Chap 16
Chap 16
Cô đứng nhìn nhằm chằm vào cánh cửa gỗ nặng trịch, tiếng khóc lóc, tiếng thét choi tai, tiếng vang xin thảm não của đôi trai gái phát ra làm tim cô rung lên, anh muốn làm gì họ? Cô mở cửa nhưng đã khoá từ bên trong, cô đập cửa muốn được vào.
_Aaron, mở cửa! Anh muốn làm gì họ vậy?
Cô gào lên. Anh là ác ma, thủ đoạn của anh chắc chắn sẽ rất tàn nhẫn. Anh có giết họ không? Cô rất sợ, cô sợ họ sẽ chết, cô sợ tay anh sẽ nhuốm máu, cô sợ nhìn thấy những sinh mạng sẽ vĩnh viễn ra đi trước mắt cô.
_Anh tha cho họ đi, anh đừng giết họ! Aaron Yan mau mở cửa! anh có nghe không? Tôi xin anh đấy, đừng quá độc ác!
Emma kêu trong bất lực, nước mắt tự tuông ra không kiềm lại được.
Cô không quen với những thủ đoạn tàn bạo chốn giang hồ, bàn tay cô run lên vì sợ hãi. Aaron Yan sẽ xử họ như thế nào? Làm ơn hãy nghe cô, tha cho họ đi.
Aaron ngồi trong phòng, nét mặt của một hung thần nhìn chằm chằm vào đôi trai gái đang bị ép quỳ dưới sàn. Tai anh nghe được tiếng của Emma rất nhỏ, trong lòng có cảm giác khó chịu. Là xao lòng, là rung động trước tiếng kêu của cô hay là bực tức vì bị âm thanh van xin đó làm phiền.
Hạ Hạ gục mặt vào ngực của Aaron khóc thút thít, tay bấu lấy vạt áo của anh đến nhăn nhúm. Cô bị oan ức, bọ họ phải trả giá thật đắt, anh phải làm cô hả giận nếu không cô sẽ nhấn chìm anh trong nước mắt.
_Xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Yan nhị thiếu tha cho chúng tôi đi.- cả hai không ngừng van xin.
_Em muốn như thế nào?- Aaron vuốt mái tóc nâu dài của Hạ Hạ, chỉ cần cô lên tiếng anh sẽ đáp ứng ngay.
Hạ Hạ lắc lắc đầu, tâm cơ của cô sao sánh bằng anh nên tốt nhất là theo ý của anh. Có như vậy họ mới thật sự thê thảm, mới biết đụng đến cô thì phải trả giá đắt đến chừng nào.
_Em không biết!- cô nói trong nghẹn ngào, nước mắt làm ướt một mãng trên áo của Aaron.
Ánh mắt hung hiểm của Aaron phát ra tia lửa, giết chết họ chăng? Không, cô gái bên ngoài đang gào đến khang tiếng vì sợ anh giết họ, anh không muốn làm cô thất vọng. Anh sẽ để họ sống, chính là phải sống không bằng chết. Khóe môi anh nhếch lên, họ sắp tiêu rồi!
_Anh em lúc nãy ăn chắc cũng chưa no, cô gái đó tặng thêm cho các cậu- Aaron lạnh nhạt nói làm cả hai kinh hãi.
Trong phòng có gần chục thằng thanh niên, chúng thay nhau cưỡng bức cô gái nhỏ này chắc cô chết mất. Hơn nữa là làm chuyện ấy liên tục, lỡ có kẻ thích bạo dâm thì coi như cô thê thảm.
Cô gái liên tục lắc đầu, nước mắt đầm đìa, sắc mặt đã tái mét, miệng lặp đi lặp lại chỉ một chữ "không".
Gã bạn trai của cô nghe Aaron nói vậy trong lòng có đau đớn, bạn gái của hắn phải phục vụ chừng ấy thằng quả thực hắn không chịu nổi. Nhưng hắn cũng chả tử tế gì, thực tâm có 3 phần nhẹ nhõm, hắn nghĩ chính mắt chứng kiến người yêu bị cưỡng bức mà không làm gì được là hình phạt dành cho hắn, Aaron có thể không động đến hắn nữa.
Aaron liếc thấy hắn vừa thả lỏng một chút, có phải hắn đã suy đoán sai ý anh rồi hay không? Anh có bảo hắn sẽ được bình yên sao?
_Còn hắn.- Aaron chỉ tay hướng về tên hèn nhát đang quỳ dưới sàn_ Con ả kia rên một tiếng thì rạch một đường lên người hắn.
Thật biến thái, trò chơi của anh thật quá biến thái. Không hổ danh là Yan nhị thiếu, sự trừng phạt của anh khiển người ta sống không bằng chết.
Hắn mồ hôi đầm đìa. Trong lòng nguyền rủa ả người yêu ngu ngốc, nếu cô không kích động thì hắn cũng chẳng rơi vào tình cảnh này.
Emma ở bên ngoài không từ bỏ hy vọng làm cho lương tâm anh thức tỉnh dù rằng rất mong manh. Tay cô đập mạnh vào cánh cửa gỗ đến sưng đỏ, vì kêu gào mà cổ họng khô khốc và đau rát.
Cô nghe tiếng rên rỉ ám mụi, tiếng thét vì đau đớn, thỉnh thoảng lại là "giết tôi đi, tôi không chịu nổi", "để tôi chết đi". Họ bị làm sao vậy, anh xử bọn họ bằng cách nào? Emma càng thêm căng thẳng.
Emma không còn sức lực, đứng dựa vào cửa, cũng không còn hơi để van xin anh nữa. Cánh cửa bỗng trở nên nhẹ bâng, ai đó từ bên trong mở cửa ra làm Emma chới với. Cô lảo đảo bước vào trong, cảnh tượng này cô không thể nào tưởng tượng nổi.
Cô gái bất tỉnh nằm sõng soài trên sàn, không một mảnh vải che thân, quần áo bị xé rách vứt bên cạnh, nơi tư mật sưng đỏ, xuất huyết rất nhiều, trên người lại chằng chịt những vết cào cấu và dấu răng. Còn gã kia thì vô cùng thê thảm, toàn thân bê bết máu, những vết cắt, vết đâm nằm rải rác khắp nơi, khuôn mặt biến dạng đến không thể nhìn ra. Hắn nằm bất động, nếu không nhìn thấy lồng ngực hắn thỉnh thoảng còn nhấp nhô thì Emma cho rằng hắn đã chết.
Emma che kín miệng, cảnh này nhìn thật muốn ói. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn họ lại đòi chết.
Aaron hờ hững nhìn bộ dạng của Emma, anh làm vậy không phải chiều theo ý cô rồi sao, anh đã không giết họ. Cô theo lý phải bước đến cảm ơn anh, phải cảm kích anh đến tột cùng, cớ sao lại đứng ngây người ra đó.
_Anh thật không có nhân tính. Đồ ác quỷ!
Emma hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, cô không còn đủ can đảm để nhìn nữa. Tên đại ma đầu này hết thuốc cứu chữa rồi, lương tâm hắn ở đâu? Nhân tính của hắn bị chó tha rồi sao? Chỉ là đánh Hạ Hạ vài cái thôi mà có cần phải đoạt lại cả tương lại của họ không?
Còn Hạ Hạ, cô ta ngồi ở đó, giương mắt mà nhìn họ bị hành hạ như vậy cũng không thấy thương cảm sao? Trực tiếp nhìn cô gái kia bị cưỡng bức thô bạo, nhìn gã con trai kia bị rạch từng nhát từng nhát cô không thấy kinh hãi hay sao? Mặt mày thanh tú thì ra bên trong cũng là một con quỷ dữ. Nhìn lầm, cô đã nhìn lầm cô rồi.
Emma chạy, cứ chạy. Cô không biết mình chạy bao xa, chạy bao lâu và chạy đến nơi nào. Những cơn gió đông lạnh buốt cứ vô tình lướt qua. Cơ thể Emma tưởng chừng như sắp đóng băng. Cô ngồi khụy xuống đường, toàn thân run rẩy, nước mắt tuông ra thì rất nhanh bị gió thôi khô.
Mái tóc đen bóng rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt thất thần của cô, theo từng đợt gió mà đung đưa. Thân ảnh nhỏ nhắn như chìm vào màn đêm, bị cái giá rét nuốt chững không thương tiếc. Không gian tĩnh mịch, đường phố cũng bỗng chốc vắng tanh, hoàn toàn bị tâm trạng của Emma nhuốm màu bi thương.
Một đôi giày boot cao màu cà phê sữa xuất hiện. Cô ngẫng đầu lên, qua màn sương mù mịt trong mắt cô thấy gương mặt của chính mình. Khuôn mặt hờ hững, có chút xót xa nhưng nhìn kĩ lại hóa ra sự mĩa mai.
_Cuộc sống là như vậy đấy, nhân từ với người là tàn nhẫn với mình. Em như vậy có hay không thấy mình yếu đuối? - Gui Gui chậm rãi nói.
_Im đi! Cô cũng là một con người máu lạnh thì hiểu cái gì chứ- Emma gạt nước mặt, mạnh mẽ đứng dậy quát. Con người này cô cũng thấy kinh tởm.
Gui Gui cười nhạt, cô máu lạnh ư? Chính cuộc đời lắm chông gai đã dạy cô phải kiềm nén cảm xúc, bởi nếu đau là khóc, buồn là than thì khó mà tồn tại được.
_Đã ở cạnh Aaron thì em phải quen với việc này, vừa rồi chỉ là một sự trừng phạt nhỏ- Gui Gui lại nói, lúc nãy cô cùng Frosty đứng ở một góc trong Sắc, đã nhìn thấy cảnh tượng máu me trong căn phòng V.I.P, cũng rất bình thường.
Bốp...
Emma bỗng giơ cao tay giáng xuống mặt Gui một cái tát. Gui nhanh tay đỡ được, cô bắt lấy cánh tay mềm mịn của Emma khi tay cô gần chạm vào mình.
_Trừng phạt nhỏ? Các người có phải là người không?
_Phải hay không cũng chẳng quan trọng? Em mau về đi, không sẽ gặp rắc rối với Aaron. - Gui Gui quay lưng đi. Cô tìm Emma vì biết rằng thái độ của Emma lúc nãy khiến tâm trạng Aaron càng tồi tệ hơn. Anh cho người tìm Emma, nếu còn không về chẳng biết Aaron sẽ nổi giận đến mức nào.
_Đứng lại! Cô là quan tâm tôi sao? Cô đừng giả nhân giả nghĩa với tôi nữa. Tôi suốt đời này cũng không tha thứ cho cô. Cô muốn tôi trở về thì tôi sẽ tiếp tục đi- Emma rất nhanh chạy đi, rẽ vào một con hẻm nào đấy rồi biến mất.
Gui Gui rất lo lắng tìm kiếm Emma, cô thật sự không muốn Emma xảy ra chuyện sao Emma lại nghĩ mhư vậy được. Emma nếu không sớm quay về chỗ của Aaron thì không thể đoán được anh sẽ làm ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top