Chương 18 Triệu Vũ Hiên ngươi thật sự rất quyến rũ

Chương 18 Triệu Vũ Hiên ngươi thật sự rất quyến rũ

Triệu Vũ Hiên nấu cơm cho La Phong, đương nhiên anh cũng nhận mọi thứ hắn cho. Trước đây anh cũng có chút sợ hãi nhưng giờ đã có thể đón nhận một cách thoải mái hơn. Gần đây anh cũng hay nằm mơ, trong giấc mơ cả anh và Triệu Vũ Hiên đều mặc cổ trang.

Tuy chưa nói ra nhưng anh bắt đầu tin câu chuyện kiếp trước kiếp này của Triệu Vũ Hiên mà đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất.

"Chủ nhân đang nghĩ gì đấy ạ? Sao cứ nhìn nô lệ thế? Hay trên mặt nô lệ dính thứ gì?"

"Không có gì, mặt ngươi không dính gì cả. Ta chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi!"

"Chủ nhân có thể chia sẻ với nô lệ được không ạ?"

La Phong cười: "Được, ta đang nghĩ về kiếp trước mà ngươi nói."

Ánh mắt Triệu Vũ Hiên sáng rực lên, chắc chắn là rất vui vẻ: "Chủ nhân nhớ lại rồi ạ?"

"Không, chẳng có ấn tượng gì cả!"

Thấy hắn thất vọng, La Phong cười: "Triệu tổng thất vọng rồi à?"

"Không lừa chủ nhân, nô lệ mong rất mong ngài có thể nhớ lại chuyện trước kia." Nhìn biểu cảm cô đơn của Triệu Vũ Hiên. La Phong động lòng rồi an ủi: "Rồi, nhất định ta sẽ nhớ lại."

Đêm khuya, La Phong bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lông mày lại nhăn lại.

"Cút đi! Ta nói ngươi cút không nghe thấy à?" Thanh niên mặc bạch y trừng mắt nhìn A Hiên đang quỳ gối bên chân mình.

"Chủ nhân, xin chủ nhân bớt giận! Nô lệ làm ngài giận xin ngài cứ đánh chửi, đừng tức giận như vậy, rất ảnh hưởng tới sức khỏe!"

Cứ nhìn A Hiên dập đầu nhận sai, cơn giận trong lòng lại càng lớn. Thanh niên đá hắn một cái sau đó nhấc chân dẫm lên ngực hắn: "Ta hỏi ngươi, cái gì mà ta đã tới tuổi nên cưới vợ. Ngươi hùa theo phụ thân đúng không. Thế mà hùa nhanh ghê?"

"Chủ nhân! Đây là suy nghĩ từ trong tâm nô lệ không phải hùa theo phụ thân ngài..."

"Ngươi câm miệng!" La Phong về ghế, y chỉ hận không thể đánh chết cái người đang quỳ gối kia sau đó moi hết 'tâm' mà hắn nói ra xem rốt cuộc có cái gì.

Đến tuổi rồi nên cưới một cố gái dịu dàng hiền thục về làm vợ, sinh hai đứa con gái. Những lời này sao hắn lại có thể nói ra chứ, tại sao hắn lại nói ra những lời này!

Nhìn ngực chủ nhân phập phồng không ngừng, A Hiên biết mình làm chủ nhân giận rồi. Chỉ là... Chỉ là rốt cuộc tại sao, chẳng lẽ chỉ vì mình nói hùa theo mấy câu kia thôi sao? Nhưng... Nhưng những lời đó rất bình thường mà? Tại sao chủ nhân lại phải giận!

"Ta hỏi ngươi, nếu một ngày ta cưới vợ sinh con, ngươi sẽ không để ý chút nào sao? Không buồn chút nào sao?"

A Hiên nghe chủ nhân nói mà hắn thấy oan ức. Tại sao lại nói hắn không để ý, tất cả mọi thứ của chủ nhân hắn đều để ý.

"Chủ nhân... Nô lệ... Nô lệ lúc nào cũng quan tâm chủ nhân hết. Thành thân là việc trọng đại của mỗi người. Ngày ngà đón dâu về, nô lệ nhất định sẽ luôn tận tâm và tôn kính chủ mẫu tương lai. Còn với nhi tử của ngài, nếu không chê nô lệ còn có thể truyền cả võ công của mình. Chủ nhân... Mọi việc liên quan đến ngài, nô lệ đều rất quan tâm..."

"Được, được lắm! Hay cho một câu quan tâm của ngươi. Hóa ra từ trước tới nay đều là tự ta đa tình, ngươi cút ra ngoài cho ta! Ta muốn nghỉ ngơi!"

"Chủ nhân, nô lệ hầu hạ ngài thay..."

"Không cần, những nô tài khác cũng làm được, gọi người tới đi. Còn ngươi cút ra ngoài. Đừng có để ta thấy ngươi nữa!"

A Hiên còn muốn nói gì nữa nhưng lúc nhìn nhân vật chủ nhân kia hắn lại thôi. Rốt cuộc là tại sao, tại sao, tại sao ngài lại giận A Hiên như vậy. A Hiên rất quan tâm ngài mà, ngài như thế A Hiên thật sự rất buồn.

La Phong mở mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng, anh từ từ ngồi dậy, giấc mơ này...

La Phong ngồi trên giường một lúc rồi đi rửa mặt, thay quần áo. Đến phòng khách, anh đã thấy Triệu Vũ Hiên bận rộn trong bếp.

"Chủ nhân! Ngài chờ một lúc nữa là có bữa sáng rồi."

"Không sao, hôm nay ngươi bận à!" La Phong ngồi bên bàn ăn, nhìn triệu Vũ Hiên đang bận rộn, anh cười mà không tự phát hiện là mình cười.

Hầu hạ chủ nhân ăn xong, Triệu Vũ Hiên cũng ăn sau đó chuẩn bị ra ngoài: "Chủ nhân, hôm nay nô lệ có việc không ở nhà với ngài được."

"Có việc? Việc gì? Công việc à? Với ai?" La Phong đã nhận ra gì đó không đúng, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Hiên.

Sắc mặt hắn hơi thay đổi: "Hôm nay có hẹn ăn cơm cùng Tề tổng!"

"Sao lại là hắn?" La Phong cau mày, đã bắt đầu tức giận: "Không phải ta đã nói đừng có tới gần hắn rồi sao? Công việc thì không sao, sao phải hẹn ăn cơm."

"Chủ nhân! Hợp tác với Tề thị thì đương nhiên là không thể tránh việc tiếp xúc với Tề Ngạo Dương. Chủ nhân, nô lệ bảo đảm sau khi kết thúc hợp tác sẽ không liên lạc gì với y nữa!"

Kết quả là...

Tề Ngạo Dương ngồi trong phòng chờ Triệu Vũ Hiên, lúc cửa mở ra, đang định đứng dậy chào đón thì bỗng thấy La Phong ở phía sau. Nụ cười tắt luôn: "Đã lâu không gặp Triệu tổng!"

"Lâu không gặp!"

"Triệu tổng, tôi mời anh đến mà sao anh lại có thể mang một người không liên quan theo. Dù sao cũng sẽ bàn đến chuyện cơ mật."

"Chuyện công việc mà Tề tổng nói chúng ta đã bàn bạc xong lâu rồi, những chi tiết nhỏ nhặt, không cần Tề tổng phải để ý đúng không? Mọi người đều biết có một số chuyện tôi không nói ra thì không có nghĩa là tôi không so đo. Cũng xin Tề tổng một vừa hai phải thôi."

Tề Ngạo Dương cười vô tội: "Triệu tổng, chúng ta đang trong quan hệ hợp tác, tôi còn có thể gây ra chuyện gì chứ?"

"Tề tổng vẫn chưa biết chuyện của Dương Lục Tinh sao?"

Nhắc đến Dương Lục Tinh, thân thái y bỗng trở nên lạnh lùng: "Triệu tổng, chúng ta tới đây để ăn cơm những nhân vật không liên quan thì đừng nhắc tới!"

"Tôi cũng không muốn nói. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Tề tổng, tuy là tôi không ưa ngài lắm nhưng rất kính nể ngài bởi thật sự cũng rất có năng lực. Hy vọng ngài đừng có làm mấy việc khiến người khác phải khinh thường!"

Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, Dương Giang Nguyệt vẫn đứng bên cạnh y bỗng lên tiếng: "Triệu tổng, hôm nay mời ngài tới đây, tôi biết là ngài cũng không muốn, nhưng cũng không có từ chối. Ngài nói như này không phải là đang chèn ép Tề tổng sao. Ngài cũng không thể thu được lợi lộc gì từ việc này, cũng chỉ làm Tề tổng càng có hứng thú hơn với ngài tôi. Vậy nên sao ngài lại phải phản ứng như thế. Tề tổng là nhân vật như nào, có cần phải sử dụng những thủ đoạn đó không. Trong lòng ngài cũng hiểu rõ, ngài cần gì phải làm mấy việc trẻ con này! Nói là trẻ con ngài cũng biết là có phải không?"

Triệu Vũ Hiên giương mắt. Thế mà hắn lại bị mấy lời này chặn họng, cái tên Dương Giang Nguyệt này hình như là thuộc hạ của Tề Ngạo Dương. Lần trước đánh với gã, cách chiến đấu của gã cũng rất lợi hại. Xem ra phải điều tra kỹ người này rồi...

Thấy ánh mắt của Triệu Vũ Hiên, Dương Giang Nguyệt bình tĩnh trả lời tiếp: "Triệu tổng đang nghĩ gì vậy? Định điều tra tôi à? Đâu cần phải vậy, tôi chỉ là thuộc hạ của Tề tổng thôi. Không cần ngài quan tâm làm gì!" Khí thế của Dương Giang Nguyệt, gã không hề sợ hãi khi đứng trước Triệu Vũ Hiên.

"A Nguyệt đừng nhiều lời!" Tề Ngạo Dương nói, Dương Giang Nguyệt cũng thu lại khí thể, lùi về phía sau một bước, thấp giọng: "Vâng, A Nguyệt nhiều lời rồi!"

"Triệu tổng, không nói những việc không vui nữa, chúng ta ăn cơm ha!"

Kết thúc bữa ăn với Tề Ngạo Dương, trở lại xe, La phong ngồi ở ghế lái phụ, vẫn im lặng, Triệu Vũ Hiên bắt đầu lo lắng: "Chủ nhân sao nãy giờ ngài không nói chuyện gì, ngài giận sao?"

"Ta không giận chỉ là thấy hôm nay Tề Ngạo Dương hơi lạ!"

"Lạ? Chủ nhân ngài nhận ra gì sao?"

La Phong lắc lắc đầu: "Không có, mấy người các vị là cao thủ so chiêu, nhân vật nhỏ đây sẽ thấy được gì chứ? Ta chỉ thắc mắc mục đích của cuộc hẹn này thôi?"

Triệu Vũ Hiên cũng gật đầu: "Đúng là chỗ này rất kỳ quái, nói là y có mục đích lại như không có, lúc nói chuyện cũng không xoay quanh một đề tài duy nhất nào mà cứ nói loạn từ trên trời xuống dưới đất!"

"Dù sao thì, Triệu Vũ Hiên ngươi phải đề phòng y. Ta cảm thấy không được yên tâm lắm."

Triệu Vũ Hiên cười, trông rất hạnh phúc và thỏa mãn: "Vâng chủ nhân, nô lệ hiểu rồi ạ! Nô lệ nhất định sẽ đề phòng không để cho y một cơ hội nào."

Nhìn Triệu Vũ Hiên, La Phong cũng cười: "Tự nhìn lại mình đi, cười như thằng ngu chẳng giống tổng tài gì cả." Xong thì anh xoa xoa đầu hắn. Triệu Vũ Hiên dùng ánh mắt quyến luyến nhìn La Phong: "Chủ nhân, đối với nô lệ ngài là quan trọng nhất, ngài là tất cả của nô lệ, là chúa của nô lệ."

"Được rồi, không cần tỏ lòng trung thành, ta hiểu tâm ý của ngươi.Triệu Vũ Hiên..." La Phong đưa tay ra vuốt ve mặt Triệu Vũ Hiên, nhẹ cười: "Ngươi quá là quyến rũ, ngươi có biết ban nãy ngươi nói chuyện với Tề Ngạo Dương trên bàn cơm quyến rũ thế nào không. Ngươi có để ý ánh mắt hưng phấn của Tề Ngạo Dương không!"

Hắn có thể cảm nhận được bàn tay của chủ nhân đang vuốt ve mặt mình nhưng khi nghe chủ nhân nói hắn lại cứng đờ lại: "Chủ nhân, Tề Ngạo Dương có hứng thú với nô lệ nhưng y là một người kiêu ngạo. Y sẽ không dùng đến mấy trò mèo đâu."

La Phong thở nhẹ: "Ta biết, không nói nữa. Muộn rồi về thôi."

Triệu Vũ Hiên gật đầu, đang chuẩn bị cài dây an toàn thì đột nhiên mở lớn mắt, mở cửa xe xông ra ngoài. La Phong thấy Triệu Vũ Hiên như vậy cũng vội chạy ra ngoài.

Triệu Vũ Hiên nhìn xung quanh có vẻ là đang tìm thứ gì đó. La Phong cũng nhìn theo nhưng lại không thấy gì: "Triệu Vũ Hiên, có chuyện gì đấy? Ngươi đang tìm gì?"

Triệu Vũ Hiên nhìn La Phong trước mặt mình, không trả lời, hắn vẫn nhìn xung quanh. La Phong cảm thấy có gì không đúng. Từ lần đầu gặp Triệu Vũ hiên đây là lần đầu anh thấy ánh mắt này của hắn.

"Có truyện gì sao?"

Triệu Vũ Hiên lắc đầu, thấy không có gì, nhẹ cười: "Không có gì, có khi vừa rồi tôi gặp ảo giác. Mình về thôi, chủ nhân."

"Không có gì thật sao? Nhìn ngươi ban nãy không giống là không có gì, rốt cuộc là ngươi vừa thấy gì vậy?"

"Thật ra... Ban nãy nô lệ cảm giác có người đang nhìn chằm chằm chúng ta nên mới xuống dưới xem xét. Nhưng đi ra rồi lại không có cảm giác đó nữa. Chắc là nô lệ nhìn nhầm thôi."

"Có người nhìn theo dõi chúng ta, ta không nghĩ là cảm giác của ngươi sai. Có khi là đang nấp quanh đây thôi, đừng ở lại đây lâu. Nhanh về thôi."

"Vâng, chủ nhân!" Triệu Vũ Hiên nhớ lại bóng người mới lướt qua ban nãy. Nhìn hắn La Phong cũng có chút lo lắng: "Lo lắng ta à? Yên tâm, nếu lần này xảy ra chuyện gì ta sẽ trong xe."

Triệu Vũ Hiên giật mình rồi quay sang cười: "Không có gì, chủ nhân mình về thôi!"

Tề Ngạo Dương dựa đầu vào cửa xe, nhớ lại biểu cảm lúc trước của Triệu Vũ Hiên, cười nhẹ: "A Nguyệt ngươi nói thử xem, tại sao ta lại cảm thấy Triệu Vũ Hiên thú vị?"

Thấy người hỏi chuyện, Dương Giang Nguyệt vốn đang cúi đầu lại ngẩng đầu lên trả lời: "Triệu tổng thật sự rất xuất sắc."

"Một người xuất sắc như Triệu Vũ Hiên tại sao lại thích một người như La Phong? Thật sự là ta rất tò mò."

"Cái này... Nô tài tin, chủ nhân ngài nhất định sẽ biết nguyên nhân thôi. Có lẽ nó cũng giống với những gì ngài đoán."

Tề Ngạo Dương cười cười: "Nếu thật sự là như vậy thì đúng là khiến người ta không nói được lời nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top