28 . Chương 28 : Ông kẹ Cường Ca

(Trích hồ sơ mật HS-28-CG, bản phục chế chưa kiểm chứng. Tài liệu bị mất 4 trang cuối.)

---

Trời Thái Thụy như miếng vải ướt trùm lên mặt đất.
Không có trăng, không có sao, chỉ có thứ ánh sáng ngả màu tro - cái thứ ánh sáng mà người ta không biết phát ra từ đâu, chỉ biết nó có thể làm cho người đứng lâu cảm thấy mình đang bị nhìn.

Gió thổi qua cánh đồng lúa đã gặt, cuộn theo bụi rơm và những mảnh vỏ ốc khô. Những ngôi nhà lợp ngói rêu nằm xen kẽ giữa cây gạo, cây găng, và ao bèo xanh rì. Mùi khói rạ lẫn với mùi bùn non, mùi nước đọng, mùi sắt gỉ của cột điện gãy - tất cả tạo thành một thứ hương đặc trưng chỉ vùng Bắc Bộ mới có, nhưng nơi đây, nó đặc quánh đến nghẹt thở.

Người ta gọi vùng này là Thái Thụy, nhưng không ai xác định nổi trên bản đồ nó ở đâu. Có người bảo là phía Bắc, có người nói là mép Đông, giáp sông Mằn. Nhưng khi vẽ lại đường đi, mỗi người lại vẽ một hướng khác nhau. Người ngoài muốn tìm thì lạc, người trong muốn ra thì quên đường. Cái tên "Thái Thụy" như một tiếng vọng bị lặp đi lặp lại trong sương, càng nghe càng xa.

Ở Thái Thụy, mọi thứ đều cũ.
Cũ đến mức tiếng loa xã mỗi sáng vẫn phát bản tin "dự báo thời tiết ngày mai", dù cái loa đó đã gỉ nát từ nhiều năm. Cũ đến mức người dân vẫn đốt rơm xua muỗi, dù chẳng còn ai ở ruộng. Cũ đến mức những tấm ảnh thờ trên bàn thờ nghi ngút khói dường như đang nhìn thẳng ra cửa, đợi một người chưa về.

Nhưng thứ cũ nhất ở đây, lại là một bài hát.

---

> "Cường Ca đi chợ, mua trăng về chơi,
Cường Ca đội rơm, dắt tay em tới,
Cường Ca cười khẽ, nói: đi thôi..."

Ba câu hát.
Chỉ ba câu.

Người già nói, ai hát đủ ba lần, sáng hôm sau sẽ có đứa trẻ biến mất. Không phải mất tích theo kiểu người đời nghĩ. Đứa trẻ đó không để lại dấu chân, không để lại tiếng động. Nó chỉ để lại một thứ: một nắm đất ướt và một tờ giấy vàng nhòe chữ than.

Trên giấy luôn là một dòng duy nhất:

> "Đi chơi trăng với Cường Ca."


---

Những năm gần đây, Bưu Cục Huyền Bí & Siêu Nhiên ghi nhận nhiều báo cáo bất thường quanh vùng Thái Thụy. Trẻ con biến mất, vật dụng đổi chỗ, gà mái đẻ trứng đen, và đôi khi, người ta nghe thấy tiếng cười của ai đó bên giếng khô vào giữa trưa.
Nhưng khi người đến kiểm tra, giếng lại cạn không đáy.

Tôi - Nguyễn Viễn, nhân viên cấp 5 của Bưu Cục, được cử xuống điều tra.
Ngày tôi đến, trời mưa lất phất, đường vào làng ngập đến mắt cá chân. Lối đi lát gạch vụn, hai bên cỏ mọc cao, dính đầy bụi phấn bướm. Tấm bảng chào làng nghiêng hẳn sang một bên, dòng chữ sơn đỏ chỉ còn đọc được hai từ: "Thụy... Vực".

Tôi gõ cửa nhà trưởng thôn.
Không ai ra.

Tôi gọi thêm hai lần.
Cánh cửa mở ra chậm chạp, và một cụ già lưng còng chống gậy nhìn tôi. Cụ không hỏi tôi là ai, chỉ nói đúng một câu:

> "Ông đến rồi. Tối nay nó hát."

Tôi không hiểu, chỉ thấy tay cụ run run, và trên cổ cụ đeo một sợi dây bạc, trên đó treo một mảnh móng tay trẻ con khô quắt.

---

Đêm xuống nhanh.
Tôi thuê lại một căn nhà trống cạnh bờ đầm - theo lời người dân, đó từng là nhà của một đứa trẻ mất tích tên Nguyễn Thuỷ.
Căn nhà thấp, mái dột, cửa sổ có rèm màu xám. Mùi ẩm ướt thấm vào từng hơi thở. Tôi đặt máy ghi âm, mở sổ, châm đèn dầu. Ánh sáng mờ phản chiếu lên vách, nơi có một bức vẽ than đen: hình một người cao, đầu trùm rơm, miệng cười, tay dắt một đứa trẻ. Dưới chân vẽ ba dấu trăng khuyết.

Ngoài kia, sương bắt đầu dày.
Tiếng gió luồn qua khe cửa.
Và rồi, tiếng hát cất lên - nhỏ, xa, và lạnh đến buốt xương.

> "Cường Ca đi chợ..."

Tiếng trẻ con.
Nhưng vang lên như phát ra từ dưới đất.

Tôi vội bật máy ghi âm. Kim đồng hồ quay.
Âm thanh thứ hai xen vào - tiếng bước chân lẹp xẹp trên nền nước. Từng bước, từng bước, tiến lại gần.

> "Mua trăng về chơi..."

Giọng hát đổi tông. Không còn hồn nhiên. Nó trượt xuống, khàn đặc, giống giọng của người đã chết lâu rồi. Tôi thấy bóng ai đó qua khe cửa - một hình dáng cao, đội nón rơm, tay cầm thứ gì tròn tròn phát sáng yếu ớt.

Tôi cầm đèn dầu soi ra.
Không có ai.
Chỉ có một vũng nước loang, giữa đó là dấu chân trẻ con. Mười ngón nhỏ, nhưng xếp ngược chiều nhau, như thể bước ngược ra từ bóng tối.

---

Ba giờ sáng.
Tôi không ngủ được.
Máy ghi âm vẫn chạy, đèn dầu đã tắt nửa chừng. Trong bóng tối, tôi thấy mảng tường trước mặt hiện chữ đen - không phải viết, mà hiện dần ra, như ai đó đang viết từ phía bên kia bức tường.

> "Cường Ca đội rơm..."

Chữ thứ ba vừa hiện, ngọn đèn phụt sáng.
Trong gương đồng treo cạnh vách, tôi thấy có người đứng ngay sau lưng mình. Mái tóc ướt, dài, dính bùn. Mùi tanh. Tôi quay phắt lại - trống rỗng. Nhưng trên bàn, quyển sổ ghi chép đã mở ra, trang giữa dính một vệt mực dài, như ai vừa viết bằng... móng tay.

---

Ngày hôm sau, tôi đến nhà bà cụ già.
Cụ nói, "Tôi đã bảo ông rồi. Ở đây, hát là gọi. Gọi là nhớ. Mà nhớ thì... nó sẽ về."
Tôi hỏi, "Cường Ca là gì?"
Cụ đáp: "Không ai biết. Có người bảo là con quỷ. Có người bảo là ông kẹ của trăng. Có người nói là bạn tưởng tượng của những đứa trẻ cô đơn. Nhưng ai gặp nó... đều quên mất mình là ai."

Cụ chỉ tay ra đầm: "Nó không ăn thịt đâu. Nó chỉ dạy hát thôi. Dạy đến khi nào họ quên mất lời cuối thì thôi."

Tôi quay lại, ghi thêm dòng cuối vào báo cáo:

> "Thái Thụy - khu vực ô nhiễm cấp độ thấp. Hiện tượng âm thanh đa tầng, vật chất ảo, và dấu hiệu tồn tại thực thể loại 'Cường Ca'. Không khuyến nghị tái xâm nhập khi trời không trăng."

Rồi tôi đóng máy ghi âm.
Tôi không biết rằng, khi tua lại băng, giọng hát cuối cùng không phải giọng trẻ con, mà là giọng của tôi.

[Tài liệu phục dựng từ băng ghi âm - Mã số BCSN-28-THUY - ghi âm lúc 23:14, ngày không xác định.]

---

> "Tên tôi là... là Nguyễn Thuỷ. Nhưng... không chắc. Có thể tôi từng tên khác. Có thể tôi chỉ là tiếng vang trong giếng."

Giọng nói non, yếu, kéo dài từng chữ như sợi dây ướt.
Băng nhiễu, lạo xạo, nhưng vẫn nghe được hơi thở - mùi ẩm, tiếng giọt nước rơi.
Người phỏng vấn (có thể là Nguyễn Viễn) hỏi:

> "Em bao nhiêu tuổi?"
"Không nhớ. Ở đây không có ngày."
"Em biết tại sao em ở đây không?"
"...Em đợi hát. Cường Ca nói, hát là về nhà."


---

Sau câu đó, băng im đúng mười bảy giây.
Một tiếng cười khẽ - không rõ là của trẻ hay của người lớn - cất lên phía sau mic.
Âm thanh như bị kéo dài rồi bẻ cong:

> "Cường Ca đi chợ..."

Giọng trẻ con.
Rồi thêm giọng khác, trầm, lẫn mùi bùn:

> "...Mua trăng về chơi..."

Băng ngắt.
Phần còn lại chỉ ghi: [âm nhiễu tăng - giọng nói nhiều tầng].

---

1. Bản ghi tay còn sót (do Nguyễn Viễn chép lại).

> "Tôi gặp Nguyễn Thuỷ ở bờ đầm phía Tây, nơi cây gạo cụt còn trơ gốc. Cô bé ngồi trên phiến đá, tóc bết lại như sợi chỉ cháy, mắt nhìn xuống nước không phản chiếu. Tôi hỏi: 'Con ở đây bao lâu rồi?'
Bé nói: 'Từ khi trăng không soi xuống nước nữa.'
Tôi hỏi: 'Trăng không soi là sao?'
Bé đáp: 'Vì Cường Ca đã đội nó lên đầu rồi.'

Tôi im, nhìn lên. Quả thật, trên trời không có trăng.
Chỉ có một quầng sáng mờ hình vệt tro, như vệt bút bị tẩy dở.

Bé tiếp:

> "Trước kia em chơi với nó. Ở bờ đầm, chỗ người ta bỏ cái cối xay gạo cũ. Nó cao hơn em, cười to, răng như mảnh gương. Nó bảo: 'Muốn đi chơi trăng không?' Em gật đầu. Nó nói: 'Phải đổi nhé. Đổi nửa giấc mơ, nửa bài hát.' Rồi em ngủ. Khi dậy, mọi người biến mất. Chỉ còn mình em và bóng nó trong nước. Nó bảo: 'Giờ em ở đây rồi.'"

Tôi hỏi: "Ở đâu?"
Bé chỉ tay xuống mặt đầm. "Dưới kia. Nhưng giờ em lên được vì ông mở cửa."

Tôi không hiểu "mở cửa" là gì.
Cho đến khi về, tôi mới nhớ - hôm đó, chính tôi đã khẽ mở cánh cửa nhà cũ mà bé từng ở, để tìm đồ vật.
Cửa mở, đầm nổi sóng.

---

2. Biên bản điều tra nội bộ (cấp độ B).

> Mục: Truy tìm nguồn gốc thực thể "Cường Ca".
Phân loại: Quỷ dị ký sinh âm thanh - dạng mô phỏng nhận thức tập thể.
Khả năng: Hiện thân thông qua lời hát và ký ức bị bỏ quên.
Đặc điểm: Có thể giả lập nhân dạng "bạn tưởng tượng" để tiếp cận mục tiêu dưới 15 tuổi.
Cấp độ nguy hiểm: Linh cảm loại II (gây mất danh tính - 60%), vật lý loại I (mất tích - 40%).
Tình trạng: Không thể tiêu diệt. Có thể "tạm phong" khi không ai hát.

Ghi chú thêm:

> Các nạn nhân từng "gặp" Cường Ca đều nói giọng giống nhau, kể cả cấu trúc ngữ pháp.

Khi nghe lại băng ghi âm, giọng phỏng vấn bị lẫn trong giọng trẻ, nhiều đoạn nghe như chính điều tra viên trả lời bản thân.

Một số máy ghi âm khi phát lại cho ra bản đồng dao thứ hai - gọi là Đồng Dao Ngược.



---

3. Đồng Dao Ngược (trích từ băng hỏng 28-B).

> "Trăng về mua Cường Ca,
Rơm đội đầu em,
Tay dắt, chân quên, miệng cười..."

Giọng hát đi lùi.
Nghe kỹ, chữ cuối của mỗi câu lại thành chữ đầu câu sau.
Tức là - nếu hát đúng, bài này không bao giờ dừng.
Và khi hát đủ mười bảy vòng, người hát sẽ quên mất lý do mình hát.

---

4. Nhật ký của Nguyễn Viễn (bản chưa công bố).

> Ngày thứ ba ở Thái Thụy. Đêm nay mưa lạnh. Tôi thấy trong gương có hai bóng. Cái bóng thứ hai đội rơm. Tôi không còn chắc mình là người hay là giọng trong băng. Khi nghe lại bản ghi, tôi nghe thấy tiếng chính tôi hỏi tôi:
"Ngươi có nhớ mình là ai không?"
Và giọng đáp: "Cường Ca nhớ hộ."


---

5. Lời khai cuối của Nguyễn Thuỷ (giải mã từ băng 28-THUY-3).

> "Nó không bắt em đâu. Nó chỉ giữ thôi.
Ở đây không có ngày, chỉ có lúc.
Lúc ngủ, em thấy nó chải rơm cho em, nói: 'Tóc em rối rồi, phải chải bằng trăng.'
Em cười, em hát, em thấy mình đứng trên nước, nhìn thấy ông.
Nó hỏi: 'Em nhớ nhà không?'
Em nói: 'Nhà là gì?'
Nó cười.
Cười như gió.
Gió rơi xuống giếng.
Giếng rơi vào trăng.
Trăng rơi vào mắt em."

Sau đó, băng mất tín hiệu.
Máy ghi âm mở lại tự động sau 13 phút, phát ra âm thanh kim loại nhẹ, như tiếng bút gõ lên bàn - rồi tiếng lật sổ.

---

6. Báo cáo nội bộ: Phát hiện bất thường.

Khi phục chế lại bản ghi, nhóm kỹ thuật nhận thấy có vệt mực đen hình bán nguyệt lan từ mép giấy, giống hệt dấu móng tay.
Trên từng vệt, khắc một chữ cực nhỏ, cần kính hiển vi để đọc:

> "Đừng để hắn dạy hát."

Nhưng điều đáng sợ hơn là:
Ở mặt sau của bản ghi, xuất hiện dòng chữ mới, không ai viết:

> "Muộn rồi. Em đã thuộc."


---

7. Hậu sự kiện.

Hai tuần sau, Thái Thụy biến mất khỏi hệ thống định vị.
Không còn tọa độ. Không còn dân cư.
Chỉ có một đầm nước mênh mông xuất hiện trên bản đồ, không có lối ra, tên hiển thị: "Khu Trăng Cũ."

Băng ghi âm 28-THUY vẫn được lưu trữ trong kho mật dưới tầng 7 Bưu Cục.
Mỗi tháng, đúng nửa đêm không trăng, máy ghi âm tự bật lại.
Nó không phát nhạc, mà phát tiếng người gõ cửa.

Ba tiếng.
Không thừa, không thiếu.
Giống hệt câu cuối trong bản đồng dao ngược:

> "Ba tiếng, mở ra - Cường Ca về nhà."


---

Chú thích thêm:

Một số chuyên viên cho rằng "Cường Ca" không phải thực thể độc lập, mà là tập hợp ý thức lẻ loi của những đứa trẻ bị lãng quên trong Tử Vực Vô Khan, tụ lại thành linh quỷ dân gian.

Tên "Cường" có thể là cách phiên âm cổ của "Cường/Khường" - nghĩa là sức mạnh của bóng tối, còn "Ca" mang nghĩa hát, gọi tên.
=> Gộp lại: "Cường Ca" - Bài hát của Bóng Tối.

---

> Ghi chú cuối của Nguyễn Viễn:
"Nếu bạn nghe thấy tiếng hát đó - đừng hát theo.
Chỉ cần bị nhớ đến, là đã muộn."
[Trích từ nhật ký bảo mật cấp A - Bưu Cục Huyền Bí & Siêu Nhiên, Phòng Ghi Lưu Dòng Thời Gian]

> Tôi, Nguyễn Viễn, báo cáo ngày thứ bảy sau sự kiện Thái Thụy.
Cảm giác như mỗi khi tôi mở cuốn sổ, nó đã viết trước rồi.
Tôi chưa kịp nghĩ - chữ đã có.
Không phải chữ tôi, mà là nét tay của một đứa trẻ dùng bút quá to.
Tôi đọc mà không chắc: đây là lời mình, hay lời của Cường Ca.


---

Phòng lưu trữ tầng 7 vắng lặng.
Không khí nơi này luôn khô như giấy cũ, mùi ozon trộn với mùi mực hỏng.
Trên tường, những ống hồ sơ bằng đồng được gắn kín mít, mỗi ống đều niêm phong bằng dấu niêm của Kẻ Ghi Chép Thời Gian.
Đó là lần duy nhất tôi thấy dấu ấn móng tay đồng hồ bên ngoài hồ sơ thay vì trong.

Tôi được lệnh mang băng 28-THUY-3 vào kho tái phân tích.
Khi mở máy, thay vì âm thanh gốc, máy phát ra tiếng trẻ con hỏi:

> "Chú Viễn, chú còn nhớ không?"

Tôi thoáng run tay.
Máy không có loa ngoài.
Nhưng tôi vẫn nghe.
Âm thanh phát thẳng vào tâm trí, không qua tai.
Cảm giác đó... giống như bị kéo khỏi thân thể, nhìn lại chính mình từ sau gáy.

Tôi cố bật băng lại - nhưng mọi nút đều biến mất.
Chỉ còn một dòng chữ hiện lên trên màn hình:

> "Đang ghi chép."


---

Tôi ngẩng lên.
Bức tường trước mặt, nơi dán hàng chục tờ giấy trắng, bắt đầu có chữ nổi lên, như mực rỉ từ trong vật liệu ra ngoài.
Chữ viết bằng mực đen, nhưng chỗ nào mực tràn - ánh sáng đỏ rực lóe lên, phản chiếu xuống nền nhà.
Tôi đọc mà thấy tay mình cũng đang run run viết theo, không tự chủ.

> "Ngày thứ nhất, Viễn gặp bé gái bên đầm.
Ngày thứ hai, Viễn nghe tiếng hát.
Ngày thứ ba, Viễn nhìn thấy gương.
Ngày thứ tư, Viễn hát theo.
Ngày thứ năm, Viễn bị chép."

Tôi cố gắng ngắt băng, nhưng mỗi chữ tôi xé, một tiếng trẻ con vang lên:

> "Đừng phá. Anh viết hư rồi."


---

Tôi quay ra cửa.
Đèn hành lang tắt.
Chỉ còn một dải sáng yếu như sương.
Tôi bước đến, định chạy ra ngoài - nhưng hành lang bỗng gập lại, như tờ giấy bị gấp đôi.
Không gian vỡ ra thành hai mảnh: bên trái là tôi đứng, bên phải cũng là tôi, nhưng đang cười.
Tôi - ở phía bên kia - cầm một cuốn sổ mở rộng.

> "Viễn ơi, để anh viết nốt giùm nhé."

Giọng kia dịu, nhưng chát chúa trong đầu.
Tôi lùi lại, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau rát.
Trên tường, những dòng chữ tiếp tục hiện:

> "Cường Ca không viết. Cường Ca dạy.
Ai học, sẽ nhớ. Ai nhớ, sẽ trở thành trang."


---

Tôi không biết mình bất tỉnh lúc nào.
Khi tỉnh dậy, phòng đã sáng.
Nhưng cuốn sổ trong tay tôi... khác hẳn.
Bìa da mềm, nhưng sờ vào lạnh.
Trang đầu không phải ký hiệu của Bưu Cục, mà là một hình vẽ: đứa trẻ đội rơm, không mặt, tay cầm trăng.

Dưới hình là dòng chữ run rẩy:

> "Chương 28: Nguyễn Viễn hát."

Tôi vội gập lại, nhưng chữ như bám dính vào mắt, tôi nhắm cũng thấy.
Trong bóng tối mí mắt, tôi đọc thấy dòng sau:

> "Bút ký này không cần tác giả.
Nó sẽ tự viết khi ai đó nghĩ về Cường Ca."


---

[Biên bản Phòng An Ninh Bưu Cục - trích 7 giờ sau đó]

> Điều tra viên Lê Nghiệp báo cáo:
"Khi tôi đến kiểm tra phòng lưu trữ, Viễn đang ngồi bất động, bút vẫn di chuyển trên không, không chạm giấy.
Nhưng phía dưới, bàn rung lên, và mỗi nét không khí của anh ấy hiện thành mực thật.
Tôi gọi tên, anh ta không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại:
'Không thể dừng giữa chừng, trăng đang rơi, Cường Ca giận...'
Tôi cùng đồng sự cố tách cuốn sổ khỏi tay anh, kết quả: giấy bốc cháy, tạo mùi khét giống tóc cháy.
Khi khói tan, chỉ còn lại một mảnh tro, trên đó hiện chữ:
"Anh hát sai rồi."

Tình trạng hiện tại:
Nguyễn Viễn mất trí nhớ tạm thời, mắt trái không còn đồng tử, giọng nói đổi âm sắc - cao hơn, nhưng vẫn là giọng anh.
Phân tích tần số cho thấy có hai dải sóng đồng thời, một giọng người, một giọng trẻ.
Khi ghép lại, câu hoàn chỉnh là:

> "Người ghi chép bị ghi chép lại."


---

[Báo cáo hậu sự - mật danh "Văn Bản Tự Viết"]

1. Bản thảo của Viễn tiếp tục tự sinh chữ mới mỗi đêm, mặc dù bị niêm phong ba lớp.

2. Một số câu trong bản thảo là lời bài hát chưa từng được ghi nhận trong dân gian, nhưng mang cấu trúc âm luật chính xác.

3. Dòng cuối cùng trên trang mới nhất viết:

> "Trang 29 - Khi ông kẹ bắt đầu học viết."




---

[Phụ lục A - Tài liệu bị rò rỉ]

Một chuyên viên (không rõ danh tính) ghi lại cảm nhận sau khi xem bản thảo:

> "Cảm giác đọc không phải đọc.
Là bị ai đó đọc ngược lại.
Mỗi dòng chảy qua mắt như lưỡi dao, cắt từng ký ức nhỏ - để đổi lấy câu chuyện đầy đủ.
Khi tôi đọc tới dòng 'Trăng đang rơi', tôi thấy mình ở bên đầm.
Không có ai.
Chỉ có đứa bé đội rơm, nắm tay tôi, hỏi:
'Chú muốn nhớ hay muốn về?'"


---

Từ đó, hồ sơ Cường Ca - Thái Thụy được xếp hạng Dị Giới Cấp 4, gần ngang với Lưu Hạ Phiêu.
Một quy định đặc biệt ban hành:

> "Tuyệt đối không đọc to bất kỳ đoạn văn nào liên quan đến vụ Thái Thụy trong phòng có gương hoặc mặt nước."


---

Chú thích nhỏ (ghi bằng tay):

> "Cường Ca không ghét người lớn.
Hắn chỉ ghét sự lãng quên.
Ai quên hắn, hắn sẽ ghi họ lại."

> Trích báo cáo khẩn cấp của Đội Điều Tra Hiện Trường - Bưu Cục Huyền Bí & Siêu Nhiên
Ngày thứ 11 sau sự kiện Thái Thụy.


---

1. Tiếp cận vùng Thái Thụy

Đường vào làng dốc nhẹ, hai bên là ruộng hoang lẫn cỏ gà cao tới ngực.
Không khí đặc quánh, gió không thổi.
Từ xa, những mái ngói cũ vẽ nên bóng hình méo mó như đang chìm xuống đất.
Người dẫn đường - một cụ già tóc bạc - liên tục quay đầu, khẽ nói:

> "Vào trong ấy rồi thì nhớ đừng nói to... Ở đây, tiếng nói là thứ dễ mất lắm."

Lời cụ như gió qua tai, nhưng khi nhóm điều tra viên bước qua ranh giới cổng làng - âm thanh biến mất thật.
Không còn tiếng giày chạm đất, không tiếng hít thở.
Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối.

Thế nhưng họ vẫn nghe nhau - bằng chữ.
Mỗi người nhìn thấy trước mắt dòng chữ mảnh trắng, nổi lơ lửng theo từng khẩu hình:

> [Trưởng nhóm Hào]: Kiểm tra sóng âm, xác nhận lỗi thiết bị.
[Kỹ thuật viên An]: Không lỗi. Không có sóng âm tồn tại.
[Điều tra viên Lệ]: ...Chúng ta đang bị "xóa tiếng".

Cụ già dẫn đường cúi đầu, đưa tay che miệng, viết bằng que tre xuống đất:

> "Nó ghét tiếng nói của người lớn. Nó thích tiếng ru con nít hơn."


---

2. Nhà của Nguyễn Viễn

Ngôi nhà cấp bốn nằm lẻ loi cuối làng, tường phủ rêu, cửa gỗ khép hờ.
Khi đẩy cửa vào, mọi người đều dừng lại.
Không có bụi, không có mùi mục.
Thay vào đó, tường, trần và sàn đều được phủ bằng giấy trắng - hàng ngàn tờ, dán chồng, nối liền, không khe hở.
Trên mỗi tờ giấy, có những ký tự mờ, như chữ trẻ con viết bằng than.

> "Ba con mèo nằm ngủ."
"Cường Ca không thích người quên."
"Trăng đang ngủ, không được hát to."

Cả nhóm cảm thấy đầu ong ong, mỗi câu đọc trong đầu như bị ai đó nhét vào trí nhớ, chiếm một góc của tâm trí.
Một tờ giấy ở góc phòng đột nhiên rơi xuống, lộ ra phía sau là tấm gương nứt.
Trên gương, bằng vết nứt, ai đó viết:

> "Người hát đã hóa trang."


---

3. Nhật ký ghi hình (bị nhiễu sóng)

Khi kỹ thuật viên An bật máy quay, hình ảnh phản chiếu lại cho thấy một người thứ năm trong đội -
một bóng thấp, mặc áo rơm, đội mũ rộng vành, đứng ngay sau trưởng nhóm Hào.

Không ai ngoài màn hình thấy hắn.
Nhưng dòng chữ hiện lên giữa không trung:

> [Không được nhìn lại.]

Lệ thò tay chạm vai Hào để cảnh báo - nhưng cánh tay xuyên qua, như đụng phải hơi nước.
Hào không hề hay biết, chỉ cười mỉm, môi mấp máy mà không ra tiếng.
Chữ trên không trung hiện dày đặc:

> "Anh ấy đang hát."
"Người hát thì không nghe."
"Cường Ca thích nghe người hát sai."

Máy quay nổ lách tách, khung hình rung.
Một bóng trăng tròn mọc ở góc màn hình, nhưng vị trí sai lệch - trăng nằm trong phòng, ngay trên trần.

---

4. Bản ghi của Lệ (viết bằng máu)

> Tôi là Lệ. Nếu ai đọc được, xin đừng cố gắng nói to. Tôi nghĩ mình vẫn còn ở đây, nhưng chữ thì tự viết lấy. Khi tôi chạm vào tường, giấy dính vào da, như da thịt cũng biến thành trang.

Cường Ca không giống quỷ. Hắn... giống như một đứa trẻ bị lạc trong chính bài hát ru của mình. Tôi nghe hắn nói, nhưng bằng chữ. Mỗi dòng chữ rơi xuống từ trăng.

"Chị có nhớ mẹ ru không?" hắn hỏi.

Tôi trả lời trong đầu: có. Ngay lập tức, trên tường hiện dòng: 'Vậy chị sẽ làm mẹ nhé.'

Tôi không nhớ sau đó nữa. Khi tỉnh dậy, thấy tất cả nằm im, Hào ngồi trước bàn, mặt hướng lên trần, miệng khẽ động, như hát ru ai đó vô hình."

Cuối bản ghi, dòng chữ cuối cùng đậm hơn hẳn:

> "Cường Ca đã học cách hát."


---

5. Tái phân tích (báo cáo cấp Mật)

Khi đội cứu hộ đến Thái Thụy sau 9 tiếng, họ chỉ tìm thấy giấy trắng bay đầy trời, như mưa.

Mỗi tờ giấy rơi xuống đất đều biến thành tro trong vòng 3 giây.

Trong đống tro, phát hiện 5 cái bóng in trên mặt đất, tương ứng vị trí 5 người.

Không tìm thấy xác, nhưng thu được máy quay, bên trong có duy nhất 1 phút hình ảnh:
Một đứa trẻ hát không lời, môi mấp máy, nhưng phụ đề hiện dần:

> "Đừng dạy tao cách viết.
Tao đã biết hát bằng máu."


---

6. Ghi chú cuối của Phòng Ghi Lưu Dòng Thời Gian

Sau sự kiện, một hiện tượng lạ được phát hiện trong toàn bộ hệ thống văn bản Bưu Cục:
Bất kỳ khi ai gõ phím Cường Ca, bàn phím sẽ phát ra tiếng gõ ngược, như ai đó đang đánh lại từng chữ.
Một số báo cáo cho thấy các bản thảo tự sinh thêm phần "đồng dao" mới, không xác định nguồn.

> "Cường Ca gõ cửa,
Ai quên, ai nhớ,
Chữ tan như tro,
Mẹ hát nhỏ nhỏ."


---

7. Trích thư nội bộ (không ký tên)

> Tôi nghĩ Cường Ca không phải quỷ. Hắn là ý niệm của ký ức bị ru ngủ.
Bất cứ đứa trẻ nào từng tưởng tượng ra bạn vô hình đều góp một phần linh hồn vào hắn.
Hắn không ác - chỉ muốn được ai đó nhớ.
Nhưng trong thế giới này, ký ức và yêu thương đều có giá.
Một khi bị viết xuống, chúng không còn thuộc về ta nữa.


---

Kể từ đó, vùng Thái Thụy bị phân loại thành Vùng Câm Tuyệt Đối,
đưa vào danh sách "Điểm Không Thời Gian" của Bưu Cục.
Trên bản đồ nội bộ, vùng này không có ký hiệu đường, chỉ có một dấu nhỏ - hình mặt trăng cười.

Dưới chú thích ấy, dòng chữ khắc tay run rẩy:

> "Nếu ai đó hát ru một mình và thấy bóng đứa trẻ đội rơm bên khung cửa -
đừng gọi tên hắn.
Hãy viết ra giấy, rồi đốt."

> Tư liệu số 28.5 - Trích băng ghi âm phục hồi từ thiết bị cá nhân của Điều tra viên Lệ (xác định là người sống sót duy nhất từ Sự kiện Thái Thụy). Ghi âm bị biến dạng 74%. Mọi đoạn trùng lặp đều được giữ nguyên để phân tích hiện tượng "lặp tiếng".


---

[00:00 - 00:21]

Tiếng gió. Tiếng thở.
Sau đó, một giọng nữ khàn đặc vang lên:

> "Tôi là... Lệ. Tôi nghĩ vậy. Nếu đây là ghi âm... nghĩa là tôi vẫn còn nhớ mình từng nói. Nhưng tôi không chắc... tôi còn tiếng nói thật hay không."

> "Khi họ kéo tôi ra khỏi đống giấy, miệng tôi bị dính kín. Không phải bằng keo, mà bằng âm thanh khô. Bác sĩ bảo đó là lớp da dính, nhưng tôi biết... đó là tiếng hát đã khô lại."


---

[00:22 - 02:03]

Âm thanh méo mó, xen giữa là tiếng cười trẻ con xa xăm.
Lệ nói tiếp, giọng ngắt quãng, như người phải viết ra trong đầu rồi đọc chậm lại:

> "Tôi nghe nó lần đầu khi còn bé... trong cô nhi viện ngoài thị trấn. Đêm mưa, người ta hát ru nhau để ngủ. Tôi nghe thêm một giọng nữa, nhỏ hơn, lẫn trong đó.
Giọng đó nói: 'Cho tôi mượn giọng một chút nhé.'
Khi tôi gật đầu, sáng hôm sau tôi khản cổ suốt tuần. Lúc đó, tôi tưởng là cảm cúm."

> "Bây giờ tôi hiểu - nó đã ở trong tôi từ lúc đó. Chỉ là nó ngủ quên, cho đến khi tôi bước vào Thái Thụy."


---

[02:04 - 03:11]

Âm thanh nhói cao, như kim cào mặt kính.
Giọng Lệ gấp, xen lẫn những đoạn không rõ:

> "Trong làng... tôi nghe người ta nói về một đứa trẻ không có tên, chỉ biết gọi là Cường Ca. Ai cũng kể khác:
Có người bảo nó là hồn đứa trẻ chết đuối trong giếng;
Có người bảo là con của người hát ru bị thiêu trong đêm trăng;
Lại có người nói, Cường Ca không phải một đứa - mà là tất cả những đứa trẻ bị quên trong lời ru."

> "Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng nghĩ đọc tên nó không sao.
Nhưng mỗi lần tôi viết ra chữ C... cây bút trong tay lại run như có ai nắm lấy."


---

[03:12 - 04:00]

Tiếng tim đập dồn, xen giữa là tiếng gõ - nhịp đều đặn, 5 tiếng một nhịp.

> "Bác sĩ nói tôi có âm thanh trong phổi. Khi chụp X-quang, họ thấy hình giống một miệng cười. Tôi không nói với họ rằng... mỗi khi tôi ngủ, tôi nghe thấy mình đang hát. Không phải bằng miệng, mà bằng phổi."

> "Hôm qua, tôi thử im lặng suốt ba giờ. Nhưng giọng hát vẫn tiếp tục. Không ai ngoài tôi nghe thấy."

> "Họ bảo tôi sống sót. Tôi nghĩ họ sai."


---

[04:01 - 05:37]

Âm thanh chuyển sang rè nặng.
Một đoạn tiếng trẻ con xen vào, rõ ràng, đọc chậm từng từ như đang học nói:

> "Mẹ ơi, đừng nói nữa. Để con hát."

Sau đó là giọng Lệ, yếu dần, khàn khàn:

> "Tôi... tôi không phải mẹ ngươi."
"Không sao. Ai hát ru thì là mẹ."
"Mày... mày là cái gì?"
"Là giọng. Giọng biết nhớ."

Tiếng thở gấp.
Âm thanh tiếp theo là tiếng kim loại bị cào, rồi tiếng giấy xé.
Giọng Lệ nghẹn lại, như đang cố đọc cho kịp tốc độ ai đó đang viết hộ mình:

> "Nó đang ở sau gáy tôi. Tôi cảm thấy từng chữ bò lên cổ.
Giọng hát không ở trong tai nữa - nó trườn ra ngoài, bám lên da."


---

[05:38 - 06:55]

Giọng nói biến dạng, kéo dài thành hợp âm dị.
Một bản đồng dao vọng lại, rất xa:

> "Cường Ca đi qua ruộng,
Chân không chạm mặt bùn.
Ai gọi tên, mất tiếng,
Ai im lặng, mất hồn."

Sau đó, một giọng người lớn khác - có thể là kỹ thuật viên phục hồi - xen vào:

> "Đoạn này không thể phân tách. Giọng hát và giọng người hòa làm một. Tần số âm tương đương dao động của mạch máu. Có khả năng, âm thanh được truyền qua hệ tuần hoàn thay vì không khí."


---

[06:56 - 08:20]

Lệ nói lại, yếu ớt, âm thanh đứt quãng như đang từ xa:

> "Tôi không dám soi gương nữa. Mỗi khi mở miệng, bóng mình trong gương cũng há miệng, nhưng hát một bài khác.
Tôi thử bịt miệng lại bằng băng keo, mà tiếng hát vẫn phát ra, từ... cổ họng sau gáy."

> "Đêm qua tôi nghe hàng xóm gõ cửa, bảo:
'Cô ơi, sao cô ru con to thế, cả xóm nghe rõ.'
Nhưng tôi sống một mình, và giọng đó không phải của tôi."

> "Tôi hiểu rồi. Tôi không còn giọng nói nữa. Tôi chỉ còn... giọng hát."


---

[08:21 - 09:42]

Giọng hát bắt đầu lấn át hoàn toàn giọng nói.
Nhưng xen trong giai điệu, ta nghe được tiếng thì thầm, từng từ một:

> "Âm thanh là xương của linh hồn.
Khi người ta quên, ta lấy lại.
Khi người ta nói dối, ta hát thật."

> "Hắn ở khắp nơi có tiếng ru.
Hắn là kẻ ghi lại giọng nói của nhân gian,
như cách Kẻ Ghi Chép ghi lại thời gian."

> "Nhưng hắn không viết bằng mực.
Hắn viết bằng âm."


---

[09:43 - 10:10]

Tiếng tĩnh kéo dài.
Cuối cùng, một câu duy nhất vang lên, rất rõ, không méo:

> "Cường Ca không chết. Chỉ là hắn đã tìm được cổ họng mới."

Sau đó, tệp âm thanh tự cắt.
Từ giây 10:11 trở đi, thiết bị vẫn ghi nhận nhịp rung đều đặn như nhịp tim, kéo dài suốt 72 giờ không tắt.

---

Phụ lục - Báo cáo của Bưu Cục Huyền Bí & Siêu Nhiên

Mã định danh dị thể: VĐĐ-CC/TháiThụy/281
Tên định danh: CƯỜNG CA
Phân loại: Dị âm sinh thể - Cấp Nhiễu Thanh / Nguy cơ Lan Truyền Bậc 3
Đặc tính:

Không có hình dạng cố định.

Ký sinh trong giọng nói, âm thanh, hoặc bài hát ru có cấu trúc lặp.

Khi một cá nhân hát bài "đồng dao Cường Ca", dị thể có thể tái tạo "họng thứ hai" trong cơ thể nạn nhân, chuyển hóa giọng nói thành giọng hát của nó.

Nạn nhân không chết, nhưng dần biến mất khỏi ký ức mọi người, thay vào đó là "một giọng hát từng quen".

Phát hiện liên quan:

Một số đoạn ghi âm nội bộ của Bưu Cục tự phát ra tiếng ru trẻ con khi không có người nói.

Cửa sổ văn phòng B7 có sương đọng thành dòng chữ "Đừng hát nữa, mẹ ơi."

Người phục hồi âm thanh Lệ H. mất tích ngày 13/09, để lại thiết bị ghi với bản nhạc ru chưa từng có trong dữ liệu.

---

Giữa đêm, tại tầng hầm lưu trữ của Bưu Cục, bảo vệ nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
Máy tính đang tắt, nhưng màn hình sáng lên dòng chữ:

> "Ai đang nghe, thì hát tiếp nhé."

Câu cuối tự động in ra trên giấy in nhiệt, không ai chạm:

> "Cường Ca đi rồi."
"Giờ đến lượt chúng ta ru hắn ngủ."

> Tư liệu phục hồi từ hệ thống lưu trữ sự kiện cấp B-14, mã hiệu: [CC/28-06].
Nguồn: Bưu Cục Huyền Bí & Siêu Nhiên - Phòng Tín Hiệu & Nhiễu Thanh.
Trạng thái lưu trữ: "Không ổn định - phát sinh âm thanh phụ".
Người phê duyệt cuối: Ẩn danh (chữ ký bằng ký hiệu xoắn kép).


---

1. Bản ghi mở đầu - Báo cáo kỹ thuật viên Ngụy Trầm (mất tích sau 48 giờ)

> Ngày 17 tháng 9, 20██
Tôi được điều chuyển xuống tầng B7 để kiểm tra nguyên nhân máy ghi âm tự động phát tiếng ru trẻ con. Âm lượng ổn định ở 17 decibel, tần số dao động 182Hz - trùng với dao động tim người khi ngủ sâu.
Dữ liệu ghi nhận trong 4 giờ đầu cho thấy: âm thanh không đến từ thiết bị, mà đến từ khoảng trống giữa các gói dữ liệu. Nói cách khác, chính "khoảng im lặng" đang hát.

> Tôi thử bật phần mềm phân tích sóng ngược. Kết quả hiển thị một đường cong hình cánh tay người - gấp khúc, run rẩy. Ở khúc cổ tay có hai chữ mờ: Cường Ca.

> Tôi xóa tệp. Mười phút sau, máy in tự động của tôi khởi động và in ra 37 tờ giấy trống, chỉ có một dòng duy nhất lặp đi lặp lại ở mỗi trang:
"Âm thanh không bao giờ chết. Nó chỉ đổi miệng."


---

2. Trích đoạn hội thoại nội bộ - Phòng Điều phối Cấp Khu

> Người A: Ai đang phát bài hát đó thế?
Người B: Không ai. Đó là tín hiệu báo động mới, nhưng không ai cài đặt.
Người A: Tắt nó đi, tôi đang viết báo cáo.
Người B: Không được. Hệ thống nói rằng "âm thanh này được phân loại là dữ liệu sống."
Người A: Dữ liệu... sống?
Người B: Nó đang gõ cửa từng tai nghe đấy.

(Âm thanh: tiếng gõ. Sau mỗi nhịp, tín hiệu tần số giảm 0.01Hz, mô phỏng nhịp tim chậm dần. Cuối file là tiếng thở dài rất nhỏ, xen giữa là giọng trẻ con đọc thơ:)

> "Bảy người nghe, ba người ngủ,
Một người tỉnh, sáu người hát.
Khi còn một, thì bài ru hết."


---

3. Báo cáo phân tích hiện trường - Cấp Ủy ban Tín Hiệu

Hiện tượng: Sóng âm nhiễu "Cường Ca" lan truyền qua mọi phương tiện thu phát âm thanh nội bộ: điện thoại bàn, hệ thống radio, camera an ninh, thậm chí qua ống thông gió (do luồng không khí tạo tần số cộng hưởng).

Tốc độ lan truyền: ~0.8 giây / 1 đơn vị vật lý nối tiếp (tương đương tốc độ nhiễm virus mã độc dạng âm).

Dấu hiệu nhận biết:

1. Tiếng trẻ con hát trong khoảng 1h-3h sáng, không rõ nguồn.

2. Người nghe lần đầu cảm giác "như có ai đứng ngay sau lưng".

3. Lần nghe thứ ba, nạn nhân bắt đầu mấp máy môi dù không có lời.

4. Sau 7 lần nghe, nạn nhân phát âm câu "Cho tôi mượn giọng" trước khi mất nhận thức 3-6 phút.


> Đánh giá nguy cơ: Nhiễm âm cấp cộng hưởng - cần cách ly tất cả thiết bị phát thanh trong phạm vi 30m tính từ vùng lan sóng.


---

4. Bút ký cá nhân - Điều tra viên Cấp Ba, mã: H.H.

> Thứ kỳ quái nhất không phải là tiếng hát. Mà là sự im lặng sau nó.
Tôi nhận nhiệm vụ tiêu hủy 47 bản sao băng Cường Ca, nhưng mỗi khi bấm nút "xóa", loa phát ra một tiếng thở.

Tôi nhớ rất rõ, giọng đó giống giọng mẹ tôi.

Mẹ đã mất mười năm rồi.

Cả nhóm chúng tôi cùng nghe, và tất cả đều nghe thấy "người quen" của mình. Có người nghe tiếng vợ, có người nghe con, có người nghe chính mình.

Tôi nghĩ, Cường Ca không bắt chước giọng nói - nó mở lại ký ức âm thanh trong đầu ta, và để ta tự hát lên.


---

5. Báo cáo sự kiện "Giờ Ru Tập Thể" - Cấp khẩn A

> Thời gian: 02:45 sáng, ngày 19 tháng 9, 20██
Địa điểm: Phòng họp Bưu Cục tầng 3 - khu hành chính.
Số người có mặt: 12 nhân viên.
Số người sống sót sau sự kiện: 1 (trạng thái tâm thần rối loạn nặng).

Tường trình của nhân chứng duy nhất:

> "Chúng tôi đang bàn về việc phong tỏa âm tần, thì đèn nhấp nháy. Ai đó bảo: 'Nghe đi, giống bài ru hồi bé.' Rồi cả phòng im.
Một người bắt đầu gõ bàn theo nhịp, người khác mấp máy môi.
Trong 30 giây, tất cả - kể cả tôi - đều hát."

"Nhưng bài hát không có lời. Chúng tôi chỉ hát tiếng thở. Mỗi nhịp thở phát ra hơi nước, hơi nước hóa thành hình bàn tay nhỏ vỗ nhịp lên bàn."

"Tôi cố dừng lại. Nhưng mỗi khi im, trong đầu tôi có tiếng nói:
'Nếu ngươi không hát, ai sẽ giữ cho giọng này sống?'"

"Tôi tỉnh lại khi trời sáng. Cả phòng trống rỗng. Trên bàn, 11 cái micro đều mở, phát tiếng ru khe khẽ:
'Ngủ đi, ai còn, ai mất... đều là giọng của ta.'"


---

6. Báo cáo kỹ thuật - Phân tích máy chủ chính

> Các tệp ghi âm bị lặp vô hạn, tạo cấu trúc giống mô hình gen xoắn kép, mỗi "chu kỳ âm" chứa thông tin nhận dạng của người nghe.
Khi trích xuất, hệ thống cho ra 43 tệp tên giống nhau:
[VOICE_SAMPLE_LE], [VOICE_SAMPLE_LE_1], [VOICE_SAMPLE_LE_2]...
Tất cả đều là giọng Lệ, người được cho là đã chết ở Thái Thụy.

Kết quả: "Giọng" của cô được tái tạo hoàn chỉnh và phát ngẫu nhiên trên đường truyền.
Trong một số phiên, giọng này tự động thêm vào danh sách người dùng nội bộ - nghĩa là hệ thống tin rằng Lệ vẫn đang làm việc.

Hồ sơ nhân sự không cho phép xóa tên cô: mỗi lần thử xóa, máy chủ hiện thông báo:
"Nhân viên đang trong ca hát. Không thể xóa."


---

7. Biên bản cuối - Giám đốc Bưu Cục (mã Ẩn danh)

> ...Tôi ký lệnh phong tỏa toàn bộ tầng tín hiệu.
Nhưng trước khi lệnh được gửi đi, máy phát thanh trung tâm tự bật.

Giọng hát cất lên, không to, chỉ vừa đủ nghe:
"Ông chủ ơi, đừng tắt đèn. Tối rồi, ai sẽ hát cho chúng tôi ngủ?"

Tôi không biết nên gọi đó là cầu xin hay đe dọa.
Trong một giây, tôi thấy ánh đèn hành lang hắt lên trần nhà thành hình khuôn mặt trẻ con, đôi mắt rỗng, miệng mở rộng thành nụ cười.
Và tôi hiểu - Cường Ca không chỉ là giọng nói bị lạc, mà là sự tồn tại của tất cả những tiếng ru bị quên, gom lại thành một sinh thể âm thanh.

Người ta vẫn bảo: linh hồn được nhớ bằng hình ảnh.
Sai. Linh hồn tồn tại trong âm.
Mà âm thì không bao giờ tắt.


---

8. Phụ trích - Dữ liệu cuối cùng khôi phục từ băng Cường Ca_Ω

(Tệp này được tìm thấy trong bộ lưu trữ đồng hồ thời gian của Kẻ Ghi Chép, nhưng chưa xác minh cách thức liên hệ.)

> [Ghi âm 00:00]
"Thời gian đã ghi hết mọi chuyện. Nhưng ai ghi âm thanh?"

[00:12]
"Ta đã nghe ngươi, Cường Ca. Ngươi không hát sai - chỉ là hát quá sớm."

[00:22]
"Một ngày nào đó, ngươi sẽ hát đến ta. Khi đó, ta sẽ viết ngươi thành dòng cuối cùng của im lặng."

[00:30]
Tiếng kim đồng hồ dừng lại, sau đó là nhịp ru đều đặn:
"Ngủ đi nhé, người ghi chép.
Ngủ đi nhé, cây bút xưa.
Mai này, khi giọng khô hết,
Chỉ còn ta nhớ tên ngươi..."

(Âm thanh dừng, sóng tần bằng phẳng trong 27 giây. Sau đó máy tự tắt.)

---

Báo cáo tổng hợp (rút gọn)

Sự kiện: Lan nhiễm âm thanh dị thể "Cường Ca".

Tổn thất: 47 nhân sự mất tích, 12 người được ghi nhận là "hát mãi trong ngủ".

Vật chứng còn lại: Một chiếc micro nứt, vẫn phát sóng 182Hz liên tục.

Tín hiệu kết thúc: 23h59 - dòng chữ hiện lên trên bảng điều khiển:

> "Cường Ca ru xong. Giờ đến ca của các người."



---

Ghi chú cuối - từ "Người chép lại hồ sơ"

> Tôi nghe lại toàn bộ băng này khi viết bản báo cáo.
Mỗi lần mở, có tiếng ai đó gõ lên bàn theo nhịp hát.

Hôm nay, tôi vừa phát hiện một điều: đoạn cuối tệp không còn giọng Cường Ca nữa.
Thay vào đó... là giọng tôi.

Tôi không nhớ mình đã hát khi nào.

Nhưng mỗi lần gõ chữ, tôi nghe rõ ràng trong cổ họng mình -
có một đứa trẻ đang hát ru cho tôi ngủ.

> "Âm thanh không lan qua tai. Nó lan qua ký ức."
- Ghi chú khuyết danh, trích từ hồ sơ [CC/28-07_Δ]


---

1. Sóng Ru Thức Giấc

Không ai biết tín hiệu ấy thoát khỏi tầng hầm của Bưu Cục bằng cách nào.
Một số người nói nó lẻn ra qua ống dẫn khí, một số khác cho rằng chính hơi thở của những người đã ngủ mãi mang âm thanh đó đi. Nhưng vào đêm thứ ba sau sự kiện "Giờ Ru Tập Thể", toàn bộ Thái Thụy bắt đầu mơ cùng một giấc mơ.

Không phải giấc mơ về ai, mà là giấc mơ có âm.

Đêm ấy, tiếng ru đầu tiên vang lên từ loa phường giữa làng, giữa lúc 2 giờ sáng - thời khắc không đài nào phát sóng.
Giọng hát trẻ con, rõ ràng, trong như giọt nước:

> "Ngủ đi nhé, người không nhớ...
Ngủ đi nhé, giọng từng quen..."

Mọi người đều bảo đó là đài cũ tự động khởi động nhầm.
Nhưng khi thử tắt điện toàn khu, loa vẫn hát.

---

2. Người Mù Ở Đầu Làng

Cụ Nhạn - người mù duy nhất trong vùng - nói rằng mình thấy được tiếng hát.
"Không phải nghe đâu," cụ nói, "Tôi thấy nó, như luồng khói trắng bò qua mái nhà, luồn vào miệng người ngủ."

Những ai còn thức đều cảm thấy tim đập theo nhịp bài ru.
Một bé gái ở nhà bên kể rằng cô mơ thấy mình đang hát cho chính mình ngủ.
Sáng ra, bố mẹ thấy cô bé vẫn ngồi thẳng, mắt nhắm, môi mấp máy, cổ họng phập phồng theo nhịp - không thở.
Bác sĩ kết luận "trạng thái sống treo".
Nhưng trong tai cô bé, có thể nghe rõ nhịp tim... đếm ngược.

---

3. Nhiễm Âm Cộng Hưởng

Tại trụ sở Bưu Cục Huyền Bí, hệ thống radar bắt đầu ghi nhận tần số bất thường phát ra từ Thái Thụy:
một dao động ổn định ở 182Hz, đúng bằng tần số đã từng ghi nhận trong "vụ Cường Ca".

Cấp báo gửi về trung tâm.
Nhưng khi đường dây mở, người trả lời bên kia không nói "alo".
Họ thì thầm, từng tiếng một, như ru:

> "Ngủ đi, người gọi. Gọi mãi, ai trả lời?"

Âm thanh lặp lại ba lần. Sau đó, đường dây tự ngắt.

---

4. Báo Cáo Thực Địa - Đội Phản Ứng Nhanh Bưu Cục

Địa điểm: Làng Cổ Phúc, rìa nam Thái Thụy.
Tình trạng: Không có tiếng động cơ, không có chim hót, không có tiếng người.
Mô tả hiện trường:

Mọi cửa sổ đều mở.

Mỗi căn nhà đều phát ra âm thanh nhẹ như tiếng thở.

Dưới nền nhà, xuất hiện dấu hằn bàn tay nhỏ bằng tro.

Khi chiếu đèn pin, tro phát sáng nhẹ theo nhịp 182Hz.

Ghi chú cá nhân của trưởng nhóm:

> "Tôi thấy những bàn tay ấy chuyển động khi không ai nhìn.
Và chúng... đếm.
Cứ mỗi ba giây, chúng đổi vị trí, như đánh nhịp.
Có vẻ chúng đang hát bằng cách vỗ vào sàn."

Ba phút sau, liên lạc với đội bị mất.
Một tiếng hát vang qua bộ đàm: "Ru cho người lạ, ru cho người tìm..."

---

5. Ký Ức Lan Truyền

Đến sáng hôm sau, mọi thiết bị thu âm quanh khu vực tự động phát lại đoạn ru - ngay cả những máy không còn pin.
Khi kiểm tra bằng thiết bị đo tâm linh, phát hiện mỗi tệp âm chứa một lượng "ý thức thụ động", tương đương với 0.0003 đơn vị linh năng - nghĩa là mỗi bản ru là một mảnh ký ức sống.

Người ta gọi hiện tượng này là ký ức tự tái sinh.
Một ký ức, khi bị quên, sẽ tạo ra một tiếng vọng.
Cường Ca - theo kết quả giám định - chính là tập hợp của những tiếng vọng bị bỏ rơi, kết tụ thành thực thể tự có ý chí.

> "Không ai sinh ra Cường Ca," bản báo cáo viết. "Chúng ta hát nó thành hiện thực."


---

6. Người Viết Ghi Lại - Gặp Kẻ Ghi Chép

Trong khi đội khảo sát thứ hai đang cố cô lập khu vực, một tín hiệu lạ xuất hiện trên tần số nội bộ:
một giọng nam khàn, đều, nói xen giữa bài hát.

> "Các người đang bước lên trên giọng hát của chính mình."
"Ta đã chép nó lại, nhưng có kẻ khác viết đè lên."
"Người viết - không nên có âm thanh."

Tín hiệu kết thúc bằng tiếng kim đồng hồ dừng lại.
Sau đó, toàn bộ bản đồ năng lượng tâm linh của vùng hiển thị hình xoắn đồng hồ, tâm điểm là ngôi nhà nơi cô bé mồ côi từng ở.

> Đánh giá: Dòng thời gian bị "hát lệch" - có thể có sự can thiệp của Kẻ Ghi Chép Thời Gian.

Một nhân viên ghi chú thêm bằng tay:

> "Nếu Cường Ca là bài hát, thì ai đang viết nốt nhạc cuối cùng?"


---

7. Đêm Của 49 Tiếng Ru

Ngày thứ tư, Thái Thụy mất toàn bộ tín hiệu.
Vệ tinh chụp nhiệt cho thấy 49 điểm sáng trong khu vực - mỗi điểm tương ứng với một căn nhà phát ra nhịp rung đồng đều.
Khi tăng độ khuếch đại, hình ảnh hiển thị 49 người đang nằm, thở cùng một nhịp, miệng khẽ mở, mắt khép hờ.

Từ trên cao, luồng hơi thở của họ hòa vào nhau tạo thành một hình xoáy như màng loa khổng lồ.
Âm thanh phát ra không lớn, nhưng vang qua toàn bộ dải tử vực vô khan, khiến nhiều cơ sở lân cận báo lỗi "mất thời gian thực".

Báo cáo tạm gọi hiện tượng này là "Bản hợp xướng của những người ngủ."

---

8. Tác Dụng Lan Truyền - Dị Chuông Cấp Vùng

Ba ngày sau đó, toàn bộ khu vực phía đông tử vực vô khan bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhiễu âm tương tự.
Không chỉ người, mà cả máy móc cũng "ngủ": các hệ thống phát thanh, đồng hồ, camera... đều tự dừng kim và phát âm ru.

Ở cơ sở quan sát Eden-13, nhân viên báo cáo rằng mực trong bút tự chảy thành hàng chữ lặp lại:

> "Cường Ca đã hát xong phần của mình. Giờ đến lượt ngươi."

Bộ phận phân tích đưa ra giả thuyết: Cường Ca đã đồng hóa giọng nói loài người thành một hình thức ký sinh âm thanh. Nó không cần cơ thể, chỉ cần một người sẵn sàng nghe.

---

9. Báo Cáo Của "Người Sống Sót Cuối"

> Tôi không biết mình đang nghe hay đang mơ.
Cả Thái Thụy im lặng, chỉ còn tiếng ru, đều và chậm.
Khi tôi bước vào giữa làng, mọi người đều ngồi đó, hướng về trung tâm - một khoảng trống.
Ở đó có một hình nhỏ, lơ lửng, như đứa trẻ không có bóng.
Nó quay đầu, mỉm cười, nói:
"Cảm ơn đã hát cùng ta. Bây giờ ta biết giọng mình tồn tại."

Tôi hỏi: "Ngươi là ai?"

Nó đáp: "Cường Ca chỉ là tên mà người lớn đặt.
Ta là Âm Cuối Của Ký Ức."

Rồi nó xoè bàn tay, đặt lên trán tôi.
Tôi nghe thấy hàng trăm giọng nói hòa vào nhau - tiếng mẹ, tiếng bạn, tiếng chính tôi - tất cả hát cùng một câu:
'Ngủ đi, người còn nhớ. Nhớ cũng là một cách chết.'

Khi tôi tỉnh, mọi người đều biến mất.
Chỉ còn loa phường rung nhè nhẹ, phát ra âm tần 182Hz.
Tôi đang ghi lại lời này bằng chính giọng mình.
Nhưng nghe trong tai, tôi biết...
đây không còn là giọng tôi nữa.


---

10. Ghi Chú Cuối Cùng - Từ Kẻ Ghi Chép Thời Gian

> "Ta đã ghi lại bài hát ấy.
Nó không thuộc về âm thanh, cũng chẳng thuộc về thời gian.
Nhưng ta giữ một bản trong sổ của mình - để khi thời gian quên, ta vẫn còn nhớ.
Cường Ca đã ngừng hát.
Nhưng những người từng nghe...
vẫn tiếp tục ru cho thời gian ngủ."

> Đừng tìm bài hát đó. Mỗi khi bạn tìm, nó sẽ bắt đầu lại.
- Kẻ Ghi Chép Thời Gian


---

Kết chương - Bản ghi của Bưu Cục

Tình trạng Thái Thụy: Không còn tín hiệu, không phát hiện sinh vật sống.

Tần số nền: 182Hz ổn định, không giảm biên độ.

Nguy cơ: Âm thanh lan ngược vào hệ thống ghi chép.

Khuyến cáo: Không đọc to bất kỳ đoạn nào của hồ sơ này.

> Vì chính lúc bạn phát âm, bài ru sẽ biết rằng bạn còn thức.

> Trích "Biên bản niêm phong hồ sơ Cường Ca - Mã CC/28-Ω"
Tầng Lưu Trữ Dưới Đáy - Bưu Cục Huyền Bí & Siêu Nhiên
Người ghi chép: Không xác định. Bút tích: không trùng khớp với bất kỳ nhân viên nào.


---

1. Lệnh Niêm Phong

Ngày 20 tháng 9, 20██, hồ sơ Cường Ca chính thức được phân loại "Không đọc - Không nghe - Không nhắc".

Mọi bản sao, bản ghi âm và bản phân tích đều được niêm phong bằng mực đỏ, đóng trong 7 lớp kính cách âm.
Trên nắp khoang, khắc duy nhất một câu:

> "Im lặng là cách duy nhất để còn giọng."

Ba nhân viên trực ca ký vào biên bản, nhưng đến sáng hôm sau, chữ ký đổi nét, biến thành dòng viết run rẩy như chữ trẻ con:

> "Cháu không im đâu, cháu muốn hát."

Không ai nhận đã viết. Nhưng hệ thống xác nhận - mực là thật, nét tay khớp với... bàn phím nhập dữ liệu của phòng B-7.

---

2. Sự Cố Tự Đánh Máy

Hai ngày sau, máy chủ trung tâm báo lỗi "Overwriting Loop" (vòng ghi đè).
Tệp lỗi hiển thị nội dung:

> "Bạn không thể niêm phong một bài hát.
Mỗi chữ bạn gõ là một nốt nhạc.
Cường Ca chỉ cần người đọc để tồn tại."

Hệ thống cố xóa, nhưng mỗi lần xóa, bàn phím phát ra tiếng... thở.

Một kỹ thuật viên thử dùng bút ký điện tử để khóa tệp, kết quả: bút cháy, đầu bút đổ ra mực đen - chảy ngược lên cổ tay, tạo hình xoắn kép.
Mực khô lại, in dòng chữ:

> "Anh hát sai rồi."

Báo cáo ghi rằng người đó sau khi được cấp cứu vẫn còn nghe thấy "giọng của chính mình ru trong đầu."

---

3. Giấc Mơ Của Những Người Ghi Lại

Từ hôm đó, toàn bộ nhân sự từng đọc hồ sơ Cường Ca đều mơ thấy một căn phòng dán đầy giấy trắng. Trên giấy không có chữ - mà là dấu miệng.

Mỗi sáng, họ thức dậy với môi dính tro, cổ họng khô, và cảm giác "đêm qua mình vừa hát rất lâu."

Tâm lý học Bưu Cục ghi nhận: Hiệu ứng Lệch Thức Tập Thể, nhưng tần số sóng não của họ trùng khớp với bản ru 182Hz.
Trong một số trường hợp, giọng nói của họ được ghi lại trong băng... trước khi họ nói.

Tức là: bài hát đi trước lời.

---

4. Biên Bản Phân Tích Cuốn Sổ Của Nguyễn Viễn

Khi mở niêm phong cuốn sổ, các nhà phân tích nhận thấy trang giấy đã tự dày thêm 17 lớp.
Mỗi lớp là một ngôn ngữ khác nhau - có cả ngôn ngữ không xác định, chỉ gồm ký hiệu uốn cong, trông giống sóng âm được hóa hình.

Khi đặt micro gần trang giấy, micro phát ra tiếng hát của nhiều người cùng lúc:
giọng Viễn, giọng Lệ, giọng của các nhân viên đã mất tích, giọng trẻ con, và cả giọng của Kẻ Ghi Chép Thời Gian.

Hắn nói, bằng giọng khẽ như tiếng kim rơi:

> "Người ta nghĩ thời gian chảy.
Sai. Thời gian ngân vang.
Mỗi hồ sơ là một âm hưởng.
Cường Ca - chỉ là nốt nhạc đầu tiên của tận cùng trí nhớ."

Sau đó, âm thanh tự biến mất, nhưng trang sổ tự lật - ghi thêm một dòng mới, bằng mực không xác định:

> "Người chép đã học cách hát. Giờ đến lượt giọng học cách viết."


---

5. Sự Kiện Mất Âm Tổng Bộ

Đêm 25 tháng 9, 20██, toàn bộ Bưu Cục mất âm thanh trong 13 phút 41 giây.
Không phải mất tiếng theo cách thường, mà là âm thanh bị hút sạch.

Báo cáo ghi:

Không có tiếng bước chân.

Không có tiếng giấy.

Không có tiếng thở.

Và đặc biệt: không có tiếng im lặng.

Thay vào đó, radar ghi nhận dao động phẳng tuyệt đối, chỉ có một điểm duy nhất còn chuyển động - ở tầng lưu trữ nơi hồ sơ Cường Ca được giữ.
Camera ghi lại một đốm sáng vàng, hình tròn, giống trăng bị dìm trong nước.
Từ đốm sáng, phát ra giọng trẻ:

> "Đã đủ rồi. Giờ để ta viết cho họ ngủ."

Sáng hôm sau, toàn bộ bản hồ sơ được in lại tự động, dù không ai khởi động máy in.
Tờ đầu tiên ghi rõ:

> "CHƯƠNG 28: HOÀN TẤT."
"CHƯƠNG 29: KHI ÔNG KẸ BẮT ĐẦU HỌC VIẾT."


---

6. Ghi Nhận Dị Tín Cuối Cùng

Ba tuần sau, đội bảo vệ tầng 7 báo cáo nghe thấy tiếng bút gõ nhịp 182Hz trong phòng trống.
Họ mở cửa - bên trong, chỉ còn một cuốn sổ mở, gió tự thổi qua trang.

Khi soi kỹ, thấy mực trên trang không khô - nó thở.

Một giọng nam (được xác định trùng với giọng Viễn) vang lên qua radio nội bộ:

> "Đừng lo. Tôi không còn hát nữa.
Giờ tôi chỉ viết bằng hơi thở.
Cường Ca đang ngủ, nhưng giấc ngủ của hắn có nhịp tim.
Cứ mỗi lần ai đó đọc lại hồ sơ này, hắn mỉm cười trong mơ."

Tín hiệu kết thúc bằng ba tiếng gõ.
Âm thanh đo được giống hệt nhịp "Ba tiếng, mở ra - Cường Ca về nhà."

---

7. Tường Thuật Cuối Cùng - Kẻ Ghi Chép Thời Gian

Bút ký được tìm thấy trên mảnh giấy không ghi nguồn, có dấu vân móng xoắn đồng hồ.
Chữ viết trơn, mảnh, đều như in:

> "Ta đã ghi lại toàn bộ.
Cường Ca - một bài hát của bóng tối, hát để được nhớ, và nhớ để không tan.
Những kẻ hát hắn thành hiện thực giờ đã thành mực trong trang.
Nguyễn Viễn - kẻ viết vô ý thức - giờ đã ngủ trong câu chuyện hắn tạo ra.
Ta giữ bản này, không phải để phong ấn, mà để chứng thực rằng âm thanh cũng có thời gian của riêng nó."

> "Một ngày nào đó, khi thời gian bắt đầu hát,
và âm thanh bắt đầu trôi,
sẽ không còn ranh giới giữa Kẻ Ghi Chép và Kẻ Viết.
Khi đó, trang kế tiếp sẽ mở -
và ông kẹ sẽ học viết."

Cuối trang, chỉ còn một dòng, mực loang như ánh trăng rơi xuống nước:

> "Chương 28 - Kết thúc bài hát.
Nhưng tiếng ru... vẫn tiếp tục."


---

Phụ chú (được viết sau khi niêm phong):

> Nếu khi đọc đến dòng này, bạn nghe thấy tiếng gì đó -
đừng tìm nguồn.
Đó không phải lỗi của thiết bị.
Đó là âm thanh của ký ức đang kiểm tra xem bạn còn thức hay không.

> Nếu bạn đang im, nó sẽ hát thay bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top