Chương 189: Lịch sự trước tiên

Nói đến hiểu biết đối với cổ thần, Klein biết cũng không ít hơn so với rất nhiều cường giả danh sách cao, dù sao sau lưng anh có một Thành Bạch Ngân đã tồn tại thừ kỷ thứ Hai kéo dài đến giờ, nơi đó truyền thừa thần thoại tương ứng, lưu lại rất nhiều ảnh hưởng.

Theo anh biết, Thuỷ Tổ Chim Bất Tử Gregrace chính là cái gọi là Tử Thần Viễn Cổ, bởi vì bị Chúa Sáng Thế Thành Bạch Ngân, vị Thần Viễn Cổ Thái Dương có kết cục bi thảm bị các Vua Thiên Sứ chia nhau ăn thịt kia đánh trọng thương, cuối cùng đã ngã xuống vào cuối kỷ thứ Hai.

Nhưng mà, ảnh hưởng của Thần vẫn chưa bao giờ thật sự tan biến, cho đến tận thời đại này cũng vẫn có một chút dấu vết tồn tại, bởi vì Thần là người mở ra Minh giới!

Thành phố Người Chết... Linh Hồn Vô Danh... Cổ thần... Vừa nghe đã thấy rất nguy hiểm... Klein nhìn máy điện báo vô tuyến trước mặt, rơi vào trầm tư.

Đát đát đát, giấy trắng hư ảo lại phun ra một đoạn:

[Ngoại trừ cái này, những thứ khác tôi đều không quá rõ ràng.

Chủ nhân vĩ đại, tôi có một đề nghị, ngài muốn nghe không?]

Câu hỏi này không tệ... Klein thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Nói."

Âm thanh đát đát đát của máy điện báo vô tuyến trở nên nhanh hơn một chút, trên tờ giấy trắng hư ảo rất nhanh thêm một hàng từ đơn:

"Vấn đề về Calderon, ngài có thể hỏi 'Hồng Quang' Aiur Moria."

Cuối cùng vẫn không vòng quá được Hồng Quang... Klein gật đầu biên độ rất nhỏ, chuyển hỏi:

"Nếu ta tháo mặt nạ của 'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell thì có nguy hiểm gì không?"

[Không có!] Một từ kiên quyết dứt khoát nhảy ra trước mắt Klein.

Cũng được... Anh ngẫm nghĩ rồi nói:

"Hôm nay đến đây thôi."

[Chủ nhân vĩ đại, chủ nhân sáng suốt, trong chừng một hai phút nữa, sẽ có ánh mắt nhìn chăm chú đến đây! Người hầu Arrodes trung thành khiêm tốn của ngài đợi lần triệu hồi tiếp theo của ngài. Hẹn gặp lại ~] Tiếng đát đát đát của máy điện báo vô tuyến không chút chần chừ.

Còn một hai phút? Sao không nói sớm? Klein trong lòng cả kinh, tựa như nhìn thấy đồng hồ đếm ngược của bom hẹn giờ thời trước, vội vàng lợi dụng tế đàn và vật liệu còn chưa dọn dẹp, cử hành nghi thức hiến tế, đưa máy điện báo vô tuyến kia lên phía trên sương mù xám.

Sau khi làm xong tất cả, xác nhận xung quanh không có biến hóa gì dị thường, Klein để cho con rối Ludwell chủ động đi sang một bên, tránh đối mặt trực tiếp, sau đó tháo mặt nạ màu trắng bạc trên mặt xuống.

Hào quang âm trầm tái nhợt chợt dâng lên, nhưng không khoa trương như Klein từng nhìn thấy khi chiến đấu cùng Ludwell lần trước, chỉ bao trùm một khu vực rất nhỏ, giống như ngọn nến sắp tàn.

Cùng lúc đó, bởi máy điện báo vô tuyến đã bị đưa về phía trên sương mù xám, cảm giác âm u, lạnh lẽo, đen tối đã biến mất trong rừng rậm xung quanh lại lần nữa xuất hiện , hơn nữa còn có cảm giác kinh hoàng không thể diễ tả đượng, giống như xộc thẳng vào tâm linh.

Điều này làm cho Klein liên tưởng đến nghĩa trang, liên tưởng đến Địa Ngục trong truyền thuyết.

Chờ vài giây, thấy không có dị thường gì bùng nổ thêm, anh để cho một con rối khác, 'Người Thắng Cuộc' Enzo, vòng tới phía trước 'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell, cẩn thận quan sát gương mặt bị che dấu trường kỳ kia.

Gương mặt này khuyết thiếu máu thịt, làn da dính sát ở trên xương cốt lại không có một chút màu sắc nào, trong suốt giống như thủy tinh.

Dưới "Thủy tinh", những cái bóng trong suốt khó có thể miêu tả đang trôi nổi rất nhanh, khi thì kết hợp cùng hộp sọ, khi thì chui vào khe hở, hiện ra ở trên răng.

Đổi lại là lúc một hai tháng sau khi "xuyên không", Klein chắc chắn sẽ bị bộ dáng của Thượng Tướng Địa Ngục doạ sợ chết khiếp, nhưng hiện tại, anh đã chứng kiến qua nhiều người mất khống chế hình thù kỳ quái, dị biến, căn bản sẽ không bị diện mạo mức độ này làm lay động tâm linh.

Lại "nghiên cứu" một hồi, Klein hoàn toàn biết rõ ràng trạng thái của Ludwell.

Tất cả đều nguyên từ đặc thù của bản thân 'Người Giữ Cửa':

Đến danh sách 5, sau khi trở thành 'Người Giữ Cửa', người phi phàm có thể lấy thân thể làm lồng giam chỉ thuộc về "Minh giới", cất chứa một số lượng nhất định hồn thể, người chết cùng linh hồn tự nhiên, lợi dụng chúng để thu được các loại năng lực độc đáo, có được trợ giúp mạnh mẽ, không cần đi đến đâu cũng đều phải mang theo một đám đại quân vong linh, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.

Cái này là nguồn gốc của rất nhiều truyền thuyết dân gian, diễn hóa ra câu chuyện kiểu "linh hồn sau lưng".

Một tầng ý tứ khác của 'Người Giữ Cửa', cũng là tầng ý tứ xa xưa nhất, chính là trông coi "Minh giới" trong cơ thể, không cho linh hồn cất bị chứa đào thoát, cùng có thể lợi dụng chúng, nơi này cũng có một cánh cửa lớn hư ảo tượng trưng.

Mà sau khi Tử Thần Viễn Cổ, Thuỷ Tổ Chim Bất Tử Gregrace mở ra Minh giới, dường như đã ban chút ít quyền lực lĩnh vực Tử Thần cho toàn bộ 'Người Giữ Cửa', để cho thực lực của toàn bộ người phi phàm danh sách này được cường hoá ở trình độ nhất định.

'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell sở dĩ luôn luôn đeo cái mặt nạ kia, là vì hắn cất chứa một sinh vật Minh giới mạnh mẽ, sinh vật này một mặt bị hắn lợi dụng, mặt khác ăn mòn ngược lại thân thể hắn, chuyển biến hắn thành tồn tại bán vong linh bán nhân loại. Đồng thời, sinh vật này vẫn luôn theo bản năng kết nối với Minh giới, ý đồ mở ra cánh cửa trở về nơi đó.

Nó kết hợp với năng lực và quyền hạn của bản thân 'Người Giữ Cửa', cùng với sựt ăng cường từ chiếc nhẫn của Tử Thần, khiến 'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell có thể phóng đại "Cửa Minh giới", trực tiếp khống chế tàu Hoa Tulip Đen tiến vào trong.

Bán vong linh bán nhân loại... Khó trách Ludwell dám tiến vào Minh giới, người sống chân chính có lẽ không có cách nào sinh tồn ở nơi đó cho dù là một giây... Ừm, sinh vật Minh giới kia mang đến cho hắn bộ phận đặc thù của vong hồn, có thể cách không rút ra linh thể người khác, mình lúc trước đã từng chứng kiến... Klein hơi giật mình để cho Thượng Tướng Địa Ngục một lần nữa đeo lên cái mặt nạ màu trắng bạc kia.

Cái mặt nạ này có tác dụng an hồn, để cho sinh vật Minh giới trong cơ thể Ludwell phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái có vẻ bình tĩnh.

Làm rõ nghi hoặc, Klein lại hướng ánh mắt trở lại tế đàn.

Anh muốn thử "liên lạc" với Bảy Ánh Sáng Linh giới.

Ở phương diện này, có nghi thức mật khế đặc thù và nghi thức thông linh đối ứng có thể lựa chọn, trải qua cân nhắc cẩn thận, Klein lựa chọn loại sau. Bởi vì trong nghi thức mật khế, bản thân anh phải buông thả tâm linh, cùng tiếp xúc với tồn tại nào đó, từ đó thu được tri thức, sức mạnh, trợ giúp hoặc thể nghiệm tinh thần nhất định, điều này cũng có nghĩa là suy nghĩ và bí mật của bản thân anh cũng mở ra đối với tồn tại kia.

Mà nghi thức thông linh có hai loại, trực tiếp câu thông hoặc thỉnh cầu đối phương hàng linh. Bởi vì Bảy Ánh Sáng Linh giới có cấp bậc cực cao, Klein cũng không có cách nào cam đoan đối phương nhất định sẽ theo nghi thức mà đáp lại khẩn cầu, cho nên, anh tuy muốn "Thông linh" đối thoại từ xa, nhưng vẫn chuẩn bị thêm "Hàng linh" để thể hiện thành ý.

Đốt cháy ba ngọn nến, nhỏ vào dung dịch tinh dầu bạc hà, Klein cố ý lấy ra một người giấy, đặt nó ở trên tế đàn làm vật dẫn "Hàng linh". Nếu không có sự vật cùng loại, khẩn cầu mục tiêu "Hàng linh" ở trên người anh, giống như lúc trước Danitz mời 'Trung Tướng Núi Băng' Edwina hàng linh vậy, cũng chia làm hai loại tình huống. Một là người bị nhập vào hoàn toàn mất đi tri giác, bị tồn tại đối ứng khống chế, trả lời câu hỏi của người khác. Hai là người bị nhập vào duy trì tỉnh táo, có thể nắm trong tay bộ phận nào đó của thân thể, từ đó tiến hành vấn đáp cùng người hàng linh. Ví dụ đơn giản nhất chính là, một bên có thể dùng miệng nói, một bên thao túng tay viết.

Klein nhanh chóng hoàn thành phần đầu của nghi thức, lui ra phía sau một bước, há miệng, dùng tiếng Hermes cổ thì thầm:

"Tôi!

"Tôi lấy danh nghĩa của tôi khẩn cầu:

"Tôi khẩn cầu được giao tiếp cùng 'Ánh sáng Linh giới vĩnh viễn không tắt, hóa thân của tri thức vô tận, màu Đỏ của quyền lực và ý chí'..."

Điểm khác biệt lớn nhất của nghi thức thông linh này so với nghi thức bình thường là, không thể khẩn cầu về phía thần linh, bất kể Nữ Thần Đêm Tối hay là Thần Tri Thức Và Trí Tuệ, tôn danh đều không thể xuất hiện trong nghi thức hiện tại, nếu không chắc chắn sẽ thất bại.

Từ góc độ thần bí học mà nói, điều này có nghĩa là Bảy Ánh Sáng Linh giới không phụ thuộc cũng không phụng dưỡng bất cứ vị thần linh nào.

Theo những từ có thể giao tiếp với linh hồn tự nhiên được nói ra, Klein thấy ba ánh nến đồng thời bành trướng nối thành một mảng trong tiếng tiếng lách tách rất nhỏ, giống như mở ra một cánh cửa ánh sáng.

Bóng tối xung quanh tế đàn đột nhiên trở nên yên tĩnh, những đôi mắt không biết từ những nơi khác nhau nhất thời nhìn lại đây.

Gió lạnh thổi mạnh qua, ngoại trừ ba ngọn nến, toàn bộ vật phẩm trên tế đàn đều bay lên giữa không trung, trong đó, người giấy nghiêng ngả bỗng đứng thẳng lên, bề mặt ánh lên màu đỏ nồng đậm nhưng trong vắt, tuyệt không giống máu.

"Xin chào." Klein vừa hồi tưởng mô tả tương quan về Bảy Ánh Sáng Linh giới ở trong bộ sách thần bí học, vừa dựa theo hình thức chính xác được tổng kết ra, mở miệng nói.

Anh biểu hiện như đang đối mặt với một người thầy.

Người giấy màu đỏ nọ đầu khẽ động, phát ra giọng nói hư ảo nhưng uy nghiêm:

"Xin chào."

Rất lịch sự... Quả nhiên, thông linh biến thành hàng linh. Hoàn hảo, mình đã có chuẩn bị trước... Các suy nghĩ lóe qua trong đầu Klein, anh thành khẩn, tôn kính nói:

"Ngài Aiur Moria, tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài."

"Anh có thể trực tiếp gọi tôi là Aiur Moria. Mời nói." Người giấy lơ lửng ở giữa không trung tựa như càng lịch sự hơn so với Klein.

"Tôi muốn biết thông tin chi tiết của thành phố Calderon." Klein không thay đổi thái độ của mình, dù sao đế quốc tham ăn (Foodaholic Empire - chỉ Trung Quốc) cũng có một câu tục ngữ là, "lễ nhiều người không trách".

Người giấy màu đỏ gần như trong suốt trầm ngâm hai giây rồi nói:

"Tôi có thể biết mục đích của anh không?"

Klein không hề giấu diếm, thản nhiên nói:

"Săn bắn Kẻ Cướp Đoạt Linh giới."

Đầu người giấy khẽ nhúc nhích nói:

"Chúng quả thật chỉ có dễ dàng tìm được ở thành phố Calderon. Ở những nơi khác, Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới tựa như một giọt nước giữa đại dương bao la, cực kỳ khó có thể phân biệt, ngay cả tôi cũng chỉ có thể ngẫu nhiên phát hiện, không thể khoá chặt vị trí trong thời gian dài.

"Một số sinh hoạt sôi nổi ở khu vực trung tâm thành phố Calderon, số ít rải rác ở tầng ngoài, chỉ cần anh không thử xâm nhập quá sâu vào bên trong, thật ra cũng không có nguy hiểm quá lớn. Đáng tiếc, nơi đó có đặc thù nào đó ngăn cản Bảy Ánh Sáng chúng tôi tiến vào, nếu không chúng tôi còn có thể cung cấp giúp đỡ thực chất nhất định."

"Nơi đó từng là thần quốc của cổ thần Gregrace?" Klein hơi an tâm, hỏi một câu như để xác nhận vấn đề.

Người giấy màu đỏ nói:

"Đúng vậy, Tử Thần Viễn Cổ hy vọng mượn dùng 'Thành phố Người Chết' này để sống lại, nhưng Thần hoàn toàn thất bại, quyền hành bị vị Tử Thần của đế quốc Balam kia chiếm cứ.

"Tuy nhiên, chuyện này cũng làm cho thành phố Calderon trở nên càng nguy hiểm, bởi vì bố trí mà cổ thần lưu lại sau khi thất bại đã xảy ra dị biến, cụ thể biến thành bộ dáng gì, tôi cũng không rõ ràng cho lắm."

Như vậy à... Klein hơi gật đầu không thể nhận ra, lại từ những phương diện khác nhau đưa ra nhiều câu hỏi, đều được câu trả lời tương đối hài lòng.

...

Bayam, bên ngoài một căn nhà gần cảng.

Alger cùng 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya đang kiên nhẫn đợi người ở bên trong dùng xong bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top