Đáp lễ

Sau buổi thượng triều, bá quan lần lượt rời khỏi điện. Phổ Yến không vội đi ngay, hắn đứng dưới mái hiên phía đông, cùng một viên thuộc hạ trao đổi vài câu về công việc ở biên cảnh. Gió cuối xuân lùa qua hành lang, khẽ lay vạt áo quan màu sẫm trên người hắn.

Túc Ly vừa từ trong điện bước ra, thoáng nhìn đã nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy. Nàng hơi khựng lại.

Phổ Yến đứng nghiêng người, đang nghe thuộc hạ bẩm báo. Ánh nắng rơi trên vai hắn, làm đường nét vốn đã rõ ràng càng thêm nổi bật. Túc Ly nhìn một thoáng, rồi vội dời mắt đi, trong lòng lại dâng lên chút vui mừng không rõ nguyên do.

Nàng không ngờ lại có thể gặp hắn ở đây. Túc Ly đứng yên một lát, ngón tay vô thức siết nhẹ chiếc khăn trong tay áo. Nàng tự nhủ mình là công chúa, gặp một vị tướng quân trong cung thì hỏi thăm đôi câu cũng chẳng có gì đáng ngại. Thế nhưng khi thật sự bước về phía hắn, nhịp tim lại chẳng nghe lời mà đập nhanh hơn đôi chút.

Đợi thuộc hạ của Phổ Yến lui xuống, Túc Ly mới chậm rãi tiến đến.

"Định Bắc tướng quân."

Nghe tiếng gọi, Phổ Yến quay người. Vừa trông thấy nàng, hắn lập tức cúi người hành lễ.

"Thần tham kiến công chúa."

"Miễn lễ."

Túc Ly khẽ nâng tay, cố giữ vẻ bình thản. Nàng nhìn hắn, muốn nói vài câu đã nghĩ sẵn trên đường đến, nhưng khi đối diện với ánh mắt điềm tĩnh ấy, những lời kia bỗng trở nên khó mở miệng.

"Ta vừa rời khỏi Thái Hòa điện của Thái hậu, không ngờ lại gặp được tướng quân ở đây."

Phổ Yến đáp bằng giọng cung kính:

"Thần đang cùng thuộc hạ bàn chút công việc, nên chậm trễ một lát."

"Vậy sao? Định Bắc tướng quân đúng là hết lòng vì việc nước."

Phổ Yến không đáp, hắn chỉ hơi cúi người. Túc Ly mỉm cười, ánh mắt thoáng dừng trên gương mặt hắn. Nàng vốn muốn hỏi hắn có mệt hay không, nhưng lời vừa đến bên môi lại đổi thành một câu khác:

"Buổi thượng triều hôm nay, tướng quân đã phải đứng lâu như vậy, chắc cũng vất vả."

"Đó là bổn phận của thần, không đáng nhắc đến."

Câu trả lời ngắn gọn khiến Túc Ly nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. Nàng hơi mím môi, rồi vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Vậy tướng quân đã dùng bữa chưa?"

Phổ Yến ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt hắn chỉ thoáng dừng lại, sau đó lại cụp xuống, vẫn giữ đúng lễ nghi.

"Đa tạ công chúa quan tâm. Thần đã dùng qua."

"Thế à..."

Túc Ly khẽ đáp. Nàng nhận ra mình hỏi hơi nhiều, nhưng đã mở lời rồi, lại không muốn cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này kết thúc quá nhanh. Nàng nhìn về phía hành lang hắn vừa đứng, thuận miệng nói:

"Ta nghe nói gần đây biên cảnh không được yên ổn. Tướng quân nếu có việc phải lo, cũng nên chú ý nghỉ ngơi. Đừng chỉ mải mê công vụ mà quên chăm sóc bản thân."

Lời vừa thốt ra, Túc Ly mới nhận thấy giọng mình có phần thân thiết quá mức. Nàng thoáng ngượng, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, như thể đó chỉ là lời dặn dò bình thường của một vị công chúa đối với võ tướng trong triều.

Phổ Yến im lặng một thoáng rồi cúi đầu.

"Thần ghi nhớ lời công chúa."

Hắn không nói thêm, cũng không có ý tiếp tục câu chuyện. Túc Ly nhìn hắn, trong lòng vừa vui vì hắn đã đáp lời, lại vừa thấp thỏm vì vẻ xa cách không hề thay đổi ấy. Nàng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn hỏi:

"Tướng quân còn phải ở lại cung lâu không?"

"Thần đã bàn xong việc, lúc này chuẩn bị rời cung."

"Vậy..."

Túc Ly khẽ ngừng. Nàng vốn định nói nếu có dịp, mong được cùng hắn trò chuyện thêm, nhưng lời ấy rốt cuộc vẫn không thể nói ra. Một công chúa chủ động giữ chân thần tử, dẫu chỉ vì vài câu chuyện, cũng khó tránh khỏi khiến người khác sinh lòng suy đoán.

Phổ Yến lại cúi người hành lễ.

"Thần xin cáo lui."

Túc Ly đành gật đầu.

"Ừm, tướng quân đi thong thả."

Phổ Yến không nói thêm, xoay người rời khỏi hành lang. Bóng dáng hắn dần khuất sau khúc quanh, chỉ còn lại tiếng bước chân nhạt dần trong gió.

Túc Ly đứng yên tại chỗ, nhìn theo hồi lâu mới chậm rãi thu mắt về. Nàng biết Phổ Yến vẫn luôn giữ lễ với mình, từ đầu đến cuối chưa từng có lời nào thất thố. Thế nhưng chính sự xa cách ấy lại khiến lòng nàng khó tránh khỏi chút hụt hẫng.

Nàng cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên đường viền thêu.

Rõ ràng chỉ là một lần gặp mặt tình cờ, vài câu hỏi thăm bình thường, vậy mà khi hắn đã đi xa, nàng vẫn cảm thấy trong lòng trống đi một khoảng. Túc Ly khẽ thở ra, rồi mới xoay người rời khỏi hành lang.

Trong điện, hương trầm nhàn nhạt vấn vít bên rèm châu. Ý Hoa ngồi bên cửa sổ, trước mặt đặt một chiếc khăn tay màu trắng ngà. Nàng cúi đầu, cẩn thận đưa kim qua lớp vải mềm, từng mũi thêu chậm rãi mà ngay ngắn.

Trên khăn đã hiện ra một nhành hoa nhỏ. Nàng vốn định thêu thêm vài cánh lá, nhưng mũi kim vừa chạm xuống, lại chợt nhớ đến món quà Phổ Yến gửi tới hôm trước.

Nàng dừng tay, ngắm nghía một lát rồi khẽ nhíu mày, tháo đi mũi chỉ vừa thêu lệch.

Sa Ân đang thu dọn những chén trà trên bàn, thấy vậy liền cười hỏi:

"Công chúa thêu khăn tay đã lâu, sao vẫn chưa vừa ý ạ?"

Ý Hoa không ngẩng đầu.

"Ta cảm thấy đường kim chưa đẹp."

"Khăn này là để tặng người nào sao?"

Mũi kim trong tay Ý Hoa khựng lại. Nàng im lặng giây lát rồi mới đáp:

"Định Bắc tướng quân đã tặng ta một món quà. Ta thêu chiếc khăn này, coi như đáp lễ."

Sa Ân thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Nàng đặt chén trà xuống, vừa lau mặt bàn vừa nói:

"Thì ra là vậy. Định Bắc tướng quân quả thật có lòng. Món quà ấy tuy không lớn, nhưng công chúa vẫn nhớ đến tận bây giờ."

Ý Hoa khẽ liếc nàng.

"Chỉ là phép đáp lễ thôi."

"Vâng, nô tỳ hiểu."

Sa Ân đáp lời, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Ý Hoa không nói thêm, chỉ cúi xuống tiếp tục thêu. Trong điện yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng kim xuyên qua vải và tiếng đồ vật được Sa Ân nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ.

Một lát sau, Sa Ân như chợt nhớ ra chuyện gì, vừa xếp lại những quyển sách trên giá vừa nói:

"Công chúa có nghe chuyện ngoài triều mấy hôm nay không ạ? Nô tỳ nghe các cung nhân bàn tán, nói tình hình biên cảnh dường như không được yên ổn. Hoàng thượng vì chuyện ấy mà mấy ngày nay bận rộn, đến cả bữa tối cũng thường dùng muộn."

Ý Hoa ngẩng mắt lên.

"Biên cảnh?"

"Vâng. Nô tỳ cũng chỉ nghe người ta nói lại, không rõ thực hư thế nào. Hình như có tin quân Tây Lương xuất hiện gần vùng biên, triều đình đang cho người dò xét tình hình." Sa Ân ngừng tay, hạ giọng như kể một chuyện riêng tư. "Nghe nói Hoàng hậu nương nương thấy Hoàng thượng vất vả, mấy hôm nay thường tự tay nấu canh và làm vài món tẩm bổ, dặn người mang đến ngự thư phòng."

Ý Hoa im lặng, đầu ngón tay vẫn giữ chiếc khăn trên gối.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, làm bóng lá lay động trên nền điện. Nàng nhìn mũi kim trong tay, nhưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Phổ Yến hôm ở cung yến—người đứng giữa điện, thần sắc trầm tĩnh, lời nói không nhiều, tựa như chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn dao động.

Nếu biên cảnh thật sự bất ổn, hắn hẳn cũng chẳng thể nhàn nhã.

Phổ Yến là Định Bắc tướng quân. Quân tình nơi biên ải, việc điều binh bố phòng, những chuyện ấy vốn đều có liên quan đến hắn. Triều đình càng bận rộn, hắn có lẽ càng phải lo toan nhiều việc. Mấy ngày trước gặp lại, nàng chỉ thấy hắn vẫn như xưa, nhưng lại chưa từng nghĩ đến những gánh nặng mà hắn đang mang trên vai.

Ý Hoa cúi mắt, khẽ kéo sợi chỉ qua mặt khăn.

"Không biết tình hình bên ấy đã nghiêm trọng đến mức nào..."

Sa Ân nghe thấy, quay đầu nhìn nàng.

"Công chúa đang lo lắng ạ?"

Ý Hoa hơi ngừng tay.

"Ta chỉ nghĩ, nếu biên cảnh có biến, người chịu vất vả nhất hẳn là những tướng sĩ ngoài đó."

Nàng nói rất bình thản, như thể chỉ đang thuận miệng nhắc đến chuyện triều chính. Sa Ân cũng chỉ gật đầu:

"Điện hạ nói phải. Người ở biên cảnh quanh năm vất vả, quả thật chẳng dễ dàng gì."

Ý Hoa không đáp. Nàng đưa kim xuống, định thêu tiếp cánh hoa còn dang dở, nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ đến món quà nhỏ Phổ Yến gửi tới. Hắn có lẽ đã tiện tay chọn nó giữa những công việc bận rộn, vậy mà vẫn nhớ đến nàng.

Nghĩ đến đây, lòng nàng thoáng mềm đi.

"Chiếc khăn này... phải thêu cho cẩn thận một chút."

Sa Ân nhìn nàng, mỉm cười đáp:

"Vâng, nô tỳ biết rồi."

Ý Hoa cúi đầu, không nói thêm. Đường kim lại chậm rãi tiếp tục trên nền vải trắng ngà.

Chiếc khăn tay cuối cùng cũng được thêu xong vào buổi chiều hôm ấy.

Trên nền vải trắng ngà, nhành hải đường nhỏ đã nở rộ bên góc khăn. Đường kim tuy không thể sánh với tay nghề của những tú nương trong cung, nhưng từng cánh hoa đều được Ý Hoa chăm chút, ngay cả chiếc lá bé xíu bên cạnh cũng được thêu đi thêu lại mấy lần mới vừa ý.

Nàng đặt khăn lên bàn, ngắm nhìn hồi lâu rồi mới cẩn thận gấp lại.

"Sa Ân, ngươi sai người đưa thứ này đến dịch quán cho Phổ tướng quân."

Sa Ân đang thu dọn chỉ thêu, nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên.

"Điện hạ muốn tặng ngay ạ?"

Ý Hoa khẽ gật đầu. Sa Ân nhận lấy chiếc khăn, cất vào hộp gỗ nhỏ.

"Nô tỳ sẽ sai người đưa đến dịch quán."

Ý Hoa khẽ gật đầu, không nói thêm.

Đến khi Sa Ân trở về, trời đã ngả chiều. Nàng vừa bước vào điện vừa bẩm, người đưa khăn đến dịch quán nói Định Bắc tướng quân đang thu xếp hành trang, có lẽ ít ngày nữa sẽ hồi biên ải.

Nghe đến đó, Ý Hoa đang cầm sách bỗng dừng tay.

"Hồi biên ải?"

"Vâng. Nô tỳ cũng chỉ nghe người ở dịch quán nói vậy, chưa rõ ngày khởi hành."

Ý Hoa im lặng giây lát. Nàng vốn nghĩ sau khi gặp lại, Phổ Yến vẫn còn ở kinh thành một thời gian. Dẫu không thường gặp mặt, cũng biết người kia đang ở nơi nào. . Không ngờ mới đó mà hắn đã phải đi, Phổ Yến trở về biên ải, giữa họ lại cách nhau nghìn dặm.

Phổ Yến nhận được chiếc khăn vào ngày trước khi rời kinh. Khi mở hộp gỗ, hắn thoáng khựng lại. Nhành hải đường thêu nơi góc khăn không tính là tinh xảo, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra từng cánh hoa được thêu rất cẩn thận. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên đường chỉ, ánh mắt dừng lại hồi lâu.

Thuộc hạ đứng bên cạnh thấy hắn nhìn chiếc khăn, không nhịn được hỏi:

"Tướng quân, đây là..."

Phổ Yến gấp khăn lại, cất vào trong áo.

"Không có gì."

Hắn nói xong, liền tiếp tục xem xét những công việc còn dang dở trước lúc khởi hành. Giọng điệu vẫn bình thản như thường, chỉ có động tác cất chiếc khăn kia là chậm hơn đôi chút.

Sáng hôm sau, Phổ Yến rời kinh. Ý Hoa không thể tiễn hắn, nàng chỉ đứng bên cửa sổ An Hòa Điện, nhìn về phía con đường xa xa ngoài cung, nơi đoàn người đã sớm khuất bóng.

Mấy ngày sau, Sa Ân mang vào điện một chiếc hộp nhỏ.

"Điện hạ, có người từ dịch quán đưa đồ tới."

Ý Hoa đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu. Nàng nhận lấy hộp, mở ra, bên trong là một chiếc chuông gió nhỏ làm bằng trúc. Thân chuông được mài nhẵn, phía dưới buộc một sợi dây đỏ đã sờn nhẹ, nom giản dị đến mức chẳng giống món đồ có thể đem tặng trong cung.

Ý Hoa cầm lên, khẽ lay một cái. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, tựa như tiếng gió lướt qua những bụi trúc nơi thôn nhỏ năm nào.

Nàng bỗng nhớ đến mái hiên cũ, nhớ những buổi trưa hè, mấy đứa trẻ ngồi nép dưới bóng cây, lấy cành trúc khô làm đồ chơi. Khi ấy, Phổ Yến từng tự tay vót cho nàng một chiếc chuông nhỏ, nhưng chẳng bao lâu đã bị nàng làm rơi mất giữa con đường núi.

Ý Hoa cúi nhìn chiếc chuông trong lòng bàn tay, khóe môi bất giác cong lên. Sa Ân đứng bên cạnh, tò mò hỏi:

"Công chúa, món đồ này có gì đặc biệt sao?"

Ý Hoa lắc đầu, nhưng ngón tay vẫn khẽ vuốt qua sợi dây đỏ.

"Không có gì."

Nàng không nói thêm. Chỉ cẩn thận đặt chiếc chuông gió lên giá cạnh cửa sổ, nơi mỗi khi gió thổi qua, tiếng chuông sẽ khe khẽ ngân lên.

Từ đó về sau, cứ cách vài ngày, An Hòa Điện lại nhận được một món đồ nhỏ gửi từ biên ải.

Khi thì một viên đá cuội có hình dáng kỳ lạ, khi thì một nhúm hạt dẻ khô được gói trong giấy dầu, có lúc lại là một nhành hoa dại đã ép phẳng giữa hai lớp giấy. Những món quà chẳng quý giá, cũng không kèm theo lời nhắn dài dòng. Người đưa đồ chỉ nói đó là vật Định Bắc tướng quân sai người gửi về.

Ý Hoa chỉ lặng lẽ cất từng món vào chiếc hộp gỗ đặt bên cửa sổ. Mỗi khi mở hộp, những ký ức tưởng đã phủ bụi lại lần lượt hiện về—con đường nhỏ quanh co giữa núi, tiếng cười của đám trẻ, tán hải đường rợp bóng, và một thiếu niên từng đi bên nàng qua những tháng ngày vô ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top