Sau khi cầm hộp thuốc lá bằng sắt, xuyên tường rời khỏi kho hàng ẩn nấp lúc nãy, Sharon tuân thủ nghiêm ngặt sự sắp xếp của Sherlock Moriarty, dùng trạng thái 'Oan Hồn' bay về phía ngọn hải đăng cao nhất cảng Pritz.
Ngay sau đó, cô ở trong lòng đếm ngược:
Ba giây... Hai giây... Một giây...
Suy nghĩ tương ứng trong đầu còn chưa dừng lại, bên tai Sharon đã vạng lên âm thanh ầm ầm kịch liệt, bến cảng ở đằng xa tựa như bị một lốc xoáy khủng khiếp quét qua.
Cô cầm hộp thuốc lá bằng sắt bằng tay trái, móng tay bỗng nhiên biến dài ra, trở nên sắc nhọn, đâm thủng bức tường linh tính, dùng đòn tấn công vốn tràn ngập linh tính của 'Oan Hồn' hoàn toàn phá huỷ "cách ly" vô hình này.
Một đợt cuồng phong đột nhiên thổi ra bốn phía, Sharon bỗng cảm thấy linh thể của mình được tăng cường mạnh mẽ, mà nguyên nhân bắt nguồn từ vật phẩm được đặt trong hộp thuốc lá bằng sắt.
Cô không bị lòng hiếu kỳ ảnh hưởng, việc kiềm chế cảm xúc sớm đã thành thói quen, tiếp tục lao tới gần ngọn hải đăng.
Trong suốt quá trình này, cô luôn duy trì quỹ đạo hành động bất quy tắc, khi thì lao sang trái, khi thì lách sang phải, khi thì mượn dùng "Thoáng hiện mặt kính", nhảy ra từ một nơi khác, sau đó tiếp tục bay tới mục tiêu.
Điều này làm cho cô có vẻ như đang tránh né kẻ địch vô hình đáng sợ, nhưng Sharon rất rõ ràng, không có thứ gì đang đuổi theo mình, cũng không có công kích từ phía xa đánh tới nơi này.
Cô cảm thấy mình chỉ đang diễn một mình trong vở kịch.
Tuy nhiên, cô không chút nghi ngờ, không lãng phí thời gian để quan sát hay chờ đợi, làm bộ không khí xung quanh là 'Kẻ Lặng Lẽ' Mahmosi , là Bán Thần quân đội Loen đang truy đuổi, cố gắng hết sức để né tránh và luồn lách qua họ.
Cứ tiếp tục bay đi như vậy, đôi mắt xanh thẳm của Sharon hướng lên không trung bỗng nhiên phản chiếu một luồng ánh sáng đỏ rực.
Nó bay tới chỗ cao nhất, chợt nổ tung, hóa thành từng đợt pháo hoa rực rỡ lần lượt giao thoa giữa sắc đỏ, cam, vàng.
Sharon lúc này thu hồi tầm mắt, vừa lợi dụng linh tính dâng lên từ móng tay của 'Oan Hồn', xây lại "tường" cách ly, vừa dùng "Thoáng hiện mặt kính" hướng về phía của Maric.
Nơi đó cứ cách một đoạn sẽ đặt một tấm gương, bóng dáng đội mũ mềm mặc váy dài màu đen của Sharon không ngừng xuất hiện rồi biến mất, rất nhanh liền xuất hiện trong đôi mắt nâu của Maric.
Cô lập tức nhẹ nhàng thở ra, hộp thuốc lá bằng sắt cầm trong tay đã một lần nữa được bao trùm bởi bức tường linh tính.
Maric và Sharon không đối thoại, cũng không trao đổi bằng ánh mắt, giống như đang bị quái vật vô hình truy đuổi, không dám dừng lại chút nào.
Thẳng thắn mà nói, bọn họ đều đại khái rõ ràng từng hành động của mình sẽ có tác dụng gì, dù sao Sherlock Moriarty cũng từng biểu diễn dùng còi đồng hấp dẫn xác sống và u ảnh, mà "Thoáng hiện mặt kính" của Sharon, hai người cũng cực kỳ quen thuộc. Nhưng mà, mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào, vị đại thám tử kia định làm thế nào để bí mật đánh cắp xác ướp Tutanssess II trong cái nhìn chăm chú của mấy vị Bán Thần, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Không phải nói xác ướp tự muốn chạy là chắc chắn có thể chạy trốn, các Bán Thần tất nhiên sẽ đuổi theo ngăn chặn.
Đúng vào lúc này, bọn họ thấy phía trước có một bóng người đang nhanh chóng thành hình.
Hắn mặc một bộ lễ phục nghiêm chỉnh màu đen, đầu đội mũ dạ nửa cao, đeo mặt nạ kim loại che đi gương mặt, cầm trong tay một đám bùn đất đỏ sậm cùng một quyển sách có bìa nâu sẫm, chính là Sherlock Moriarty.
Maric lúc này bước chân chậm lại, vừa tùy ý để cho đối phương vẽ loạn bùn đất lên bìa quyển sách rồi cất vào trong áo, sau đó chụp vào bả vai mình, vừa quan sát bốn phía xung quanh, nhưng mà hắn không phát hiện xác ướp Tutansses II ở đâu.
Cuối cùng vẫn thất bại sao... Đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn thở dài một tiếng, nhìn mình, Sharon và Sherlock Moriarty đồng thời dần trong suốt, biến mất tại chỗ.
......
Quay lại khu vực mấy vị Bán Thần đang chiến đấu kia, khi người đàn ông đeo mặt nạ kim loại vừa cúi chào vừa truyền tống rời đi, vị Bán Thần mắt vàng của quân đội Loen không hiểu sao có dự cảm không tốt, chỉ cảm thấy sự việc đang chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, dễ dẫn tới một kết cục khủng khiếp, không thể đoán trước.
Phải ngăn cản hắn! Tuy không biết rốt cuộc hắn đang làm cái gì, nhưng nhất định phải ngăn cản! Suy nghĩ này trong nháy mắt bùng lên mạnh mẽ, vị Bán Thần mắt vàng lập tức muốn kích hoạt chiếc nhẫn trong tay, dùng "Lữ hành" đối kháng "Lữ hành", dùng "Truyền tống" truy đuổi "Truyền tống".
Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn phát hiện mình không thể khoá chặt khí tức của người thần bí kia, nói cách khác là, đối phương hoặc là có cách quấy nhiễu cấp bậc Bán Thần, hoặc là đã "Truyền tống" đến một nơi rất rất xa, mà bất luận là khả năng nào, đều mang ý nghĩa nỗ lực truy đuổi rất dễ dàng bị thất bại.
Quan trọng hơn là, nếu hắn rời đi, chẳng khác nào để lại một mình cô gái mặc lễ phục dạ hội chống chọi với 'Kẻ Lặng Lẽ' Mahmosi cùng một Bán Thần khác của Học phái Hoa Hồng, đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Dù sao trước mắt tại khu vực này, sức mạnh thần bí còn chưa bị đè nén đến mức bị súng đạn hiện thực hoàn toàn áp chế.
Hơn nữa cũng chưa có tổn thất gì, xác ướp vẫn còn, tên kia chỉ là lấy đi một ít bùn đất giàu linh tính... Ánh mắt Bán Thần mắt vàng đảo qua xác ướp Tutansses II đang "mờ mịt" đứng tại chỗ, lần nữa chuyển sự chú ý lên người Mahmosi.
Đột nhiên, trong linh cảm của bốn vị Bán Thần, xác ướp được quấn kín bởi băng vải vàng nâu cùng chất chất lỏng đỏ sậm biến mất không thấy đâu!
Một cái xác ướp không để lại chút dấu hiệu nào, cứ vậy biến mất!
Trong một giây, 'Kẻ Lặng Lẽ' Mahmosi cùng các Bán Thần khác giống như đang xem một màn biểu diễn ảo thuật hoặc là vở kịch ẩn chứa quỷ kế, nhưng thật đáng buồn là, bọn họ thân là Bán Thần, lại không thể phát hiện mánh khoé ảo thuật hoặc quỷ kế của vở kịch rốt cuộc là gì.
Lúc này, Mahmosi cùng vị Bán Thần khác của Học phái Hoa Hồng đã mất mục tiêu, không chút do dự ngay lập tức làm thân hình nhạt đi, muốn tiến vào linh giới.
Bán Thần mắt vàng và cô gái mặc lễ phục dạ hội thì lập tức ngăn cản bọn họ.
......
Sau hai lần "Truyền tống", Klein mang theo tiểu thư Sharon và Maric về căn phòng mà bọn họ đã sớm thuê ở khu Đông Backlund.
"Tôi sẽ trả tiền thù lao dựa theo thoả thuận." Sharon vừa vừa đứng vững liền mở miệng nói, đồng thời trả lại cái hộp thuốc lá bằng sắt cho Sherlock Moriarty.
Bọn họ trước đó đã thoả thuận, bất kể cuối cùng có đạt được mục đích hay không, Sharon đều sẽ cung cấp tư liệu về Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới, nếu thật sự thành công, thì sẽ trả thêm 3.500 đồng vàng Loen hoặc là 5.000 đồng kim bảng.
Klein nhận hộp thuốc lá bằng sắt có dấu hiệu ăn mòn trên bề mặt, tiện tay chạm nhẹ một cái, cảm nhận được còi đồng Azik bên trong hơi nhảy lên.
Anh nhanh chóng cất nó đi, cười nói với tiểu thư Sharon và Maric:
"Hai vị, làm phiền ra bên ngoài chờ đợi, cho tôi thêm năm phút đồng hồ."
Hắn nói bằng giọng điệu rất chắc chắn, tựa như muốn nói mình đã thành công... Năm phút đồng hồ có thể làm cái gì? Hắn không có khả năng lại "Truyền tống" về lấy xác ướp Tutansses II, chuyện này so với lúc nãy lại càng thêm khó khăn và nguy hiểm... Trong lòng Maric tràn đầy nghi hoặc, bước chân có vẻ cực kỳ thong thả, mà Sharon thì đã bay xuyên thấu cánh cửa gỗ đi ra ngoài.
Maric còn đang nghi hoặc theo sát phía sau, mở cửa ra bên ngoài.
Klein mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó "Lữ hành" đến một nhà nghỉ giá rẻ khác nằm ở khu Đông, vào buổi chiều anh đã ngụy trang thân phận và ngoại hình đi thuê một căn phòng.
Ngay sau đó, anh lấy cuốn sách bìa màu nâu giấu sẫm đã bị vẽ loạn bùn đất đỏ sậm từ trong người ra.
Đây là "Groselle du ký".
Chỉ cần bôi máu còn chưa khô cạn, còn có linh tính lưu lại lên bìa, nó có thể mạnh mẽ kéo mục tiêu vào thế giới trong sách!
Mà trong chất lỏng bên trong quan tài của xác ướp Tutansses II còn chứa máu!
Nói cách khác, giờ phút này, xác ướp đã ở trong tay Klein, ở trong "Groselle du ký"!
Nghe xong mô tả của Maric về quy trình chế tạo xác ướp Pharaoh, Klein thật ra đã có kế hoạch sơ bộ, đó chính là lấy sự hấp dẫn của còi đồng Azik với tử thi làm "Dây linh thể", thao túng xác ướp Tutansses II, dùng "con rối" này đánh lạc hướng các Bán Thần, dẫn họ rời khỏi khu vực gần quan tài, tạo cơ hội để mình "Truyền tống" tới lấy chất lỏng.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể trực tiếp mang xác ướp đi, hoặc là để cho xác ướp thành công chạy ra khỏi bến tàu, đây là điều hoàn toàn không thực tế. Để làm được thì phải chống đỡ công kích trực diện của các Bán Thần, ngay cả khi anh và Sharon, Maric cộng lại thì đây vẫn là chuyện nằm ngoài khả năng đối phó, cho dù dùng nhiều tiền triệu hồi tiểu thư người đưa tin Reinette Tinekerr, cũng chưa chắc có thể.
Cho nên, còi đồng Azik và xác chết vùng dậy nhìn vào tưởng là mục tiêu của kế hoạch, thực tế lại chỉ là thao túng và đánh lạc hướng, có thể làm cho các "diễn viên" còn lại xem nhẹ tình huống của khu vực gần quan tài hoàng kim.
Đây là âm mưu mà ngay cả Bán Thần cũng không thể nhìn thấu, bởi vì thứ bọn họ bảo vệ là xác ướp, không phải quan tài hoàng kim, kẻ bọn họ đang nhắm vào là Mahmosi và cường giả danh sách cao Học phái Hoa Hồng, chứ không phải hai ba tên lảng vảng ở rất xa đang làm trò gì đó mà bản thân không biết.
Kế hoạch của Klein không phải là một kế hoạch phụ thuộc lẫn nhau nhiều, cũng không quá kín kẽ, tinh xảo đến mức làm cho người ta tán thưởng, nhưng nó vẫn hiệu quả đến đáng kinh ngạc, cho dù xảy ra một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn thì vẫn có thể hoàn thành mục đích. Điều anh cần khống chế rất rất ít, chỉ cần lốc xoáy có thể thành công lật đổ quan tài, chỉ cần tiểu thư Sharon làm theo yêu cầu, duy trì quỹ đạo di chuyển bất quy tắc, chỉ cần nhân lực của quân đội không dư thừa đến mức có thể thoải mái giải quyết Mahmosi cùng Bán Thần khác của Học phái Hoa Hồng, vậy anh chỉ cần chờ đợi một cơ hội xuất hiện. Sau khi các Bán Thần rời khỏi khu vực xung quanh quan tài hoàng kim, xác ướp chưa bị ác linh chiếm hữu, anh chỉ việc "Truyền tống" tới, lấy đi bùn đất đã thấm đẫm chất lỏng, tiếp theo lập tức chạy thật xa.
Anh không cần quan tâm đến diễn biến cụ thể của trận chiến giữa các Bán Thần, không cần để ý bên nào chiếm thế thượng phong, bên nào sẽ bị thương, cũng không cần quan tâm xác ướp Tutansses II cần chạy bao xa mới coi như chiến thắng, chỉ cần nó có thể thuận lợi chạy đi, vậy là không còn vấn đề.
Về phần cuối cùng anh cúi chào, một mặt là để tiện nhặt bùn đất, tương đương với chào cảm ơn, mặt khác là vì đè lại "Grosele du ký" trước ngực, một khi có chuyện ngoài ý muốn, có thể lập tức lấy ra làm tấm chắn.
Chính vì thế, Klein vừa "Truyền tống" thoát đi, liền tiện tay bôi bùn đất ngâm máu lên bìa sách.
Tiến triển phù hợp với mong muốn, xem như đạo diễn thành công... Klein cảm khái, chỉ cảm thấy ma dược trong cơ thể đang tăng tốc tiêu hóa.
Anh không kéo dài thời gian, nhanh chóng bố trí nghi thức, hiến tế "Groselle du ký" lên phía trên sương mù xám, sau đó lấy trạng thái linh thể mang theo Đói Khát Quằn Quại, còi đồng Azik, đặc tính phi phàm 'An Hồn Sư', hạt châu vàng phòng nguyền rủa mà Sharon cho, tiến vào thế giới trong sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top