Chương 5 + 6

Chương 5: Chính Thức Lên Sân

Vì sao tên điên Gehrman Sparrow này lại muốn tìm người nhận thay tiền thưởng của "Thượng tướng đẫm máu"? Không đúng, hắn vì sao có thể nhận tiền thưởng của "Thượng tướng đẫm máu"? Danitz đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn mê và rối loạn, nắm được trọng điểm của vấn đề.

Hắn lại cúi đầu, không cho ánh mắt bại lộ vẻ kinh ngạc và mờ mịt của mình.

Đám người mạo hiểm bên cạnh thì tiếp tục nói:

"Sao có thể? Không ai dám đi nhận thay!"

"Đúng vậy, trừ phi muốn gánh chịu lửa giận của giáo hội Bão Táp, hoặc là bán đứng Gehrman Sparrow!"

"Bốn mươi hai ngàn bảng... Nếu như có thể lấy được một số tiền thưởng như thế, tao lập tức đi Backlund, làm một phú ông!"

"Ha ha, không phải là ở 'Rạp hát đỏ' hưởng thụ nửa năm sao?"

"Hay là Gehrman Sparrow có thể đi nhận tiền thưởng của Intis, Fusak hoặc là Finnebot, tuy rằng không nhiều như 42.000 bảng, nhưng mà tuyệt đối không ít..."

...

Mấy người mạo hiểm nói xong, bắt đầu ảo tưởng cuộc sống sau này của mình có 42.000 đồng bảng, thậm chí chỉ vì quan niệm không hợp, tranh cãi đến đỏ mặt.

Không thể nào... Ý của bọn họ là Gehrman Sparrow đã giết chết "Thượng tướng đẫm máu"? Không, tuy rằng tên điên ấy vẫn có suy nghĩ của phương diện này, nhưng thiếu sự hỗ trợ cần thiết, cần hợp tác với thuyền trưởng... Anderson Hood? Danitz đứng lên, ấn mũ lưỡi trai xuống, cúi thấp đầu, vội vã đi tới hướng phòng snooker và phòng đánh bài, những nơi ấy thường hay đặt một vài tờ báo.

Hắn vừa rời đi, những người mạo hiểm trước đấy liền nhìn về phía bóng lưng của hắn, nhỏ giọng, thảo luận với nhau:

"Bọn mày nhận ra hắn không? Lén lút sợ hãi rụt rè, vừa nhìn liền biết có chuyện!"

"Không thấy rõ dáng vẻ của hắn, nhưng tao cảm thấy hẳn là người của hải tặc, đến Bayam hỏi thăm tình báo."

"Có nên..." Một người mạo hiểm vung tay làm động tác cắt yết hầu.

"Có lẽ là chúng ta không thể trêu vào, chờ khoảng thời gian này qua rồi hãy nói." Một người mạo hiểm khác ngăn cản hành động của người bạn.

Danitz tiến vào một phòng snooker trống, đi tới góc, cầm lấy một tờ báo, lật xem rất nhanh, dần dần, sắc mặt của hắn trở nên có chút vặn vẹo.

"Tên điên kia đến tột cùng làm cái gì? Hắn sự thật giết chết 'Thượng tướng đẫm máu'? Lúc này mới có mấy tháng mà thực lực của hắn đã nâng cao tới loại trình độ này! Hơn nữa, hơn nữa trên báo hoàn toàn không đề cập đến Anderson Hood..." Danitz vừa kinh ngạc vừa cảm thấy may mắn, cảm giác sâu sắc từ đầu đến cuối khi bản thân mình đối mặt Gehrman Sparrow đều lựa chọn khuất phục là một chuyện vô cùng sáng suốt, bằng không, người khác đã sớm thấy hắn bị săn bắn trên báo, bị đổi thành tiền thưởng.

Không, không, khi ấy, cái chết của mình còn không có tư cách lên báo... Hít hà, Gehrman Sparrow thật sự là thành viên của một tổ chức tà ác... Danitz suy nghĩ, đột nhiên dại ra, tựa như biến thành tượng đá.

Bởi vì, hắn tựa như có thể đại khái xem như là thành viên của tổ chức tà ác kia...

"Ha ha, giáo hội và quân đội luôn luôn thích khuếch đại tình huống, ừm, là tổ chức bí ẩn, không phải tổ chức tà ác!" Danitz tự mình an ủi một câu, lần thứ hai sinh ra cảm giác tổ chức sau lưng Gehrman Sparrow vô cùng thần bí vô cùng mạnh mẽ.

Senor - Một trong bảy vị tướng quân của hải tặc bị săn bắn chính là bằng chứng!

Phù... Danitz thở ra, sợ hãi mà ca ngợi "Kẻ Khờ" ở trong lòng, biểu đạt thái độ muốn làm việc nghiêm túc.
...

Một toà nhà nhỏ gần phủ tổng đốc, Ireland và Os Kent đi ra.

"Cuối cùng cũng kết thúc..." Ireland vừa thở dài vừa đem mũ thuyền trưởng đội lên trên đầu.

Os Kent xoa xoa cái mũi vì bình thường uống rượu mà biến đỏ của mình, phụ họa thở ra mà nói:

"Đúng vậy."

Vì vấn đề của Gehrman Sparrow, bọn họ bị cách ly điều tra suốt hai ngày, đối mặt với những "Kẻ Thẩm Vấn" am hiểu sự tình của phương diện này.

Cũng may Ireland từ đầu đã không giấu diếm cái gì, báo cáo lên trên là Gehrman Sparrow lai lịch không rõ, nhưng có thiện ý đối với quân đội, đem người mạo hiểm điên cuồng này nhét vào cùng một nhóm để điều tra bối cảnh tương ứng là quyết định của cao tầng, không có quan hệ với hắn.

Về phần Os Kent, càng không có vấn đề gì, lãnh tiền thưởng giúp Gehrman Sparrow là xử lý sự vụ bình thường của hắn.

Chậm rãi đi về cửa lớn dọc theo hoa viên, Ireland thuận miệng cảm khái:

"Ai mà biết Gehrman Sparrow sẽ điên cuồng như thế, mạnh mẽ như thế..."

Theo biểu hiện từ một vài tình huống hắn biết được, giết chết "Thượng tướng đẫm máu" chỉ là một việc bình thường nhỏ bé nhất mà Gehrman Sparrow làm trong ngày.

Mà một người điên cuồng như vậy, lúc trước vì cứu mấy hành khách và thuyền viên chỉ bày tỏ thân mật đối với hắn, mà chủ động tiến vào Bansi nguy hiểm.

Ireland sau này mới biết được, kinh khủng tiềm tàng của Bansi vượt xa bản thân mình tưởng tượng đến nỗi giáo hội Bão Táp trực tiếp hủy diệt nơi ấy!

Nếu như nói với những "Kẻ Thẩm Vấn" ấy rằng Gehrmann Sparrow có một trái tim thiện lương, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng mình đang nói dối... Con người, thật sự là tập hợp của mâu thuẫn... Ireland không tiếng động mà gật đầu.

Nghe xong Ireland cảm khái, Os Kent cười khổ đáp lại:

"Lúc đó tôi còn tưởng rằng anh giới thiệu tới chỉ là một người mạo hiểm tương đối mạnh, kết quả, ngay cả 'Thượng tướng đẫm máu' hắn đều giết chết! Chết tiệt, tôi thậm chí cho rằng hắn có năng lực trở thành vị vua thứ năm, nhìn cánh rừng này, nhìn hình dạng của ngọn núi gần đây, anh sẽ không hoài nghi cách nói của tôi!

"Nơi ấy tựa như, tựa như..."

Ireland liếc mắt nhìn Os Kent, giúp hắn bổ sung:

"Giống như là bị pháo phòng ngự trên bờ bắn hơn trăm lần."

"Đúng đúng đúng!" Os Kent tán thành cách hình dung của Ireland.

Lúc này, hai người đã đi ra cửa lớn.

Ireland nhìn bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng đỏ rực nhưng có chút ảm đạm, yên tĩnh vài giây, chỉnh áo dưới và nói:

"Hy vọng hắn không trở lại biển lần nữa..."
...

Bayam, số 6 phố Sephel.

Danton mặc trang phục nhi đồng chạy bịch bịch vào phòng sách, nói với chị gái đang luyện tập phác hoạ:

"Donna, bọn họ, bọn họ nói chú Sparrow là người xấu, là đồ tà giáo, là tội phạm giết người!"

"Đưa, đưa cho chị tờ báo!"

Donna xoay đầu qua, nhíu mũi nói:

"Chị không tin!

"Chú Sparrow là một người mạo hiểm chính nghĩa, dũng cảm, thiện lương, đây là chuyện chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, khẳng định chính xác hơn so với báo chí!"

Cô bé do dự, sau đó mới nói:

"Tuy rằng, tuy rằng chú ấy có hình dạng rất đáng sợ và xấu xí, nhưng đây là cái giá của ước mơ và bảo vệ! Danton, em phải nhớ kỹ, những tờ báo ấy luôn thích căn cứ một ít lời đồn và tin đồn để lập nội dung"

"Vâng!" Danton trịnh trọng gật đầu nói: "Em đã mắng bọn họ!"

Donna khen em trai một câu, vô ý nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa sổ, chỉ thấy đèn đường khí than đem ánh sáng rải vào vườn hoa trong nhà mình, yên tĩnh, an bình, nhu hòa.
...

Khu Hilston, bên trong một khách sạn sa hoa.

Klein mang một khăn tay màu trắng đã được xếp lại để vào trong túi ở ngực trái, giơ tay lấy chiếc mũ dạ cao bằng tơ lụa.

Ngày hôm nay là ngày phú hào thần bí Dwayne Dantes chính thức lộ diện trước mặt công chúng!

Hắn không chờ cổ phần của công ty xe đạp và vật phẩm thần kỳ được bán ra, chuẩn bị dùng 2.962 bảng còn lại để trang trải chi tiêu lúc đầu.

Đây cũng đủ có thừa, tương đương với sáu bảy năm thu vào của một vị giai cấp trung sản thượng tầng!

"Tối hôm qua 'Ma kính' Arrodes không tiến vào cảnh trong mơ của mình, có thể thấy trong tình huống chưa tiếp xúc gần gũi, nó không cách nào cảm ứng được mình đã trở về Backlund, đây là một chuyện tốt, ừm, đêm nay dùng máy thu báo vô tuyến liên lạc nó, hỏi chuyện của ác linh, lúc sau không cần phức tạp như thế." Klein lẩm bẩm vài câu ở trong lòng, cầm lấy gậy ba-toong, đi ra khách sạn.

Lúc này, ánh mặt trời sau cơn mưa chiếu thấu sương mù, khiến tâm tình của những người đi trên đường trở nên tốt lên không tự chủ được, Klein ngồi một chiếc xe ngựa, đi thẳng đến "Hiệp hội người hầu gia đình trợ giúp thành phố lớn" ở số 9 phố Canarovere khu Jowod, chuẩn bị thuê một vị quản gia có kinh nghiệm, sau đó để đối phương tổ chức một nhóm người hầu cần thiết cho biệt thự.

Bên trong "Hiệp hội người hầu gia đình trợ giúp thành phố lớn", Berin vừa kết thúc giao lưu với một đồng nghiệp nam, cúi đầu xử lý hai giọt nước trà dính lên váy màu lá sen.

Đúng lúc này, bên tai cô vang lên một giọng nói có một chút cảm giác tang thương nhưng rất hiền hoà:

"Chào buổi sáng, quý cô."

Berin vội ngẩng đầu lên, nhìn phía trước quầy tiếp đãi, nhìn thấy một quý ngài khoảng bốn mươi tuổi, đối phương mặc vest đuôi tôm may từ tơ lụa, trong tay cầm một gậy ba-toong khảm vàng, chỗ cúc áo thứ ba, có một sợi dây xích vàng kéo dài vào trong túi.

Quý ngài này có một đôi mắt màu lam thâm thủy, ngũ quan vô cùng dễ nhìn, ngay cả một chút tóc bạc ở thái dương đều có vẻ rất quyến rũ, ngài ấy chỉ mỉm cười, để cho Berin đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của mình đang phát nóng.

"Thưa ngài, có, có gì có thể trợ giúp cho ngài sao? A đúng vậy, xưng hô ngài như thế nào?" Berin vội vội vàng vàng đứng dậy và nói.

"Dwayne Dantes." Klein cười ôn hòa nói: "Tôi muốn thuê một quản gia, quản gia tốt."

"Ngài Dantes, ngài chờ một lát, mời ngài ngồi." Berin có chút vội vã mà dẫn Klein đi tới khu vực chiêu đãi, đưa tay chỉ về một sô pha bằng vải.

Klein vẫn giữ nụ cười rất nhạt, không giục, không nói, vô cùng kiên trì mà ngồi xuống, chờ đợi nhân viên ở đây cung cấp danh sách quản gia.

Thật có phong độ... Không xong, mình quên hỏi ngài ấy có yêu cầu gì! Berin giơ tay sờ soạng gương mặt mà nói:

"Ngài Dantes, ngài cần dạng quản gia như thế nào?"

Klein sớm có chuẩn bị, dịu giọng mà đáp:

"Tốt nhất đã từng phục vụ qua cho gia đình quý tộc."

Điều này có thể trợ giúp Dantes mở rộng mối quan hệ.

Berin từ từ tìm về tri thức chuyên nghiệp của mình, liền nói:

"Quản gia như vậy cũng không thấy nhiều, ngài cũng biết đấy, gia đình quý tộc rất ít thay đổi quản gia của mình, trừ phi bọn họ đã không cách nào cung cấp phục vụ hữu hiệu, hơn nữa, cho dù bọn họ không làm quản gia, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ khác trong gia đình quý tộc.

"Mặt khác, những phú thương cũng tương đối có mong muốn với quản gia cùng loại, nguyện ý ra tiền lương rất lớn, ngài Dantes, chúng tôi ở đây quả thật có loại hình ngài cần, nhưng lương một năm ít nhất đều hơn 100 bảng."

Cũng là lương tuần gần 2 bảng... Lương một năm của quản gia bình thường chỉ từ 40 đến 80 bảng, cũng là lương tuần từ 15 saule đến 1 bảng 10 saule, thoạt nhìn chỉ tương đương với đẳng cấp của công nhân kỹ thuật, nhưng chủ nhân sẽ cung cấp phòng ở, đồ ăn thức uống, quần áo, củi than sưởi ấm, quản gia hầu như không có gì để chi tiêu... Lương một năm hơn 100 bảng thật sự rất đắt... Trong lòng Klein nhanh chóng tính toán giá cả, nhưng mặt ngoài không mấy lưu ý mà đáp lại:

"Không có vấn đề, chỉ cần bọn họ là quản gia tốt."
__________

Chương 6: Ngày Bình Thường Của Phú Ông

"Vậy ngài chờ một lát, ngài muốn cà phê hay hồng trà?" Berin nhiệt tình hỏi.

Klein cười nói:

"Lúc trẻ tuổi, tôi thích cà phê, thích loại thơm nồng, nhưng hiện tại, tôi lại thích hồng trà hơn."

"Tôi cũng thích hồng trà, vậy... Một ly hồng trà Marquis?" Berin cười đề nghị.

Cà phê và hồng trà đãi khách của "Hiệp hội người hầu gia đình trợ giúp thành phố lớn" đều là chất lượng bình thường, thuộc về đẳng cấp trung đẳng, hồng trà Marquis là Berin mang đến từ trong nhà cho bản thân hưởng dụng.

Klein cũng không phải là người không có kiến thức, hơn nữa rất giỏi quan sát, vừa rồi sau khi vào cửa, đã đem các chi tiết của cảnh vật chung quanh nhét vào trong mắt mà không lộ vết tích, phát hiện cà phê và hồng trà trong tủ trưng bày đều rất bình thường, tin rằng chất lượng chắc chắn không cao, cho nên hắn đoán rằng hồng trà Marquis là do hiệp hội cất kỹ, dùng để chiêu đãi khách quý, hoặc thuộc về sở hữu tư nhân của cô gái trước mặt, nhưng mặc kệ thế nào, đều đủ để nói rõ tâm ý của đối phương.

Hắn không vạch trần, cười nói:

"Cảm ơn, tôi không cách nào cự tuyệt đề nghị của cô.

"Không biết nên xưng hô thế nào, quý cô?"

"Berin, gọi Berin là được." Berin tươi cười như hoa gật đầu nói.

Cô nhẹ nhàng đi vào phòng trong, yêu cầu người phụ trách tư liệu chọn ra người thích hợp, sau đó trở lại quầy tiếp đãi, cầm lấy một hộp thiết bạc, động tác pha hồng trà một cách thuần thục.

Haiz, có khuôn mặt dễ nhìn, khí chất không tồi, ăn mặc thể hiện thân phận, dù cho đã trung niên, cũng có thể cảm nhận được thiện ý của cô gái đẹp... Klein lần đầu trải nghiệm chuyện như vậy, nhịn không được thở dài một hơi.

Điều này làm cho hắn trở nên càng cảm thấy được tầm quan trọng "Chỉ có thể là bản thân mình" trong quy tắc của "Người không mặt".

Nếu như không vững vàng nhớ kỹ điểm này, trầm mê với ưu thế do vẻ bề ngoài mang đến, vẫn luôn giữ hình dạng tương ứng, quên mất thậm chí bài xích bản thân ở quá khứ, dần dần lạc lối!

Rất nhanh, Berin bưng một tách trà sứ trắng nạm vàng đến gần, đặt tới trước mặt của Dwayne Dantes, cười nhẹ nói:

"Nó còn cần để nguội một chút."

Klein cúi đầu nhìn tách trà, như là nói đùa:

"Cái này vừa lúc có thể khiến tôi điều chỉnh tâm tình một chút, thay đổi phương thức đối đãi tách hồng trà này."

Lời khen tặng và cảm ơn ngầm của hắn khiến tâm tình của Berin càng trở nên tốt, chỉ cảm thấy ngài Dantes là một quý ngài chân chính, hơn nữa rất biết cách nói chuyện.

Ngài ấy chắc chắn không phải tín đồ của "Chúa Tể Bão Táp"... Berin vuốt mái tóc dài màu nâu, chủ động trở về phòng trong, thúc giục đồng nghiệp.

Không bao lâu, cô cầm một xấp tư liệu đi đến, ngồi vào sô pha bên cạnh nói:

"Trải qua sàng lọc, nơi này có ba vị quản gia thích hợp, tôi giới thiệu đại khái trước một chút.

"Vị thứ nhất, ngài Asnia, 55 tuổi, ông ấy đã từng phục vụ cho Tử tước York Nievella, sau này bởi vì Tử tước đầu tư vào triển vọng tài nguyên khoáng sản thất bại, tài chính gia tộc xuất hiện nguy cơ, phải bán của cải đất trang viên lấy tiền mặt, khiến rất nhiều người hầu rời đi, trong mười năm này, ông được hai người phú ông thuê làm, làm ra cống hiến trác tuyệt cho gia tộc của bọn họ."

Khi nói chuyện, ánh mắt Berin phát sáng, tựa như ẩn dấu hai ngôi sao, mang theo vẻ phấn chấn đặc biệt của một cô gái tuổi trẻ.

Klein nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Vậy ông ta vì sao lại rời hai người phú ông kia?"

Berin cười đáp:

"Người phú ông thứ nhất làm đầu tư lớn tại Đông Balam, cả nhà dọn qua, ngài Asnia không muốn rời Backlund, cho nên chủ động từ chức, người phú ông thứ hai bởi vì tình huống thân thể không tốt, đem chuyện trong nhà giao cho đứa nhỏ, mà người kia có quản gia tín nhiệm hơn.

"Ngài Asnia là tín đồ của 'Nữ Thần Đêm Tối', khuynh hướng chính trị càng thiên về đảng bảo thủ, yêu cầu lương một năm là 130 bảng."

"Nguyện nữ thần phù hộ ông ta." Klein chấm bốn điểm thuận kim đồng hồ trên ngực, vẽ một mặt trăng đỏ.

Hai mắt của Berin sáng lên nói:

"Ngài Dantes, ngài cũng là tín đồ của nữ thần?"

"Đương nhiên." Klein mỉm cười gật đầu, không có giải thích nhiều.

Thảo nào ôn hòa như thế! Berin thầm khen một tiếng, tiếp tục giới thiệu:

"Ngài Reback, 48 tuổi, đã từng phục vụ cho gia tộc Negan, đảm nhiệm phó quản gia, trợ thủ quản gia một thời gian dài, sau này trong một lần giao dịch, trở thành quản gia của Nam tước Sindras.

"Công tước Negan bị ám sát không bao lâu, đã hết thời hạn phục vụ nhưng ngài Reback không được ngài Nam tước mới ký hợp đồng, phải đến hiệp hội chúng tôi tìm kiếm trợ giúp.

"Ông ta là tín đồ của 'Chúa Tể Bão Táp', tính cách không hề có vấn đề gì, khuynh hướng chính trị cũng là đảng bảo thủ, tiền lương yêu cầu là 120 bảng."

Klein yên tĩnh nghe, thường gật đầu phụ họa, không có cắt ngang lời nói của Berin.

Berin lật trang giấy, nhìn vài lần, tiếp tục nói:

"Người thứ ba, ngài Walter, 42 tuổi, đã từng làm quản lí trang viên và trợ thủ quản gia tại nhà của Tử tước Conrad, bởi vì một sự tình, có mâu thuẫn với quản gia, chủ động lựa chọn rời đi, ông ta yêu cầu lương một năm 115 bảng.

"Ông ta là tín đồ của 'Nữ Thần Đêm Tối', khuynh hướng chính trị là đảng mới."

Tổng đốc mới của đảo Olavi là thành viên của nhà tử tước Conrad, gia tộc bọn họ là người ủng hộ trung thành của vương thất... Trong đầu Klein nhanh chóng hiện lên tin tức tương ứng.

Giới thiệu hoàn tất, Berin đem xấp tư liệu đưa qua và nói:

"Ngài Dantes, ngài muốn lựa chọn người nào?"

Klein trầm tư vài giây, mỉm cười nói:

"Như vậy đi, để cho ba người bọn họ 9 giờ sáng ngày mai đến chỗ ở của tôi, tôi gặp mặt bọn họ để nói chuyện, cuối cùng sẽ quyết định."

Hắn biết hiệp hội như vậy không có chỗ dừng chân, chỉ là một tổ chức môi giới thuần túy, cho dù bản thân mình hiện tại xác định chọn người, cũng phải đợi đến buổi chiều hoặc là ngày mai mới có thể thấy quản gia của mình, cho nên không bằng làm một buổi phỏng vấn nhỏ, chọn một người càng thích hợp với ý đồ của bản thân mình hơn.

"Không thành vấn đề." Berin cười nhẹ nói: "Địa chỉ của ngài là?"

Klein uống một ngụm trà, cầm lấy giấy bút trên bàn, viết xuống vị trí và tên gọi của khách sạn.

"Ngài, vừa tới Backlund?" Berin nhìn thoáng qua, bật thốt lên mà hỏi.

Mãi cho đến lúc này, cô ấy mới phát hiện màu da của Dwayne Dantes đậm hơn so với bình thường một chút, hơi có chút màu đồng cổ, như là phơi nắng lâu dài mà được, mùi vị có chút thô kệch.

Ừm, khẩu âm cũng không phải của Backlund... Berin chậm rãi nhớ lại càng nhiều chi tiết.

Klein cười nói:

"Tôi từ vịnh Dipsy đến đây, cần một người quản gia ưu tú giúp tôi tìm kiếm nhà cửa và người hầu thích hợp."

Giao 3 bảng tiền đặt cọc, hắn lễ phép uống một ngụm trà, đứng dậy ra về.

Berin đưa hắn đến ngoài cửa, nhìn theo hắn lên xe ngựa.

Ngài Dantes tựa như cũng là một người phú ông... So với cái này, khí chất của ngài, phong cách thân sĩ của ngài, đều rất có mị lực... Berin đứng ở tại chỗ, tùy ý nghĩ.

Trên xe ngựa, Klein nửa khép con mắt, dựa vào vách, bắt đầu tính toán chi tiêu kế tiếp:

"Quản gia khoảng 120 bảng, trung bình người hầu nam thân cận tính là 35 bảng, đầu bếp 30 bảng, người làm vườn 25 bảng, người đánh xe ngựa 25 bảng, y tá gia đình 20 bảng, ba người hầu nữ bình thường 15 bảng, ba người hầu nữ tạp vụ 10 bảng, cứ như vậy, chi tiêu một năm cho người hầu, sẽ là 330 bảng, lương chẳng khác nào mỗi tuần 6 bảng 7 saule, cái này vượt hơn cả lương tuần của mình tại thành phố Tingen.

"Hơn nữa, xe ngựa phải có, chừng 100 bảng, phòng ốc hoa viên phải có, tiền thuê mỗi tuần không sai biệt lắm lại là 2 bảng, cùng với đồ ăn thức uống, quần áo, than củi, tổng thể quả thật khoa trương.

"Đây là ngày thường của một người phú ông sao..."

Klein đột nhiên có chút hối hận khi làm một người như này.

Hắn thở hắt ra, nỗ lực đem việc này vứt ra sau đầu, ngồi xe ngựa đi tới phố Phelps của khu Bắc.

Nơi này có một tòa giáo đường màu đen tinh khiết, hai bên đều có một gác chuông, hiện ra mỹ cảm đối xứng, chính là tổng bộ ở giáo khu Backlund của giáo hội "Nữ Thần Đêm Tối", Giáo đường St. Samuel.

Klein chỉnh sửa khăn tay trong túi tiền bên trái, cầm gậy ba-toong khảm vàng, cất bước tiến vào giáo đường, đi qua hành lang yên tĩnh, dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh màu sắc rực rỡ từ chỗ cao chiếu rọi xuống, đi tới phòng cầu nguyện lớn.

Ở đây rất lờ mờ, làm cho tâm tình trở nên bình thản không tự chủ được, Klein tùy ý tìm vị trí, xếp gậy, lấy mũ xuống, hết sức tập trung mà bắt đầu nhắm mắt cầu khẩn.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau khi nghe xong giảng đạo hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến thánh đàn, thi lễ đối với mục sư tóc đen rất ngắn, sau đó đi tới trước thùng quyên góp bên cạnh.

Yên lặng thở ra, Klein lấy ra hai tờ tiền mặt 10 bảng, sáu tờ tiền mặt 5 bảng, lần lượt để vào.

Khóe mắt của người mục sư kia quét thấy cảnh này, biểu tình nhu hòa hơn không ít.

Bình thường mà nói, trừ phi tới cửa thỉnh cầu hiến hoặc quyên tặng di sản sau khi chết, thùng quyên góp trong giáo đường có thể thu được khoản tiền lớn nhất cũng chỉ hơn mười bảng.

Cái này có nghĩa đối phương là một phú ông, là một kẻ có tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top