Chương 104: Cho ăn

Giờ khắcphút này, bóng đen giống như biến thành thực thể, cảm giác lạnh như băng, ướt át, nhanh chóng trói buộc Klein, giống như con muỗi trong hổ phách.

Bóng dáng Klein chợt bị đè ép, thoái hóa thành tờ giấy mềm mại, nhanh chóng hư thối.

"Người giấy thế thân"!

Vừa nhận thấy nguy hiểm anh lập tức sử dụng "Người giấy thế thân"!

Klein mặc áo choàng dài màu đen dành cho nhân viên thần chức bỗng hiện lên ở một bên khác của bàn ăn, miệng mở rộng, muốn phát ra âm thanh.

Lúc này, trong đầu anh đột nhiên thấy hoảng hốt, cảm giác xung quanh trở nên mơ hồ, không đủ rõ ràng.

Trong nháy mắt anh liền hiểu được, mình bị cưỡng ép mạnh mẽ tiến vào cảnh trong mơ!

Mà anh cũng mượn chuyện này xác nhận một điểm, đó là năng lực dị thường có thể giữ lý trí tỉnh táo ở trong giấc mơ đã sớm hóa thành đặc tính của bản thân, không cần tiếp tục mượn dùng sương mù xám!

Hơi quằn quại, Klein lập tức tỉnh lại, thấy bóng đen trong căn nhà giống như thủy triều, đang thong thả ập tới phía mình.

Ầm!

Miệng anh mở rộng, bắn ra một viên "Đạn không khí" thật lớn có lực xuyên thấu rất mạnh.

Viên đạn bắn vào bóng đen, trực tiếp xuyên thủng một khoảng trống lớn.

Bóng đen xung quanh chỗ trống giống như dòng nước, lúc này ập tới, dần khôi phục nguyên trạng, Klein bắt lấy cơ hội này, lăn sang bên cạnh, để cho chiếc găng tay trái trở nên tái nhợt, nhiễm màu xanh lục.

Bốp một tiếng, vị trí cũ của anh bị một đám máu thịt bay ra từ trong bóng đen đánh trúng, bao trùm thành một tấm thảm đỏ thẩm mọc đầy nấm mốc kỳ dị.

Trong loáng thoáng, Klein có loại cảm giác bị suy yếu, bất chấp không nghĩ nhiều, lập tức để cho lòng bàn chân sinh tầng băng tràn ngập khí lạnh, lan ra xung quanh.

Sương trắng ngưng tụ, nhanh chóng đông lạnh bóng đen, dưới tinh thể trong sáng, bóng đen vặn vẹo, giống như có sinh mạng của mình.

"Đóng băng" của 'Xác Sống' !

Klein vừa lăn lộn, vừa thay đổi vị trí, đồng thời để găng tay đột nhiên hiện ra một đám viên bi màu đen thâm trầm, u ám.

Ngay sau đó, anh đứng thẳng thân hình, đối mặt bóng đen bị băng lạnh ảnh hưởng, mở miệng nói bằng ngôn ngữ Ác Ma tràn ngập ô uế:

"Thong thả!"

Bỗng nhiên, Klein thấy tốc độ chảy của bóng đen trở nên cực kì chậm, nhưng mà, chính suy nghĩ của anh cũng bị trì trệ, không thể kịp sử dụng công kích tiếp theo.

"Lời ô uế" của anh bị vặn vẹo, rõ ràng là nhằm vào bóng đen, lại bị vặn vẹo thành toàn bộ phòng khách, do đó ảnh hưởng đến bản thân.

Chỉ một cái hô hấp sau, Klein giãy thoát khỏi trạng thái thong thả, không hề nghĩ ngợi liền bổ nhào vào bàn ăn, cầm lấy một miếng thịt bò, mạnh mẽ ném về phía bóng đen.

Trong quá trình này, găng tay trái của anh vẫn duy trì màu đen tối như trước, có loại cảm giác tà dị mà tôn quý.

"Hối lộ" !

Anh dùng tảng thịt bò "Hối lộ" kẻ địch, làm suy yếu công kích, khả năng phòng ngự và khống chế của đối phương!

Đúng lúc này, bóng đen đột nhiên thối lui tới góc tường, để cho bàn ăn hòa cùng với tầng băng, vỡ vụn thành nhiều khối.

Sau đó, cái bóng đen này bay lên trên, biến hóa thành một bóng dáng đen kịt đội mũ trùm thân mặc áo choàng dài.

Bàn tay của bóng người cầm quyển sách mơ hồ trong suốt, đồng thời phát ra tiếng ngâm xướng xa xưa:

"Ta đi đến, ta nhìn thấy, ta ghi lại."

Tiếng ngâm xướng vừa mới vang lên, quyển sách nhanh chóng lật mặt giấy, tạo ra một cây trường thương lửa trắng cực nóng ở phía trước.

Ngài A? Hắn đã hoàn toàn phát điên rồi sao? Trong hoàn cảnh như vậy, hắn cũng dám dùng năng lực phi phàm loại lửa?
Klein thấy trong lòng căng thẳng, cấp tốc suy nghĩ đối sách, cất bước lao mạnh tới chỗ đối phương, đồng thời để tay trái ở phía sau người.

Đói Khát Quằn Quại nhanh chóng nhuốm màu đen kịt tràn đầy khí tức u ám, sau đó ngưng tụ ra một thanh trường kiếm to đến khoa trương từ nham thạch đỏ đậm nóng chảy cùng lửa lam nhạt.

Xoẹt!

Bước chân Klein mạnh mẽ, thắt lưng và bả vai di chuyển, hung mãnh vung cánh tay trái.

Cơ thịt cánh tay anh căng cứng cả lên, vung "Kiếm dung nham nóng chảy" chém từ dưới lên!

Phập! Thanh kiếm to lớn có ngoại hình hoa mỹ chém trúng trường thương, màu lửa trắng và lam nhạt cùng với các tia lửa màu đỏ thắm bắn ra bốn phương tám hướng, đốt cháy ghế dựa, đôt cháy bức màn.

Âm thanh ồn ào trên ngã tư đường sớm đã biến mất, từng bóng dáng mơ hồ đều chuyển hướng về phía bên này, yên tĩnh tới cực điểm.

Mà sau khi va chạm với trường thương, Klein thuận thế hạ thấp đầu gối, chân sau quỳ xuống, dùng tay phải búng tay.

Tách!

Toàn bộ lửa trong phòng đều bị dập tắt.

Klein không tiếp tục nhúc nhích, anh cảm thấy có rất nhiều ánh mắt muốn xuyên thấu bức màn, tìm kiếm dị thường.

Người đàn ông đội mũ trùm do bóng đen tạo thành cũng không có động tác, vừa rồi còn rất điên cuồng, nhưng bây giờ hắn cũng cảm nhận được sự khủng bố khó có thể diễn tả bằng lời đang tới gần.

Trong căn nhà tối om chỉ có một chút ánh trăng đỏ rực, Klein quỳ một gối xuống, còn đối phương thì đứng dựa vào tường, giống như biến thành hai bức tượng đá.

Trong hoàn cảnh cực độ yên tĩnh, thời gian quá trôi qua rất thong thả, Klein có ảo giác như chỉ còn mười giây nữa là trôi qua cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, thanh âm như dã thú gầm nhẹ lại vang lên, ngắt quãng, rời rạc, những bóng dáng mơ hồ có thể thấy được bên ngoài cửa sổ lần nữa qua lại trên đường.

Gần như là cùng lúc, Klein dùng "Dây linh thể"hoàn thành khống chế bước đầu mục tiêu, người đàn ông đội mũ trùm vừa muốn hành động lập tức trở nên hơi trì trệ!

Không chút do dự, Klein giữ tư thế khom lưng, vòng một vòng, chuẩn bị lợi dụng trạng thái trì hoãn của đối phương, cắt đứt mọi đòn tấn công sau đó của hắn, từng chút một chuyển hóa hắn thành con rối.

Đúng vào lúc này, mũi của anh bỗng nhiên ngứa ngáy, miệng không nhịn được mở ra.

Hắt xì!

Klein hắt xì một cái, mất khả năng kiểm soát đối với "Dây linh thể", hơn nữa, yết hầu bắt đầu đau đớn, nước mũi thành hình.

Anh bị cảm!

Trong chiến đấu kịch liệt, anh lại bị cảm!

Sau khi hoài nghi đối phương là ngài A, Klein thật ra cũng đã dự phòng bệnh tật của 'Ma Nữ', bởi vì anh từng chiến đấu với ngài A, từng ăn đau khổ vì năng lực này. Nhưng mà trong chiến đấu không kịp suy nghĩ nhiều, anh tính sai một việc, đó là thân thể sớm đã bị 'Ma Nữ' Panatiya dùng dịch bệnh xâm nhiễm mà suy yếu không ít, không có cách nào chống chịu tới khi chuyển hóa con rối xong, ngay cả khống chế bước đầu sâu hơn để kiếm cơ hội dùng "Đạn không khí", phát động công kích trí mạng cũng không đợi được!

Hắt xì!

Klein vừa hắt xì, vừa lăn người rời đi, đồng thời, anh để Đói Khát Quằn Quại chuyển đổi thành trạng thái 'Nam Tước Hủ Hóa', muốn thử xem sử dụng năng lực "Vặn vẹo" với bản thân có thể làm chậm lại ảnh hưởng của cảm lạnh không.

Đương nhiên, nhờ "Hối lộ" vừa nãy, bệnh tình của anh còn không tính là quá nghiêm trọng, chỉ là sẽ ảnh hưởng tới việc thao túng "Dây linh thể" mà thôi, không đến mức làm anh không thể chiến đấu.

Trong lúc quay cuồng, trong mắt Klein thấy kẻ địch thoát ly trạng thái bóng đen, mũ trùm rớt xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như phụ nữ, đúng là ngài A.

Vị Thần sứ Hội Cực Quang này, thế mà còn tồn tại giữa hoàn cảnh ác liệt này tới tận giờ!

Tuy nhiên, ánh mắt hắn đã ngập tràn màu đỏ, nhìn Klein tựa như thấy được đồ ăn ngon miệng, hoàn toàn không che giấu loại cảm giác đói khát phát ra từ bản năng chút nào.

Giờ phút này, cảm xúc của Klein không có rung động quá lớn, bởi vì anh còn đủ thực lực chiến đấu.

Điều anh lo lắng nhất không phải ngài A, mà là hai bên ngày càng chiến đấu kịch liệt thì sẽ không rảnh bận tâm tia lửa văng tung tóe nữa, đến lúc đó dẫn dụ nguy hiểm bên ngoài tiến tới, hai người đều khó thoát kết cục tử vong!

Đói khát... Đói khát mãnh liệt đã làm ngài A hoàn toàn mất đi lý trí, không hề cố kỵ bóng dáng đi lại trên đường... Nếu có thể để hắn hơi giảm bớt cơn đói, hẳn là sẽ đình chỉ công kích, kiên nhẫn chờ đợi trăng đỏ một lần nữa bị sương mù che lấp... Cho hắn chút "đồ ăn" ?
Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Klein thiếu chút nữa cắt xuống một miếng thịt của mình ném cho đối phương.

May mà anh đúng lúc nghĩ tới một việc:

Trên người mình có mang đồ ăn!

Đó là cây nấm Frank Lee tạo ra, nghe nói lai giữa thịt bò cùng một chút máu thịt của 'Giáo Chủ Tường Vi', chỉ cần có cá với nước là có thể liên tục sinh sôi nảy nở.

Bởi vì đây đã là giống loài mới, không hề có quan hệ thực chất với 'Giáo Chủ Tường Vi', cho nên, Klein vẫn để nó chung chỗ với các loại bột phấn thảo dược thường dùng, vẫn không lấy ra, mà không lo lắng sẽ khiến cho trung tâm phong ấn sau Cổng Chanis xảy ra biến hóa.

Hắt xì! Vừa hắt xì một cái, vừa lăn tròn một cái, Klein đã lấy ra một cây nấm phơi khô, ném về phía ngài A.

Có lẽ là vị thịt bò hấp dẫn đối phương, cũng có lẽ là xuất hiện cảm ứng với 'Giáo Chủ Tường Vi', ngài A nhất thời dừng lại động tác lật trang cuốn sách hư ảo, một tay bắt lấy cây nấm, nhét vào trong miệng, nhai nuốt vào bụng.

Cảm giác đói khát nhạt đi một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Klein vẫn không thay đổi.

Hai tiếng vút vút vang lên, Klein ném số nấm còn lại qua, ngài A tiếp được, không chút do dự ăn hết toàn bộ.

Tầm mắt của hắn rốt cuộc đã dịu đi, nhìn bóng dáng mơ hồ đang đi lại ngoài cửa sổ, từng bước một lui ra một góc phía sau, dung nhập vào bóng đen.

Phù... Klein không tiếng động thở hắt ra, cũng thối lui đến một góc tường khác.

Ngài A vậy mà còn còn chưa chết... Không thể không nói, trong hoàn cảnh này, năng lực của 'Giáo Chủ Tường Vi' quả thật có thể cung cấp trợ giúp rất lớn, chỉ riêng phần thịt được lưu trữ và tự ăn đã có thể giúp ông ta sống sót thật lâu... Đương nhiên, ngài A vẫn chưa bị 'Quý Cô Tuyệt Vọng' Panatiya giết chết, đủ để chứng minh thực lực của hắn, có điều, năng lực phi phàm cấp Bán Thần hắn ghi lại khẳng định đã dùng hết... Klein vừa nghĩ vừa cân nhắc từ ngữ, muốn hỏi chuyện từ chỗ ngài A:

"Ông có tìm được manh mối rời khỏi đây không?"

Đối diện hoàn toàn im lặng, ngài A không hề đáp lại.

Điên đến mức không thể nói chuyện? Klein trầm ngâm hai giây, sau đó nói ra một cái tên:

"Leomaster."

Đây là tên vị Hắc Thánh Giả của Hội Cực Quang, bị nhân cách phân liệt.

Sau sự lặng im ngắn ngủi, ngài A dùng giọng điệu hơi khàn khàn nói:

"Hắn cũng bị "đưa" vào rồi sao?"

Quả nhiên, chỉ có chuyện về Hội Cực Quang mới có thể được đáp lại... Klein thản nhiên nói:

"Không, hắn bị nhốt ở trong di tích thần chiến."

Không đợi ngài A nói chuyện, anh lại mở miệng:

"Vì sao không tiến vào tòa giáo đường kia?"

Ngài A khàn khàn trả lời:

"Nơi đó rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm...

"Bên ngoài cũng nguy hiểm như vậy, mà toàn bộ nguy hiểm đều xuất phát từ nơi đó, toàn bộ những người biến mất sẽ lại xuất hiện khi trăng đỏ tái hiện..."

Hắn còn chưa dứt lời, ánh trăng đỏ rực xuyên thấu bức màn đột nhiên trở nên cực kỳ ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top