Chương 51 + 52
Thứ bảy, khi sắc trời còn rất sớm, Klein mặc áo ngủ rời giường.
Tối hôm qua hắn không ngủ ngon được, bởi vì lúc nằm mơ khó tránh khỏi gặp các loại hình tượng phụ nữ xuất hiện một cách hỗn loạn, vì vậy chịu khổ tỉnh lại, phải mất vài phút bình phục cảm xúc, một lần nữa ngủ tiếp.
May mà nhược điểm chỉ có thể duy trì chừng 6 giờ, mà đêm khuya không cần ra ngoài, không cần đối mặt với nữ hầu... Klein thở dài kéo dây báo hiệu đầu giường, để Richardson ngoài cửa đi vào giúp mình mặc quần áo.
Cũng không biết Arrodes nói gì mà lúc Richardson đối mặt với mình lại càng thêm trốn tránh... Nói ra loại hình phụ nữ mình thích vậy mà cũng vi phạm thuần phong mỹ tục của xã hội à? Lúc đó Klein gấp gáp trở về, chỉ kịp nghe thấy lời nói của "Ma kính" nhìn như miêu tả bản thân thực ra tinh chuẩn đâm trúng tâm linh quản gia Walter, chứ không hiểu rõ chuyện tình trước đó.
Hắn sau đó cũng không dùng "bói toán trong mơ" để tìm kiếm tin tức tương ứng, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, dù sao với tính cách của Richardson, cho dù hắn thích ai thì cũng không có gan để hành động, sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì.
Thay xong quần áo, Klein tới lầu hai, đi về phía nhà ăn, Walter theo thường lệ đeo bao tay đứng ở cửa chờ.
Thấy Dwayne Dantes bước tới, hắn tiến lên một bước, cung kính cúi chào:
"Buổi sáng tốt lành thưa ngài, hôm nay ngài có 2 tiết học, buổi tối thì cần tới nhà ngài Portland Moment tham gia yến hội."
Nhà Portland Moment ở địa chỉ số 100 phố Boklund, là một giáo sư giảng dạy tại đại học Backlund, viện sĩ viện khoa học hoàng gia vương quốc Ruen, bởi vì phát hiện vài loại hợp kim mà đạt được giải thưởng "Ánh sáng cơ giới", là người có địa vị trong giới khoa học gần với đám người Durrani Von Hermathuin.
Hơn nữa, mấy loại hợp kim của ông ta ứng dụng rất nhiều vào chế tạo thuyền, máy hơi nước, chỉ riêng tiền lời bản quyền đã giúp ông ta trở thành phú ông sở hữu mấy trăm ngàn bảng.
Nghe được lời nói của Walter, Klein tùy ý nhìn đối phương một cái, phát hiện đôi mắt vị quản gia này hơi có chút thâm đen, cùng trũng xuống, khác rất xa lúc bình thường, hình như cả đêm đều không ngủ ngon.
Nếu không có năng lực "Người không mặt", Dwayne Dantes chỉ sợ cũng sẽ biến thành như vậy... Klein thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì, vừa nhẹ nhàng gật đầu để đáp lại lễ tiết của quản gia Walter, vừa tiến vào nhà ăn.
Thẳng thắn mà nói, thật ra hắn rất bội phục đối phương, thường xuyên đối mặt một ma nữ, thế mà chỉ nhịn không được sinh ra chút ảo tưởng, lúc đêm khuya người vắng làm mấy giấc mơ đẹp đẽ, chứ không đến mức khống chế không nổi bản thân tới gần làm một số chuyện không tiện miêu tả.
Phải biết rằng, một vị ma nữ, hơn nữa còn là ma nữ đã trải qua "Vui vẻ", sức hút đối với sinh vật giống đực đã vượt xa tầng cấp hiệu quả phi phàm đơn giản, nhất cử nhất động đều sẽ làm những người đàn ông ở gần say mê cùng mê luyến, tương đương với chơi ma túy, ngày càng lún sâu, cho đến khi hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi, cái này chắc chỉ có đàn ông trời sinh đồng tính mới có thể đề kháng.
Đương nhiên, Klein hoài nghi đàn ông đồng tính cũng không thể hoàn toàn miễn dịch, bởi vì 2 phương diện tinh thần và thể xác đều bị kích thích, thì sinh ra biến hóa là rất bình thường, hơn nữa, có một bộ phận rất lớn ma nữ vốn là đàn ông, cái này sẽ làm tâm lý kháng cự giảm xuống.
Nguyên nhân vì như thế, dù bản thân đã là người phi phàm danh sách 5, lúc đối mặt Triss và Tracy, Klein cũng luôn bảo trì trạng thái căng thẳng, sợ hãi không cẩn thận là sẽ bị mê hoặc.
Hắn còn như vậy, càng không cần nói tới người bình thường như quản gia Walter, vấn đề không phải tâm trí có kiên định hay không!
Tuy Triss vì vương tử Edssak tử vong hoặc bản thân tấn thăng mà đã cố tình thu lại sức hút của mình, nhưng Walter chỉ là một người bình thường, ừm, cho dù không phải người thường, cũng nhiều lắm là danh sách 9 danh sách 8... Hắn có thể ở trong tình huống như vậy mà bảo vệ bản tâm đã đủ để chứng minh hắn có năng lực tự chủ rất mạnh, còn rất trung thành với vương tử Edssak, cũng rất yêu vợ con... Klein vừa cảm thán, vừa ngồi xuống, bữa sáng hôm nay có món bánh nướng Dipsy hắn rất thích, vị bơ thẩm thấu béo ngậy làm nước miếng của hắn không ngừng tiết ra.
...
Ban đêm, màu xanh lam của biển lớn trở thành màu đen, lại nhiễm thêm một lớp áo nhàn nhạt đỏ rực, so với ban ngày thì thong dong và yên tĩnh hơn vài phần.
"Tàu báo thù u lam" đang theo cơn sóng nhẹ nhàng lên xuống, giống như một cái bóng quỷ dị, hướng về trăng đỏ mà di chuyển.
Alger Wilson đứng ở mũi tàu, ngắm nhìn sóng biển nơi xa xa, mặt ngoài trầm ổn như thường, trong lòng lại khó có thể ngăn chặn kích động.
Mảng hải vực phía trước chính là "Vực sâu lốc xoáy" nằm ở phương bắc đảo Sunya.
Nó được gọi như vậy vì thường xuyên xuất hiện lốc xoáy mà không có dấu hiệu gì cả, tất cả thuyền tàu đi qua đều sợ gặp nguy hiểm nên không muốn tiến vào.
Sau khi báo cáo công tác rồi rời khỏi đảo Passo, Alger liền chỉ huy "Tàu báo thù u lam" một đường đi về hướng bắc, vòng qua đảo Sunya, tiến thẳng tới nơi này.
Trên đường, bọn họ chỉ tiến vào cảng mua đồ tiếp tế một lần để không lãng phí thời gian.
Về phần đến phương bắc có bị hoài nghi hay không, Alger cũng không lo lắng, bởi vì giáo hội Bão Táp sẽ vui vẻ
khi thấy nhóm "Thuyền trưởng" thủ hạ tới phía bắc biển Sunya và biển Sương Mù, từ đó thu được tình báo của đế quốc Fusak, vương quốc Intis, giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng và giáo hội Chiến Thần.
Quay đầu nhìn khoang thuyền, Alger đi đến mép boong tàu, lấy ra một cái phù chú được chế từ thiếc trắng, nắm trong lòng bàn tay, thấp giọng niệm chú văn:
"Bão Táp!"
Ánh lửa xanh lam nổi lên, nuốt sống tờ phù chú, Alger bỗng nhiên cảm thấy mình và cá trong biển cả phía dưới có một liên hệ kì lạ.
Giờ khắc này, hai bên thế mà có thể tiến hành giao tiếp qua tinh thần!
Tờ phù chú thiếc trắng kia là một trong những đồ tiếp tế Alger nhận được ở đảo Passo, có thể giúp hắn sinh ra cảm giác thân cận với sinh vật đáy biển trong một khoảng thời gian, còn có thể tiến hành trao đổi tinh thần với đối phương, tất nhiên nội dung vẫn còn thô thiển.
Ý niệm trong đầu thay đổi, Alger không thể có được tình báo mình muốn, chỉ có thể chờ "Tàu báo thù u lam" tới gần "Vực sâu lốc xoáy" hơn để thử lại lần nữa.
Thời gian dần dần trôi qua, Alger thất bại gần một trăm lần rốt cuộc biết được địa điểm mà hải quái Obenis thường xuyên lui tới từ một con cá có thân thể giống hình thoi.
"Nếu trước đó không biết mục tiêu ở ngay gần 'Vực sâu lốc xoáy', mình chắc chắn đã sớm bỏ qua, dựa vào điều tra thì rất khó nắm giữ tình báo ở phương diện này..." Alger tổng kết một câu, sờ lên túi quần áo.
Hắn đã dùng gần hết số lượng phù chú có thể giao tiếp với sinh vật biển, hiện tại chỉ còn năm tờ cuối cùng.
Trở về bổ sung thêm một đợt, không thể để người khác phát hiện... Nghe nói có không ít quân phản kháng ở quần đảo Rorsted, ha ha... Alger vừa nghĩ, vừa để cho "Tàu báo thù u lam" chuyển hướng, tới địa điểm mà mình vừa biết được.
Nhiều giờ trôi qua, "Tàu báo thù u lam" ngừng lại, Alger lấy ra một cái hộp kim loại bịt kín.
Đây là khí thể gây tê mà hắn dùng 130 bảng mua từ Huyết tộc "Mặt trăng", về mức độ hiệu quả, hắn hoàn toàn không có nghi vấn, bởi vì hắn trước đó đã dùng thử một lần.
Mà bởi vì "Tàu báo thù u lam" là thuyền u linh, cho nên ban đêm số người canh gác cũng không cần nhiều, mỗi đêm chỉ có một, phụ trách coi chừng con thuyền, phòng ngừa nó cố ý chế tạo vấn đề hoặc đi tới hải vực nguy hiểm.
Làm thuyền trưởng, Alger có thể không để lại dấu vết sắp xếp bản thân canh gác đêm nay.
Chuẩn bị thỏa đáng xong hắn đi tới ngoài cửa phòng bọn thủy thủ, rút ra ống kim loại, mở nắp bịt ra, xịt vào trong phòng, ngay cả kho hàng chất đống đồ vật cũng không buông tha, để tránh có thuyền viên nửa đêm không ngủ được, trốn ra đây chơi bài.
Làm xong tất cả những chuyện này, Alger không vội vã điều phối ma dược, mà mang theo tài liệu, đổi trang phục dưới nước chế tạo từ da cá mập, đi xuống từ mép thuyền phía bên phải, hành động rất nhẹ nhàng, không làm cho bọt nước nổi lên.
Dưới làn nước u tối ảm đạm, ánh mắt Alger dần dần biến thành màu lam sậm, nhìn xung quanh rõ ràng rành mạch.
Hắn thoải mái hít thở trong nước, không ngừng lặn xuống, đi tới một khu biển sâu tối đen.
Sau đó, hắn lại sử dụng phù chú thân cận với sinh vật đáy biển, tiến hành trao đổi với các loại cá xung quanh mang hình thù kỳ quái.
Nhờ có con cá tốt bụng chỉ đường, Alger tìm được phương hướng, vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc đến một địa phương giống như núi lửa dưới đáy biển.
Loài cá kia thật ra cũng không biết hải quái Obenis ở chỗ này, chúng nó chỉ biết có không ít đồng loại và các loài săn mồi mạnh mẽ dưới biển sâu bị biến mất khi tới gần đó.
Alger mượn dùng năng lực phi phàm của mình, từ xa nhìn tới, thấy được tòa núi lửa dưới đáy biển có một huyệt động to lớn, màu sắc đen kịt, một cái xúc tu còn to hơn mãng xà trong rừng nguyên thủy ở Nam đại lục thò ra, đang nhẹ nhàng chuyển động.
Cái xúc tu này cực lớn, làn da giăng kín hoa văn, huyệt động lớn gấp vài lần "Tàu báo thù u lam" kia đều làm cho Alger không hiểu sao lại sợ hãi, không dám tới gần.
Một con hải quái Obenis ít nhất cũng phải tương đương với người nổi bật trong danh sách 5... Hơn nữa thân thể còn cực kì khủng bố... Ừm, có thể xác định mục tiêu... Alger thật cẩn thận bơi tới gần, đứng ở khoảng cách ngoài tầm nguy hiểm, sau khi cẩn thận phân biệt, liền sử dụng phù chú thân cận với sinh vật đáy biển.
Tiếp theo, hắn để linh tính xuyên thấu nước biển, lan tràn vào huyệt động, muốn tiến hành giao tiếp qua tinh thần với con quái vật khổng lồ mạnh mẽ kia.
Một luồng tinh thần to lớn chậm rãi lan tràn, vô số ý niệm hỗn loạn theo đó phát ra.
Nó có chút bất ngờ, tinh thần chợt giống như núi lửa bùng nổ!
"Gầm!"
Khi âm thanh đáng sợ đó vang lên, trong động sinh ra một lốc xoáy to đến mức khoa trương, nước biển xung quanh, các loại sinh vật, tính cả Alger, đều bị hút tới.
Tràn ngập địch ý! Ánh mắt Alger co rụt lại, thân thể chợt trơn tuột, bị cơn gió vô hình đẩy đi, bỏ chạy về hướng ngược lại.
Hắn dùng cùng lúc mấy loại năng lực phi phàm khác nhau, rốt cuộc thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của lốc xoáy, không dám dừng lại gần khu vực núi lửa, rất nhanh kéo giãn thêm khoảng cách.
Mấy chục giây sau, cuối cùng hoàn toàn thoát được nguy hiểm, Alger phun ra ngụm bọt nước, thở ra một hơi:
"Obenis vậy mà có thể kháng cự ảnh hưởng của phù chú...
"Nó ghét sự vật có khí tức sở hữu?"
Sau giây lát trầm ngâm ngắn ngủi, thấy sự việc đã đến mức độ này, Alger không muốn lãng phí cơ hội hạ quyết tâm, ở trong nước biển dùng tiếng Tinh linh cầu nguyện:
"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này..."
-----------------
Pay màu c52 rồi, thông cảm:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top