
Cậu trai cũng bối rối, một mạch kéo anh ra ngoài nói sự thật.
Cậu nói: "Thật ra trước đây khu chung cư này cũng rất bình thường, toàn là phú bà với phu nhân chủ tịch. Sau đó, đột nhiên các cô ấy đến, xuất thân cùng một thôn, bọn họ thích náo nhiệt nên quyết định sống trong cùng một tiểu khu. Thôn nữ xuống phố tuy không lạ, nhưng các cô ấy không có khí chất, văn hóa không cao, làm khu chung cư loạn đến gà bay chó sủa, nên dần dà người dân cũng dọn đi biệt tích. Tiểu khu này tuy là nơi tốt nhất châu nhưng ý thức cư dân quả thật không được tốt, nên tôi vẫn hy vọng anh tìm mơi khác mà mua."
Ba Gia hỏi cậu: "Thôn đó vào diện quy hoạch hay sao mà các cô ấy lắm tiền thế? Mấy chiếc xe biển số ngoài tỉnh kia lại là sao nữa?"
Cậu mím môi ngập ngừng, lại không dám nói.
Ba Gia kéo cậu tới một quán ăn nhỏ, cơm no r.ượu say, sắc mặt ửng hồng, cậu nới lỏng vài cúc áo, nói: "Trước khi uống r.ượu, tôi là người Quý Châu, sau khi uống r.ượu, Quý Châu là của tôi, có gì mà không dám nói!"
Cậu nói: "Tiểu khu đó quả thật có vấn đề! Đàn ông trong tiểu khu đó toàn là mấy ông chủ "nhỏ" bên Giang Tô, Chiết Giang, còn có bọn công chức cấp cao Thượng Hải, thêm mấy giáo sư đại học, nhưng vợ bọn họ đều là mấy cô gái thôn quê, cả chữ còn không biết đọc, sao mà giao lưu với ai cho được, chỉ biết ăn không nói có!"
Nhưng lúc cậu làm môi giới nhà đất vô tình phát hiện một chuyện, đàn ông trong tiểu khu thương vợ hết mực, nhìn vợ bằng ánh mắt thâm tình khó tả, mặc các cô không đếm xỉa, vẫn tình nguyện bám theo sau!
Sau đó, cậu gặp một người đồng hương làm bảo an trong tiểu khu mới biết được một bí mật động trời!
Người đồng hương làm bảo an nọ vừa xấu vừa lùn, hàm răng vàng khè nhưng đường tình duyên vô cùng thuận lợi, cứ hai ba ngày lại đổi bạn gái mới, đa phần là các cô thiếu nữ xinh đẹp, vả lại còn được phú bà bao nuôi.
Chuyện này khiến cậu trai môi giới ngưỡng mộ đến ganh tị, sau đó cậu mời bảo an đi uống r.ượu, thành khẩn xin bí quyết tình trường.
Cậu bảo an thần bí lấy ra một cái túi giấy nhỏ, bên trong gói bột mịn màu đen, nhìn rất lạ.
Bảo an nói: "Đây là bảo vật tán gái. Nếu cậu nhìn trúng cô nào, chỉ cần chấm một ít bột lên đầu ngón tay, rắc lên da cô nàng, cô ấy sẽ yêu cậu đến quên lối về, mê mẩn không dứt ra được. Nhưng thuốc này chỉ có hiệu quả khoảng ba tháng. Đối với mấy phú bà làng chơi hay các thiếu nữ ngây thơ trong sáng có thể kéo dài tận nửa năm, nhưng đối với một số thành phần trí thức cao như giáo sư đại học, chỉ có thể kéo dài chừng một tháng. Vì thế, thiếu nữ vẫn là sự lựa chọn thích hợp nhất."
Cậu trai môi giới có chút bất an, nói: "Rốt cuộc thứ này là gì? Chẳng lẽ là thuốc l.ắc mới hiện hành, không khéo ăn kẹo đồng như chơi."
Bảo an nói: "Cậu yên tâm, chỗ thuốc này tuyệt đối an toàn, vả lại y học hoàn toàn xét nghiệm không ra, cứ mạnh dạn dùng!"
Nghe xong, cậu càng không dám dùng, một mực hỏi rõ nguồn gốc xuất xứ "thuốc mê hồn" này.
Sau một hồi, bảo an cũng nói sự thật, cậu ta nói thuốc này chính là tình độc trong truyền thuyết.
Cậu ta nói: "Thôn tôi có một bà đồng cốt, bà đồng này là lang y địa phương, đồng thời cũng là một vu y. Bà đồng này trị bệnh rất hay, chuyên trị bệnh lạ hiếm gặp như đầu đau như búa bổ, gãy tay gãy chân, bà vẽ hai lá bùa, một lá đốt thành tro rồi trộn với tro hương bôi lên vết thương, lá còn lại dán lên vết thương, qua vài ngày là khỏe."
Cậu đồng hương làm bảo an có một năm không may bị lật thuyền, xước một lỗ trên đầu, bệnh viện hết cách, người nhà vội đưa cậu tới chỗ bà đồng, sau đó bà đốt bùa trộn với tro hương, một lá dán lên vết thương, ấy vậy mà cứu sống cậu.
Cậu bảo an bảo cậu sờ thử, cậu cẩn thận đưa tay sờ, cảm giác trên đầu có một lỗ sâu, phía trên có dán một lớp màng keo che khuyết điểm.
Cậu trai môi giới cất tiếng hỏi: "Bà đồng cứu người nọ có liên quan gì tới các cô gái mua nhà đất?"
Đồng hương nói: "Liên quan rất lớn! Cậu biết bà đồng đó có sở trường gì không?"
Cậu ngu ngơ lắc đầu: "Là gì?"
Bảo an nói: "Hạ độc trùng! Cổ bà không hạ độc trùng, không lẽ để dành ôm ngủ?"
Cậu nghĩ lại cũng thấy đúng, nói: "Thế bà ấy hạ độc thế nào?"
Bảo an nói: "Tôi cũng không rõ chuyện độc hoa tình thế nào. Đại khái nó là một loài hoa dại thuộc vùng núi Quý Châu, một loài hoa khá đặc biệt, cánh hoa nửa trắng nửa đen, dân trong vùng gọi là hoa âm dương."
"Bà đồng đốt từng cánh hoa âm dương dưới một bức tượng kỳ dị, vừa đốt vừa niệm chú, sau khi niệm chú xong, những cánh hoa cũng cháy thành tro nhưng khi cháy thành tro buộc phải vẫn giữ nguyên hình dạng cánh hoa ban đầu, thế mới tính là xong. Nếu tro không thành hình, tức chưa thành, buộc phải làm lại từ đầu. Gói thuốc bột mịn trong tay tôi do chính tay bà ấy làm ra, đảm bảo bách phát bách trúng."
Sau đó cậu cũng thử dùng, quả thật rất hiệu nghiệm, nhưng hiệu quả không lâu, tầm khoảng một tháng mà thôi.
Trong một tháng trúng độc hoa tình, đôi mắt các cô mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, mặc dù rất cuồng nhiệt với cậu nhưng cảm giác rất dị thường, giống như đang nằm mơ, ngơ ngơ ngốc ngốc. Thế nên cậu vẫn thấy thứ này không tốt, tương đối tà môn, bèn tình cách hoàn trả bảo an.
Ba Gia nghe xong tỏ vẻ đáng tiếc, m* nó thứ này là thần khí khó tìm, anh giữ lại một gói thì tốt biết bao, còn độc thân chán cơ mà!
Ba Gia hỏi: "Còn các cô gái trong tiểu khu thì sao? Chẳng lẽ cách ba tháng lại hạ độc một lần?"
Cậu môi giới nói: "Anh đừng cười, tuy các cô gái đều xuất thân từ cùng một thôn, nhưng các cô đó không dùng tình độc mà dùng thuật pháp lợi hại hơn, gọi là thuật hòa hợp."
Thuật hòa hợp này vốn dĩ là một loại bí thuật phong thủy dùng để cứu vãn quan hệ gia đình như chồng ngoại tình, cha con bất hòa, nghe đâu rất linh nghiệm. Có điều, bà đồng này còn hay hơn, bà dùng thuật hòa hợp như một loại vu thuật, có thể trực tiếp hạ chú người khác, cưỡng ép người đó cả đời chỉ yêu một người.
Phụ nữ trong tiểu khu này đều đến chỗ bà đồng xin chú nguyền, sau đó tới phương Nam làm việc, kiếm người có tiền hạ chú (đa phần là các ông chủ mở công xưởng), sau đó ngoan ngoãn nghe lời, bỏ vợ bỏ con đi theo các cô ấy, cuối cùng hình thành nên một tiểu khu kỳ dị.
Lúc đó Ba Gia cũng thấy chuyện này hết sức phi lý, giống như c.ưỡng ép mua bán, người khác dựa vào bạo lực ép dầu ép mỡ, còn các cô thì dựa vào thuật thao túng tâm lý mà tạo ra kỳ tích.
Sau đó, khi trở về Bắc Kinh, trong một lần tham gia hoạt động ngoài trời, anh vô tình đem chuyện này ra kể. Kết quả lúc đó khi đi thám hiểm, có một phú nhị đại vừa mới chia tay bạn gái cũ, khóc lóc cầu xin Ba Gia dẫn cậu ta tới Kiềm Đông Nam tìm bà đồng xin thuật hòa hợp.
Ba Gia hết cách bèn dẫn cậu tới Kiềm Đông Nam gặp bà đồng thần bí mới trải qua một chuyện siêu nhiên vô cùng kinh hoàng.
Chuyện thế này.
Quan hệ giữa phú nhị đại nọ với Ba Gia cực tốt, gia đình khá giả, người Ôn Châu, theo nghiệp kinh doanh.
Cậu nói: "Tôi có một vị hôn thê, thanh mai trúc mã. Cô ấy càng lớn càng xinh, thích ca múa diễn xuất, sau đó trúng tuyển vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, tôi không yên tâm cô ấy ở đó một mình nên khăn gối cùng cô đến Bắc Kinh học tập."
Kết quả sau khi gia nhập Cbiz, có danh có tiếng thì không còn muốn kết hôn cùng cậu nữa, ngày ngày quanh quẩn bên mấy đạo diễn trong giới, mấy ngày trước mới chính thức đề nghị chia tay.
Ba Gia nghe cậu nói thế, động viên vài lời, nói: "Vị hôn thê của cậu lập trường không vững, đứng núi này trông núi nọ, bỏ là đúng!"
Phú nhị đại lên tiếng: "Đại ca, lời anh nói tôi biết, nhưng quả thật tôi cũng hết cách, ai biểu tôi thích cô ấy từ khi mới học mẫu giáo, theo đuổi suốt những năm đại học, khó khăn lắm cô ấy mới đồng ý! Không có cô ấy tôi không sống nổi đâu!"
Ba Gia nghĩ thầm 'm* nó, muốn có duyên thì phải có nợ trước đã! Bỏ đi, tùy cậu ta.'
Sau đó Ba Gia liên lạc cho bạn bên Quý Châu, lần nữa tới Kiềm Đông Nam, gặp được bà đồng trong lời đồn.
Ba Gia nói: "Lúc đó, chúng tôi vì muốn gặp mặt vu y đã móc nối không biết bao nhiêu mối quan hệ. Suy cho cùng, vu y vẫn rất đáng sợ, lỡ như lúc đó bà ta không vui, hạ cổ độc thì biết làm sao? Nói không chừng hai chúng tôi có đường đi mà không có đường về.May thay, cậu ta giàu nứt đố đổ vách, bung một đống tiền xây dựng mối quan hệ với chánh án tòa án trong vùng. Chánh án tìm trưởng thị trấn, bảo ông dẫn chúng tôi tới chỗ bà đồng."
Trưởng thị trấn nói thật: "Hầu hết người ở đây là người Miêu, phong tục tập quán không giống Bắc Kinh nên các cậu đừng thấy tôi là trưởng thị trấn mà tùy hứng, nhiều lúc tôi cũng không dám hé răng, có câu "nhập gia tùy tục", hai người các cậu chuyên tâm tìm người, tuyệt đối đừng gây thêm chuyện, tới đó không ai cứu nổi các cậu đâu."
Sau đó, trưởng thị trấn cử một người dẫn chúng tôi tới Miêu trại.
Ba Gia nói: "Miêu trại này nói sao nhỉ? Sau khi bước vào, cảm giác giống như trở về xã hội nguyên thủy. Nhà sàn xây trên sườn đồi thoai thoải, phía dưới nước chảy cuồn cuộn, mây mù giăng kín.
Đàn ông búi tóc, thắt lưng vắt dao, phụ nữ vận trang phục dân tộc giặt đồ bên sông, hát ca dao dân tộc.
Hai người họ thận trọng dè dặt bước tới, cuối cùng đi rất xa mới tìm thấy nhà sàn của vu y nọ.
Vu y này là một bà lão, bà đội chiếc mũ rơm gắn một lớp khăn che mặt màu đen, trông giống kỳ lạ.
Người dẫn họ đến nói vài câu với bà rồi vội vã ra ngoài.
Hai người họ lo thầm 'Hỏng chuyện, bà lão không biết nói tiếng phổ thông, sao mà giao tiếp với nhau đây?"
Không ngờ, khi bà lão bỏ mũ xuống lộ ra nhan sắc không tuổi, sau đó dùng tiếng phổ thông chuẩn nhất nói chuyện với họ.
Hai người trố mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
Bà lão lúc bỏ mũ xuống, nói với họ: "Mục đích các cậu tìm tới đây, ta đã biết. Nhưng muốn một người hồi tâm chuyển ý, chín con trâu cũng không kéo nổi. Trời đất luân hồi, vạn vật hữu hằng, cậu xin thứ gì ắt phải trả thứ khác. Bản thân cậu phải hiểu rõ, cậu có bằng lòng trả giá hay không?"
Phú nhị đại Ôn Châu quỳ xuống, nói: "Chỉ cần có thể khiến hôn thê hồi tâm chuyển ý, bất kỳ giá nào cũng sẵn lòng trả giá, cho dù có hiến dâng 20 năm tuổi thọ tôi cũng bằng lòng."
Bà vội bảo cậu đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Chuyện dâng mấy chục năm tuổi thọ, chớ nói hưu nói vượn, không đúng lại hỏng chuyện."
Sau đó bà nói: "Muốn một người hồi tâm chuyển ý phải dùng tâm dược, loại thuốc này cần đích thân cậu đi hái."
Nói đoạn, bà dẫn hai người họ đi hái thuốc.
Họ men theo sườn núi đi rất xa, Ba Gia nói: "Dường như đi khoảng 2-3 ngày, tối đến thì ngủ bụi trong nhà người Miêu. Bà lão đó có địa vị rất cao trong vùng, người nào nhìn thấy bà ấy đều cúi chào cung kính."
Cuối cùng, bọn họ đi tới một nơi. Đây là hẻm núi bên một thác nước lớn, nơi có đầy đủ các loại thảo mộc hoặc các loại thảo mộc có hình dạng trông vô cùng xấu hổ.
Loại thảo mộc thứ hai nói thế nào nhỉ?
Thảo mộc hướng về phía mặt trời nhìn rất giống bộ phận sinh dục nam, thảo mộc bên sườn núi rợp bóng mát thì giống bộ phận sinh dục nữ. Cảnh tượng lúc đó thực sự rất ngượng ngùng.
Bà lão bảo phú nhị đại Ôn Châu tự tay hái ba đóa tiểu đệ đệ, ba đóa tiểu muội muội, sau đó men theo đường núi về Miêu trại.
(*) tiểu đệ đệ, tiểu muội muội: tên gọi hai loại thảo dược kể trên.
Khi trở về, bà lão bảo anh cắt một vết ngay đường tình duyên tay trái sao cho rướm máu, rồi nặn ra vài giọt, nhỏ vào một chiếc lọ nhỏ. Sau đó bà bỏ vào trong lọ rất nhiều dược thảo, bao gồm cả 6 đóa hoa kia, thêm vài con bò cạp, nhền nhện (toàn thân đỏ như máu), cuối cùng đập thành từng mảnh, nghiền thành hình trái tim.
Sau đó bà bảo cậu quỳ trong một ngôi đền thờ tượng thần (giống như cửu thiên huyền nữ), sau lưng tượng thần có tám chín cánh tay, mỗi cánh tay cầm các loại pháp khí khác nhau, trong đó có vài cánh tay cầm tim người, tay người, nói chung rất đáng sợ.
Bà đốt hương, bắt đầu niệm chú, niệm được một lúc thì bảo phú nhị đại cùng niệm với bà, phát âm giống câu "tôi đồng ý" cùng một vài từ ngữ thề thốt khác.
Cuối cùng, bà bỏ hình trái tim khi nãy vào túi thảo dược, dùng dao chia ra làm hai nửa bằng nhau, bảo phú nhị đại uống một nửa, nói: "Khi về, cho cô gái nọ dùng nửa còn lại là xong."
Sau đó bọn họ trở về.
Sau khi trở về, Ba Gia lo lắng không thôi, nghi thức quái dị đó, thảo dược kỳ lạ, còn có lời tuyên thệ thần bí cuối cùng kia, ai biết được thề điều gì, nói không chừng bị mượn mất 20 năm tuổi thọ?
Nhưng phú nhị đại Ôn Châu vui như mở cờ trong bụng, thấy vị hôn thê không rời nửa bước, vực dậy tinh thần, hạnh phúc viên mãn.
Kết quả thì sao?
Sau một tháng, cậu quyết định kết hôn, mời Ba Gia tới uống r.ượu mừng.
Trong tiệc cưới, cô dâu cười tươi như hoa, theo sát chú rể mời r.ượu từng người, Ba Gia càng nhìn càng sợ, uống được vài ly thì nhanh chóng rời đi.
Tôi hỏi Ba Gia, sau đó thế nào?
Ba Gia nói: "Vu y nọ thực sự rất có bản lĩnh, cô dâu thôi học Học viện điện ảnh Bắc Kinh, theo cậu ta về Ôn Châu, dự tiệc cưới xong tôi cũng dần mất liên lạc."
Sau đó có một năm nọ, Ba Gia tới Ôn Châu bàn chuyện làm ăn, đột nhiên nhớ tới người bạn năm nào, bèn tìm cách mời bạn uống vài ly, đến quán bar tốt nhất vùng nói chuyện cũ.
Nhưng cậu ta lấy làm tiếc, nói: "Hay là uống r.ượu tại nhà, vợ tôi quản nghiêm, không rời nửa bước."
Không còn cách nào, Ba Gia đành tới nhà họ, nhưng sau khi tới đó, anh kinh ngạc không thôi. Vợ cậu ta lúc kết hôn chỉ mới đầu 20 tuổi, mặt xinh dáng đẹp, như đóa hoa vừa chớm nở. Còn người này vừa già vừa xấu, trên mặt toàn vết nám, trông như phụ nữ tuổi tứ tuần!
Phú nhị đại Ôn Châu cũng thấy khó xử, bèn bảo vợ nhanh làm cơm, lấy r.ượu mời Ba Gia, dù sao Ba Gia vẫn là ông tơ nối duyên cho bọn họ!
Cô vợ vui vẻ làm cơm, Ba Gia nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn làm xong, rồi nhìn hai người họ hạnh phúc ân ái bất chợt thấy lạnh ngang, không dám ngước nhìn cô gái, cố gắng trụ lại thêm một lát, tìm cớ rời đi.
Trên đường trở về, anh đột nhiên nhớ lại, năm đó phú nhị đại Ôn Châu bằng lòng dùng 20 năm tuổi thọ khiến vị hôn thể hồi tâm chuyển ý, nếu vậy thì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top