Rắc rối 1: ĐẶT CHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ

Xình xịch. Xình xịch. Xình xịch.

Bây giờ đã là mùa hè thảo nào trời nắng gắt đến thế. Ở toa tàu số 8, chỗ năm người ngồi có hai chàng trai và hai cô gái đang ngồi chống cằm bơ phờ. Riêng chỉ có một cô đang hả hốc mồm miệng, mặt thì sáng hơn cả đèn pin nhìn chăm chú vào các tòa nhà cao tầng. Những hàng tóc mái dày thẳng được gió hất ngược lên, hai cặp mắt kính thì như muốn rớt xuống đất chốc lại được bàn tay chỉnh gọn lại. Nhìn chẳng khác con bại.

- Đây là lần đầu tiên tao đến thành phố đó nha. Đúng đẹp ghê luôn.

Chất giọng trong trẻo nói lưu loát, đọng lại những tia vui mừng. Hai cô gái ngồi kế chỉ biết lắc đầu thở dài. Lần đầu tiên đến thì sao? Có một câu nói cả trăm lần suốt ba tiếng đồng hồ.

- Hiểu Anh à. Tao biết là lần đầu tiên mày đến. Nhưng đừng có nói suốt, nãy giờ bọn tao buồn ngủ lắm rồi.

Đức Thành – Ngồi đối diện Hiểu Anh che miệng lại ngáp. Mặt thì tỏ ra khó chịu. Nhưng đâu biết rằng khi Đức Thành đáp lại, với cô thì chỉ tựa như gió thoảng mây bay. Thật sự những ngôi nhà cao tầng và các hàng quán đồ ăn rất bắt mắt. Ây da. Nhất định phải nếm hết các loại đặc sản ở đây mới được.

- Nhiệm vụ của chúng ta là đến đây là để xin việc làm và kiếm tiền. Không phải tới đây để ăn chơi đâu. 

Tấn Quân – Ngồi kế bên Đức Thành nói. Là thành phần ham học và mọt sách từ hồi ở “quê”. Tấn Quân không có gì đặc biệt ngoài học giỏi và cái mắt kính dày như đ.ít chai áp sát con mắt. Tính tình thì nghiêm túc và trầm lặng.

Ngọc Như ngồi kế Hiểu Anh, khi nghe Tấn Quân vừa nói xong liền adua nói theo. Thật sự thì nếu Ngọc Như không thích Tấn Quân thì đời nào làm thế chứ. Cái Ngọc Như muốn là được cậu chú ý tới.

- Ha ha. Tao thì quyết định rồi. Với ngoại hình của tao thì nên làm một việc gì đó sang trọng tí. Chẳng hạn là phục vụ ở quán bar hay ở trong một nhà hàng lộng lẫy. 

Thiên Ân vắt chéo đôi chân nuột nà lên, tai chống lên đùi tỏ vẻ cao sang. Có trời mới biết mục đích của Thiên Ân là lợi dụng sắc đẹp và thân hình chuẩn của mình quyến rũ các anh đại gia để đổi đời. Chứ người như Thiên Ân này mà đi quét dọn vệ sinh hay hốt rác ở ngoài đường thì cho người khác chê cười à?

- Ân Ân cô nương. Thôi ảo tưởng dùm. Tấm bằng tốt nghiệp cao đằng của cô chả quyết định được gì đâu mà bày đặt đòi vào nhà hàng sang trọng. Mơ mộng.

- Xí xí. Ai mượn nói hả. Chống mắt lên mà coi tao đi xin việc đi.

Thiên Ân phẩy tay với Đức Thành rối dán mắt vào hàng móng tay được chăm chút kĩ lưỡng. Nghe mấy đứa bạn thân bàn bạc. Mặc dù khuôn mặt hớn hở thế nhưng trong lòng Hiểu Anh lại toát ra một nỗi lo lắng. Mình thì bằng học chưa có, từ nhỏ tới giờ chăn trâu nuôi sống bản thân, nên kiếm công việc gì phù hợp với mình đây?

Làm bưng bê ở quán ăn? Không. Lỡ đổ tô đổ chén thì bán thân mà đền à? Quét rác ngoài đường? No no. Hơi bị nguy hiểm à, chưa kể khói bụi bay vào mặt lúc đó thì hàng tá thứ bệnh đến thăm chứ chẳng chơi. Phụ bán đồ ăn trong căn tin các trường tiểu học trung học? Có vẻ được.

“ Haiz. Thân phận nhà nghèo khổ thật. Mà thôi. Tới nơi thì tính. ” Hiểu Anh than thở trong lòng.

Đúng lúc đó tiếng kèn kẹt phát ra từ bánh xe lửa. Sau đó là giọng nói từ loa phát thanh gắn ở trên đầu toa vang lên…

- Đã tới thành phố xyz. Vui lòng quý khách kiểm tra lại đồ dùng cá nhân, hành lý và trật tự bước ra. Đã tới thành phố xyz. Vui lòng quý khách…

Cả đám bắt đầu lao nhao kiểm tra rồi đứng phắt dậy tiến ra cửa tàu. Không khí ở đây có vẻ không trong lành như ở quê. Nhưng thật sự cảnh quan rất đẹp, không hề có một miếng rác hay cánh đồng cỏ dại mọc lên. Những bồn hoa hồng đỏ thắm làm say đắm lòng người có ở khắp nơi trên đường đi. Tiếng xe cộ ồn ã tạo nên một bản nhạc mang tên thành phố, mọi người ai cũng ăn mặc rất sành điệu. Quả thật là ở đây được tráng nhựa đường nên đi lại rất dễ dàng, không như quê đất đá mọc lởm chởm, rác rưới quăng tứ tung, phân bò phân trâu ở đâu cũng có.

Nói chung ở đây thật tuyệt!

- Giờ đi mướn nhà trọ đi tụi bây. – Đức Thành nói, tay vác cái ba lô phải nói là to đùng. Người ngoài nhìn vào cũng hãi nhưng không sao. Với sức trai quê thì không gì là không thể

- Ê Ê Hiểu Anh. – Ngọc Như ngoắc tay cô lại như định nói gì đó

- Gì? – Cô tiến lại, ngơ mặt hỏi

- Mày hất cái mái sang một bên hay kẹp lên dùm tao được không? Mày không để ý rằng nãy giờ ai cũng nhìn mày à? Đã thế còn đeo cái mắt kính quê mùa chết đi được!

Ngọc Như nhăn nhó mặt mày mà nhìn cô. Từ lúc ra tàu tới giờ thì cô cũng chả thèm để tâm đến đầu tóc ra sao. Đã cắt cái mái ngố thì thôi còn cố chẻ nó ra để lộ cái trán. Sao không chấm một chấm ở giữa luôn đi cho giống con gái ở Ấn Độ. Còn ăn mặc thì thôi rồi…

- Còn nữa. Lát đi xin việc thì kiếm bộ nào bớt quê dùm tao chút. Mặc cái này đi gặp người ta bộ muốn bị cười vào mặt à? Lên thành phố thì đàng hoàng dùm cái đi má. – Ngọc Như chỉ vào cái áo thun bông màu mè hoa lá. Đã thế cái quần cũng chơi bông nốt. Mắt thẩm mĩ của con này bộ cất đi để dành sao?

- Mặc cái này có sao đâu? Mà tao thấy nãy giờ đâu có ai nhìn.

Hiểu Anh ngẩn tò te sau một tràn thuyết giáo của bạn mình. Trời ạ. Nhỏ này không những bị cận mà còn bị lé à? Cái quái gì nãy giờ người ta nhìn rồi cười vào mặt còn không thấy sao? Thôi thôi cứ làm lơ nhỏ đi, mất công mình cũng bị dạ lây.

- À thôi tùy mày. Mặc sao thì mặc.

Ngọc Như bỏ lơ cô rồi đi theo lũ bạn ở trên. Cô cũng chả hiểu gì mà đi theo. Kì lạ thật. Mình thấy nó thật giản dị và đẹp đấy chứ. Sao ai cũng bảo quê mùa.

Thôi kệ. Có đồ mặc được rồi để ý làm gì.

RẮC RỐI 1.2: CÔNG VIỆC LÀM Ở NHÀ HÀNG.

Ánh mắt bơ phờ hướng về những tia hoàng hôn đang nấp ở các mái nhà cao tầng. Màu cam bây giờ như là bá chủ của bầu trời, bao trùm hết tất cả. Đàn chim sẻ bay thành đàn về tổ chúng, chốc lát sau những giờ vui chơi ngồi tám chuyện phiếm, ai cũng đua nhau vào trong nhà để quây quần xem tivi cùng gia đình. Riêng chỉ một bóng cô gái đang cố lết từng bước ở vỉa hè. Khuôn mặt buồn bực đến đáng thương, cặp lông mi cụp lại tạo nên đường nét đen rậm, miệng chợt thở dài. 

Cái quái gì đi tìm việc suốt hai tiếng đồng hồ mà không ai nhận chứ. Do mình không có bằng tốt nghiệp, không đủ tiêu chuẩn về hình thức hay sao nhỉ?

Hiểu Anh lừ đừ như muốn chết. Ca này mà không xin việc làm thì chỉ có cạp đất về quê thôi! Đứa nào đứa nấy trong nhóm hầu hết cũng xin được việc làm. Còn mình thì…

Đang lết thì bỗng dưng Hiểu Anh thấy đám con nít nhí nhố đang đá banh làm cô chợt nhớ đến tuổi thơ của mình. Hay là tới xem tụi nó đá cho khuây khỏa tí?

Lời nói đi đôi đến việc làm. Cô bước nhanh tới đám con nít, lót dép mà ngồi xuống chống cằm suy nghĩ gì đó. Rốt cuộc cô đến để suy nghĩ hay xem đá banh đây?

- Này cô kia! Đây là sân nhà tôi ai cho cô ngồi hả? – Tiếng của một bà già làm Hiểu Anh chợt giật mình mà ngước lên. Ôi mẹ ơi!

Bà ta mặc đồ bộ màu nâu đầy hoa lá cành, đã thế quần áo còn rộng thênh thang do thân hình cực đại khiêm tốn của bà. Thật sự là khi cô ngước lên nhìn bà ấy chống hông, cả cái đầu bà ta cũng đủ che hết cả bầu trời. Nhưng mà vấn đề này không đáng quan tâm. Cái cô quan tâm là ánh mắt dữ tợn của bà làm cô muốn rợn tóc gáy. Ngồi thôi chứ có đào xới đất của bà để tìm kho báu đâu làm gì ghê thế?

Đương nhiên là cô đâu có ngu mà nói suy nghĩ của mình ra để bị ăn dép. Hiểu Anh lúng túng đứng dậy, nhanh chân xỏ dép vào. Miệng xin lỗi rồi định bỏ đi thì có cái gì bay mạnh tới, trúng lưng cô.

Ai da.

Hiểu Anh quay lại nhìn. Tiếng bịch bịch của trái banh khi rớt xuống khiến cô nhiếu mày, vài giây sau là một thằng nhỏ chạy tới lụm rồi bỏ đi thẳng cẳng. Quân láo xược! Không thèm xin lỗi luôn à?

Hành động của thằng nhỏ ấy làm cô có cách suy nghĩ khác về người thành phố. Chằng lẽ người lớn không biết dạy con họ cách cư xử lễ phép, nói cảm ơn khi người ta làm điều gì tốt đẹp cho mình, nói xin lỗi khi mình làm tổn hại người khác sao? Cứ cái kiểu thế sau này xã hội cũng loạn lên.

Ý định giáo huấn cho thằng nhóc ấy một trận đang tràn ngập người cô. Một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước… Hiểu Anh hùng hổ tiến tới trong khi thằng nhóc ấy vẫn thản nhiên mà đá. Nhìn mặt mày cũng sáng láng, ăn vận thời trang thế mà tính cách chả ra gì thì thật đáng trách.

Đúng lúc định tóm đầu thằng nhóc thì bỗng dưng nó chạy vụt đi. Thì ra là đang đuổi theo trái banh đang lăn ngoài đường xe cộ. Mà cái gì?! Xe cộ á? Nghĩ đến đây Hiểu Anh dõi mắt xem có chiếc xe nào đi qua hay không. Đúng như cô dự đoán, kiểu gì cũng gặp họa. Chiếc xe hơi đen huyền kia đang lao với tốc độ vùn vụt làm cô phải chạy nhanh đến mà kéo bàn tay nhỏ nhắn lại.

- Nhóc! Nguy hiểm kìa!

Kéttttttttttttttttttt.

Chiếc xe ấy thắng gấp lại, tiếng két két nghe đến nhức cả tai. Hiểu Anh thì đang ôm chặt thằng nhóc mặt tái mét, cái đứa được ôm cũng chẳng kém gì hơn…

Cửa sổ xe đang dần hạ thấp xuống một cách hối hả. Để lộ chàng trai đeo kính râm, một bên tai gắn chiếc earphone hình sấm sét. Nhưng đối với nhỏ từ quê bước lên như cô… Đây có lẽ là một thằng BÊ ĐÊ chính gốc hoặc giang hồ. Ây dà. Bọn con trai ở thành phố bị ái hết rồi à? Sao đứa nào đứa nấy cũng xỏ khuyên một thậm chí là hai bên nhỉ?

Những đường nét thanh tú bắt đầu hiện dần khi chàng trai ấy gỡ chiếc kính râm ra. Ánh mắt nheo lại vì khó chịu đang hướng chằm chằm về cô. OMG! Cô không thể tin nổi. Lần đầu tiên gặp một người đẹp trai… Phải nói là rất đẹp trai đó nha! Nhưng bị bê đê thì…

- Cô là chị cái kiểu gì vậy hả? Biết đường ở đây đông mà còn bỏ lơ nó à? Đã thế còn ngơ ngơ như người mất hồn. Chả đáng làm chị!

Giọng nói pha chút bực mình của anh chàng siêu cấp đẹp trai làm Hiểu Anh tỉnh ngộ. Mà khi vừa tỉnh ngộ thể đã thấy cái cửa xe hơi đóng lại, sau đó anh ấy vọt đi biệt tích ngay và luôn, để lại một luồn gió bụi thổi bay mái tóc cô. Một lần nữa Hiểu Anh lại ngẩn tò te. Người đi đường nhìn vào chợt lắc đầu, có người lại cười tủm tỉm đến chế giễu.

- Chị. Chị ơi.

Thằng nhóc mà cô ôm cứng nãy giờ bắt đầu lên tiếng khiến cô bừng tỉnh. Chết thật! Mình ngồi ở đây bao nhiêu phút rồi?

- H… Hả… hả? Làm sao?

- Chị có thể buông em ra được chưa ạ?

- À rồi. – Hiểu Anh đứng dậy buông thằng bé ra. Cái mái chẻ của cô giờ thì dựng đứng lên như đống rễ tre, còn đôi mắt kính tròn bị lệch từ mang tai xuống cổ.

- Ha ha. Trông chị buồn cười thật. – Thằng nhóc ấy chỉ vào cô mà nói. Buồn cười cái gì? Chính cô vừa cứu nó khỏi cái chết trong gang tấc đấy! Chậm một giây coi như abzxy!@#$.

Cô chưa kịp trả lời đã bị một người đẩy một bên đến nỗi muốn ngã. Cái quáiii! Nãy giờ hết banh “hun” vào lưng, trai đẹp chửi, bị thằng nhóc chế nhạo giờ tới ai đẩy mình nữa đây! 

- A! Mẹ!

Thằng nhóc ấy la lên, mặt sáng như sao. Cô nhìm chằm chằm vào một phụ nữ trung niên rồi cau mày khó chịu. Bà ta mừng rỡ đến rơi lệ, ôm lấy đứa con đấy thì bắt gặp khuôn mặt của cô. Ngay lập Hiểu Anh nhận được cặp mắt đầy sát khí từ đối diện.

Hơ hơ. Mình đánh hơi thấy mùi gây sự nha.

- Cô là đứa dẫn con tôi với ý định bắt cóc tống tiền đúng không? Nói cho cô biết tiền thì nhà tôi chất cả núi, nhưng một xu cũng không thèm bố thí cho cô đâu đồ ác độc!

Bà ta la lớn. Hiểu Anh nghe xong câu đó bỗng dưng người giật giật. Gì chứ? Chính mình là người cứu nó bây giờ lại đổ thành người bắt cóc tống tiền sao? Tiền thì tôi đang thiếu nhưng sẽ không giở thủ đoạn đê tiện đó đâu nhé bà già!

- Ơ… Không phải. Thật ra tôi…

Hiểu Anh chưa nói hết câu đã bị bà ta tặng liên hoàn rap vào đôi tai bé nhỏ của mình. Cái gì đây? Thật sự là cái quái gì đang xảy ra? Hôm nay tôi xui đủ đường rồi đấy.

- Nhìn cái bộ dạng của cô là tôi biết cô là cái thứ không đàng hoàng rồi. Chết đi đồ đê…

- Mẹ ơi. Nếu không có chị ấy thì con bây giờ đã xém chết rồi đấy ạ.

Thằng nhóc đang đứng đấy giật giật vào ống quần bà ta, ngay lập tức bà bất động như tượng. Hiểu Anh thì khoanh tay lại nhìn bà ấy. Mãi ba mươi giây sau bà mới cứ động được, đôi môi trét đầy tấn son cố nặn ra một nụ cười thân thiện để chữa cháy.

- À… à… Ra… ra là thế. Xin… lỗi cháu nhé. Chẳng qua cô lo cho thằng Bi quá nên lí trí cũng mất luôn…

- Vâng. Không sao. Không có gì thì cháu đi đây ạ.

Thật sự là tồi tệ! Cứu người mà bị nghe ăn chửi khác gì bị coi là phạm nhân chứ. Lẽ ra thì bà ta phải bình tĩnh mà hỏi rõ vấn đề, sau đó trả ơn mình vì mình là người cứu đứa bé. Nhưng đằng này lại thế… Mới vào thành phố lần đầu tiên lại xui! Rõ là đời mình mang sao quả tạ!

- Ấy ấy! Sao cháu đi vội thế. Cô chưa kịp trả ơn nữa mà.

“Không cần. Nghe chửi của bà cũng coi như là một màn trả ơn rất “độc đáo” trong đời cháu rồi.”

Hiểu Anh thật sự muốn nói mấy lời đó ra nhưng có cái gì đó chặn họng cô lại rồi lẳng lặng bỏ đi. Haizzzzz… Tiếp tục kiếm việc làm thôi…

- CHÁU KIA! ĐỨNG LẠI MAU CHO CÔ!

Tại một nhà hàng sang trọng. Tiếng đàn piano du dương vang lên, hòa mình cùng với ánh đèn vàng tạo nên một không khí không diễn tả được. Trên bàn gỗ được lót miếng vải màu trắng là hai đĩa bít tết thượng hạng. Tiếng léo nhéo của thằng nhóc và ánh nhìn nghiêm túc của bà già đối diện làm cô ngượng không thể tả. 

Thật sự là đồ ăn phải nói là nhìn rất rất rất ngon. Nhưng mà… Tại sao khách trong đây ai cũng nhìn cô chằm chằm như thế? Nhà hàng sang trọng như vậy chắc miếng vải lót bàn này rất đắt tiền nha! Mà trong cô có một thói quen là ăn uống rất bừa bộn và ngại khi ăn với người lạ. Lỡ làm dơ miếng khăn này thì tiền đâu mà đền?

- Sao cháu không ăn? – Bà cô già bắt chuyện sau những phút im lặng

- Ơ… À… Ờ… Cháu no rồi ạ. – Có trời mới biết cô đang nói dối. Thật sự là rất muốn ăn nhưng mà sợ thói quen ảnh hưởng đến nhiều thứ trong đây

- Thế à? Cháu tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?

- Cháu là Trần Hiểu Anh, hai mươi mốt tuổi, cháu từ dưới quê lên kiếm việc nên phải mướn nhà trọ… - Ây da. Bà cô này sao lại toát lên khí phách nghiêm trang căng thẳng thế chứ. Làm mình nói cũng chẳng ra gì.

- Ra là thế. Thảo nào nhìn bộ dạng của cháu rất… - Nói đến đây bà cô chợt đưa tay che miệng cười – Gọi ta là Mrs. Hoàng.

Ơ? Cái gì mà “mít sịt” ( cách đọc của Hiểu Anh ) Hoàng ở đây? Hoàng thì cô hiểu được nhưng chữ “mít sịt” là gì nhỉ? Từ nhỏ Hiểu Anh chỉ được học cách viết và đọc tiếng mẹ đẻ chứ anh văn hay tiếng tàu, ả rập gì đấy thì cô chưa biết qua. Thật là phức tạp. Cơ mà đang xưng cô-cháu sao bà cô này lại chuyển qua ta-cháu nhỉ? Chắc là nhiễm phim cổ trang đây mà.

- À vâng… Chào “Mít sịt Hoàng”. 

- Cháu đang kiếm việc làm đúng không? Có cần ta giúp không?

Đương nhiên là cần! Rất cần chứ cô ơi. Hóa ra trong cái rủi còn có cái may. Thiệt là may à nha!

- Dạ… Dạ… Cũng cần… - Mặc dù trong lòng nghĩ thế này thế kia nhưng cô lại phải tỏ ra bối rồi, chính mình cũng chả hiểu tại sao

- Đúng rồi. Sắp tới là đám cưới cháu trai ta. Trong nhà hàng lại thiếu người. Cháu có thể đến đó làm. Lương 1 tháng đủ cho cháu sống cả nhiều tháng đấy! – Mrs. Hoàng cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt đầu thằng nhóc kế bên

RẮC RỐI 1.3: CHIẾC ÁO SƠ MI

Hiểu Anh nuốt khan. Đây quả là cơ hội tốt, phải nói là rất tốt! Lương đủ xài hết vài tháng là cô biết nó nhiều cỡ nào rồi. Nhưng mà… Nếu phụ trong nhà hàng tất nhiên là sẽ có bưng bê. Mà đã bưng bê thì phải nói cô rất hậu đậu trong việc này. Hồi dưới quê cô làm thuê ở một quán cơm, lúc đấy khách yêu cầu mang đến tận nhà thì đã chết sống, đi được một đoạn vấp cục đá té thẳng cẳng, mặt thì úp gần hết vào dĩa cơm. Kết quả là bị chửi một tăng và đuổi việc, về nhà lại bị mẹ chửi tiếp. Công nhận cô thật vô dụng!

Nhưng mà không sao. Có cơ hội thì đương nhiên phải nắm bắt. Cùng lắm thì mình cẩn thận hơn tí chứ có gì đâu.

- Liệu có được không ạ? Cháu sợ…

- Không không. Cháu cứ yên tâm. Nhà hàng đấy là chỗ quen biết với ta, có gì cháu cứ đưa họ tờ giấy này. Khỏi cần đưa hồ sơ xin việc cho họ cũng được. – Mrs. Hoàng rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa cho cô rồi mỉm cười 

Hiểu Anh lễ phép nhận tờ giấy Mrs. Hoàng đưa rồi há hốc mồm. Woa! Tờ giấy này đẹp thật nha. Thật sự là đây là lần đầu tiên Hiểu Anh nhận được một tờ giấy đẹp như thế. Nhất định phải giữ cẩn thận mới được!

Cô tỉ mỉ đọc những dòng chữ trên tờ giấy. Cái gì mà tập đoàn Hoàng Hưng rồi công ty cổ phần blah blah nhỉ? Ở thành phố khó hiểu thật.

- À. Còn địa chỉ nhà hàng nữa. – Cũng từ trong túi xách, bà lôi cây bút bi và một mẩu giấy nhỏ, ghi ghi chép chép gì đó xong đưa tiếp cho cô – Ta phải về sớm, mất công phu quân ở nhà mong. Cháu cứ theo địa chỉ ấy mà tìm. Có gì cần cháu cứ gọi vào số điện thoại trong tấm card. Ta hứa sẽ giúp cháu nhiệt tình.

Mrs. Hoàng đặt bốn tờ 500.000đ xuống bàn, ra hiệu cho thằng nhóc kế vẫy tao chào tạm biệt rồi bước ra cửa. Hiểu Anh ngồi đực người ra mà vẫy lại. Bây giờ chỉ còn tiếng thằng nhóc được cô cứu mạng vang vảng bên tai. Thế là từ nay mình đã có công việc. Bắt đầu tự lập rồi ha ha! Mình cũng người lớn quá chớ, thế mà ai cũng bảo mình con nít. Đã vậy còn làm trong một nhà hàng sang trọng ( đoán ) và tiền lương cao nữa. Số Hiểu Anh này may thật!

Đôi dép in hình bông hoa sau vài giây thì nằm gọn trên một tấm gỗ lớn. Đã sáu giờ hơn, cảnh vật xung quanh im lặng, chỉ còn nghe được tiếng lết dép của người đi đường. Cô đưa ánh mắt của mình ghé sang Ngọc Như. Chậc chậc. Nhìn cái tướng nằm của cô bạn mình Hiểu Anh không khỏi lắc đầu. Chắc tìm được việc rồi nên mới thảnh thơi thế.

- Ủa? Con Ân nó mướn phòng riêng à? Tao cứ tưởng cả ba đứa ở chung chứ? – Cô bắt chuyện khi không thấy hành lí của Thiên Ân

- Nó sợ mình đụng vào quần áo hay mấy đồ trang điểm vớ vẩn của nó ấy mà. Mày để ý làm gì. Nó trước giờ thế rồi. – Ngọc Như không rời mắt khỏi cuốn truyện đáp lại thờ ơ

Cũng phải.

Cô buông cái giỏ xách đã dùng lâu năm xuống rồi quay đầu ngắm nghía lại phòng trọ. Kể ra hơi chật. Màu xanh nhàn nhạt luôn là tâm điểm của những căn nhà ở đây. Bốn góc tường phòng này nói thật nói cũng chẳng bằng cái nhà vệ sinh ở khu nhà dưới quê. Còn nhà vệ sinh trong phòng trọ thì thôi rồi…

Lục trong cái balô cũ kĩ ra một bộ đồ bộ và cái khăn. Định tắm cho khuây khõa người tí thì không ngờ đằng sau có một giọng kêu tên cô. Ai thế nhỉ?

À. Thì ra là Tấn Quân.

Hiểu Anh thấy thế liền quay ngược loại đằng sau. Tấn Quân mặc chiếc áo sơ mi và quần tây lịch thiệp, đã thế còn chơi thêm cái mắt kính nhìn rất tri thức. Cũng điển trai chứ nhỉ? Nhưng khuôn mặt thì lúc nào cũng như ông cụ non.

- Tìm tui chi vậy? – Cô ngước mặt lên hỏi. Anh chàng này cao hơn cô tận 20 – 25 cm. Thật mỏi cổ

- Tìm được việc chưa? – Chất giọng khàn khàn khác thường của Quân làm cô chú ý. 

- Rồi. Sao hôm nay tốt bụng quan tâm thế?

- Ha. Bà mà cũng tìm được việc sao? Tưởng không được định giới thiệu chứ. – Quân cười nhạo, cái nét cười ấy lộ ra một chút buồn bã

- Xí. 

Hiểu Anh phẩy tay. Tên này nghĩ mình là ai? Bộ mình ngốc lắm hay sao mà đến nỗi tìm việc làm cũng không được. A! Hay là hỏi thử việc này là việc gì. Có cơ hội thì làm luôn cả hai để tăng thu nhập nhỉ? Hehe! Mình quá là thông minh ấy chứ.

- Ờ mà việc đó là việc gì? Giới thiệu tui đi.

- Làm tạp vụ ở trong công ty. – Tấn Quân nhún vai. Tạp vụ á?

- Tạp vụ là cái gì?

Hiểu Anh ngơ mặt. Tấn Quân lại nghệch mặt ra. Nhỏ này từ xưa tới giờ chưa nghe từ hoặc nghề tạp vụ à? Hỏi một câu thật trớt quớt. Chắc mốt phải mua cho nhỏ cuốn từ điển tiếng Việt quá.

- Nhân viên lao công.

- Ồ ồ ồ ồ.

Hiểu Anh gật đầu ồ một tiếng rồi suy nghĩ. Khác gì làm quét rác ngoài đường? Nhưng mà… Lao công trong công ty và quét rác ngoài đường… Công ty thì đương nhiên phải sạch hơn đường phố. Vả lại mọi người trong đấy ai cũng lo làm việc. Đâu như ngoài đường chứ. ( Ở đây ý Hiểu Anh nói là sợ ra ngoài đường quét rác bị cướp giật, giết người blah blah )

- Ê ê vậy giờ làm thì sao?

- Từ sáu giờ sáng tới một giờ trưa. Thứ tư tuần này bắt đầu đi.

- Thế ông tìm được việc gì chưa? – Hiểu Anh quan tâm hỏi

- Cắt cỏ vườn. Nếu bà làm thì sẽ chúng ta có thể gặp nhau thường. – Tấn Quân khoanh tay nhìn

Ừm… Tấn Quân từ nhỏ ham học, có sách hay hoặc bổ ích toàn phải mượn của người khác, mà cậu ta ham đọc tới nỗi bị cận đến cả 3 4 độ, gia đình phải vay tiền chú để mua được chiếc kính dày như “đ.ít chai”. Vốn gia cảnh cũng nghèo như cô nên không có bằng tốt nghiệp để tìm công việc tốt hơn. Mà cũng tốt, có bạn làm chung thì đỡ buồn. Lâu lâu qua tám cho vui đâu sao.

- OK. Tui cũng muốn làm.

- Ừm. Nhưng mà trước tiên phải bỏ cái kiểu tóc bổ luống của bà nếu vào làm việc mà không muốn bị người ta chê cười đi. Nhìn quê hết sức. Cả mắt kính nữa! – Đôi bàn tay to lớn cốc vào đầu cô, cô chỉ nhăn mặt mà lè lưỡi. Có cần cốc vào đầu mình như thế không chứ đồ Quân già!

RẮC RỐI 1.4: CHIẾC ÁO SƠ MI ( tt )

- Không bỏ. Làm gì được nhau? Người ta cười kệ người ta.

Hiểu Anh nhấn mạnh chữ không bỏ, chống hông hếch mặt nhìn Tấn Quân. Đúng lúc đó Thiên Ân định đi hỏi mượn cái bếp gas mini thì vô tình gặp Quân và cô trên đường…

- Ê ê Hiểu Anh. Bên mày có bếp gas đúng không? Cho tao mượn. – Thiên Ân hỏi, khuôn mặt lộ vẻ u sầu

Cô quay mặt nhìn Thiên Ân. Tấn Quân thì có vẻ khó chịu. Hừ. Đang nói chuyện mà lại đến cắt đuôi. Lần nào cũng bị cô ta phá.

- Có. Mày vào kêu con Như lấy đi. Mà sao mặt ũ rũ thế? Chưa kiếm được việc làm à? 

- Ờ. Mấy nhà hàng sang trọng hay bên quán bar toàn đủ người làm.

Hờ. Có nhất thiết phải làm trong quán bar hay nhà hàng không chứ? Nhỏ này bắt buộc phải làm trong đấy mới chịu được à? Hiểu Anh nhăn mặt mà nghĩ. Bỗng dưng có một ý lóe sáng lên đầu cô. Hay cho nhỏ vào làm chung nhà hàng với mình? Hồi lúc “Mít sịt Hoàng” bảo nhà hàng ấy mới khai trương nên thiếu người làm, không xin việc nhanh thì uổng. Cũng được đấy chứ.

- Ê ê. Tao mới tìm được nhà hàng cũng sang trọng không kém với đang thiếu người làm, tiền lương cũng không thấp. Hay sáng mai mày vào đăng kí với tao luôn ha!

Lập tức nghe xong câu đó của cô. Tấn Quân và Thiên Anh bắt đầu trợn mắt mà há hốc mồm. Cái quái? Mình không tìm được mà con dở hơi này tìm được sao? Đã thế còn sang trọng với tiền lương cao nữa. Thật khó tin!

- Ấm đầu rồi. Bỗng dưng đang nóng mà giờ có gió. Mát ghê! – Tấn Quân nhoẻn miệng cười, đá xéo cô. Nhưng cô đâu quan tâm vì chính cô thực sự không hiểu câu nói của Quân có ý gì

- Nhỏ ăn mặc quê mùa như mày mà tìm được việc á? Mày tấm bằng tốt nghiệp còn chưa có đã thế còn xin được vào nhà hàng. Xạo với tao à?

Thiên Ân trừng mắt mà chế giễu. Thái độ của hai người làm cô phát bực. Trước giờ Hiểu Anh này không biết nói dối. Tại sao lại không tin cô chứ! Chính cái thái độ của hai đứa làm cô ngứa mồm kể ra từ đầu tới đuôi. Gì mà lúc đầu đang đi kiếm việc thì bị thằng nhỏ đá banh trúng cái lưng, sau đó thì thấy nó sắp bị xe đâm nên cô chạy ra cứu, không ngờ anh xém đâm thằng nhỏ ấy lại rất đẹp trai nhưng mỗi tội bê đê. Sau đó là mẹ thằng nhóc ấy tới tưởng cô bắt cóc giở trò bậy bạ với con bà ta nên chửi cô một tăng. Rồi khi biết rõ sự việc bà ta mời cô đi ăn thịt gì đấy màu xám xám. Rồi để trả hơn bà hứa sẽ giúp đỡ cô nhiệt tình. Chỉ cần gọi vào số 123456xxxxx

- Tin chưa? – Cô giơ cái mẩu giấy của Mrs. Hoàng đưa cho mình. Một lần nữa cả hai lại phải trợn mắt ra. Thật không thể tin được. Sao số nhỏ hâm này hên quá vậy?

- Ủa? Tập Đoàn Hoàng Hưng… Người đưa cho mày tờ này có phải một bà già trung niên cao tầm mét sáu, đeo cái đồng hồ hình tam giác đúng không? – Thiên Ân giật tờ giấy, coi kĩ những dòng chữ được in lên rồi hỏi

- Ờ… Hình như là vậy. – Cô vuốt cằm mà suy nghĩ. Nhỏ Ân nói cô mới nhớ. Cái đồng hồ đó phải nói là rất đẹp nha!

- Há há há! – Thiên Ân cười phá lên rồi vỗ lưng cô cái bốp – OK! Bảy giờ sáng ngày mai tao với mày đi. Được bà già đó giúp đỡ là mày cứ yên tâm, bà ta có thể lo cho mày từ giờ tới cuối đời đó!

Cuối đời á? Bây giờ lại tới Hiểu Anh trợn mắt. Thật… Thật không? Nhưng mà… Cô vốn không thích dựa dẫm ai… Sống như thế thì còn gì là ý nghĩa nữa?

- Thật... thật không?

- Ờ. Hồi tao lên đây học cao đẳng. Bà ta vung tiền ra lắp cho mỗi phòng cái máy lạnh, lát lại gạch sàn ở các lớp rồi trồng hoa hẹ tùm lum. Có đứa lớp kế nó giúp gì bà già đó, bả hậu tạ quá trời luôn. Giờ nhà nó thì giàu sụ lên, ăn mặc chả phải lo thứ gì hết. Nghĩ đến mà tao thèm.

Trời! Không ngờ Mrs. Hoàng lại giàu đến thế. Bản thân cô chưa bao giờ nhìn thấy cái máy lạnh nhưng theo đám bạn kể là nó rất mắc và có thể tạo ra “không khí lạnh giống Bắc Cực”. Trời đang nóng thế này chắc bay vào nằm đã lắm. Sướng khỏi nói!

- Mà thôi tao vào lấy bếp gas nấu mì ăn đây. Hai tụi bây nói gì thì nói đi.

Thiên Ân nói xong vào trong phòng của cô và Như lấy. Cô cũng dừng đi suy nghĩ của mình, định quay qua bàn tiếp chuyện với Tấn Quân thì không ngờ cái “kẻ bị lơ” đã biến mất từ bao giờ. Hơ… Tên này… Chưa nói chuyện xong mà đã bỏ đi rồi. Thôi thì mai rảnh qua hỏi vụ lao công vậy.

Hiểu Anh bước vào cuối xuống lấy bộ đồ bộ rồi tiến vào phòng tắm. Ngap lập tức có 

một ánh mắt đã liếc cô nãy giờ nhưng cô không hề biết…

…Thật sự… Cùng phòng với mày… Là điều tao ghét nhất… Con nhỏ quê mùa!

Ban mai chia thành nhiều tia tìm đường chen vào các ô hở cửa sổ. Không như ở quê, chưa gì đã nghe những âm thanh động cơ của xe máy. Căn phòng trọ nhỏ, ẩm thấp cộng với đóng cửa kín mít làm cô có cảm giác bị ngộp. Sau những giây phút đấu tranh vật vã ý tưởng nên ngủ hay dậy. Cuối cùng Hiểu Anh lại chọn ngủ, chép miệng mà quay sang ôm con gấu bông to đùng của Ngọc Như thì ai dè…

- Á á á á á á!

Tiếng hét chói tai nào đó làm cô hết hồn giật phắt người dậy? Cháy? Cháy nhà? Hay ăn trộm? Giết người à? Hay…

- Con kia! Buông tao ra!

Ngọc Như hét vào tai Hiểu Anh rồi xô mạnh cô xuống cái chiếu. Cô nhăn mặt mà từ từ ngối dậy. Con này sáng bị động thai hay sao mà giở trò gì vậy? Tự dưng đang ngủ lại hét lên như sắp đẻ. Thật là!

- Tao có làm gì mày đâu. – Cô trề môi cau mày mà xoa mái tóc rối như ổ quạ

- Cái con này! Mày đã ôm tao thì thôi mà còn chảy ke. Kinh… Kinh chết đi được! Dính hết vào áo tao rồi!

Ngọc Như mặt nhăn như táo tàu, bực dọc đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng xối nước ào ào làm cô thấy quê đến cực độ. Cái thói ngủ chảy ke dù có bịt mồm hay khâu mồm lại cô cũng không bỏ được. Cứ cái đà này cô bị đuổi khỏi phòng thì cũng không có gì lạ.Đang suy nghĩ vớ vẩn thì Hiểu Anh nghe tiếng đập cửa và kêu la. Cái giọng chua như ăn tắt không chấm muối thì chỉ có Thiên Ân chứ chẳng ai khác. Cô lạch bạch chạy ra mở. Mới đầu giờ nhỏ này tìm mình chi không biết.

- Con kia! Mày bảo bảy giờ hôm nay đi xin việc với tao mà giờ bảy rưỡi rồi còn chưa chuẩn bị gì à?

Tiếng kèn kẹt của cánh cửa phát ra. Trời đất! Có đi xin việc mà sao nhỏ này ăn diện dữ. Cô há mồm to như cái giếng khi nhìn thấy Thiên Ân mặt trét tấn phấn, môi dính một “tá” son. Áo thì ngắn gần như là nội y, váy thì nhìn phải nói là rất mỏmg manh. Một cơn gió nhẹ cũng đủ làm tốc từ đùi đến cổ.

- Ờ… Mày chờ chút. Tao đi đánh răng thay đồ đã.

- Lẹ đi. Mày rề rà kinh khủng!

Thiên Ân hối. Đúng lúc Ngọc Như ra, Ngọc Như cũng há hốc mồm khi thấy bộ dạng của Thiên Ân rồi lắc đầu lẩm bẩm cái gì đó. Khoảng hai mươi phút sau Hiểu Anh bước ra với cái áo thun trắng, quần kaki đen. Mái tóc bổ luống trong có phần quê hơn với hai cái kẹp tóc hoa hẹ trên đầu. Đôi mắt kính gọng tròn được Hiểu Anh lấy khăn lau kĩ lại rồi đeo lên. Cô vớ lấy cái túi đen treo trên tường rồi cùng Thiên Ân đi thẳng ra ngoài con hẻm.

Đã gần tám giờ. Đường phố ngày càng đông đúc hơn. Chất giọng rao hàng của mấy bà cô bán lề đường, động cơ xe máy, tiếng đập phá trên công trình chốc làm cô nhức đầu không thể tả. Cô cùng Thiên Ân đi dò la tin tức cái nhà hàng. Nghe Thiên Ân nói cũng gần đây nên đi bộ được rồi. 

Sau vài chục phút mò đi, cả hai đều dừng chân trước một nhà hàng rất to và lộng lẫy. Màu trắng ngà có vẻ cũ kĩ nhưng không, nó lại toát ra một vẻ đẹp nghiêm trang, rất hợp với các nhà hàng thiết kế cổ xưa. Chữ Oz Restaurant được trang trí bằng đen led nhiều màu, cứ vài giây nó lại chớp ra màu khác. Xung quanh tên nhà hàng là những món ăn được làm từ nhựa, rất thật và bắt mắt.

Quả là tuyệt vời! Nhà hàng này còn đẹp và rộng gấp mấy lần nhà hàng mà Mrs. Hoàng mời cô ăn.

- Ê ê! Đẹp ghê mậy! – Cô phấn khích la lớn làm mọi người đi đường phải ngoái lại nhìn

- Im ngay và luôn cho tao. Mọi việc để tao lo. Mày chỉ cần đứng nhìn là được!

Vừa bước vào cửa lập tức có hai anh chàng phục vụ điển trai chặn cô là Thiên Ân lại. Cuối đầu xin lỗi rất lịch sự: 

- Xin lỗi quý khách. Nhà hàng đây phải vốn hôm nay không mở cửa. Xin quý khách ghé lại vào ngày hôm sau.

- À không. Tụi em đến để xin việc. Cho em hỏi nhà hàng còn tuyển người làm không ạ?– Thiên Ân lịch sự đáp lại

- Thế thì mời vào. Nhà hàng đang rất thiếu người làm. Hai cô có thể vào trong gặp ông chủ.

Anh chàng điển trai đứng ở mép cửa bên phải bắt đầu mở cửa ra. Không khí lạnh bắt đầu ùa vào những khe hở quần áo. Tạo nên cảm giác mát đến lạ. Cô ngó xung quanh, không hề có một chiếc quạt máy. Chẳng lẽ người ở đây tiên tiến đến mức có thể tạo ra quạt tàng hình sao?

Thật đáng khâm phục nha!

Lo mải ngó những chi tiết trang trí của nhà hàng, cô đã không ngờ Thiên Ân đã bỏ xa mình mà nói chuyện với người đàn ông trung niên nào đó. Khoảng mười phút sau, Thiên Ân tiến tới chỗ cô đang đứng, kéo nhanh tay cô đi đâu đó với khuôn mặt mừng rỡ.

- Má ơi! Làm một tháng mà lương đến vài chục triệu. Đã thế còn không cần nộp đơn hồ sơ làm tao mất công chuẩn bị kĩ càng. Nè. Bây giờ nhà hàng này đang cần người trang trí gấp tại khoảng chiều tối sẽ có một tiệc cưới. Nghe nói đám cưới này đối với nhà hàng rất uy tín nên phải phục vụ cẩn thận. Mày với tao vào thay đồ rồi làm luôn đi.

- Ơ… ờ… - Hiểu Anh nghệch mặt ra. Uy tín á? Được rồi. Mình phải làm thật cẩn thận. Lương đến vài chục triệu, mỗi tháng còn phải gửi tiền về cho mẹ. Phải cố lên! Bằng mọi giá không được làm mất công việc này!

…..

……..

Tối tại Oz Restaurant lúc bảy giờ rưỡi…Ánh đèn tím chan hòa cũng ánh nến ở mỗi bàn tạo nên khung cảnh lãng mạn. Có lẽ piano luôn được mọi người ở đây ưa chuộng? Hai bên góc chỗ làm lễ có hai nhạc sĩ piano dùng ngón tay uyển chuyển chạm vào từng phím đen trắng tạo nên âm thanh hay đến lạ kì khiến nhiều người dựa vào chiếc ghế êm đằng sau nhắm mắt mà tận hưởng bản nhạc thần tiên.

- A! Giám đốc Võ. Lâu không gặp.

Một người đàn ông trung niên cầm ly rượu vang tiến tới chỗ chàng trai đang đứng. Mặt cả hai đều vui mừng sau những tháng không gặp.

- Ông Dương. Cảm ơn ông về ngày hôm đó. Thật là không có ông thì tôi chẳng biết làm sao.

- Ha ha. Đối tác thì phải giúp đỡ nhau chứ. Cậu không cần khách sáo.

Chàng trai nâng ly vang vừa đặt trên bàn cụng nhẹ vào ly của người đàn ông trung niên rồi uống hết. Hai người tiếp tục bàn chuyện làm ăn. Mãi đến vài phút sau. Khi một chàng trai mặc áo vest trắng đặt mình ngồi xuống chiếc ghế êm. Hai người đó mới chợt ngừng bàn và chuyển sang cậu:

- A! Giám đốc Lâm có đi sao? Cũng lâu không gặp. – Giám đốc Võ vờ quan tâm hỏi

- Đám cưới bạn tôi. Đương nhiên tôi phải đi.

Anh đáp lại một câu thờ ơ rồi quay sang nhìn hai nhạc sĩ piano. Hừ. Hết thoát khỏi đám con gái nhố nhăng lại đến gã giám đốc nhiều chuyện. Nếu không phải đám cưới của bạn thân anh thì dẹp hết. Có chết anh cũng chẳng thèm đi!

- Ha ha… Trông hôm nay anh có vẻ rất lịch lãm. Không chừng mọi ánh mắt dồn hết qua anh, chẳng chừa lại cho chú r…

- ANH PHONG! SAO ANH BỎ EM MÀ ĐI!

Vừa lúc đó, một cô gái mặc váy dạ hội đủ màu chạy nhanh tới chỗ anh mà ôm chầm lấy. Anh nhăn mặt kinh hãi, mọi ánh mắt bắt đầu dồn về anh và cô gái kia, có người thì cười chế giễu. Chết tiệt! Mình đã cố gắng trốn ả này… Sao ả lại tìm ra mình?

Cái mặt mâm to đùng tưởng như đựng hết ba bốn chén cơm cứ như thế mà cọ vào mặt anh. Môi thì cứ chu ra nũng nịu, bàn tay trắng trẻo được sơn đủ thứ màu trên móng siết chặt cổ làm anh không thở được. Cả đời này Thế Phong chưa bao giờ bị một thứ phụ nữ làm thế. Thật thất lễ!

- Cô… Buông ra mau… - Thế Phong cố rặn ra từng chữ mà nói, mặt thì u ám

- Anh Phong. Nãy giờ em tìm anh muốn hộc cả hơi mà anh có thái độ gì kì vậy. GHÉT! 

Cô nàng hứ một tiếng rồi buông ra. Mùi nước hoa nồng nặc làm anh điên cả đầu. Như bị đem ra làm trò hề cho thiên hạ. Anh đứng phắt dậy định bỏ đi chỗ khác, để lại cô nàng lơ ngơ giữa tiếng bàn luận của mọi người.

Vốn từ lúc đầu gặp là anh không có một tí cảm tình với cô nàng lòe loẹt đó cả, hành động hồi nãy anh làm là quá lịch sự đối với cô. Cô là con gái độc nhất của đối tác làm ăn tốt với anh nên không muốn làm mất lòng. Nhưng cô ta càng ngày càng quá quắt. Nhìn là muốn tát cho bay cái lớp phần dày cộm trên mặt.

Anh kiếm ngay một bàn ít người ngồi nhất đặt mình thư giãn. Một đống việc ở công ty đang chờ mà mình lại dành thời gian vô bổ ở đây. Hừ.

Tiếng động nhỏ phát ra trước mặt Thế Phong, một cục đá vuông to đã nằm gọn ở bên trong chiếc ly nhưng anh không quan tâm. Cô gái phục vụ đeo mắt kính rụt rè hỏi:

- Anh có cần dùng đồ uống không?

- Không cần. – Anh lạnh lùng đáp

Dưới ánh đèn mờ ảo. Cô chỉ thấy được nửa khuôn mặt của anh chàng kia. Không ngờ anh ấy lại đẹp trai đến thế mặc dù mới nhìn được một nửa! Trước đến giờ đã gặp được hai anh siêu cấp đẹp trai rồi nha! Mà anh này… Nhìn hơi bị giống ai ấy nhỉ?

Hiểu Anh bỏ đi cầm theo xô đá mà qua bàn khác phục vụ. Lòng cô lại nao nức, một cảm giác gì đó rất khó tả…

*

**

BỤP! BỤP!

Tiếng pháo nổ trong buổi lễ đám cưới, sau đó là những cánh hoa hồng rơi từ trần xuống sàn. Dưới thảm đỏ là bóng hình cô dâu chú rể lộng lẫy sánh đôi. Ai cũng mang cho mình một khuôn mặt hạnh phúc. Hàng trăm cánh tay vỗ đều đều, nhiều người đều phải buộc miệng khen đây là một cặp trời sinh.

Hiểu Anh đứng trân người, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô dâu và chú rể. Bộ áo cưới đó… Tuyệt vời! Cô cũng muốn mặc nhưng điều kiện không cho phép. Vả lại… Ai mà thèm lấy cô chứ? Kể ra thì cô cũng thèm cảm giác được chiều chuộng nâng niu từ người cô yêu, hoặc được nhõng nhẽo vòi mua cái này cái kia. Nhưng… xa vời quá…

Cuối xuống nhặt từng cánh hoa hồng, đẹp thế này mà lại phải rơi rã dưới đất. Mấy người tổ chức đám cưới họ không biết uổng sao?

- Sau đây là ca khúc Lâu Đài Tình Ái của ông Trương Thành. Mọi người hãy cho ông một tràn pháo tay.

Khách bây giờ đã tản về gần hết, cô dâu chú rể thì đứng chụp hình ngoài kia. Thiên Ân cùng Hiểu Anh lén lấy chai sâm banh từ nhà ăn mà ngồi nhấp gần hết nửa chai. Giờ chỉ còn mỗi ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Nghe đến não lòng…

- Tao… Không biết chừng nào mới lấy chồng được mày ạ… - Hiểu Anh cầm ly sâm banh ực hết vào mồm, không ngừng lảm nhảm

- Mày mà lấy chồng được chắc tao ở giá. – Thiên Ân khó chịu nhìn cô. Tiền không lo, đi lo lấy chồng. Con này đúng mơ mộng siêu đẳng

- Haiz. Tao đi đây tí.

Cô thở dài rồi bước ra khỏi bàn, trên tay không khỏi cầm theo ly rượu. Giờ làm gì đây? Làm gì đây? Tôi thật sự muốn có chồng. Có ngay bây giờ! Hức.

Đang đi đâu chính mình cũng không biết. Cô chợt để ý đến đống đồ ăn thừa trên bàn. Nhìn rất ngon và hấp dẫn. Một con gà sốt nước me cũng đủ làm cho Hiểu Anh nhỏ dãi đầy sàn. Đi đám cưới mà không ăn… Mấy người nhà giàu này đúng rảnh tiền thật nha! Hay là mình thay họ ăn dùm nhỉ?

Thế Phong đang ngồi bấm điện thoại bỗng dưng trong bụng mình thấy khó chịu. Chậc… Nãy giờ mình có uống gì nhiều đâu lại thế nhỉ?

Ý nghĩ đó làm anh phải đứng lên mà đồ chuẩn bị đi thăm “Wiliam Cường”. Ánh mắt thì không khỏi ngó nghiêng xem các vệ tinh xung quanh bỏ đi hết chưa. May thật!

Ơ? Nhưng cái nhà hàng rộng thênh thang… Biết nhà vệ sinh ở đâu?

Năm phút đi vòng quanh mà anh vẫn chả tìm được nhà vệ sinh. Chết tiệt thật. Sức chịu đựng của anh có giới hạn chứ! Mặt Thành Tuấn bây giờ nhăn nhó như khỉ. Vài người định bỏ về nhưng thấy anh, định qua hỏi thăm sức khỏe sự nghiệp thế nào thì đã bắt gặp được khuôn mặt hắc ám ấy nên chẳng dám hó hé.

- A. Cô phục vụ… Cô biết nhà vệ sinh ở đâu chứ? – Anh như cá gặp nước khi thấy một cô phục vụ lùn hơn 20 30 cm đang đứng dọn dẹp. Ngay khi có một bàn tay đặt lên vai mình, cô chợt giật mình quay lại và vô tình hất đổ ly sâm banh lên người anh.

RẦM!

Xoảng!

Cô phục vụ và anh đều té xuống đất. Do tác động bất ngờ của việc té khiến anh không kiềm chế được mà “tuôn ra” một ít. Anh cảm giác được có gì đó ướt ướt ở dưới quần… Khuôn mặt bình thường chuyển sang đỏ bừng… Tay nắm chặt hình nấm đấm…

Ánh mắt nheo lại nhìn xuống dưới đất, không ngừng tìm tòi một thứ gì đó. Chỉ vài giây sau, cô đã tóm được chiếc mắt kính vừa mới bị rơi. Hai hàng mi khẽ chớp nhiều cái. Sau đó Hiểu Anh đã nhìn rõ được khuôn mặt đối diện. Luồng khí đen bắt đầu lan nhanh xung quanh.

- Cô… Đồ chết tiệt! – Anh nghiến răng ken két mà nói. Con.. con nhỏ này… Sao giống cái con mà mình xém tông phải hôm qua vậy?

- Hở? Chết tiệt gì cơ? – Hiểu Anh không hiểu anh nói gì liền ngơ ngơ. Khuôn mặt đỏ bừng do uống nhiều rượu chợt hốt hoảng khi nhìn vào chiếc áo sơ mi. Chết… Chết thật rồi.

Nhanh tay lấy cái khăn ướt trong túi, cô lau nhanh đi vết màu vàng nhạt trên cái áo trắng. Miệng không ngừng xin lỗi.

- Tôi… tôi… tôi… Xin lỗi… Tôi không cố ý làm anh… ướt áo… Xin… lỗi… Xin lỗi rất nhiều…

- Cô dừng lau ngay và biến nhanh… - Chất giọng đầy mùi hắc ám vang lên nhưng cô chẳng nghe gì cả. Tay không ngừng lau

- Xin lỗi… Tôi thật sự xin lỗi… Tôi không cố ý đâu… Xin lỗi nhiều lắm…

Bài ca xin lỗi mà cô “hát” nãy giờ làm anh cáu phát tiết! Con nhỏ này bị điếc à? Anh bây giờ chỉ muốn độn thổ xuống đất vì vừa làm một chuyện phải nói rất đáng khinh và xấu hổ trong cuộc đời. Tè dầm. Tè dầm. Tè dầm. Anh thật sự muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: