Chương 2

Tiền triều càng lúc càng áp lực chuyện Thái tử, nhưng một tin chấn động lại phá vỡ cục diện cân bằng, Hiền phi có hỉ.

Hiền phi là sinh mẫu của hoàng trưởng tử, nay lại có thai, nay lại thêm vinh quang.

Nhưng thái hậu và hoàng hậu lại có thêm cớ để đưa đại hoàng tử đến bên cạnh mình.

Còn ta vẫn nhàn hạ thừa hưởng sự sủng ái của hoàng đế, không quan tâm đến sự thúc ép của Thẩm gia.

Đến tháng thứ 5, trong lúc thưởng hoa ở Ngự Hoa viên, Hiền phi bị Cảnh An trưởng công chúa xô đẩy liền sảy mất hoàng tử, đứa bé là một tiểu công chúa.

Tần Cảnh vô cùng phẫn nộ, lập tức hủy phong hào trưởng công chúa, giam lỏng canh chừng, an ủi Hiền phi, thăng cho nàng làm Quý phi, cũng tiện thăng cho Dư Quý tần thành phi.

Lúc này hắn u sầu nằm trên đùi ta, ta cũng thuận thế vuốt ve hắn, hắn nhắm mắt nói:- Cảnh An là muội muội ruột của ta, lại ngang tàng vô lý, bắt nạt hết huynh đệ tỷ muội của ta, lại dám hại con ta!

Những lúc Tần Cảnh tức giận, ai khuyên cũng không được, ta cũng im lặng bên cạnh hắn.

Những năm tiếp theo trôi qua, sự sủng ái của ta chỉ có tăng chứ không có giảm, Hiền Quý Phi cơ địa dễ mang thai, sinh liên tiếp cho Tần Cảnh thêm 1 hoàng tử và 1 công chúa, trái lại hoàng hậu và ta vẫn chưa có con.

Thái hậu rục rịch đưa người của Tiêu thị vào hậu cung, cũng như tông thất hoàng gia, nhưng Tần Cảnh từ chối, Cảnh Dương trưởng công chúa cùng hoàng tộc liên thủ cũng tạo thành phe phái chống đối Thái hậu, còn ta người đứng ngoài cuộc nhìn tất cả sự việc ấy.

Thế lực Thẩm gia trong triều ngày càng lớn, mẫu tử Dư phi cũng phách lối không kém, đối chọi gay gắt với mẫu tử Hiền quý phi, hoàng hậu thì ghen tuông, trong bóng tối đưa tay ám hại hết những phi tần cấp thấp, vì dù sao hoàng hậu cũng không dám động đến Thẩm gia hay Hiền quý phi, Tần Cảnh thì chán ghét nàng vô cùng.

Khi đó Nam Cương xâm phạm biên giới, Thẩm Kỳ chủ động xin đánh, nhưng những năm nay chinh chiến nhiều, quốc khố thâm hụt, Tần Cảnh nghi kị thừa tướng phủ, không đáp ứng hắn, sau cùng quan viên bàn bạc, hai bên nói chuyện rồi quyết định - đưa công chúa hoà thân rồi kí định ước.

Tần Cảnh chưa có con gái trưởng thành, chuyện rơi xuống các vị công chúa của Tiên đế. Thái hậu cùng Cảnh An tính tình quá quắt, Tiên đế có 3 công chúa thứ xuất đều bị Thái hậu gả cho con cháu Tiêu thị, có người còn bị gả làm kế thất, duy chỉ Cảnh Dương là đích xuất, lại có chiếu chỉ của Tiên đế để nàng tự quyết hôn sự, Thái hậu không động vào được.

Tông thân vốn bất mãn chuyện Thái hậu chuyên quyền nâng Tiêu gia mà đàn áp hoàng tộc, liên tục bảo vệ Cảnh Dương, Thái hậu thì khóc lên khóc xuống với Tần Cảnh, thậm chí còn muốn đưa tông nữ hoàng gia thế mạng. Nam Cương sứ thần cứng rắn truyền đạt ý của quốc chủ, chỉ cầu thân công chúa ruột thịt với bệ hạ, Cảnh An trưởng công chúa phục hồi phong hiệu, ngay trong tháng được đưa đi hoà thân, Thái hậu đổ bệnh nặng.

Tần Cảnh càng cứng rắn hơn trong chuyện triều chính, xử lý mạnh chuyện Tiêu gia kết bè kết đảng, ngoại tộc của Hiền quý phi rút lui thành công, Thẩm gia cũng bị liên luỵ, nhưng ta không quản, vẫn ngày ngày cùng Tần Cảnh ân ái.Hoàng hậu thấy Thái hậu sắp đèn cạn dầu tắt, Tiêu gia lại ngày càng lụi bại, ngày ngày cầu xin Tần Cảnh, dĩ nhiên không có kết quả, khi Tần Cảnh đến Khôn Ninh cung lại dám hạ dược cho muội muội cạnh bên hầu hạ, Tần Cảnh vô cùng tức giận, liền cấm túc hoàng hậu cũng đuổi thứ xuất muội muội của nàng ta ra khỏi cung.

Nhưng nàng ta vận số lớn, thứ xuất muội muội hoài thai, Thái hậu cầu khẩn, một vị Tiêu chiêu nghi nhập cung.

Thái hậu qua đời không lâu sau đó,Tần Cảnh truy phong thành An Đức hoàng hậu, phụ táng bên cạnh Tiên đế cùng Nguyên Đức hậu, coi như cũng đã hoàn thành tâm nguyện của bà ta.

Cả Tiêu thị ngóng trông cái thai của Tiêu chiêu nghi, hoàng hậu cũng đem Tiêu chiêu nghi ở vào điện phụ Khôn Ninh, không phù kì vọng, Tiêu chiêu nghi sinh hạ tứ hoàng tử, hoàng hậu liền đưa đứa trẻ ghi dưới tên mình.

Thẩm gia mất đi vị thế, Thẩm Kỳ thất thố trước điện, Đại Diên trước nay đều trọng văn khinh võ, Thẩm phụ bị liên luỵ từ việc kết bè kết đảng, bị Tần Cảnh giáng chức nay lại thêm Thẩm Kỳ phạm tội mà bệnh tình trở nặng, ta và Dư phi được Tần Cảnh cho phép xuất cung thăm nhà.

Thẩm Kỳ thấy ta xuất hiện ở chính viện, hắn vô cùng tức giận, sau khi bị giáng chức, hiện Thẩm gia không ai có tư cách vào triều, hoàng đế nể mặt công lại của hắn vẫn cho tước vị Trường Khánh Bá nhàn hạ.

Ta không để ý nét mặt hắn cũng như Dư phi phía sau, bước thẳng vào sương phòng của Thẩm phụ. Bên cạnh chính là Triệu di nương hầu hạ thưốc thang, nhìn thấy ta bà ta tức giận, sợ hãi, rồi lại không cam lòng mà lui ra, ta tiến tới gần giường, Thẩm phụ cũng tỉnh tháo trở lại:- Uyển Đình, con phải giúp Uyển Dư, giúp Nhị điện hạ!

Ta cười nhạt, cầm chén thuốc lên:- Phụ thân, người thật sự thương mẫu tử Triệu di nương!

Triệu Dư vốn dĩ không phải cháu gái của Triệu di nương, mà là con gái ruột, vì lúc Triệu Dư ra đời, Triệu di nương còn là thê tử của đồng liêu, bọn họ vụng trộm sinh ra Triệu Dư, sau đồng liêu kia qua đời, mẫu thân ta còn sống, hai mẫu tử vào phủ với tư cách di nương và cháu gái.

Thẩm phụ bất ngờ nhưng vẫn cương quyết:- Nếu con đã biết thì hãy giúp nó, tương lai Nhị điện hạ đăng cơ thì con sẽ là Thái hậu!

Ta không nhìn ông ta mà nhìn ra ngoài cửa chính:- Phụ thân, năm đó mẫu thân bị ai hại chết ? Người nghĩ ra sẽ giúp kẻ thù của mình sao?

Thẩm phụ bàng hoàng, định nói nhưng bị ta cướp lời:- Năm đó mẫu thân tuyệt vọng kêu cứu trong đám lửa, nhưng người cùng Triệu di nương ung dung đứng nhìn, không biết có thấy hôm nay chính là báo ứng không?

Năm đó sau khi Triệu di nương vào phủ được 2 tháng, đêm đến khi ta cùng mẫu thân tản bộ trong vườn, đã nghe phụ thân cùng Triệu di nương nói chuyện, nàng ta muốn làm chính thất.

Triệu di nương:- Thẩm lang! Thiếp không muốn như này, chàng đã hứa với thiếp rồi mà, ngay cả con gái ruột của chàng thiếp cũng không dám nhận!

Hoá ra khi xưa phụ thân ông ta gian dâm cùng Triệu thị, họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã, sau Triệu thị lại gả cho đồng liêu của phụ thân, khi đồng liêu đến tỉnh làm quan hơn 1 năm,mẫu thân lại hoài thai ta, phụ thân liền tư thông với Triệu thị, bọn họ ăn nằm sinh ra Triệu Dư, người chỉ thua ta vài ngày tuổi, Triệu thị liền gửi đứa trẻ cho Triệu gia nuôi hộ, vị đồng liêu kia thấy thê tử bất thường, liền điều tra ra, lại bị phụ thân cùng Triệu di nương hại chết. Triệu thị ở goá 2 năm rồi vào phủ làm thiếp, mẫu thân ta hiền lành, cũng không làm khó ả, còn cho Triệu Dư đến phủ nuôi như con gái.

Nhưng số đời hẩm hiu, vì mẫu thân quá bất ngờ mà gây ra tiếng động, bị phát hiện, liền đẩy ta vào ngọn núi giả sơn, chủ động lên chất vấn, nhưng ta vẫn đánh giá thấp sự độc ác của đôi gian phu dâm phụ kia, ta nhìn mẫu thân bị đánh đến bất tỉnh liền lao ra, kết quả bị Triệu Dư từ phía xa chạy lại đẩy ngã, đầu đập vào hòn đá mà ngất đi.

Khi ta tỉnh lại đã nghe tin Thẩm phủ đêm qua hoả hoạn,mẫu thân chết trong biển lửa, nha hoàn chạy đi báo tin, ta tức giận trong lòng, ta muốn báo thù, Thẩm phụ và Triệu thị độc ác giết người, nhưng lại để ta sống, chắc hẳn lão ta vẫn còn chút lương tâm với máu mủ ruột rà, thế là ta giả vờ, ta đã mất trí nhớ, ta không còn nhận ra ai, ta được đưa đến bên lão thái thái.

Lão thái thái rất thương ta, nhưng ta giả vờ không nhận ra bà, về sau Thẩm phụ muốn nâng Triệu di nương lên làm chính thất, lão thái thái đã phản đối, còn ép Thẩm phụ thề thốt, bù lại lão thái thái đồng ý cho Thẩm phụ ghi Triệu Dư thành Thẩm Uyển Dư làm nhị tiểu thư Thẩm phủ.

Ta biết, bà đã biết chuyện xấu giữa Thẩm phụ cùng Triệu di nương, nên bà bù đắp cho ta bằng cách yêu thương ta, còn ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm phụ thì càng yêu chiều Thẩm Uyển Dư, ngay cả ca ca ruột cùng mẹ là Thẩm Kỳ cũng thiên vị nàng ta, mà ta như quả hồng mềm để mặc hai người họ bắt nạt.

Khi ta mười bốn, lão thái thái qua đời, bà ép Thẩm phụ thề độc không thú thê, giấc mộng chính thất của Triệu di nương tan tành, bà ta gào thét trong phòng, ta vẫn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bà ta, nhưng không quên đi hận thù.

Thẩm phụ sợ hãi:- Con giả vờ mất trí nhớ?

Ta tức giận tát ông ta hai cái, lại cười điên loạn, lại ghé sát tai ông ta:- Năm đó cái thai thứ hai của Triệu di nương là do ta hại đấy, ta cũng bỏ thuốc tuyệt tự cho ông uống, người như ông vốn dĩ không xứng có con cái!

Thẩm phụ tức giận muốn nằm dậy kéo lấy ta, nhưng ông ta đã bị liệt nửa người dưới, ta tát thêm cho ông ta một phát nữa, rồi lại nói nhỏ:- Chắc ông không biết Thẩm Kỳ và Thẩm Uyển Dư có tư tình đâu nhỉ, cái đứa cháu ngoại của ông đâu phải huyết mạch hoàng gia gì, à phải gọi là cháu nội chứ !

Thẩm Uyển Dư vốn chưa biết mình là con gái ruột của Thẩm phụ, trước khi nhập cung từng cùng Thẩm Kỳ yêu đương sau nhập cung lại cùng nhau vụng trộm sinh ra nghiệt chủng.

Thẩm phụ kinh hoàng, sau lại tức giận rồi nước mắt không ngừng rơi:- Quả báo a, quả báo!

Ta tiến ra ngoài, Thẩm Kỳ cùng Thẩm Uyển Dư, Triệu di nương có đứng ngoài nghe cũng không nghe được lời ta nói nhỏ, bọn họ tiến vào, chưa đến 1 khắc vọng ra tiếng hét thê lương.

Ta quay về cung, Tần Cảnh nể mặt ra vẫn truy phong cho Thẩm phụ tước hầu, tang lễ chuẩn mực.Ta không xuất cung tham gia tang lễ, chỉ đứng trước chậu mai mà ngắm, đó là loài hoa mẫu thân thích nhất, mà giờ chẳng được ngắm nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdinh