Q7 - Chương 58: Xử lý
Sau khi nhìn chăm chú xuống dưới boong tàu một lúc, Cattleya rời khỏi phòng thuyền trưởng, đi bộ ra cửa vào khoang, đợi Frank Lee xách một thùng bia không cồn đi vào.
"Thuyền trưởng, muốn uống một cốc không?" Frank giơ thùng bia lớn trong tay lên.
Cattleya kiên định lắc đầu, hỏi như nói chuyện phiếm:
"Thứ này lại là ý chí của người mẹ nhân từ?"
"Không." Frank nói khá nghiêm túc: "Tôi chỉ cảm thấy uống rượu mạnh có bỏ thêm thuốc an thần kiểu mới thời gian dài không tốt cho sức khỏe, hi vọng họ có thể tiếp nhận loại đồ uống uống vào có mùi rượu, nhưng thực tế lại không có cồn này. Đương nhiên, đây chỉ là thành quả bước đầu, vẫn chưa liên quan đến rượu mạnh, dù sao nó không thể dùng cách chưng cất để tăng mùi vị."
Cattleya nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào, đẩy chiếc kính nặng nề trên sống mũi lên, im lặng hai giây mới nói:
"Anh có từng nghe thấy giọng nói của người mẹ nhân từ, đạt được thần dụ không?"
"Không có." Frank thản nhiên lắc đầu.
Phù... Cartoon thầm thở phào.
Lúc này, Frank thuận miệng bổ sung:
"Ý chí của người mẹ nhân từ trong lúa mình trổ bông, trong sữa của bò, trong sự sinh trưởng của nấm, trong mỗi một góc của thiên nhiên, không cần thần dụ cũng cảm nhận được."
Cattleya lập tức nhìn vào mắt Frank, nhưng không tìm được sự điên cuồng trong đó, mà chỉ có sự thuần túy.
Cô không nói thêm nữa, khẽ gật đầu, đi về phía trước, lướt qua Frank Lee đi lên boong tàu.
Chăm chú nhìn cảnh biển hồi lâu, Cattleya trở lại phòng thuyền trưởng, bỏ giấy viết thư ra, nhấc bút lên:
"Không biết anh có ý tưởng gì về biểu hiện của Frank không? Anh ta nói rằng mình không nhận được thần dụ, mà cho rằng ý chí của người mẹ nhân từ ẩn giấu trong mỗi góc của thiên nhiên."
Đây là thư Cattleya viết cho Gehrman Sparrow, cô tin rằng chỉ bổ sung thêm một câu trong vấn đề này là có thể khiến đối phương biết rõ rốt cuộc mình muốn nói gì.
Gấp giấy viết thư lại, cô lấy ra một đồng vàng bắt đầu triệu hồi ra người đưa tin đáng sợ kia.
...
Vừa kết thúc buổi tụ hội Tarot, cô gái "Ẩn Sĩ" đã viết thư cho mình... Chắc không phải là tư liệu liên quan đến "Hiền giả ẩn nấp", không thể nhanh vậy được... Klein đang ngồi trên một chiếc tàu thủy, lữ hành trên sông Torquack.
Hắn mặc một bộ áo dài đen, nhận bức thư từ miệng tiểu thư đưa tin, mở ra liếc mắt là đọc xong nội dung thư.
Việc này... Klein hơi nhíu mày.
Có lẽ bình thường biểu hiện của Frank đã đủ nguy hiểm và "điên cuồng" rồi, lúc trước hắn lại bỏ qua khả năng vị "Druid" này bị "Mẫu Thần Đọa Lạc" ảnh hưởng.
Frank từng bị giáo hội Đại địa đưa lên tòa thẩm phán vì thực hiện thí nghiệm cấm, sau đó còn bị truy nã... Nếu "Mẫu Thần Đại Địa" còn chưa bị ăn mòn, giáo hội Đại địa vẫn vận hành bình thường, thì có thể chứng minh họ cho rằng Frank có vấn đề... Nhưng, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, thì Frank hẳn không còn cơ hội sống sót trên tòa thẩm phán... Klein nhanh chóng suy nghĩ, định căn cứ vào hiểu biết của mình đối với Frank để tìm ra manh mối.
"Trên hành động liên quan không có vấn đề, tư thế cầu nguyện và dấu tay ca ngợi bình thường không giống nhau, giống như khi người phi phàm giáo hội Đêm tối cầu nguyện vậy, cũng không điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ thành phồn tinh, cùng lắm là làm động tác kết thúc thôi...
"Ngoại trừ vấn đề nhỏ không có vấn đề gì, thì chỗ nào của Frank cũng có vấn đề, quả thực giống một đứa trẻ do 'Mẫu Thần Đọa Lạc' nuôi lớn..." Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, Klein có hai suy đoán mâu thuẫn với nhau:
Hoặc là sự ô nhiễm mà Frank phải chịu rất bí ẩn, khiến tòa thẩm phán của giáo hội Đại địa không xác định được, hoặc là anh ta căn bản không bị "Mẫu Thần Đọa Lạc" ảnh hưởng, chỉ là đầu óc có vấn đề, cho nên trông giống quyến giả của Tà Thần.
Mà bất kể là suy đoán nào thì Klein đều cho rằng sự phát triển tiếp theo đều không tốt lắm.
Hắn nhớ rất rõ, thí nghiệm nấm của Frank có tính đột phá là vì có được một trợ thủ tín ngưỡng "Mặt Trăng Nguyên Thủy", mà "Mặt Trăng Nguyên Thủy" là một trong những hóa thân của "Mẫu Thần Đọa Lạc".
Nói cách khác, từ đó về sau, bất kể lúc trước Frank có vấn đề hay không, thì đều rất có khả năng đã rơi vào tầm mắt của "Mẫu Thần Đoạ Lac".
Đây cũng không phải là chuyện tốt.
"Đương nhiên, không loại trừ khả năng Frank quá điên rồ, khiến 'Mẫu Thần Đọa Lạc' chủ động rời tầm mắt..." Klein thầm nói một câu tìm vui trong nỗi khổ.
Đây là chuyện gần như không có khả năng, sự khủng bố và mạnh mẽ của "Ngoại thần" ngay cả Bán Thần cũng không thể hiểu được.
Klein thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải ứng quá dữ dội sẽ phá hủy mỏ neo của các thần linh, khiến họ điên cuồng tấn công lẫn nhau, dẫn đến đặc tính phi phàm tụ tập lại, "Tối Sơ" thức tỉnh, thì chưa biết chừng các "Ngoại thần" đã trực tiếp hủy diệt mặt trời, phá hỏng sự cân bằng sinh thái của thế giới này. Không làm gì được vách tường "Tối Sơ", chẳng lẽ cũng không làm gì được một hành tinh ở bên ngoài vách tường?
Đôi khi Klein nghĩ rằng mặt trời mà thiên văn học quan sát được rốt cuộc có phải là mặt trời thật không, chưa biết chừng chỉ là "Mặt Trời Vĩnh Hằng" đang treo mình ở nơi đó.
"Những cây nấm mà Frank mới phát minh ra hẳn là không có vấn đề gì lớn, mình đã cầm lên phía trên sương mù xám sử lý rồi... Hơn nữa, cư dân thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng đều không có sự bất thường nào, ừm, sau khi họ rời khỏi Vùng đất bị thần bỏ rơi, vì thiếu thi thể quái vật, lại có lương thực dồi dào nên không trồng nấm nữa... Gia tăng cường độ giám sát!" Klein càng nghĩ càng sợ.
Nếu không phải sức mạnh của "Mẫu Thần Đọa Lạc" thẩm thấu qua vách tường "Tối Sơ" còn cực kỳ có hạn, Klein nghi ngờ "Lá bài khinh nhờn" và những cây nấm kia đã khiến mình bị ô nhiễm, "Nguyên Bảo" cũng bất tri bất giác đổi chủ rồi.
Đây đều là những thứ trường kỳ đặt trên phía trên sương mù xám, hơn nữa còn không làm phong ấn đặc thù gì.
So với "Mẫu Thụ Dục Vong" tùy tiện phô trương thì mức độ đáng sợ của "Mẫu Thần Đọa Lạc" luôn trông có vẻ khiêm tốn quả thực là cao hơn một chỉ một bậc!
Ngài "Cửa" và đại đế đều bị vị này im hơi lặng tiếng ăn mòn.
"Không hổ là sự tồn tại đã mất đi hai con đường phi phàm và một phần Nguyên chất mà vẫn có thể đứng trên đỉnh của 'Ngoại thần'..." Klein âm thầm cảm thán một tiếng, lấy giấy bút ra, định viết hồi âm cho "Ẩn Sĩ" Cattleya.
Lúc này, hắn mới phát hiện tiểu thư đưa tin vẫn đang chờ ở bên cạnh, chưa quay về linh giới, bốn cái đầu, tám con mắt đều đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt.
"Cô có ý kiến gì về Frank không?" Klein do dự, lên tiếng hỏi: "Ý tôi là ngoài biệt hiệu."
Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Reinnet Tinecol lần lượt nói:
"Chỉ là..." "Giống..." "Con nuôi..." "Của "'Ngoại thần'..."
Nói cách khác, lúc trước Frank quả thật không bị "Mẫu Thần Đọa Lạc" ảnh hưởng, chỉ là đầu óc có vấn đề... Klein thở phào một hơi.
Hắn hỏi tiếp:
"Vậy hiện giờ thì sao?"
Bởi vì mỗi lần Frank Lee viết thư cho Gehrman Sparrow, đều sẽ triệu hồi Reinnet Tinecol, cho nên Klein cho rằng vị tiểu thư đưa tin có địa vị rất cao này sẽ có sự nhìn nhận rõ ràng và chính xác về trạng thái của vị đại vương nấm này.
"Tôi..." "Cũng..." "Không..." "Biết." Bốn cái đầu của Reinnet Tinecol lần lượt đáp.
Tiếp đó, cô lại bổ sung một câu:
"Thân thể..." "Tạm thời..." "Chưa..." "Bị ô nhiễm..."
Ý là tinh thần có bị ảnh hưởng hay không thì không thể nhận ra? Cũng phải, ngoại trừ cấp bậc không cao, thì biểu hiện bình thường của Frank còn giống bản thể Tà Thần hơn mình... Klein lẩm bẩm một câu, lấy ra một đồng vàng, tung nó lên.
Dùng thứ trung gian này, hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái "Bói toán giấc mơ".
Cùng lúc đó, hắn cũng đã kích hoạt sức mạnh của "Nguyên Bảo", ngăn cách sự theo dõi của "Ngoại thần".
Từng hình ảnh hiện lên, Klein nhìn thấy mấy tương lai.
Ừm, tai họa ngầm lớn nhất lúc này là tín đồ của "Mặt Trăng Nguyên Thủy" kia, phải chia cách hắn với Frank ra, nếu không chuyện sẽ trở nên rắc rối và nguy hiểm hơn... Nếu trong tương lai Frank không tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến "Mẫu Thần Đọa Lạc", cũng không tấn thăng Bán Thần thì cơ bản không có vấn đề gì... Hai điều kiện này chỉ cần thỏa mãn một thì xác suất xảy ra chuyện bất trắc sẽ tăng lên nhiều, nếu đồng thời thỏa mãn cả hai thì mình hoàn toàn không nhìn ra được sẽ phát triển như thế nào... Klein tỉnh lại, đưa ra cách suy luận đối với kết quả bói toán vừa rồi.
Có lẽ do cấp bậc của Frank còn rất thấp, nên sự ảnh hưởng không sâu, "Bói toán" của Klein coi như thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm.
Phù... Hắn thầm thở hắt ra, keng một tiếng bắt được đồng vàng.
Sau đó, hắn phát hiện ra tám con mắt đỏ của tiểu thư đưa tin đang nhìn chằm chằm vào đồng vàng trong tay mình.
Klein nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc.
"Nó..." "Có.." "Khí tức..." "Của 'Nguyên Bảo'..." Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Reinnet Tinecol đung đưa cao thấp.
Đây là một trong năm đồng vàng mình thường xuyên dùng để bói toán, đã nhiễm khí tức của "Nguyên Bảo"? Vậy thì nó ở một mức độ nào đó đã được tính là vật phẩm thần kỳ, chỉ là hiệu quả sẽ giảm đi theo thời gian... Klein nhìn đồng vàng trong tay mình, dựa vào trực giác linh tính đưa ra phán đoán đại khái.
Đồng vàng này có thể tăng tính chính xác của bói toán, tăng cường năng lực kháng quấy nhiễu của người sử dụng.
Đối với Klein mà nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn, quyết định về sau sẽ thường xuyên dùng bản thể của đồng vàng, chứ không dùng hình chiếu lịch sử của nó nữa.
Cất đồng vàng đi, Klein viết thư hồi âm cho cô gái "Ẩn Sĩ", thông qua Reinnet Tinecol giao cho đối phương.
...
Sau khi đưa cho người đưa tin của Gehrman Sparrow một đồng vàng nữa, "Thượng tướng ánh sao" Cattleya mở bức thư ra, xem lướt qua.
Cô đọc xong, không hiểu sao trên vai mình chợt có thêm thứ gì đó nặng trịch.
Cattleya không chần chừ, rút ra một tờ giấy viết thư khác, bắt đầu viết:
"Nữ vương bệ hạ tôn kính.
"Tôi mơ thấy người đã tìm ra được hòn đảo nguyên thủy kia, cũng thuận lợi quay và điểm xuất phát rồi...
"Tình hình của người hậu duệ của đại đế kia ngày càng tệ, nếu còn tiếp tục ở trên 'Tàu tương lai', tôi nghĩ anh ta sẽ điên mất, nếu người không ngại thì tôi muốn đưa anh ta đến chỗ người.
"Điều cần chú ý là tuy anh ta nói rằng mình không tín ngưỡng 'Mặt Trăng Nguyên Thủy', nhưng không ai có thể chứng thực chuyện này.
"...
"Rắc rối lớn nhất hiện giờ của tôi là rất khó lấy được tài liệu chính của 'Bậc thầy tiên đoán'... Nếu người đã quay về, tôi hi vọng sẽ tìm một thời điểm để trả 'Thần đèn cầu nguyện' lại cho người..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top