Chương 10: Quyết định

Sau khoảng lặng im ngắn ngủi, Klein bưng tách hồng trà, uống một ngụm, vừa cười vừa nói:

"Đây là một lựa chọn, có thể suy xét, nhưng Đại đế Roselle đã từng nói qua, vĩnh viễn không nên vội vã làm quyết định, chỉ có trải qua nhiều lần so sánh, mới có thể đạt được đáp án tốt nhất.

"Còn có lựa chọn khác không?"

Walter đeo găng tay màu trắng, gương mặt không chút dị thường nói:

"Phố Phelps cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài, tôi nhớ kỹ toà nhà số 9 đang tìm người thuê, nó là loại hình biệt thự, hai tầng, mười mấy phòng, có chuồng ngựa, phòng người hầu và một hoa viên không lớn, gia cụ và dụng cụ tương đối cổ xưa, nhưng coi như tinh xảo, tiền thuê mỗi năm là 220 bảng."

Cái này giá cả khá hợp lý... Hợp lý... Tuy nhiên số 9 phố Phelps cách Giáo đường St. Samuel không quá 100 mét, tuy rằng cái này rất phù hợp lý luận "dưới đèn thì đen", nhưng trong số những người qua đường lui tới khẳng định có không ít Kẻ Gác Đêm, khi mình muốn bí mật rời đi và trở về, vô cùng không tiện, dễ dàng xảy ra vấn đề... Vốn Klein dự toán tiền thuê chỉ khoảng 156 bảng, đột nhiên cảm thấy 220 bảng cũng coi như không tệ.

Điều này làm cho hắn hoài nghi có phải quản gia Walter cố ý nói về loại đắt tiền trước hay không.

Klein suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Còn có phương án khác không?"

Walter không chút mảy may thiếu kiên nhẫn đáp:

"Số 160 phố Boklund cũng đang cho thuê, cũng là biệt thư ba tầng có một hoa viên, chuồng ngựa, phòng người hầu, tổng cộng mười mấy phòng, nhưng vị trí địa lý không bằng số 32, bố trí trong nhà, gia cụ và dụng cụ có thể coi là ổn, tiền thuê mỗi năm là 315 bảng."

315 bảng... Trong đầu Klein lộ ra sự chết lặng khi nghe về giá tiền thuê, trầm ngâm mà hỏi:

"Đề nghị của ông là gì?"

Giờ phút này, trong lòng của anh thật ra đã có đáp án, nhưng là chủ, không thể nóng lòng tỏ thái độ, bởi vì trong quyết định nếu có cạm bẫy tính thường thức, dễ dàng bị người khác xem thường.

Walter nghiêm suy nghĩ một chút nói:

"Số 160 phố Boklund."

"So sánh mà nói, hàng xóm ở đây sẽ giúp ích nhiều hơn đối với ngài để tiến vào xã hội thượng lưu. Còn toà nhà số 32, quá mức xa xỉ, trực tiếp thuê ở sẽ làm hàng xóm xung quanh cho rằng ngài thiếu sự kiềm chế cần thiết, không đủ khéo léo."

Đơn giản mà nói chính là, mới đến liền thuê nhà ở 1.260 bảng một năm, dễ dàng bị hàng xóm định nghĩa là nhà giàu mới nổi, nóng lòng khoe khoang... Đối với một phú ông tận sức tiến vào xã hội thượng lưu mà nói, hình tượng như vậy vô cùng không tốt...

Klein nhấp một ngụm hồngtrà, mỉm cười hỏi:

"Vậy vì sao ông muốn đưa ra lựa chọn số 32 phố Boklund này?"

Walter không chút hoang mang mà cúi đầu nói:

"Thưa ngài, tôi chỉ là một quản gia, trách nhiệm của tôi không phải là quyết định, mà là bày ra tất cả lựa chọn thích hợp, cũng cung cấp đề nghị nhất định cho ngài tham khảo."

"Dưới tình huống không rõ ràng yêu cầu cụ thể của ngài, tôi phải tận lực đưa ra đầy đủ lựa chọn."

Rất chuyên nghiệp... Ông ta có lo lắng Dwayne Dantes là một nhà giàu mới nổi, thích khoe khoang, cho nên trước tiên nói ra lựa chọn số 32 phố Boklund, bao gồm thử trên mức độ nào đó, để lúc sau điều chỉnh phương hướng kiến nghị và phong cách quản lý... Klein cười một tiếng, nói:

"Loại bỏ toà nhà số 32, chúng ta còn hai chọn một."

"Trước khi đưa ra quyết định, tôi có thói quen đến tận nơi quan sát, chúng ta dùng bữa trưa rồi xuất phát."

"Vâng, thưa ngài." Walter vẫn là trạng thái nghiêm túc.

...

Khu Đại Kiều Nam, bên trong giáo đường Bội Thu.

Emlyn White vừa lau giá cắm nến bằng bạc, vừa suy nghĩ manh mối do tiểu thư 'Ma Thuật Sư' cung cấp.

Một tụ hội bí ẩn của người phi phàm... Cái này chẳng khác nào không cung cấp manh mối, nếu muốn truy tra, tương đối khó khăn, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn mình cũng không có cách nào gia nhập buổi tụ hội kia... Emlyn nhìn mặt ngoài của giá cắm nến, xem xét kỹ bản thân mình, giơ tay chải vuốt đầu tóc.

Sau đó, anh thả khăn lau xuống, lui đến ghế chỗ hàng thứ nhất của giáo đường, ngồi xuống, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn Giám mục Utravsky nghiêm túc cầu nguyện trước thánh đàn.

Từng dòng rồi lại từng dòng suy nghĩ nhảy ra, khi va chạm ra ánh lửa, Emlyn đột nhiên nắm tới một chi tiết:

Vì sao vừa lúc xuất hiện một con rối gỗ có thể khiến tín đồ cực đoan của Mặt Trăng Nguyên Thuỷ cảm thấy hứng thú?

"Con Rối Mặt Trăng"... Cảm giác này như là mồi câu, lẽ nào, chẳng lẽ là cạm bẫy do mấy người Rus Bathory thiết kế?
Hai mắt Emlyn sáng lên, chớp mắt đứng dậy.

Rus Bathory là một vị Nam tước Huyết Tộc tham dự cuộc thi săn bắn, được Emlyn coi là đối thủ cạnh tranh cực mạnh.

Emlyn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, bởi vì hắn nhớ kỹ Bathory là một người yêu thích đồ cổ, nhất là thích sưu tập vật phẩm kỳ quái đến từ Nam đại lục!

Bước đi thong thả vài bước, góc miệng hắn hơi vểnh lên một chút, không tiếng động lẩm bẩm:

Mình không có cách nào tiến vào buổi tụ hội của người phi phàm để điều tra tung tích của tín đồ Mặt Trăng Nguyên Thuỷ, nhưng mình có thể giám sát Rus Bathory, sau đó giành trước hắn, giải quyết mục tiêu!

Ha ha, mình rất chờ mong hắn sẽ có gương mặt như thế nào.

Ừm, manh mối này của tiểu thư 'Ma Thuật Sư' xác thực giá trị 100 bảng.


Ngay tại lúc Emlyn vô cùng hưng phấn, giám mục Utravsky kết thúc cầu nguyện, đã đi tới, cúi đầu nhìn hắn, ôn hòa nói:

"Thành kính của chúng ta không năm ở ngôn ngữ, mà là thể hiện trong mỗi một chi tiết, nhưng cậu ngày hôm nay không đủ chuyên tâm.

"Lau lại giá cắm nến lần nữa."

"Vâng, vâng." Emlyn đột nhiên cảm thấy xấu hổ mà đáp lại.

Đợi được giám mục xoay người đi về phòng xưng tội, hắn mới tỉnh ngộ, vừa buồn cười vừa tức giận mà nói nhỏ:

"Tôi không thành kính, tôi không cần thể hiện thành kính!"

...

Một loạt cây ngô đồng Intis đứng sừng sững hai bên đường, khiến con phố có vẻ thanh bình mà điềm tĩnh, Klein cầm theo gậy batoong khảm vàng, chậm rãi đi đến toà nhà số 160.

Anh không tiếng động hít vào một hơi, nghiêng đầu nói với quản gia Walter:

"Ông nói với chủ nhân nơi này, tôi rất hài lòng."

"Tạm thời chỉ thuê một năm, kế tiếp chúng ta có thể sẽ dọn đến chổ tốt hơn, ví dụ như khu Hoàng Hậu."

Những lời này của anh ẩn hàm dã tâm bản thân muốn thu được tước vị, bởi vì khu Hoàng Hậu là nơi tập trung của quý tộc.

Về phần vì sao không thuê nửa năm, tiết kiệm tài chính, là bởi vì loại nhà xa hoa như vậy chỉ tiếp nhận thuê dài hạn, một năm là kỳ hạn ngắn nhất.

Thẳng thắn mà nói, nếu như không lo tiền, Klein vẫn rất thích toà nhà này, mặt cỏ sạch sẽ, vườn hoa xinh đẹp, thiết kế khéo léo, đồ vật tinh xảo, phòng ngủ đầy đủ, gia cụ cũng đủ, mỗi tầng đều có phòng tắm, chuồng ngựa và phòng người hầu cũng không có tình huống ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, là nơi ở tốt nhất trước đấy Klein có thể tưởng tượng đến.

Walter lúc này đáp lại:

"Sau đây tôi sẽ đi mời một vị luật sư sự vụ."

"Thưa ngài, đối với người hầu, ngài có yêu cầu cụ thể gì không?"

Klein bước chậm dưới cây ngô đồng Intis, vừa cười vừa nói:

"Tôi muốn nghe đề nghị của ông trước."

Walter suy nghĩ rồi nói:

"Thưa ngài, mặc kệ thế nào, ngài đều cần một vị nữ quản gia."

Trong lúc gặp mặt trước đấy, Klein có nhắc tới Dwayne Dantes chưa kết hôn không có con, tại Backlund cũng không có tình nhân, cho nên không cần người hầu nữ thân cận.

Thấy Dwayne Dantes chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không bày tỏ thái độ, Walter tiếp tục nói:

"Chức trách của cô ấy là quản lý người hầu nữ và chi tiêu tài vụ, ngài không thể mang tất cả mọi chuyện đều giao cho tôi, giao cho cùng một người. Cân bằng là một nghệ thuật trong chính trị, cũng là biện pháp tốt quản lý nội bộ của gia đình, Đại đế Roselle đã nói qua, quyền lực tuyệt đối dẫn đến dục vọng tuyệt đối."

"Trước mặt tiền tài, tôi rất có lòng tin đối với bản thân mình, nhưng chỉ là lòng tin."

Ừm, rất thẳng thắn, thành khẩn... Một vị nữ quản gia vẫn là cần thiết, lương một năm đại khái ba bốn mươi bảng... Klein gật đầu:

"Được."

Lúc này, Walter lưng thẳng mà đi ở phía sau Klein, đưa tay đón một chiếc xe ngựa giúp anh.

Lên xe ngựa, ông tiếp tục nói:

"Lựa chọn nữ quản gia, tôi sẽ bảo 'Hiệp hội trợ giúp người hầu gia đình' cho danh sách, do ngài tự mình chọn, tôi không đề cập tới kiến nghị."

"Với tình huống hiện nay, ngài còn cần một người quản lý tài sản gia đình, có thể là nam, cũng có thể nữ, một người hầu nam thân cận, hai người hầu nữ loại một phụ trách phòng ngủ, hai người hầu nữ loại hai phụ trách phòng khách và phòng sinh hoạt, hai người hầu nam phụ trách tiếp đãi khách, một người hầu nữ phụ trách phòng đọc sách, một người hầu nữ phụ trách phòng bếp, hai người hầu nữ phụ trách giặt là, hai người hầu nam phụ trách việc nặng."

"Ngoại trừ những cái này, còn cần một người đầu bếp, hai người làm vườn, hai người đánh xe ngựa, hoặc là một người lái xe, một người trợ thủ lái xe, nếu như cần thiết, có thể tăng một người đi theo hầu, một người trợ lý, một y tá gia đình, một người trợ lý đầu bếp."

"Ngài bây giờ còn chưa có xe ngựa, sau phải có hai chiếc, một chiếc kiểu kiệu bốn bánh, giá khoảng 300 bảng, một chiếc hai bánh, đại khái 100 bảng..."

Nghe quản gia nói ra số lượng người hầu cần thiết, Klein thấy tê tê một trận trong đầu, có chút không muốn tính toán cái này tiêu tốn của bản thân mình bao nhiêu tiền, dù sao thì đều là chi trả theo tuần, không cần trả một lần một năm.

Không tính người đi theo hầu, người trợ lý, y tá gia đình, trợ lý đầu bếp, người hầu nam từ 10 đến 11 người, người hầu nữ và nữ quản gia là 9 đến 10 người... Nhiều hơn gấp đôi so với dự tính trước đấy của mình, chi tiêu mỗi tuần vượt hơn 10 bảng... Cái này chỉ có thể chờ toàn bộ thuê xong, bàn bạc xong tiền lương, mới có thể xác định... Còn có xe ngựa... Klein nhìn cái mồm hoạt động liên tục của Walter, mạch suy nghĩ không tự chủ được lan tràn ra.

Walter thấy ngài Dwayne Dantes trầm ổn nho nhã rất có phong độ liên tiếp gật đầu, vô ý thức đem trọng tâm câu chuyện mở rộng một chút:

"Ngài lúc sau còn cần thuê một trang viên tại vùng ngoại ô, chiêu đãi một vài người bạn vui vẻ cuối tuần, cái này không cần sốt ruột, có thể chờ ngài cử hành qua vài lần vũ hội và tiệc tối tại số 160..."

"Ngài không nên thuê người giúp làm tạp vụ, chỉ có những gia đình một năm thu nhập không được 500 bảng, không cách nào thuê đủ người hầu nữ làm những việc khác nhau, mới phải thuê người giúp việc làm tạp vụ..."

"..."

Klein chết lặng mà nghe, phản xạ có điều kiện lộ ra nụ cười ôn hòa.

Trở lại khách sạn, nhìn theo quản gia Walter ra cửa, anh mới ngồi xuống, vẻ mặt anh sụp đổ.

Đợi đến hai giờ bốn mươi phút, Klein xoa xoa thái dương, chậm rãi đứng dậy, tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị triệu tập Hội Tarot của tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top