Chương 33: Lại đến thứ hai
Đợi Klein nói xong, Albert căn cứ theo miêu tả của anh, lại hỏi thêm mấy vấn đề xem có chi tiết nào bất thường hay không.
Cuối cùng, tất cả câu hỏi của hắn đều được trả lời thuyết phục.
"Cảm ơn đã phối hợp, chúc ông có giấc mộng đẹp." Albert mỉm cười đứng dậy, cúi chào một cái, thuận tiện dùng năng lực "Ác mộng" ảnh hưởng tới Dwayne Dantes, để khi anh tỉnh lại, sẽ chỉ mơ hồ nhớ đại khái mình nằm mộng, không thể nhớ ra nội dung cụ thể.
Làm xong tất cả những chuyện này, hắn xoay người đi mở cửa, rời khỏi cảnh trong mơ.
Quả nhiên, đám người Kẻ Gác Đêm vẫn rất tin tưởng năng lực "Ác mộng". Nếu đổi lại là mình làm việc này, khẳng định sẽ thiết kế một loạt câu hỏi từ các góc độ khác nhau, sau đó đối chiếu lẫn nhau, tìm kiếm lỗ hổng... À, biện pháp tốt nhất là liên hợp tiểu thư 'Chính Nghĩa', tạo ra một danh sách câu hỏi xác định và đánh giá tâm lý chuyên nghiệp, để mục tiêu làm toàn bộ ở cảnh trong mơ. Nếu hắn ngụy trang, trạng thái tâm lý và hình tượng bên ngoài khẳng định sẽ có chỗ mâu thuẫn, trừ khi hắn cũng là chuyên gia tâm lý học, có thể chú ý tới mục đích thực chất của từng bộ câu hỏi... Klein ngồi xuống ghế sô pha phía sau, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trong không gian tối tăm tràn ngập sương mù, ánh sáng từ đèn đường khí gas tái nhợt, cảnh tượng xung quanh cũng âm trầm, lạnh lẽo.
Klein yên tĩnh nhìn chăm chú vài giây, khóe miệng nở nụ cười tự giễu.
Trong lòng đất Giáo đường St. Samuel, thấy Albert thức tỉnh, nghe hắn báo cáo, Leonard đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo càng thêm kiêng kị quái vật bất tử tồn tại từ Kỷ thứ Tư.
...
Thành Bạch Ngân, tia chớp cắt qua phía chân trời, chiếu sáng toàn bộ con đường.
Derrick Berg đi ra khỏi nhà mình với Rìu Gió Lốc trong tay, hướng đến tòa tháp đôi ở phía bắc thành phố.
Ở ven đường, cậu gặp không ít cư dân Thành Bạch Ngân, bọn họ rất bận rộn, có người đưa con đi nhận thông thức giáo dục, có người tụm năm tụm ba, tuần tra mỗi ngõ ngách, phòng ngừa có người ngoài ý muốn chết ở nhà, không được người thân để ý, biến thành ác linh khủng bố.
Những người này làm cho Thành Bạch Ngâ có vẻ cực kỳ sinh động. Derrick ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng hoan hô và cười đùa của đám nhỏ.
Cậu không tự chủ được hồi tưởng lại cuộc sống trước đó ở doanh trại trấn Hạ Ngọ, mỗi ngày chỉ có thể gặp được cỡ vài chục người, hầu hết thời gian phải ở trong đống kiến trúc chật chội. Lúc ở bên ngoài thì phải đối mặt đám quái vật lặng yên trốn trong bóng tối, chúng nó lần lượt bị dọn dẹp, lại lần lượt xuất hiện không biết đến từ đâu, làm cho mỗi một đội viên tiểu đội thăm dò đều cảm thấy sự bất lực, tựa như vĩnh viễn không thể tìm được sự an toàn chân chính, vĩnh viễn cũng khó lòng yên tâm, bất cứ lúc nào cũng phải căng não, không thể có một chút lơi lỏng.
Không có loại sinh vật bình thường nào có thể duy trì trạng thái cảnh giác, đề phòng cao độ này quá lâu, cho nên, Thành Bạch Ngân có chế độ thay phiên.
Từ trấn Hạ Ngọ trở lại Thành Bạch Ngân cũng tốn nhiều thời gian của nhóm thăm dò đầu tiên, nhưng không thể tránh khỏi cách ly, giám sát và thả lỏng, nghỉ ngơi. Đến tận hôm nay, Derrick mới có thể điều chỉnh lại, cho rằng trạng thái tinh thần của mình có thể chống đỡ ảnh hưởng xấu sau khi tấn thăng.
Mà trước đó cậu đã báo cáo 'Thủ lĩnh' Colin Iliad, mình thu được phối phương ma dược 'Công Chứng Viên', cũng được cho phép dùng cái này đổi lấy vật liệu phi phàm lông đuôi chim Khế Linh tương ứng.
Về phần sự vật cậu nợ 'Mặt Trăng', đã có được nhờ tuần tra quanh trấn Hạ Ngọ, thông qua ngài Kẻ Khờ chuyển giao cho đối phương.
Tấn thăng thành công, mình còn có tư cách chọn một món vật phẩm thần kì không phải danh sách cao.. Derrick có chút khát khao nghĩ thầm, bước chân nhanh hơn, tiến đến tháp đôi phía bắc thành phố.
Tuy kho tàng tài liệu và vật phẩm thần kì đều ở trong tháp tròn, được "Nghị sự đoàn sáu người" giám sát, nhưng mục đích của Derrick là tháp nhọn, bởi vì đây là nơi đổi điểm công huân.
Cậu vừa muốn đi vào tháp nhọn, linh cảm chợt có xúc động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên tháp tròn, sau đó liền thấy một cô gái mặc áo choàng đen có hoa văn màu tím đứng ở phía sau cửa sổ, đang nhìn xuống chỗ mình.
Đối phương có mái tóc xoăn màu bạc, mắt màu xám nhạt cùng khuôn mặt diễm lệ, đúng là thành viên của "Nghị sự đoàn sáu người", 'Người Chăn Cừu' Lovia!
Ánh mắt hai người đối diện với nhau, Lovia giống như có thể nhìn thấu linh hồn. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô không chút biến hóa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như là đang chào hỏi.
Cô ấy không phải đang chào hỏi mình, mà là ân cần thăm hỏi vị sau lưng mình... Derrick bỗng nhiên hiểu ra.
Đây là nhờ lúc cậu ở Hội Tarot được mọi người chỉ dạy, dần dần tích lũy kinh nghiệm.
Cậu gật đầu đáp lại, không hề có chút dị thường, thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm tiến vào tháp nhọn.
...
Ban đêm, tại cảng tư nhân Bayam, Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim với khẩu pháo chính khổng lồ kì lạ ở giữa, neo đậu bên cạnh bến cảng.
Danitz mang theo những đặc sản địa phương mà Quân Phản Kháng trao cho hắn, vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa phất tay, đi theo cầu thang mạn tàu lên boong tàu.
Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện cực kì thoải mái, khi thì đưa vũ khí quân đội, khi thì đưa lương thực hoặc là một ít vật liệu phi phàm. Hắn được đãi ngộ rất tốt, mỗi ngày không uống rượu, ăn thịt thì sẽ đi săn thú, thậm chí còn được mời đi xem nghi thức 'Hải Thần' chúc phúc ban xuống cho tín đồ.
Chứng kiến việc này, hắn bỗng nhiên hiểu ra: Bayam, hoặc là nói toàn bộ thuộc địa, tương lai sẽ bùng nổ xung đột kịch liệt. Đó là điều không thể giải quyết trong nhiều thập kỷ hoặc thậm chí là một thế kỷ.
Cho nên, Danitz quyết định lần sau đến đây sẽ bán đi phần lớn bất động sản của mình ở Bayam, chỉ chừa lại một cái, sau đó tìm cơ hội mua nhà ở những nơi như Trier thủ đô của Intis, Backlund thủ đô của Loen, cùng với vùng nông thôn phong cảnh tuyệt hảo bình dị và thanh bình..
Vừa vặn có thể về trấn nhỏ Elema một chuyến, thăm ông già và mẹ. Ừm, có thể mua ít đi một căn nhà, để xây vườn nho cho họ... Danitz lại phất tay với đám Quân Phản Kháng nhiệt tình.
Hắn chợt ưỡn ngực, đắc ý dào dạt nói với 'Nơ Hoa' Jodeson:
"Thuyền trưởng đâu rồi? Tôi muốn báo cáo cho cô ấy những diễn biến trong khoảng thời gian này."
Jodeson khinh thường đáp lại:
"Đương nhiên ở phòng thuyền trưởng."
Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng lẩm bẩm:
Tên Danitz này, từ khi móc nối được quan hệ với Gehrman Sparrow thì càng ngày càng kiêu ngạo! Có điều, nhà mạo hiểm điên cuồng kia thật sự đáng sợ, thế mà thành công săn bắn Thượng Tướng Máu!
"Hah." Danitz nở nụ cười, chân tiến vào khoang thuyền, gặp được 'Trung Tướng Núi Băng' Edwina Edwards.
Hắn lập tức thu hồi bộ dáng khiêu khích, nghiêm mặt cười nói:
"Thuyền trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."
"Kể lại cụ thể." Edwina buông quyển sách trên tay, mở miệng nói.
Danitz sớm có chuẩn bị, miêu tả chi tiết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đồng thời khuyếch đại tác dụng của bản thân, cuối cùng nói:
"Thuyền trưởng, tôi đã gặp gỡ Gehrman Sparrow, hắn bảo tôi hỏi cô thi hài 'Tinh Linh Ca Giả' Siatas và chén rượu hoàng kim kia có gì khác thường không."
Edwina không trực tiếp trả lời, đứng dậy đi tới góc phòng, nơi đó có một cái rương gỗ màu đen.
Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim lần này phải chờ một thời gian mới có thể tới đảo Sunia, cho nên thi hài Siatas cùng Mobet còn ở trên thuyền, được Edwina cất giữ trong một chiếc rương đặc biệt.
Quỳ một gối xuống, Edwina mở nắp rương gỗ, để cho thi hài bên trong lần lượt hiện ra.
Chén rượu hoàng kim lẳng lặng nằm trong bàn tay xương trắng, không hề có điểm gì khác thường.
"Không có dị thường." Edwina kết luận.
Danitz liếc mắt thăm dò một cái, nhớ kĩ đáp án, chuẩn bị khi không có ai sẽ báo cáo với Kẻ Khờ vĩ đại, xin chuyển lời cho tên điên Gehrman Sparrow.
...
"Không có dị thường?" Trên sương mù xám, Klein hơi nhíu mày, nửa nghi hoặc, nửa an tâm.
Căn cứ theo phỏng đoán của anh, xác suất chén rượu hoàng kim có vấn đề không thấp, chưa xuất hiện dị thường có chút vượt quá dự kiến của anh. Tuy vậy, anh cũng thích đáp án này, bởi vì anh không hy vọng giấc ngủ của Siatas và Mobet bị quấy rầy.
Có lẽ là phải có điều kiện khác thúc giục? Ha ha, hi vọng vĩnh viễn không xảy ra chuyện này... Klein tự nói hai câu, đưa ánh mắt nhìn về phía "Groselle du kí".
Bởi vì tạm thời không có biện pháp tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể, hơn nữa hiện tại quan trọng nhất là bút kí gia tộc Antigonus, cho nên anh hoãn lại kế hoạch thăm dò thế giới trong sách lần thứ hai.
"Phù..." Klein thở hắt ra, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị triệu tập tụ hội Tarot tuần này.
Backlund, vào lúc 3 giờ chiều.
Từng luồng hào quang đỏ thẫm sáng lên hai sườn bàn dài loang lổ, hóa thành những bóng dáng mơ hồ.
Cảm xúc của Audrey vẫn như bình thường, thậm chí rất tốt, bởi vì Hibbert Hall, anh trai của cô gửi điện báo nói cho cô biết, việc mua lại 10% cổ phần của Công ty xe đạp Backlund đã được hoàn tất, tổng giá trị là 12.000 đồng bảng vàng.
Hơn nữa, cô không cần chạy về Backlund kí tên, tiền do Hibbert trả, cô cũng đã kí tên vào hiệp nghị ủy thác toàn quyền ở trước mặt hai vị luật sư chứng kiến, cô hiện tại chỉ cần đợi cho tất cả hoàn thành, lại kí một lá thư xác nhận cho anh mình là xong.
Khóe miệng của Audrey tao nhã nhếch lên, đứng dậy nhìn về phía bóng người bị bao phủ trong sương mù xám, nói:
"Chào buổi chiều, ngài Kẻ Khờ ~ "
Mong ngài Kẻ Khờ phù hộ, hôm nay có manh mối quả cây Mê Huyễn Phong Linh... Ngay sau đó, cô ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu.
Lần lượt thăm hỏi lẫn nhau, tất cả đều tự ngồi xuống. 'Ẩn Sĩ' không phụ chờ mong của Klein, lại một lần nữa không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói:
"Ngài Kẻ Khờ, lần này có ba tờ nhật kí của Đại đế Roselle."
Vị Nữ Vương Thần Bí kia còn chưa tìm được manh mối sự kiện Đại đế Roselle bị ám sát sao... Vẫn luôn thông qua cô gái 'Ẩn Sĩ' cung cấp nhật kí... Đáng tiếc, hiện giờ mình luôn ở lãnh địa gia tộc, không liên lạc nhiều với Hội Giả Kim Tâm Lý, cũng chưa thể lấy nhật kí mới... Ừm, chờ thêm vài ngày mình sẽ đến "Quỹ Sưu tập và Bảo tồn cổ vật", có lẽ bọn họ có sưu tập được một ít... Audrey 'Chính Nghĩa' tò mò ở một bên quan sát.
'Kẻ Khờ' Klein nở nụ cười:
"Tốt lắm.
"Cô có thể suy xét thỉnh cầu."
Thật ra, tôi biết Nữ Vương Thần Bí đã nói vấn đề cho cô... Không biết cô ta ở Backlund là muốn làm gì... Suy nghĩ của Klein phát tán ra.
Rất nhanh, 'Ẩn Sĩ' Cattleya thể hiện ra ba trang nhật kí, giao cho ngài Kẻ Khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top