Chương 48: Rút ra
Walter đi lên lầu ba, cong ngón tay, gõ vang cửa phòng ngủ.
"Ai vậy?" Giọng nói có chút suy yếu và khàn khàn của Dwayne Dantes truyền ra.
Walter mở cửa phòng, để lộ một khe hở:
"Thưa ngài, Giám mục Elektra đến thăm ngài.
"Ngài muốn đi tới phòng khách gặp Giám mục, hay là trực tiếp mời đến phòng ngủ?"
Bình thường mà nói, khách tới chơi không được tiến vào phòng ngủ của chủ nhân, đây là hành vi thất lễ, nhưng thăm bệnh thì là ngoại lệ.
Sau thời gian lặng im ngắn ngủi, Dwayne Dantes đáp lại:
"Mời ngài ấy đến phòng ngủ."
"Vâng, thưa ngài." Walter quay sang ra hiệu cho Richardson đi thúc giục nữ hầu chuẩn bị nước trà, sau đó đi xuống phía dưới, dẫn Giám mục Elektra lên lầu.
Rất nhanh, Elektra tiến vào phòng ngủ, thấy Dwayne Dantes đang nằm ở trên giường, hơi lộ vẻ tiều tụy.
"Richardson, lấy ghế cho Giám mục." Dwayne Dantes lộ sắc mặt hơi trắng bệch cười nói.
Richardson sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này lấy ra một cái ghế dựa đặt ở một nơi cách cái giường không xa.
Elektra tiến lên vài bước, quan sát khuôn mặt Dwayne Dantes, thân thiết hỏi:
"Dwayne, ông cảm giác thế nào, đã mời bác sĩ tới khám chưa?"
Linh cảm của hắn không có xúc động, cho nên không thử cái khác, cái này đơn thuần chỉ là quan tâm tín đồ thành kính bị bệnh.
Dwayne Dantes ho nhẹ hai tiếng, lộ ra nụ cười nói:
"Thật ra đã sắp khỏi rồi, tôi nghĩ ngày mai, hoặc cùng lắm vài ngày nữa là có thể tiếp tục tới giáo đường nghe ngài giảng đạo."
"Như vậy là tốt rồi, tôi còn đang nghĩ có nên giúp ông khẩn cầu Nữ Thần phù hộ không." Elektra nở nụ cười, lui một bước, ngồi xuống ghế mà Richardson đưa đến.
Lúc này, Dwayne Dantes nhìn ngài Giám mục, cười ha hả nói:
"Thật ra tôi vẫn có một nghi vấn, nhân viên thần chức của giáo hội Nữ Thần có được kết hôn không?"
Elektra còn kém 2 tuổi nữa là tròn 40, hắn thở dài nói:
"Vấn đề này thật ra cũng làm chúng tôi băn khoăn rất lâu.
"Từ thời cổ đại, trong các hội nghị thần học, đám người Đại Giám mục cũng vì thế mà nhiều lần cãi nhau to.
"Một bên cho rằng người hầu phụng dưỡng Nữ Thần phải bảo trì sự thánh khiết, bất kể nam nữ, nếu không chính là báng bổ với Thần. Một bên khác đọc thánh điển "Sách Khải Huyền của Đêm", tìm ra lời nói của Nữ Thần, tin tưởng Nữ Thần cổ vũ kết hôn, cổ vũ nam nữ bình đẳng, nhân viên thần chức phải trở thành tấm gương, chứ không phải làm ngược lại, đây mới là sự tôn trọng lớn nhất với Nữ Thần.
"Gần đây, vấn đề này cơ bản bị gác lại, giáo hội vừa không cấm đoán, vừa không cổ vũ, yêu cầu duy nhất là, sau khi nhân viên thần chức kết hôn, không thể để cho người nhà sống trong giáo đường."
Dwayne Dantes nghe được mà chậm rãi gật đầu, khóe miệng nhếch lên:
"Giám mục, ngài có vợ không?"
Elektra có khuôn mặt gầy, diện mạo không được đẹp trai, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta thấy thuận mắt. Ông thở dài, khó nén nụ cười nói:
"Hai năm trước tôi đã kết hôn, năm nay vừa có đứa con.
"Tôi vốn muốn giữ vững cuộc sống độc thân để phụng dưỡng Nữ Thần, kết quả là..."
Nói xong ông cười tự giễu, không nói thêm gì.
Không đợi Dwayne Dantes nói gì thêm, Giám mục Elektra hỏi ngược lại:
"Hình như ông đang độc thân, sắp tính chuyện kết hôn sao?"
Ông cảm thấy Dwayne Dantes chính là có ý nghĩ như vậy, cho nên không cần câu trả lời đã mặc định đáp án, dò hỏi:
"Ông thích cô gái như thế nào? Có lẽ tôi có thể giúp ông giới thiệu một người thích hợp."
Dwayne Dantes ho nhẹ một tiếng, cười nói:
"Quá khứ vì tích góp tiền tài, tôi phải mạo hiểm mạng sống trong nhiều năm, cho nên không muốn kết hôn, sợ làm liên lụy đối phương, à, tôi không có gu cụ thể, nên cũng không nói rõ ra được.
"Lớn tuổi hơn tôi một ít thì có thể cho tôi cảm giác ấm áp, tôi..."
Còn chưa dứt lời, vẻ mặt người giúp việc Richardson đột nhiên ngẩn ra, chợt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, tiếp theo không được tự nhiên cúi đầu xuống, khuôn mặt không hiểu sao có loại cảm giác nóng rát đau đớn.
Dwayne Dantes thì vẫn tiếp tục nói:
"Trẻ tuổi thì hồn nhiên, hoạt bát, nhìn thấy cô ấy mà tựa như nhìn thấy buổi sáng, tinh thần phấn chấn, tôi cũng rất thích..."
Nụ cười trên mặt Giám mục Elektra bỗng nhiên cứng lại, hắn nâng lên bàn tay, nắm lại để ở miệng, ho khan hai tiếng.
Dwayne Dantes vẫn không dừng lại, thở dài cười nói:
"Người đã kết hôn tôi cũng rất thích, nhưng bởi vì thân phận địa vị mà không dám tới gần, các cô ấy tràn ngập sức quyến rũ, nhất cử nhất động đều làm cho tôi mê say, khó có thể kiềm chế, luôn mơ thấy..."
Thân thể quản gia Walter đột nhiên rung rung, tựa như vừa trải qua một giấc mộng không muốn tỉnh lại nhưng lại cật lực kháng cự, khó có thể nhận rõ là mộng đẹp hay xấu.
Dwayne Dantes còn muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng sau khi miệng mở ra lại không phát ra âm thanh.
Anh chợt thấp giọng cười một tiếng rồi nói:
"Cái này thật ra rất bình thường, nhân loại bị thân thể hạn chế, các loại cảm xúc bị ảnh hưởng, trong đầu nảy lên những suy nghĩ kì lạ, chỉ cần có thể đè nén chúng xuống, làm việc theo ý chí bản thân, thì vẫn sẽ là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt."
"Rất hợp lý, lúc chúng ta phẫn nộ thì suy nghĩ trong lý trí sẽ rất tàn bạo, nhưng rất ít người biến chúng thành hiện thực." Giám mục Elektra khéo léo chuyển hướng đề tài, quản gia Walter cùng người giúp việc Richardson lần lượt lộ ra vẻ suy nghĩ.
Giám mục không ở lại lâu, uống mấy ngụm trà nữ hầu đưa tới liền đứng dậy cáo từ, rời khỏi nhà của Dwayne Dantes.
Trong phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh, cửa sổ ban công lặng yên không một tiếng động bị mở ra, Klein đã biến về bộ dáng Dwayne Dantes tiến vào.
May mà mình về kịp, nếu để cho "Ma kính" Arrodes tiếp tục tán gẫu, Giám mục Elektra có khi sẽ không chịu tiếp nhận tín đồ thành kính như mình nữa... Nói không buổi sáng ngày mai còn có thể phát hiện Walter cùng Richardson treo cổ tại phòng mình, mà toàn bộ khu phố đều sẽ truyền lưu Dwayne Dantes là một tên biến thái cuồng tình dục... Klein nhìn ma kính giả làm Dwayne Dantes trên giường, âm thầm thở dài, câu trả lời cuối cùng đó đã được anh ta tự mình định ra, để cho Arrodes đọc theo.
Tất nhiên, đây là kế hoạch dự phòng của anh cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, anh tin tưởng Arrodes hẳn là sẽ không để sự tình phát triển đến mức độ này.
"Hoan nghênh ngài trở về, chủ nhân vĩ đại của tôi." Trên giường, Dwayne Dantes hành lễ sau đó ân cần thăm hỏi: "Người hầu khiêm tốn trung thành Arrodes của ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, ngài cảm thấy màn trình diễn của tôi thế nào?"
Nghe thấy ma kính hỏi lại, Klein thở dài nói:
"Cũng được, ngụy trang không tệ.
"Tuy nhiên lúc nói chuyện cố gắng đừng kích động người khác."
"Tôi sẽ chú ý!" Dwayne Dantes giả nhanh chóng biến mất, trên gối đầu lộ ra một cái gương không lớn.
Trên gương, hào quang trắng bạc chợt phát ra, ngưng tụ thành một dòng chữ:
[Cảm ơn ngài khen ngợi, tôi sẽ mãi mãi làm tùy tùng của ngài, chờ mong cơ hội tiếp theo được cống hiến sức lực ~ ]
Sau khi phác họa xong biểu cảm tạm biệt, tấm gương trở lại bình thường.
Klein đến gần, cất gương đi, sau đó tiến vào phòng tắm, đi ngược bốn bước, lên phía trên sương mù xám.
Anh muốn ở trước khi linh hồn của ngài X hoàn toàn tiêu tán có thể hoàn thành chăn thả.
...
Ở thế giới trong sách, bên trong một hang động trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
Klein nhìn thi thể ngài X trên mặt đất, cẩn thận xác định cái đầu được ghép lại từ các mảnh vỡ, so sánh với bức họa theo trí nhớ mà tiểu thư 'Ma Thuật Sư' cung cấp.
Là hắn... Hi vọng lần này có thể thu được "Lữ hành" và "Ghi lại", có chúng trong tay, lần hành động này coi như lời to. Nếu không có, cân nhắc bắt tiểu thư 'Ma Thuật Sư' trả thêm tiền, săn bắn một danh sách 5 và đối mặt một vị Bán Thần là hai chuyện có độ khó hoàn toàn khác nhau. Klein vừa nghĩ, vừa vươn tay trái ra, mở rộng năm ngón tay, nhắm vào thi thể chưa hoàn toàn tản mất linh tính.
Đói Khát Quằn Quại nhanh chóng biến trở về hình dạng ban đầu, giống như được chế tạo từ da người mỏng manh, vị trí lòng bàn tay mọc ra hai con mắt, đồng tử đỏ tươi, giống như bị nhuộm bằng máu.
Trong gió lạnh thấu xương, không ít linh thể tiêu tán của ngài X cùng điểm sáng phi phàm lấp lánh nối nhau giống như ngân hà lần lượt chui vào trong Đói Khát Quằn Quại, cố định ở chỗ ngón tay còn trống.
Đói Khát Quằn Quại đầu tiên là trở nên trong suốt, giống như ảnh ngược của linh giới, tiếp theo khôi phục bình thường.
Klein nhắm mắt cảm ứng một chút, lông mày dần giãn ra, trên mặt hiện lên nụ cười.
Lần này vận may của anh không tệ, rút ra một trong những năng lực phi phàm bản thân rất muốn có:
"Cánh cửa Nhà Lữ Hành"!
Cái này có thể gọi tắt là "Cửa truyền tống", "Truyền tống" hoặc "Lữ hành", tác dụng của nó là làm cho người ta khi tiến hành xuyên qua linh giới có thể định vị bản thân, có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài. Người phi phàm danh sách khác nhau bởi cường độ linh thể bản thân khác nhau, có thể chịu đựng thời gian truyền tống khác nhau, hiệu quả và khoảng cách xuyên qua linh giới cũng khác nhau rõ ràng.
Nếu chỉ là danh sách 9, danh sách 8, vậy không vượt qua phạm vi Backlund... Với cấp bậc hiện tại của mình, không biết có thể trực tiếp đi tới hòn đảo nguyên thủy mà 'Người Treo Ngược' cung cấp hay không, ừm, nếu thật sự không được thì có thể chia làm hai tới ba lượt... Klein cười thầm nghĩ.
Tận đến lúc này, anh mới phát hiện khả năng chiến đấu của 'Nhà Lữ Hành' thật sự rất mạnh, bởi vì độ khó của "Lữ hành" cự ly ngắn chỉ ngang ngửa "Lửa nhảy nhót", cũng có nghĩa là 'Nhà Lữ Hành' có thể đột nhiên xuất hiện vòng quanh mục tiêu, mở rộng và thu hẹp khoảng cách tùy ý, làm cho người ta khó lòng phòng bị lại không thể công kích trúng.
Nếu nếu có nhiềunăng lực được"Ghi lại" và sự cảnh giác thấy không ổn liền lập tức rời xa, Klein hoài nghi mình dù có "Tia chớp gió bão" và "Lốc xoáy", lúc chiến đấu trực diện cũng không nhất định có thể trói chân được 'Nhà Lữ Hành'.
Quả nhiên, 'Bậc thầy Điều Khiển Rối' cần tận lực ở phía sau màn... Klein vừa cảm khái, vừa đưa ánh mắt nhìn về phía thi thể ngài X.
Đói Khát Quằn Quại vừa rồi còn đạt được một năng lực phi phàm là "Mở cửa" danh sách 9 'Người Học Việc', cái này gần như là "Lữ hành" phiên bản đã yếu đi rất nhiều, không có giá trị gì.
Tầm mắt vừa chuyển động, trong mắt Klein hiện lên cái nhẫn khảm ruby trên tay ngài X.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top