Chương 146: Câu hỏi của Arrodes
Sau khi Klein vẽ xong, trong phòng bi-a số 3, ánh sáng đột nhiên ảm đạm hơn một chút.
Bề mặt chiếc gương trang điểm bỗng nhiên trở nên gợn sóng hư ảo, cuối cùng trở nên sâu thẳm và ảm đạm.
Ngay sau đó, một dòng chữ màu máu chảy đầm đìa đột nhiên hiện ra:
[Đưa ra câu hỏi của các người.]
Cảnh tượng này tràn ngập sự quái dị khủng bố, cho dù đối diện là một 'Oan Hồn' và một 'Xác Sống', lúc này cũng giống như bị kinh sợ, trong thời gian ngắn không dám mở miệng.
Chỉ có Klein là vẫn giữ nụ cười, như đã quen thuộc với tất cả chuyện này.
Trước đó anh đã dặn dò "Ma kính" Arrodes, để nó không cần đặt ra những câu hỏi quá khó trả lời, cũng như không biểu hiện mình là một người hầu trung thành. Nếu không phải Sharon và Maric càng hiểu biết tình huống thì càng có thể nắm chắc trọng điểm, Klein chắc chắn sẽ giữ bí mật, không để lộ ra thực tế mình có một "trợ thủ" như vậy.
Sau vài giây im lặng, Maric tiến lên hai bước, đi tới trước bàn mở miệng.
Đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cảm của Sharon đột nhiên vang lên:
"Để tôi hỏi."
Không đợi Maric đáp lại, cô giống như lơ lửng trôi tới, nhìn về phía mặt gương trang điểm nói:
"Xác ướp Tutansses II là cạm bẫy do quân đội Loen dựng lên để nhắm vào Học phái Hoa Hồng, đúng không?"
Những dòng chữ đỏ như máu trên gương tan ra và trượt xuống tạo thành những vết bẩn, chỉ có một từ miễn cưỡng lưu lại, ngọ nguậy hình thành:
"Đúng vậy."
Quả nhiên là cạm bẫy quân đội Loen giăng ra cho Học phái Hoa Hồng, có thể bước đầu loại trừ tình huống Học phái Hoa Hồng nhằm vào tiểu thư Sharon và Maric, dù sao rủi ro phải gánh chịu vượt xa giá trị của một danh sách 5 và danh sách 6 cộng lại. Ngay cả khi đám người Học phái Hoa Hồng điên cuồng trả thù như thế nào, cũng không thể điên đến mức độ này, trừ khi bọn họ vốn đã muốn đối phó quân đội Loen, thuận tiện kéo thêm phản đồ vào. Nếu quả thực như thế, vùng khai chiến tốt nhất hẳn là Nam đại lục hoặc trên biển, chứ không phải đâu đó gần Backlund, không ai biết nơi này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu kẻ đáng sợ... Suy nghĩ xoay chuyển, Klein thấy mặt gương quay về sâu thẳm, hiện ra dòng chữ màu máu mới:
[Căn cứ theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, đến phiên ta đặt câu hỏi.
Nếu cô trả lời sai, hoặc là nói dối, cô sẽ bị trừng phạt.]
Coi như ngoan ngoãn nghe lời, không yêu cầu thực hiện những hành vi mang tính chất trình diễn... Klein nhìn cái bàn âm thầm gật đầu.
Lúc này, dòng chữ lúc trước thong thả biến mất, xuất hiện những từ ngữ mới:
[Cô...]
Từ ngữ máu chảy đầm đìa này đứng im chừng ba giây, sau đó mới được viết tiếp:
[... trả lời quan hệ của Thần Bị Trói và Mẫu Thụ Dục Vọng.]
Không biết vì sao, Klein cảm thấy ở đoạn đằng sau, màu máu so với lúc nãy hình như ảm đạm hơn không ít, cũng may câu hỏi không thuộc loại không quá khác người mà lại là điều anh muốn biết.
Sharon đội mũ mềm màu đen nhìn mặt gương, vẻ mặt không có biến hóa đáp lại:
"Từ đầu kỷ thứ Năm, sau khi Tử Thần ngã xuống, gia tộc Eggers dần dần đánh mất quyền kiểm soát với Cao nguyên Star, Thung lũng Paz, khiến những vùng này có tổ chức gồm những người phi phàm của riêng họ, chính là Học phái Hoa Hồng.
"Lúc ban đầu, không có Mẫu Thụ Dục Vọng, chỉ có Thần Bị Trói, Học phái Hoa Hồng tôn trọng tiết chế, thiết lập một hệ thống nghi thức mang tính tôn giáo, bao gồm cả pháp luật, thành viên chính thức đều sống kham khổ khắc chế dục vọng, chống chọi với lời nguyền để nhận được sức mạnh.
"Bỗng nhiên có một ngày, trong thần dụ xuất hiện các từ ngữ phóng túng, không ít người chậm rãi thay đổi, khôi phục truyền thống hiến tế nguyên thủy đẫm máu cổ xưa, về sau, một bộ phận cao tầng của Học phái bắt đầu bí mật tuyên bố Thần Bị Trói là hóa thân của Mẫu Thụ Dục Vọng."
Nghe giống như là Thần Bị Trói bị Mẫu Thụ Dục Vọng ô nhiễm hoặc là thay thế từng chút một... Nếu vị này từng là danh sách 0, vậy Mẫu Thụ Dục Vọng thật sự vô cùng đáng sợ, khó trách bị toàn bộ thần linh khác đối địch... Tất nhiên, Thần Bị Trói cũng không nhất định là danh sách 0, có khả năng không nhỏ là "Tính duy nhất" hoạt hoá, hoặc là Vua Thiên sứ có hai phần danh sách 1, thậm chí có thể yếu hơn một chút, trước mắt còn khuyết thiếu thông tin để xác thực... Klein hơi nhíu mày, suy tư về chuyện của Mẫu Thụ Dục Vọng.
Lúc này, Sharon đã hỏi:
"Xác ướp Tutansses II có vấn đề gì không?"
Trên mặt gương, dòng chữ màu đỏ như máu uốn lượn và biến thành một câu hoàn chỉnh:
"Nó tràn ngập nguyền rủa, là hóa thân của nguyền rủa, tồn tại khả năng tự biến thành xác sống."
Xác ướp này được tạo thành từ "Nguyền rủa"? Không hổ là thi thể của cường giả danh sách cao lưu lại... Chuyện này phải giải quyết như thế nào? Klein nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thư Sharon và Maric, phát hiện vẻ mặt bọn họ đều bình tĩnh, không có một chút kinh ngạc, dường như đã sớm biết, mà cái này cũng nghĩa là bọn họ có biện pháp giải quyết. Đương nhiên, bất kể lúc nào vẻ mặt Sharon cũng bình tĩnh như nhau.
"Ma kính" Arrodes trả lời xong, căn cứ theo nguyên tắc đồng giá, đưa ra câu hỏi của mình:
[Cô...
... Cố gắng hết sức để gia tăng cấp bậc, là vì điều gì?]
Lúc này, nó vẫn dùng phong cách chữ viết máu chảy đầm đìa ở đầu câu, dừng lại vài giây rồi tiếp tục viết, nhưng những từ theo sau lại không có vẻ sáng sủa cho lắm.
Việc dừng lại kia có phải là chứng tỏ Arodes đang do dự, đang giãy dụa, đang đối kháng chính mình không? Nó vừa khó có thể khắc chế bản tính muốn đưa ra câu hỏi khó trả lời, lại vừa suy xét đến yêu cầu của mình, không thể không kiềm chế? Klein có chút suy nghĩ cười thầm một tiếng.
Sharon mặc váy dài cung đình tinh xảo đứng ở nơi đó, im lặng một hồi mới khẽ mở miệng:
"Lúc đầu là vì không muốn bị người khác bắt nạt, hiện tại là để có được năng lực bảo vệ bản thân và đồng bạn, còn có, báo thù, và lan truyền tư tưởng tiết chế ra ngoài... Nếu mọi người đều có thể tiết chế dục vọng, vậy sẽ không còn chiến tranh, không còn giết chóc, không còn quá cực khổ như bây giờ."
Klein nghe được mà hơi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của anh, tiểu thư Sharon rất ít khi nói như vậy.
Không phải nói đối phương sẽ không nói những lời nói dài, mà là cho dù cô thao thao bất tuyệt, cũng cực kỳ khắc chế, không miêu tả quá nhiều. Ví dụ, khi trả lời câu hỏi đầu tiên, cô ấy chỉ đơn giản là nhắc lại những chuyện đã trải qua, nhìn như nói rất nhiều, nhưng không có một câu dư thừa, không một lời nói chủ quan. Mà hiện tại, câu mà cô ấy vừa bổ sung kia, so với phong cách bình thường của cô rõ ràng là tương đối chênh lệch.
Đây là điều cô ấy vẫn luôn nghĩ đến, một quan điểm mà cô đã luôn kìm nén trong một thời gian rất dài, không bao giờ biểu lộ ra? Trong đầu Klein bỗng nhiên hiện ra Nam đại lục tràn ngập chiến tranh hỗn loạn.
Nơi đó có số lượng lớn dân bản xứ bị nô dịch, có nhiều nhóm người tầng dưới chót chết đi vì đói khát và bệnh tật mà không ai thèm quan tâm, có những cuộc chiến tranh liên miên, cũng không ngừng xuất hiện nghi thức hiến tế người sống.
Nếu mình sinh ra ở Nam đại lục, có thể sống đến bây giờ, chắc chắn cũng sẽ hy vọng thế giới hòa bình, dân chúng yên vui... Nói thật, bề ngoài của tiểu thư Sharon và Maric cũng không phải giống người Nam đại lục điển hình, ừm, nghe nói bộ phận thượng tầng vương quốc Cao Địa cổ đại, vương quốc Paz thật ra là người Bắc đại lục. Điều này cũng đúng, trước khi Tử Thần ngã xuống, hai bên Nam-Bắc đại lục tàu thuyền đều có thể qua lại thuận lợi... Còn nữa, Sharon vừa rồi đề cập tới báo thù, đã không có bao nhiêu hơi sức, giống như không còn chút hy vọng nào, hoặc là không còn khát vọng mãnh liệt... Klein im lặng cảm thán, lắng nghe Sharon tiếp tục trả lời và hỏi.
Sau khi biết rõ ràng tình huống của xác ướp Tutansses II, Sharon lại hỏi:
"Ngoại trừ Mahmosi, cạm bẫy sẽ xuất hiện cường giả danh sách cao nào khác?"
Trên mặt gương, từng gợn sóng chuyển động, cuối cùng đọng lại thành ánh sáng chói loà, bao trùm tất cả, còn lại không thấy được cái gì.
Với năng lực của Arrodes, hẳn là liên quan đến Thiên sứ hoặc vật phong ấn cấp 0, cho nên không cách nào đưa ra đáp án chuẩn xác... Klein thu hồi ánh mắt, nói với tiểu thư Sharon và Maric:
"Xem ra đúng như tôi dự đoán, quân đội Loen chuẩn bị rất đầy đủ."
Sharon gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt gương, chờ đợi tồn tại bí ẩn kia đưa ra câu hỏi.
Hàng chữ màu máu ngọ nguậy, không còn hiện lên từng chữ giống như trước đó, một hơi cùng nhau hiện ra:
[Cô có cảm nghĩ gì về thầy của mình?]
Thầy? Tiểu thư Sharon còn có thầy sao... Cũng phải, là thành viên của "Phái tiết chế", có thể không chịu ảnh hưởng của Học phái Hoa Hồng sớm đã biến chất, kiên trì như vậy, khẳng định có ai che chở phía sau... Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân cô ấy và Maric có thể trốn thoát? Klein có chút giật mình chờ mong đáp án của Sharon.
Sharon mím môi đáp:
"Tôi rất sùng bái Thần."
... Dùng là "Thần"? Klein cả kinh thiếu chút nữa thì sắc mặt biến đổi.
Trong các tổ chức phi phàm lớn bao gồm cả giáo hội Chính Thần, Thiên sứ trên đất đều cực kỳ thưa thớt, thậm chí chỉ có một hai vị. Anh vừa rồi còn tưởng rằng thầy của tiểu thư Sharon là Thánh giả danh sách 4 hoặc danh sách 3, mạnh nhất là tương đương với 'Hải Vương' Yann Kottman mà thôi, ai biết, đối phương dùng là tôn xưng là Thần. Trong tiếng Loen, tiếng Feysac cổ, thậm chí tiếng Người Khổng Lồ, tiếng Tinh Linh, đây đều là từ có ý nghĩa đặc biệt!
Sau khi khiếp sợ, Klein bỗng nhiên có chút than thở. Từ tình huống hiện tại của tiểu thư Sharon, khả năng lớn là thầy của cô đã mất rồi. Cô cùng Maric có thể trốn thoát, nhắm chừng chính là trong trận tranh đấu cuối cùng của thủ lĩnh "Phái tiết chế" của Học phái Hoa Hồng, mà đối với Mẫu Thụ Dục Vọng, hoặc là ô nhiễm, hoặc là diệt trừ, chế tạo thành vật phong ấn, sẽ không có lựa chọn khác.
Mặt gương lại một lần nữa trở nên sâu thẳm, toàn bộ chữ đỏ tươi biến mất.
Qua một hồi lâu, mặt gương mới hiện lên từ ngữ mới:
[Tiếp tục.]
"Tôi đã không còn câu hỏi nào, cảm tạ ngài trợ giúp." Sharon thong thả nói rồi cầm làn váy cúi chào.
Sau khi cô nói xong, mặt gương trang điểm bỗng nhiên khôi phục bình thường, ánh sáng trong phòng bi-a cũng không còn ảm đạm nữa.
Sharon quay đầu nhìn về phía Klein, dùng giọng điệu vô cảm không khác gì bình thường nói:
"Chuyện này dừng tại đây đi."
Rất hiển nhiên, cô cũng rõ ràng ý nghĩa của luồng ánh sáng cuối cùng mà tồn tại bí ẩn hiện ra khi trả lời.
Klein khẽ cười nói:
"Không cần phải quyết định gấp gáp, tôi muốn hỏi cô thêm vài điều nữa, có lẽ còn có cơ hộ để chúng ta không cần quá mức mạo hiểm."
Ít nhất kết quả bói toán của mình chứng tỏ có khả năng này! Anh ở trong lòng yên lặng nói thêm một câu.
"Chuyện gì?" Maric có chút không khống chế được giành trước hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top