Chương 17 + 18
Chương 17: Quyền Hành Của "Mặt Trăng"
Tiến vào trong, đầu tiên Klein thấy là một cái cửa sảnh, nơi này cực kỳ rộng rãi, bày nhiều ghế dựa cùng khung dù, hơn nữa trang trí thanh lịch khéo léo, nếu không phải đã sớm khảo sát địa điểm, Klein thậm chí sẽ cho rằng đây là một căn phòng đãi khách.
Thông qua cái cửa lớn thứ hai, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện một cái đại sảnh đủ chỗ cho hơn trăm khách mời khiêu vũ.
Trung tâm đại sảnh đặt thảm dày mềm mại, màu sắc tươi sáng, bốn phía lát đá cẩm thạch sáng bóng làm gạch, đằng xa có đàn piano, tượng đá, cùng với một cây cột đá khảm đầy vật trang sức chống đỡ lầu hai.
Bên trái là một loạt cửa sổ sát đất, bên ngoài là mặt cỏ xanh um cùng hoa viên nở rộ, phía bên phải có vách tường, cửa gỗ cùng hành lang, đi thông tới phòng nghỉ, phòng chứa đồ, phòng tắm, nhà bếp cùng phòng quản gia vân vân.
Đại sảnh cao tới hai tầng, có đèn treo thủy tinh lắp trên trần nhà, làm cho người ta dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng khi ban đêm tiến đến.
Một đường đi tới cuối cùng, lúc nào hai sườn cũng có thang lầu đi thông tầng thứ hai.
Nơi này có hành lang gấp khúc nhô ra thành hình vuông, Klein chỉ cần lấy một chén rượu, đứng ở lan can lầu hai là có thể thản nhiên địa thưởng thức vũ hội phía dưới.
Tầng thứ hai có rất nhiều gian phòng, có phòng khách, có phòng ở, có nhà ăn, có phòng tắm, có phòng chơi snooker, có rất nhiều phòng ngủ, nếu khách cần ngủ lại thì sẽ ở nơi này.
Lầu hai có hai cầu thang thông tới tầng thứ ba, nơi đó mới là chỗ ở của Dwayne Dantes, có phòng ngủ rộng tới mức khoa trương, có quầy bar, có thư phòng to như cái thư viện, có hai căn phòng nhỏ cho người giúp việc nam, nữ hầu trực đêm ở lại, cùng với phòng cho thành viên gia đình, bất quá trước mặt Klein chỉ có một mình.
Về phần người hầu khác thì sẽ ở trong tầng 1 phía sau căn nhà lầu này, phương hướng khác là chuồng ngựa.
Tầng hầm có nơi chứa đồ cùng rượu rất rộng.
Klein cởi áo khoác và thắt lưng, mở cửa ban công trên tầng 3, ngắm nhìn phong cảnh phố cổ xung quanh, nhịn không được cảm thán trong lòng một câu:
"Quả nhiên là tiền nào của nấy, tiền thuê 315 bảng kia cũng không tính là quá lãng phí..."
Buổi chiều ngày hôm qua hắn đã trả một năm tiền thuê, chỉ có thể bắt buộc mình ngày càng cảm thấy nơi này thuận mắt.
Cùng lúc đó, hắn còn trực tiếp trả Walter một năm tiền lương, cũng là 115 bảng, bởi vì sau khi hắn lấy được bút kí của gia tộc Antigonus, thực sự có khả năng phải lần trốn, liên lụy quản gia thất nghiệp.
Cứ như vậy, sáng nay anh cũng trực tiếp thanh toán cho nữ quản gia Thanea 42 bảng được tiền lương, để cô ta bước đầu cảm nhận được sự rộng rãi của ngài Dwayne Dantes.
Hai vị quản gia sau một hồi thương lượng cùng bận rộn, đám người hầu đã được thuê đủ, một nam nhân viên quản lý lương một năm 30 bảng, một nam giúp việc cận thân Richardson lương một năm 35 bảng, hai người giúp việc nam phụ trách tiếp đãi khách ở bàn ăn lương một năm 25 bảng, hai nữ hầu nhất đẳng lương một năm 18 bảng, hai nữ hầu nhị đẳng lương một năm 12 bảng, hai giúp việc nam chuyên làm việc nặng lương một năm cũng là 12 bảng.
Trừ những cái đó ra, lương đầu bếp một năm 30 bảng, trợ lý bếp 15 bảng, nữ hầu nhà bếp 13 bảng, nữ hầu phòng để đồ 11 bảng, y tá cho gia đình 25 bảng, hai người đánh xe ngựa 25 bảng, hai người làm vườn 20 bảng, hai nữ hầu lau rửa 10 bảng, tổng cộng 413 bảng, không sai biệt lắm mỗi tuần 8 bảng.
Lại tính thêm hai vị quản gia, mỗi năm Klein phải trả 570 bảng, mỗi tuần 11 bảng, cái này còn chưa bao gồm phí mua thức ăn, quần áo, các loại vật dụng hàng ngày...
Mỗi ngày thức dậy, còn chưa thu nhập tí nào đã phải chi cả đống tiền... Klein tùy ý tính nhẩm một chút liền bắt buộc mình đưa ánh mắt nhìn về phía hoa viên.
Giữa trưa trả xong tiền thuê 1 tuần cho người lái xe ngựa cùng đám người hầu, với đưa cho nữ quản gia Thanea 1.000 bảng làm tiền chi tiêu hằng ngày, trên người hắn chỉ còn lại 1.286 bảng tiền mặt cùng 18 đồng đồng vàng, nhưng tiểu thư "Chính Nghĩa" và cô gái "Ấn Sĩ" sẽ sớm đưa tiền vào túi hắn.
Cũng không biết 1.000 bảng ở chỗ Thanea có thể chống đỡ bao lâu, chỉ riêng số tiền để mua các loại rượu, đồ ăn thức uống cho vũ hội yến hội cũng phải tốn ít nhất mấy trăm bảng... Phú ông Dwayne Dantes lâm vào trầm tư, khó có thể tự kiềm chế.
Để bình phục cảm xúc, thừa dịp đám quản gia, người hầu bận rộn xử lý các công việc ở nhà mới, hắn quyết định đi tới sương mù xám một chuyến, nghiên cứu con rối gỗ quái dị mà Emlyn White hiển tế.
Sau khi Trăng Máu phát sinh, Klein không thể không trở về không gian thần bí, kéo Fors vào, cố chống lại cảm giác buồn ngủ nghe đối phương nói mấy chuyện hàng ngày ở Backlund, đợi cho hết thảy xong xuôi, hắn thật sự rất mệt mỏi, nhận sự hiến tế của Emlyn xong, xác nhận không có gì khác thường bèn trở về thế giới hiện thực để ngủ một giấc.
Chỉnh lại áo ghi lê sẫm màu, Klein đi tới cửa vào, mở cửa phòng ra, nói với người giúp việc nam Richardson:
"Tôi có thói quen ngủ trưa 45 phút hàng ngày, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy tôi."
"Vâng thưa ngài." Richardson khiêm tốn đáp lại.
Hắn là một đứa con riêng lai tạp, cha là người Ruen, một quản lý trang viên, mẹ là dân bản xứ Đông Balam, cũng là nô lệ trong trang viên kia. Từ khi hắn sinh ra đã chịu đủ kỳ thị cùng bắt nạt, lâu dần dưỡng thành tính cách yếu đuối phục tùng, bởi vì bề ngoài rất không tệ, thích hợp tiếp đãi khách nhân, cho nên được chủ nhân trang viên chọn lựa làm người giúp việc, đưa tới Backlund.
Khi hai viện thượng hạ của vương quốc Ruen chấp nhận huỷ bỏ chế độ nô lệ, hắn trở thành người thất nghiệp, đành phải thỉnh cầu viện trợ từ "Hiệp hội trợ giúp người hầu gia đình".
Trước khi làm cho Klein, hắn từng phục vụ cho hai gia đình, phạm vào chút sai lầm, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, được quản gia Walter nhìn trúng, trở thành người giúp việc cận thân của Dwayne Dantes.
Nhìn dáng người cao ngất của Richardson, Klein thầm lắc đầu, ở trong lòng cảm thán một câu:
"Loại ngoại hình như vậy đáng ra phải làm ngôi sao lớn, ở niên đại này vậy mà chỉ có thể làm người hầu, hơn nữa bộ dạng rõ ràng cao lớn như vậy, tính cách lại nhát gan yếu đuối, nhưng cái này coi như ưu điểm, nghe lời, im lặng, phục tùng, chủ nhân phân phó cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không tự chủ trương...
"Nếu mình chỉ có một người hầu, cần hắn xử lý tất cả sự tình, vậy Richardson khẳng định không đạt tiêu chuẩn, nhưng mình còn có quản gia Walter, còn có rất nhiều người hầu, những chuyện còn lại, với kinh nghiệm cùng năng lực của hắn cũng đủ ứng phó rồi."
Klein không nói nhiều, đóng cửa khóa trái, trở lại ghế bành, đi ngược bốn bước, tiến vào sương mù xám.
Hắn ngồi vào vị trí thuộc về "Kẻ Khờ", vẫy tay một cái, làm cho "Con rối mặt trăng" toàn thân cháy đen bay lại, rơi xuống trước mặt.
Sau khi xem kỹ, Klein vẫn không tìm được điểm nào đặc biệt, vì thế lấy ra giấy bút, viết xuống câu bói toán:
"Lai lịch của nó."
Buông bút, Klein chờ đợi vài giây mới cầm lấy trang giấy, dựa vào ghế phía sau.
Ừm, linh tính trực giác không ngăn cản mình bói toán, đây nói rõ sự nguy hiểm tiềm tàng của "Con rối mặt trăng" không khoa trương như bên Học phái Hoa Hồng nói... Klein nói thầm một câu, thuần thục đọc nhỏ câu bói toán.
Trong thiên địa tối tăm mờ mịt, hắn thấy một cái tế đàn cắm vòng quanh các bó đuốc.
Trên tế đàn phủ bằng một thứ rất giống da người, nơi nơi đều là dấu vết máu chảy đầm đìa, ở giữa đặt 3 ngọn nến cùng vài con rối dài nhỏ như cọc gỗ.
Ánh mắt rối gỗ cong, miệng cong cong, tựa như trăng non đỏ rực trên bầu trời.
Vì thế nụ cười của chúng nó lúc nào cũng lộ vẻ quỷ dị, trên thân phủ đầy cỏ khô cùng hoa khô.
Một vị linh mục mặc trường bào đỏ sậm đang ra sức bước quanh tế đàn, tựa như đang nhảy một kiểu vũ đạo do kẻ điên bệnh hoạn nào đó phát minh.
Không biết qua bao lâu, ánh trăng hội tụ, chiếu vào rối gỗ, ánh sáng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, nơi đó giống như có gợn sóng nước nhẹ nhàng lắc lư.
Nghi thức rất nhanh kết thúc, tên linh mục kia cầm lấy một con rối gỗ dài nhỏ, đi đến trước mặt người bị trói ở cái giá bên cạnh, dí nó vào hốc mắt đối phương.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hình ảnh nhanh chóng thay đổi, người bị cắm "Con rối mặt trăng" vào trong mắt đã chết, sau đó được mai táng ở một địa phương nào đó.
Cảnh tượng bắt đầu thay đổi, mỗi khi trăng tròn cùng Trăng Máu xuất hiện, ánh sáng sẽ rơi xuống ngôi mộ kia, giống như nước chảy thẩm thấu vào trong, bóng tối xung quanh lộ vẻ càng thêm thâm trầm.
Klein mở to mắt, điều chỉnh tư thế ngồi, đại khái rõ ràng lai lịch của "Con rồi mặt trăng":
Chúng nó bắt nguồn từ một nghi thức khẩn cầu "Mặt Trăng Nguyên Thủy", một nghi thức kéo dài đến mấy trăm năm!
Trong mấy trăm năm này, chúng nó hấp thu lực lượng trăng đỏ, từng chút một biến dị, tận đến khi bị thực dân giả nào đó đào móc ra.
Chúng nó bình thường không có chỗ nào cổ quái, chỉ khi tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" dùng biện pháp chính xác mới có thể mở ra, về phần hiệu quả là cái gì, Klein cùng không rõ ràng lắm.
Từ góc độ nào đó, rối gỗ này tương đương với thần ân giả của "Mặt Trăng Nguyên Thủy"... Tối hôm qua sau khi bị ta bổ chết một cái, Tà Thần liền phẫn nộ, vì thế mới có Trăng Máu? Ngón tay của Klein khẽ gõ bàn dài, có phán đoán bước đầu.
Ừm, lửa giận của "Mặt Trăng Nguyên Thủy" trực tiếp thay đổi hiện trạng mặt trăng, biểu hiện là Trăng Máu... Nếu suy đoán là đúng, vậy nói rõ ở lĩnh vực trăng đỏ, nữ thần không bằng "Mặt Trăng Nguyên Thủy", thậm chí có khả năng chỉ là chiếm một cái danh hiệu, khống chế một món vật phẩm phong ấn cấp "0"... Klein gật đầu, thử bói toán nhược điểm của "Con rối mặt trăng".
Lúc này, hắn thấy ánh mặt trời, thấy tia chớp.
Nói cách khác, năng lực phi phàm của "Mặt Trời" và lĩnh vực tia chớp của "Bão Táp" là thích hợp đối phó nó nhất... Klein vừa suy luận vừa bỏ "Con rối mặt trăng" vào đống đồ linh tinh bên trong, quay trở về thế giới hiện thực.
Một giờ sau, Walter gõ cửa tiến vào phòng, cúi chào nói:
"Thưa ngài, tiếp theo tôi sẽ đi làm một ít danh thiếp của ngài, sau đó mang theo vài món lễ vật nhỏ đưa tặng hàng xóm xung quanh.
"Bọn họ sẽ quan sát vài ngày, xác nhận tình huống của ngài, nếu nguyện ý tiếp nhận ngài thì sẽ đáp lễ và mời ngài tới làm khách.
"Danh thiếp của ngài cần viết thêm danh hiệu gì không?"
Danh hiệu... Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này? Klein âm thầm lẩm bẩm, mỉm cười đáp lại:
"Thương nhân đến từ Dipsy - Dwayne Dantes. Như vậy là đủ rồi."
Walter gật đầu, tiếp tục nói:
"Căn cứ theo mong muốn của ngài, tôi lập tức sẽ sắp xếp khóa lễ nghi, trọng điểm là khiêu vũ, tôi sẽ mời một vị giáo sư chuyên nghiệp tới đây."
__________
Chương 18: Hấp dẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top