Chương 110: Phía sau cửa
Trong nháy mắt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Klein chính là:
Zaratul quả nhiên có âm mưu!
Ngay sau đó, anh cảm thấy cực kỳ may mắn, mình trước đó đã có được kí hiệu "mở cửa" chính xác từ bút ký gia tộc Antigonus, cho nên nội tâm mới có lòng tin, không đến mức hoảng sợ hay bối rối.
Zaratul để bút lông chim và bình mực về lại lịch sử, ngẩng đầu nhìn "Gehrman Sparrow" và 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' Panatiya, thở dài nói:
"Toàn bộ điều kiện đều đã đủ, mấy người có thể mở ra "cánh cửa" rồi."
Nói tới đây, ánh mắt ông ta dừng lại trên mặt "Gehrman Sparrow", cười nói:
"Đừng quên lấy đi tro cốt của tôi."
Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ thân thể đột nhiên nứt thành vô số chấm sáng nhỏ, khuếch tán ra bốn phía, dung nhập vào hư không, tựa như sớm đã mục nát, hoá thành thành tro tàn.
Mà nơi ông ta ngồi thì còn lại một cái bình màu trắng, bên ngoài có hoa văn phong cách cổ xưa, ngoài ra không còn điểm đặc biệt nào khác.
Klein để "Gehrman Sparrow" tiến lên hai bước, cúi người nhặt cái bình lên, chỉ cảm thấy nặng trịch, không giống hàng giả.
Anh mở nắp ra, thấy bên trong đều là bụi xám trắng và hạt tròn, không hề có hào quang gì.
Thật sự chỉ là tro cốt bình thường? Vậy ai đã hỏa táng Zaratul? Tự mình hoả táng mình? "Gehrman Sparrow" đóng nắp, tùy ý đưa tay vào quần áo lấy ra một miếng thịt, nhét vào trong miệng, nuốt xuống dạ dày.
'Ma Nữ Tuyệt Vọng' Panatiya chú ý tới hành vi này, ánh mắt híp lại, giống như đang hỏi "Anh muốn làm cái gì?".
Klein cho hai, ba miếng thịt vào miệng con rối, cố ý điều chỉnh đường hô hấp:
"Có chút khẩn trương.
"Không biết kí hiệu "mở cửa" có tác dụng không."
Panatiya đã xác nhận đối phương ăn thịt cá bình thường, chỉ là nhìn có vẻ tương đối bẩn, mà cô ở trong trạng thái nửa điên dại đã không còn kiên nhẫn suy nghĩ nhiều hơn, thế là rời tầm mắt, nhìn về phía cái bình tro cốt, cười nói:
"Nếu vô dụng, chúng ta có thể chia sẻ nó.
"Mỗi ngày tôi chỉ dùng một chút, có thể sẽ sống thêm rất lâu."
Trạng thái tinh thần của Ma Nữ này thật sự quá bất thường... Klein âm thầm cảm khái một tiếng, lướt qua pho tượng Thiên sứ Eraser nghi ngờ là "Mẹ Của Trời", đi tới bức tường phía sau.
Sau đó, anh chỉ vào chỗ lõm xuống, nói với 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' Panatiya:
"Đặt khối hắc diện thạch vào đó."
Panatiya lạnh nhạt đáp lại:
"Trước tiên cho tôi xem kí hiệu "mở cửa"."
Không cần đề phòng tôi như vậy, nếu tôi thật sự muốn hại cô, giờ phút này đã trực tiếp bỏ qua bí ngẫu, hai người căn bản không kịp chạy ra khỏi giáo đường, khẳng định sẽ bị câu lên trên. Đến lúc đó, tôi lại chậm rãi tiến vào, nhặt lên khối hắc diện thạch, là có thể "mở cửa" rời khỏi... Tuy nhiên, kí hiệu mà Zaratul cung cấp thật sự có chút vấn đề, vẫn là phải tìm người cùng nhau gánh chịu... Klein chợt có ý tưởng, để "Gehrman Sparrow" nâng bàn tay lên, vỗ vỗ cái bụng, đồng thời mở lớn miệng.
Một đám máu thịt mơ hồ bay ra, cuối cùng biến thành ngài A xinh đẹp giống như phụ nữ.
Thấy cảnh tượng như vậy, "Gehrman Sparrow" mở tấm da dê ra.
Kí hiệu đặc thù và phối phương ma dược 'Quỷ Pháp Sư' cùng nhau xuất hiện trước mắt 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' Panatiya và ngài A.
Con mắt Panatiya biến đổi, đột nhiên thản nhiên cười nói:
"Anh đi mở cửa, anh ra ngoài trước."
Cô xác định "Gehrman Sparrow" lúc này còn đang thao túng "Dây linh thể" của mình, cho nên còn có đủ thời gian chờ đợi.
Khi nói chuyện, cô đưa con rối gỗ xấu xí dính máu tươi và được quấn quanh bởi sợi tóc cho đối phương.
Cô ta đang sợ bên ngoài là một cái bẫy sao... Klein để cho "Gehrman Sparrow" tiếp nhận rối gỗ, nhìn 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' tiến lên vài bước, lắp khối hắc diện thạch vào chỗ lõm xuống.
Hai thứ này kết hợp hoàn hảo với nhau, không một chút dư thừa.
Bức tường nhanh chóng phát ra ánh sáng, dần dần trở nên trong suốt, có thể thấy được đá trải đường bên ngoài, bức tường có lỗ thủng và mây trôi giữa không trung.
Sau khi 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' Panatiya đứng lui sang một bên, "Gehrman Sparrow" để hết rối gỗ, tấm da dê cùng bình tro cốt sang tay trái, vươn tay phải, dùng ngón tay làm bút, vẽ lên bức tường con mắt dựng thẳng được tạo thành từ các kí hiệu bí ẩn.
Trong quá trình, này Klein có chút do dự, không biết nên vẽ kí hiệu mà Zaratul đưa cho, hay là cái của gia tộc Antigonus.
Tuy rằng vừa rồi anh cảm thấy Zaratul có vấn đề, nhưng sau một thời gian phân tích, lại cảm thấy như vậy thì quá coi thường ông ta. Zaratul là một đại nhân vật, nếu chỉ đơn thuần vì hại những người ở đây, hắn chỉ cần không đề cập tới cách mở cửa, kiên nhẫn chờ đợi là có thể đạt thành mục đích.
Hơn nữa khí tức sương mù xám của Klein khi ở thị trấn nhỏ sương mù đã hoàn toàn bị che chắn, anh thật sự không nghĩ ra lý do tại sao Zaratul phải nhằm vào mình.
Cho nên, cuối cùng anh phán đoán mục đích của Zaratul chỉ là để người khác "Mở cửa", từ đó đạt được cái gì đó, hoặc là thoát khỏi thứ gì đó. Về phần sau khi "Mở cửa" có nguy hiểm không thì không ở trong phạm vi suy xét. Nếu việc rải tro cốt là thật và khá quan trọng, vậy sau khi ra ngoài hẳn là tương đối an toàn, ngược lại sẽ tràn ngập nguy hiểm.
Nói cách khác, kí hiệu do Zaratul cung cấp là chính xác, khả năng sẽ không mang đến nguy hiểm gì là 50%.
Mà mặt khác, bút ký gia tộc Antigonus cũng không "lương thiện". Từ hình ảnh Klein thấy ở phía trên sương mù xám, từ lời nói của của Zaratul, anh nhận ra một ít tin tức, Zaratul ở bên ngoài đã mất khống chế, có thể bước đầu phán đoán kho báu gia tộc Antigonus trên đỉnh núi cao nhất dãy Hornacis rất có thể là một cạm bẫy cực kỳ ghê gớm. Như vậy, kí hiệu phức tạp mà bút ký cung cấp ẩn giấu vấn đề cũng là chuyện bình thường.
Trái là hổ, phải là sói, trong 2 chọn 1... Còn nữa, kí hiệu của gia tộc Antigonus là để tiến vào kho báu, không có nghĩa là có thể mượn nó để rời đi... Klein suy nghĩ tới đây, động tác trên tay vẫn chưa hề dừng lại chút nào, nhưng bộ phận cuối cùng lại không quá giống nhau.
Lúc này, anh liếc mắt nhìn Panatiya một cái, phát hiện đôi mắt Ma Nữ đang sáng ngời, khóe miệng mỉm cười, cho người ta loại cảm giác bốc đồng nóng lòng muốn thử.
Cô ta... Nếu cô ta ở trong trạng thái bình thường, là một 'Kẻ Xúi Giục' có thâm niên, hẳn là có thể khống chế được vẻ mặt của hình... Hơn nữa, cô ta vừa rồi cũng đã xem phù hiệu "Mở cửa"... Suy nghĩ trong lòng Klein chuyển động, để con rối hoàn thành kí hiệu mà Zaratul cung cấp.
Rất nhanh, hình ảnh con mắt dựng thẳng đứng phức tạp đã được vẽ xong.
Từng tia hào quang tinh thuần bao trùm lấy con mắt, cuối cùng tụ lại với nhau, phát ra vẻ sáng chói.
Trong ánh hào quang, một cánh cửa hư ảo tràn ngập bí ẩn hiện lên trên tường, được "Gehrman Sparrow" điều khiển, chậm rãi mở rộng ra.
Phía sau cửa là gạch đá xa xưa cùng bức tường thủng lỗ chỗ mà lúc nãy họ đã nhìn thấy, tất cả đều rất yên tĩnh, không có một chút dị thường.
Đúng vào lúc này, bóng dáng 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' Panatiya đột nhiên vỡ tan, biến thành những mảnh gương vỡ.
Cùng lúc đó, cô gái xinh đẹp mặc áo choàng dài thuần trắng xuất hiện ở phía đối điện "Gehrman Sparrow", đi trước một bước thông qua "cánh cửa".
Mà trong tay cô đã xuất hiện con rối gỗ xấu xí, bề ngoài vẽ loạn máu thịt, đầu quấn quanh sợi tóc.
Về phần rối gỗ trong bàn tay "Gehrman Sparrow", thì bỗng nhiên thoái hóa thành một mảnh vỡ thủy tinh.
Ở trên "Ảo thuật mặt kính", 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' đã vượt xa Klein không biết bao nhiêu lần.
Panatiya giành trước đi qua cánh cửa, xoay người, lộ ra nụ cười điên cuồng và trêu tức với "Gehrman Sparrow", trong lòng bàn tay nổi lên ánh lửa đen kịt, dần dần đốt cháy rối gỗ.
Giờ phút này, cô giống như đang nói: Tuyệt vọng đi, ở thời điểm hy vọng xuất hiện thì tuyệt vọng tới cùng cực đi!
Klein phát hiện, lần này nguyền rủa không thể dùng "Người giấy thế thân" để di dời hoặc chia sẻ nữa!
Panatiya lúc này quay người, chuẩn bị nắm chắc thời gian rời xa thị trấn nhỏ sương mù, rời xa cái giáo đường xa xưa đáng sợ này, bởi vì lo lắng chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Lúc này, đôi mắt của cô đột nhiên đông cứng lại.
Thân thể của cô liên tiếp vỡ vụn, hóa thành từng mặt gương, nhưng nhưng không cách nào rời khỏi phạm vi 10 mét quanh "cánh cửa".
Chỉ sau chừng 1 tới 2 giây đồng hồ, Panatiya phát ra tiếng kêu bén nhọn, những sợi tơ nhỏ vô hình và tóc đen thô to bắn ra, quấn quanh người cô, bên ngoài thì bao trùm lửa đen, ngưng kết thành băng cứng, tầng tầng lớp lớp.
Bỗng nhiên, toàn bộ đều tan rã, trong ánh mắt 'Ma Nữ Tuyệt Vọng' Panatiya lộ ra vẻ tuyệt vọng và hối hận.
Vẻ mặt của cô nhanh chóng trở nên cứng ngắc, phần cổ như bị bàn tay vô hình bóp lấy, cả người bay lên phía không trung, buộc ở nơi đó, ánh mắt dần dần trắng dã, bề ngoài thì vẫn đẹp như trước.
Ở bên kia "cánh cửa", thân thể "Gehrman Sparrow" đã bị ngọn lửa đen kịt bao phủ, dần tan chảy giống như ngọn nến, mà ngài A đã bay qua cánh cửa không hiểu sao ho khan, nôn ra từng cây nấm tươi sáng, bên ngoài thân thể hắn cũng mọc ra rất nhiều cây nấm.
Khi "Gehrman Sparrow" còn chưa hoàn toàn tan rã, hình ảnh sau cánh cửa hiện lên, xuất hiện một đại sảnh quang đãng.
Không, hoàn toàn không quang đãng chút nào, giữa không trung nơi đó có rất nhiều thi thể treo lơ lửng, "bọn họ" có già có trẻ, có nam có nữ, một số ăn mặc tinh xảo hoa lệ, có người lộ vẻ xa xưa, giản dị.
Những thi thể này giống hệt như bên trong giáo đường này, nhưng lại sinh động hơn nhiều. "Bọn họ" đi đi lại lại giống như đang trình diễn một vở nhạc kịch long trọng, tái tạo chuẩn xác toàn bộ phản ứng những người ở trong một thị trấn nhỏ!
Klein thấy, sau lưng mỗi thi thể này đều có một xúc tu trong suốt trắng mịn và nhầy nhụa, bề ngoài được bao phủ bởi những hoa văn phức tạp, vô cùng bí ẩn, tựa như có thể làm người ta phát điên.
Vô số xúc tu đều hướng tới chỗ sâu trong đại sảnh, nơi đó có một chiếc ghế dựa làm bằng đá, bề ngoài rất xa xưa, được khảm đầy hoàng kim và bảo thạch, phát ra ánh sáng ảm đạm.
Cái này... Nội tâm Klein căng thẳng, không chút do dự liền nhắm tịt hai mắt, ngăn cản liên hệ với con rối!
Trong đầu anh hiện ra hình ảnh bói toán mình thấy trước đó:
Vô số nhuyễn trùng trong suốt kết thành bầy đội, ngồi ở trên chiếc ghế đá lớn, thong thả chuyển động, tùy ý sinh trưởng, lan tràn ra những xúc tu gần như vô hình.
Mà hình ảnh cuối cùng mà con rối truyền về là dưới chân chiếc ghế đá, có một lá bài Tarot lẳng lặng nằm đó.
Mặt trên của nó là Roselle, vị đại đế này đeo đồ trang sức hoa lệ, mặc quần áo ngũ sắc, vác gậy chống buộc hành lý, tựa như đang muốn đi xa.
Vẻ mặt của ông tràn ngập khát khao, bên cạnh có con chó nhỏ đi theo, trên cùng có chữ viết lấp lánh ánh sáng:
"Danh sách 0: Kẻ Khờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top