Chương 41 + 42

Chương 41: Ngoài Ngạch Triển Khai

William Sykes... Một chấp sự trang viên... Klein ở trong lòng lặp lại một lần, chuyển đề tài sang lá cờ cùng chiến tranh Bạch Sắc Vi.

Nói chuyện vài câu, hắn lễ phép cáo từ, cùng quản gia Walter, người giúp việc Richardson đi tới chỗ khác, tựa như vừa rồi chỉ là một lần gặp mặt trao đổi ngẫu nhiên.

Tới gần giữa trưa, sau khi trở lại xe ngựa kéo bốn bánh xa hoa, Klein nhìn xe đạp đi ngang qua bên ngoài, bỗng nhiên mở miệng nói:

"Walter, hình như ông biết ngài William Sykes đúng không?"

Walter nghiêm túc gật đầu đáp:

"Khi tôi làm việc ở nhà Tử tước Conrad đã từng thấy ông ta.

"Ông ta phục vụ cho một thành viên vương thất, trước đây được gọi là Bá tước Rastina, vương tử Edssak."

Hắn không giấu diếm, kể lại chi tiết lại lịch của William Sykes một lần.

Từng phục vụ cho vương tử Edssak? Sau khi vị vương tử kia bỏ mình trong sự kiện sương mù khổng lồ Backlund, hắn lại có cuộc sống tốt như vậy, không biết là đảm nhiệm công việc chấp sự cho người nào... Có lẽ là có bí mật? Klein nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm, trong lòng nghĩ có nên tìm cơ hội điều tra William Sykes hay không.

Nếu William Sykes thật biết chút gì đó, phe phái vương thất sẽ không mặc kệ, hoặc là, hắn vốn thuộc về phe phái kia, tóm lại, điều tra hắn sẽ là một chuyện tương đối nguy hiểm, cái này không có biện pháp ủy thác tiểu thư "Ảo Thuật Gia", Emlyn White hoặc là tiểu thư Xio đi làm... Năng lực của tiểu thư Sharon thật ra là đủ, nhưng cái này rất dễ làm cho cuộc sống an ổn hiện tại của cô ta bị phá hư... Biện pháp tốt nhất là đưa lên hiệp đạo "Hắc hoàng đế ", nhưng vấn đề ở chỗ mình đang có kế hoạch đánh cắp bút ký gia tộc Antigonus, mình điều tra đối với sự kiện sương mù Backlund, hy vọng chỉ cực hạn ở bên ngoài, không kinh động bất luận kẻ nào, không không mang đến biến hóa ngoài ý muốn nào... Klein giống như bình tĩnh thưởng thức cảnh phố ngoài cửa sổ, trong lòng hiện lên các ý niệm đan xen.

Cuối cùng, hắn quyết định tạm thời nhẫn nại, kẻo chuyện trọng yếu nhất bây giờ lại bị phá hư.

Dùng bữa xong, ngủ giấc ngủ trưa, Klein bắt đầu học bổ túc văn học, mãi cho tới khi gần chạng vạng tối.

Tiễn giáo sư gia đình xong, hắn đang muốn đi lên phòng ăn lầu hai, đột nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên.

Lúc này, Klein nhìn sang Richardson, hắn lập tức tiến lên vài bước, mở cửa phòng ra.

Bên ngoài có hai vị cảnh sát mặc đồng phục trắng đen, từ quân hàm của bọn họ là có thể thấy được, một người là thanh tra cao cấp, một người là Cảnh sát trưởng.

"Cảnh quan, có chuyện gì không?" Richardson hỏi.

Vị thanh tra cao cấp là một quý ngài cao gầy, tóc đen giấu dưới mũ, chỉ có thái dương hiện ra màu sắc, hắn quét mắt nhìn trong phòng một cái, ôn hòa cười nói:

"Tôi tìm ngài Dwayne Dantes, có một vụ án mạng liên quan đến ông ấy cùng quản gia của ông ấy."

"Án mạng?" Klein chậm rãi đi tới cửa nói, "Tôi chính là Dwayne Dantes."

Tự giới thiệu xong, hắn lễ phép nói:

"Hai vị cảnh quan, không biết nên xưng hô với các ngài thế nào?

"Nếu sự tình phiền toái, cần thời gian dài đề làm rõ thì hãy tới phòng khách của tôi, vừa uống trà vừa trao đổi."

Một cảnh sát khác cũng chính là cảnh sát trưởng, là một cô gái nghiêm nghị, cô rõ ràng có chút động tâm, nhìn về phía thanh tra cao cấp, chờ đợi quyết định từ cấp trên.

Bởi vì quan hệ với giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, trong hệ thống cảnh sát Loen có không ít nữ cảnh sát, nhưng bị những tín ngưỡng còn lại cộng với trào lưu xã hội ảnh hưởng, về mặt thăng chức cùng cương vị của bọn họ thì vẫn bị kì thị ở một mức độ nhất định, đại bộ phận là, không gian tăng lên cũng tồn tại những sự ngăn cản ẩn hình

Vị thanh tra cao cấp kia cười nói:

"Không cần uống trà, nhưng chúng tôi sẽ hỏi đám người hầu trong nhà ngài."

Hắn dừng lại, rốt cuộc tiến vào vấn đề chính:

"Thưa ngài Dwayne Dantes, ngài biết William Sykes không?"

"Sáng hôm nay mới gặp ở viện bảo tàng vương quốc." Klein mơ hồ cảm thấy sự tình xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn, chủ động hỏi, "Ông ta xảy ra chuyện gì sao?"

Vị thanh tra cao cấp kia thu hồi nụ cười:

"Ông ta đã chết, chết trong một khách sạn gần viện bảo tàng vương quốc."

"Đã chết?" Klein không che dấu vẻ kinh ngạc của mình.

Mình mới gặp mặt hắn mà hắn đã chết rồi sao?

Hắn đã sớm bị người khác theo dõi?

Vị thanh tra cao cấp kia gật đầu nói:

"Đúng vậy, vụ án có vẻ phức tạp, không thể loại trừ khả năng bị mưu sát."

"Bạn gái ông ta thì sao?" Klein nhíu mày hỏi, "Khi tôi gặp ông ta, ông ta có một người bạn gái."

"Cô gái đó là tình nhân của ông ta, khi cô rời khỏi khách sạn, William Sykes còn sống, điểm này người phục vụ khách sạn có thể xác định, bởi vì sau đó bọn họ có đưa lên rượu vang." Thanh tra cao cấp đơn giản thông báo tình hình, "Sau khi rời khỏi viện bảo tàng vương quốc, ngài đã đi nơi nào?"

"Tôi trực tiếp về tới nơi này, dùng bữa trưa, ngủ, cùng với học, người hầu, hàng xóm, thầy giáo văn học của tôi đều có thể chứng minh điểm này." Klein thản nhiên trả lời.

Hắn chợt nghiêng đầu nói với Richardson:

"Đi gọi Walter lại đây."

Rất nhanh, quản gia Walter đeo bao tay trắng đi xuống lầu hai, trả lời những vấn đề tương tự.

Hai vị cảnh quan được Dwayne Dantes đồng ý, lại hỏi chuyện Richardson một hồi nhưng không phát hiện vấn đề gì.

Bọn họ không dừng lại, lễ phép cáo từ, thăm viếng hàng xóm xung quanh.

Klein không bị chuyện này ảnh hưởng, lên lầu hai dùng bữa tối.

Thời gian trôi rất nhanh, Klein nhàn nhã đọc sách xem báo, khi Klein lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện đã là ban đêm, bèn chờ đợi người giúp việc Richardson thu dọn hoa quả trong phòng.

Đột nhiên, hắn không quay đầu mà vẫn mở miệng hỏi:

"Buổi chiều nay Walter làm cái gì?"

"Luôn luôn xử lý các loại công việc, không rời khỏi nhà." Richardson thấp giọng hồi đáp.

Klein nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm, có chút hoài nghi hay là mình suy nghĩ nhiều.

Phù... Hắn thong thả thở hắt ra, đi tới giường ngủ nằm xuống.

Ngủ tới nửa đêm, linh tính của Klein bỗng có xúc động, cả người bừng tỉnh.

Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở vải mành ra một khe hở.

Dưới ánh trăng ảm đảm, bóng đêm càng thêm âm trầm, một bóng người từ đường mòn hoa viên thật cẩn thận đến tường ngoài, đi ra ngoài.

Hắn có trán rộng, tóc đen nhánh cùng đôi mắt nghiêm túc, đúng là quản gia Walter.

"Thân thủ nhanh nhẹn, động tác lưu loát, không phải người thường xuyên luyện tập, thì cũng là người phi phàm danh sách thấp..." Klein nhìn chăm chú một màn này, ở trong lòng làm ra phán đoán bước đầu.

Hắn thấy Walter đi dọc theo con đường tối đen, đi tới nắp cống thoát nước trước đó Hazel từng tiến vào, mở ra nắp cống đi xuống, không quên lắp lại như cũ.

Vì sao mọi người đều vào cống thoát nước thuần thục như vậy? Những đêm khuya trước kia, Walter hẳn là không làm chuyện này, nếu không linh tính của mình khẳng định sẽ báo động trước, dù sao cũng là rời khỏi từ "lãnh địa" của mình... Cái này chứng minh lúc hắn ở địa phương khác, khi chưa trở thành quản gia của mình, đã thường xuyên có hành động tương tự... Klein hơi nhếch miệng, quay về bên giường, lấy ra hộp thuốc lá bằng sắt ở dưới gối đầu.

Hắn muốn thao túng "Oan hồn" Senor theo dõi quản gia Walter, xem đối phương đang làm cái gì.

Hy vọng không vượt quá 100m, nếu không mình cũng phải tiến vào cống thoát nước... Klein vừa tự nói, vừa quay lại phía sau khe hở vải mành.

Con rối Senor của hắn đang mượn dùng liên hệ thần bí giữa những mặt kính khác nhau, đi tới nắp cống thoát nước bên cạnh đèn đường khí gas, sau đó xuyên thấu qua nắp cống, không một tiếng động đi theo.

Klein thấy Walter ở phía trước chừng mười thước, đi trên con đường ngày càng yên lặng tối tăm, trên tường có rất nhiều rong rêu cùng những thứ dơ bẩn.

Đột nhiên, quản gia ngừng lại, không biết là nói chuyện với ai:

"Vì sao bốc đồng như vậy?

"Vì sao không đợi cơ hội tốt hơn?"

Rất nhanh, một giọng nữ suy yếu mà hơi lộ vẻ khàn khàn đáp lại Walter:

"Đây là cơ hội tốt nhất.

"Chờ hắn trở lại trang viên, không biết bao lâu mới trở ra."

"Nhưng vì sao cô còn chịu tổn thương nghiêm trọng như thế?" Walter mang theo vài phần lo lắng hỏi.

Giọng nữ cười đáp:

"William Sykes mạnh hơn ông tưởng, cũng mạnh hơn tôi tưởng, nhưng mà như vậy mới phù hợp với thân phận trong bóng tối của hắn.

"Mặc kệ thế nào, tôi cuối cùng cũng chiếm được manh mối từ hắn, đã qua lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận chân tướng"

"Cô không cần phải gấp như vậy." Walter lặng lẽ nói.

Giọng nữ suy yếu lặng lẽ cười một tiếng:

"Tôi đã bán linh hồn cho tà thần, ý nghĩ duy nhất trong cuộc đời chỉ còn báo thù."

Walter thở hắt ra nói:

"Cô tiếp tục trốn ở chỗ này, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn tới khi cô khôi phục.

"Nếu có chuyện ngoài ý muốn, hãy dùng mọi biện pháp liên lạc tôi."

Giọng nữ suy yếu chờ một hồi lâu rồi nói:

"Khi hắn còn sống, có rất nhiều cấp dưới ngoài miệng luôn tự xưng trung thành, sau khi hắn chết, lại chỉ có số ít người còn nhớ rõ hắn, dám vì hắn mà mạo hiểm, ông làm tôi cảm thấy rất bất ngờ."

"Ngài ấy là người đầu tiên cho tôi đãi ngộ quý tộc như vậy, cũng là người mà tôi chân chính muốn trung thành." Walter trầm thấp đáp lại.

Lợi dụng con rối nghe được cuộc đối thoại này, Klein mơ hồ có chút rõ ràng ngọn nguồn:

Sau khi vương tử Edessak chết đi, số ít người trung thành với hắn còn âm thầm điều tra chân tướng vụ tự sát kia, Walter là một trong số đó, bất quá, hắn chủ yếu phụ trách tìm kiếm tình báo bên ngoài, cùng với lợi dụng thân phận cung cấp một ít trợ giúp... Đây chính là phần thêm vào mà "Ma kính" Arordes đã đề cập qua...

Klein lúc này để "Oan hồn" Senor biến mất thân hình, lẻn vào thông đạo yên lặng ẩn nấp, thấy Walter đang đứng thẳng, đối thoại với người khác, mà nơi hắn nửa ngăn trở, có một cô gái mặc quần áo màu đen đang ngồi dựa vào tường, khuôn mặt có chút tái nhợt.

Cô gái này nghe xong Walter nói chuyện liền nở nụ cười, nhìn về phía cửa ra nói:

"Tới lúc nên rời khỏi rồi, ông nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện."

Lần này cô quay đầu để Klein thấy rõ ràng bộ dáng của cô, khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt dài nhỏ, khí chất nhẹ nhàng, dấu diếm ngọt ngào, là một cô gái cực kì hấp dẫn, cũng là "người quen" của Klein:

Triss!

Triss Cheek!
___________

Chương 42: Manh Mối

Cô ta còn chưa chết? Trốn thoát được? Cô ta vậy mà còn muốn báo thù cho vương tử Edssak? Thấy Triss, Klein đang đứng ở sau bức màn thiếu chút nữa không khống chế được vẻ mặt của mình.

Tuy căn cứ theo đối thoại trước đó hắn đã mơ hồ có chút suy đoán, nhưng sự thật xuất hiện trước mắt vẫn làm hắn cảm thấy mọi chuyện vượt quá mình tưởng tượng.

Không cần bói toán lúc ở cảnh trong mơ, hắn vẫn có thể hồi tưởng lại màn đối thoại của mình và Triss trước sự kiện sương mù Backlund, thời điểm đó cô ta còn khẩn cấp muốn thoát khỏi sự khống chế của vương tử Edssak, thoát khỏi vận mệnh bị thao túng của mình, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống mình tràn ngập đau đớn.

Ma nữ vốn là đàn ông vậy mà lại vì báo thù cho vương tử Edssak lại bán linh hồn cho tà thần? Kịch bản này chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu điển hình! Khoé miệng Klein giật giật mấy cái, "nhìn" quản gia Walter đưa một túi thức ăn cho Triss, "nghe" thấy hắn dặn dò hai câu, sau đó xoay người ra khỏi thông đạo ẩn nấp.

Đúng lúc này, trong thị giác của bản thân Klein, trong nhà nghị viên Macht có một bóng người nhảy ra, dọc theo con đường tối mịt, rất nhanh tới gần cửa vào cống thoát nước, đúng là Hazel có vật phẩm thần kì con đường "Kẻ trộm".

Cư vậy sẽ đụng mặt Walter... Đây đâu phải cửa vào cống thoát nước, rõ ràng là cửa chính thị trường náo nhiệt! Klein nhìn phía dưới, suýt nữa nâng tay phải ôm mặt bất lực.

Đi tới chỗ cửa cống thoát nước, Hazel cảnh giác quan sát trái phải vài giây, tiếp theo mới mở nắp cống leo xuống, toàn bộ hành trình liền mạch lưu loát, vô cùng chuyên nghiệp.

Đặt chân xuống đất, cô dọc theo ống dẫn bằng sắt rỉ sét cùng dòng nước đen dơ bẩn chậm rãi chảy xuôi, mục đích rõ ràng đi rất nhanh về phía trước.

Đột nhiên, cô thấy sau lưng rét run, xương sống phát lạnh, một sợi tóc gáy dựng hẳn lên.

Ngay sau đó, Hazel giống như rơi vào một con sông kết băng, chỉ cảm thấy sự lạnh buốt nhanh chóng chiếm cử thân thể của mình.

Cô hoảng sợ chủ động đi tới một hướng khác, thẳng tắp đi hướng bức tường có ống dẫn bằng sắt, mà cái này không phải ý muốn của cô!

Sợ hãi tràn ngập nội tâm Hazel, cô rốt cuộc thoát được cảm giác suy nghĩ cứng ngắc, quán chú toàn bộ linh tính trong thân mình vào cái vòng đang đeo trên cổ.

Cái vòng cổ này có bảy viên đá xanh biếc, khoảng cách bằng nhau, xung quanh khảm một vòng những viên kim cương rất nhỏ, ở trong bóng tối tuyệt đối vẫn lộ ra huỳnh quang nhàn nhạt.

Bỗng nhiên, một viên đá trong đó sáng hẳn lên, hào quang xanh biếc chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của Hazel.

Động tác đi về phía tường tạm dừng một chút, hai chân rất không tự nhiên phân biệt bước về phía trước, lại lần lượt thu trở về.

Trong nháy mắt này, Hazel cảm giác được sự lạnh lẽo trong cơ thể tạm dừng ngắn ngủi.

Cô không chút do dự lại dùng linh tính đốt sáng lên một viên đá xanh biếc khác, tay phải nâng lên, nhắm ngay cổ mình.

Cùng lúc đó, trong đầu cô xuất hiện một số phù hiệu cùng hoa văn thần bí, linh tính cũng có thay đổi tạm thời.

Cô đánh cắp năng lực "Tiếng rít oan hồn".

Hazel đang muốn hé miệng, không để ý tất cả phát ra âm thanh, lại cảm giác hai tay mình lại một lần nữa mất đi khống chế, hung hãng giơ lên, rất nhanh bịt chặt miệng của cô.

Tiếng rít của cô biến thành chỉ còn tiếng ú ớ trong miệng, hai chân của cô nhẹ nhàng cất bước, vài cái nữa sẽ đến bên tường, tiến vào một lối rẽ, sau đó ngồi xổm trong bóng tối.

Cô kiệt lực giãy dụa, lại không có tác dụng, dù là kích phát vòng cổ cũng khó lòng làm được.

Đôi mắt màu nâu của Hazel mở thật lớn, tràn ngập vẻ sợ hãi cùng không cam lòng, hai giọt nước mắt trong suốt bắt đầu chảy xuống dọc theo khóe mắt.

Mà lúc này, Walter đi ra từ một lối rẽ khác, quay về tới cửa vào cống thoát nước, nhanh nhẹn leo lên trên.

Đợi cho hắn lặng yên phiên trở về trong số 160 phố Boklund nhà của Dwayne Dantes, Hazel bỗng nhiên tìm về được quyền khống chế thân thể, cảm giác lạnh lẽo biến mất toàn bộ, giống như chưa từng tồn tại.

Cô đầu tiên là kinh ngạc nâng lên hai tay, lợi dụng năng lực nhìn đêm nhìn thoáng qua, tiếp theo hoảng sợ nhìn xung quanh trái phải, giống như trong bóng tối giữa cống thoát nước cất giấu vô số quái vật.

Hazel lập tức dùng tay phải sờ vòng cổ, thật cẩn thận đứng lên, tới gần lối vào.

Cô không thất kinh chạy như điên, mà thời thời khắc khắc đều đề phòng bị tồn tại nào đó trong bóng tối tập kích.

Rốt cuộc, cô về tới phố Boklund, thấy đèn đường khí gas nằm ở một góc, tỏa ra hào quang, chiếu sáng mặt đường ẩm ướt do cơn mưa lưu lại.

Hazel lúc này mới đẩy nhanh bước chân, chạy về nhà mình, chạy được một nửa, cô bỗng nhiên quay lại, vừa khẩn trương vừa bối rối đóng lại nắp cống.

Làm xong cái này, cô dọc theo con đường tối mịt mờ, trở lại hoa viên nhà mình, mượn dùng ống dẫn khí than cùng hệ thống cung cấp nước uống, tiến vào ban công phòng ngủ.

Tận đến lúc này, cô mới chính thức lấy lại được năng lực suy nghĩ, mở to hai mắt, theo bản năng nhìn trái phải, thân thể vẫn còn đang run rẩy.

Cố nâng lên cánh tay trái, muốn dùng khăn tay lau khuôn mặt, nhưng trên đường vì đi đứng không cẩn thận, khăn tay đã rớt mất từ bao giờ.

...

Hazel là người có năng lực, không phải dạng vừa... Ở trong ống thoát nước, Senor mặc áo khoác đỏ sậm hiển lộ bóng dáng, âm thầm tự nói một câu.

Tiếp theo, hắn được Klein thao túng một lần nữa biến mất thân hình, tiến vào lối rẽ mà Triss ẩn nấp.

"Oan hồn" vừa tới gần nơi đó, Triss mặc váy dài màu đen liền ngẩng đầu nở nụ cười, vẻ nhu nhược và quật cường cùng tồn tại:

"Xem ra ông không có ác ý.

"Vận may của tiểu thư kia rất tốt."

Cô đã nhận ra chuyện của Hazel, cũng phát hiện "Oan hồn"!

Bóng dáng của Senor trong nháy mắt hiện ra, cười nói:

"Nếu giết cô ấy thì xảy ra phiền toái càng lớn hơn."

Thẳng thắn mà nói, hắn rất muốn báo cảnh sát về Triss, bởi vì hắn rõ ràng đối phương đã làm chuyện ác độc gì, rõ ràng cô xúi giục hành khách và thuyền viên "Tàu Medicago" như thế nào, làm cho bọn họ ở trên biển tự giết lẫn nhau, cũng rõ ràng cách cô làm một nhóm sinh mệnh vô tội mất đi, nhưng sau khi phát hiện Triss đang điều tra sự kiện vương tử Edssak tử vong, Klein có dự tính mới, đó chính là sử dụng ma nữ này, cùng cô hợp tác trong khuôn khổ nhất định.

Sự thật nằm sau vụ Vương tử Edssak tự sát chẳng khác nào chân tướng sự kiện sương mù khổng lồ Backlund!

Điều tra chuyện này khẳng định cực kỳ nguy hiểm, để người khác cuốn vào sẽ làm mình cảm thấy áy náy, sợ hại bọn họ bị thương tổn, thậm chí chết, mà để cho Triss đi làm sẽ không tồn tại loại gánh nặng tâm lý này, những tội cô ta phạm vào đã đủ để cô chiếm được một tấm vé một chiều vào địa ngục! Vấn đề duy nhất là, cô ta có lẽ chỉ là đang điều tra chuyện vương tử Edssak tử vong để mưu tính chuyện của bản thân, phải đề phòng điểm này để tránh bị lợi dụng, tạo thành tai nạn... Klein vừa suy tư, vừa để Senor lại tới gần thêm hai bước.

Triss nhìn quý ngài trung niên trước mặt, cười nhạt một tiếng rồi nói:

"Ông đã có ác ý, vậy động thủ đi, ngài Senor."

Trong nháy mắt này, theo cảm giác của con rối, xung quanh Triss có vố số sợi tơ vô hình, nhiều đến mức không đếm được đang rung động, mà bản thân sắc mặt tái nhợt quần áo màu đen ngồi ở trung gian, tựa như một con nhện đang đứng ở vị trí trung tâm mạng lưới, nhưng lại tràn ngập cảm giác dụ hoặc làm cho người ta thương tiếc làm cho muốn tới gần.

"Cô biết tôi?" Con rối dừng lại bước chân.

Vẻ mặt Triss có chút hoảng hốt cùng mê man đáp lại:

"Tôi từng có thời điểm sống rất khó khăn trên biển."

Thời điểm đó, cô vẫn còn là một quý ngài... Klein lẩm bẩm, chuyển giọng cười nói:

"Vì sao cô muốn điều tra sự kiện Vương tử Edssak tử vong? Hắn không phải tự sát sao?"

Triss mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra vài phần tức giận:

"Cùng là tự sát nhưng vẫn sẽ khác nhau, có người tự nguyện, có người bị ép buộc."

Không phải chứ, nhìn vẻ mặt cô ta vậy mà thật sự để ý cái chết của vương tử Edssak... Tiểu thư, cô quên mình từng là đàn ông sao? Quên đau đớn chính mình từng nói sao? Chẳng lẽ đấy chính hội chứng Stockholm trong truyền thuyết, bị bắt cóc lâu, đối phương biểu lộ một chút thiện ý liền cảm kích gấp mấy chục lần cùng không muốn xa rời? Ừm, mình không phải "Khán giả", không thể phán đoán biểu hiện như vậy có phải giả vờ hay không... Klein để Senor cười một tiếng rồi nói:

"Cô cho rằng Vương tử Edssak bị ép tự sát?

"Cô tìm kiếm William Sykes vì điều tra chuyện này?"

Vẻ tức giận trên mặt Triss biến mất, chuyển thành nụ cười xinh đẹp:

"Đúng vậy.

"Hắn ép buộc Edssak tự sát, dùng viên đạn có thể mất đi linh tính, nhưng hắn cũng là nghe theo người khác phân phó, he he, hắn vì chiếm được thân thể tôi, cả quá trình đều hết lòng hết dạ, ha ha, tôi vẫn không để hắn chân chính đạt được mục đích, còn cho hắn nhìn ảnh chụp trước kia của tôi, hắn chết rất thống khổ tuyệt vọng."

Không thể tưởng tượng được rốt cục William gặp những chuyện đáng sợ gì... Tâm lý của Triss tâm vẫn vặn vẹo như trước đây... Ma nữ trong giai đoạn "vui vẻ" thật sự là rất quyến rũ, một vẻ mặt một động tác, cũng có thể làm cho người ta bị hấp dẫn... Nhưng mà, nhìn ra được Triss đã hiểu được cách giấu đi, chỉ sử dụng khi cần thiết.. Cô ta thăng cấp rồi? Hay là bởi vì có tình yêu? Klein vừa lẩm bẩm, vừa để cho Senor hỏi:

"Là ai?"

Lúc hỏi ra những lời này, Klein cũng không chờ mong đạt được đáp án, nhưng Triss lại cười khẽ mở miệng:

"Tử tước Stratford.

"Thị vệ trưởng cung đình vương thất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top