Chương 19: Hàm súc kiểu Loen
Đêm khuya, số 7 phố Pinster.
Leonard Mitchell ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn.
Tiếp theo, anh ngả người về phía sau, khiến cho phần tựa đầu bằng gỗ kêu cót két vì áp lực, hô hấp dần trở nên dài ra.
Không biết qua bao lâu, mí mắt hắn cụp xuống, che khuất con ngươi.
Lúc này, Leonard đã đi tới một thế giới xám xịt, mơ hồ, nhưng vị trí vẫn là phòng ngủ.
Anh bay đến bên cửa sổ, thấy sương mù xám nồng đậm bao phủ khu phố xung quanh, vẫn còn đang kéo dài ra xa, dường như muốn bao phủ toàn bộ Backlund.
Đèn ở ven đường và ánh lửa ấm áp trong phòng ốc lúc này đều có vẻ cực kì ảm đạm, chỉ có thể chiếu sáng khu vực rất nhỏ xung quanh, đều lộ vẻ mờ ảo mông lung.
Cùng lúc đó, những quang cầu hư ảo hình quả trứng lúc ẩn lúc hiện, lần lượt thay đổi địa điểm bao phủ, như thể là nguồn gốc tồn tại của chúng nó.
Đây là thành thị trong mắt 'Ác Mộng'.
Leonard dựa theo tình huống điều tra trước đó, lấy trạng thái 'Ác Mộng' nhảy ra khỏi cửa sổ, bay tới số 17 phố Minsk khu Cherwood.
Anh không trực tiếp xâm nhập, mà đáp đất ở trước cửa căn nhà đã bị sương mù nồng đậm bao phủ của đối phương, lễ phép bấm chuông cửa.
Âm thanh "cúc cu" "cúc cu" vang lên, Stelyn Sammer mặc váy ngủ ra mở cửa.
Cô lấy quạt lông chim kiểu cung đình che trước ngực, vừa mơ hồ vừa nghi hoặc hỏi:
"Anh tìm ai?"
Cô chính là chủ cho thuê nhà khi Klein đóng vai Sherlock Moriarty, là một phụ nữ tóc vàng mắt lam chừng 30 tuổi.
Leonard lúc này đã mặc đồng phục cảnh sát của Loen, tùy ý đưa ra giấy chứng nhận, nói:
"Cô biết Sherlock Moriarty không?"
Vì đang ở trong mộng, Stelyn phản ứng rất chậm, qua vài giây mới nói:
"Anh ta xảy ra chuyện gì sao?"
Khi cô hỏi lại, bị Leonard ảnh hưởng nên bên cạnh cô tự nhiên hiện ra hình ảnh Sherlock Moriarty trong cảm nhận của cô:
Đầu đội mũ dạ tơ lụa, mặc vest đuôi tôm, trên mũi có mắt kính viền vàng, để chòm râu quanh miệng...
Gương mặt này đồng nhất với Sherlock Moriarty mà Leonard biết, vì vậy anh không tỏ ra hoài nghi, nói thẳng:
"Anh ta bị dính vào một vụ án kiện, đang bị chúng tôi điều tra.
"Hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi."
"Được, dược." Stelyn vốn định nâng cằm lên, nhưng không biết vì sao lại có chút sợ hãi.
Leonard suy nghĩ một giây rồi nói:
"Anh ta thuê phòng ở từ bao giờ?"
"Tháng chín năm ngoái." Stelyn nghĩ lại rồi đáp.
Leonard tiếp tục hỏi:
"Cô biết những gì về anh ta? Hoặc là nói, trong cảm nhận của cô, anh ta là loại người thế nào?"
Đề cập tới vấn đề này, Stelyn giống như là đã sớm suy xét đáp án, trả lời trôi chảy:
"Anh ta đến từ quận Gian Hải, có khẩu âm của vùng đó, là một thám tử rất có năng lực, từng trợ giúp Mary giải quyết chuyện yêu đương vụng trộm của chồng cô ấy. Có điều, thu nhập của anh ta không cao, thậm chí không mời nổi nữ hầu toàn thời gian, chỉ có thể để nữ hầu của tôi hỗ trợ việc dọn dẹp... Con tôi nói cho tôi biết, anh ta là người rất giỏi kể chuyện, đặc biệt am hiểu chuyện thám tử, đây có lẽ là nguyên nhân anh ta lựa chọn ngành này..."
Không cho Leonard cơ hội ngắt lời, cô thao thao bất tuyệt tiếp tục nói:
"Anh ta không thô lỗ như các thám tử khác, từng học qua trường văn pháp, giỏi lịch sử. Diều làm cho người ta hâm mộ là, anh ta được Mary cảm tạ, gia nhập câu lạc bộ Quelaag, nơi đó đều là người có thân phận cao quý, tôi từng tới vài lần...
"Sau đó hình như anh ta trở nên nổi danh trong giới thám tử, thường xuyên có thám tử tư tìm đến..."
Leonard nghe mà có chút thiếu kiên nhẫn, nhịn không được xoa nhẹ thái dương.
Từ Stelyn, anh không thể thu được tin tức gì hữu dụng, trừ 2 điểm tình huống kinh tế của Sherlock Moriarty không phải rất tốt và rất giỏi kể chuyện thám tử ra, còn lại đều nằm trong phạm vi điều tra trước đó. Anh thậm chí còn biết quan hệ của Sherlock Moriarty và Isengard Stanton rất không tệ.
Kế tiếp sẽ tra xét từ câu lạc bộ Quelaag cùng những người có quan hệ tốt với Sherlock Moriarty... Sau khi nghe xong Stelyn lải nhải, Leonard cảm tạ đối phương, rời khỏi cảnh trong mơ của cô ta.
...
Số 160 phố Boklund, trong biệt thự của Dwayne Dantes.
Trong đại sảnh có thể chứa cả trăm vị khách, Klein đang ôm lưng một cô gái hơn ba mươi tuổi khiêu vũ.
Đây là gia sư lễ nghi mà Walter tìm đến, tên cô là Vahana Heisen.
Cô có cái tên nữ thường thấy, nhưng bản thân lại không bình thường, ngũ quan rõ ràng, dù chỉ coi như trên trung đẳng một chút, nhưng rất có khí chất, nhất cử nhất động đều rất có ý tứ.
Theo Walter giới thiệu, cô sinh ra trong gia đình Nam tước, từ nhỏ đã được giáo dục tốt, sau lại tiến vào cung đình, đảm nhiệm chức nữ quan, tận đến khi kết hôn.
Bởi vì gia tộc đã suy tàn, kinh tế của chồng đi xuống, vốn tín ngưỡng Nữ Thần Đêm Tối, cô lựa chọn trở thành gia sư gia đình trong phương diện lễ nghi, thường xuyên ra vào gia đình quý tộc hoặc người giàu, dạy con cái của bọn họ.
Tuy quản gia không nói rõ, nhưng Klein biết mình không thể biểu hiện quá kém trước mặt quý cô này, nếu không sẽ không có cách nào cứu vãn danh tiếng của mình.
Một trong những con đường chính để hỏi thăm về một cá nhân mà giới quý tộc, người giàu, cùng nhân sĩ xã hội thượng lưu hay dùng chính là thông qua cộng đồng người quen. Mà ở góc độ nào đó, người hầu kết giao cũng có ý tứ phương diện này.
Bước chân Vahana nhẹ nhàng, thân thể đu đưa, mái tóc đen rung động, cô khen ngợi nói:
"Ngài Dantes, thật sự rất khó tưởng tượng trước đó ông chưa từng học kiểu nhảy này.
"Không đến 30 phút, ông đã thuần thục như là quý tộc được giáo dục từ nhỏ."
"Tất cả đều nhờ vào lời dạy của cô." Klein khiêm tốn cười, vẻ mặt ôn hòa, bộ dáng đàng hoàng.
Có năng lực của 'Tên Hề', khiêu vũ là một chuyện cực kì đơn giản với anh.
Vahana cúi đầu, cười nhẹ một tiếng rồi nói:
"Ông là một quý ngài rất dễ mang tới thiện cảm cho các cô gái."
Con ngươi màu nâu của cô nâng lên, đảo qua thái dương đã có sợi bạc cùng mắt lam sâu thẳm của Dwayne Dantes.
"Đây là lời khen tuyệt vời nhất tôi nghe được hôm nay." Klein cười đáp lại, đồng thời bước chân không hề tạm dừng, dẫn theo Vahana nhẹ nhàng vòng một vòng, cách đó không xa, dàn nhạc được mời đến vẫn để giai điệu duyên dáng tiếp tục vang lên trong đại sảnh.
Anh làm quen với Vahana không chỉ để tăng đánh giá, còn bởi vì đối phương đảm nhiệm chức nữ quan cung đình.
Vahana sửa đúng một sai lầm nhỏ của Dwayne Dantes, sau đó nói:
"Mời một cô gái khiêu vũ thì không chỉ có khiêu vũ, mà còn phải trò chuyện với nhau, không thể im lặng như hai người xa lạ, trừ khi hai người đều đắm chìm trong tiết tấu vũ đạo và âm nhạc nên không muốn phân tâm vì nói chuyện. Đương nhiên, đây cũng là một loại kết nối, kết nối bằng trái tim.
"Lúc nói chuyện với nhau nhất định phải có ý tứ hàm súc, nơi này là Loen, không phải Intis.
"Đơn giản mà nói chính là không được quá trực tiếp, không được thô lỗ, mà phải ra vẻ lịch thiệp.
"Tôi lấy ví dụ, nếu ông muốn khen nước hoa của cô gái, không thể nói thẳng là mùi thật thơm, cũng không thể hỏi là cô dùng nước hoa nào vậy, mà phải dùng một câu nói khiến người ta liên tưởng, ví dụ như, ừm, nói thế này đi: 'Tôi như đang ở ngoại ô giữa mùa xuân vậy'.
"Đương nhiên, cái này phải phù hợp với đặc điểm nước hoa."
Không có cảm giác văn chương chút nào, không phải là "Ánh trăng hôm nay đẹp quá!"* sao? Klein lẩm bẩm một câu, tự giễu cười nói:
(*「月がきれいですね」 (tsuki ga kirei desu ne): một cách tỏ tình của người Nhật)
"Cảm ơn cô vừa rồi không chê lời khen của tôi không đủ thanh lịch."
Nụ cười của Vahana bỗng trở nên đậm hơn:
"Ngài Dantes, ngài có biết khi xã giao các cô gái sẽ hoan nghênh người thế nào nhất không?"
"Không biết." Klein thản nhiên lắc đầu.
Nụ cười của Vahana vẫn không thay đổi:
"Loại người được các cô gái hoan nghênh thứ hai là những người đàn ông khiến phụ nữ nghĩ rằng anh ta rất thông minh."
"Thứ nhất thì sao?" Klein phối hợp hỏi.
Vahana liếc anh một cái rồi nói:
"Loại người được các cô gái hoan nghênh nhất là những người đàn ông khiến phụ nữ nghĩ rằng anh ta rất thông minh."
Nói tới đây, cô cười cười, không mở miệng nữa, Klein lập tức rõ ràng cô ta đang khen mình.
Đây là sự hàm súc của Loen sao... Không giống như là Intis, đều nghĩ bằng nửa thân dưới... Ừm, đây đều là báo chí tạp chí đưa tin, xã giao ở Intis có bộ dáng gì tạm thời chưa thể xác định, dù sao hai nước vẫn luôn chửi bới nhau... Thời kì của Đại đế thật ra rất phù hợp với loại miêu tả này... Klein có chút giật mình gật gật đầu.
Chương trình học lễ nghi trong hai giờ kết thúc trong bầu không khí hòa hợp như vậy, Klein dẫn theo quản gia Walter, người giúp việc Richardson tiễn Vahana Heisen ra tới cửa, còn tặng cô một món lễ vật nhỏ.
Đó là nước hoa "Ánh trăng" của công ty Dream, bên trong có bụi hổ phách, giá rất đắt đỏ.
Về phần cụ thể là bao nhiêu, Klein cùng không rõ ràng cho lắm, bởi vì là quản gia Walter phụ trách mua, tiền chi là từ nữ quản gia. Chỉ khi nào gần hết 1.000 bảng, cần thêm tiền, Tanea mới có thể cầm ngân phiếu định mức và danh sách tìm anh xét duyệt.
Sở dĩ Klein biết là công ty nào, nước hoa gì, là vì quản gia đã sớm nói cho anh, để tranh nếu Vahana có hỏi anh lại không trả lời được gì, như vậy có vẻ không đủ thành ý.
Từ chi tiết này, anh đã cảm nhận sâu sắc tác dụng của một vị quản gia tốt.
Nhìn Vahana Heisen hài lòng rời đi, Klein nhịn không được xoa xoa thái dương, từ đáy lòng cảm thán một câu:
"Cái này còn mệt hơn một trận đại chiến với người phi phàm, phải liên tục chú ý động tác, cân nhắc lời nói, ý tứ... Mình phải nghỉ ngơi một chút."
Đúng lúc này, Walter đeo găng tay trắng tiến lên một bước nói:
"Thưa ngài, nếu tiến bộ của ngài ở phương diện lễ nghi rất nhanh, vậy có thể bắt đầu các chương trình học còn lại."
"Chương trình học gì?" Klein lại cảm thấy đau đầu.
"Lịch sử, chính trị quốc tế, triết học, âm nhạc, cùng với golf, đua ngựa, săn bắn,..." Walter cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp.
"Triết học?" Klein hơi ngạc nhiên nên hỏi ngược lại.
Walter gật đầu nói:
"Đây là một trong những đề tài dễ được nói tới nhất trong xã hội thượng lưu. Không cần ngài có nghiên cứu quá sâu sắc, nhưng ít ra phải biết được người khác đang thảo luận cái gì, biết ngọn nguồn của triết học chủ nghĩa thực dụng là Kongsoka, Mareddy và Paterson, không phải Đại đế Roselle, biết "Con người sinh ra đã tự do" được viết bởi Leumi.
"Rất nhiều người giàu khi lần đầu tiến vào xã hội thượng lưu đều phạm sai lầm ở phương diện này, họ thậm chí cho rằng tư tưởng triết học là do Đại đế Roselle tạo ra."
Klein nghe mà vô cùng đau đầu, gượng cười nói:
"Tôi gần đây không có chuyện gì làm, ngoại trừ giấc ngủ trưa và thời gian đến giáo đường, ông có thể sắp xếp chương trình học vào thời gian còn lại."
...
Trong một căn phòng u ám, phong thư bay lên, tự mở ra, để lộ trang giấy bên trong.
Sharon đội mũ mềm tinh xảo, cầm lấy lá thư và đọc nó một cách nghiêm túc.
Sau đó, cô viết hồi âm, bố trí nghi thức, bắt đầu triệu hồi người đưa tin của Sherlock Moriarty.
Trong quá trình này, cô không quên chuẩn bị một đồng vàng.
Rất nhanh, Sharon niệm xong chú văn, thấy ánh nến bành trướng, nhiễm màu xanh ảm đạm.
Bóng dáng Reinette Tinekerr cầm theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ chui ra khỏi ánh nến, đi tới trước mặt Sharon.
Ánh mắt Sharon bị khựng lại, khuôn mặt như con rối đột nhiên có biến hóa cảm xúc mãnh liệt.
Cô thốt lên:
"Thầy!
"Người không phải đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top